Chàng hiệp sĩ ít từng trải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max nhớ lại câu chuyện về những hiệp sĩ đã tới thăm lâu đài Croix—họ đều là cao thủ tình trường. Nàng không đếm được bao nhiêu lần nghe được các cô hầu, những người được các chàng gạ gẫm qua đêm, khúc khích với nhau khi nhớ lại các chàng ta đã thành thạo chuyện giường chiếu tới mức nào.

Không thể nào đâu. Nàng tin chắc Riftan cũng phải qua lại với kha khá đàn bà thiếu nữ xinh đẹp. Chẳng phải chính Riftan đã cho nàng biết về phong tục phương bắc rằng các lãnh chúa và phu nhân đều tắm chung hay sao?

Làm sao chàng biết chuyện đó, trừ khi ...

Max kịp thời nhận ra và chặn lại những ý nghĩ tiêu cực của mình. Dù trước đây chàng có làm gì, giờ cũng không quan trọng nữa.

"Sao thế? Nàng đang nhíu mày đó."

"À, t-tại g-gió có chút lạnh..."

Riftan cúi xuống ôm lấy nàng vào lòng, ủ ấm thân thể đã hơi lạnh của nàng. Hơi thở nam tính xâm chiếm các giác quan của nàng khiến Max không dám hít thở, cảm giác vui vẻ lại lần nữa quay về.

"Nàng phải mặc đồ dày vào chứ," chàng rầm rì trên đầu nàng.

"E-em ổn mà. Nếu g-gió không mạnh thế, em sẽ không sao... tr-trời nắng mà..."

"Nàng thích nó không? Ý ta là cái váy."

Nàng nhìn xuống, cái váy đẹp đến mức không dành cho nàng. Thật quá kỳ nếu nói với chàng thực ra đây là lần đầu nàng mặc đồ đẹp tới vậy.

"Em th-thích lắm," nàng thay lời.

"Ta sẽ kêu thợ may tới để may cho nàng bao nhiêu tùy thích. Cả trăm bộ cũng được."

Riftan nhẹ nhàng ôm cằm nàng và nâng lên, mãnh liệt nhìn vào mắt nàng với lời hứa trang trọng về sự xa xỉ. Max đỏ mặt và nóng cả người—tại sao ư, đây đâu phải là thái độ của người đàn ông không biết đối xử với phụ nữ chứ.

Nàng lẩm bẩm, cúi xuống. "Em có nên q-quen với chuyện này không?"

"Hửm?"

"Rằng chàng sẽ cho em mọi thứ em muốn."

Những lời thẳng thừng của nàng khiến Riftan nhíu mày.

"Ta nghiêm túc đấy. Ta đã nói sẽ làm mọi cách để nàng được sống trong nhung lụa như ngày còn ở lâu đài của cha nàng."

Max nuốt lấy nụ cười khan vừa định phát ra.

Nàng nào có được sống xa hoa hào nhoáng—nàng chưa bao giờ có thứ mà nàng xứng được có, hoặc chỉ là thứ phụ nữ quý tộc cần. Nếu chàng biết mình đã sai thế nào về chuyện quá khứ của nàng, chàng có còn cố gắng vậy sao?

Nàng cảm thấy như thể đang lừa gạt chàng, và nó khiến nàng thật chịu không nổi, như thể nàng là kẻ tội phạm.

Nàng khẽ lầm bầm, tránh ánh mắt chàng. "C-chúng ta về được không?"

"Nàng mệt rồi ư?"

Khi nàng gật đầu, chàng bước đi dẫn nàng về nhà. Cơn gió mạnh thổi từ phía bắc quét qua các hàng cây trên rặng núi xanh phía xa. Max dừng lại một chút, hít vào không khí đậm mùi nhựa thông, nấm và mốc.

Nàng sẽ hít thở không khí này hằng ngày ư?

Max, nhìn lại khung cảnh hùng vĩ, rất nhanh đã theo sau Riftan đi xuống và không nhìn thêm nữa.

***

Riftan phải rời đi để giám sát việc luyện tập của các hiệp sĩ tiềm năng. Nàng một mình về phòng, ngồi thư giãn trước lò sưởi khi Rudis mang trà gừng và đồ ngọt với trái cây khô làm đồ ăn nhẹ bồi bổ cho nàng.

"Vì tối nay ngài sẽ ăn tối cùng các hiệp sĩ, ngài có muốn thay đồ không thưa phu nhân?" Rudis nói, thêm trà cho nàng.

Max, sau khi ăn cả miệng hoa quả khô, bối rối nhìn cô hầu.

"Th-thay đồ?"

"Vâng, vì đây là lần đầu ngài gặp họ với tư cách phu nhân của lãnh chúa, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngài ăn mặc thật trang trọng ạ."

Cô ấy cúi đầu căng thẳng. "Tôi xin lỗi đã quá phận ạ."

"Không, cô đừng..."

Max nhăn mặt nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương. Mái tóc mà Rudis đã chải tết thanh lịch sáng nay giờ đã bị gió làm hỏng.

Nàng gật đầu, rút trâm và thả mái tóc loăn xoăn của mình xuống như một sự bằng lòng để cô hầu làm phép cho những lọn tóc lần nữa.

"Đ-được rồi... c-cô làm đi."

Rudis mang ấm trà ra ngoài và quay lại với một cái hộp nữ trang nhỏ có lược dày, dầu thơm và đồ cài đẹp mắt.

Nàng ngồi trên ghế trước gương để Rudis gỡ hết tóc rối cho nàng. Rất lâu, cô ấy vẫn cứ chải, thỉnh thoảng dừng lại thêm chút dầu và chải tiếp. Rồi những cố gắng của cô ấy để áp chế mái tóc xoăn có thể thấy rõ qua mái tóc gọn gàng bóng mượt của Max.

"Tôi cài thêm trâm nhé? Hay phu nhân muốn đeo miện ạ?"

Rudis mở cái hộp trang sức. Trước những món nữ trang đắt tiền sáng lóa cả mắt, Max trợn trắng mắt.

Trâm cài áo, vòng ngọc trai, nhẫn vàng, và kẹp tóc bạc đặt ngay ngắn trên nền sa tanh đỏ. Và trong một hộp riêng là một chiếc vương miệng tuyệt vời. Theo nàng biết, mẹ Riftan mất sớm, và chàng không có chị em, hay họ hàng nào là nữ cả.

Vậy những thứ này từ đầu mà ra?

Có phải quá nhanh để có thể chuẩn bị thế này ngay trong ngày thứ hai tới đây? Nàng chỉ có thể suy đoán rằng đây chắc là đồ trang sức của những tình nhân cũ của chàng ...

"Phu nhân, ngài có thích cái nào không?"

"C-có."

Nàng dừng lại, cảm giác như thể tọc mạch vào đồ của người khác, thứ mà nàng không nên làm, và thay vì chọn lựa, thì cái nào cũng được.

"C-cái tr-trâm này..."

"Vâng, phu nhân."

Rudis tết chắc tóc cho nàng, cuốn lên một bên, cố định bằng chiếc cài tóc bạc có đính hoa. Sau đó, cô ấy đeo sợi dây ngọc trai lên cổ nàng và đeo nhẫn pha lê lên ngón tay nàng.

Max nhìn hình ảnh phản chiếu lạ lùng của người phụ nữ tóc xù đeo đồ trang sức lấp lánh tôn lên khuôn mặt trong gương. Nàng không dám nói ... thực tế, nàng trông rất đẹp. Vẻ ngoài giản dị càng tôn lên đường nét của nàng hơn.

"Nếu phu nhân không thích, tôi sẽ mang nữ trang khác tới,"

Rudis, vốn đang nhìn những chỗ lấm bẩn trên váy mình, lịch sự đề nghị.

Max lắc đầu. "Đ-đẹp lắm. T-ta sẽ giữ vậy thôi."

Rudis thở phào. Khi họ sẵn sàng rời phòng, cô ấy phủ thêm một tấm khăn mỏng, hơi xuyên thấu lên vai nàng. Hóa ra, trời đã ngả chạng vạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro