Chương 2 Từ gia đại tiểu thư .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 2.*

Từ gia đại tiểu thư.

Nghe Y Bình nói vậy hắn lắc lắc ly rượu rồi uống một hớp to rồi để lên bàn, hắn ngồi xuống, nhích nhích sang đẩy đẩy Y Bình nói "Sao hả, chuyện của con làm em phiền à, lại muốn trút giận lên người của chồng em"

Câu nói đùa cợt, ánh mắt lả lơi của hắn đúng là sói.

Y Bình xếp tạp chí lại để sang một bên, cô nhìn sang hắn nói "Không phải sao, nếu anh không thế, con anh sẽ thế, anh không độc đoán thì con anh đã khác"

"Này, con là có phần của em, từ nhỏ việc dạy dỗ nó không phải anh đã trao hết cho em"

Y Bình đưa tay lên miết cằm hắn nói "Anh tưởng em không biết sao? Trước mặt thì em dạy dỗ, sau lưng thì anh thao túng, còn nữa, anh và Thiếu Phàm đánh đấm gì thì tuỳ, đừng có mang Thế Hiển đi"

Dừng một chút Y Bình nói tiếp "Còn nữa..."

"Gì vậy, anh đã không ngó đến việc của công ty rồi, em cứ còn nữa, còn nữa, em định nuôi anh trong nhà như một tên mặt trắng ư?"

"Anh đừng có nói sang chuyện khác, cha con Văn Khiêm lúc nào về mặt mày cũng bị bầm, Tử Vy đã hét toáng lên rồi, Văn Khinh là người mẫu, mặt để lại sẹo bầm có phải hủy đi sự nghiệp của nó"

"Cái tên đàn bà đó, đấm không được hai đấm đã chịu không nổi, đã thế còn lớn mồm, con trai hắn cũng thế, em lo gì, nhà hắn ba đời con một, hắn cứ ngồi không vẫn hưởng không hết, lo gì mất việc chứ"

"Đó là sở thích của bọn trẻ, anh đừng có xem nhẹ ước mơ của bọn chúng"

"Được rồi, lần sau anh đấm vào mông hắn thôi"

Y Bình trợn mắt lên nhìn thì Thiên Thành lại nhướng mày đắc ý cười.

Vợ chồng này cũng được quá chứ, nói à nói đến không hết chuyện.

Thế Hiển nằm trên giường, áo thun trắng mềm mại và chiếc quần thể thao thoải mái, mắt nhìn lên trần nhà, cái khuôn mặt đẹp trai cực đỉnh của hắn, đôi mắt hai mí thật to hút hồn bao nhiêu cô gái mỗi khi nhìn vào, mỗi lần hắn đến công ty, mọi người nhìn không muốn chớp mắt, phải nói chủ tịch vừa trẻ tuổi đẹp trai men lì ấy khiến tim bao người thổn thức, vừa giàu có, vừa đẹp trai ai mà không ngưỡng mộ cho được.

Thế mà hắn lại thất bại trong tình trường, hắn đẹp, hắn giàu có quyền lực, từ lúc mới lọt lòng số mệnh hắn đã tốt đến như vậy rồi.

Thế mà...

Thế Hiển cầm điện thoại trên tay nhìn nhìn rồi bỏ xuống, theo thói quen hắn sẽ nhắn một tin "Em ngủ chưa hoặc ăn chưa"

Mỗi một tin nhắn buổi tối đều không giống nhau nhưng một điểm chung là hắn quan tâm cô, nhưng đi đến bước này, đã bao nhiêu năm rồi, mọi sự cố gắng cũng nên dừng lại và...
Như ba hắn đã nói, nên thử buông tay để biết mình cần gì đối phương cần gì.

Văn Văn về nhà, tắm gội, đang ngồi trên ghế nhìn lên bàn, điện thoại im lặng, thường giờ này hắn sẽ nhắn tin cho cô.

Không biết nghĩ thế nào, Văn Văn cầm máy lên mở ra xem, không có tin nhắn, cô mở inbok ra xem, kéo xem từng tin nhắn của hắn lúc trước, lúc này Bích Tâm đi bưng chén chè hạt sen đi vào nói "Mẹ có nấu chè, con ăn chút đi"

Văn Văn tắt điện thoại nhìn Bích Tâm nói "Vâng mẹ"

Bích Tâm để chén chè xuống bàn rồi ngồi xuống nói "Con ở bệnh viện về?"

"Vâng"

"Chuyện ở viện ba con sẽ sắp xếp cho con, nếu cần con nghỉ phép một thời gian cũng được"

"Mẹ, con không cần"

"Con cũng lớn rồi, lúc nào cũng công việc và công việc thôi"

"Sao mẹ không hỏi chuyện của con, hôm nay cả bệnh viện ầm ĩ lên"

"Con muốn nói thì mẹ sẽ nghe".

Phải đó mà, con gái nói thì mẹ sẽ nghe, dù gì từ lâu rồi Bích Tâm và Y Bình đã nói với nhau, chuyện của bọn trẻ bọn họ không xen vào, giữ hoà khí cho người lớn, bạn bè, gặp nhau đã khó, cùng nhau vượt qua những ngày nước mắt đẫm gối đã là khó cho nên, đừng vì bọn trẻ mà ảnh hưởng đến người lớn, thật ra bọn họ ai cũng hiểu như nhau, giá như Thế Hiển đừng nặng tình với Văn Văn, giá như bọn chúng chỉ là bạn bình thường như Văn Khinh, Thiếu Thiên và Uyển Ngọc thì tốt biết mấy.

Văn Văn nói "Con và Thế Hiển đã đến Hoa Anh Đường và con đã nói chuyện với dì ấy"

"Y Bình nói gì với con?"

"Dì ấy nói rất thương con nhưng dì không muốn con chịu khổ, nếu không thích Thể Hiển, dì sẽ nói với anh ấy, Thế Hiển rất nghe lời dì ấy"

"Con đã nói và giờ con ngồi đây chờ điện thoại của Thế Hiển, tại sao vậy Văn Văn?"

Văn Văn giương mắt nhìn Bích Tâm rồi mím môi, mắt đỏ hoe.

Bích Tâm bước lại ôm lấy con gái, Văn Văn nhụi đầu vào người cô mà nước mắt lại rơi, tại sao? Tại sao?

Bích Tâm nói "Con người ta nếu chấp nhận yêu thì phải dũng cảm đối đầu với mọi trở ngại của đường tình ngay cả nhìn nhận con còn không dám, Y Bình có lẽ không hiểu con nhưng nếu mẹ không hiểu con thì mẹ có xứng đáng là mẹ của con, bao năm nay con chỉ chờ một tiếng yêu của Thế Hiển đúng không?"

"Mẹ..."

"Con sợ hãi, nói đúng hơn là con tự ti"

"Phải, con luôn lo sợ khi ở bên anh ấy, ở cạnh anh ấy con không là gì cả, chỉ là một bác sĩ, còn anh ấy, nói về phương diện nào cũng hoàn hảo, mẹ nói, người như anh ấy sẽ đi yêu con, sẽ có mối tình thiên trường địa cửu?"

"Văn Văn, ngay cả chấp nhận thử thách con còn không dám thì nói gì đến thiên trường địa cửu, con thấy bạn bè của mẹ, được hạnh phúc đến nay, ai cũng ngưỡng mộ nhưng con có biết, một người bị chính chồng của mình lạnh nhạt rồi phải tự mình vượt qua bao khó khăn để sanh con, một người vì bảo vệ giọt máu cho người mình yêu mà trốn chạy suýt nữa bị hại bởi bọn buôn người, còn mẹ, mẹ phải sống đau khổ mấy năm trời khi yêu đến hết tim gan mà không đến được với người mình yêu thương nhất, so với sự sợ hãi của con thì những câu chuyện mẹ kể, chuyện nào mới đáng sợ?".

Nghe đến đó Văn Văn từ trong người Bích Tâm chui ra, cô nhìn lên Bích Tâm nói "Mẹ..."

"Những gì mẹ nói hoàn toàn sự thật, đừng nói là con, kể cả mẹ cũng không có tự tin trước gia đình quyền lực của Hoắc tổng nhưng... Mẹ không cản con một lần đi thử, nếu không được thì cũng không hối hận về sau vì đã thử qua"

"Muộn rồi, tất cả hết rồi, chúng con không quay lại được nữa, trước dù có cãi vã thế nào con cũng chưa có nặng lời như vậy với Thế Hiển, lần này, ồn ào đến cả ba của Thế Hiển cũng ra mặt thì..."

"Con định bỏ cuộc?"

Văn Văn gật đầu, Bích Tâm vuốt ve mái tóc còn ẩm ướt của Văn Văn nói "Nếu thế thì quên đi, tìm cho mình một người mà con xem là thích hợp, tìm một người mà khi ở cạnh con không cảm thấy bất an, không cảm thấy thua kém hay tự ti gì cả"

Bích Tâm nói rồi đi ra ngoài, Văn Văn ngồi im lặng.

Đúng là, Văn Văn lại là một người yếu đuối đến như vậy, ngay cả dũng cảm đối diện cũng không dám.

Buổi sáng của Thế Hiển, ăn sáng cùng gia đình xong hắn đi làm, dù gì hôm nay là thứ bảy, tối có hẹn với Thiếu Thiên và Văn Khinh đến Dục Vọng.

Văn Văn vẫn đến bệnh viện như thường, trong phòng làm việc của cô, đang xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì Uông Tranh bước vào, thấy hắn Văn Văn vội đứng lên nói "bác sĩ Uông, mũi anh còn đau không? Xin lỗi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh"

Uông Tranh bước đến nói "Là tôi đến để xin lỗi cô mới đúng"

Nghe câu đó, trong đầu Văn Văn hiện lên một suy nghĩ, là Thế Hiển dùng quyền lực mà áp bức người sao?

Uông Tranh nói "Thật ra tôi có bạn gái rồi"

"Anh..."

Văn Văn bất ngờ không biết nói sao, hắn có bạn gái rồi còn dùng lời đường mật để theo đuổi cô, vì sao? "

Văn Văn nhìn Uông Tranh nói "Tôi không trách anh nhưng có phải Thế Hiển đã làm gì anh nữa cho nên..."

Nghe thế Uông Tranh nói "Không phải, hôm qua đến nay Hoắc thiếu không có nói gì tôi, thật ra nghĩ ra thấy mình hèn hạ quá nên muốn nói, tôi làm việc ở bệnh viện tỉnh lẻ, khó khăn lắm mới vào được Hoàng Kim, chỉ gì tham vọng muốn leo lên cao mà theo đuổi cô, báo hại lại gây phiền hà cho cô, tôi, tôi xấu hổ lắm, cô yên tâm, tôi sẽ xin nghỉ việc để tạ tội"

"Uông Tranh, đừng như thế, mỗi một bác sĩ đều có mơ ước về một môi trường làm việc của mình, anh đã đến được đây thì đừng vội từ bỏ, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, từ nay anh cố gắng làm việc để không phụ lòng viện trưởng đã tin tưởng và bạn gái của anh, đừng phụ cô ấy"

"Bác sĩ Trương, cô thật tốt, tốt như lời đồn của bệnh viện này, thảo nào Hoắc thiếu lại thích cô"

Nghe đến đó Văn Văn cười buồn rồi nói "Lời đồn chỉ là lời đồn thôi, tôi và anh ấy chỉ là bạn"

Nói đến đó có một y tá bước vào nói "Bác sĩ Trương, một tiếng nữa có ca phẫu thuật, bác sĩ Vân có chuyện đột xuất rời đi cho nên bác sĩ Thừa bảo tôi đến hỏi bác sĩ ai sẽ thay bác sĩ Vân?"

"Để tôi"

"Vâng"

Câu chuyện đến đây mới dừng lại.

Buổi tối Uyển Ngọc mặc váy hoa, đạp giày cao gót đi vào bệnh viện, cái dáng vẻ thần thái sang chảnh ấy làm bệnh nhân thì chảy máu mũi, bác sĩ y tá thì trố mắt nhìn, bạn bè của bác sĩ Trương toàn hàng cực phẩm.

Uyển Ngọc gõ cửa, Văn Văn nói "Vào đi"

Cửa mở, cô nhìn lên rồi cười nói "Uyển Ngọc, sao đến giờ này?"

"Đại bác sĩ, sắp hết việc chưa, nên nhớ tớ với cậu có hẹn nhé"

"Ồ xin lỗi, tớ bận chút việc"

Uyển Ngọc đi vào, cô để cái túi xách hàng hiệu màu đỏ lên ghế sofa, đi một vòng phòng làm việc của Văn Văn rồi bước lại cầm bức ảnh cũ lên xem rồi cười, đó là ảnh chụp năm người họ lúc nhỏ, Uyển Ngọc nói "Đúng là bọn ta thời đó mới ngây ngô làm sao, Thế Hiển lúc đó một bộ dạng ông cụ non"

Văn Văn đang viết gì đó thì dừng lại, mùi hương nước hoa trên người của Uyển Ngọc nhẹ nhàng xông vào mũi cô, lúc đó Văn Văn chợt nghĩ, nếu Uyển Ngọc và Thế Hiển về một đôi thì sao nhỉ, hai người họ luận về mặt nào cũng tương xứng, còn cô...

Văn Văn nói "Chúng ta chơi với nhau từ tấm bé, hai người cũng rất hợp, vì sao?"

"Hợp, dĩ nhiên là hợp nhưng chỉ là bạn thì được, mình lại không thích mẫu người như Thế Hiển"

"Vì sao?"

"Tương đương quá thì mất vui, tớ đang chờ anh hùng của đời tớ xuất hiện"

"Còn chờ, cậu đã khối người theo đuổi"

"Cái này cậu lại lầm rồi, theo đuổi trong số đó họ thích con người của tớ hay tài sản nhà tớ hay cái đẹp bên ngoài của tớ?"

Văn Văn nhíu mày nhưng rõ là đúng, Uyển Ngọc rất tây, rất sành điệu nhưng cách nghĩ của cô ấy lại theo lỗi cổ hủ một chút nhưng cũng rất tốt.

Uyển Ngọc để khung hình xuống đi lại ghế ngồi xuống, chiếc váy hoa mềm mại khẽ động theo cái gác chân đầy quý phái của cô, Văn Văn nhìn mà mỉm cười, cậu ấy có nét đẹp quá đỗi sang trọng.

Uyển Ngọc nói "Vì sao lúc đó bọn tớ khuyên cậu vào ngành kinh doanh cậu không chịu, suốt ngày đối diện với bệnh nhân, thân người sặc mùi thuốc khử trùng, cậu ok?"

Văn Văn xếp loại hồ sơ bệnh án rồi nói "Chê tớ hôi chứ gì?"

Uyển Ngọc nhíu mày bày tỏ thái độ, lúc này Văn Văn nói "Ai cũng có ước mơ và sở thích của mình, tớ thích nghề này, tớ thích khoác lên người chiếc áo blouse trắng tinh, thích nhìn thấy sự hạnh phúc của người nhà bệnh nhân khi người thân của họ được tớ cứu sống "

Uyển Ngọc để ngón trỏ thon dài trắng nõn rồi gõ nhẹ lên đôi môi mỏng đỏ mọng của mình nói "Nhưng lỡ, người bệnh ấy đã qua không khỏi hoặc là... Cậu sẽ đối mặt với người nhà bệnh nhân"

Văn Văn cười nói "Tớ nghĩ chỉ cần làm hết sức của mình, việc khác không phải là việc của tớ rồi"

"Đúng chuẩn, chỉ là điểm này mà Hoắc thiếu nhà Hoắc tổng lại si mê cậu như thế, thời nay mấy cô gái biết nghĩ như vậy, nhất là Văn Văn nhà ta, người xinh xắn hiền lành như thế"

"Đừng có kéo tớ vào, tớ và Thế Hiển chỉ là bạn bình thường, cậu chờ chút, tớ đi thay đồ rồi mình ra ngoài"

"OK thôi"

Đêm nay đúng là không hẹn mà lại đi cùng một nơi rồi, không biết cuộc đụng độ này có tán loạn như hai mươi mấy năm trước của ba mẹ họ không nữa.

Văn Văn bây giờ lại sợ nghe nhắc đến Thế Hiển, sự bá đạo của hắn lắm lúc khiến cô khó chịu nhưng lâu rồi cô lại cảm thấy quen dần, nếu một ngày không còn nữa, gặp nhau hắn xem như người xa lạ hoặc cô có nhỡ trượt chân hắn cũng không buồn đưa tay ra níu lấy một cái như thế liệu cô có đau lòng không?

Cái gì cũng vậy, cố gắng một thời gian dài không có hồi đáp thì đối phương cũng sẽ mệt mỏi đấy thôi.

Yêu thì tiến tới không thì buông tay đừng lãng phí thời gian của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro