Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Hi.."

Nghe thấy giọng của cô vừa dứt, Lạc Hi liền quay lại, thật tình chỉ thiếu một chút nữa là anh đã chạy luôn ra ngoài tìm cô rồi. "Hạ Yên, em làm sao lại đến muộn như vậy? có xảy ra chuyện gì không, anh gọi em lại không bắt máy.."

Thấy anh lo lắng, cô mới sực nhớ ra điện thoại của mình hết pin, lại ngồi nói chuyện với Nhược Lan đến quên cả thời gian, cô nắm lấy tay anh nói. "Lạc Hi, em không sao, thật ngại quá, điện thoại lại hết pin làm anh lo lắng rồi.."

Thấy cô thật sự không sao, bây giờ anh mới thở ra được. "Em không sao là tốt rồi, qua đây ngồi đi"

Cô ngồi xuống nhìn anh, vẻ lo lắng vẫn chưa từng rút đi trên khuôn mặt, quen anh đã 2 năm, nhưng anh bao giờ cũng thế, luôn luôn lo lắng cho cô. Đã rất nhiều lần cô nói anh buông tay, để đi tìm một hạnh phúc thật sự thuộc về riêng mình, nhưng dù có nói thế nào anh cũng không chịu. Cô nhớ lúc đó, anh không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà cô nhớ mãi đến tận bây giờ: "Em nói anh buông tay, sao em không buông tay? Em biết anh là kẻ cố chấp"

Khẽ mỉm cười, cô nhìn ly cafe nghi ngút khói vừa được anh bồi bàn mang lên. Đúng vậy, anh và cô đều là cùng một loại người, cố chấp như nhau, nhưng cô khác anh một chỗ chính là... bây giờ cô đã có thể buông tay!

Cuộc gặp gỡ kết thúc, Lạc Hi đưa cô đến chỗ cô hay thay đồ để trở về là một bà bầu 5 tháng, cái bụng giả cũng được thay bằng cái gối to hơn một chút. Đợi cô bên ngoài, định đưa cô trở về, nhưng khi ra đến chỗ để xe thì lại thấy một màn như thế này.
Một người đàn ông đang dìu một người phụ nữ mang thai, có vẻ cũng 4 hoặc 5 tháng gì đó, bên này thì Lạc Hi cũng đang dìu Hạ Yên vào trong xe.
Khi nhìn thấy nhau, cả hai bên đều ngỡ ngàng..

"Hạ Yên, em vẫn chưa về sao? Đây chắc là ông xã của em rồi đúng không? Đúng là rất đẹp trai đó"

Nghe câu hỏi của Nhược Lan mà Hạ Yên không biết nên trả lời thế nào, cô nhìn qua Trọng Sơn, thấy anh cũng đang chằm chằm nhìn lại cô, rồi nhìn xuống vòng tay Lạc Hi đang đỡ lấy cô, vẻ mặt lại ẩn hiện tia tức giận.

"Chị.. chị Nhược Lan.. anh ấy..." -Cô không biết nên nói với Nhược Lan Lạc Hi là gì với cô, nếu không có Trọng Sơn, chắc có lẽ cô cũng đã nhận Lạc Hi là chồng mình, nhưng bây giờ..."

Lạc Hi biết cô đang khó xử, trong thâm tâm anh cũng luôn mong muốn rằng anh chính là chồng của cô, chỉ có điều, chồng của cô là người đàn ông đang đứng trước mặt anh đây. Một người chồng để vợ của mình nhìn thấy cảnh anh ta đang dìu người mà anh ta công nhận là vợ. Cho dù trong lòng không thoải mái, nhưng anh vẫn mỉm cười lịch sự, nói.

"Cô là bạn của Hạ Yên sao? 
Chào cô, tôi là Lạc Hi, mặc dù rất muốn nhưng tôi chỉ là bạn tốt của cô ấy thôi, đang đưa cô ấy trở về với ông xã của cô ấy đây"

"Vậy sao, hi.. tôi lại cứ tưởng anh là chồng của cô ấy, thật xin lỗi"

"Không có gì, dù sao bạn bè đi với nhau người khác không biết nhìn vào cũng sẽ nghĩ như cô thôi" -Lạc Hi cười cười nói, nhưng ánh mắt lại nhìn qua Trọng Sơn. "Vậy xin phép hai người, tôi phải đưa cô ấy về trước, nếu không chồng cô ấy lại lo.."

"Vậy chúng tôi không phiền hai người nữa, chúng ta về thôi anh. Hạ Yên, khi khác gặp lại em nhé.."

Nhược Lan được Trọng Sơn đưa đi, trong khi cô vẫn còn đứng dậm chân tại chỗ.
Đây... là tình huống gì?
Lạc Hi đưa cô về, cách nhà một khoản anh luôn dừng xe lại cho cô đi bộ, nhưng nhìn thấy tâm tình như đang lơ lửng trên mây của cô, anh vừa lo lắng lại vừa đau lòng.

Hạ Yên, đến khi nào em mới chịu buông tay?!

"Bạn tốt?
Anh ta chỉ là bạn tốt của cô thôi sao?"

"Anh có ý gì?"

Trọng Sơn quay lại nhìn cô, thật không hiểu sao cứ nhớ đến cảnh Lạc Hi dìu cô đi là anh lại cảm thấy rất khó chịu. "Sao cô không nói luôn cậu ta là chồng của cô đi, còn làm bạn tốt giữ mình nữa sao?"

"Trọng Sơn, anh vừa nói gì đó?
Lạc Hi không như anh, anh ấy còn không phải là đang giữ thể diện cho anh sao?" -Hạ Yên tức giận, nói cô sao cũng được, nhưng Lạc Hi không đáng bị đối xử như thế.

Lạc Hi, Lạc Hi...
Mở miệng là Lạc Hi càng khiến anh nổi điên hơn, anh cũng lớn tiếng nói. "Thể diện? Cậu ta giữ thể diện cho cô thì đúng hơn"

"Lương Trọng Sơn, anh..." -Còn anh thì sao? Tôi mới chính là vợ anh, vậy mà bị anh xem là không khí, thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với Nhược Lan trước mặt người khác..

Mình làm sao thế này?
Rõ ràng biết cuộc hôn nhân này là giả, vậy mà không dừng được thứ tình cảm không ngừng nảy nở ở trong tim, cứ đắm chìm thế này thì chỉ có cô đau khổ, không những thế, kéo theo là bao nhiêu người cùng chịu đựng nỗi đau.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?" -Ba mẹ chồng của cô từ lúc thấy hai đứa trở về không khí đã là lạ, bây giờ còn nghe tiếng cãi vãi nữa thì lật đật chạy lên xem. Thấy ông bà, Hạ Yên đè nén lại cảm xúc của mình, nói.

"Ba mẹ, không có gì đâu ạ, chỉ là bọn con có chút hiểu lầm, làm ba mẹ lo lắng.."

"Hừ" -Trọng Sơn hừ nhẹ, đi tới bàn làm việc của anh ngồi xuống. Mẹ anh thấy thế không khỏi tức giận, bà tiến đến. "Trọng Sơn, thái độ này của con là gì? Con không thấy vợ con nó bầu bì như vậy, còn không quan tâm mà suốt ngày lang thang bên ngoài với con Nhược Lan, con không thấy có lỗi với vợ của con hả?"

Nghe câu này, Trọng Sơn ngẩng phắt lên nhìn mẹ mình.. Có lỗi ư?
Hạ Yên nghe thế thì vội vàng khuyên nhủ bà, bởi vì bà không biết, trong tình cảnh này, đâu chỉ có mình Trọng Sơn là có lỗi, chính cô cũng quen một người khác đó thôi..

"Mẹ à, không phải lỗi của anh ấy đâu, là lỗi của con khiến anh ấy hiểu lầm thôi, mẹ đừng la anh ấy nữa.."

"Con thấy chưa? Có người vợ nào như Hạ Yên không? Chồng đi lăng nhăng bên ngoài mà còn bênh vực như vậy nữa, thật là có phúc mà không biết hưởng."

Ba chồng cô không lên tiếng, nhưng cô biết ông cũng bất mãn về con trai mình, nếu như họ biết được sự thật, chắc họ cũng thất vọng về cô nhiều lắm.
Không được, không thể kéo dài tình trạng này thêm được, cô cần phải chấm dứt với Lạc Hi. Chấm dứt tất cả, chỉ cần một mình cô đau khổ u mê là được rồi, không cần phải kéo anh ấy theo, Lạc Hi còn có tương lai, rất nhiều người con gái theo đuổi yêu thương anh ấy, không thể để anh cứ chìm đắm vào một mối tình không có kết quả như vậy được.

Trọng Sơn tức giận, lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài không muốn nghe mẹ anh kêu ca nữa. 
Thấy con có thái độ như vậy, bà giận tái cả mặt, đành an ủi cô vài câu rồi cùng ông trở về phòng trong khi tức giận vẫn chưa nguôi.
Đợi ba mẹ đi rồi, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, như một người đờ đẫn bị rút hết sức sống, nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ.
Rốt cuộc thì đây là cái tình trạng gì???

Mối quan hệ của cô và Trọng Sơn vẫn căng thẳng như thế, anh vẫn đi sớm về khuya, có khi còn không về nhà. Cô biết là anh ở bên Nhược Lan, có lẽ anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Đúng vậy, cả bốn người bọn họ... đều rất mệt mỏi, nhưng ai cũng là kẻ cố chấp không buông!

"Lạc Hi, chúng ta... chúng ta chia tay đi"

"Em.. Hạ Yên, em.. vừa nói gì?"

"Em xin lỗi" -Cô biết mình có lỗi với anh, nhưng ngoài hai chữ xin lỗi cô không còn biết phải nói gì nữa.
"Lạc Hi, anh rõ ràng biết chúng ta không có kết quả, anh đừng cố chấp, xung quanh anh còn biết bao nhiêu người con gái tốt hơn em, anh.."

"Em câm miệng lại" -Lạc Hi nói như muốn hét vào mặt cô, rồi như bừng tỉnh, anh kéo cô ôm chặt vào lòng, giọng run run nói. "Hạ Yên, đừng.. gì cũng được, em nói anh làm gì cũng được.. chỉ xin em.. đừng bỏ anh.. em đừng bỏ anh"

Trái tim thắt chặt như đang run rẩy cùng với anh, phải làm sao bây giờ?!

Lạc Hi run sợ, câu mà bao lâu nay anh vẫn luôn sợ hãi cô sẽ nói ra không ngờ rằng đã tới. Cô muốn chia tay anh, đối với anh.. cô là tất cả, là lẽ sống của anh, nhưng bây giờ cô muốn bỏ anh...

"Hạ Yên, đừng như thế" -Lạc Hi vùi đầu vào hõm vai của cô, nói gần như nức nở van xin. Những người biết chuyện đều nói anh ngu ngốc cố chấp, nhưng anh mặc kệ. 
Ngu ngốc thì sao? 
Cố chấp thì sao?
Anh chỉ làm theo trái tim mình, với lại.. không phải chỉ còn ít thời gian nữa là cô và Trọng Sơn ly hôn sao?
Anh sẽ chờ cho đến ngày đó, tại sao em lại bỏ muốn chia tay anh ngay lúc này??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro