Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, công viên tấp nập người qua người lại, ai ai cũng vui vẻ nói cười, có những cụ già đứng tập thể dục, còn những em nhỏ vui chơi nô đùa, tung tăng chạy nhảy giỡn nhau..
Tất cả đều là một cuộc sống yên bình êm ả. Có hai người phụ nữ, bọn họ tình cờ gặp nhau, trên mặt là niềm hạnh phúc vô bờ khi sắp được làm mẹ.
Cũng vì cùng là phụ nữ mang thai, nên rất dễ bắt chuyện làm quen, cô gái trẻ hơn cất tiếng hỏi:

"Chị đã được mấy tháng rồi?"

"Tôi được hơn 4 tháng rồi, vậy còn cô?" -Người phụ nữ kia đưa tay xoa nhẹ cái bụng tròn tròn của mình, mỉm cười nói, trong mắt là nỗi hạnh phúc vô bờ..

"Vậy sao? em cũng được hơn 4 tháng rồi.. hì.. trông chị vui thế kia, chắc chắn gia đình anh chị rất hạnh phúc" -Cô gái trẻ nói

"Ừm, hai chúng tôi rất hạnh phúc, đây là con đầu lòng của chị, anh ấy rất êu thương hai mẹ con, vậy còn em" -Trông thấy cô gái kia cũng còn trẻ, hẳn là nhỏ hơn cô vài tuổi, nên cũng xưng hô chị em cho thân thiết. Cô gái trẻ kia vui vẻ nói, cũng không giấu được niềm vui mà kể:

"Con đầu lòng sao, wow.. em cũng là con đầu lòng đó, chồng của em cũng rất yêu thương em, xem ra hai chúng ta đúng là những bà mẹ hạnh phúc nhất trên đời..
Cô gái cười tươi, nhưng trong mắt của người kia lại thoáng một nét buồn rồi nhanh chóng biến mất, cũng cười vui vẻ với nhau. Bỗng phía sau xuất hiện một người đàn ông, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn cuốn hút người khác vào đó, bộ vét đen thẳng tắp được là ủi cẩn thận chứng tỏ anh ta là một người rất cẩn thận, hoặc vợ anh ta là một người rất chu đáo.

Cô gái trẻ hơi ngạc nhiên, xong lại thốt lên: "Đây là chồng của chị sao? đẹp trai quá.."

Người phụ nữ kia không nói gì, chỉ mỉm cười trước vẻ mặt háo sắc của cô, còn người đàn ông thì nhìn chằm chằm cô: "Cô..."

"Anh à, cô ấy là người em vừa mới quen đó, rất dễ thương đúng không? đã lâu rồi em mới gặp một người nói chuyện hợp nhau như vậy" -Người phụ nữ kia lên tiếng, cười vui vẻ nắm lấy tay chồng mình. Cô gái trẻ cười tươi, lộ lên núm đồng tiền xinh xắn, vốn khuôn mặt của cô đã bầu bĩnh tròn tròn, nhìn vào lại tạo cho người khác muốn véo một cái.

"Haha, chồng của em cũng rất là đẹp trai đó nha, không thua kém gì chồng của chị đâu..
Mà trời gần tối rồi, em phải đi về kẻo anh ấy lại lo, nói đi ra ngoài dạo một chút mà mải nói chuyện..
Chào anh chị.."

Nói rồi cô cất bước quay đi, phía sau người đàn ông đó cũng dìu vợ mình đứng lên, đi hướng ngược lại với cô.
Cuối cùng, vẫn là nhịn không được mà quay lưng lại.. bóng dáng người đó dần khuất xa, cô gái trẻ trên môi là một nụ cười, mà không rõ chuyện này có gì đáng để cười.

Trong căn phòng quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo. cô về làm dâu ở nhà này đã được 3 năm, thời hạn cũng đã sắp hết.

Cạch, tiếng cửa phòng vang lên, một người đàn ông cao lớn bước vào, vẻ mặt thâm trầm nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Cô.." -"Tôi không cố ý, tôi không biết cô ấy là người mà anh yêu, tôi chỉ vô tình gặp thôi"

Cô lãnh đạm, nhẹ nhàng mà cắt ngang lời nói của anh. Anh biết cô không nói dối, bởi vì từ lâu anh đã đứng nghe được câu chuyện của hai người họ, đúng là cô chỉ tình cờ gặp Nhược Lan, nhưng cái tình cờ này...

Cô mỉm cười: "Chị ấy thật là đẹp, trước giờ tôi luôn tò mò, anh thì không cho gặp, không ngờ lại gặp trong tình cảnh như thế này"

"Cô sau này đừng gặp cô ấy nữa" -"Được thôi" Cô rất nhanh đã đồng ý, vẻ mặt hờ hững chẳng quan tâm. 
Cô nằm xuống giường ngủ, anh thì nằm bên cạnh, xoay lưng về phía cô. Bao giờ cũng là anh xoay lưng về phía cô, lúc chiều cũng vậy...

"Anh ấy là chồng của chị sao, đẹp trai quá..."

Thật không ngờ..
Người đàn ông đó, anh ấy.. vốn là chồng của cô!

Trong bữa ăn sáng đầm ấm, ba mẹ chồng và cả hai vợ chồng cô đều nói chuyện vui vẻ, hai ông bà rất háo hức về đứa cháu đích tôn này, còn bàn tán tranh nhau không biết nên đặt tên gì cho cháu.
Anh im lặng không nói, nhanh chóng ăn rồi xách vali đi làm, cô cũng đã quen thuộc với cách cư xử này của anh, ba năm làm dâu ở đây, cô có chồng mà như không chồng, cô cũng chẳng quan tâm. Bởi vì cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch, chỉ là đánh lừa ba mẹ chồng của cô mà thôi.

3 NĂM TRƯỚC

"Tại sao anh lại chọn tôi?" -Một cô gái với đôi mắt to đen láy, gương mặt tròn bầu bĩnh nhìn người đàn ông trước mặt của mình, giọng nói trong veo nghe như của con nít mà hỏi anh ta.
Người đàn ông đó hờ hững nhìn cô, thản nhiên buông ra hai từ: "Chọn đại"

"Anh..." -Hôn nhân mà cũng chọn đại được. Anh ta lại nói: "Sau 4 năm, tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn, 4 năm kết thúc, tôi sẽ ly hôn với cô"

"À.. chậc chậc.. tôi vốn không phải đứa thiếu tiền, nhưng ở nhà một mình cũng chán..." -Cô nheo nheo cặp mắt xinh đẹp ra vẻ thích thú, ba mẹ ở nước ngoài, lâu lâu mới về thăm cô, cô lại không có anh chị em gì vì là con một trong gia đình, nhất thời nông nổi mà cô không biết chính chuyện này, đã dẫn cô đến con đường khổ đau.

"Được thôi, tôi đồng ý với anh. Hê hê, anh cũng thật là đẹp trai, kết hôn với người như anh cũng không có gì là không tốt, thử cảm giác mới xem sao, vì tôi là đứa thích liều lĩnh mà.
Mà anh là vì ba mẹ phản đối nên dùng cách này sao? Không sợ cô ấy tổn thương ư?
Đám cưới cũng mời cô ấy tới? vậy cô ấy nhất định sẽ buồn lắm đó."

Nói đến đây, mắt cô chùng xuống, thoảng qua một tia buồn bã, nhưng rất nhanh chóng qua đi như không có chuyện gì, ngẩng đầu lên cười tươi với anh ta, lộ lên lúm đồng tiền xinh xắn.
Cứ thế, đám cưới được diễn ra, cô về làm dâu nhà họ Lương. Tên của anh là Lương Trọng Sơn, 27 tuổi, và cũng giống như cô là con một của gia đình, ba mẹ phản đối chuyện anh yêu thương người con gái tên Nhược Lan kia, bắt ép anh phải kết hôn với một người khác, nhưng anh không chịu cô gái mà ba mẹ anh giới thiệu, nói là sẽ tự tìm. Kết quả, người anh tìm trời xui đất khiến thế nào lại trúng phải cô.

3 năm trôi qua, hợp đồng hôn nhân của bọn họ sắp chấm dứt. Trước kia cô từng nói: "Anh tốt nhất là đừng yêu tôi, tôi là một đứa con gái rất thoáng đó, nên anh đừng vì vậy mà bị tôi thu hút nhé, à còn nữa.. 
Anh có người yêu ở bên ngoài, vì vậy tôi cũng sẽ tìm bạn trai đấy, để khi chúng ta ly hôn thì tôi còn có người mà dự bị chứ.. haha..."

Đặt bát cháo yến xuống, cô tự cười với mình. Trong cái trò chơi rượt bắt tình cảm này, không ngờ một người như cô lại thua một cách triệt để, cái mà cô thua.. chính là trái tim của cô.
Nhưng vốn dĩ là một "diễn viên" thiên phú, cô không chỉ là một người con dâu hoàn hảo trong gia đình được ba mẹ chồng yêu thương, cô còn không để lộ ra một chút sơ hở nào về tình cảm của mình dành cho anh.

3 năm chung sống bên nhau, nói không có tình cảm thì đúng là giả, nhưng cô biết anh không yêu cô, tình yêu của anh trước giờ chỉ dành cho một người, chính là Nhược Lan, cô cũng chưa từng ganh ghét hay đố kỵ.. thứ gì không phải của mình.. thì vĩnh viễn cũng không phải là của mình.
Cho dù có cố chấp giành giựt thì chỉ tự khiến bản thân mình càng thêm tổn thương.. như mối tình đầu của cô. Đó chính là bài học đắt giá mà cô nhận được!

Cô xin ba mẹ đi ra ngoài, nói là đi mua sắm đồ cho em bé, lúc đầu mẹ chồng muốn đi cùng cô, nhưng cô đã khéo léo để từ chối.
Vì lẽ dĩ nhiên, cô đi chơi thì làm sao dẫn theo bà ấy đi cùng được.
Đến cửa hàng thời trang, cô bước vào phòng thay đồ, nhìn mình trong gương mà không khỏi cười nhạt, cái bụng này cũng đã được hơn 4 tháng rồi, cô nhớ lại lúc đó..

"Trọng Sơn, tôi có một ý này nhé, anh muốn sau này dễ dàng đưa cô ấy vào cửa, thì chi bằng hai người để gạo nấu thành cơm đi.. hê hê.."

"Ý cô là gì?" -"Trọng Sơn nhìn cô, tuy không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn là một bộ dạng hững hờ vô tâm

"Ý tôi là thế này.. hai người cứ có con với nhau đi, tôi sẽ hy sinh mang bầu giả giùm cho cô ấy, sau này khi đã sinh đứa bé ra rồi thì cứ mang về cho tôi nuôi, đánh lừa ba mẹ rằng nó chính là cháu đích tôn của chúng ta.. ủa.. mà nó đúng là cháu đích tôn của họ Lương mà..
ý tôi là chúng ta nuôi nó khôn lớn, ông bà sẽ yêu thương nó, sau này khi ly hôn rồi tôi sẽ nói thật với ba mẹ, khi đo chẳng lẽ ông bà lại không yêu thương cháu nữa? Cho nên mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.. anh hiểu ý tôi chứ?"

Trọng Sơn nheo mắt nhìn cô, trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ: Cô nàng này thật lắm chiều trờ, nhưng không phải là cô ta nói không có lý, đây cũng là một cách hay.
"Cứ làm theo cô nói đi"

Cái khổ này là do cô tự chuốc lấy, đưa tay tháo cái bao gối được buộc trong bụng ra..
Cũng vì chuyện mang thai giả, mà cô đã phải diễn một vở kịch hoàn hảo trước mặt ba mẹ chồng, nào là đi khám thai, ốm nghén.. cô phải giả vờ nôn ra như là đang ốm nghén thật, nhiều khi cô còn tưởng là chính cô có thai..
Trong khi cô khổ sở như vậy, thì anh ở bên cạnh đôi khi chỉ là ánh lên một tia thương xót, không biết có phải thật hay là muốn để ba mẹ thấy như vậy.
Thời gian chủ yếu của anh, là ở bên Nhược Lan, tất nhiên.. người mang thai giả làm sao quan trọng hơn người mang thai thật được.

Bước ra khỏi cửa hàng, cô dường như đã thay đổi thành một con người khác, mà đây cũng chính là con người thật sự của cô.
Mái tóc buông dài, quần jean rách rưới của phong cách cái bang được cô diện trên người lại mang một diện mạo phóng khoáng bụi bặm, áo thun rộng rãi, gương mặt bầu bính được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai, lại còn cặp kính to che gần hết cả khuôn mặt, trên tay của cô là vài cái vòng đính đầy đinh nhọn kiểu cách.. đậm chất đường phố.

Đây mới chính là cô, cho dù có đứng trước mặt ba mẹ chòng họ cũng không thể nhận ra đứa con dâu với cái bụng bầu đã lớn được.

Vứt hết mọi phiền não, cô đi đến gặp một người... một người như cô đã nói với anh lúc trước.. người dự bị khi cô ly hôn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro