Chương 3 Đã nói không sao, sao lòng vẫn nhói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 3.*

Đã nói không sao, sao lòng vẫn nhói.

Hai người họ ra ngoài, Uyển Ngọc lái xe đi đón Ái Linh, cô ở trong một xóm nhà nhỏ cùng gia đình, thấy siêu xe đậu ngoài ngõ mọi người trầm trồ nhìn, Ái Linh mặc váy đen phối áo sơ mi trắng đi ra, một bà thím chưa nhìn rõ người trong xe là ai mà đã nói "Nghe nói con ông Lạc vừa xin được vào làm công ty lớn không lâu, người có khác, đi cũng có gió rồi đấy"

Biết họ hay chê bai nhà cô nghèo, thích nói xấu gia đình mình nên Ái Linh cúi đầu bước đi nhanh hơn, nghe như không nghe là cách ba cô đã dạy cô.

Một bà thím nói thêm vào "Nhìn kìa, chả thèm nhìn bọn ta một cái"

"Người ta giàu rồi, nhất định người trong xe là ông chủ nào đó bao rồi"

Lúc này Uyển Ngọc thấy Ái Linh đi chậm quá mới mở cửa ra nói "Nhanh nào cô bé, đi chậm thế"

Hai bà thím trố mắt, không phải đại gia, là một cô gái thật xinh đẹp.

Ái Linh nói nghe rồi mới ngẩng đầu lên nhìn rồi ngại ngùng nói "Phó tổng, đôi giày cao quá"

"Cao gì, chỉ một tí"

Lúc này Văn Văn mở cửa xe bước ra, cô bước đến nhìn Ái Linh rồi nói "Lên xe đổi giày với chị, đừng mang nữa, em đừng có nghe Uyển Ngọc nói, bị trẹo chân lại khổ"

"Bác sĩ đại nhân, nói quá rồi, cao có tí thôi"

Văn Văn đỡ Ái Lính vào xe, thấy hai bà thím cứ trố mắt hả họng nhìn, Uyển Ngọc nhìn họ cười tươi rồi đưa tay chào, hai bà giơ tay lên trong vô thức chào lại.

Trong nhà, ba mẹ Ái Linh nhìn ra, ba Ái Linh hỏi "Cô gái ấy là ai vậy bà?"

"Nghe nói là phó tổng của nó, người vừa đẹp vừa dễ tánh, con mình có phước lắm mới làm được chỗ đó"

"Lúc đầu thấy xe đến tôi lại sợ..."

"Ông đừng nghe những bà thím ấy nói, con mình không phải hạng người như vậy"

"Gắng nói với nó, đừng có đua đòi lại bán rẻ chính mình"

"Tôi biết rồi"

Trong xe, vừa lái vừa nhìn kính, Uyển Ngọc nói "Hình như hàng xóm của em không mấy thân thiện nhỉ?"

"Dạ, từ nào giờ vẫn vậy, em cũng quen rồi, gia đình em nghèo, ba bệnh tật, chỉ mẹ và em gồng gánh, hàng xóm vốn xem thường nhà em, mẹ từng nói gắng cho em học để sau này khỏi vất vả, em cũng không ngờ được vào làm cho công ty của chị"

Uyển Ngọc mím môi cười nghĩ thầm, tại em may mắn, lúc thấy thư ký xem lý lịch rồi từ chối, nhìn Ái Linh dáng người xinh xinh, Uyển Ngọc lại nghĩ, cậu em nhà mình chắc không ưng hotgirl nên mới thử chọn cô, ai ngờ đúng thật.

Uyển Ngọc hỏi "Làm gần một năm rồi, chủ tịch không có khó dễ gì chứ?"

Đang đổi giày cho Ái Linh, Văn Văn trố mắt, đầu óc tập trung lại loé lên suy nghĩ, thì ra chọn người là giả, chọn bạn gái cho chủ tịch mới là thật, nhưng... Với gia thế của Ái Linh, ba Thiếu Thiên sẽ không chấp nhận, tự nhiên nhìn Ái Linh một bộ dạng non nớt trong trẻo mà Văn Văn thấy thương quá.

Văn Văn nói "Em thích mặc sơ mi lắm hả, lần nào cũng thấy em mặc nó"

"Vâng thích"

"Ái Linh chưa trả lời chị đấy"

"Dạ... Chủ tịch rất tốt, người không khó dễ gì em cả"

Biết ngay mà.

Văn Văn nói "Khi rảnh đến nhà chị, chị chọn cho em mớ đồ, dì cho nhiều quá chị lại mặc không hết"

"Dì... Dì chị nói có phải nhà thiết kế nổi tiếng Cố Y Bình"

"Đúng rồi"

Ái Linh trố mắt ngạc nhiên, Văn Văn nói "Xem ra em cũng là fan của dì"

"Là mẹ em, mẹ thích lắm, nhà em có mấy cuốn tạp chí, mẹ nói tiếc giờ cô ấy ít ra tạp chí nữa"

"Dì thỉnh thoảng làm cho vui thôi chứ không còn thiết kế như trước nữa, em thích dì như vậy bữa nào chị dẫn em đến gặp dì"

"Gặp, em có thể gặp được dì ấy?"

Uyển Ngọc nói "Bình thường thì không được, nhưng bác sĩ Trương dẫn đi thì ok, quan hệ mật thiết"

"Hả?"

"Đừng có nói tớ như thế chứ"

"Ôi con dâu tương lai còn gì"

"Chị và tổng tài của Vạn Thiên là..."

"Không có, chỉ là bạn thôi"

"Ồh"

Uyển Ngọc lắc đầu, càng vạch rõ quan hệ thì càng có vấn đề, tâm tư của con gái lẽ nào một người con gái 100% như cô lại không hiểu chứ.

Ở Dục Vọng, trong phòng vip, Thế Hiển ngồi gác chéo chân ngả người ra ghế sofa thả những lọn khói trong đầy suy nghĩ, cái dáng vẻ này đúng là men lì, bên ngoài một cô gái bưng rượu vào nói "Hoắc thiếu, rượu của anh"

Hắn không nhìn mà nói "Để đó ra ngoài đi"

"Hoắc thiếu ngồi một mình như vậy hay để em rót rượu cho Hoắc thiếu"

"Ra ngoài"

Cô gái đành để xuống thất vọng xoay đi, lúc này Thiếu Thiên và Văn Khinh đến, Văn Khinh nói "Ở lại rót rượu, em ra rồi ai rót"

Hắn nhìn về Thế Hiển nói "Mịa, nay lại hút thuốc nữa, Hoắc thiếu nhà ta có tâm sự"

Thiếu Thiên kéo cổ hắn ngồi xuống, Thiếu Thiên bảnh trai với áo sơ mi trắng sọc xanh phối quần âu, đôi mắt nhỏ nhưng rất xuất thần, mái tóc để mái lưa thưa phủ xuống trán, Văn Khinh thì là người mẫu hạng A nên ăn mặc phong cách là khỏi bàn, giày thể thao phối quần lửng, ao thun kẻ sọc phối thêm sợi dây chuyền to đùng cùng mái tóc sành điệu.

Cả hai ngồi đối diện với Thế Hiển, cô gái liền quỳ xuống rót rượu, bên ngoài lại có người mang trái cây và thức ăn vào.

Văn Khinh bốc một hạt đậu phộng ném lên cao rồi há miệng hứng lấy.

Thiếu Thiên lắc đầu, trẻ con, hắn hớp một ngụm rượu rồi nhìn Thế Hiển nói "Có chuyện buồn sao?"

Thế Hiển nhún vai ngồi dậy nói "Không, ngày mai đi võ đài đi, tớ nghĩ các ba sẽ đi"

"Thôi đi tớ không đi, lão ba bị đánh là kéo tớ vào, mà lần nào xem họ đánh nhau tớ mất mặt vì lão ba quá, người gì không chịu nổi một đấm mà miệng thì cứ nói thiên hạ không ai bằng"

Thiếu Thiên giơ điện thoại lên nói "Đã lưu, cậu chết chắc"

Nghe thế Văn Khinh liền cướp, hắn không cao hơn Thiếu Thiên nên cướp mãi mà không được, trườn đến cả hai đổ lên người nhau, lúc này cô gái quỳ bên dưới trố mắt "Mẹ ơi, không phải chứ F3 cực phẩm của Dục Vọng đây sao, hai người họ là gay sao?"

Văn Khinh cúi xuống chút nữa, động tác ám muội, Thiếu Thiên bất chợt đổ mồ hôi, không phải chứ, cái tên khốn này.

Văn Khinh nói "Đến giờ vẫn chưa có bạn gái, có phải đang chờ tớ không?"

Rượu đang rót vào ly cho Thế Hiển vì nghe câu này mà rót lệch ra ngoài, Thế Hiển nhíu mày, cô gái vội xin lỗi rối rít.

Thế Hiển nhìn hai người họ nói "Đừng đùa nữa"

Lúc này Thiếu Thiên mới đẩy hắn rồi ngồi dậy nói "Tớ không rảnh mà lưu âm"

"Biết mà, Từ thiếu nỡ lòng nào"

Hắn nhìn Thế Hiển nói "Này... Dục Vọng này bán lại cho tớ được không?"

"Không"

"Chưa suy nghĩ mà đã..."

"Đây là nơi mà ba tớ thích, ông có cách quản lý của mình, để cho cậu đem người mẫu vào đây náo loạn"

"Nào có, này uống chút ra ngoài xem bọn họ múa đi, không phải nói có người mới đến múa rất đẹp ư"

Thế Hiển nhếch môi, người đẹp, nhìn hoài cũng chán.

Bên ngoài, ba cô gái ngồi ở bàn, biết bọn họ là khách vip ở đây, những người đến đây thường cũng không dám quấy rầy, lại nói, những người đến Dục Vọng toàn là con nhà giàu có quyền lực, xem như khách ở đây đều là người có địa vị, trước không phân biệt khách nhưng một số người đến đây cảm thấy thua thiệt nên tự động tránh đến, tìm đến những nơi thích hợp với mình hơn, những cô gái muốn gả vào nhà hào môn thì hay đến đây để tìm đối tượng, Thế Hiển gặp cũng nhiều.

Uyển Ngọc hỏi "Nước cam hả"

Văn Văn nói "Uống rượu"

"Lạ nha, nay muốn uống rượu"

"Ừh, mai không đi làm mà"

Ái Linh cứ lo bịt tai vì quá ồn, Uyển Ngọc hỏi uống rượu hay trái cây Ái Linh cứ gật đầu, Uyển Ngọc gọi ba người như nhau, rượu nhẹ dành cho nữ giới.

Rượu mang ra, mỗi người một ly, nhấp thử cũng ngọt ngọt không cay, Ái Linh uống liền một mạch, người chưa từng uống rượu thì uống vào sẽ thế nào là biết, say ngay và luôn.

Văn Văn nhấp từng ngụm nhỏ, cô xoay người nhìn hai cô gái đang múa trên sàn, vòng một nóng bỏng, điệu nhảy rất đẹp, ánh mắt khẽ lả lơi với những người ở dưới reo hò làm tăng thêm không khí sôi động của quán bar này.

Lạ thật, trước rất không thích đến, thích im lặng đọc sách hoặc ngắm hoa nhưng hôm nay... Tự nhiên muốn thay đổi mình.

Văn Văn với chiếc váy màu xanh xuyên thấu phủ đến gót chân, một cái gác chéo chân đầy thanh lịch, cô có nét đẹp hiền hoà nhu mì không rực rỡ tỏa sáng như Uyển Ngọc, không dễ thương như Ái Linh.

Rượu vào, Ái Linh đứng lên hoà vào vòng người để nhảy, Uyển Ngọc đi theo, đúng là bà cô này, không uống được rượu đây, hôm nay cho Ái Linh uống rượu là một sai lầm.

Thế Hiển, Thiếu Thiên và Văn Khinh bước ra, đứng trên lầu nhìn xuống, nơi này nhìn phía dưới rất rõ, lầu một là phòng vip cho khách, lầu hai là nơi để nghỉ ngơi khi khách có nhu cầu.

Vừa nhìn Thiếu Thiên đã nhận ra trong đám người ấy, Văn Khinh hét lên "Ôi trời, hôm nay Mô Mô đại tỷ cũng đến nữa"

Thiếu Thiên nghiến răng không biết Từ đại tiểu thư uống lộn thuốc gì mà dẫn Ái Linh đến đây chứ, nhìn bộ dạng cô ấy đã say rồi.

Thế Hiển đảo mắt một vòng cũng nhìn ra Văn Văn đang ngồi xoay lưng lại với hắn.

Mái tóc dài đen mượt hắn rất thích vuốt ve mỗi khi đến gần nhưng, giữa hắn và cô còn thiếu cái gì nữa mà không thể là của nhau.

Thiếu Thiên bước đi nói "Xuống dưới đi"

Hai người họ cũng đi theo, vừa lẫn vào đám đông thì nhạc đã đổi, một bản nhạc êm dịu, mọi người về chỗ của mình khi không thích chơi tiếp, ai có đôi thì cứ ôm vào nhau điệu đà theo tiếng nhạc, lúc này Ái Linh liêu xiêu sắp ngã thì Thiếu Thiên bước nhanh đến đỡ cô, Ái Linh hai tay ôm choàng lấy cổ hắn khi hắn cúi người, Uyển Ngọc thấy vậy mới bỏ vào trong ngồi, Văn Khinh rất nhanh ngồi vào bàn, lúc này Văn Văn cũng xoay lại, vừa vặn nhìn thấy Thế Hiển nhìn mình nhưng rất nhanh hắn đã hướng ánh mắt sang Uyển Ngọc hỏi "Sao lại đến đây? Không phải theo chân bọn ta chứ"

"Đùa, tớ mà theo các cậu mà mấy người theo bọn ta phải không?"

Văn Khinh bóc đậu phộng ăn tiếp nói "Đùa, ai theo đại tỷ chứ, bọn em đến lâu rồi mà này, uống nhiều vậy lái xe về được chứ?"

Văn Văn chỉ mỉm cười.

Ái Linh tựa vào người của Thiếu Thiên nói "Chủ tịch, chủ tịch đẹp trai"

"Sặc" Văn Khinh bị sặc.

Tất cả trố mắt nhìn, ánh mắt đều tập trung về Thiếu Thiên và Ái Linh, hắn ngại ngùng nhìn mọi người rồi gỡ tay Ái Linh xuống nói " Cô say rồi, để tôi đưa cô về "

"Không chịu, Ái Linh rất thích người à"

Hố hố.

Thế Hiển ngồi xuống bàn, ngồi cạnh Văn Văn, như cô muốn, chúng ta là bạn thì chỉ là bạn, hắn khoanh tay lại nói "Từ chủ tịch, yêu đương công sở là phạm quy đấy"

"Không phạm, yêu được"

Uyển Ngọc vội nói.

Thiếu Thiên nói "Được rồi về thôi"

"Người ta thích chủ tịch mà, ai cũng bảo chủ tịch khó gần nhưng đâu phải thế, Ái Linh thấy chủ tịch rất tốt, vẫn mua thức ăn cho Ái Linh mà"

"Ôi trời ơi, con lầm, hóa ra Từ thiếu có người yêu rồi nhỉ, thường mua thức ăn nữa"

Uyển Ngọc đập vào tay của Văn Khinh làm hạt đậu phộng lọt thỏm vào trong họng sặc gần chết hắn.

Uyển Ngọc đứng lên nói "Ái Linh say rồi, đưa cô ấy về đi, đi, chị phụ kè ra ngoài nào"

"Mô Mô đại tỷ, là tỷ muốn làm gì hả?"

"Tên ranh này chị thì làm gì hả?"

Thế Hiển ôm tay trước bụng, ngồi lười biếng, một chân cong vào ghế, một chân duỗi thẳng, hất mặt nói "Từ thiếu nhanh đưa cô ấy về, cứ ôm một lát đến tai tổng chủ tịch lại phiền".

Thiếu Thiên hướng tay làm như cây súng bắn về phía Thế Hiển bảo hắn im mồm.

Uyển Ngọc và Thiếu Thiên kè Ái Linh ra ngoài, để cô vào xe của Thiếu Thiên Uyển Ngọc dặn "Em chở về nhà riêng của em cho Ái Linh ngủ một đêm đã"

"Chị nói gì?"

"Đừng có nhìn chị như vậy, chị là muốn tốt cho cô ấy thôi, em tưởng chị muốn kết đôi cô ấy với em sao, daddy sẽ không đồng ý đâu"

"Đã thế chị còn...."

"Lúc đến đón Ái Linh chị thấy hàng xóm nhà cô ấy không thích gia đình Ái Linh cho lắm, em mà đưa về thế này họ lại đồn thổi tội cho con bé"

"Em biết rồi, mà lần sau đừng dẫn cô ấy đến đây"

"Thì có sao?"

"Mô Mô à, daddy gọi chị kìa"

"Ok được, xem như chị thua em, đi đi, đi cho nhanh"

Thiếu Thiên nhếch môi, muốn chống với hắn.

Hắn lái xe đi Uyển Ngọc đứng nhìn theo rồi nói "Cứ lấy tên cúng cơm của chị mà gọi đi, sớm muộn gì em cũng chết về tay của Ái Linh, đến lúc đó đừng có kêu chị giúp"

Uyển Ngọc vào trong, ba người họ vẫn ngồi ở đó, Uyển Ngọc nói "Thế Hiển cậu đưa Văn Văn về đi"

Văn Văn nhìn lên nói "Tớ về với cậu"

"Tớ cũng say rồi không lái xe"

Vừa nói vừa xách tai của Văn Khinh lên nói "Đưa chị về nào"

"Ôi da trời ơi buông ra, mai tiểu đệ có hẹn chụp hình mẫu quảng cáo"

"Ừh chụp còn đến đây uống rượu"

"Chỉ một tí"

Uyển Ngọc nháy mắt bảo Văn Khinh nhất thời phối hợp rời đi.

Văn Văn ngồi im lặng, cô cầm ly rượu lên uống, Thế Hiển chặn lại nói "Ra xe anh đưa về, đừng uống nữa, em trước không uống như thế"

"Trước cái gì không làm em lại muốn thử"

Văn Văn cười buồn, Thế Hiển càng buồn, hắn im lặng nhìn cô, nhìn nửa gương mặt xinh đẹp ấy, mặc cho ngoài kia tiếng nhạc rền vang, mặc cho mọi người nhiệt tình nhảy múa, mặc cho trên sân khấu những vũ công đang nhảy hết mình, hai người bỏ ra ngoài tai tất cả.

Nếu là điều em muốn vì sao em lại không vui, anh đã toại nguyện cho em.

Phải, Thế Hiển, là điều em muốn nhưng... Anh sẽ không hiểu, anh suốt đời này cũng sẽ không hiểu, anh có hiểu cảm giác ở gần người mình thích mà không dám tới gần là như thế nào, cảm giác thật khó tả, anh sẽ không hiểu, anh thích có thể nói còn em thì không.

Cả hai ngồi im lặng đến khi Thế Hiển đứng lên nói "Khuya rồi, anh đưa em về"

Văn Văn nhìn lên, mái tóc đen huyền và mái ngang phủ xuống vầng trán ấy, đôi mắt ấy, thật sự, cô đã khiến hắn vì cô mà chìm đắm một thời gian dài, đến giờ hắn muốn nhận ra là thói quen hay là thích hay là...

Văn Văn cười đứng lên nhưng do hơi say nên cô ngã ra sau và hắn định đưa tay ra kéo lấy cô thì phía sau có một anh phục vụ liền đỡ lấy Văn Văn, Thế Hiển rất nhanh rút tay lại, lúc này Văn Văn nhìn hắn, trong lòng cô nghĩ, đã đến nước này rồi sao?

Đàn ông các anh khi thích thì cái gì cũng được, hết thì như vậy sao?

Người phục vụ hỏi "Trương tiểu thư cô không sao chứ?"

Văn Văn định thần lại mới đứng vững rồi nhìn lại gật đầu nói "Tôi không sao, xin lỗi anh, cám ơn"

"À không có gì"

Hắn rất nhanh rời đi làm việc của mình.

Thế Hiển bước đến nói "Em đi được không?"

Văn Văn gật đầu, cô xoay người đi, Thế Hiển cũng bước ra, vừa ra đến cửa thì có người lái xe lại, hắn để Văn Văn ngồi vào, thắt dây an toàn cho cô rồi mới lên xe.

Hắn lái đi, vừa lái vừa nói "Sau này có đến cũng uống một chút, đừng uống nhiều quá, trước em không như thế"

"Anh lại muốn quản em sao?"

"Chúng ta là bạn, nếu đến như này anh không nói thì không được, nghề nghiệp của em, không cho phép em đụng đến nó"

"Phải, vậy nghề của anh là gặp đối tác, quán bar, đi tiệc, bạn bè"

"Em lại muốn nói gì thế? Để ý việc của anh"

"Không phải, chỉ là..."

Văn Văn nhìn ra ngoài, bên ngoài vẫn tấp nập như bao giờ, người đàn ông ngồi cạnh cô nhưng cảm giác cách xa cô ngàn vạn dặm xa xôi, anh có hiểu em không, em ghen, em ghen, càng ghen với những cô gái vây quanh anh thì em lại càng giận anh.

Về đến nhà, hắn bước ra xe mở cửa cho Văn Văn, cô bước ra ngoài, hắn kè lấy cô nói "Anh đưa em vào"

"À em đi được, anh về trước đi"

"Thật?"

Văn Văn nhìn hắn gật đầu.

Cô định đi thì Thế Hiển nói "Việc hôm đó, anh xin lỗi em, anh sẽ không phiền em nữa"

Gió thổi tung bay váy áo của cô, lời này là cô muốn nghe, thật sự muốn nghe hay không, Văn Văn, thật sự cô muốn gì?

Văn Văn gật đầu rồi bước vào trong, nhìn thấy cô vào nhà hắn mới lên xe rời đi.

Văn Văn đứng ở cửa nhìn bóng xe rời đi mà mỉm cười, không rõ giờ cô nên vui hay buồn.

Văn Văn vào phòng thì chạy vào toilet nôn một trận ra hồn, biết mình không chịu được rượu nên đi tìm thuốc uống rồi đi ngủ một giấc.

Chuyện tưởng nhẹ nhàng qua đi nào ngờ, chuyện Thiên Thành và Y Bình xuất ngoại, đưa họ đi lại có con gái bộ trưởng thành phố đi cùng, ảnh chụp được cô đứng cạnh Thế Hiển quá thân mật, báo đài đồng loạt đưa tin chấn động thành phố một phen.

Con gái bộ trưởng xinh đẹp giỏi giang, với gia thế địa vị của hai bên kết hợp đúng là long phụng hoà duyên, biết được tin này đúng là những cô gái muốn gả vào nhà họ Hoắc phải thất vọng rồi, còn Văn Văn, cô nghĩ gì.

Là điều mà cô sớm đoán được hay thất vọng, đau lòng hay không tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro