Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhược Lan bị sảy thai, trong nhà của cô không khí càng trầm xuống. Trọng Sơn thì không cần nói gì nữa, bởi vì anh ta bây giờ hầu như là 24/24 đều ở bên cạnh Nhược Lan chăm sóc và an ủi cô ấy, đến cả một cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô, hiển nhiên.. anh hận cô đến xương tủy.

Lạc Hi luôn nói rằng đó là sự cố ngoài ý muốn, không phải lỗi của cô, nhưng cô lại chưa bao giờ xem đó không phải là lỗi của cô, cô luôn cho rằng mình chính là hung thủ đã giết chết đứa bé, cô luôn ray rứt ân hận, rồi cũng vì thế mà cô gầy rộc cả đi, cha mẹ chồng thì nghĩ cô vì quá đau buồn khi không giữ được đứa con thì hết lời an ủi không thôi. Chỉ có điều, cho dù khuyên thế nào cũng không có hiệu quả.

Nếu đã quyết định rồi, thì không còn việc gì phải hối hận nữa.

Đứng trước căn hộ của một tòa nhà chung cư cao cấp, Hạ Yên nhìn đến thất thần vì suy nghĩ mông lung. Trước khi đến đây, cô đã suy nghĩ kĩ rồi, vậy mà khi đứng trước cánh cửa này thì chân như bị đeo chì, không nhấc lên nổi.
Hít một hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, Hạ Yên giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì bên trong căn phòng có tiếng mở cửa ra, cô giật mình vội vàng giấu mình vào một góc. Người đi ra cũng không khiến cô ngạc nhiên bao nhiêu, nhìn bóng dáng đang dần đi khuất của Trọng Sơn mà cô thấy xót xa trong lòng, trông anh gầy đi không ít, vẻ mặt mệt mỏi không còn vẻ sáng sủa như thường ngày.

Đợi Trọng Sơn đi rồi, cô mới dám tiến lên gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói có phần yếu ớt của một cô gái. "Vào đi, cửa không khóa"

Mấy ngày này cũng có vì bạn bè đến hỏi thăm Nhược Lan, cho nên việc có người gõ cửa cô cũng không lấy làm lạ. Nhưng khi nhìn thấy người đến là ai thì lại kinh ngạc không thôi.

"Chị Nhược Lan..."

"Hạ Yên, sao em biết chị ở đây mà đến thăm thế?" -Nhược Lan gắng ngồi dậy tựa vào giường hỏi Hạ Yên.

Hạ Yên nhìn Nhược Lan mà ánh mắt ảm đạm, nước mắt đọng vành mi chỉ chờ chực rơi xuống, cô đến bên giường của Nhược Lan khóc, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò kia mà không ngừng lên tiếng xin lỗi.

"Nhược Lan, xin lỗi.. xin lỗi, là tại em mà chị mất đi đứa bé, là tại em mà chị không được làm mẹ, là tại em, tại em..."

Cô khóc nức nở, Nhược Lan nghe xong cũng khóc theo. Đứa bé mất rồi khiến cô suy sụp không ít, nhưng Nhược Lan dưới sự an ủi và chăm sóc tận tình của Trọng Sơn thì nguôi đi phần nào, cô chỉ cười buồn mà nói: "Hạ Yên, em đừng tự trách mình nữa, chị biết là em không cố ý, ngày hôm đó thấy em hoảng loạn chạy đi mà không thèm nhìn đường như vậy, chị còn lo lắng là em sẽ có chuyện gì nữa, chỉ không ngờ.. Thôi. cứ coi như là chị và đứa bé không có duyên phận, không thể làm mẹ của nó."

Nhược Lan cuối đầu, nước mắt bắt đầu kìm không được mà rơi như mưa, đến khi cô lấy lại được chút bình tĩnh thì cảm thấy Hạ Yên có cái gì đó là lạ, bụng cô ấy sao lại nhỏ thế nhỉ, hình như Hạ Yên có thai cùng tháng với cô mà. Ngẩng đầu lên nhìn Hạ Yên, Nhược Lan hỏi ra sự nghi hoặc của mình.

"Hạ Yên, bụng.. bụng của em sao thế, sao lại nhỏ như thế này?"

Hạ Yên lúc này mới ngẩn người, tay chậm rãi đưa lên xoa bụng mình, cười khổ một tiếng: "Chị Nhược Lan, em.. em cũng bị sảy thai rồi"

"Em cũng bị sảy thai rồi? Có phải cũng là hôm em đụng phải chị không?" -Nhược Lan hoảng hốt, không ngờ.. không ngờ được..
Vốn dĩ thật ra mà nói, Nhược Lan cũng căm ghét vì mình bị mất đứa con, nhưng giờ nhìn thấy Hạ Yên cũng mất đi đứa con như vậy, tâm tình liền chùng xuống không còn vết tích, thậm chí nhìn Hạ Yên còn tiều tụy hơn cô nhiều. Nhược Lan vòng tay ôm lấy Hạ Yên, nức nở nói, lên tiếng khuyên nhủ Hạ Yên cũng là khuyên nhủ chính mình: "Đừng khóc nữa, Hạ Yên, chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta rồi sẽ có những đứa con khác đáng yêu hơn, đừng đau lòng quá.

Nghe Nhược Lan nói vậy, Hạ Yên càng khóc to hơn, Nhược Lan.. chị là người tốt, chị là người tốt, xin lỗi.. thật xin lỗi vì em đã lừa dối chị...!

Thẩn thờ đi từ căn hộ của Nhược Lan trở về, cô như một người đi trên mây, bước chân nhẹ hẫng lúc nào cũng có thể suy sụp mà quỵ xuống. Trở về phòng, cô đưa lấy lấy ra một tờ giấy mà một cây bút, nặng nề từng chữ từng chữ mà viết, hô hấp khó khăn kèm theo nước mắt làm nhòa đi tất cả, cô không nhìn rõ cô đang viết những gì, nhưng cô lại hiểu rõ mình đang viết cái gì.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ mẹ chồng của cô sẽ đem đồ ăn sáng lên cho cô, bà vẫn luôn lo lắng cô suy sụp mà không gượng dậy nổi, lại thêm thằng con bất hiếu vợ sẩy thai mà lại không biết mất tung tích ở đâu, khiến bà vô cùng phiền muộn cùng tức giận. Nhưng hôm nay đứng trước cửa phòng của con dâu, bà gõ mãi mà không thấy ai trả lời, thấy lạ bà liền mở cửa đi vào thì lại không thấy ai ở trong phòng, chăn mền thì ngăn nắp làm bà còn tưởng cô đi đâu ra ngoài mà sớm như vậy, đang định quay ra thì thấy cái gì đó nằm ở trên bàn, bà đến gần xem thì đó là một tờ giấy khiến bà hốt hoảng - Đơn xin ly hôn.

Nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời, Hạ Yên cười ra nước mắt, cô rời nhà chồng đã được gần một tháng. Ở vùng ngoại ô hẻo lánh này, cách xa thành phố, thay đổi cả số điện thoại cũng chỉ vì không muốn liên lạc với ai. 
Lỗi lầm của cô cô không thể nào đối mặt được, cứ cho là cô hèn nhát, nhưng cô thật sự không thể nhìn vào ánh mắt khinh bỉ cùng nỗi hận trong của Trọng Sơn.

Cô ra đi, chỉ để lại cho anh một tờ giấy ly hôn đã có sẵn chữ kí của cô ở trên đó. Cô không có dũng cảm đứng trước mặt anh, càng không có dũng khí đứng trước mặt của Nhược Lan, trốn tránh là cách duy nhất mà cô có thể làm được.

Chỉ có điều Hạ Yên không hề biết rằng, kể từ ngày mà cô biến mất, cả nhà loạn lên, Trọng Sơn cũng đi tìm cô nhưng không có kết quả. Về phần Lạc Hi, anh đã sắp điên lên rồi, lục tung tất cả những chỗ mà hai người trước kia thường lui tới, nhưng lại không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia.

Không, còn một chỗ..
Còn một chỗ duy nhất anh chưa đi tìm, nhưng vì anh và cô chỉ đến đó có một lần, anh không chắc là cô sẽ đến đó. Nhưng thà có hy vọng còn hơn là không, nghĩ thế anh liền lập tức quay đầu xe lại, tiến về miền ngoại ô của thành phố, trong lòng thầm cầu trời anh sẽ tìm thấy cô.

Dừng xe, mở cửa, tiến từng bước về phát ngôi nhà đang phát ra ánh đèn điện mờ mờ kia, nhưng anh biết, dự đoán của anh đã chính xác, trong ngôi nhà đó thật sự là có người đang ở đó, huống chi.. anh thấy rõ ràng cô đang nằm ở trên chiếc ghế sô pha.
Tâm tình chấn động, anh nhẹ nhàng đi đến, đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò của cô mà lòng đau thắt. Hạ Yên gầy quá, hẳn là những ngày qua cô đã sống rất cực khổ.

Chỉ vừa chạm nhẹ vào khuôn mặt của Hạ Yên, cô đã lập tức mở mắt, đến khi nhìn thấy rõ người ở phía trước thì không khỏi kinh ngạc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại rất nhanh. Đây là nơi anh đưa cô đến, làm sao mà anh không tìm ra cô cho được.

Anh cười nhẹ, đưa tay ôm lấy cô mà người vẫn còn hơi run: "Hạ Yên, anh đến rồi"

Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu câu muốn nói chỉ đổi lại một câu: Hạ Yên, anh đến rồi!
Hạ Yên mới đầu là ngỡ ngàng, sau đó ôm chặt lấy anh bắt đầu khóc nức nở. Chỉ có anh tìm cô, cuối cùng là chỉ có Lạc Hi tìm cô, Trọng Sơn không có...

Kể từ hôm đó, Lạc Hi ở lại với cô trong ngôi nhà nhỏ này, Hạ Yên hỏi anh là tại sao không đi làm, một bác sĩ giỏi như anh sao lại rảnh rỗi đến mức ở đây với cô cả ngày như vậy. Lạc Hi hơi mất tự nhiên,nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười nói với cô là đang nghỉ phép.

Lạc Hi chưa từng nói dối cô bao giờ, vì thế cô tin anh!

Chỉ có điều, sau này dù thế nào thì Hạ Yên cũng sẽ biết anh không còn đi làm nữa, một bác sĩ không có trách nhiệm như anh, đúng.. là không có trách nhiệm, anh vì đi tìm cô mà bỏ bê công việc, tuy anh cảm thấy hổ thẹn có lỗi với mọi người cũng như chức trách của mình, nhưng chưa bao giờ anh hối hận vì quyết định đó. Anh xin nghỉ việc.
Công việc sau này sẽ có thể làm lại, cho dù người khác không còn tín nhiệm nữa nhưng anh vẫn còn thời gian để bù đắp, rồi mọi người sẽ dần dần chấp nhận lại anh. Nhưng Hạ Yên thì không giống thế, nếu anh vì công việc mà bỏ qua cô, anh sẽ hối hận cả đời!

Hai người bọn họ ở đó, tuy không gọi là vui vẻ, nhưng cũng xem, như là thanh thản phần nào, vẫn đỡ hơn khi Hạ Yên sống một mình ở đây.
Ban đêm khi cô gặp ác mộng thì Lạc Hi sẽ lập tức đến bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô, an ủi cô rồi khẽ khàng dỗ dành cho cô ngủ tiếp.

Bọn họ đều biết, sự thật để đối mặt là Hạ Yên không dám, nhưng nếu như cứ cả đời sống trong trốn tránh êm đềm như vậy thì cô cũng nguyện ý. Nhưng nếu thật sự ích kỉ như vậy thì đến cuối cùng vẫn sẽ là làm tổn thương đến Lạc Hi, vẫn là có lỗi với anh ấy mà không bao giờ có thể bù đắp được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro