Nhà mới của nàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ tới Anatol, Max mới nhận ra nó còn bề thế hơn so với nàng tưởng tượng. Nàng ngạc nhiên bởi quy mô của nó, và vì ngôi làng sôi động bên rìa. Có những nhà cỏ, cửa hàng, nhà trọ san sát nhau trên đường và quảng trường, và cả những quán rượu cạnh những dòng suối chảy qua ngôi làng.

Khi các hiệp sĩ chạy thẳng tới các quán rượu, những ả gái hoa ăn mặc xinh đẹp ngả ngớn trên các cửa sổ và hôn gió với họ. Một vài cô còn kéo váy để lộ cả đôi chân trần. Max há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình.

"Ta sẽ đi nhanh hơn," Riftan thì thầm vào tai nàng, khi thấy càng nhiều người đổ tới. Nàng gật đầu, và chàng hiểu ý, nhanh chóng vọt qua quảng trường. Khi họ leo lên một triền đồi thoải, một con hào rộng và bức tường lớn hiện ra.

Lính gác nghe tin lãnh chúa đã trở lại nhanh chóng hạ cầu cổng. Nàng mở to mắt nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt. Sau khi cất cầu lên, thứ đầu tiên nàng thấy là một khoảng sân rộng, sân huấn luyện, và một tòa nhà trông như tháp canh.

Nó giống một pháo đài quân sự hơn là một lâu đài.

"Đến rồi."

Riftan vào cổng thứ hai, đi qua hàng dài lính gác trái phải đang tập hợp trước lãnh chúa của họ. Qua đường dốc, nàng thấy những khu vườn tiêu điều, những tòa nhà đá to lớn, và tường đá chót vót bao vây họ.

Không biết Anatol vốn ra sao nhỉ? Lúc ấy nó có màu gì?

Trước cầu thang lớn, có khoảng năm mươi người đang chờ sẵn.

"Chào mừng ngài quay về!" Họ đồng thanh.

"Ừm."

Riftan đáp lại đám người hầu cúi đầu trang nghiêm bằng một cái gật đầu cộc lốc và nhảy xuống ngựa. Chàng nhẹ nhàng đỡ Max xuống ngựa và giao con ngựa cho một ông già vừa bước lên.

"Chúng ra sẽ đi nghỉ," Riftan nói.

"Vâng, thưa lãnh chúa. Và các kỵ sĩ thì...?" Ông già hỏi thêm.

"Trong trấn có tiệc. Đêm nay họ sẽ ở lại quán rượu. Nhưng nếu có ai về thì dọn phòng cho họ nhé."

"Ngay khi biết ngài đang trở về, tôi đã cho dọn sạch cả sân tập và phòng ốc. Nhưng thưa ngài, tiểu thư đây... ?"

Khi ông già nhìn nàng, Max vô thức đứng thẳng lưng. Giọng nói cứng rắn của Riftan khiến nàng phát lạnh.

"Đây là vợ ta. Ta đưa nàng về đây."

"... Hân hạnh cho tôi được diện kiến phu nhân. Tên tôi là Kunel Osban. Tôi là người quản trại ngựa của lâu đài. Tất cả ngựa của lãnh chúa đều cho tôi phụ trách. "

"H-hân hạnh được biết ngài. T-tôi là Maximilian... Ca-Calypse." Max lặng lẽ lắp bắp, rụt rè lảng tránh ánh mắt của đám người hầu.

Riftan nắm tay nàng, và họ đi thẳng lên cầu thang không ngoái đầu. Lâu đài nhìn càng buồn tẻ hơn. Thường thì cầu thang sẽ dẫn thẳng lên đại sảnh trang hoàng đẹp đẽ. Nhưng ở đây thì chẳng có gì. Khu vườn của trang viên thực trơ trọi, chỉ có một cái cây đã chết khô chẳng còn lấy một cái lá. Bên trong lâu đài cũng chẳng kém phần hoang vắng so với bên ngoài.

Max theo Riftan vào đại sảnh đơn điệu và run lên. Không khí bên trong lâu đài cũng lạnh lẽo chẳng khác gì bên ngoài. Sàn nhà ngổn ngang những phiến đá chẳng phải cẩm thạch, một số vỡ một số lại sứt mẻ. Một cái đèn chùm cũ kỹ phát sáng nhàn nhạt, có vẻ sắp tắt tới nơi. Trên cầu thang chính từ cửa lớn đến đại sảnh còn chẳng có nổi một tấm thảm.

"Ở đây có chuyện gì vậy?"

Riftan đi đến giữa sảnh và nhìn quanh. Những người hầu đi theo hàng sau lưng chàng hơi biến sắc.

"Không phải ta đã nhắn phải trang trí lại trước khi ta về hay sao?"

"Tôi đã làm như ngài dặn, thưa ngài. Tôi đã trải thảm mới trong phòng khách và mang về thêm nhiều đồ nội thất mới, dầu nến đắt tiền—"

"Đây không phải thứ ta muốn; ta muốn phải thật xa hoa kia!"

Giọng Riftan dâng lên quãng tám. Chàng lắc đầu giận dữ và tiếp.

"Mẹ kiếp! Ta đã gửi bao nhiêu vàng về cơ mà. Nói mau, ngươi có dùng hết chúng để trang trí lâu đài không đấy?"

Ông già xấu hổ.

"Thưa, chúng tôi không dám tự ý tiêu nhiều thế. Không có ngài cho phép..."

"Ta đã nói quản gia thấy gì cần thì cứ dùng! Cái quái gì thế này?!"

Cơn giận dữ của Riftan đánh bạt đám người hầu vào khoảng tối lạnh lẽo bên trong lâu đài. Bọn họ lo sợ liếc nhìn nhau. Rõ ràng họ đã sợ chủ nhân của lâu đài Calypse sẽ không trở về nữa. Các lan can cầu thang mất bậc, còn cửa sổ chỉ được che bằng các tấm phủ mờ ố vàng thay vì kính trong.

"Mẹ kiếp." Riftan chửi thề. "Vắng chủ là như thành nhà hoang tới nơi."

"Thưa ngài, tôi thực sự đã cố hết sức để trang trí. Chúng tôi đã thay giường và nội thất cũ để tới khi về ngài có thể nghỉ ngơi..."

"Ngươi vẫn còn dám bao biện à?"

"Ri-Riftan! E-em m-muốn nghỉ ngơi..."

Max không chịu nổi sự căng thẳng này nữa, nên nàng kéo tay áo Riftan. Khi Riftan nhìn khuôn mặt âu lo của nàng, chàng kéo nàng lại gần và ôm chặt trong vòng tay. Max kinh ngạc; chân nàng rời hẳn khỏi mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro