Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Yên, hôm nay em có muốn ra ngoài mua chút đồ không? Nhân tiện đi dạo cũng tốt cho cơ thể, nhìn em ốm yếu như vậy.."

"Thôi được rồi Lạc Hi, em đi với anh là được chứ gì?" -Hạ Yên mỉm cười, đáp ứng yêu cầu của Lạc Hi, cô biết anh là đang lo lắng cho cô, bản thân cô cũng muốn đi ra ngoài, một tháng qua ở đây không ra khỏi nhà, dù cho không khí có trong lành đi chăng nữa cũng cảm thấy có chút nhàm chán, huống hồ trong tủ lạnh cũng đã hết thức ăn, cần đi mua thêm để dự trữ.

Thấy Hạ Yên nhanh chóng đồng ý, Lạc Hi vui mừng lập tức đi lấy xe chỉ vì sợ cô sẽ đổi ý không đi nữa.
Hai người nhanh chóng đến siêu thị nhỏ gần đó, mua được rất nhiều thức ăn, dự định tối hôm nay sẽ làm một bữa thịnh soạn cho quên cả đất trời, nhưng cũng biết, cuộc đời có lắm cái trùng hợp, chỉ là không đến mức lại trùng hợp gặp Nhược Lan ở đây nữa đi?

Đang đi dạo một gian hàng mĩ phẩm, Hạ Yên thấy Nhược Lan ở phía trước, trong đầu ong lên một câu hỏi. Tại sao chị ấy lại ở đây? Nhược Lan ở đây có phải là Trọng Sơn cũng ở đây không?
Không được, bây giờ cô không muốn gặp hai người ấy, cô không có dũng khí để đối mặt với bọn họ.

Cô quay đầu muốn tìm Lạc Hi để anh mau chóng đưa cô rời khỏi nơi này, nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng của Nhược Lan gọi, khiến cô cứng đờ cả người.

"Hạ Yên"

Giọng nói lạnh tanh không một tia cảm xúc, càng khiến cho Hạ Yên hoảng loạn, cô chầm chậm xoay người nhìn Nhược Lan, sâu trong đôi mắt đó đã không còn sự ấm áp bữa nào, không lẽ chị ấy..

"Chị Nhược Lan..."

"Hạ Yên, chúng ta cần nói chuyện một chút"

Hai người con gái một trước một sau đi ra khỏi siêu thị, hoàn toàn quên mất còn một người đàn ông đang ở trong đó tìm kiếm Hạ Yên.
Ra đến khuôn viên của siêu thị, lúc này Nhược Lan mới quay lại nhìn Hạ Yên, trong đôi mắt ẩn hiện một tia đau xót cùng tổn thương và thất vọng.

"Tại sao?"

"Chị Nhược Lan?" -Thân hình của Hạ Yên khẽ run, không phải chị ấy đã biết gì rồi chứ? Nếu đúng là như vậy thì cô phải làm sao đây?

"Tại sao? Hạ Yên, cô nói đi, tại sao lại tiếp cận tôi, cô tiếp cận tôi là vì lí do gì? Lí do gì mà cô lại đồng ý mang thai giả giúp tôi..
Hạ Yên... tôi biết hết rồi, cô.. cô là vợ của anh Sơn!"

Nói hết câu này, ánh mắt của Nhược Lan ảm đạm, một giọt nước mắt chảy ra ngoài. Nhược Lan hiện vẫn còn yếu, nhưng khi nghe được bạn bè của cô nói cho cô biết sự thật, cô đã không thể nào tin được mà hỏi Trọng Sơn, nhưng chính anh cũng không phản bác, hơn nữa từ khi Hạ Yên bỏ đi, anh đã không ngừng đi tìm kiếm cô ấy, để mặc cô với nỗi đau mất con và nỗi cô đơn gặm nhắm mình mỗi ngày, Nhược lan biết, trái tim của Trọng Sơn đã ngày càng cách xa cô rồi.

Nghe Nhược Lan nói ra sự thật, Hạ Yên cảm tưởng như mình đã rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, đông cứng đến không nhúc nhích được, cô mấp máy nói. "Chị Nhược Lan, em.. em.."

"Cô đừng gọi tôi là chị nữa" -Nhược Lan hét lên, người run rẩy vì tức giận. Cô đã từng xem Hạ Yên như người em gái thật sự, xem Hạ Yên là người thân của chính mình, nhưng không ngờ Hạ Yên tiếp cận cô là vì có mục đích. Thì ra cô ấy là vợ của Trọng Sơn, thì ra cô ấy vì căm hận cô đã cướp Trọng Sơn.. "Thì ra cô cố ý lao vào tôi, làm tôi mất đứa con của tôi. Hạ Yên, cô thật độc ác"

Hạ Yên chết sững sau những lời nói của Nhược Lan. Cô không có.. cô không muốn Nhược Lan mất đứa bé, cô không muốn chuyện đó xảy ra.. hơn nữa, cô không muốn Trọng Sơn hận cô.

"Chị Nhược Lan, em không có.. em không.." 

"Đến bây giờ mà cô còn chối cãi nữa sao? Cô làm tôi mất đứa con, Hạ yên.. cô không biết ư? Cô đã hại tôi vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ." Câu nói cuối cùng Nhược Len hét lên, cô lao tới đánh vào người của Hạ Yên, luôn miệng đòi Hạ Yên trả lại con cho cô. 
Hạ Yên lúc này không khác gì một xác chết đứng đó, mặc cho Nhược Lan có đánh vào người cô cũng không thấy đau, bởi vì cô bây giờ đã hoàn toàn chết lặng rồi. Mất quyền làm mẹ.. mất quyền làm mẹ..!

Đối với một người phụ nữ, chức vụ được làm mẹ là điều linh thiêng nhất đối với họ.
Nhưng cho dù là vô tình thì cô cũng đã hại Nhược Lan, điều này là không thể chối cãi, tội lỗi của cô đã nặng đến mức không thể tha thứ nữa rồi.

Lạc Hi sau một hồi tìm kiếm Hạ Yên trong siêu thị mà không thấy, anh lo lắng đi ra bên ngoài xem cô đã ra chỗ để xe hay chưa, nhưng vừa ra đến nơi đã thấy một màn như vậy khiến cho anh hoảng sợ. Lạc Hi vội vàng chạy đến kéo Nhược Lan ra, Nhược Lan vì bất ngờ nên không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Nhược Lan, cô làm cái gì vậy hả?" -Lạc Hi tức giận hỏi Nhược Lan, xong lại không thể để ý đến cô ấy mà quay qua hỏi Hạ Yên. "Hạ Yên, em có làm sao không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Vẫn thấy Hạ Yên như người mất hồn đứng đó, Lạc Hi lo lắng đến cuống lên, nhưng lúc này lại nghe một tràng cười như ngây dại, là Nhược Lan đang cười.

"Ha ha ha... Bác sĩ Lạc Hi, anh đang lo lắng cho cô ta ư? Anh và cô ta đều là cùng một ruột, chính anh và cô ta đã hại chết đứa con của tôi, hai người mau trả lại con cho tôi." -Nhược Lan lúc này đã mất bình tĩnh, hệt như một người điên la hét lung tung, tình cảnh này đã kéo không ít người đến xem sự tình. Sắc mặt của Hạ Yên tái nhợt, trắng bệch đến dường như là trong suốt, Lạc Hi có cảm tưởng rằng chỉ cần chạm nhẹ vào là cô có thể vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, rồi hòa theo cơn gió mà biến mất khỏi cuộc đời của anh.

Đúng lúc này, một chiếc xe chạy đến, rồi dừng lại ngay bên cạnh của họ. Thân hình của Hạ Yên cứng lại khi nhìn thấy rõ người đến.
Trọng Sơn xuống xe, nhanh chóng đi đến đỡ lấy Nhược Lan, anh lo lắng xem thân thể của cô rồi đưa mắt qua bên này, nhìn Hạ Yên và Lạc Hi thì trong lòng thấy rất khó chịu, ánh mắt khi nhìn vào cô thoáng lên tia tức giận. 

Tình cảnh éo le, bốn người với bốn suy nghĩ. Bốn người như là trò bỡn cợt của ông trời sắp xếp cho họ diễn một vở kịch bi thương.

Nhược Lan vẫn gào khóc, hoảng loạn mà bảo Trọng Sơn đòi lại con cho cô. Trong khi đó Hạ Yên vì sự có mặt của Trọng Sơn lại sợ đến mức níu chặt lấy Lạc Hi nếu không thì sẽ không đứng nổi. 
Trọng Sơn nhíu mày, đưa Nhược Lan vẫn đang mất bình tĩnh vào xe, anh thật sự không thể nhìn nổi khi thấy Hạ Yên ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, chính anh cũng không hiểu, tại sao mình lại cảm thấy tức giận như vậy.

Ngồi ở một quán cafe tuy không sang trọng nhưng lại tao nhã, cảnh trí được bày biện rất thoáng đãng nhưng đối với Hạ Yên thì không như thế, tay cô run run cầm lấy tách cafe nóng hổi vừa được nhân viên phục vụ đưa lên, ánh mắt vừa mong mỏi lại vừa lo sợ chờ người sắp đến.
Lạc Hi thấy cô căng thẳng như vậy, anh nắm lấy tay cô an ủi, nhẹ giọng nói cô nên thoải mái, thả lỏng tâm tình một chút. Đúng lúc này, Trọng Sơn mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Lạc Hi đang kề bên cô thì thầm gì đó, nháy mắt tâm tình của anh tụt xuống âm độ.

Hạ Yên vừa trông thấy anh đã vội vàng đẩy Lạc Hi ra, hốt hoảng nhìn anh như cô đang mang trọng tội lén lút gặp người khác. Trông thấy cô như vậy, trong lòng Lạc Hi xẹt qua một tia đau đớn. Hạ Yên, trước đây cho dù Trọng Sơn xuất hiện, có bắt gặp chúng ta ở chung một chỗ em cũng không có thái độ này với anh.

Đè nén lại cảm xúc của mình, Lạc Hi đưa mắt nhìn Trọng Sơn, trong khi đó Trọng Sơn cũng nhìn anh, khi ánh mắt hai người lướt qua nhau trong đó như ẩn hiện hàng ngàn cơn giông bão tố, ánh mắt đó khiến Lạc Hi thoáng ngạc nhiên. Tại sao Trọng Sơn lại có ánh mắt này đối với anh?
Thu lại biểu tình của mình, Trọng Sơn ngồi xuống đối diện với Hạ Yên, anh lạnh nhạt cất tiếng.

"Tôi không phải bảo cô đến một mình thôi ư?"

"Trọng Sơn, em.."

"Là tôi kiên quyết đi theo cô ấy, anh nghĩ tôi sẽ để cho Hạ Yên đi ra ngoài một mình trong khi tinh thần của cô ấy bất ổn như vậy ư?" -Lạc Hi cắt ngang lời nói của Hạ Yên. Đúng vậy, từ lúc biết được Trọng Sơn hẹn gặp Hạ Yên, anh thấy thần trí của Hạ Yên lúc nào cũng trong tình trạng hỗn loạn, anh không yên tâm nên nhất quyết đi theo cô ấy, anh cũng muốn biết, Trọng Sơn hẹn gặp cô là vì vấn đề gì.

Nghe Lạc Hi nói thế, mắt Trọng Sơn khẽ híp lại, che giấu sự tức giận của mình. Nhìn qua Hạ Yên, thấy cô xanh xao gầy ốm hơn trước rất nhiều, trong lòng không khỏi mềm mỏng xuống một chút, anh vẫn còn nhớ hình ảnh năng động, đáng yêu cùng sự hồn nhiên của cô khi lần đầu hai người gặp nhau.
Thật không ngờ trong thoáng chốc bốn năm trôi qua cô đã biến thành người con gái yếu ớt, mong manh như bây giờ. Trong lòng thoáng một tia đau đớn, nếu cô không gặp anh, có lẽ bây giờ cô đang sống rất hạnh phúc.

Trọng Sơn đặt lên bàn một tập hồ sơ trước sự ngỡ ngàng của hai người bọn họ. Đến khi anh lấy ra thì Hạ Yên mới nhận ra đó là thứ gì.
Anh đẩy nó đến trước mặt cô, khẽ mở miệng/ "Tờ giấy này, tôi tuyệt đối sẽ không kí vào"

Hạ Yên nhìn anh, trong đầu thắc mắc không phải là anh rất hận cô sao, tại sao bây gờ anh không chịu kí vào tờ đơn ly hôn đó. Trong lòng thoáng qua một tia hy vọng làm cô vừa mong chờ lại vừa kinh sợ, anh ấy hận cô như thế, không thể nào vì còn vương vấn cô mà không chịu kí tên. Và đúng như cô nghĩ, khi nghe Trọng Sơn mở miệng nói tiếp, cô chết lặng chỗ, còn Lạc Hi nghe xong thì chỉ muốn nhào qua đấm vào mặt của Trọng Sơn.

Trọng Sơn nói. "Cô đừng vọng tưởng mơ mộng, tôi không kí vào tờ đơn này là bởi vì tôi muốn cô phải chịu sự dày vò, chịu sự trừng phạt của Nhược Lan, cô phải đền bù, phải sống trong ăn năn và hối hận suốt cả cuộc đời này."

Lạc Hi lao qua, nắm lấy cổ áo của Trọng Sơn, nếu không phải bị Hạ Yên ngăn cản thì cú đấm này khẳng định đã vào mặt của Trọng Sơn rồi. Anh tức giận, hỏi cô. "Hạ Yên, em đang làm gì vậy? Mau thả anh ra, em nghe hắn nói vậy mà chịu được ư?"

Hạ Yên rơi nước mắt, cố gắng giằng lấy tay của Lạc Hi không cho anh làm tổn thương Trọng Sơn, nức nở nói. "Đừng, Lạc Hi, anh đừng làm vậy, Trọng Sơn nói đúng, là em có tội với Nhược Lan, em là kẻ phải bù đắp tội lỗi này"

"Hạ Yên, em.." -Lạc Hi định nói Nhược Lan sảy thai không phải do cô cố ý, nhưng nghĩ đến cuối cùng đúng là vì Hạ Yên mà Nhược Lan mới mất đứa bé, nên anh cũng không thể nói gì thêm được nữa, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho Trọng Sơn, anh nói. "Trọng Sơn, ai cũng có thể chỉ trích Hạ Yên, nhưng anh thì không có tư cách"

Dứt lời, Lạc Hi kéo Hạ Yên đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại mỗi mình Trọng Sơn, anh tức giận tột cùng, lúc Lạc Hi kéo Hạ Yên đi ra ngoài, anh đã muốn đưa tay níu cô ấy ở lại, nhưng rồi đôi bàn tay của anh vẫn buông thỏng, để mặc cho Lạc Hi kéo cô đi.
Anh cũng không biết tại sao, rõ ràng anh không muốn nói ra những lời đó, vậy mà không hiểu sao khi thấy Lạc Hi quan tâm cô như vậy, anh đã mất hết bình tĩnh mà nói ra những lời làm tổn thương cô. Thật khốn kiếp!

Kể từ hôm xả ra chuyện giữa Hạ Yên và Nhược Lan ở siêu thị, tinh thần của Nhược Lan ngày càng bất ổn, lúc thì khóc lóc, lúc cười ngây dại ôm lấy cái gối nhỏ như ôm một đứa bé, còn hát ru cho cái gối ngủ, hệt như đang ôm ấp đứa con bé bỏng của mình.
Trọng Sơn thấy mà không khỏi xót xa.

Trọng Sơn biết, sau cú sốc nặng nề đó, thần kinh của Nhược Lan đã không còn ổn định nữa, cũng không khác biệt gì khi ở bên này Hạ Yên bị rơi vào trầm cảm nặng nề, dù Lạc Hi nói gì hay khuyên nhủ gì cô đều như một cái xác không hồn, không có cảm xúc khiến cho anh lo lắng sợ hãi cô sẽ suy nghĩ dại dột mà làm ra điều gì đó.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra.
Hôm đó, một ngày trời âm u không có lấy một chút ánh nắng mặt trời, dự báo thời tiết cũng nói là sẽ có mưa. Hạ Yên đi ra ngoài, cô nói với anh là có một cuộc hẹn. Lạc Hi cảm thấy lạ, suốt thời gian qua cô luôn thu hẹp mình ở trong phòng, tại sao bây giờ lại đột ngột nói là có cuộc hẹn?
Anh không an tâm nên lén đi theo cô.

Lạc Hi đi theo Hạ Yên, đi đến một ngã tư đường, anh nhìn thấy Nhược Lan đứng đó, không khỏi giật mình, theo những gì anh biết thì tinh thần của Nhược Lan hiện đang bất ổn, Hạ yên đi gặp Nhược Lan như thế này liệu có xảy ra chuyện gì không?

Lạc Hi xuống xe, nhưng cũng không đến quá gần hai người bọn họ. Anh không nghe rõ hai người họ nói gì, nhưng Hạ Yên cứ kéo, Nhược Lan cứ đẩy, đến khi cả hai người cùng nhau lôi kéo nhau đến làn đường dành cho xe ô tô thì lúc này anh mới hoảng hốt, Lạc Hi cố gắng chạy nhanh hết sức đến nhưng cuối cùng cũng không kịp. Nhược Lan đột nhiên lao ra khỏi làn đường dành cho người đi bộ, trong khi đó có một chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh đang lao đến càng ngày càng gần, trong đầu Lạc Hi biết, với tốc độ như vậy, Nhược Lan muốn tránh là điều không thể.

Rầm..

Tiếng phanh xe rít lên chói tai, tiếng vật nặng bị tông tung lên rồi rớt bịch xuống đất phát ra âm thanh nặng nề. Trước mắt là một màn màu đỏ chói lòa, Lạc Hi khựng lại, nhìn chằm chằm vào người con gái đang nằm cách anh không xa kia, muốn nhấc chân đi về phía đó mà không tài nào nhấc nổi, cứ như thân hình bị dính chặt lại một chỗ không cách nào bước đi được.
Hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng, chính vì thế mà bây giờ nó lại càng nổi bật với những vệt máu màu đỏ rợn người đang không ngừng tuôn trào ra khỏi cơ thể của cô. Bên cạnh đó là người con gái điên loạn khi nãy, nhưng trong mắt của Lạc Hi bây giờ, chỉ còn mỗi một hình bóng đang nằm bất động ở đó.

"Hạ Yên.. Hạ.. Yên..." -Cuối cũng anh cũng bước đến được bên cạnh của Hạ Yên, cô lúc này nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp lại. Nhiệt độ thân nhiệt của cô càng ngày càng giảm xuống, lạnh ngắt một cách đáng sợ. Lúc này rất nhiều người đến vây quanh bọn họ, vụ tai nạn kinh hoàng như vậy kéo đến rất nhiều người xem, có người đã gọi cho xe cấp cứu.

Trong bệnh viện đông đảo người qua lại như thế này, nhưng Lạc Hi lại thấy nó lạnh lẽo và vắng lặng vô cùng. Là một bác sĩ, vốn anh đã quen với tình cảnh ở trong bệnh viện, nhưng lúc này anh lại đang hoảng sợ tột độ.
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu liên tục có người ra kẻ vào, trái tim của anh như bị treo ngược trên cao. Vốn muốn đích thân vào phòng mổ, nhưng Lăng Đình, bạn thân của anh cũng là bác sĩ nói anh không nên vào trong đó, tinh thần anh đang hỗn loạn như vậy sẽ không thể nào tập trung cho việc phẫu thuật được, cho nên anh mới phải ngồi ở ngoài này mà lo lắng không thôi.

Lúc này Trọng Sơn và ba mẹ của anh cũng vừa đến,mẹ chồng của cô khóc lên khóc xuống, ba chồng thì cố gắng an ủi bà, nói là cô sẽ không sao đâu, nhưng khóe mắt của ông cũng đã đỏ ửng. Trọng Sơn tiến đến, nắm cổ áo của Lạc Hi mà hỏi đã có chuyện gì, tại sao lại xảy ra việc như vậy?

Nghe Trọng Sơn gặng hỏi, Lạc Hi cũng nổi điên. "Nếu anh canh giữ cô ta cho cẩn thận thì Hạ Yên đâu đến mức sống chết không rõ như vậy? Nếu không phải Hạ Yên lao ra đẩy Nhược Lan qua một bên, thì bây giờ người nằm trong căn phòng cấp cứu đó là Nhược Lan đó. Tôi thật sự mong muốn người nằm ở trong đó là Nhược Lan chứ không phải Hạ Yên."

Nhược Lan cũng bị thương không nhẹ, nhưng không đến nổi nguy hiểm đến tính mạng như Hạ Yên, Trọng Sơn nghe vậy thì cũng không thể thốt lên lời nào nữa. Anh chỉ là vừa ra ngoài một chút, vậy mà không ngờ Nhược Lan lại hẹn gặp Hạ Yên.

Hai cánh cửa phòng cấp cứu cùng lúc mở ra, tất cả mọi người đều chạy đến bên chiếc giường của Hạ Yên, nên không ai thấy ở bên giường bên này Nhược Lan vừa tỉnh lại, cô tuy vẫn còn choáng váng nhưng lúc này thật sự rất muốn cười, cô rất muốn cười mà nước mắt lại rơi. Trọng Sơn, hóa ra anh yêu cô ấy rồi.. Trọng Sơn.

Hai chiếc giường cùng lúc được đẩy ra, thế nhưng Trọng Sơn lại chạy đến bên giường của Hạ Yên trước.

Phía bên này, Lăng Đình lắc đầu với mọi người, khẽ nói. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mọi người gặp mặt cô ấy lần cuối đi" 
Nói xong, anh đi qua chỗ Lạc Hi, Lăng Đình khẽ vỗ vai anh, an ủi.

Lần cuối?

Lần cuối ư?

Ba mẹ chồng của cô khóc lóc, kêu tên của cô nhưng cô không cách nào đáp lại lời của bọn họ được nữa. Trọng Sơn không dám tin vào tai mình, những gì nghe thấy là thật sao? Không thể.. không thể nào, anh không tin!

Lạc Hi nhìn Hạ Yên, rồi ngước lên nhìn Lăng Đình, anh như người mộng du không biết đâu là hư là thực. Đột nhiên anh mỉm cười, rồi cứ thế mà cười to thành tiếng khiến ai cũng hoảng sợ. "Ha ha ha... Không sao, không có vấn đề gì cả, không có việc gì"
Lạc Hi cuối xuống ôm lấy Hạ Yên muốn bước đi, lại bị Trọng Sơn kéo lại.

"Anh muốn đưa cô ấy đi đâu?"

"Buông ra, không liên quan gì đến anh" -Lạc Hi âm trầm, lạnh lùng cất tiếng, nếu không phải bây giờ anh đang ôm Hạ Yên, anh khẳng định là sẽ giết người rồi.

"Không liên quan gì đến tôi? Lạc Hi, đừng quên cô ấy vẫn là vợ của tôi" -Trọng Sơn mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Lạc Hi, muốn giành lại Hạ Yên. Nhưng Trọng Sơn không hề biết rằng, người con gái đang nằm ở giường bên kia khẽ cứng người lại, sau đó chìm vào hôn mê bất tận.

"Anh câm miệng đi, anh vốn không có tư cách nói ra câu đó. Trọng Sơn!"

Lạc Hi nói xong, mặc kệ mọi ánh nhìn của những người xung quanh, cứ thế mà ôm lấy Hạ Yên rời đi, chỉ là đi được vài bước, cánh tay của người con gái trên vai anh đã buông thõng xuống, vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt lại. Khẽ dừng bước nhưng rồi Lạc Hi vẫn đi tiếp về phía trước. Hạ Yên, em đừng lo, em sẽ không cô độc đâu, rất nhanh thôi anh sẽ đến cùng em!

Mấy ngày sau đó, Lạc Hi đưa thân xác của Hạ Yên đi đâu Trọng Sơn tìm mãi vẫn không tìm ra được. Anh đau đớn khi nghĩ đến Hạ Yên là vợ của mình, vậy mà khi cô ấy hạ táng lại không thể ở bên cô lần cuối, đến lúc này, Trọng Sơn mới muộn màng mà nhận ra rằng, anh vốn rất yêu Hạ Yên. Anh nhớ khi lần đầu gặp mặt, cô ngây thơ nhưng lại khá sôi động, cả người lúc nào cũng toát ra vẻ linh hoạt rất đáng yêu, vậy mà tại sao bây giờ lại xảy ra cớ sự này? Tại sao cô lại ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ như thế, cô chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi.

Trọng Sơn đau đớn, vừa ân hận vừa dằn vặt lấy bản thân mình, anh ngồi bên cạnh giường của Nhược Lan, nhìn chằm chằm vào người con gái yếu ớt toàn thân cắm đầy dây nhợ đó, cô vẫn phải dựa vào bình khí ô xi mà hô hấp, đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, đột nhiên Trọng Sơn có điện thoại, anh liền đi ra ngoài nghe, cho nên anh không thể thấy được khi anh vừa bước ra khỏi cánh cửa, Nhược Lan khẽ động đậy ngón tay, rồi cô mơ màng mở mắt ra.

Cô biết tất cả, cô tuy hôn mê nhưng lại nghe được tất cả, cô biết Hạ Yên đã mất rồi, cô cũng nghe được những gì mà Trọng Sơn nói.
Hóa ra từ lâu trong trái tim Trọng Sơn đã có bóng hình của Hạ Yên, cô dù sống cũng, cho dù cố gắng cũng không thể nào đấu lại với người đã chết.
Cô quá mệt mỏi rồi, thực ra cô chưa bao giờ căm ghét hay hận Hạ Yên, cô luôn xem cô bé đó như chị em của mình, chỉ là tạo hóa trớ trêu sắp đặt họ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Trọng Sơn, em phải đi rồi.
Em muốn ngủ, em mệt quá, em đến với con, anh ở lại phải biết tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé!

Nhược Lan với tay, rút bình ô xi ra khỏi mặt của mình, vì thiếu không khí mà ngay lập tức cô cảm thấy lồng ngực bị đè nặng, há miệng muốn hớp từng ngụm không khí, ánh mắt dần dần chìm vào mơ màng. Nhược Lan bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, bởi vì cô nhìn thấy ở phía đối diện kia, Hạ Yên đang bế một đứa bé, mỉm cười với cô, bên cạnh còn có một người đàn ông, khi nhìn rõ thì mới thấy khuôn mặt của người kia chính là Lạc Hi, anh đang choàng tay ôm lấy Hạ Yên. Nhược Lan khẽ bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười hiểu ra, Lạc Hi yêu Hạ Yên như vậy, chắc chắn sẽ không để cô ấy đi một mình.

Trọng Sơn, chúng em đi đây. Có con thân yêu, có Hạ Yên và Lạc Hi bầu bạn, hẳn là em sẽ không cô đơn.

Đến khi Trọng Sơn đi vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Nhược Lan buông tay ở trên giường, trên mặt là nụ cười thanh thản. Trọng Sơn đau đớn, lao đến ôm lấy cô nhưng lúc này thân thể của cô đã lạnh ngắt.
Tại sao?
Tạ sao hết người này đến người khác, lần lượt lại lần lượt rời bỏ anh? Bỏ lại anh một mình cô độc trong cuộc đời đau khổ này chứ?!

Cả cuộc đời của bốn người bọn họ, ai cũng đuổi theo một ảo ảnh hư vô của hạnh phúc, nhưng đến cuối cùng thì chẳng có ai nắm bắt được.
Ảo ảnh thì mãi là ảo ảnh, nắm được trong tầm tay thì cũng vuột mất đi tan biến theo chiều gió, vĩnh viễn không bao giờ tồn tại!

Hoàn Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro