Đằng sau ánh mắt ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max thu hết can đảm nhìn thẳng vào người đàn ông, người đang nhìn nàng bằng đôi mắt đầy ác cảm. Lời nói của cha văng vẳng ám ảnh trong tai nàng, "Nói rõ với Calypse rằng mi không thể ly hôn! Ta nhắc lại, nếu mi làm nhục gia đình này, mi sẽ trả giá đắt!"

Nhưng đôi môi nàng như bị keo dính chặt lại vậy. Nói gì đây? Với nàng, đó chỉ là một người đàn ông đã từng thân mật, chứ không phải chồng.

"Thôi run rẩy đi!"

Người đàn ông đột ngột giương giọng, khiến cho nàng theo phản xạ lại định lùi lại. ngay khi chân nàng lui, chàng tiến sát hơn, cơ bắp toàn thân căng cứng rõ ràng.

"Đừng có nhìn ta với vẻ ghê tởm đó! Ta trong mắt nàng chỉ là thứ quái vật ti tiện sao?" Lời Riftan đã đâm thủng phòng bị của nàng.

"E, em..."

Riftan ném cho nàng một cái nhìn hung tàn, rồi bực tức hất tóc mình. Mắt Max mờ đi; mới đoàn tụ có chưa đầy năm phút mà chàng đã bất mãn rồi. Vậy mà nàng còn phải xin chàng đừng ly hôn nữa.

Đôi môi lại rung rên phản bội ý muốn của nàng. Làm ơn, nói gì đi mà. Nàng im lặng giục giã bản thân.

"Em, em... chỉ là... em q-quá, quá lo lắng... đó-em kh-không biết nói gì ..."

Đôi gò má nóng bừng lên, và cơn nhức nhối trong mắt cho nàng biết dòng lệ đã chực trào. Nhưng sao nàng có thể để chàng thấy mình òa khóc như trẻ con được. Nỗi tuyệt vọng đã bủa vây nàng rồi.

"Em kh-không coi c-chàng là quái vật gì cả, không, không bao giờ... Em, em, em lo lắng quá thôi... vâng... a, run, đừng run..."

Đến cả cái lưỡi cũng càng không nghe lời. Cơn hổ thẹn to lớn nuốt lấy nàng, và nàng không thể nhìn mặt chàng thêm nữa. Ngay từ đầu đã không thể rồi; nàng sao có thể thuyết phục nổi chàng nếu đến nói cũng không nên lời thế này.

Max lại cúi gằm xuống, khuôn mặt đã đỏ đến mang tai. Nếu đã không nói được, nàng nên in lặng. Chỉ có đồ ngốc mới lắp bắp thế này. Trước mặt chàng, nàng như bị lột trần.

"Mẹ kiếp..."

Vai nàng run lên, sao chàng lại dùng giọng nói êm ái như thế để chửi thề vậy? Cha nói đúng, chẳng người đàn ông nào muốn cưới nàng làm vợ cả. Làm sao nàng dám mở miệng yêu cầu chàng từ chối cưới một công chúa hoàng gia, người mà đến gót chân của nàng ấy nàng cũng chạm tới không nổi?

Sự bất lực khiến cho nàng không cầm nổi nước mắt nữa. Vào đúng lúc đó, cảm giác lạnh lẽo trên má khiến nàng kinh sợ. Một bàn tay đeo găng sắt của hiệp sĩ đã giữ lại gương mặt nàng, dịu dàng tới kỳ lạ.

"Mở miệng ra," chàng lẩm bẩm, giọng nói nhỏ suýt nữa nàng chẳng thể nghe.

Max không hiểu chuyện gì đang xảy ra và vô hồn nhìn đôi mắt đen như màn đêm của Riftan. Người đàn ông thở dài, như thể lòng kiên trì của chàng đang bị thử thách. Sau đó chàng nhẹ nhàng hạ cằm nàng xuống, ép đôi môi nàng tách ra.

Ngay sau đó, môi lưỡi chàng khéo léo chiếm lấy miệng nàng. Max ngạc nhiên bắt lấy cánh tay chàng, và nàng nghĩ chàng rầm rì bực bội vì chuyện đó.

Chàng cắn lấy môi nàng, rồi lại bật thốt ra lời khiến nàng giật mình. "Chó má... đáng lẽ phải cởi giáp ra..."

Max không thể suy nghĩ rõ ràng được; nàng vẫn không hiểu gì. Suy nghĩ của nàng vẫn mơ hồ, còn Riftan đẩy lưng nàng. Từ nơi họ vốn đứng, thế mà họ đã nằm trên sofa rồi, và một chân chàng đã quỳ cạnh đùi nàng. Chiếc găng sắt bị cởi văng dễ như trở tay.

Những ngón tay dài cứng vừa trượt ra khỏi găng đã mềm nhẹ bao lấy mặt nàng. Nàng tóm lấy áo choàng của chàng theo bản năng. Không chờ nổi nữa, chàng lại khóa lấy môi nàng, chiếc găng còn lại cũng bị tháo ra. Hai bàn tay tự do luồn vào tóc nàng, lòng bàn tay nóng bỏng áp đầu nàng vào gần mình hơn.

Lưỡi chàng không kiêng dè áp chế miệng nàng, tấn công không chừa nơi nào trong đó. Dưới sự dồn dập đó, nàng dần không thở nổi. Cho tới khi cơn choáng váng do thiếu ô xi đánh úp, nàng mới đẩy ngực chàng, và người đàn ông vẫn còn mút chặt lấy môi dưới của nàng không tha.

"Cho ta thêm chút nữa thôi..."

Giọng chàng trầm thấp làm tim nàng hẫng một nhịp. Bàn tay nóng bỏng lại nôn nóng ấn lên lưng nàng, đôi môi lướt từ gương mặt nàng, xuống tới cổ, rồi đáp lại trên ngực nàng. Khi nàng giãy giụa xấu hổ, chàng lại ấn nàng nằm xuống sofa. Không chút do dự, chàng kéo váy nàng xuống, làn da lõa lồ trong không khí lành lạnh.

"Ri, Riftan...!" Max khóc lên.

Đã là người từng trải, nàng lập tức hiểu ra chàng muốn gì. Max khó xử liếc ra cửa. Đầu nàng bốc cháy với suy nghĩ, sao lại là giữa ban ngày ban mặt thế này, lại còn ở phòng vẽ ai cũng ra vào tự do chứ?

Nhưng có vẻ người đàn ông chẳng quan tâm chuyện có được hay không. Chàng vội vàng vùi vào cổ nàng, rải rác những nụ hôn lên làn da nàng trong khi thân hình thì len lỏi vào giữa hai chân nàng. Max giật mình. Mỗi khi chàng chậm rãi cọ xát nàng, giáp bao trên đùi chàng lại cào chân nàng, và thép lạnh khiến nàng nổi gai.

Max thấy xấu hổ vì sự thân mật mà nàng không chịu nổi và khép chặt mắt lại. Nhưng đột nhiên, Riftan chồm lên, nhanh chóng che lại thân thể gần như lõa lồ của nàng bằng chiến bào rộng rãi. Đến lúc đó nàng mới nhận ra có người đang nhìn họ. Một người đàn ông ăn vận như Riftan đứng chết trân ngoài cửa với điệu bộ bối rối.

"Làm gì mà rình mò như chuột vậy!" Riftan lập tức gầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro