Chỉ nhìn ta thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riftan nhấc Max lên, khiến nàng thốt lên ngạc nhiên.

"Ri-riftan!"

"Yên nào. Nàng mệt lắm rồi."

"Ch-cho em xuống! Em đi được mà!"

Riftan cương quyết bế nàng lên lầu, coi như không nghe thấy. Bên trên, một đại sảnh đường trải thảm nâu đỏ chào đón nàng. Lối đi dẫn thẳng tới một cánh cửa sồi lớn. Riftan đi qua sảnh và đột ngột dừng lại trước cánh cửa gỗ. Chàng nhẹ nhàng thả nàng xuống, một tay ổn định lại nàng, và tay kia đẩy cửa.

"Ta mong là phòng này sẽ hợp ý nàng hơn..." Chàng lặng lẽ nói.

Max tò mò nhìn quanh căn phòng, đi tới chiếc giường rộng ở giữa. Đó là một không gian ấm cúng và ngăn nắp. Giữa phòng có một cột gỗ lớn chống trần, trên đó khắc những ký tự cổ xưa. Cửa sổ vòm cong rất lớn ở một bên tường, và đối diện mà một lò sưởi đang cháy sáng bừng.

Vuốt nhẹ tấm màn rủ bên giường, nàng phát hiện khung giường xa hoa được làm bằng gỗ anh đào. Chăn len dày nhiều lớp được cẩn thận trải lên. Chắc hẳn đám người hầu đã tốn không ít công sức ở đây.

"Nàng thấy tồi tàn quá, phải không?" Riftan hỏi nàng với vẻ lo lắng. Max nhìn chàng, hoang mang và tự ái.

Chàng nắm tay nàng và rên rỉ, "Láo thật! Vậy mà đám người hầu còn nói cố..."

"Dạ? Ôi, không! Ph-phòng rất đẹp mà. L-lâu đài rất đồ sộ... và giường cũng đẹp mà."

"Nàng không cần nói dối. Nàng quên rằng ta đã đến trang viên Croix rồi sao? So với pháo đài của cha nàng, đây giống như là một cái chuồng bẩn thỉu vậy."

Max kinh sợ. "Không! Không phải vậy đâu..."

Max cố lựa lời để khuyên chàng, nhưng biểu cảm của Riftan vẫn không giãn ra. Có lẽ chàng cho rằng nàng đang cố nói lời sáo rỗng để an ủi chàng lúc này. Nàng lại tự trách mình; nàng chẳng nói đúng được lấy một lần. Khi nàng ngập ngừng, không biết nói sao, Riftan lắc đầu nhìn hơi xấu hổ.

"Ừm... dù sao cũng phải nhờ tay phụ nữ tô điểm nơi này mà. Khi lãnh chúa đi vắng, phu nhân phải ra mặt giải quyết chuyện trong ngoài."

"Em... em xin lỗi."

"Mẹ nó! Ý ta là... hay nàng cứ tự nhiên sắp xếp đi? Ta có đủ vàng, nàng cứ mua sắm thoải mái. Nàng cứ việc bảo thợ thủ công làm đồ trang trí theo ý nàng. Nàng muốn mua thêm đồ bạc đồ dệt đắt đỏ cũng được. Ta sẽ trả hết... chỉ cần nàng thích."

Max rất ngạc nhiên trước đề nghị táo bạo của chàng. Nàng không hề biết mình phải làm gì và nên làm gì với tư cách là vợ chàng.

Riftan tiếp tục với vẻ hơi hứng thú. "Phụ nữ thích mấy thứ xinh đẹp phải không? Nàng cứ thuê thợ may thợ thủ công hỗ trợ nàng cho đỡ vất vả nhé."

Max nhìn thấy vẻ hứng khởi trên mặt chàng và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng nàng. Bà ngoại đã cố dạy nàng một người phụ nữ cao quý nên làm gì để quản lý tài sản của chồng, nhưng Max chẳng lọt tai vì cho rằng nàng sao có cơ hội áp dụng những lời khuyên đó chứ. Về lý thuyết, sách vở cũng dạy nàng phải làm sao, nhưng nàng chưa từng thực hành... cho tới lúc này.

Max không hoàn toàn tự tin nàng sẽ làm được.

"Nàng không muốn sao?"

Khi Max không đáp lời, Riftan nheo mắt. Nàng lắc đầu, lo lắng. Nàng không chỉ sợ hãi khi thốt ra những lời rằng nàng ghét trang trí ... mà tệ hơn là chàng sẽ biết rằng nàng chẳng biết gì chuyện này, và nàng không hợp làm phu nhân.

Max nhận ra nàng không muốn nói lời nào để Riftan có thể coi thường nàng.

Nhiều ngày ở chung, Max nhận ra Riftan Calypse chẳng biết nàng sống ở lâu đài Croix ra sao. Chàng tin chắc rằng Maximilian là một tiểu thư có học đã quen với sự hào nhoáng và hầu hạ. Chàng sẽ cố hết sức để đối xử với nàng theo cách nàng đã quen.

Cứ hiểu lầm thế, Max càng lo sợ hơn. Nàng chợt hiểu ra, chính là do Công tước Croix đã khiến chàng tin như thế. Cha đã giấu nàng sâu trong lâu đài để thiên hạ không biết đến đứa con gái lắp bắp của ông. Làm thế, ông muốn mọi người tin rằng ông chỉ đang bảo vệ đứa con ốm yếu của mình. Và cứ thế, nàng được biết đến như cô tiểu thư cao quý yếu ớt được Công tước nâng niu.

Từ hành vi của chàng, rất có khả năng Riftan cũng tin lời đồn đó.

Max không hiểu sao sự lầm tưởng đó vẫn còn, khi chàng đã nhìn tận mắt thấy nàng chẳng được giáo dục tới đâu và còn là người phụ nữ chẳng đáng nhắc tới cơ ... nhưng nàng vẫn muốn sống tiếp trong ảo tưởng đó càng lâu càng tốt. Nàng biết khi chàng biết sự thực nàng sẽ đau khổ thế nào.

Thật quá sức bất công, đáng xấu hổ, thậm chí là tàn nhẫn, khi vật lộn ba năm trên chiến trường, để rồi phát hiện ra người đàn bà mình cưới về là thứ giả mạo không có chút gì như mình tưởng tượng cả.

Thái độ của chàng nhất định sẽ thay đổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro