Em đang nằm mơ sao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Aderon cùng một số người hầu mang rất nhiều hàng mẫu tới cho nàng. Nàng lại nghe ông ta giải thích một lúc lâu nữa. Có loại kính lồi lõm sáng xanh, kính trong phẳng, kính thô nhưng có ánh bạc rất đẹp... Mô tả chỗ lợi hại của từng loại xong, Aderon lại chuyển tới vải vóc.

"Phu nhân nên dùng vải dày làm rèm cho sảnh tiệc. Màu gụ có được không ạ? Rèm gụ với hoa văn hoa hồng thêu bằng chỉ vàng. Tôi cho rằng sảnh tiệc nhờ nó sẽ càng lộng lẫy. Phu nhân có thể chọn sang rèm lụa vàng cũng được ạ. Rèm vàng kim càng hợp với sảnh tiệc hoàng cung. Nó lạ mắt nhưng vừa khiêm tốn vừa trang nhã."

Max cẩn thận săm soi các mảnh vải. Rudis cẩn thận đặt khay trà xuống khi nàng ngắm nghía số hàng mẫu Aderon mang đến. Nàng quyết định hỏi thêm ý kiến người khác.

"R-Rudis, c-cô nghĩ s-sao?"

"...Thật không may, tôi không có khiếu thẩm mỹ ạ, thưa phu nhân", cô đáp.

Thấy cô ấy bối rối thật, Max không hỏi thêm nữa và chăm chú nhìn cái bàn. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng chọn rèm màu gụ có hoa văn hoa hồng. Bức rèm có tua vàng dưới gấu và những đường thêu cầu kỳ ngang thân, khiến nó khá là đắt.

Chọn xong rèm, mọi thứ khác cũng dễ hơn. Trên sàn, nàng quyết định đặt thảm đỏ cho hợp với rèm gụ, và trên tường thì dùng thảm thêu tranh người anh hùng huyền thoại Uigru đang cưỡi con rồng trắng.

"Phu nhân đã nghĩ tới chuyện đá lát chưa? Ngài có muốn đổi thành cẩm thạch không?"

"N-nếu làm vậy s-sẽ phải th-thi công l-lại, n-nên ta c-cần suy nghĩ th-thêm."

"Phu nhân không cần gấp. Dù sao cũng cần thời gian vận chuyển vật liệu, nên ngài cứ cân nhắc đi ạ."

Max gật đầu, may mà không phải quyết định nhanh quá.

Sau đó, vị thương nhân lấy một mẫu đèn chùm nhỏ. Khi nàng còn cảm thán trước thứ nhỏ bé bằng lòng bàn tay đó, ông ta đã bày ra rất nhiều mẫu làm bằng cẩm thạch lên bàn. Một con kỳ lân đang chồm lên, một con rồng đang giang cánh, một kỵ sĩ cưỡi sư tử gầm vang... Max vô cùng ngưỡng mộ những mô hình cực kỳ tinh tế ấy, và nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi nàng cho phép, Rodrigo xuất hiện.

"Phu nhân, thợ may Lãnh chúa triệu cho ngài đã tới."

"T-thợ may?"

Nàng nghiêng đầu. Nàng nhớ Riftan có hứa may váy mới cho nàng. Max quay lại cáo lỗi với vị thương nhân, nhưng Aderon đã đang cất đồ đi.

"Tôi sẽ quay lại sau, thưa phu nhân. Ah, tôi sẽ để mô hình lại cho người xem."

"T-ta rất xin lỗi đ-đã khiến ông m-mất thì giờ."

"Ôi trời! Không có gì thưa phu nhân. Bất cứ lúc nào, tôi đều có thể tới."

Khi ông ta rời lâu đài, nàng đi cùng người hầu vào phòng thay đồ. Giữa một đống vải đẹp đẽ, những cuộn chỉ màu, và một khung dệt, một người đàn ông gầy gò khoảng 40 và một người phụ nữ khoảng 30 đang đứng đó. Hai người đứng thẳng và cung kính cúi chào Max khi nàng đi vào.

"Hân hạnh được ra mắt phu nhân. Tên tôi là Roan Serus. Đây là vợ tôi, Linda Serus. Chúng tôi rất vinh dự được phục vụ ngài."

"R-rất vui được gặp hai vị," Max mấp máy đáp lời.

"Lãnh chúa đã ra lệnh chúng tôi may thật nhiều váy thật đẹp cho ngài, giá nào cũng được. Ngài có đặc biệt thích phong cách nào không ạ?"

"T-ta không c-có y-êu thích nào đ-đặc biệt."

"Vậy chúng tôi sẽ giới thiệu những thứ đang thịnh hành cho phu nhân."

Ông thợ may lấy một cuộn giấy ra từ túi và đưa cho nàng. Max nhìn hình vẽ trên giấy gai vàng, chắc nàng đang mơ mất. Dù nàng không hiểu những hình vẽ nguệch ngoạc, nhưng càng lúc nàng càng hứng thú hơn.

Nàng đã nhiều lần thấy đám thợ may nam có nữ có vây lấy Rosetta, nhưng nàng chưa từng đứng giữa họ bao giờ.

Max nghe người thợ giải thích trong khi đo cho nàng, nghiên cứu các chất liệu khác nhau và thử mũ, khăn trùm và thắt lưng. Khi nàng nhìn vào gương, nàng thấy một người phụ nữ mắt sáng long lanh, đúng như hình ảnh một quý phụ nên có. Nàng đang đội mũ chóp cao, cao đến chạm trần và nhiều loại phụ kiện đẹp đẽ nữa; nàng nghĩ nàng chưa từng trông ngô nghê đến thế bao giờ.

"M-mũ nhỏ l-là được rồi," nàng nói khi nhẹ nhàng gỡ mũ ra.

Ông thợ gật đầu và hí hoáy gì đó trên giấy. Sau khi quyết định may 3 bộ, nàng rời phòng.

Công việc dồn dập đã chiếm hết thời gian của nàng đến tận chiều tối. Max lập tức trở về phòng sau khi xong hết. Cảm giác choáng ngợp vẫn nhoi nhói trong tim nàng về chuyện làm những thứ nàng chưa từng làm.

Nàng ngồi lên ghế và xoa bóp đôi vai mệt mỏi căng cứng cả ngày vì lo lắng.

Ánh mắt nàng lang thang trong phòng và dừng lại ở một cái lọ nhỏ không nổi bật bên cửa sổ. Những nụ hoa đã nở hơn ngày hôm qua. Hình ảnh Riftan xuất hiện trong đầu khi nàng nhìn ngắm chúng.

Chàng quả là một người đàn ông kỳ lạ...

Lần đầu gặp nhau, chàng chẳng hề giống một người đàn ông sẽ hái hoa dại cho một người phụ nữ. Người mà nàng thấy đứng trong đại sảnh của lâu đài Croix với khuôn mặt vô cảm không có vẻ gì là khách, mà giống một kẻ xâm phạm hơn. Ai mà nghĩ người lạnh lùng như thế, trong lòng lại... dịu dàng đến vậy?

Chàng quá tốt với mình... Quá tốt đến mức không thật.

Mặt nàng u ám đi. Hoa, váy áo, những người lịch sự, phu quân tốt. Mọi thứ thay đổi quá nhiều trong một ngày. Nàng sợ một khi nàng thức giấc, nàng vẫn đang ở lâu đài Croix lạnh lẽo, và gậy của cha đang vút lên nàng.

Max run rẩy ôm chặt vai mình, một tia hy vọng kết lại trong những suy nghĩ thường lộn xộn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro