Chương 1 Chỉ là thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa viết rồi nhưng dạo này không có hứng viết ko nhiều, đăng mọi người đọc chơi chơi.

HẬU TỔNG TÀI VÔ TÌNH.

ĐUỔI TÌNH. **

Chương 1.

Chỉ là thích.

Bệnh Viện Kim Hoàng, Văn Văn đang nhận bó hoa từ đồng nghiệp thì Thế Hiển đạp giày da hàng hiệu bóng loáng bước nhanh mà rất thần thái, khuôn mặt điển trai lạnh lẽo như mùa đông.

Thế Hiển từ nhỏ đã nổi tiếng vì là người thừa kế của tập đoàn Vạn Thiên, người đẹp như tranh họa không góc chết.

Nét đẹp và sự giàu có của hắn khiến bao người ngưỡng mộ lẫn ganh tị.

Hắn vẫn như thói quen, tay đút vào túi quần, bước đến cổng bệnh viện, những người có mặt đều trầm trồ rồi nhìn ngắm hắn như ngắm minh tinh hạng A, mà nói minh tinh còn chưa bằng hắn.

Nghe mọi người ồ lên Hoắc thiếu của tập đoàn Vạn Thiên, Văn Văn xoay lại, vừa xoay lại thì cảm giác cổ tay đã bị nắm lấy.

Anh bạn đồng nghiệp vừa đến không rõ hắn là ai liền chụp lấy tay Thế Hiển hỏi "Anh làm gì vậy? Buông bác sĩ Trương ra"

Một tay giữ lấy cổ tay của Văn Văn, một tay đút trong túi quần liền vung một cái, nắm đấm đã đánh thẳng vào mặt của đối phương.

Văn Văn hét lên giãy khỏi tay hắn "Thế Hiển, anh làm gì đánh người?"

Hắn vẫn nắm chặt tay Văn Văn nhìn người bị đánh té ngã đang ôm mặt nói, lời nói như một lời cảnh cáo "Tốt nhất nên tránh xa bạn gái của tôi ra, nếu muốn sống"

Hắn kéo Văn Văn đi, bó hoa trên tay cô rớt xuống, ra ngoài, hắn đẩy cô lên xe, đây là cướp, cướp người giữa ban ngày.

Một số bác sĩ bước đến đỡ lấy cậu ta nói "Bác sĩ Tranh, tôi nói rồi, đừng có để mắt đến bác sĩ Trương nếu muốn sống"

Uông Tranh ôm lấy mũi tức tối nói "Vì sao không được, hắn là ai mà ngang ngược như vậy chứ?"

"Cậu ấy có quyền ngang ngược cậu hiểu không, đừng nói tôi không cảnh cáo cậu, lần này chảy ít máu, lần sau thì không chắc"

Người kế bên nói "Anh ấy là tổng tài của Vạn Thiên, ông chủ của bệnh viện này, là người tình thanh mai trúc mã của bác sĩ Trương, cậu chán sống rồi mới muốn theo đuổi bác sĩ Trương"

Nghe thế Uông Tranh muốn rụng rời tay chân, đúng là hắn không biết chuyện này, thấy Văn Văn xinh đẹp lại là con gái độc nhất của viện trưởng nên...

Hèn gì, trong bệnh viện này không ai dám theo đuổi cô ấy.

Chiếc xe Ferrari màu đen bóng loáng chạy với tốc độ kinh hoàng, trên xe Văn Văn hét lên "Anh vẫn không thay đổi, những tưởng đi nước ngoài bao năm anh đã khác, nào ngờ vẫn như thế, thích là đánh người, thích là ép người, anh lấy quyền gì mà áp đặt cho em chứ?"

Thế Hiển không trả lời, răng hơi nghiến rồi tăng tốc độ, điện thoại để bên cạnh reo lên, Văn Văn ngó vào nói "Là dì Y Bình gọi cho anh"

Thế Hiển như không nghe thấy, Văn Văn quát lên "Anh có nghe em nói không?"

"Không nghe, ngồi yên"

"Hoắc Thế Hiển"

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng ấy khiến người nhìn thật sự cảm giác rất sợ, cô quen hắn bấy lâu nay chưa thấy hắn như vậy.

Ở biệt thự Y Bình bỏ máy xuống, Thiên Thành cầm ly nước lại ngồi xuống ghế choàng lấy vai cô nói "Gọi không được chứ gì, hắn mà nghe điện thoại để em mắng"

"Thiên Thành, anh không lo sao? Lúc nãy Luật Du gọi điện nói Thế Hiển đánh người còn mang Văn Văn ra ngoài rồi"

Thiên Thành nhếch môi cười nói "Mặc kệ bọn trẻ, cái thời bồng bột ấy chúng ta đã đi qua, em cũng hiểu mà, để bọn trẻ tự giải quyết, cái tên Luật Du này còn đàn bà nữa anh mang hắn đi đấu võ một thể"

"Phải, là em lo quá nhiều, chúng ta chỉ có mình Thế Hiển, em cũng mong bọn trẻ nên đôi nhưng em cảm giác được Văn Văn không yêu Thế Hiển"

"Yêu hay không để bọn trẻ giải quyết, trước anh bắt em để ở bên cạnh em cũng đâu yêu anh, tim của em không phải cứ hướng về Minh Luân đó sao"

"Hoắc Thiên Thành, anh chán sống rồi phải không, tự nhiên lôi em vào"

Hắn cười lên nói "Tại em căng thẳng quá, anh giúp em giảm căng thẳng"

Y Bình liếc hắn, hắn nói "Thay đồ đi, không phải em phải tham dự buổi từ thiện hôm nay sao?"

"Ôi em quên"

Y Bình vội đứng lên, hắn kéo cô té lên người mình rồi nói "Già rồi sao, hay, có cần anh mua thuốc bổ não không?"

"Anh mới già"

Nói vậy chứ cũng ôm một cái sờ một cái mới để cô đứng lên.

Trên xe, điện thoại của Văn Văn reo, Thế Hiển liền cướp rồi ném ra ngoài, Văn Văn trợn mắt lên quát "Hoắc Thế Hiển, đó là điện thoại của em"

"Anh đền cho em"

Văn Văn lắc đầu, mái tóc đen mượt khẽ động theo động tác của cô.

Văn Văn có nét giống mẹ, nếu giống mẹ cô thì dĩ nhiên sẽ giống Y Bình, mẹ của Thế Hiển nhưng, Bích Tâm cá tính thì Y Bình cứng cỏi ngược lại Văn Văn lại mềm mại dịu dàng như nước.

Văn Văn mắt đỏ hoe lên nhìn Thế Hiển nói "Vì sao anh lại ngang ngược như thế? Đó là điện thoại của em, lúc nãy là bệnh viện điện lại, anh có biết, hôm nay em có một ca phẫu thuật, anh mang em đi như vậy, vứt điện thoại như vậy, anh có nghĩ cho em và cho bệnh nhân của em không"

"Em nói thế em có nghĩ cho anh không? Anh đang lái xe, em cứ nói chuyện anh sẽ không tập trung được"

"Hoắc Thế Hiển, anh vì sao không tim không phổi như thế?"

Văn Văn quát lên "Anh đưa em đi đâu? Dừng xe, em phải về bệnh viện"

"Bệnh viện không có em không hoạt động được, nếu vậy anh cho đóng cửa nó cho xong"

"Hoắc Thế Hiển"

"Em gọi cả họ lẫn tên anh rất nhiều lần rồi đó"

"Em ghét anh, ghét anh, từ đầu đã ghét anh"

Ý của Văn Văn là ghét cái tính cách ngang ngược không nói lý của hắn nhưng Thế Hiển hiểu lầm, nghe cô quát lên như vậy hắn đạp thắng gấp, tiếng két kéo dài một đoạn đường xe mới dừng lại được.

Lúc này Văn Văn mới hồi hồn lại, cô vội mở dây thắt an toàn ra, cô vội mở cửa xe, lúc này Thế Hiển đã đi vòng qua kéo lấy tay Văn Văn ra, cô quát lên "Anh làm gì thế? Buông em ra"

Thế Hiển kéo cô đi vào cánh đồng hoa hướng dương, đi vào trong hắn đẩy cô té xuống tự mình cởi áo sơ mi bên ngoài ra, lúc này Văn Văn sợ hãi quát lên "Anh muốn làm gì?"

"Em ghét anh phải không? Được, hôm nay anh để em ghét anh đến hết đời"

Văn Văn định chạy thì hắn đã ôm lấy cô xé lấy áo khoác bác sĩ bên ngoài, xé luôn áo sơ mi bên trong, hắn đẩy cô ngã xuống rồi ép cô chụp hình cùng mình, với bộ dạng này để ba mẹ hai bên biết thì sẽ ra sao.

Làm xong hắn mới buông cô ra, Văn Văn bò dậy tát Thế Hiển một cái nói "Anh điên rồi, dù anh có làm gì em cũng không thuộc về anh"

Thế Hiển ngồi yên nhìn Văn Văn, cô kéo áo che lại phần da thịt bị lộ ra ngoài.

Thế Hiển đứng lên nhặt áo mặc vào, vừa cài nút vào vừa nói "Em càng ghét anh, anh càng thích, cảm giác săn mồi như thế này thật thích thú, dễ đạt được thì không có hứng"

Nghe thế Văn Văn rơi lệ bởi hắn chỉ là đùa vui.

Cô co người ngồi im rồi khóc, thấy cô khóc, Thế Hiển ngồi xuống nói "Đừng khóc"

"Vì sao lại là em, vì sao người bị anh đùa giỡn đó là em, em đã làm sai việc gì?"

"Anh thích em là sai sao?"

"Thích... Em không cần"

"Em yêu cái tên ấy nên mới từ chối anh"

"Cho dù không có hắn em cũng không yêu anh, chúng ta ngoài là bạn ra thì còn có điểm chung nào"

"Anh thích em từ lúc nhỏ, chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em không đủ chứng minh?"

"Phải, anh từ lúc sanh ra, anh đã ở vạch đích, cho đến giờ, thứ gì anh muốn đều có, anh không cần đi tranh giành, còn em, em khác, em không muốn dựa vào ai, em lại càng không muốn là người con gái mua vui ở bên cạnh anh"

Thế Hiển im lặng nhìn cô, Văn Văn mím môi một lúc rồi nói "Xung quanh anh có quá nhiều cô gái và có những thứ mà em không thể thích nghi được, anh buông tha cho em một lần có được không?"

"Anh không muốn"

"Thế Hiển, cái anh theo đuổi đó không phải là tình yêu, đó là dục vọng chiếm hữu"

Văn Văn bước đi, Thế Hiển nắm lấy tay của cô hỏi "Thật sự không thể?"

Văn Văn gật đầu.

Cứ nghĩ hắn mang cô đến đồng vắng này để ăn sạch cô, nào ngờ chỉ là trút bực tức trong lòng mà thôi.

Lúc hắn chở Văn Văn về biệt thự của mình, là để cả hai thay đổi y phục trước thì, xe và người đều bị áp giải về biệt thự Hoa Anh Đường.

Đúng là Hoắc tổng làm việc thật dứt khoát, cả hai được bảo vệ áp giải vào trong, Y Bình nhìn thấy đã giật thót người lên, Thiên Thành vỗ vai trấn tĩnh Y Bình lại.

Văn Văn và Thế Hiển ngồi vào ghế sofa đối diện Thiên Thành và Y Bình.

Y Bình nhìn Thế Hiển hỏi "Con đã làm gì Văn Văn?"

Thế Hiển nhún vai nói "Mẹ nghĩ con sẽ làm gì, con nào dám"

Y Bình nhếch môi cười nói "Con dám, dám nhiều lắm, đến bệnh viện vô cớ đánh người, bắt người đi như thế còn ra thể thống gì nữa, chuyện này không phải ba con bịt miệng bọn ký giả, con nghĩ xem, tin tức đầu của tờ báo ngày mai là chủ tịch tập đoàn Vạn Thiên vô cớ đánh người gây sự"

Thế Hiển im lặng, không phải hắn không cãi lại được mà hắn không dám cãi lời của mẹ xinh đẹp, hắn không sợ ba hắn lại mang đi võ đài.

Thiên Thành đứng lên nói "Thế Hiển, lên phòng sách với ba"

Hắn nhìn Y Bình nói "Em nói chuyện với Văn Văn đi, nói xong bảo người đưa Văn Văn về"

Y Bình gật đầu.

Thiên Thành bước đi, Thế Hiển bước theo lên lầu, Thiên Thành đi đến bàn ngồi xuống, một cái gác chân phong thái vương giả vẫn không lẫn vào đâu được, chiếc áo thun mềm mại dán lên người hắn cũng thật phong cách.

Thế Hiển ngồi xuống, Thiên Thành nói "Đây là lần cuối ba thấy chuyện này xảy ra"

"Ba..."

Thiên Thành nhếch môi cười nói "Tuy ba và ba của Văn Văn là bạn thân từ bao năm nay, nhưng không có nghĩa ba chấp nhận Văn Văn"

Thế Hiển nhíu mày kiếm sắc nét lên hỏi "Vì sao?"

"Văn Văn luận về mặt nào cũng không hợp với con, con nên tìm một người con gái thích hợp với con"

"Ba, lâu nay ba không nói vậy"

"Ba không nói vì nghĩ con chỉ đùa giỡn cho vui nhưng..."

"Con thật lòng thích Văn Văn"

"Thích và yêu là khác nhau, con hiểu không?"

"Ba, từ nhỏ con luôn làm theo ý ba mẹ, chưa hề cãi lời nhưng việc này xin ba đừng ép con có được không"

"Được, nhưng con theo đuổi một cô gái dùng cả tuổi thơ cho đến bây giờ vẫn là tay không, Văn Văn có đáp lại bao giờ chưa? "

Thế Hiển im lặng, Thiên Thành nói tiếp "Cái gì cũng nên đến đúng lúc nên đi đúng lúc, đã đến lúc con nên buông tay"

"Ba"

Buông, nên buông một lần để cảm nhận chính mình cần gì, sai ở chỗ nào, không nên cứ cố chấp nắm lấy mà không biết cái mình nắm đã thật nắm trúng chưa.

Năm xưa, hắn đã như thế nào theo đuổi Y Bình, như thế nào đánh thẳng vào trái tim băng giá của cô, hắn từng trải và từng thử cảm nhận qua, nếu nhận định người đó là của mình, cả thở cũng vì người ấy thì quyết tâm mạnh tay một lần, còn không thì không nên hành hạ mình hành hạ người, cái này hắn để Thế Hiển tự ngẫm ra.

Ở dưới lầu, Y Bình nhìn Văn Văn hỏi "Thế Hiển không làm gì quá đáng với con chứ?"

Văn Văn lắc đầu, Y Bình thở dài nói "Dì thấy con từ nhỏ đến trưởng thành, dì quý mến con, con biết chứ?"

"Dì, con xin lỗi, đã làm dì phiền lòng"

"Không có Văn Văn, Thế Hiển thích con, dì đều thấy, riêng con..."

Văn Văn im lặng, Y Bình nói thẳng "Nếu không thích thì đừng ép mình, dì lâu nay chỉ đợi cái gật đầu của con nhưng dì thấy đã đến lúc không nên chờ nữa, dì sẽ bảo lại Thế Hiển, con yên tâm, nó sẽ không quấy rầy con nữa"

Tự nhiên nghe thế trong lòng lại chùn xuống, Văn Văn im lặng, như Y Bình nói, nếu cô ra mặt Thế Hiển không có gan cãi lời, bình thường Y Bình để hắn tự do muốn làm gì làm, cô ít xen vào nhưng chuyện cô muốn xen vào thì Thế Hiển không dám không nghe.

Y Bình bảo tài xế đưa Văn Văn về nhà, một lúc sau Thế Hiển đi xuống, Y Bình nhìn hắn nói "Tối nay ở lại ăn cơm với ba mẹ"

"Vâng"

Hắn ngồi trên ghế sofa lấy điều khiển xem tivi, xem một lúc chán chê rồi ngủ luôn ở đó.

Y Bình và người làm nấu xong cô ra ngoài ngồi xuống đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa con trai bảo bối của mình, cái chạm vào làm hắn tỉnh giấc, hắn nhìn Y Bình nói "Mẹ"

"Dậy ăn cơm, yêu, mệt mỏi lắm phải không?"

Thế Hiển im lặng, hắn biết, Y Bình sẽ không trách hắn, cô nắm lấy tay nó vỗ vỗ nói "Mẹ chỉ mong con kết hôn với người con yêu, địa vị, sang hèn mẹ không màng, chỉ có điều... Người con gái ấy phải thật lòng yêu con, con hiểu không, lấy một người không yêu mình cuộc sống hôn nhân chỉ là địa ngục"

Thế Hiển ngã người tựa vào ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà rồi nói "Con sai rồi sao?"

"Con trai, cứ để thời gian trả lời, có những thứ cứ đuổi thì nó cứ chạy, chi bằng dừng lại không đuổi nó lại tự quay đầu"

Nghe thế hắn ngóc đầu dậy, lúc này Y Bình cũng đứng lên, cái váy thêu hoa màu nước biển dịu dàng làm Y Bình thêm quý phái hơn, Thế Hiển ôm lấy người của Y Bình nói "Vẫn là mẹ tốt nhất, vẫn muốn được ngủ cùng mẹ như lúc nhỏ"

"Con đừng có mơ, ăn rồi cút lên phòng của mình"

Thế Hiển buông tay ra đứng lên nhìn Thiên Thành nói "Vì thế con lựa chọn sống ở ngoài là đúng"

"Không vậy sao tự tung tự tác được, ba nói cho con biết, có đuổi người cũng xuống tay nhẹ thôi, đừng làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của công ty"

"Con biết rồi"

Buổi tối, Y Bình ngồi ở ngoài ghế mây xem tạp chí thì Thiên Thành cầm ly rượu nho ra, ly rượu kẹp giữa hai ngón tay khẽ lắc làm rượu trong ly cứ lượn từng vòng, trên người mặc áo ngủ trắng thật cuốn hút người nhìn.

Hắn ngồi xuống ghế nói "Vẫn ổn chứ?"

Y Bình không nhìn lão chồng đẹp trai phong độ ngời ngời của mình mà nói "Em có gì không ổn chứ"

"Lại sợ em lo lắng cho con"

"Con lớn rồi, em lo được sao, chỉ là cho con ý kiến, kẻo nó lại đi theo vết xe đổ của ba nó"

Ây da, câu nói này đúng là nhằm vào Thiên Thành mà đánh, đánh không chừa cho hắn mặt mũi nào luôn quý cô ạ.

Cũng phải, yêu thương một người có nhiều cách, đừng cứ mãi theo ý của mình, đã không được thì phải thay đổi, nhớ năm xưa, cô cũng là nạn nhân của cái trò yêu đương quái gở của hắn, cô không muốn con mình giẫm lên vết xe của ba nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro