Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên tôi là Kaho Mizuki. 25 tuổi.

Năm tôi lên 5 tuổi, cả bố và mẹ tôi đều chết trong một trận động đất. Do không còn người thân nào khác, tôi phải vào trại trẻ mồ côi.

Tuy nhiên, một năm sau đó, có một người phụ nữ sang trọng ghé thăm trại trẻ với mong muốn được nhận con nuôi. Bà được các mẹ ở đó dẫn ra sân chơi. Thấy có người đến, tất cả những đứa trẻ đều ngừng chơi đùa. Ánh mắt chúng đổ dồn về phía người phụ nữ lạ. Một năm ở đây khiến tôi nhận ra rằng chúng đang hi vọng lần này sẽ tới lượt mình. Tôi cũng căng thẳng, nuốt nước bọt cái ực. Nếu biết trước sẽ có người đến đây vào ngày hôm nay, tôi vận bộ váy đẹp nhất mình có, buộc tóc gọn gàng như một đứa trẻ ngoan mà mọi bà mẹ đều muốn có làm con gái.

Nhưng bà ấy vẫn chọn tôi. Khi đảo mắt nhìn một loạt, bà ấy dừng ở tôi, con bé ngốc nghếch cũng đang giương mắt nhìn bà ấy. Bà ấy mỉm cười, nụ cười hiền từ suốt cuộc đời này tôi cũng không thể quên. Và rồi đến bên bà là một người đàn ông đeo kính cao ráo. Từ hai người như tỏa ra vầng hào quang chói sáng.

Yuuko và Clow, họ là bố mẹ nuôi của tôi. Trong căn biệt thự hoa hồng bạch, tôi đã có những tháng ngày thật hạnh phúc. Và rồi, một năm nữa lại trôi qua, gia đình tôi lại có thêm một thành viên mới nữa. Đó là Sakura Kinomoto.

Sakura kém tôi 2 tuổi, là một cô bé có đôi mắt xanh lục bảo trong veo rất dễ thương. Vì một lí do nào đó, bố mẹ của cô bé đều đã qua đời. Ông bà Kinomoto chính là em ruột và em dâu của cha mẹ nuôi. Vì vậy, họ quyết định trở thành người giám hộ cho cô bé.

- Bố ơi!

Một ngày nọ, bất giác Sakura gọi bố nuôi tôi như vậy. Cô bé giương đôi mắt trong vắt về phía người. Ẩn sâu trong đó, tôi thấy thoáng có chút sợ hãi và lo lắng.

- Con ngoan!

Cha đã mỉm cười thật hiền từ. Vậy là từ đó, bố mẹ tôi cũng trở thành bố mẹ Sakura.

Năm lên 16 tuổi, tôi quyết định đi du học ở Anh.

Là người đứng đầu một tập đoàn lớn, công việc của bố và mẹ vô cùng bận rộn. Càng ngày, gia đình tôi càng có ít thời gian để bên nhau hơn. Vậy mà, tôi lại nỡ bỏ lại Sakura trong căn nhà cô quạnh đó.

Thú thực, 16 tuổi, khao khát duy nhất của tôi là được nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Tôi muốn được tự lập, muốn nhanh chóng trở thành người có ích cho ba mẹ, muốn trả công ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng tôi. Tôi đi Anh, mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ học đại học và làm tại chi nhánh của công ty của bố mẹ tại đó.

Chỉ cần tôi có thể quản lí tốt chi nhánh đó, chỉ cần bố mẹ yên tâm thì những chuyến công tác sẽ được giảm. Vậy là bố mẹ có thể dành cho Sakura nhiều thời gian hơn. Tôi miệt mài học, học, học, và học, không mảy may để tâm những chuyện khác, cho đến khi nhận được điện báo Sakura mất tích.

Bố mẹ không kể rõ sự tình trên con tàu ngày hôm đó cho bất kì ai. Tôi chỉ biết rằng Sakura bị ngã xuống biển và người ta đang dốc hết sức để tìm em ấy. Lòng tôi tràn đầy hối hận. Nếu tôi nhận lời đi cùng bố mẹ, nhỡ đâu tôi có thể cứu được Sakura lúc ấy. Nhỡ đâu tôi có thể làm điều gì đó khiến mọi chuyện không trở nên quá tồi tệ như lúc này. Mangtheo tâm trạng buồn thảm đó, tôi trở về Nhật.

Nhưng lạ thay, Sakura vốn không hề mất tích.

Nói một cách chính xác, sau đêm xảy ra sự cố, người ta đã tìm ra cô bé bị trôi dạt vào một hòn đảo ngay gần đó, người đẫm vết thương, nhưng trên tay vẫn nắm chặt một chiếc dây chuyền hình vỏ ốc trắng ngần. Hiện giờ, Sakura đang đươc điều trị bí mật tại một bệnh viện mà chỉ có bố mẹ và tôi mới biết.

Bố mẹ không kể thêm gì với tôi và tôi cũng không dám hỏi.

- Xin lỗi con, nhưng đây là bí mật của dòng họ Kinomoto. Bố mẹ không thể để người khác liên quan vào.

Tôi hiểu, vì suy cho cùng, tôi vẫn không phải là người nhà Kinomoto. Dòng máu mà tôi đang chảy không cùng với bố mẹ, hay Sakura. Tôi, sau từng ấy năm, vẫn là Kaho Mizuki. Nhưng công ơn nuôi dạy và những kỉ niệm tôi đã có với nhà Kinomoto không lúc nào nhắc nhở tôi phải luôn ở bên cạnh họ. Vậy là tôi trở về nhà, căn biệt thự màu trắng giờ chỉ còn ba người. Vì một lí do nào đó, thông báo tìm Sakura vẫn được đăng, và bố mẹ tôi vẫn tiếp tục những cuộc tìm kiếm hờ.

Khoảng thời gian đó, có một cậu thanh niên tự nhận mình là người yêu của Sakura vẫn hay đến. Tên cậu ta là Syaoran Li. Tôi chưa từng gặp mặt hay nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Mỗi lần cậu ta đến, tôi chỉ nhìn từ cửa sổ phòng mình hoặc nghe bố mẹ thuật lại cuộc nói chuyện.

Có một điều chắc chắn rằng, Syaoran rất yêu Sakura. Trong suốt hai năm liền, cậu ta đến nhà tôi liên tục. Mẹ kể rằng cậu ta không ngừng hỏi về việc tìm kiếm Sakura, hay sự cố đã diễn ra trên con tàu vào đêm đó. Tất nhiên là bố mẹ tôi không tiết lộ bất cứ thông tin nào. Có lần, cậu ta còn bày tỏ mong muốn được giúp đỡ, nhưng bố mẹ tôi từ chối. Sau một thời gian, vì lo sợ Syaoran sẽ dính quá sâu vào việc này, bố mẹ tôi từ chối không gặp cậu ấy nữa.

Nhưng, cậu ấy vẫn đến đây hàng ngày. Bất chấp những người gác cổng không cho vào, cậu ấy vẫn tới. Van nài có, gào thét có, giằng co cũng có. Cậu ấy chỉ muốn biết về tình trạng của Sakura.

- Xin hãy nói cho cháu vùng biển mà Sakura bị mất tích!

- Cô ấy thể nào rồi ạ? Đã có tin tức về cô ấy chưa ạ?

Bất chấp việc bị phớt lờ, cậu ấy vẫn tới hàng ngày. Không oán trách, không than thở, chỉ hỏi về duy nhất Sakura.

Tôi vẫn thường lau chùi phòng của Sakura. Khắp nơi trong phòng con bé đều có sự hiện diện của Syaoran. Trên bàn học, ngoài hai khung ảnh chụp riêng, còn có một khung ảnh Sakura và Syaoran chụp chung. Hai đứa ngồi dưới một cây anh đào đang ra hoa hồng một góc trời, cười mím chi tươi tắn. Ngay cạnh giường Sakura cũng có cuốn album ảnh nó và Syaoran chụp từ hồi còn học cấp ba. Từ những tấm ảnh có vẻ như con bé chụp trộm Syaoran lúc đang ngủ, lúc đọc sách hay ăn cơm trưa ở trường cho đến những tấm hai đứa chụp cùng nhau đều được con bé nâng niu. Còn trên tường phòng thì đầy những bông hoa cắt giấy hoặc làm bằng vải đủ màu sắc được đính vào, tạo thành những khu vườn dễ thương. Có lúc tôi nhìn mà phì cười, cảm giác như đang ở trong phòng của một cô bé học lớp mẫu giáo vì những sắc màu lòe loẹt như vậy. Nhưng ở dưới mỗi một vườn hao giấy vải như thế, đều có những dấy dán bé tẹo hình ngôi sao xếp thành dòng chữ: "MADE BY SYAORAN AND SAKURA". Những lúc nhìn vào dòng chữ ấy, tôi lại thoáng mường tượng ra hình ảnh hai cô cậu, người dán người gấp trong căn phòng có hai khung cửa sổ rộng, chỉ cần mở ra là nắng sẽ tràn vào này.

Sakura cũng đã yêu Syaoran rất nhiều. Vậy mà nó cô bé chưa từng kể với tôi, hay với bố mẹ. À không, thật đơn giản, không phải chỉ cần bước vào căn phòng này là đã thấy quá rõ rồi sao? Tôi, bố mẹ, đã không vào phòng của Sakura lâu như vậy sao? Hay có vào nhưng lại chẳng để tâm đến những thứ tưởng như đã quá rõ ràng này?

Sakura à, đến khi em tỉnh dậy, chị nhất định sẽ ở bên em, trò chuyện với em thật nhiều.

oOo

Một năm trước, khi tôi đang đắm chìm trong những kỉ niệm tuổi thơ ở bãi cỏ trước nhà, thì nhận được tin dữ. Bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông.

Và thế là, hắn bước vào ngôi nhà này.

Tướng mạo to cao, khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt đỏ quạch đáng sợ, hắn gây áp lực cho tất cả những ai dám đối diện với hắn. Giống như bá tước Dracula, cái bóng đen sì to lớn của hắn làm cả ngôi biệt thự hoa hồng bạch như chìm trong màn sương dày khủng khiếp.

Ngay từ nhỏ, chị em tôi đã không ưa hắn.

- Trông bác ấy thật đáng sợ. Cứ như quỷ ăn thịt người vậy – Sakura đã từng nói.

Phải, mặc dù gọi Clow là bố nhưng Sakura vẫn là con ruột của Fujjikata – con trai út dòng họ Kinomoto. Hắn là anh trai của bố cô bé, Feiwoong.

Tôi nghe đồn rằng ông nội Sakura có tới ba người vợ quốc tịch khác nhau. Vậy là, bố nuôi của tôi, Feiwoong và chú Fujikata là anh em cùng cha khác mẹ sao? Nếu vậy, nhà Kinomoto hợp pháp chỉ còn mỗi Feiwoong. Hắn trở thành người giám hộ cho Sakura.

- Một đứa con nuôi như mày sẽ sớm bị đuổi khỏi cái nhà này thôi!

Feiwoong nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn có quyền gì mà vào ngôi nhà này? Cứ là người giám hộ cho Sakura thì sẽ được sống ở đây sao? Trong lòng tôi nổi lên nhiều suy nghĩ. Cái chết của chú Fukikata và cô Nadesiko – cha mẹ Sakura, chưa từng được bật mí. Giờ thì ba mẹ tôi cũng qua đời vì một lí do ngớ ngẩn là tai nạn giao thông. Sao có thể chứ? Phải chăng, mọi chuyện là do hắn sắp đặt?

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin báo Sakura đã tỉnh lại.

Sau hai năm hôn mê, tại sao em gái đáng thương của tôi lại tỉnh lại vào đúng thời khắc này?

Không biết bằng cách nào, Feiwoong đã biết được bí mật của gia đình tôi. Ngay cả tin Sakura đang được điều trị tại bệnh viện kia, hắn cũng nghe ngóng được. Hắn quyết định đón cô bé về.

Âm mưu của Feiwoong là gì? Tôi hoàn toàn không biết. Nếu có một điều tôi có thể chắc chắn thì đó là ngay lúc này, tôi phải bảo vệ Sakura. Tôi sẽ không rời khỏi căn nhà này cho tới khi biết được âm mưu của hắn và tìm ra bằng chứng chống lại hắn.

- Sakura là một đứa trẻ rất cứng đầu và bướng bỉnh. Ông đã đuổi hết người hầu trong nhà này đi rồi. Nếu còn đuổi cả tôi, ông sẽ không thể nào tiến lại gần con bé đâu!

- Ta không rước con bé đó về để cung phụng nên mày cứ yên tâm mà rời khỏi đây đi.

- Tôi là người thân nhất với Sakura. Chỉ cần tôi hỏi, con bé sẽ kể hết mọi chuyện. Tôi sẽ hữu dụng cho ông. Như vậy đã đủ để được ở lại chưa?

Feiwoong liếc tôi một ánh mắt khinh bỉ:

- Mày muốn ở lại căn nhà này đến vậy sao?

- Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Ông cứ giáng tôi xuống làm người giúp việc cũng được. Chỉ cần để tôi ở lại.

- Kể cả khi mày sẽ phản lại bố mẹ nuôi của mày ư?

- Phải!

Ánh mắt tôi bùng cháy một ngọn lưả quyết tâm mạnh liệt khiến Feiwoong không chút nghi hoặc:

- Cái thứ lạc loài ngoại tộc như mày đúng là không ra gì mà.

Hắn vừa cười vừa mỉa mai. Nhưng cuối cùng, tôi cũng được giữ lại.

Sakura trở về, giam mình trong phòng. Trong những ngày đó, Feiwoong không ngừng làm mọi việc để lấy lòng Sakura. Hết nói những lời yêu thương giả tạo lại gạ gẫm con bé. Nhưng Sakura ấy, là một cô bé rắn rỏi và ngang tàn. Từ nhỏ, con bé đã luôn làm theo ý mình. Nó chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim nó, làm những gì nó thích, và không bao giờ quỳ gối trước kẻ khác. Một cô tiểu thư vừa dịu dàng dễ thương, mà cũng rắn rỏi, ương bướng.....

- Muốn nói chuyện di chúc thì cho tôi gặp bố mẹ tôi!

- Ông biến khỏi đây đi! Tôi đã khỏe rồi, không cần ai giám hộ hết!

- Cho tôi ra ngoài!

- Tôi ghét ông!

- Tôi không biết bản di chúc nào hết!

- Biển ra khỏi phòng tôi!

Mỗi lần gặp Feiwoong, con bé lại nói ra những lời cay nghiệt chống lại hắn. Cứ sau mỗi lần nói chuyện với hắn, Sakura lại ôm chầm lấy tôi:

- Chị, em rất sợ hắn, nhưng em sẽ không bao giờ nghe theo lời hắn.

Những lúc như vậy, tôi thường vỗ về, an ủi con bé:

- Hãy cố chịu đựng, chị sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây.

Dần dần, hắn hiểu ra rằng không thể dỗ dành Sakura để có được thứ mình muốn. Thay vì cố tỏ ra dịu dàng với con bé, một ngày nọ, hắn trói con bé lại. Bấy giờ, hai chị em tôi mới biết được một trong những bí mật to lớn của căn biết thự này.

Đó là mật đạo.

Trong căn nhà này đầy rẫy những căn phòng bí mật được dấu rất khéo mà chúng tôi không thể biết được. Trong suốt cả một quãng thời gian dài hai chị em tôi sống ở đây, tấ cả những gì chúng tôi biết chỉ là bề nổi của căn nhà.

Sakura bị lôi vào một nhà kho trên tầng hai. Đằng sau giá để đồ của phòng kho có một công tắc mở ra một căn phòng khác. Một căn phòng cũ kĩ trống rỗng và lạnh lẽo. Những tháng ngày khổ sở của con bé bắt đầu.

Hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Đe dọa, uy hiếp, tra tấn, hắn làm tất cả để cô ấy có thể nói ra bí mật của dòng họ Kinomoto.

- Ở đâu? Bản di chúc của cha ta, cha mày đã cất nó ở đâu?

- Tôi không biết!

- Này thì không biết!

Hắn quật mạnh roi da vào không khí, tiếng roi va vào không trung kêu sắc lẻm khiến Sakura thoáng giật mình.

- Không nói là lần này tao sẽ đánh thật đấy!

- Tôi không biết gì hết! – Con bé vẫn quả quyết.

Tôi đứng bên ngoài bức tường cũ kĩ, bặm môi lại. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Nếu tôi có mệnh hệ gì, cô ấy sẽ mất đi đồng minh duy nhất của mình trong ngôi nhà khủng khiếp này.

Ngày này qua ngày khác, Sakura bị dốt ở căn phòng đó. Con bé bị trói trên ghế, bị bỏ đói, bị hăm dọa. Nhưng câu nói duy nhất mà Feiwoong nhận được là:

- Tôi không biết gì hết!

oOo

Đó là 4 tháng kể từ khi cha mẹ tôi qua đời. Sakura thậm chí còn chưa được đi thăm mộ của họ.

Một ngày nọ, Syaoran lại tìm đến. Ánh mắt u sầu của cậu nhìn lên khung cửa số phía phòng Sakura.

Từ phòng mình, thấy bóng dáng cậu đứng tần ngần trước cửa, tôi hoảng hốt chạy xuống.

Hôm đám tang bố mẹ tôi, cậu ấy có tới, nhưng không được phép vào. Sau một thời gian lặn tăm, giờ cậu ấy lại xuất hiện. Cũng phải, vì tin Feiwoong sẽ trở thành người kế nghiệp của tập đoàn Kinomoto đã lan rông. Có lẽ cậu ta đến đây mong hỏi về tin tức của Sakura. Lúc này Feiwoong đang nói chuyện với Sakura ở trong nhà kho.

Tôi toan phi xuống cầu thang để ngăn căn cậu, nhưng Feiwoong đã nhanh hơn. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy bóng hắn lù lù đi ra từ nhà kho tay kéo theo dây thừng trói hai cổ tay Sakura. Con bé bị một dải khăn bịt miệng lại. Hắn lôi Sakura vào phong của con bé. Tôi chạy theo:

- Ông tính làm gì?

Feiwoong không nói lời nào. Hắn mở tủ quần áo ra, đẩy Sakua vào trong đó, thì thầm bằng một giọng khè khè:

- Tao sẽ để nó lên đây. Nếu mày dám để nó phát hiện ra, tao sẽ lập tức giết thằng nhóc đó và chị mày.

Người Sakura nhễ nhãi mồ hôi. Con bé thở hổn hển, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, vừa căm hận, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

Đoạn, hắn quay sang tôi:

- Mày không được ra mặt.

Sau đó hắn lanh lẹ bước xuống tầng. Tôi nghe tiếng lạch cạch trong tủ quần áo. Sakura đạp cửa không thôi, miệng ú ớ.

Tôi mở tủ ra, cởi khăn bịt miệng cho em.

- Chị Mizuki ..... - con bé hổn hển thều thào.

- Sao?

- Chị có thể ở lại đây với em được không. Vẫn còn một ngăn tủ nữa mà. Làm ơn đấy chị. Chỉ có hai người ở đây thì em không chịu được.

Tôi khẽ gật đầu.

- Còn nữa ..... lấy khăn bịt miệng em lại đi ..... em sợ mình không kiềm chế được mà hét lên mất.

Tôi chua xót nhét chiếc khăn vào giữa hai hàm răng Sakura, cột chặt lại, rồi chui vào ngăn tủ ngay bên cạnh. Lúc đóng cửa tủ quần áo, tôi khẻ dùng tay giữ lại, khiến nó hở ra một khe chưa đầy 1 milimet.

Lúc sau, nghe tiếng lộc cộc ở cửa. Từ khe hở, tôi thấy một bóng người bước vào. Từ khe bé tí tẹo đó thì tôi không thể nhìn được rõ khuôn mặt của cậu ấy, chỉ thoáng thấy lưng cậu ấy quay vào mình. Cậu ấy đang đứng ở bàn học của Sakura, đối diện với cái tủ này. Cậu nhẹ ngàng cầm những khung ảnh trên bàn lên, cẩn thận dùng tay lau đi lớp bụi trên mặt kính của khung ảnh. Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng cảm giác như, cậu ấy vừa ngắm những khung ảnh vừa mỉm cười.

- Thật hoài niệm – cậu ấy khẽ nói, mắt vẫn không rời khung ảnh – chú cậu nói đúng, căn phòng này làm tớ có cảm giác như được gặp lại cậu vậy.

Tôi tự hỏi, Sakura ở ngăn tủ bên cạnh cảm thấy như thế nào khi nghe được những lời này. Con bé sợ hãi, lo lắng, kiềm chế, đau khổ, hay căm thù?

- Cảm giác như cậu đang ở rất gần tớ vậy.

Sau khi đứng tần ngần nhìn xung quanh phòng một lúc, Syaoran đi ra. Đợi tiếng chân của cậu ấy biến mất, tôi mới dám bước ra, mở cửa cho Sakura.

Tôi thấy từ đôi mắt đục ngầu của con bé chảy ra hai dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhem nhuốc. Hai bả vai gầy guộc khẽ rung lên. Chiếc khăn trắng bịt miệng con bé đỏ ửng ở phía hàm trên. Con bé đã cắn chặt đến bật máu để không gọi tên Syaoran.

Sakura ôm chầm lấy tôi, khóc rức lên. Thân hình bé nhỏ gầy guộc của con bé run lên cầm cập.

- Phải thoát khỏi chỗ này!

Con bé nức nở:

- Em muốn rời khỏi đây, chị Mizuki ạ! Em muốn rời khỏi đây.

Tôi vỗ về con bé:

- Không được đâu, nếu em và chị bỏ đi, thì mọi thứ sẽ thuộc về hắn ta.

- Em ..... không cần những thứ này ......

- Nhưng đó là công sức của bố mẹ chúng ta mà!

Tôi thét lên giận dữ, nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào đã tuôn ra. Ngôi nhà này là tổ ấm của hai chị em tôi. Tại sao người rời đi là phải là chúng tôi. Bố mẹ đã hi sinh thời gian của chính mình. Thay vì dành cho chúng tôi, bố mẹ đã pahri làm việc thật vất vả. vậy mà giờ, Sakura muốn từ bỏ tất cả sao?

Sakura đã ngừng khóc. Khuôn mặt con bé trở nên đỏ ứng, nhăn nhúm lại. Em giơ hai tay lên vò mái tóc nâu rối bù:

- Vậy thì ..... phải làm sao kia chứ?

Cạch!

Feiwoong bước vào. Không rằng không nói, hắn hất tôi ra một bên và túm lấy cổ tay Sakura, lôi con bé ra phía cửa sổ.

- Nhìn rõ chưa, thằng nhóc đã an toàn.

Tôi nhìn xuống, thấy Syaoran bình thản đi trên con đường ốp đá. Bóng cậu ấy lặng lẽ ra khỏi cổng rồi cứ xa dần, xa dần. Đôi mắt Sakura nhìn theo đầy tiếc nuối.

- Như đã hứa. Tao để cho thằng nhóc đó yên thì mày phải nói cho tao biết nơi dấu bản di chúc của cha tao! Clow, anh trai ta đã dấu nó ở đâu?

Sakura im lặng.

Feiwoong dùng bàn tay to khỏe của mình siết chặt lấy cổ tay Sakura, ánh mắt hầm hè đe dọa. Nhưng Sakura vẫn im lặng. Tôi không thể biết được con bé đang nghĩ gì khi nhìn hắn hắn bằng đôi mắt trống rỗng ấy. Bờ môi con bé khẽ mấp máy

- "...."

- Mày nói gì?

- "....."

Không có âm thanh nào phát ra từ miệng Sakura cả. Con bé chỉ lẩm nhẩm điều gì đó. Cơ mặt con bé dãn ra. Mọi căng thẳng khổ sở ban nãy như mất hết. Đôi mắt đỏ hoe nước mắt tự lúc nào đã trở nên khác lạ - một đôi mắt mơ hồ như người bị mộng du.

- Lẽ nào mày .....

Trong khi tôi còn chưa biết phải làm sao, thì khuôn mặt của Feiwoong đã biến sắc. Đôi mắt dữ dội của hắn như đang bị nhấn chìm bới một cơn bão dông kinh khủng khiến đôi đồng từ không ngừng rung lên sợ hãi. Hắn nghiến răng trèo trẹo, quai hàm như bị lệch đi.

- Dừng lại ngay! Đồ quái vật!

Hắn gầm gừ bằng một giọng khò khè đáng sợ. Nhưng Sakura vẫn không mảy may chú ý tới. Trong con bé như đã mất hết ý thức. Tôi mơ hồ cảm giác được nó đang bị bao quanh bởi một làm sương mỏng. Tình cảnh của cả hai người khiển tôi bất giác lùi lại vi sợ hãi.

- Là mày ép tao đó!

-

Nói đoạn, Feiwoong thục tay vào ngực áo sơ mi. Từ sau tấm áo véc đen dày cộm sang trọng, hắn lôi ra một vật óng ánh bằng kim loại.

- Không! Dừng lại đi!

Tôi hoảng hốt lao tới khi bị ánh sáng của thứ đó chiếu vào mắt. Nhưng không kịp. Một tiếng nổ nhẹ vang lên. Sakura đổ gục xuống. Đó là một khẩu súng bạc.

Tiếng nổ nhỏ và máu đỏ chảy ra từ Sakura khiến tôi choáng váng tưởng muốn ngất đi. Vết thương trúng vào bả vai Sakura khiến con bé khẽ rên lên, lăn lộn trên sàn. Tôi chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời mình lại có thời khắc phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến nhường này. Ngón trỏ bên tay phải của tôi khẽ co giật. Từ đó, tôi có thể cảm nhận được các cơ tay như căng cứng. Không, chính xác hơn, cả người tôi đang đông cứng lại. Tôi không còn sức để thét lên, cũng không thể nhấc chân chạy trốn, lại càng không thể nhào đến ôm Sakura. Tôi đứng chết trân ở đó nhìn Feiwoong đang thở dốc. Không! Hắn chưa dừng lại, nòng súng vẫn hướng về phía Sakura.

Hắn muốn giết chết Sakura.

Sakura sẽ bị Feiwoong bắn chết.

Đứa em, gia đình duy nhất mà tôi có sẽ chết!

Và sau đó, cả tôi cũng sẽ bị giết.

- Không!

Quên cả sợ hãi, tôi lao vào giằng lấy khẩu súng.

- Con ranh!

Feiwoong giật mạnh tay. Cả người tôi như nhao về phía hắn. Kế tiếp, hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng tôi. Mạnh tới nỗi tôi bị văng ra, toàn thân ê ẩm.

Bùm! Bùm! Bùm!

Đồ phù thủy kinh tởm!

Một nhát vào vai, hai nhát vào chân, một nhát vào tay.

Trước mặt tôi là một biển máu.

oOo

- Mừng tiểu thư đã về!

Sau hai tháng nằm viện, Sakura trở về. Một Sakura ngây ngô hoàn toàn không có kí ức nào về quá khứ.

Xinhuo, một đồng bọn của Feiwoong, nghe đâu đang làm thư kí cho ông ta, đóng giả làm dì của Sakura.

Tôi – với danh nghĩ một kẻ hám tiền phản bội, vẫn tiếp tục ở lại căn biệt thự hoa hồng bạch.

Tiểu thư và người hầu – đó là quan hệ bây giờ của tôi và Sakura.

Để lấy được lòng tin của Feiwoong, tôi phụ trách cả việc uống thuốc của Sakura. Toàn là thuốc ức chế thần kinh để con bé không thể khỏe lên được. Nhưng với một niềm tin tuyệt đối vào tôi, con bé vẫn uống đầy đủ. Feiwoong kiểm soát rất gắt gao chuyện đó, vì Sakura vẫn còn rất yếu và hoàn toàn mất trí nhớ nên tôi không làm khác được.

Nhưng trong lòng tôi, em ấy vẫn mãi là em gái nhỏ của tôi, cần được chở che vỗ về. Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ em ấy.

- Tiểu thư thấy căn phòng này có quen không?

- Không!

Tất nhiên là căn phòng đó sẽ chẳng gợi lại cho Sakura cảm giác quen thuộc nào. Bởi nó đã được sửa sang lại toàn bộ. Mà ngay từ đầu, đây vốn dĩ đã chẳng phải phòng Sakura.

Đây chính là nhà kho có thông với một căn phòng bí mật mà Sakura đã từng bị giam giữ. Tất cả sách vở, đồ đạc cũ trong kho đã được chuyển sang phòng của Sakura. Những vườn hoa giấy màu trên bức tường phòng con bé đã bị đám người hầu mới giật xuống và kê các kệ để đồ đè lên.

Tất cả những album ảnh, băng ghi hình, nhật kí, ghi chép của Sakura đều bị đem đi đốt. Hễ là vật gì liên quan đến quá khứ của con bé đều bị tiêu hủy. Tôi đã phải lặng lẽ nhìn những kỉ niệm của con bé bị lửa thiêu rụi. Những tấm ảnh con bé chụp với bạn bè, trong đó có cả Syaoran, đều cháy ra tro.

oOo

Kể từ lúc ấy đến bây giờ đã là 6 tháng.

Ngay lúc này đây, tôi đã mở ra cho Sakura bí mật về căn phòng của em. Em ngồi cứng đơ trên giường, mắt trợn tròn nhìn những vật dụng trong buồng giam bị mật đi. Con bé đã từng bị trói bởi sợi giây thừng kia, ngồi trên cái ghế đó và chịu sự tra khảo của Feiwoong. Hắn đã từng dùng chiếc roi kia để quất vào không khí hù dọa Sakura. Nhưng cũng có đôi lần, hắn nỏi điên và đánh con bé thật, khiến hai tay con bé hằn lươn và rỉ máu. Rồi còn khẩu súng, còn lưỡi cưa sáng lóa mà hắn dùng để tra tấn tinh thần con bé. Khiến con bé từng thét kên những tiếng kêu gào thảm khốc.

Sakura đang nghĩ gì khi nhìn thấy những thứ này? Con bé kinh hoàng đến mức độ nào? Có nhớ lại không? Có sợ hãi không? Nó cứ nhìn trân trân vào căn phòng đó và bất động.

Tôi đóng căn phòng lại. Tiến về phái Sakura và túm chặt hai vai con bé.

- Nghe này, tiểu thư, bất kể cô đã nhớ lại hay chưa, hãy giữ bình tĩnh lúc này.

Sakura giật nảy mình. Đôi vai con bé khẽ run lên. Nhưng rồi nó cũng gật đầu.

- Đừng nói với ai là tiểu thư đã biết.

Lại một cái gật đầu lo sợ nữa.

- từ giờ cho đến khi khỏe lại, tiểu thư phải giả vờ như không biết gì hết! như cô thấy rồi đấy, ngôi nhà này rất nguy hiểm. không thể tin ai cả, trừ tôi, người đã cho cô biết bí mật này.

- Vâng!

Sau tiếng trả lời yếu ớt là một cái thở dài não nề. Sakura chống nạng đi về phía cửa sổ, nhìn đăm đăm vào bóng Syaoran đang bước từ căn nhà ra. Bóng dáng cậu ấy cứ khuất dần, khuất dần.

- Chỉ cần khỏe lại, tiểu thư sẽ được gặp cậu ấy thôi.

Sakura không đáp lại. Con bé vẫn đứng đó, mắt hướng về tít phía chân trời xa.

Chợt nhớ ra hồi Sakura còn nằm viện, bố mẹ đã đưa tôi giữ chiếc giây chuyền vỏ ốc mà Sakura dù bị sóng nhấn chìm vẫn quyết không buông, tôi vội chạy về phòng lấy và đưa cho con bé.

Sakura nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt. Rồi con bé nắm chặt nó vào lòng bàn tay:

- Dù không nhớ tại sao em lại trân trọng sợi dây này đến vậy, nhưng chắc chắn em phải giữ cho cẩn thận.

Những ngày tiếp theo, mọi chuyện đều diễn ra bình thường. Sakura vẫn tập đi vào buổi sáng, và đến đêm thì nhốt mình trong phòng. Thỉnh thoảng Feiwoong có nói chuyện với con bé, nhưng nó đều giả vờ là mệt mỏi và tìm cách kết thúc sớm các cuộc nói chuyện. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy Sakura khá uể oải. Không biết cả đêm nó làm gì mà không ngủ.

6 tháng nữa lại trôi qua. Feiwoong, ngoài việc dò hỏi con bé thì không thấy có động tĩnh gì. Tôi không thể biết ông ta đang mưu tính điều gì khi kiên nhẫn chơi trò chơi gia đình trong khoảng thời gian quá lâu như thế này. Nhưng qua vụ xả súng, tôi biết được dù có thế nào, Feiwoong cũng sẽ không giết Sakura. Con bé là người duy nhất biết được bí mật mà Feiwoong muốn có: bản di chúc do cha của hắn, cũng là cha nuôi của tôi và Sakura để lại. Rốt cuộc bản di chúc đó có những gì, thì tôi không tài nào biết.

Sakura đã khỏe lên trông thấy. Con bé có thể tự đi lại và nói chuyện được. Có điều, trước mặt mọi người, con bé vẫn đi nạng và tỏ ra đờ đẫn. càng khỏe lại thì Sakura càng tỉnh táo và thông minh hơn. Nó biết cách để giữ viên thuốc lại trong miệng khi uống trước mặt những người hầu khác hay Feiwoong và Xinhua.

oOo

- Cây tử đằng! con muốn đi ngắm cây từ đằng!

Trong một bữa ăn tối, nghe Sakura nói vậy, cả Feiwoong và Xinhuo đều dừng đũa:

- Cây tử đằng? cây tử đằng nào? – Xinhuo hỏi.

- Cây tử đằng ở công viên ...... con muốn đi ..... con nhớ mình đã từng tới đó .... Chỉ duy có cái cây đó là con nhớ được ....

- Vậy cuối tuần này, Mizuki sẽ đưa con đi.

Thái độ điềm nhiên của Feiwoong khiến tôi ngạc nhiên. Gì đây? sao hắn lại cho phép con bé ra ngoài? Còn Sakura, nó muốn làm gì?

Tôi đã không thể đoán được ý đồ của Sakura. Đôi mắt con bé mang một sắ thái trầm tĩnh đến lạ thường.

Không sợ hãi,

Không uất hận

Không toan tính,

oOo

Từng bước từng bước nhẹ nhàng, con bé hướng về phía cây tử đằng tím biếc.

Sakura !

Sakura!

SAKURAAAA!

Nghe tiếng gọi từ xa, bờ vai Sakura khẽ run lên. Con bé đứng sững lại như đang suy tính điều gì đó rồi từ từ quay lưng lại. Từ đằng xa, giữa đám đông hỗn độn, người con trai ấy vội vã chạy tới. Đó là Syaoan.

Mái tóc nâu rối mù bay trong gió, khuôn mặt như tái nhợt đi những đôi mắt cậu ta lại rừng rừng ánh lửa. Cả tôi, cả Sakura, thời khắc ấy đều biết rằng có thể người của FeiWoong, hoặc có thẻ lf chính FeiWoong đagn nấp ở đâu đó. Nhưng bởi vì Sakura đã chọn dừng lauh và chờ đợi cậ ấy, tôi cũng đứng im, toàn thân co quắp và cứng đờ như một pho tượng. Tôi mừng vì cuoosic ùng jai người đã tìm dduwwocj nhau, nhưng tôi lại sợ những gì sẽ xảy ra sau đó. Tại sao cậu ta lại có mặt ở công viên này cơ chứ? Còn Sakura rốt cuộc muốn làm gì? Liệu việc Syaoran xuất hiện có ảnh hưởng gì tới kế hoạch của con bé không?

- Sa...Sakura ...?

Syaoran nói trong tiếng thở dốc. Đôi mắt cậu lúc này khoogn phải là rực lửa hi vọng, mà hóa thành hoang mang tột độ, đến nỗi hai con ngươi như đang run lên bần bật.

Sakura chỉ đừng in lặng nhìn. Đôi mắt xanh biêng biếc cũng đang giương tròn.

- P-p-p-ph....phải....phải....phải Sa...Sakura...k-kkh .... Không?

- Người Hàn?

Sakuara khẽ mấp máy môi. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng toát lên từ giọng nói lí nhí run rẩy ấy.

- Ơ .... Không ....... Tớ là ......

- Người Nhật?

Syaoran khẽ lắc đầu. Vẫn chưa hết hệt, hoặc cũng có thể đang bị bất ngờ nên cậu ấy thở dốc, rồi bất chợt ngồi phịch cuống, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người con gái cậu tìm kiếm suốt 3 năm may.

- À ... vậy .... Đến từ Hồng Kong phải không?

- Sakura bất chợt mỉm cười. Con bé lấy từ trong chiếc túi xách hồng nhỏ xinh một sợi dây chuyền xâu vỏ ốc trắng ngần, hướng về phía cậu ấy:

- Cái này .... Tặng anh nè .....

Syaoran hết nhìn Sakura, lại nhìn vào vỏ ốc trên tay cô ấy. từ chỗ của tôi đững cũng có thể thấy đôi tay nhỏ nhắn ấy đang run bắn lên. Nhưng Syaoran thì cũng không hơn. Cả người cậu ra run rẩy như vừa có một luồng điện chay qua cột sống. Môi cậu mấp máy điều gì đó, nhưng lại không thốt lên lời. Cuối cùng, cậu ấy chồm lên, ôm chầm lấy Sakura.

- Quá lâu! – giọng cậu nghẹn ngào – em bắt anh chờ quá lâu!

- ......

- Em nói gì đi chứ!

Không có tiếng trả lời nào đáp lại Syaoran cả. Khuôn mắt Sakura lấm lem đầy nước mắt. Con bé khóc rưng rức như một chú cún đi lạc vừa được chủ tìm về. Nhưng rồi khi thấy Syaoran ôm mình chặt hơn và khẽ xoa đầu mình, con bé khóc nấc lên, khóc to hơn bao giờ hết. Tôi chưa từng thấy Sakura khóc với khuôn mặt nhăn nhúm và tiếng gào mạnh mẽ, mặc cho những con mắt tò mò xung quanh.

- Cuối cùng ... cuối cùng cũng gặp được rồi! – Sakura nức nở.

- Anh ở đây .... ở đây rồi.

Syaoran vừa xoa đầu con bé vừa dỗ dành, nhưng con bé vẫn cứ khóc mãi.

- Quá muộn! quá muộn rồi! Em không còn quay đầu được nữa!

- Em nói gì thế?

Với khuôn mặt mếu máo đầy nước mắt, Sakura nghẹn ngào:

- Ngày hôm nay ... em sẽ kết thúc tất cả ..... em sẽ .... Chết!

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro