Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào một quán cà phê ở cuối con phố, không gian ấm áp nhẹ nhàng với những bản tình ca không lời réo rắt vang lên.
Quán có tên là Mộc, nằm khuất phía sau thành phố trong một con ngỏ nhỏ. Khác với những quán cà phê sang trọng khác, nơi đây yên tĩnh, tạo cảm giác thoải mái cho người đến thưởng thức, khách khứa ở đây chủ yếu là những vị khách đi một mình, hoặc à những cặp đôi thích sự yên tĩnh, bỏ lại bên ngoài kia là sự sầm uất của đô thị với những bộn bề cuộc sống tính toan.

Mở cánh cửa ra, cô liền nhìn thấy một bóng dáng cao ngày ngồi đó, khẽ bước đến, người kia cũng đặt ly cà phê xuống, mỉm cười với cô.

"Hạ Yên, em tới rồi.."

Hạ Yên, một mùa Hạ yên bình là mùa mà cô được sinh ra trên cõi đời này. Cô cười tinh nghịch đáp lại anh, bỏ lại sau lưng tất cả phiền muộn.
Trong lòng luôn tự nghĩ rằng, anh chính là người có thể mang lại cho cô hạnh phúc, nhưng đáng tiếc... anh đến muộn rồi.

"Lạc Hi, anh đến sớm thế? Chắc chờ em lâu lắm rồi đúng không?"

Người con trai tên Lạc Hi kia vẫn nở nụ cười với cô, đôi mắt anh đen láy, sống mũi cao thẳng tấp, khuôn mặt sáng bừng đẹp như minh tinh nổi tiếng, vóc người lại thon thả, gọn gàng cao ráo. Anh mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng, phẳng phiu không một nếp nhăn, chiếc quần âu ôm gọn lấy đôi chân thon dài càng tôn lên vẻ đẹp của anh.

"Anh cũng chỉ vừa đến thôi" -Vừa nói, anh vừa kéo chiếc ghế ra cho cô ngồi xuống. Khẽ nhìn bộ trang phục ngày hôm nay của cô, anh lại bất giác cười, nói. "Em hôm nay mặc như thế này, là muốn đi đâu?"

"Anh không muốn đi cùng em à?"

"Không, cho dù em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đưa em đi"

Anh nhìn cô, khẽ nói những lời thật lòng, hoàn cảnh của cô không phải là anh không biết, cô có gia đình, anh biết, thậm chí cô đang mang thai giả.. anh cũng biết, anh vốn là một người nhìn bề ngoài thì rất đỗi chính trực, nhưng thực ra lại là một kẻ hết sức cố chấp, cố chấp cô đã có chồng mà vẫn yêu cô, cố chấp chờ đợi cô. Vì anh tin rằng có một ngày, cô sẽ rời xa người chồng trên danh nghĩa của cô, vì anh biết rằng hôn nhân của bọn họ chẳng qua là một cuộc giao dịch.

Hạ Yên mỉm cười, nháy mắt với anh, vẻ mặt hết sức tinh nghịch: "Em biết anh sẽ đi theo em mà, bây giờ em muốn đi quậy phá một chút, anh đi theo không?"

"..."

Cứ ngỡ cô muốn quậy phá cái gì, thì ra cô kéo anh đến khu giải trí, hai người bọn họ chơi hết trò này đến trò khác, tàu lượn siêu tốc, nhà ma...
Cô muốn chơi trò gì anh luôn đáp ứng với cô, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, bất cứ điều gì anh cũng cam tâm đánh đổi.
Sau khi chơi thỏa thích, cảm giác buồn chán cũng đã vơi đi rất nhiều, Hạ Yên kéo Lạc Hi đến một quán kem, hai người vừa ăn kem vừa nói chuyện vui vẻ, không hề để ý đến chiếc bàn phía sau, bởi vì chiếc bàn đó đã bị một chậu cây cảnh che khuất.

Một nỗi tức giận tự nhiên kéo đến, chính anh cũng không biết mình tức giận điều gì, chỉ chăm chăm nhìn vào hai người ngồi bàn phía bên kia.
Nhược Lan thấy anh hơi lạ, bèn cất tiếng gọi anh: "Trọng Sơn, anh nhìn gì thế?"

Trọng Sơn lúc này mới giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói: "Không có gì, chỉ là gặp một người quen thôi"

"Người quen? vậy chúng ta có cần qua chào hỏi một tiếng không?"

"Không cần đâu" -Trọng Sơn nhìn đồng hồ, nói. "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi"

Nhược Lan nghe anh nói vậy, cũng không có ý kiến, mỉm cười để anh dìu cô đi về. Trọng Sơn luôn thế, luôn cẩn thận chu đáo trong từng mọi việc, nghe cô nói cô thèm ăn kem thì ngay lập tức đưa cô đi. Từ lúc mang thai cô luôn thèm ăn những thứ linh tinh, đã làm khổ anh nhiều rồi, chình vì vậy mà tình yêu của cô dành cho anh ngày một càng lớn, chỉ hi vọng những ngày như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.

Trời vừa tối, thì Hạ Yên cũng vừa về tới nhà, tất nhiên chính là hình dạng của buổi sáng khi cô đi. Ham chơi mà về trễ, hẳn là ba mẹ chồng của cô rất lo rồi.
Đúng như cô dự đoán, vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã chạy đến nắm tay cô hỏi han một hồi với vẻ mặt vừa lo vừa trách mắng. Cô biết, ba mẹ chồng rất yêu thương cô, cũng biết ông bà rất lo cho đứa cháu đích tôn này, chỉ có điều.. cô đã phụ lòng họ rồi!

"Mẹ, con biết lỗi rồi, sau này con sẽ không như thế nữa"

Vừa nói xong, thì lại có tiếng mở cửa, là anh về.
Trọng Sơn chào ba mẹ rồi đi thẳng lên lầu về phòng của mình, Hạ Yên cũng xin phép ông bà về phòng nghỉ ngơi. Trông thấy thằng con có vợ tốt như vậy mà không biết chăm sóc yêu thương, suốt ngày chỉ tơ tưởng đến con Nhược Lan, thật là vô phúc..
Nhưng cuối cùng, hai người bọn họ cũng chỉ biết thở dài, lại càng thương con dâu hơn.

Ném cái áo khoác lên trên giường, Trọng Sơn nới lỏng cái cà vạt, thấy thái độ lạ lùng của anh, Hạ Yên không biết hôm nay anh làm sao mà có vẻ tức giận không vui như vậy, cô tiến tới bên giường, cầm lấy áo khoác của anh treo lên cái móc cho gọn gàng. Trọng Sơn nhìn hành động của cô thì chỉ im lặng, không hiểu sao anh lại vô cớ giận dữ, cứ thấy khó chịu trong lòng khi nghĩ tới cảnh cô và người đàn ông kia vừa ăn kem, vừa nói chuyện vui vẻ như thế.

"Hôm nay anh làm sao vậy?
Không lẽ anh và cô ấy cãi nhau ư?"

"Không liên quan đến cô" -Rầm, cánh cửa phòng tắm sập lại trước mắt cô. Cô mỉm cười, nhưng lòng thì lại đau vô hạn.
Đúng vậy, không liên quan gì cô cả, cô có tư cách gì mà hỏi han chuyện của bọn họ. Bước đên bên giường, cô nằm xuống, vì vẫn mang cái thai giả này mà suốt thời gian qua cô phải nằm nghiêng một bên, khó chịu vô vàn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô đưa tay xoa cái bụng của mình.. con ư?

Một tuần trôi qua, anh càng ngày càng ít xuất hiện ở nhà, ba mẹ có nói bao nhiêu cũng không lay chuyển được anh, ông bà nhìn cô với ánh mắt vừa áy náy vừa thương xót, chỉ có thể hết sức chăm sóc cho cô xem như bù đắp lại phần nào. Cũng bởi vì sự chăm sóc đó mà cô ngày càng khó ra khỏi nhà hơn, muốn ra ngoài cho khuây khỏa hay đi gặp Lạc Hi cũng khó.
Nhưng hôm nay, cô năn nỉ mãi mẹ chồng mới cho cô ra ngoài một lát, cô vui đến mức xém tí nữa nhảy cẩng lên, may mà vướng cái bụng to này chứ không thì hỏng bét.

Vẫn đến chỗ quen thuộc để thay đồ, nhưng không ngờ cô lại gặp một người.

"Ra em cũng đến đây để chọn đồ sao? Hay quá, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Giọng nói này...
Hạ Yên quay lại, thì ra đúng là Nhược Lan. Cô cười tươi chào hỏi lại nhưng trong lòng nghĩ thầm, may mà chị ấy gặp mình trước khi mình thay đồ, nếu không thì thật không biết nói sao khi thấy cô trong tình trạng cái bụng lép kẹp, cũng không thể giải thích là cô bị sảy thai được, chừng nào Nhược Lan sinh con ra, cái bụng bầu của cô mới được tháo xuống.

"Ra là chị, chị cũng đến đây chọn đồ cho em bé sao?
Em là khách quen ở đây đó"

Trùng hợp gặp nhau, hai người cùng nhau đến một quán cafe ngồi trò chuyện rồi hồi lâu mới rời đi.
Tuy cô mới là vợ của Trọng Sơn, nhưng người con gái Nhược Lan này lại rất tốt, nói chuyện rất vui vẻ với nhau, nếu như... nếu như không gặp Trọng Sơn, có lẽ hai người đã là bạn thân của nhau rồi, chỉ có điều, trên cuộc đời này không có chữ nếu.
Trong cuộc tình này, ai mới là kẻ thứ ba?

Hạ Yên mỉm cười, kẻ thứ ba... chắc có lẽ là cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro