Tiệc trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm vào các hiệp sĩ đã đi cùng họ, còn có cả những gương mặt xa lạ mới khác. Giữa cái bàn dài, những hiệp sĩ trẻ nhiệt tình ăn uống, còn hai hiệp sĩ lớn tuổi khoảng 40 nói chuyện với Riftan, còn thách chàng uống cùng họ nữa.

Max tiếp tục nhấp rượu, không có ai để trò chuyện khiến nàng nghe lỏm câu chuyện của họ. Từ chuyện tập luyện của đám tập sự, thu hoạch vụ mùa, khai thác khoáng sản, những loại vũ khí mới nhất hiệu quả nhất ... và đương nhiên, những khoản bội thu từ cuộc săn gần nhất.

Những chuyện nàng chưa từng gặp được lôi ra đùa cợt, và nàng còn chẳng hiểu họ nói gì. Đột nhiên chàng hiệp sĩ trẻ tuổi nhất đứng lên nói lớn.

"Ngài Calypse, có thật là trong trận chiến cuối cùng ở Rặng Lexos, ngài đã chặn Hơi thở của Rồng bằng gươm sao?"

Tất cả đám hiệp sĩ đang ăn uống đều chú ý vào cậu ta. Đó là một hiệp sĩ tập sự với mái tóc bạch kim mượt mà, mới vừa trở thành một trong những hiệp-sĩ-non.

"Tôi nghe kể là Hơi thở của Roongf là phép thuật hùng mạnh nhất trên cả thế giới đó! Ngài sao có thể chặn luồng lửa có thể thổi bay cả ngọn núi như thế?"

Câu hỏi của cậu trai quá ư hưng phấn này rõ ràng làm phiền Riftan.

"Gươm của ta có tính chất đặc biệt."

"Gươm của thủ lĩnh có thể hấp thu ma thuật bên ngoài và biến ma thuật đó thành của nó. Kẻ địch càng mạnh, thủ lĩnh càng mạnh hơn," Hebaron giải thích, Max nhận ra đó là một trong các hiệp sĩ đã hộ tống họ.

"Chà, kể cả không nói tới chuyện ngài ấy sinh ra đã mạnh ghê người, thì thủ lĩnh cũng là tay kiếm cự phách nhất! Nếu không ngài ấy đã chẳng giành được vị trí đứng đầu trong các hiệp sĩ thần thành của Oshira!"

"...Không phải là 'Thủ lĩnh', là Chỉ huy."

Hiệp sĩ tóc vàng Uslin Rykaido, vốn đang im lặng uống rượu, lên tiếng.

"Thủ lĩnh hay Chỉ huy... quan trọng gì chứ. Đến bao giờ cậu mới thoát cái lốt lính đánh thuê thế?" Hebaron cười to.

Hiệp sĩ tóc bạch kim tiếp tục hỏi, "Có đúng là Ngài Calypse đã chiến đấu với Leon Quahel của Đoàn Hiệp sĩ Thánh không ạ? Không phải đó là điều nên khoe với các hiệp sĩ tập sự sao ạ? Tôi sẽ thực tự hào rằng hai hiệp sĩ hùng mạnh nhất mà tôi biết đã từng so găng trực tiếp đó."

Chàng hiệp sĩ tóc vàng Rikaido chua chát. "Họ giữ kín cuộc đối đầu đó. Giữa các hiệp sĩ đầy chuyện tranh chấp mà. Nhưng chúng ta ở đó để giết rồng—không phải chĩa kiếm vào nhau."

"Thì sao chứ! Quá là đáng tiếc nếu cuộc so tài giữa hai hiệp sĩ nổi tiếng nhất lục địa bị giữ kín thế này! Đáng lẽ tôi phải tự đến tận mắt chứng kiến!"

"Giết được rồng là đủ rồi." Riftan, vẫn lắng nghe họ, cuối cùng khô khốc nói.

"Và đó không phải đấu tay đôi. Vì nhiệm vụ chính của chúng ta là tiêu diệt rồng, hai bọn ta đều không có dịp phô diễn tài nghệ... Để khuất phục con rồng—lí do duy nhất là do gươm của ta có thể hấp thụ ma lực, chứ không phải do kiếm nghệ."

"Vậy sao mọi người lại khiêm tốn quá vậy?" Một hiệp sĩ trẻ ngồi gần lò sưởi hơi ngập ngừng.

"Thắng là thắng. Dù nói thế nào cũng vậy, và đó là cuộc đấu trong điều kiện hạn chế ngay từ đầu. Rất công bằng, dù nhìn thế nào đi chăng nữa."

"Lãnh chúa Raxion! Ngài kể thêm về cuộc đấu đi!" đám tập sự hứng khởi đến sáng cả mắt.

Gabel nhún vai, "Các cậu chỉ thích nghe đấu đá chứ không muốn biết chuyện giết rồng à?"

"Đương nhiên là cả hai chứ! Câu chuyện của người diệt rồng đó!"

Thái độ nhiệt tình của đám con trai khiến vị hiệp sĩ cười lớn sảng khoái. Max cũng bị cuốn theo sự phấn khích. Nàng đã tình cờ nghe những người hát rong hát về những sự tích vĩ đại của các hiệp sĩ, nhưng chưa bao giờ được nghe trực tiếp thế này.

Chàng hiệp sĩ trẻ nhấp môi bằng rượu vàng trong cốc và bắt đầu giải thích chi tiết những gì đã xảy ra. Gabel đúng là người kể chuyện tuyệt vời. Từ khi Riftan đánh bại hàng tá quỷ lùn và orge, đến chuyện tiến vào rặng núi Lexos, quần thảo với ba con Basilisk, mắt Max cũng sáng rực như đám con trai nọ.

Nhưng thực tế khi nàng nhìn thấy quái vật tận mắt, nàng đã sợ chết khiếp.

Nhưng giờ sao lại thích thú đến thế chứ? Có lẽ là nhờ sự tường thuật hùng hồn của Gabel. Khi nàng im lặng thán phục sự mô tả sống động của chàng ta và cảm tưởng chúng như đang diễn ra trước mắt, một cái chạm rung động đột ngột rơi trên gáy nàng.

Hơi giật mình, nàng quay đầu nhìn nguồn cơn, người đàn ông đã lặng lẽ đứng lên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro