Chàng hiệp sĩ ít từng trải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh trong bàn tay ấy kéo Max giật lại. Nàng ngạc nhiên thấy Riftan nhìn mình vẻ khó hiểu, lập tức biết tâm trạng ảm đạm của chàng. Nhưng nàng thề rằng mới vài phút trước chàng vẫn đang giám sát đám con trai mà ...

"Ta có thể dừng huấn luyện để giới thiệu nàng với đám tập sự nếu nàng đến bên ta mà, tại sao nàng lại đi về chẳng nói lấy một câu thế?"

Max mở to mắt ngạc nhiên. "E-em kh-không muốn phiền chàng..."

"... Nàng không phiền."

Chàng nhìn lại các cậu nhóc, bàn tay vẫn nắm cổ tay nàng. Đám tập sự đều thở hồng hộc, đẫm mồ hôi, mặt đỏ gay, vừa thực hiện chạy nước rút toàn lực trên sân cùng thanh kiếm gỗ.

"Chạy thêm hai lượt nữa rồi nghỉ! Một tiếng sau các ngươi tập tiếp," Riftan lớn tiếng ra lệnh cho các cậu bé sắp ngã nhào trên sân. "Ta sẽ nghỉ ở nhà phụ."

Rồi chàng nắm tay nàng và cùng nàng quay lại lâu đài Calypse. Max bối rối ngoái nhìn Rodrigo, muốn xin lỗi vì bỏ ông lại. Nhưng Rodrigo cũng chẳng có vẻ gì là sẽ đi theo hai người. Ông đứng đó, đan tay vào nhau và cúi đầu vẻ trang trọng. Riftan đi thẳng chẳng thèm nhìn ông.

"Ăn trưa nhé?" chàng đột ngột hỏi.

"Ôi, em ă-ăn rồi... Lúc s-sáng em đã tới phòng ăn. Ông quản gia đang đ-đưa em đi xung quanh lâu đài, và chúng em đang tới khu phụ thì g-gặp chàng," nàng lắp bắp, tránh ánh mắt chàng.

Thời điểm không gian đều không thích hợp, nhưng suy nghĩ phản bội nàng—cứ hiện lên những đụng chạm thân mật kinh tâm động phách của họ trong nhà tắm tối hôm trước...

"E-em xin lỗi đã làm p-phiền chàng hôm qua," nàng thốt lên. Còn chuyện vì sao lại tự an ủi mình, nàng không chắc.

"Làm phiền ta?" người đàn ông đi chậm lại và lại nhìn nàng vẻ kinh ngạc.

"V-vì ng-ngủ gục... chúng ta không ăn tối với nhau được."

"...Nàng kiệt sức vì chuyến đi dài mà. Không cần xin lỗi đâu."

Riftan đáp cộc lốc, bước tiếp. Nàng vội vã theo đuôi, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Dù chàng nói không sao, nhưng nàng biết trong lòng chàng không thế.

"N-nhưng chàng không mệt sao... Ch-chàng làm gần như m-mọi chuyện mà..."

"Ta không mệt," Riftan trầm ngâm, hơi muốn lảng đi. "Vì nàng lúc nào cũng thật quyến rũ."

"Gì cơ?"

Riftan tự thở dài, giờ đã hiểu cô nàng này ngây thơ tới mức nào—nàng ấy đơn giản chẳng biết lúc ra khỏi bồn tắm chàng ham muốn tới mức nào. Dĩ nhiên là chàng chẳng muốn nàng ngủ chút nào cả. Chàng đã cố không để nàng ngủ, nhưng hẳn là nàng đã mệt lắm rồi.

"Không có gì. Nàng đang đi thăm thú lâu đài à? Ta sẽ đưa nàng đi."

"V-vâng ạ..."

Ý nghĩ nàng lại làm chàng phiền muộn cứ quanh quẩn bên nàng khi nàng ngoan ngoãn bước theo chàng ...

***

Riftan leo từng bậc tường vườn và lên thành lũy. Chàng dựa lại và kéo nàng lên theo mình nhẹ như không. Từ vị trí thuận lợi, họ có thể thấy toàn bộ những ngọn đồi trập trùng, những vách đá dựng đứng, thảm thực vật xanh đậm điểm trên sườn dốc đối diện và những bức tường lờ mờ kéo dài bao quanh họ.

"Mỗi ngày có khoảng 30 đến 35 lính tuần tra lâu đài và khu vực xung quanh để truy lùng quái vật. Nếu thấy, họ sẽ thổi tù và để báo hiệu cho các hiệp sĩ. Khi họ nghe hiệu, các hiệp sĩ sẽ chuẩn bị chiến đấu."

Nghe chàng giải thích, nàng nhìn tháp canh xây ở vùng đất cao trên thung lũng và cấu trúc đơn giản của nó.

Bốn bề đều có tường cao vững chắc bao quanh. Khu phòng ở và nơi luyện tajao của các hiệp sĩ đều gần cổng chính, còn nơi ở cho người hầu trong lâu đài và khu nhà phụ đều ở sau cổng thứ hai. Sau tòa nhà là một tháp cao lênh khênh vươn lên trời như một ngọn giáo.

Thấy nàng tò mò nhìn, Riftan giải thích.

"Ruth sống trong tháp đó. Nó ở gần núi, là nơi thuận tiện để thực hiện ma thuật khi cần."

Mặt chàng hơi cau lại, rồi quay lại chàng và nói, giọng đã lo lắng hơn, "Dù có gì cũng đừng đến gần chỗ đó nhé. Để bảo đảm chuyện nghiên cứu, Ruth đã hạ nhiều vòng ma thuật kỳ quá khắp nơi, thỉnh thoảng lại gây rắc rối đó."

"C-chàng ấy là ma pháp sư ạ?"

Nàng nhìn chàng, vui vẻ như con nít. Khi nàng định hỏi thêm, Riftan đã vội kết thúc.

Chàng đi theo đường tuần tra quay lại phần sau lâu đài. Max theo sau chàng, thỉnh thoảng lén lút nhìn về tòa tháp (mong chàng không thấy), mong sẽ có phép thuật nào đó xuất hiện.

"Từ đây nàng có thể thấy các chuồng ngựa, đấy là kho cỏ, và tòa nhà đó là kho lương thực. Nhà kho phải luôn dự trữ nhiều hơn mức cần phòng khi có chiến loạn kéo dài."

Riftan, vẫn đơn điệu giới thiệu, đột nhiên lại nhìn nàng.

"Nàng mệt à? Ta không giỏi chuyện này lắm. Ta không biết rõ cách đối xử với phụ nữ..." chàng đột nhiên nói ra.

"Em kh-không m-mệt đâu..." tiếng cười của nàng hơi cao vút.

Nàng khá hiểu chàng không phải người 'có văn hóa'. Nàng đoán chàng không quá thích đọc sách và cũng chẳng mấy khi tham gia vào mấy cuộc tán gẫu tinh tế với phụ nữ quý tộc.

Nhưng mà, thật khó mà tin chàng lại thiếu kinh nghiệm với phụ nữ như vậy—trừ khi chàng đột ngột biến thành phụ nữ.

Có phải chàng đang nói bóng gió rằng trong suốt hai mươi tám năm làm một người đàn ông đẹp trai với danh tiếng về lòng dũng cảm và sức mạnh đủ để làm say lòng những người đẹp của vương quốc... chàng chưa bao giờ bị một người phụ nữ nào cám dỗ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro