Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tỉnh dậy, thế giới xung quanh tôi là một màu trắng.

Tôi không nhớ được tên của mình, cũng không nhớ mình đã sinh ra và sống như thế nào. Mọi thứ xung quanh tôi đều trống rỗng.

Tôi không cử động được, cũng không nói được. Bác sĩ bảo rằng tôi đang trong giai đoạn phục hồi sau hai năm thực vật.

Vậy là ..... tôi đã ngủ hai năm sao?

- Sakura! Dì mừng quá!

Người phụ nữ trẻ với đôi môi đỏ mọng và mùi nước hoa nồng nặc ôm chầm lấy tôi nức nở. Nhưng tôi chẳng cảm nhận được tí tẹo hơi ấm nào từ người tự xưng là "dì" này cả. 

- Chú tới rồi, cháu gái!

Người đàn ông tự nhận là chú mỉm cười hiền từ, ân cần đến bên giường bệnh của tôi. Nhưng kì lạ thay, tôi cũng chẳng thấy có chút tình yêu nào trong ánh mắt đỏ quạch đáng sợ kia. Lúc ấy, trong tâm trí tôi bỗng dưng nhạt nhòa bóng hình của một người đàn ông đeo kính nheo mắt cười ấm áp.
Họ kể rằng 6 tháng trước, bố mẹ tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Vậy đây là những người thân duy nhất của tôi sao?


oOo 


Một tháng sau, mọi bộ phận trên cơ thể tôi đã có thể hoạt động bình thường, chỉ trừ đôi chân.
Tôi đã có thể tự cầm nắm đồ vật và dùng bữa, nhưng lại bị khàn giọng. Tôi không thể nói hết những gì mình nghĩ. Nó được một câu dài là tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi.Nhưng rồi cứ ở bệnh viện mãi khiến tôi thấy thật khó chịu. Mùi thuốc ở đấy chỉ khiến tôi buồn nôn. Không khí thì ảm đạm và như đông cứng lại.

- Con muốn về nhà!

Nghe tôi thều thào vậy, dì - vẫn không khác gì ấn tượng ngày đầu tiên tôi tỉnh lại – người nồng nặc nước hoa và khuôn mặt trắng toát phấn, có chút do dự, nhưng rồi cũng làm thủ tục xuất viện cho tôi.

- Từ giờ, con sẽ chuyển đến sống với chú dì nhé.

- Không! Con muốn về nhà.

- Nhưng mà ....

- Con chỉ muốn về nhà thôi .....

Nghe tôi khăng khăng bằng giọng nọi lí nha lí nhí, dì nổi giận. Mắt dì trừng to lên, đôi môi đỏ tươi màu máu bặm lại.

- Dù mất trí nhớ nhưng sao con vẫn bướng bỉnh như vậy hả?

Dì quát to tới nỗi tôi giật mình, người khẽ run lên. Nhưng chẳng phải tôi sợ dì đâu. Chỉ là run lên vì tức giận thôi. Tôi ghét người đàn bà này! Nét mặt tươi cười của bà ta lúc nào cũng trắng hớn như một chiếc mặt nạ giả tạo. Tuy không có tí tẹo kí ức nào về quá khứ nhưng tôi chắc rằng trước kia mình cũng chẳng ưa gì dì. 

Mất vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi vẫn ôn tồn:

- Con muốn về nhà của mình!

Có vẻ như biết không lay chuyển được tôi, dì đành gật đầu đồng ý. Còn xin lỗi vì đã nổi giận và đổ thừa cho áp lực công việc. Mà có lẽ cũng tại dì căng thẳng thật!

- Vì đã không còn ai nên chú dì sẽ chuyển luôn đến đó ở để chăm sóc con. Chú dì là người giám hộ cho con mà.

Dì nói thêm.

Chiếc xe ô tô đen bóng loáng đỗ ở trước cửa bệnh viện. Tôi được một người lạ gọi là quản gia đẩy xe lăn lên. Chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà mình.

Căn biệt thự 2 tầng màu trắng nhà với bụi hồng bạch được trồng ngay trước cửa sắt sơn đen tuyền đem lại cho tôi một cảm giác thật quen thuộc. Theo nhịp lăn chậm rãi của chiếc xe lăn trên con đường dẫn tới nhà chính được ốp đá, tôi ngắm nhìn bãi cỏ xanh mượt hai bên. Khắp nơi đều trồng hoa hồng bạch.

Những người giúp việc xếp thành hai hàng tại gian phòng chính rộng mênh mông. Sau đó, một chị giúp việc xinh đẹp thay ông quản gia đưa tôi lên phòng. Phòng tôi ở trên tầng hai, nhỏ hơn nhiều lần so với gian chính vừa rồi, được sơn màu hồng khác hẳn so với căn nhà.

- Tiểu thư có thấy căn phòng này quen thuộc không?

- Không!

Tôi lắc đầu. Nghe nói mọi thứ đều được sắp xếp y như hồi hai năm trước, nhưng tôi lại chẳng có tí tẹo ấn tượng nào về nó cả. Chỉ có điều, từ khi bước vào căn phòng này, một cảm giác ớn lạnh và bất an cứ cuộn trào trong trái tim tôi. Tôi nhìn bức ảnh chụp chính mình đặt ngay ngắn trên bàn học. Trong bức hình đó, tôi mặc một bộ váy màu lam nhạt, ngồi chăm chú đọc sách dưới một cây tử đằng đang độ ra hoa tím biếc, miệng khẽ mỉm cười. Phía sau màn hoa tím là sắc vàng đỏ của tà dương.

Bên cạnh khung hình này là một khung hình khác. Trông tôi có vẻ trẻ con hơn so với tấm kia. Tôi mặc đồ thể thao màu trắng, cầm một chiếc vợt cầu lông, tay ra dấu chữ V và mỉm cười tươi tắn.

Có lẽ đây đúng là phòng tôi rồi.

- Tiểu thư đã từng là một cô gái rất hoạt bát và khỏe mạnh.

Tôi ngước lên nhìn chị giúp việc. Khuôn mặt dịu dàng của chị đem đến một cảm giác thật ấm áp.

- Tên chị là .....
- Kaho Mizuki. Tiểu thư vẫn thường gọi tôi là Mizuki.

Khoác trên mình bộ váy màu đen và tạp dề trắng của người giúp việc, nhưng chị Mizuki đem lại tôi một cảm giác gì đó rất lạ. Nói một cách chính xác, từ người chị ấy tỏa ra một khí chất thanh tao lạ kì. Tôi như bị hút vào từng lời nói nhẹ nhàng của chị. Giống như là tôi sẽ phải nghe theo mọi sự sắp đặt của chị ấy chứ không phải tôi là tiểu thư của chị ấy nữa. 

Tôi ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn chị:

- Em muốn đi dạo.
- Tôi e là không được – chị Mizuki mỉm cười – ông chủ có dặn tiểu thư vẫn đang trong quá trình hồi sức nên cần được nghỉ ngơi thật nhiều. Vừa mới có một chuyến đi dài nên giờ tốt nhất tiểu thư hãy nghỉ ngơi nhé.

Như đã nói, tôi không thể nào cưỡng lại được sức hút của chị. Chị đẩy xe lăn cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ tôi lên.

- Cần gì tiểu thư cứ rung cái chuông cạnh giường này nhé, tôi sẽ tới ngay.

Thấy tôi khẽ gật đầu, chị cười hiền lành, bất giác xoa đầu tôi và đóng cửa phòng lại.

Tôi trùm chăn lên người. Cố gắng nhớ lại mọi thứ.

Thôi nào! Chẳng phải nơi này đầy những kỉ niệm của mày sao? Đây là nhà mày mà! Hãy cố gắng nhớ ra điều gì đi! Nhớ đi! Nhớ đi! Nhớ đi!

Ngày hôm đó, và những ngày tiếp theo, chẳng có kí ức nào trở lại với tôi cả.

Từ hồi tôi về nhà, chú dì đi công tác suốt. Một tuần, tôi chỉ được gặp chú dì có một lần.

Tôi chỉ được đi dạo quanh vườn và không được phép đi ra ngoài. Chú cho rằng thế giới bên ngoài quá ồn ào và ô nhiễm, cơ thể yếu ớt của tôi chưa thể ứng phó được.

- Khi nào Sakura khỏe mạnh trở lại, con có thể đi bất cứ đâu con muốn.

Chú đã cười và hứa với tôi như vậy, nên tôi phải cố hồi phục thật nhanh để được ra ngoài. Tôi đã cố gắng ăn, vì Mizuki nói cơ thể phải hấp thu đủ dinh dưỡng thì mời khỏe lại. Tôi uống thuốc cũng rất đúng giờ nữa. Phải khỏe lại, khỏe lại thật nhanh!

Nhưng vô tác dụng! Hơn một tháng về nhà, thể trạng tôi chẳng khá lên là bao. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi và hay buồn ngủ, cũng chưa có cảm giác ở chân. Mỗi lần nói ra một câu dài, tôi lại thở hổn hển.
Và tệ nhất, ác mộng tấn công tôi hàng đêm.

Tôi thường xuyên mơ về một đêm giông bão, trên con thuyền chòng chành, tôi hoảng hốt chạy. Tôi chạy mãi, hết khoang này đến khoang nọ, trong ánh đèn nhập nhòe, những tiếng bước chân cứ ngày một đến gần. Tôi thấy đau ở lưng, rồi đau đầu, rồi đau chân, không thể đi được nữa, tôi bò quằn quại. Máu từ đâu loang lổ khắp người tôi, khiến tôi hét lên sợ hãi.

Lại có lúc, tôi mơ thấy mình không thể cử động được, toàn thân ê ẩm. Có ai đó đang dùng roi quất tôi. hai chân tôi như bị thứ gì đó đè lên đến tê dại.

Tôi bật dậy, thở dốc. Căn phòng và những đồ vật ẩn hiện trong ánh sáng vàng nhờ nhợ từ chiếc đèn ngủ. Tôi run rẩy với tay về phía sợi dây chuông, tính rung gọi chị Mizuki, nhưng lại rụt tay lại vì phát hiện ra giờ đã là một giờ sáng.

Mày định làm phiền người khác đến bao giờ nữa!

Tôi mệt mọi nhoài người ra, kéo chiếc xe lăn lại gần và lê người xuống. Bị đẩy mạnh, bánh xe trơn lăn lùi lại, khiến tôi không những không lôi được nó lại gần mà còn làm cho nó lùi ra xa, khiến tôi trượt tay ngã oạch một cái.

Ái ui! Tôi khẽ rên lên, tính trèo lên cái xe một lần nữa, thì bị chói mắt bởi một vật gì đó le lói trong gầm giường.

Tôi nhoài người, lê lại gần hơn, ánh sáng bé nhỏ đó ở dưới một viên gạch lát sàn mà xuyên lên từ một khe nứt. Hừm, làm sao mà lại nứt? tôi lẩn rờ quanh viên gạch, phát hiện ra nó bị khập khiêng. Nó là một viên gạch rời chăng? Nghĩ vậy tôi luồn móng tay qua vết nứt, cậy nó lên. Hơi nặng. Tôi lần cạnh khác của viên gạch, thấy nó cũng đang khập khiễng, liền đưa nay còn lại luồn vào khe hở. Hòn gạch được nhấc lên một cách dễ dàng. Đáng lẽ ra, nó phải rất khớp với sàn nhà, chỉ hở một khe tí tẹo, nhưng có một chiếc khuyên tai nhỏ kẹt ở giữa khe, nên thành ra bỉ hở thêm một chút. Bên dưới hòn gạch là một khoảng trống nhở, bên trong có một chiếc hộp gỗ. Tôi nhậc chiếc hộp lên, nhoài ra khỏi gầm giường, rồi cứ ngồi nguyên ở sàn nhà mà mở chiếc hộp ra. Bên trong bao gồm hai cuốn sổ dày bịch. Tôi thử mở trang đầu tiên của cuốn nằm ở dưới:

"Ngày .... tháng ..... năm .....
Hôm nay, mình bị cảm nặng, thật tình chẳng muốn đến trường chút nào!"

À, ra đây là nhật kí của tôi sao? thời gian ghi ở đầu trang là vào 7 năm trở về trước. Vậy là lúc đó tôi đang học lớp 10?

"Nhưng mà, nếu nghỉ ở nhà thì chán chết! Mình muốn nhìn thấy nụ cười của Syaoran quá!"

Syaoran? Là ai vậy?

"Chỉ cần thấy Syaoran cười là có khi mình lại hết bệnh luôn ấy chứ! Bởi vì nụ cười của Syaoran rất ấm áp, như một liều thuốc thần kì vậy."

- A! bị cảm nặng như vậy sao cậu không nghỉ ở nhà chứ!

Syaoran tới thăm mình ở phòng y tế. Mệt quá nên mình ngủ gục trong giờ Hóa học, rồi lịm đi mất tiêu, lúc mở mắt ra đã thấy Syaoran ngồi cạnh, mặt đầy lo lắng.

- Tại mình muốn gặp Syaoran mà! – mình thỏ thẻ.
- Ngốc! ngày nào mà tớ với cậu chẳng gặp nhau, mất một ngày thì có sao? Với lại ....

Nói đến đây,cậu ấy ngập ngừng:

- Nếu cậu nghỉ, mình sẽ đến thăm cậu mà!

Nhìn cậu ấy thẹn thùng như vậy, mình phì cười. Ấm áp và yên bình quá!. Lúc nào Syaoran cũng đem lại cho mình cảm giác như vậy."

Bản thân tôi của hiện tại, khi đọc những dòng này, cũng thấy ấm áp lạ lùng. Tôi bèn lật sang vài trang nữa.

"Ngày...... tháng ...... năm......Giờ Anh Văn hôm nay, Syaoran ngủ ngon lành.
Cậu ấy ngồi phía trong cùng bàn thứ tư, ngay cạnh cửa sổ. Gió lùa mát quá nên cậu ấy thấy dễ ngủ chăng?

Nhưng mà Syaoran bình thường học hành đàng hoàng lắm, sao hôm nay lại lăn ra ngủ thế nhỉ? Hừm, nghĩ thế nào rồi lát nữa cũng mượn vở mình cho coi. Mình đã chép bài thật cẩn thận.

Ôi! Mình ngồi sau nên chẳng thấy được vẻ mặt của cậu ấy lúc này. Khi ngủ trông cậu ấy thế nào nhỉ? Muốn thấy quá điiiiiiiii!"

Cộp!

Tôi gập sách lại cái bộp, mặt đỏ lựng lên. Tôi đã từng viết những câu từ thế này sao? Thật xấu hổ quá! Tim tôi đập thình thịch từ nãy giờ. Tôi ôm cuốn sách vào lòng, siết chặt lại. tim vẫn đập mạnh không thôi. Lần đầu tiên sau một tháng tỉnh lại, tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ như lúc này.
Tôi cất quyển sổ còn lại vào chiếc hộp gỗ, đặt ngay ngắn xuống khe hở và kê hòn gạch lại, để cuốn đang cầm nên trên giường. Thật may là so với sàn, cái giường khá thấp nên sau một hồi vật lộn tôi cũng bò lên được. 

Tối hôm đó, tôi ôm quyển nhật kí, không những ngủ ngon lành mà còn có một giấc mơ tuyệt đẹp.
Tôi mơ thấy mình đang ngồi phía đằng sau một người con trai có mái tóc nâu nhạt. Cậu ấy đang gục mặt xuống bàn, hơi thở nhè nhẹ khiến thỉnh thoảng bờ vai khẽ nhấp nhô. Do ngồi cạnh cửa sổ nên gió không ngừng làm rối tóc của cậu ấy. Tôi còn nghe thấy tiếng phần phật, có lẽ trước mặt cậu ấy là một cuốn sách đang bị lật tung lên.

Yên bình quá!

Tớ ..... muốn thấy mặt cậu .....


oOo


- Tiểu thư, ăn sáng xong cô có muốn đi dạo ở vườn hoa không?
- Không muốn!
- Trông tiểu thư mệt mỏi quá!
- Vâng! Hôm nay nghỉ trên giường được không?
- Nếu tiểu thư muốn vậy thì tôi không ý kiến.
- Chị mở hết cửa sổ ra nhé!

Chị Mizuki cười dịu dàng. Trước khi bê khay đồ ăn ra khỏi phòng, chị không quên giúp tôi mở toang 2 cánh cửa sổ trong phòng ra. Ánh sáng ban mai lọt vào, khiến cả căn phòng bừng sáng. Tôi hơi nheo mắt lại, nhưng lại thấy sảng khoái vô cùng.

Đợi chị đi khuất, tôi lén lấy ra quyển nhật kí từ trong chăn, tiếp tục đọc.

"Ngày .... Tháng ..... năm .....

Một tháng rồi bố mẹ chưa về nhà. Mình buồn quá!

Giờ thể dục, chạy thế nào mà mình bị ngã rõ đau. Cô ở phòng ý tế bảo mình bị bong gân, tính gọi cho người nhà đến đón, nhưng mình nhất định không chịu.

- Thật bó tay với cậu luôn!

Syaoran vừa nói, vừa ngồi xuống. Mình vui vẻ leo lên lưng cậu. Syaoran là số zách!
Rồi, tới ngã rẽ rồi, nhà cậu ở hướng này phải không?

- Mình không muốn về nhà.

- Sao vậy?
- Ở nhà không có ai hết. Buồn lắm!
- Vậy cậu muốn đi đâu? Ghé tiệm bánh ngọt nhé?
- Mình muốn tới nhà cậu.

Tai Syaoran lại đỏ gay lên. Nhưng rồi cậu ấy cũng cõng mình về nhà. Dọc đường đi, mình đã hỏi biết bao chuyện, vậy mà cậu ấy chỉ trả lời nhát gừng.

- Mẹ cậu tầm này về chưa?
- Chưa! Có hôm bà ấy làm tới tận gần sáng mới về.
- À ... vậy cậu ăn một mình à?
- Ừ, bà ấy thường làm rất nhiều đồ ăn rồi để sẵn trong tủ.

Syaoran đáng ghét! Hỏi gì trả lời nấy rồi cứ im lặng, làm mình không biết bắt chuyện ra sao!

Nhà của Syaoran là một căn hộ cao cấp. Cậu ấy kể rằng bố cậu chi trả toàn bộ để cậu ấy có thể sống tốt ở đây. Tuy mẹ đi làm cả ngày nhưng căn nhà trông rất gọn gàng. Syaoran nhẹ nhàng đặt mình xuống ghế sofa, rồi đi pha nước chanh. Tụi mình đã nói rất rất nhiều chuyện.

- Syaoran, cậu cho mình mượn điện thoại bàn được không?
- Làm chi?
- Báo mấy người giúp việc mình qua nhà bạn chơi.
- Bộ cậu tính ở đây ăn tối luôn hả?
- Chứ sao ....
- Nói trước, đồ mẹ mình làm dở lắm đó.
- Kệ!

Syaoran chưa bao giờ thắng mình. Cuối cùng thì cậu ấy cũng phải đưa điện thoại để mình báo về.

- Cậu đau chân thì ngồi đó, để mình chuẩn bị.
- Ừa.

Được một lúc thì mình nghe tiếng lạo xạo trong bếp, rồi lạch cạch như dao thái, rồi lại xèo xèo.

- Không phải cậu nói mẹ cậu đã là sẵn đồ ăn rồi sao?
- Ừ. Mẹ làm cho mình chứ đâu làm cho cậu, chỉ đủ một phần ăn thôi.
- À ....
- Vả lại, .... Ăn mấy thứ đó vào chắc mai cậu nghỉ học mất!
- Vậy sao Syaoran vẫn ăn?
- Vì mẹ mình nấu mà.

Bữa hôm đó, Syaoran làm trứng cuộn và thịt chiên xù cho mình. Ngon hết xảy!

- Syaoran nấu ngon thật đó!
- Thật ra thì mình chỉ biết làm mỗi hai món đó thôi.
- Vậy lần sau để mình dạy cậu nấu nhiều món hơn.
- Cậu biết nấu?

Thấy Syaoran dùng ánh mắt nghi hoặc, mình ưỡn ngực:

- Tất nhiên! Mình nấu ngon lắm đó! Được các chị giúp việc dạy mà!

Syaoran bật cười. mình cũng cười theo, tiện đũa gặp một miếng rau xào từ phần ăn của cậu ấy.

- Ui! Hình như mẹ cậu quên cho muối vào rồi?Nhạt quá!

Syaoran cười:

- Mình đã bảo là rất khó ăn mà.

Đoạn, cậu ấy múc thìa vào cái bát con bên cạnh, rưới lên đống rau xào kia. Thì ra đó là nước tương.

- Ăn cũng không đến nỗi nào đâu!

Syaoran cười.

Trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu ấy cũng có thể cười như vậy."

oOo


Tôi muốn gặp Syaoran!
Càng đọc, tôi càng muốn gặp Syaoran hơn, trang nào trên cuốn nhật kí này cũng có tên của cậu ấy. Tôi muốn gặp cậu ấy!


oOo

- Con muốn mời bác sĩ.

Trong một bữa ăn hiếm hoi có đủ ba người, tôi nói vậy.

- Sao thế con? – Dì tỏ vẻ lo lắng.
- Con muốn tập đi
- Con vẫn có thể nhờ người giúp việc giúp đỡ mà. Khỏe lại tự khắc sẽ đi được thôi.
- Không! Con muốn bác sĩ hỗ trợ.

Ngay ngày hôm sau, một bác sĩ được gửi đến căn biệt thự. Ngày ngày, tôi miệt mài tập đi dưới sự giúp đỡ của ông ấy mà những người giúp việc. 

Tôi muốn đi được thật nhanh. Mỗi lần tiến được một bước, tôi đều thấy mình khỏe hẳn ra.

Cứ thế, ban ngày tôi dành trọn thời gian cho việc tập đi lại, ban đêm, khi mọi người đã ngủ hết, tôi mới dám lôi nhật kí ra đọc. 

Syaoran đã trở thành mối dây liên kết duy nhất của tôi với quá khứ, với thế giới bên ngoài.

Cậu ấy là thế giới của tôi, là bí mật của riêng tôi.

Hằng đêm, chỉ cần ôm nhật kí ngủ, tôi sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Tôi sẽ mơ về những ngày trong quá khứ, khi tôi cùng Syaoran đi dạo trong công viên, khi cậu ấy đạp xe trở tôi ra siêu thị mua đồ vào cuối tuần, khi tôi và cậu ấy đọc sách đến quên thời gian ở thư viện.

Mình thích đọc sách.
Syaoran cũng thích đọc sách.
Cứ tới thư viện, cả hai đều chìm trong thế giới của riêng mình.
Nhưng cho dù có im lặng không nói với nhau một lời nào, mình vẫn cảm thấy có một mối liên kết nào đó giữa hai chúng mình.
Mình yêu cái không khí thanh bình này quá!


oOo


Một buổi tối, khi tôi đang ngồi đọc nhật kí, thì chú gõ cửa.

So với dì, chú đem lại cho tôi một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ. Tôi không biết chú có thích tôi hay không, nhưng chú không bao giờ làm bộ mặt tươi cười đon đả đến giả tạo như dì. Chú trầm tính và hiếm khi cười, cũng ít nói nữa. Những ngày còn ở bệnh viện, khi đến thăm tôi, thấy tôi giương to mắt nhìn về phía mình, chú chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bàn tay chú lạnh đến đang sợ. Cái lạnh như xuyên thấu của vỏ sọ tôi. Đôi mắt sắc lẻm đỏ quạch của chú cũng khiến tôi sợ hãi. Chú không bắt ép tôi làm gì cả, nhưng tôi cảm nhận được chỉ một lời ra lệnh của chú cũng có thể khiến tôi co rúm lại. Tất nhiên, cũng giống như với dì, nếu không thích nhất định tôi sẽ tìm cách chống cự, nhưng với chú thì có lẽ sẽ khá là đáng sợ đấy! Tôi không nhớ được cảm giác trước kia của mình với chú, nhưng hiện tại, tôi rất sợ chú.

Do vậy, nghe tiếng chú bên ngoài cửa, tim tôi bỗng dưng loạn nhịp. Tôi nhìn cuốn nhật kí, tưởng tượng ra nếu chú mà phát hiện ra nó thì sẽ thế nào. Không hiểu vì sao mà người tôi bỗng run bắn lên vì sợ. Linh tính mách bảo tôi phải giấu nó đi.

Đúng! Phải giấu tất cả mọi người trong căn nhà này.

Tôi lanh lẹ nhét quyển nhật kí vào trong chăn, vớ lấy cuốn tiểu thuyết đã chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn kê ngay cạnh giường.

- Chú vào đi ạ.

Chú rất cao, bả vai thì rộng, nên khi chú bước vào, cái bóng đổ dưới sàn như sắp trồi lên và tóm lấy tôi vậy. Chú nhẹ nhàng kéo cái ghế cạnh giường, và ngồi xuống. Đây là chỗ chị Mizuki vẫn hay ngồi.

- Cháu chưa ngủ sao?
- Dạ chưa ạ.

Ánh mắt chú hướng về cuốn sách tôi đang đọc:

- Cái này là ....

- Cháu nhờ chị Mizuki mua về ạ.

Nhìn cái bìa sách hường hòe vẽ một cô gái và một chàng trai dựa vào nhau ngủ ngon lành, chú ôn tồn

- Tiểu thuyết về tình yêu à?
- Vâng!
- Cháu thích đọc loại tiểu thuyết này?
- Vâng ạ!
- Vậy còn loại sách nào cháu thấy hứng thú không?
- Cháu không biết! .... Cháu ..... thấy mệt.
- Vậy à, chú đang định nói chuyện với chau về dự định sau này.
- Sau này ạ?
- Ừ. Trước khi qua đời, bố mẹ cháu có để di chúc lại, rằng ...
- Cháu không muốn nói về chuyện này!
- Hả?
- Cháu mệt!
- À .... Vậy đợi hôm khác cháu khỏe chúng ta sẽ nói tiếp nhé.

Đoạn, chú lại xoa đầu tôi, rồi bỏ ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa đóng lại được 10 phút, tôi mới thở phào. Nãy giờ, người tôi như căng cứng cả lên. Tôi sờ lên đầu mình, cảm giác giá lạnh vẫn còn nguyên đó. 

Tôi nhớ lại một tuần trước, trong lúc đang ngắm hoa ngoài vườn, chị Mizuki bất chợt tiến sát vào tôi, nhẹ nhàng áp tay phải của chị vào trán tôi, cao giọng lên:

- Ái chà, trông tiểu thư có vẻ mệt quá, có phải lại lên cơn sốt không?

Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lo lắng của chị đã chuyển trạng thái. Chị cười dịu dàng:

- Nếu ông chủ có hỏi về chuyện di chúc hay bất cứ điều gì tương tự, tiểu thư hãy từ chối nhé. Cáo bệnh hay bằng bất cứ cách nào khác.

Khuôn mặt thì dịu dàng nhưng giọng nói trong trẻo hàng ngày của chị đã không còn. Chất giọng trầm đục nghiêm túc khi ấy khiến tôi phải nuốt nước bọt.

Đoạn, chị đứng lên và đẩy xe lăn, đưa tôi tiến về phía tây của khu vườn. 

- Trong ngôi nhà này, tôi là đồng minh duy nhất của tiểu thư.

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được khi chị đứng lên.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng dĩ nhiên so với chú và dì, tôi tin chị Mizuki hơn, mặc dù chính chú và dì mới là những người có máu mủ ruột già với tôi.
Tôi đặt quyển tiểu thuyết tình yêu lại mặt bàn, lôi quyển nhật kí ra.

"Ngày ..... tháng ..... năm .....
Cây tử đằng ở công viên đó rất đẹp.
Một năm trước, mình đã tỏ tình với Syaoran dưới những tán tử đằng tím biếc đó.
Thỉnh thoảng, chúng mình lại tới ngắm nó. Mới đó mà hai đứa đã học lớp 11 rồi.
Vào mùa hoa nở, những tán tử đằng nở sát cạnh nhau, tạo thành những màn hoa tím phớt thật đẹp. Mỗi khi mình và Syaoran đứng giữa những màn hoa đấy, mình lại cảm thấy như đang lạc vào xứ khác vậy."

Cây tử đằng?

Tôi nhìn khung ảnh để trên bàn học. Có lẽ nào là cây tử đằng trong hình không?


oOo


Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi được chị Mizuki báo là chú và dì sẽ nghỉ một ngày. Do vậy, tôi phải xuống ăn sáng cùng họ.

Thấy tôi thay vì dùng xe lăn đã chuyển sang dùng nạng, dì trưng ra bộ mặt hớn hở, khen ngợi không ngớt lời. Nhưng cứ mỗi lần dì sát lại gần, tôi lại cảm thấy khó chịu.

Chú khen:

- Con giỏi lắm!

Nhưng mặt chú không mảy may nở nụ cười nào.

- Cho tôi vào!
- Thưa cậu! như tôi đã nói rồi đấy, ông chủ không muốn gặp cậu nữa.
- Các người ......

Tiếng huyên náo bất chợt bên ngoài làm chú khẽ nhăn mặt. Tôi thoáng nghe thấy tiếng mấy chú bảo vệ bên ngoài đang cãi nhau với giọng của một người lạ. Là con trai. Cái giọng này nghe quen thuộc quá.

Một trong số những người gác cổng đó hớt hải chạy vào:

- Thưa ông chủ, cậu ta lại đến!

Thấy tôi, đôi mắt anh ta thoáng chút sợ sệt, lảng đi hướng khác, vẻ ngập ngừng.

Chú và dì nhìn nhau.

- Chà, đó là một vị khách khá rắc rối đó. – Dì cười – Mizuki, cô đưa tiểu thư lên phòng đi, chúng tôi cần tiếp khách.

- Vâng.

Chị Mizuki đỡ tôi lên tầng hai. Mới đầu tôi còn ngập ngừng, nhưng thấy bàn tay chị Mizuki nắm chặt lấy tay mình, tôi nghĩ mình cần phải lên.

- Có gì gọi tôi nhé!

Chị Mizuki mỉm cười.

Đợi chị đóng cửa phòng lại, tôi với nạng, bước về phía cửa sổ.

Từ đó, tôi thấy một thanh niên có mái tóc nâu nhạt đang giằng co với mấy người gác cổng. Ở tít phía cống vào nên tôi không thể nhìn rõ mặt anh ấy. Từ phía trong nhà, người bảo vệ vừa nãy chạy ra, nói điều gì đó. Những người kia dừng xô đẩy nhau, cậu thanh niên được đưa vào. Từ trên cao thì chỉ nhìn thấy mái tóc nâu là nổi bật.

Tóc nâu ư? 

Tôi nghĩ về giấc mơ nhìn từ phía sau cậu thiếu niên mặc đồng phục ngủ gục trên bàn học cạnh cửa sổ.

Có lẽ nào .....

Tôi vội vàng chống nạng, tính xuống nhà. Nhỡ đâu, tôi lại biết người này thì sao?

- Biết ngay là tiểu thư sẽ làm vậy mà.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy chị Mizuki đứng ngay đó. 

- Nhưng lúc này mà tiểu thư xuống là không hay đâu.
- Vậy ... chị có thể cho tôi biết, người đó là ai không.

Chị Mizuki mỉm cười:

- Trước hết, chúng ta vào phòng đã.

Khi tôi đã ngồi yên vị trên giường, chị Mizuki cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế chú ngồi hôm qua. Nụ cười của chị đã tắt tự lúc nào.

- Suốt gần ba năm liền, cậu ta không ngừng đến đây. Nhưng một năm trước, sau đám tang của bố mẹ tiểu thư thì cậu ấy không tới nữa, vì cho rằng đã không còn ai ở đây. Giờ lại mò tới, chắc nghe ngóng được gì rồi.

Vậy, cậu ấy là ai ?

Chị Mizuki điềm nhiên:

- Syaoran Li, bạn trai của tiểu thư.

Thấy đôi mắt tôi rung lên đầy vẻ hoảng loạn và hai bàn tay nắm chặt, chị Mizuki thoáng chút ngạc nhiên:

- Tiểu thư nhớ ra cậu ấy sao?

Nhưng rồi, chị nghiêm mặt lại:

- Nếu bây giờ tiểu thư xuống, cậu ta sẽ bị giết ngay lập tức.

Giống như vừa bị một luồng điện cao thế chạy qua người, da gà hai bên cánh tay tôi nổi lên. Tôi thấy lạnh toát, cảm giác còn băng giá hơn cả cái vuốt đầu của chú. Bị giết? Syaoran sao? Nếu tôi gặp cậu ấy thì cậu ấy sẽ bị giết sao? Syaoran mà tôi đã tỏ tình dưới tán tử đằng trong công viên, Syaoran đã chở tôi bằng xe đạp vào cuối tuần, Syaoran đã đọc sách cùng tôi trong thư viện. 

Cậu ấy – mối liên hệ duy nhất của tôi với quá khứ - sẽ bị giết nếu gặp tôi sao?

- Chị Mizuki ..... bây giờ, chú dì em đang tiếp Syaoran ở dưới nhà...
- Đúng vậy.

- Vậy ... chị có thể ở đây, kể cho em nghe được không.

Tôi thấy tim mình lỡ một nhịp, người tôi run bắn lên. Tôi nắm lấy tay của chị Mizuki, càng nắm chặt lại càng cảm giác được tay tôi đã không còn sức lực nào.

- Xin chị .... Hãy cho em biết bí mật của gia đình này!

Chị Mizuki nhìn tôi đăm đăm, rồi bỗng chốc thở dài.

- Tôi đã định để khi nào tiểu thư khỏe hơn cơ.
- Đã hơn 6 tháng kể từ lúc em tỉnh dậy rồi, em không thể cứ tiếp tục không biết gì thế này được.

Chị Mizuki không đáp lại. Chị lẳng lặng tiến về phía giá sách của tôi, với lên ngăn sách trên cùng và .... bỏ tất cả những cuốn sách xuống. Từng cuốn, từng cuốn một được xếp ngay ngắn theo đúng thứ tự trên bàn học. Khi bức tường sau giá sách hiện ra, tôi kinh ngạc thấy có một công tắc đen nhỏ nằm ở giữa. Chị Mizuki nhấn vào công tắc đó.

Ngay lập tức, một mảng tường tưởng như vẫn liền với căn phòng nhẹ nhàng tách đôi, mở ra một không gian khác. Đằng sau nước sơn màu hồng là một căn phòng tối thăm thẳm.

Tôi thấy tóc gáy mình dựng hết lên, toàn bộ các cơ tay, cơ chân, thậm chị là cơ mặt co rúm lại.

Trên mặt chị Mizuki không có chút biểu cảm nào cả, cứ như chị không phải là một Mizuki hàng ngày vậy.

- Trước tiên, hãy bắt đầu với bí mật về căn phòng của tiểu thư nhé!

Chị bước vào không gian tối om đó. Tách! Một bóng đèn xanh lập lòe được bật lên. Từ trên giường, tôi có thể thấy góc bên phải của căn phòng. Chính giữa bức tường là một chiếc ghế và sợi dây thừng treo cạnh thành ghế. Bên trên trường treo lủng lẳng một chiếc roi dài, một khẩu súng nòng dài và ..... một lưỡi cưa sáng lóe như có thể cắt ngọt cơ thể tôi ra làm hai. Tôi bỗng thấy chân mình đau rát.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy những thứ đó, tôi không nghĩ rằng mình có thể sống sót hơn 6 tháng sau để có thể gặp lại Syaoran dưới tán tử đằng tím biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro