Ichigo Hitofuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midare Toushirou vẫn nhớ rõ vị Saniwa đầu tiên của mình. 

Giữa hai bên không thể giao lưu, nàng thậm chí còn không rõ bọn họ có tồn tại hay không, nhưng nàng vẫn rất yêu thương bọn họ. 

Đặc biệt là Midare, hắn cảm nhận được rất nhiều tình yêu từ nàng.

Nàng sẽ khen hắn đáng yêu, sẽ khen hắn đáng tin cậy, sẽ lẩm bẩm muốn được gặp hắn, muốn được xoa đầu hắn, muốn mua váy cho hắn. 

Ngay cả việc muốn làm cận thần cũng sẽ được cho phép. 

Bọn họ không thể giao lưu, lại còn ăn ý hơn việc được giao lưu nữa.

"Em thích ngài, rất rất thích ngài..." Midare ôm lấy kẹp sách làm từ hoa mà Hotarugusa đại nhân tặng, yêu thích không thôi. 

Hắn đã từng yêu thích nàng như vậy, thích tới mức cảm thấy không có  nàng thì không sống nổi nữa.

Nhưng hắn nhầm rồi.

Nàng biến mất, mà hắn vẫn sống, thậm chí còn tiếp nhận tình yêu của Saniwa mới. 

"Em thích Sakura đại nhân lắm." Hắn nói, ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp như hoa kia, cố tình quên đi người con gái nào đó ở sâu trong đáy lòng.

Bọn họ đều có tội.

Bọn họ phản bội chủ nhân của mình.

Bọn họ dần dần quên đi nàng, mà những dấu ấn chứng tỏ sự tồn tại của nàng cũng dần ít đi. Vườn hoa, cây ăn quả trồng từ những thứ mà nàng tặng bị thay thế bởi loài hoa yêu thích của Sakura đại nhân, ngay cả binh lính bên trong kho hàng cũng vơi đi, cuối cùng không còn một cái nào của nàng cả.

Midare biết đồng bạn của mình vẫn còn cất giấu một số kỉ vật, hắn cũng vậy, nhưng bọn họ ăn ý không nói ra, xem đó là bí mật của tất cả mọi người.

Hotarugusa đại nhân bị thay thế bởi Sakura đại nhân. 

Vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất, bọn họ cố tình quên đi nàng. Vào thời khắc chịu tra tấn trong địa ngục, bọn họ lại nhớ đến nàng.

Châm chọc làm sao. 

Cuối cùng, vào lúc bọn họ đã tuyệt vọng rồi, nàng lại xuất hiện. 

Midare luống cuống nhặt mảnh vỡ của chén thuốc, toàn bộ suy đầu rối loạn, giống như một cuộn len vậy, cởi mãi không ra. 

Là nàng thật sao? 

Tại sao nàng lại đến đây? 

Nàng đến đây làm gì? 

Nàng... 

Vì sao bây giờ nàng mới tới chứ...

Sâu trong đáy lòng vang lên âm thanh oán hận. 

Ngón tay Midare sượt qua mảnh vỡ, mùi máu tươi nhè nhẹ xuất hiện, khiến Ichigo Hitofuri vốn đang yên giấc dần tỉnh lại. 

Hắn nghe thấy âm thanh xa lạ. 

Saniwa... 

Saniwa đến sao? 

Hắn ta dám đến đây sao? 

Giết giết giết giết giết giết giết giết...

Bình phong đổ xuống, một bóng người lao ra, những thành viên của phái Awataguchi lập tức hoàn hồn lại, chạy đến ngăn cản người đó, mà Kashuu Kiyomitsu và những người xung quanh cũng cầm lấy bản thể, vây quanh bảo vệ thiếu nữ.

"Bình tĩnh, Ichi-nii!" Yagen ra sức kêu gọi, lại không dám hét quá lớn, sợ động tĩnh nơi này sẽ khiến Saniwa phát giác. 

Mọi người đều lao vào túm lấy Ichigo Hitofuri, ngay cả Midare và Shinano vốn đang canh giữ ở bên trong lại ôm chặt thắt lưng của huynh trưởng nhà mình. 

Trên người Ichigo từ từ mọc ra gai xương, vô tình khiến những người đang ôm hắn bị thương, mà mùi máu lại càng kích thích tâm trí đứng sát vực sâu của thanh đao này.

Hắn gào rống như một con dã thú, âm thanh này quá lớn, Kashuu Kiyomitsu lo lắng nói: "Không được, sẽ bị Saniwa phát hiện mất." 

Izuminokami Kanesada nắm chặt bản thể, chậc một tiếng, quay sang nói với Horikawa bên cạnh: "Horikawa, cậu đi xem xét tình hình, nếu Saniwa đến đây thì chạy về cảnh báo cho mọi người." 

Bọn họ bị phát hiện cũng không sao, nhưng sự tồn tại của nàng không thể bị người kia biết được. 

Horikawa gật đầu, lao nhanh ra khỏi phòng của phái Awataguchi, còn tranh thủ đóng chặt cửa chính lại. 

Trong lúc đó, Imanotsurugi lên tiếng muốn chém gãy Ichigo, lại nhận được sự phản đối kịch liệt từ nhà Awataguchi, hơn nữa thiếu nữ cũng không đồng ý.

"Có thể sử dụng linh lực để Ichigo bình tĩnh lại không?" Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi Mikazuki đứng ở gần đó. 

Nàng rất bình tĩnh, mà hắn cũng rất bình tĩnh. 

Bọn họ giống như không để tâm về chuyện này vậy. 

Mikazuki mỉm cười: "Ha ha, ta cũng không rõ nữa, ngài có thể thử một lần." Thanh kiếm đẹp nhất thiên hạ nói, sau đó lại bổ sung: "Khiến cậu ta nát cũng chẳng sao cả." 

Thiếu nữ không biết nên nói gì về lời nói mang đầy tình đồng bạn kia của Mikazuki, cuối cùng chỉ đành lẩm bẩm: "Ngài làm vậy sẽ bị ghét đấy." 

"Không sao cả, ngài thích ta là được." Lão đao nam nào đó cười đáp.

Thiếu nữ bước lên trước, muốn đưa tay chạm vào Ichigo Hitofuri, nào ngờ lại bị Kashuu Kiyomitsu ngăn lại.

"Ngài có thể đợi chúng ta chém đứt hết tay chân của cậu ta." Hắn nói, trong mắt mang theo nghiêm túc.

Hiện tại Ichigo Hitofuri quá nguy hiểm, hắn không thể để nàng tiếp cận đối phương được.

Imanotsurugi lập tức nói với Iwatooshi đang túm lấy Ichigo Hitofuri: "Iwatooshi, chặt đi Iwatooshi!" 

"Ga ha ha ha, tôi cảm thấy mình không chặt nổi cậu ta đâu." Iwatooshi mỉm cười, hai tay vẫn nắm chặt lấy Ichigo Hitofuri. 

Một số đao kiếm đã bắt đầu nhìn bọn họ bằng ánh mắt bất thiện. 

Hotarugusa: "Đao kiếm mấy anh đều vui tính như vậy hả?" 

Nàng nói xong, không màng Kashuu Kiyomitsu và Imanotsurugi ngăn cản, bước đến trước mặt Ichigo Hitofuri. Cảm nhận được hơi thở xa lạ đến gần, đối phương càng điên cuồng hơn, những người khác suýt tí không giữ được hắn. 

Yagen Toushirou nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt phức tạp, những lời muốn nói biến thành vài chữ ngắn ngủi: "Ngài cẩn thận." 

Thiếu nữ gật đầu, đưa tay lên muốn chạm vào mặt của Ichigo, đáng tiếc đối phương quá cao, nàng đành phải chạm vào ngực của hắn, sau đó không chút do dự truyền linh lực vào.

Lượng linh lực đầu tiên rất nhanh đã bị cắn nuốt, thiếu nữ nghiêng đầu, sau đó thay đổi sách lược, truyền một đống linh lực vào. 

Ichigo gào lên đau đớn, vùng vẫy mạnh hơn, đuôi xương ở đằng sau túm lấy Iwatoochi, để lại miêng vết thương không cạn. 

Imanotsurugi vòng ra đằng sau, giơ bản thể chém cái đuôi kia xuống.

Ichigo vừa bị thương bên ngoài, vừa bị linh lực tàn phá bên trong, giãy giụa liên tục, cuối cùng thành công đột phá sự kiềm chế của mọi người, lao về phía thiếu nữ. 

Kashuu Kiyomitsu giơ bản thể chém về phía ngực của hắn, lại bị đối phương dùng bàn tay đầy gai chặn lại, sau đó còn bị đè ngã xuống.

Thiếu nữ bị đè ở dưới cùng, ngã một cú rất mạnh, bàn tay còn đang đặt ở trên ngực Ichigo theo lực đập xuống đất, vang lên tiếng rắc nhẹ, lại khiến nàng đau tới tái mặt.

Kashuu Kiyomitsu bị đè ở giữa, lúc bị ngã đã nhanh tay ném bản thể ra, xoay người lại chặn giữa Ichigo và thiếu nữ, bị gai xương ở phần eo của thanh niên tóc xanh đâm vào người. 

Mà Ichigo nằm trên cùng, một tay đè lên lưng Kashuu Kiyomitsu, một tay muốn túm lấy thiếu nữ.

Mikazuki vốn còn đứng ở bên cạnh không biết đã rút bản thể ra từ lúc nào, đang giơ bản thể lên chém về phía cổ của Ichigo Hitofuri, nụ cười trên môi đã không còn nữa, chỉ còn sự giận dữ. 

Bản thể của Imanotsurugi và Izuminokami Kanesada cũng cùng lúc đâm tới. 

Đáng tiếc bọn họ không thành công, bởi vì Honebami, Namazuo và Yagen đã giơ đao chặn ba người lại.

"Xin lỗi, chúng ta sẽ không để ngài thương tổn Ichi-nii đâu." Yagen lạnh lùng nói. 

Những người khác tranh thủ lúc này lao tới, muốn kéo Ichigo đang phát điên ra, nhưng lúc này thiếu nữ lại nói: "Khoan đã..." 

Bàn tay của nàng vẫn để lên ngực của Ichigo, không ngừng truyền linh lực vào đánh thức lí trí của đối phương.

Nàng cảm nhận được thứ gì đó...

Sắp chạm vào rồi...

Một chút nữa... 

Kashuu Kiyomitsu cách thiếu nữ gần nhất, hắn ngửi được mùi máu tươi chứa đầy linh lực của nàng truyền ra từ miệng vết thương bị vỡ kia, cũng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vì đau đớn của nàng.

Thật đẹp... 

Bộ dạng chật vật này thật đẹp...

Đáng tiếc không phải do hắn tạo ra...

Đôi mắt của Kashuu Kiyomitsu dần dần nhuộm đỏ, lại nhanh chóng biến về màu đen. Hắn cúi người, giả vờ bị thương ngả đầu vào hõm cổ của nàng, thở nặng nề.

Dã thú đang kề bên cạnh nàng, nàng lại chẳng hề hay biết, ngược lại còn tốt bụng an ủi dã thú.

"Không sao, một chút nữa thôi Kiyomitsu, một chút nữa..." Nàng nói, cắn răng nhịn đau. 

Cho đến khi Midare đã không nhịn được muốn rút bản thể ra đại nghĩa diệt thân, nàng cuối cùng cũng thành công kéo lấy lí trí của Ichigo Hitofuri trở về.

Gai xương trên người hắn vẫn còn, nhưng đã ít hơn ban nãy, trước ngực và trên mặt của đối phương đã không còn gai xương nữa, hơn nữa ánh mắt dần dần biến về màu mắt bình thường, bên trong cũng xuất hiện sự lí trí.

"Chuyện này..." 

Ichigo Hitofuji ngơ ngác nhìn bóng lưng của Kashuu Kiyomitsu, lại nhìn về phía thiếu nữ bị đè ở dưới cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. 

Nhìn hắn đã tỉnh táo lại, mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ha ha ha, Ichigo-dono đã tỉnh lại rồi nhỉ, có thể tránh ra được không?" Mikazuki dừng tay, nhưng vẫn chưa cất bản thể vào vỏ, dường như đang nói 'nếu cậu còn không cút đi thì đao của ông già này sẽ cắm vào người cậu đấy'.

Ichigo theo bản năng đứng dậy, đồng thời gai xương đâm vào lưng của Kashuu Kiyomitsu cũng bị rút ra, khiến hắn đau tới mức hít hà một hơi.

Thiếu nữ vội vàng để tay lên lưng của hắn, chậm rãi truyền linh lực vào.

Ấm áp quá.

Đây là cảm giác được chủ nhân yêu thương sao? 

Kashuu Kiyomitsu nghiêng đầu, hơi thở phả vào cổ kia khiến thiếu nữ rùng mình, tim đập nhanh hơn. 

Imanotsurugi nhanh tay kéo Kashuu Kiyomitsu còn đang muốn giả chết dậy, trong mắt chứa đầy sát ý, ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói: "Mau đứng dậy đi, chủ nhân đang bị thương kìa." 

Móng tay của tantou đâm vào da thịt, nhưng Kashuu Kiyomitsu cũng không cảm thấy đau đớn, hắn đã từng chịu nhiều nỗi đau còn đáng sợ hơn thế nhiều, có điều vẫn nghe lời đối phương, tránh dậy khỏi người của thiếu nữ.

Imanotsurugi lập tức đỡ thiếu nữ dậy, lo lắng hỏi: "Chủ nhân, ngài có sao không, để em cầm máu giúp ngài." 

Thiếu nữ lắc đầu, nhưng ban nãy bọn họ đều nghe được tiếng xương cốt bị lệch, cho nên Yagen đứng dậy, đi về phía thiếu nữ, đề nghị: "Có thể để em xem vết thương cho ngài sao? Đại... Hotarugusa đại nhân." 

Mikazuki biết đối phương định nói cái gì, nhưng bọn họ đã không còn tư cách đó nữa rồi. 

Imanotsurugi có thể gọi nàng là chủ nhân, bởi vì hắn có tư cách đó, bởi vì hắn vẫn luôn đợi nàng.

Còn bọn họ...

"Ngài có thể để Yagen chữa thương cho mình, chúng ta sẽ nhân lúc này thương lượng kế hoạch với Ichigo-dono." Mikazuki mỉm cười, đặt bản thể vào vỏ. 

Hắn lại lần nữa trở về với chiếc mặt nạ của mình. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro