Ta đói lắm rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riftan ôm lấy đầu nàng bằng một tay, tay còn lại lần theo tràng ngọc trai đeo trên cổ nàng.

"Chàng- sao lại...."

Max thở gấp, lời nói lạc đi khi tay chàng đã chuyển xuống từ chuỗi vòng để chạm vào làn da trần của nàng ngay trên viền cổ thấp của chiếc váy. Nàng xấu hổ nhìn quanh. May quá, mọi người đều quá mải mê trò chuyện và chẳng ai nhìn tới họ. Nàng run lên nhẹ nhõm, đẩy tay chàng, nhưng chàng không hề nhúc nhích.

Riftan nhìn nàng sâu thẳm, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen của chàng. Chàng chơi đùa vài sợi tóc buông lơi trên gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nàng.

Thân thể nàng run rẩy dưới những cảm giác như dòng điện chạy từ đầu tới tận ngón chân. Tay chàng từ từ lướt xuống, từ lưng tới eo nàng, cuối cùng quấn lấy nàng. Max đỏ mặt cảm nhận sự mềm mại da chạm da, còn ánh mắt của Riftan cứ dính cứng lấy khuôn mặt nàng.

"Ri, Riftan..." lắp bắp, và chàng cười nhẹ.

"Phu nhân hơi say rồi, ta sẽ đi trước." Chàng nói với các hiệp sĩ còn đang mải mê bàn tán.

Các hiệp sĩ vài giây trước còn đang đấu võ mồm nhìn hai người họ tỏ vẻ thấu hiểu, gửi đến họ toàn những ánh nhìn biết tỏng và nháy mắt đầy ẩn ý. Max đảm bảo mặt nàng đã đỏ gay và nàng sắp ngất ngay tại chỗ vì xấu hổ rồi.

"Đi thôi." Chàng thì thầm vào tai nàng trước khi kéo nàng đi khỏi đám đông về phía cửa sảnh, mặc kệ những lời động viên, kêu gọi và huýt gió của đám người kia.

Max loạng choạng bị chàng đưa khỏi phòng ăn, cổ tay bị chàng túm chặt. Họ đi qua một nhà vệ sinh, rửa tay và Riftan lại vội vàng đi tiếp. Nàng không kìm được mà nhìn xung quanh. Dù đèn treo tường đã được thắp sáng, đôi chỗ vẫn chìm trong bóng tối. Nàng chớp mắt, cố nhìn cho rõ hơn. Ánh trăng dù có sáng cũng không thể vượt qua ô kính mờ trên cửa sổ.

Vậy nhưng gió lạnh vẫn luồn vào qua các sảnh, khiến nàng nổi gai ốc.

"Ri- Riftan... chậm, ch-chậm chút..."

Max lắp bắp, nhưng chàng dường như không nghe vào, khi nàng vẫn phải vấp váp theo sau những bước chân nhanh nhẹn của chàng. Rõ ràng chàng chẳng thèm nghe, nàng cố giằng tay lại, ngay lúc đó, nàng bị áp chặt vào tường!

Nàng hổn hển, Riftan đã dùng thân thể mình khóa nàng lại. Họ dừng lại chỗ cầu thang, và Max thấy mình thở nhanh hơn, và thình lình Riftan khóa môi nàng lại.

Nụ hôn thật cuồng dã, toàn răng môi và cắn mút, và đầy tính chiếm hữu. Nàng sắp lả đi trong nụ hôn đó, bám chặt lấy cánh tay chàng, móng tay ấn sâu lên vải vóc. Đó không phải nụ hôn đầu, đã nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào chàng hôn cũng đều mạnh bạo giống nụ hôn đầu tiên lúc trước.

Riftan dời môi, những nụ hôn ướt át rải lên cằm nàng, xuống cổ nàng. Chàng mút lấy làn da mềm, rồi lại quay về miệng nàng, và hai cái lưỡi lại tranh nhau thống trị.

"Cả ngày nay ta đều muốn," Riftan rì rầm giữa những nụ hôn, "Mỗi lần nàng dõi mắt nhìn kẻ khác, ta rất khó có thể kìm chế ý muốn lôi nàng về bên ta."

Chàng gầm gừ, thật hoang dại. Max bật ra tiếng rên rỉ khi nghe những tiếng động rầm rập trong ngực chàng.

Nàng chắc chắn lúc này trái tim nàng cũng đang dồn dập trong ngực như sắp vỡ tung. Bàn tay thô ráp lần lên gáy nàng, kéo nàng lại gần như thể muốn siết nàng trong lòng.

Chàng bế nàng lên lầu, từng bước từng trận mưa hôn ngọt ngào và đam mê chưa bao giờ dừng lại. Nàng tuyệt vọng quấn lấy chàng trong ngây ngất, vừa sợ ngã vừa trông đợi đêm nay khiến nàng quay cuồng. Tại sao chỉ cần chàng chạm vào là nàng lại chẳng thế nghĩ ngợi gì khác được nữa?

Rõ ràng trước đây nàng vừa không thoải mái vừa sợ bên chàng cơ mà?

"Mẹ kiếp, cầu thang gì mà dài thế." Chàng nóng vội, và bàn tay lật váy nàng, vuốt ve hai đùi nàng. Max rùng mình không tình nguyện.

"Không! Em-em không muốn... ở, ở chỗ này..." nàng rên lên, hổn hển trước xúc cảm trong cơ thể, trước khi những lời nói bị nhấn chìm trong nụ hôn áp bức.

Cánh tay nàng quấn lên cổ chàng, thân thể nàng không chỉ run rẩy vì lạnh nữa. Những ngón tay chàng lần lên trên, chạm vào mép đồ lót của nàng, sượt qua lần vải, tìm đến nơi ướt át ngọt ngào.

Hơi thở thô nặng của chàng hổn hển bên tai nàng. Trái tim như chạy đua, càng lúc càng không thể khống chế.

"Ta muốn."

Nàng bám lấy vai chàng, ngón tay bấu sâu khi hơi thở nóng hổi tràn ra. Nàng trằn trọc mãnh liệt, thân thể càng ấn sâu vào lòng chàng. Bằng cách nào đó, nàng vẫn đủ tỉnh táo để lo sợ ai đó trong bóng tối có thể đang nhìn họ.

Cơn bủn rủn lại chạy dọc xương sống, không biết là do lo sợ hay khoái cảm, nàng không thể biết rõ.

Đôi môi nóng cháy của chàng di qua di lại dái tai, cần cổ và xương quai xanh của nàng, những ngón tay chậm chạp xoa nắn làn da mềm mại. Nàng phản ứng theo những gì chàng dạy dỗ, kể từ ngày đầu tiên Riftan nhay mút làn da nàng đến phát hồng. Chàng như con sói đói vội vàng ngấu nghiến con mồi đầu tiên bắt được trong nhiều ngày.

"Ta không kìm được nữa," Chàng rì rầm trên làn da nàng, "Dù có chết, đêm nay ta cũng phải yêu nàng."

Dồn hết sức lực, chàng lao lên đoạn cầu thang còn lại cực kỳ vội vàng, còn Max cố sức quấn chặt lấy chàng.

Ngay khi họ tới phòng ngủ, chàng giật mạnh cửa và gần như đóng sập nó lại ngay lập tức, xé tung quần áo nàng, đến khi hai bầu ngực lõa lồ hiện ra trong ánh sáng. Nàng thét lên khi nhìn thấy chúng, cả khuôn ngực phập phồng sưng căng và ửng đỏ. Rồi chàng lao xuống, ngấu nghiến hai nụ hoa vểnh cao vào khuôn miệng nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro