Kỳ vọng sai lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân."

Nàng không nghĩ thêm nữa, quay đầu nhìn Rudis lẳng lặng đứng ở cửa.

"Lãnh chúa đã về. Ngài sẽ dùng bữa cùng các hiệp sĩ trong phòng ăn. Phu nhân có muốn đi không ạ?"

Nàng chần chừ một lúc, rồi gật đầu. Nàng không tự nhiên khi ở cùng các hiệp sĩ, nhưng nàng vẫn muốn ăn tối với chàng. Ít nhất, nàng nên duy trì thái độ hòa nhã với họ trong tư cách phu nhân Calypse.

"Vậy tôi xin búi tóc lại cho ngài."

Cô hầu mang một cái lược và trâm cài, cuộn gọn tóc lại cho nàng. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, xem xét kỹ lưỡng trang phục và kiểu tóc, rồi rời khỏi phòng.

Trong hành lang, đám người hầu nhộn nhịp thắp đèn. Nàng đi qua họ xuống cầu thang, và Max nghe thấy tiếng cãi cọ nảy lửa.

Nàng dừng lại và đi chậm về phía tiếng ỏm tỏi. Nhìn qua cánh cửa khép hờ của phòng ăn, nàng thấy Riftan và ba hiệp sĩ theo sau đang cãi nhau.

"Chậm nhất là ngày mai chúng ta phải lên đường về kinh!"

"Đừng bắt ta nhắc lại nhiều. Ba ngày nữa."

"Ngài phải tham gia đại điển! Ngài còn định ngó lơ sự trọng đãi của Nhà vua tới bao giờ nữa!"

"Lần này tôi phải đồng ý với Ricardo. Mưa đã bớt rồi, đi ngay không thành vấn đề nữa."

Max, vốn đang không biết nên vào hay nên đi, cứng đơ người.

Nghĩ lại thì, lúc trên đường chàng đã nhắc tới. Chàng là công thần trong chiến tranh và đáng lý là phải về kinh thành ngay khi trận chiến kết thúc. Max nhẩm tính quãng đường từ vương đạo về tới Anatol. Phải mất khoảng 15 ngày nếu đi nhanh; còn không thì phải là cả tháng trời.

"Ta đã gửi bồ câu đưa thư về kinh đô. Ba năm rồi ta mới về nhà; Vua Ruben sẽ hiểu được."

"Tôi hiểu ngài muốn giữ khoảng cách với vua Ruben. Nhưng nếu ngài quá trớn, sức ảnh hưởng của ngài sẽ không còn."

Sau lời của chàng hiệp sĩ đứng cuối cùng, Ricardo lập tức quay lại nhìn.

"Giữ khoảng cách?"

"Elnuma Ruben đệ Tam đang dần mất kiên nhẫn vì không thể triệu ngài về kinh. Ngài lo rằng hoàng gia sẽ trói buộc ngài vì công tích của ngài phải không?"

"..."

"..."

"Đó không phải chỉ là chuyện của ngài và Agnes; có vẻ nhà vua muốn ngài thuần phục ông ta. Tôi hiểu ngài đang cảnh giác. Nhưng phải cẩn thận nếu không ngài sẽ bị coi là chống đối. Ông ta vô cùng thận trọng với thuộc hạ."

"Eliot nói đúng. Nếu Đoàn kỵ sĩ Remdragon không có mặt trong tiệc mừng, đảm bảo ông ta sẽ cho rằng mình bị sỉ nhục. Ai mà biết ông ta sẽ nghĩ ra trò gì để báo thù chứ. Ngài biết rõ ông ta là kẻ hẹp hòi mà."

"Hebaron Nirta! Anh quá lời rồi đấy!"

Nghe những giọng nói chát chúa dần, Max bắt đầu quay đi. Bầu không khí giữa họ không giúp cho nàng nuốt được.

"C-cứ mang đ-đồ ăn v-về phòng cho t-ta," nàng bảo Rudis ngay khi lên cầu thang và trở về.

Max không thể quên đi sự nặng nề nàng cảm thấy trên đường về phòng, cho đến tận khi nàng tự mình ăn xong bữa tối vẫn như vậy.

Liệu nàng sẽ ổn nếu Riftan rời khỏi lâu đài? Giờ ai cũng ôn hòa với Max, nhưng nàng lo rằng đó chỉ là do chủ nhân lâu đài còn ở đây. Nàng khó chịu như thể đứa bé bị lạc mất người giám hộ vậy.

"Phu nhân... đồ ăn không vừa miệng ạ?" Rudis, người vẫn kiên nhẫn chờ một bên, cẩn thận hỏi.

Hẳn là nàng đã thể hiện cảm xúc ra mặt. Max vội vàng lắc đầu.

"Ồ không. Ng-ngon lắm. Ừm, ta... ta chỉ là không có khẩu vị," nàng yếu ớt chống chế.

"Có lẽ phu nhân không khỏe ở đâu chăng?"

"Chắc là, chắc là do ta mệt thôi... Ta muốn đi nghỉ."

"Vậy tôi dọn đồ nhé?" Khi nàng gật đầu, cô hầu lấy bát đĩa đi khỏi, khá nhiều đồ ăn còn chưa được đụng tới.

Max ngồi tại bàn và trống rỗng liếc nhìn những mô hình Aderon để lại. Một phút trước, bức tượng nhỏ nhắn như đồ chơi giờ lại trông thật tầm thường.

Sao mình lại nhỏ nhen đến vậy? Ở đây một mình đâu có là gì.

Nàng luôn sống cô độc, Riftan đi hay ở nào có khác biệt? Hai mươi năm nay, nàng chịu đựng một người cha nhẫn tâm, bị cô em gái cùng cha khác mẹ xa lánh, và còn cả coi thường bởi đám người hầu vô lễ. Chẳng có lí do gì để nàng thất vọng khi Riftan vắng mặt hàng tháng trời đâu.

"Nàng làm gì mà chăm chú thế?" Một giọng nói quen thuộc có chút bối rối kéo nàng ra khỏi trầm ngâm.

Nàng ngạc nhiên nhìn lại bàn tay đột ngột ở trước mình. Không biết từ lúc nào, Riftan đang cầm bức điêu khắc cẩm thạch nhỏ trong tay, với vẻ mặt cho thấy chàng đang thấy nó thật ngẫu nhiên và lạ lẫm.

"Đ-đó là mẫu thử... E-em đang chọn đ-đèn chùm để tr-trang trí sảnh tiệc."

"Sảnh tiệc?"

Tim Max đập nhanh hơn khi nàng thấy Riftan nhíu mày khi nghe tới đó.

"Ch-chàng bảo em t-tân trang lại l-lâu đài, nên..." giọng nàng lạc đi.

"Không, ta không phản đối chuyện ấy." chàng nhanh chóng đính chính, "Ta chỉ quên mất chỗ đó thôi. Hiểu rồi. Sảnh tiệc à... chắc chúng ta sắp có tiệc hay dạ hội gì đó, phải không?"

Nàng nuốt nước miếng. Cổ họng khô khốc khi nàng thấy Riftan đang chú mục vào mình. Chỉ nghĩ tới việc chủ trì tiệc hay vũ hội thôi nàng đã thấy choáng váng sợ hãi rồi.

"Nếu-nếu chàng không muốn..."

"Không phải ta không muốn. Ta chỉ không quen với nơi ồn ã toàn người lạ."

Chàng cúi người, dựa gần vào nàng, và kéo trâm cài trên đầu nàng xuống. Bím tóc của Max tháo tung, đập vào cổ nàng. Một nụ cười biếng nhác lướt trên mặt Riftan khi chàng nhẹ nhàng xõa hết tóc nàng ra.

"Nhưng, ta rất muốn nhìn nàng xinh đẹp lộng lẫy nhảy trong vũ hội."

Max cảm thấy cái từ 'xinh đẹp' không bao giờ hợp với nàng, và vì thế nàng chưa từng đặt chân tới vũ hội nào cả. Bất cứ lúc nào nàng thấy khoảng cách quá xa giữa kỳ vọng của Riftan về nàng và bản chất thực của nàng, nàng đều cảm thấy như thể có một móng vuốt vô hình bóp nghẹt trái tim từ bên trong.

Điều đó thực quá tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro