Tiệc trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, một cô hầu tới báo, "Lãnh chúa đang tới, thưa phu nhân."

Khi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, có một giọng rất quen thuộc bên ngoài. Nàng quay đầu, nửa chờ mong là Riftan, nhưng đó là Rodrigo, mặc trang phục trang trọng của ông.

"Tất cả các hiệp sĩ đều đã tới. Mời phu nhân theo tôi, lãnh chúa đang đợi ạ."

Max cùng Rodrigo xuống lầu. Khi nàng đến lối vào sảnh ăn, tiếng ồn ào rõ ràng lên ngay. Nàng đứng đờ trước cửa, hơi ngần ngừ lén nhìn qua khe cửa. Dưới ánh sáng lung linh, khoảng 50 người ngồi quanh dãy bàn kéo dài tới cuối phòng. Nhiệt tình ăn uống, nói cười to, và ồn ào.

Bầu không khí ấm áp khắp nơi khi ngọn lửa sáng rực trong lò, chân bàn rên rỉ dưới sức nặng của bữa tiệc hảo hạng. Những đĩa thịt xông, ly cốc đầy rượu đỏ, những bát đầy khoai tây, rất nhiều hoa quả bánh mỳ, bày khắp nơi trên bàn.

Max cảm thấy như người ngoài, một người nhòm ngó nơi mà nàng không nên tới. Trong sảnh chỉ có đàn ông và những cô hầu phục vụ họ ăn uống. Liệu nàng vào nơi vốn dành cho hiệp sĩ này có thích hợp không?

"Phu nhân? Người không muốn vào sao?"

Nghe Rodrigo hỏi, Max thu hết can đảm bước vào phòng, tiếng bước chân báo sự hiện diện của nàng. Không gian ồn ào lặng ngắt khi hàng tá đôi mắt chiếu vào nàng. Nàng thấy ánh mắt họ vừa dò xét vừa kinh ngạc.

Nàng càng không chắc nên ngồi đâu ở nơi đông đúc người lạ thế này.

"Maxi, đến đây."

Riftan vẫy nàng, cái vẫy tay ấm áp như thể ngọn hải đăng dẫn lối cho nàng vậy. Max đứng thẳng người, khích lệ mình đi nhanh qua phòng tới ngồi bên chàng. Ngay khi nàng an vị, mấy cô hầu nhanh chóng mang rượu và bánh mỳ cho nàng.

"Các cậu, đây là vợ của ta, Maximillian Calypse."

Nàng nhìn lướt qua khuôn mặt các hiệp sĩ trước khi kịp lo lắng đã bộc lộ vẻ lo lắng của nàng. Họ trông không thù địch, cũng chẳng vui vẻ—có lẽ phần lớn là không quan tâm tới lời tuyên bố của Riftan.

Coi như giới thiệu xong, Riftan bất ngờ nói với đám người.

"Ta mong các ngươi sẽ đối xử tử tế và tôn trọng nàng."

Như thể lời nguyền đã hóa giải, họ đều nâng cốc hướng về Max, vỗ tay hô hào. Nàng cố mấp máy cảm ơn mọi người, nhưng giọng yếu ớt của nàng chìm nghỉm trong biển giọng nam. Sau khi niềm vui hết thúc, các hiệp sĩ quay lại với đồ ăn và tán chuyện về phụ nữ và chiến trận.

Max nhìn xuống cái đĩa bạc giờ đã đựng thức ăn chất thành đống cao với thịt và khoai tây đủ cỡ—cảnh tượng khiến nàng hết muốn ăn luôn. Nàng chắc mình chỉ nuốt được chút nhỏ chỗ này thôi.

Riftan rót thêm rượu cho nàng.

"Sao nàng cứ nhìn cái đĩa thế? Nàng ăn đi chứ? Hay có chuyện gì sao?"

"Ôi, không... Nó rất ng-ngon mà."

"Vậy thì ăn thôi." Chàng giục, xiên thêm một chiếc đùi gà và chất vào cái đĩa đã đầy ụ của nàng.

Sau đó Riftan quay lại đĩa của mình. Chàng xé một miếng thịt lớn và ăn đầy miệng, tay đã với sang một miếng thịt gà khác rồi. Chàng uống rượu như nước, nhìn sang Max như thể đang dạy nàng cách ăn uống đúng mực vậy.

Nàng nhút nhát cắt bánh nhân thịt và đổ lên chút sốt ngọt, rồi ăn từng miếng nhỏ. Nàng cũng khá kén chọn, thịt nhiều mỡ phải ăn với đồ chua, thịt bò tẩm ướp vừa miệng nhưng vẫn dai lắm.

Tuy nhiên, đồ ăn này hơn hẳn đồ ăn của nàng ở lâu đài Croix—ít nhất là về chất lượng, không bì nổi.

"Thử cái này đi. Ngon lắm." Riftan, vốn luôn im lặng nhìn Max ăn, muốn nàng thử những món ưa thích của mình.

Nàng ngần ngừ nhìn món thịt không biết là gì đẫm sốt đỏ, tanh quá. Nhưng thấy Riftan rất trông chờ, nàng cố ăn hết. Nhưng người đàn ông vẫn không ngừng phục vụ nàng, luôn tay lấy đậu và khoai tây cho nàng, chiếm luôn quyền phục vụ của các cô hầu.

"Nào, thử cái này nữa."

"Em kh-không ăn được nh-nhiều thế..."

"Nhưng nàng đã ăn gì đâu?" chàng nhướng mày và dùng nĩa chọc chọc đồ ăn trên đĩa nàng, "Ăn thêm cái này đi."

Sao mà chàng cứ cố nhồi mình như gà vậy? Max trông như sắp khóc tới nơi, Riftan thì sửng sốt. Chỉ nghĩ tới ăn thêm thịt thà mỡ màng thôi mà nàng đã buồn ói rồi.

"Con chim sẻ ăn còn nhiều hơn nàng."

"Kh-không phải mà. E-em ăn nh-nhiều lắm rồi..."

Riftan cười to. Và Max cảm thấy lời mình thật ngốc nghếch khi nhìn thấy đống xương thừa bên đĩa chàng. So với đức lang quân, nàng đúng là chả ăn được gì. Sức ăn của nàng đảm bảo là nhỏ nhất cả phòng.

"Th-thế bao nhiêu đồ ăn mới là đ-đủ ạ?" nàng hỏi.

Riftan vừa nhai vừa nhìn nàng. Chàng nói to, nuốt thức ăn trong miệng. "Không phải nàng nên ăn hết một con gà sao?"

"V-với phụ nữ, em kh-không nghĩ vậy..."

"Mấy người phụ nữ ta biết đều ăn như vậy."

Dù nói rằng không quan tâm tới chuyện quá khứ, nhưng lời ấy vẫn làm nàng đau nhói. Không biết chàng đang nói ai nhỉ? Chàng thích những người phụ nữ ăn uống nhiệt tình sao?

Ánh mắt nàng không tự chủ được mà liếc lại thân thể mảnh mai của mình. Đàn ông luôn cần người vợ khỏe mạnh để sinh hạ con thừa kế cường tráng. Max nhắm chặt mắt và cố ép mình ăn thêm chút nữa.

"Nàng nên ăn thật nhiều vào. Nàng trông ốm yếu lắm."

Nàng gật đầu, chuyển chú ý đến bánh mỳ thay vì thịt. Cuối cùng, nàng chẳng thể từ chối. Bên cạnh nàng, Riftan đang nói chuyện với một hiệp sĩ lớn tuổi và uống cùng ông một cốc đầy. Nàng nhấp một ngụm rượu đỏ, thưởng thức vị chua ngọt khi quan sát họ trao đổi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro