Những hồi ức không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chút... sẽ đau một chút thôi."

Ngón tay chàng sau đó cũng dừng lại, như là hàng thế kỷ với Max vậy. Trong sự mệt mỏi rã rời, nàng hít sâu, thân thể căng cứng không thể chịu nổi nữa. Riftan lần nữa nắm váy nàng, một tay nâng eo nàng, và nhấc nó qua đầu.

Hai thân thể nóng rẫy áp vào nhau. Chỉ tới lúc đó, nàng mới nhận ra làn da chàng, cũng giống như nàng, đều phủ kín mồ hôi.

Tấm lưng người đàn ông như dát vàng trong ánh sáng mờ. Như thể nàng lẻn vào một lò rèn, và chiêm ngưỡng một bức tượng bằng vàng. Đó có phải cảnh tượng người ta rót vàng chảy lên một cơ thể không? Câu hỏi trong suy nghĩ cứ vang vọng khi cơ thể nàng tan chảy,, cảm giác như chìm trong một bể vàng vậy.

"Hít thở nào. Thở sâu."

Chàng thì thầm cứng nhắc vào tai nàng, bàn tay vẫn vờn trên làn da khiến nàng chẳng thể hiểu được hết ý. Trong một cố gắng mơ hồ, hai chân nàng mở ra và treo trên cánh tay người đàn ông. Và thân thể chàng trầm thấp mạnh mẽ hạ xuống.

"Á!"

Cơn đau ập đến trước khi nàng kịp nhận ra chuyện gì đã xảy tới. Max giãy giụa vô vọng trong sợ hãi khi đôi môi chàng khóa cứng nàng dưới thân. Nàng không thể chạy trốn; trái tim nàng bị đè ép dưới lồng ngực mạnh mẽ của chàng khi cú đẩy càng vào sâu. Nàng chỉ biết khóc, ngón tay bấm sâu vào cánh tay chàng không chút lưu tình.

"Ư, đau... đau..." nàng rít lên.

"Do nàng quá hẹp..."

Mồ hôi ấm áp rơi từ cổ chàng lên khuôn mặt nàng. Khi nàng vô thức cong người để chạy trốn cơn đau, chàng hơi giật mình, và cả hai bàn tay ôm chặt lấy eo nàng. Trán chàng nhăn lại.

"Làm ơn... ở yên đây..." Từ đôi môi bật ra một lời cầu xin không ngờ.

Nhưng lúc này Max đã bị cơn đau xé toạc thân thể nuốt trọn. "Đau, đau quá... đau...!"

"Đừng động, xin nàng... ugh!"

Nàng có thể cảm thấy cơn rung động trên người chàng, và trong một khắc, nàng nín thở. Ôm lấy eo nàng, cái ôm siết chặt tới mức nàng tưởng như sắp vỡ vụn, và chàng lại động như thể không chịu nổi nữa. Nàng rên rỉ trong cơn đau bén nhọn.

Mỗi khi cơ thể chàng chuyển động, cơ thể nàng lại rung lắc như con thuyền không neo trên sóng dữ. Đầu óc càng lúc càng đặc quánh theo thời gian. Chàng làm gì mình thế này? Bàn tay nàng siết tấm khăn trải giường như sắp làm nó rách toạc.

"Ôi, điên..."

Max không thể biết đã qua bao lâu cho tới khi chàng thốt ra một tiếng gầm ngẹn và rũ gục xuống nàng. Hơi thở hổn hển ở trên thân thể nàng, nhơ thể nóng đến bốc khói. Đôi vai của người đàn ông vẫn lên xuống thất thường theo nhịp thở. Khi nàng nhận ra những điều này, một cảm giác mất mát kỳ lạ dậy lên trong Max. Nàng trống rỗng nhìn trần nhà, mí mắt động đậy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Sao... nàng lại khóc?"

Chỉ tới lúc đó Max mới nhận ra hàng lệ đang rơi dài từ khóe mắt. Khi nàng vội vàng che giấu gương mặt mình, nàng cảm thấy cái lưỡi ẩm của chàng lướt trên má mình. Lập tức nàng quay mặt đi. Nhưng bàn tay người đàn ông đã nắm lấy gương mặt cô, không cho cô chạy trốn.

"Đừng trốn tránh ta."

Một cái nhìn sâu thẳm và khó hiểu từ đôi mắt sâu tối trùm lên nàng, và lưng nàng lại nổi gai. Vừa nói, đôi môi của chàng lại đặt trên gò má ướt lệ của nàng.

"Nàng là vợ của ta. Dù thích hay không, cũng không thay đổi được nữa."

Rồi chàng kéo tóc của nàng và đặt lên một nụ hôn. Cũng vậy, nàng lại phải bất lực chấp nhận. Thời gian cứ thế trôi ...

Đêm định mệnh đó, nàng không nhớ được họ đã làm chuyện đó bao nhiêu lần. Sau khi chìm vào vô thức, mãi tới quá trưa nàng mới thức. Nhưng lúc đó chàng đã đi rồi, đi theo đoàn viễn chinh, và bà vú nói mục sư đã xác nhận xệt máu trinh trên giường, và cuộc hôn nhân đã ấn định. Đó là nghi thức xác nhận hôn nhân.

Đó là tất cả những gì xảy ragiữa họ. Nàng trao thân cho chàng, và chàng thay mặt Công tước Croix đến núiLexos. Max chưa bao giờ nghĩ họ là một đôi. Cho đến giờ, sau ngần ấy năm, khi họđối mặt với nhau, nàng cũng không nghĩ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro