Chương 4. Trong lòng đã có nhau nhưng chưa dám nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 4.*

Trong lòng đã có nhau nhưng chưa dám nói.

Uyển Ngọc khi về thì khéo léo gọi một cuộc điện cho mẹ của Ái Linh nói bọn họ chơi hơi khuya nên tạm thời tối không đưa Ái Linh về, ý cô là xin phép bà.

Mẹ Ái Linh nghe giọng ngọt ngào như vậy thì ừ ừ rồi cúp máy, ba Ái Linh ngồi ở phòng khách trên ghế dựa nhìn ra ngoài rồi nhìn lại hỏi "Ai điện vậy? Con gái đến giờ chưa về"

Bà bước lại ngồi xuống rót ly nước cho ông nói "Ông đi nghỉ sớm đi, vừa rồi là cô gái lúc chiều đón Ái Linh đi nói bọn họ chơi hơi muộn nên xin cho Ái Linh ở lại"

"Sao không phải con gái gọi chứ?"

"Cô ấy nói Ái Linh không dám gọi nên nhờ cô ấy gọi, mà ông yên tâm đi, tập đoàn người ta lớn vậy gạt con ông sao mà sợ"

"Ừ không sợ, đi ngủ thôi, đời tôi, sống không ra gì, khổ vợ khổ con, sống ở đây để bà với con bị người xem thường, nhưng tôi thì có sao, nghèo cho sạch rách cho thơm, tôi không thẹn, chỉ mong con mình sống tốt là được, đừng vì đồng tiền mà bán rẻ mình"

Nói đến đó mẹ Ái Linh mắt đỏ hoe, mà vỗ vỗ vào đôi tay nhăn nheo của ông nói "Dù đời này tôi có sống không ra gì tôi cũng không hối hận khi gả cho ông, thời trẻ ông đã vì gia đình này hy sinh quá nhiều, giờ để tôi và con lo cho ông"

Ông nhìn lên mắt đượm buồn, cái cảm giác là trụ cột trong nhà mà giờ bệnh tật không giúp gì được, cảm giác đó khó chịu hơn bị người mắng chửi.

Trên đời này có vô số sự khác biệt, kẻ giàu người nghèo kẻ tốt mệnh người xấu mệnh, âu cũng là do duyên nghiệp của mỗi người.

Ở biệt thự riêng của Thiếu Thiên, bình thường hắn ít đến, chỉ đến khi lúc cần yên tĩnh, biệt thự một tuần sẽ có người làm lại dọn dẹp và thay đồ ăn trong tủ lạnh.

Xe đến cổng, hắn bấm khóa mở cửa cổng rồi lái xe vào gara, hắn bế Ái Linh say khướt vào trong, đi một mạch lên lầu, mang cô vào phòng, vừa để xuống giường chưa kịp đứng lên thì Ái Linh mở mắt nhìn hắn cười, ở cự ly gần như này... Cô đưa tay sờ lên mặt hắn nói "Vì sao chủ tịch lại đẹp như vậy?"

"Em cả gan lắm, bình thường một lời nói cũng kiệm, giờ thì dám khen tôi"

Ái Linh câu cổ hắn kéo xuống, đôi môi hai người gần sát nhau, Ái Linh như vậy mà nhìn hắn rồi mắt lim dim định ngủ thì hắn kề gần môi cô, nhẹ chạm vào, cảm giác mềm mại, hơi thở của cô pha mùi rượu ngọt ngào, hắn trấn tĩnh chính mình, hắn là ai mà lợi dụng con người ta uống say làm việc đó chứ, hắn định rời đi thì lúc này Ái Linh há môi ra cắn lấy môi hắn, cảm giác như điện chạy khắp người hắn, cô gái này muốn hắn ăn cô tại đây sao.

Ái Linh trong cơn say nào biết mình làm gì, chỉ cảm giác có cái gì đó khích thích bộ não của mình khiến cô há môi và hắn đã đáp lại, một nụ hôn nồng nhiệt.

Khi say, cả người cô như biến thành một người khác, đôi má đỏ hồng, đôi mắt to tròn câu tình mê ly, nụ hôn tuy không thành thạo nhưng cũng đủ làm Từ thiếu lao đao vì cô.

Đàn ông mà, lạnh lùng bao nhiêu, cứng cỏi bao nhiêu khi gặp trúng người mình thích thì cái gì cao ngạo, cái gì thân phận cũng trả về con số không.

Hai người ôm nhau vật lộn trên giường, dự là hôm nay hắn sẽ không kiềm chế được chính mình mà lâm vào con đường tình với cô.

Buổi sáng, Ái Linh lăn lộn một lúc trong cơn đau đầu, nghĩ thầm, chỗ ngủ hôm nay sao mềm mại như thế, ôi lăn thêm vài vòng nữa, ôi mơ chăng? Chẳng muốn dậy, nếu thức giấc có phải giấc mơ đẹp sẽ biến mất không?

Thiếu Thiên cầm ly sữa đứng tựa cửa nhìn cô lăn mà buồn cười, đúng là... Bình thường nhát như vậy, rượu vào như thay đổi như một người khác, dám tỏ tình với hắn, nếu không có đại tỷ làm loạn thì hắn cũng không biết Ái Linh thích mình, buồn cười thật.

Ái Linh lăn lộn chán rồi mới mở mắt, cô nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm "Ôi đây là đâu? Phòng mình đâu có to như vậy, lại đâu có đèn trần?"

Suy nghĩ một lúc Ái Linh ôm đầu "Ôi chỉ nhớ hôm qua đi đến Dục Vọng, còn lại không nhớ gì hết"

Im lặng một lúc, tự nhiên cảm giác hai chân chạm nhau trơn tru, nghĩ mình lầm nên chạm thêm một cái nữa rồi giở chăn lên xem, Ái Linh trố mắt ôm chăn ngồi vậy "Ôi áo của mình"

Lúc này Thiếu Thiên mang sữa vào nói "Áo của em tôi bảo người đi giặt rồi, mặc tạm áo của tôi"

Ái Linh nhìn Thiếu Thiên với quần jean và áo thun đen bó sát người, ôi trời ơi cơ ngực, từ nào giờ chưa bao giờ thấy chủ tịch mặc như vậy.

Thấy Ái Linh trố mắt, Thiếu Thiên bước lại đưa ly sữa nói "Uống đi, hôm qua nôn như vậy xót bao tử lắm"

Ái Linh đưa tay cầm lấy rồi ngại ngùng hỏi "Chủ tịch, vì sao em ở chỗ này, em..."

"Hôm qua em say, là phó tổng bảo tôi đưa em về đây nghỉ một đêm"

"Em có uống say nói bậy bạ gì không?"

Nghe thế hắn cúi người, đưa mặt mình gần mặt cô làm cho Ái Linh giật mình trợn mắt lên nhìn hắn, hắn nói "Em nói xem"

"Nói... Em, em đâu nhớ... Chủ tịch, em xin lỗi em..."

Hắn nhếch môi cười rồi đứng thẳng người lên nói "Uống sữa rồi đi rửa mặt, xuống lầu lát tôi chở em về"

"Không để em tự về"

Thiếu Thiên nhìn cô nói "Được, em tự đi, khu này toàn biệt thự, em nghĩ người ở đây có cần gọi taxi không? Dự là rất khó bắt taxi, em thích thì ra ngoài mà chờ"

Nghe thế Ái Linh im lặng, điện thoại reo, Thiếu Thiên ấn nút nghe rồi đi ra ngoài.

Ái Linh đi rửa mặt, cứ nhìn vào kính mà cứ vò đầu "Không biết có nói bậy gì không nữa, Lạc Ái Linh ngươi điên rồi, khó lắm mới vào được Vạn Thiên, mất việc này thì sẽ ra sao?"

Đúng là lo mà...

Ở trong đó rất lâu Ái Linh mới đi ra, chần chờ một chút mới đi xuống lầu, nhìn phòng khách rồi nhìn sang phòng bếp cô đi xuống, thấy hắn đang múc cháo thì chạy lại nói "Chủ tịch để em làm"

Vừa xoắn vào một tay hắn đã chống vào trán cô khiến cái thân bé nhỏ của cô muốn tới cũng không tới được hai tay quơ ra trước nói "Chủ tịch, anh làm gì vậy?"

"Dừng lại đến bàn ngồi, giúp được gì chứ?"

"Chủ tịch..."

"Hôm qua nay sai nhiều việc như vậy, còn nôn cả trên người của tôi, còn muốn sai tiếp đổ cháo vào người tôi ư?"

"Chủ tịch, em không dám"

Lúc này hắn buông tay ra Ái Linh mới ngoan ngoãn lùi lại rồi đi đến bàn ngồi xuống, Thiếu Thiên để cháo xuống nói "Ăn đi rồi tôi đưa em về"

Ái Linh cảm động nhìn bát cháo rồi nhìn Thiếu Thiên nói "Chủ tịch anh là người tốt nhất trên đời này, Ái Linh kiếp này nguyện làm trâu làm bò để báo đáp ơn của chủ tịch"

Hắn ngồi xuống nói "Em đang đọc thoại phim hả?"

"Dạ không có"

"Trâu với bò, làm người thì không muốn làm súc sinh, chỉ một bát cháo mà em cảm động như vậy, em cũng dễ mãn nguyện quá"

Nghe thế Ái Linh cười, nụ cười nhân hậu làm sao, cái khuôn mặt này, sự lương thiện này, là người con gái mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm.

Ái Linh nói "Từ trước đến giờ chưa có ai tốt với em như chủ tịch và phó tổng, và chị Văn Văn nữa"

"Vậy sao?"

Ái Linh cười, cô nói "Ái Linh không mong cầu gì nhiều, chỉ mong một nhà ba người sống bình yên bên nhau là đủ"

"Ba người?"

"Dạ, em nói ba và mẹ em"

"Em ... Chưa có ý định kết hôn?"

Bà mẹ, hỏi cái này hắn muốn tự tay tát vào mặt mình mấy cái.

Nghe hỏi thế cô trố mắt lên nhìn, Thiếu Thiên gãi mũi ngại ngần nói "Xem như tôi chưa hỏi"

"A chủ tịch, không có gì, chỉ là em mới đi làm không lâu chưa lo được cho gia đình gì mấy nên chưa nghĩ đến"

"Ờ..."

Tự nhiên nghe thế thấy vui vui.

Ăn xong người làm mang đồ về cô thay ra rồi hắn đưa cô về, sợ người ta nói trăng nói gió nên cô bảo hắn để cô xuống xe cách xa nhà một chút rồi tự cô đi bộ về, về đến nhà mẹ cô đã đi ra quán chỉ còn ba cô ở nhà, Ái Linh vừa đổi dép vào nhà vừa nói "Ba con về rồi, ba ăn gì chưa để con đi làm, xin lỗi hôm qua con không có về"

Ba của Ái Linh nói "Ba ăn rồi, con lại đây"

Ái Linh để chiếc túi xách xuống rồi bước lại ngồi cạnh ông nói "Ba"

Ông nhìn cô nói "Giờ con lớn rồi, ra ngoài làm việc rồi, đừng gì cám dỗ mà sa ngã đánh mất bản thân nghe chưa"

"Ba con biết rồi, ba đừng lo, con vẫn nhớ lời ba dạy, ba con đi thay đồ rồi ra quán với mẹ"

"Ừ, con đi đi"

Ngày nghỉ, người ta ở nhà ngủ nướng hoặc đi shopping, đi chơi, cô gái này thì đi phụ mẹ, một cô gái ngoan, chỉ mong ông trời đừng gieo thêm ngang trái cho cô gái nhỏ ấy.

Ái Linh vào căn phòng nhỏ của mình, đứng tựa vào cửa mà nhớ đến nụ cười của hắn, giọng nói trầm ấm và khuôn mặt ấy.

Bát cháo, bát cháo do hắn nấu, cô cảm thấy là bát cháo ngon nhất mà cô từng được ăn.

Ái Linh trong trí nhớ cứ mường tượng về đôi môi ấy, nụ hôn ấy thật tuyệt nếu như cô được...
Cô nghĩ những gì ẩn hiện trong đầu là mơ.

Nghĩ đến đó Ái Linh tự tát vào mặt mình trấn tĩnh lại chính mình nói "Ái Linh người điên rồi, sao lại có ý nghĩ không hay về chủ tịch chứ, chủ tịch là ai ngươi là ai sao lại nghĩ như thế"

Dặn chính mình không được nghĩ lung tung, Ái Linh đi thay áo, cúc áo vừa cởi ra, trên cổ có vết bầm đo đỏ, Ái Linh nhìn tới nhìn lui không rõ bị gì.

Đúng là uống say đến quên trời quên đất, dám chỉ mặt chủ tịch nói chủ tịch đẹp trai rồi nói thích chủ tịch, còn chủ động hôn luôn chủ tịch, vậy mà giờ không nhớ gì hết, cô đúng là thiên tài.

Ái Linh mà nhớ ra hết không biết sẽ đối mặt như thế nào, dự là cuộc tình này cô chỉ âm thầm để trong tim rồi xem như một kỷ niệm đẹp.

Không ngờ hôm nay chủ tịch lại nhìn cô hỏi "Cô không dự định có chồng?"

Không biết sao người hỏi như vậy, thật sự lúc đó cô muốn nói, cô thích một người nhưng...

Thật sự địa vị người ở quá cao, cao không với tới mà cũng không dám đưa tay ra với lấy.

Đúng là, lọ lem yêu hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích để an ủi cho những cô gái nghèo như cô chứ đời thật làm gì có.

Thiếu Thiên nằm trên sofa dáng vẻ lười biếng lướt điện thoại, à thì ra là xem ảnh của Ái Linh, đúng là, cô gái này có khả năng khiến hắn say mê là thế.

Bức ảnh cô ngủ say sưa thật đẹp, cứ như một cô bé với đôi má non mịn dễ thương.

Hôm qua, hai người đã ôm nhau lăn lộn trên giường, cúc áo của cô hắn đã cởi thì...

Nôn...

Lúc này mà cô nôn, hắn lại cực kì thích sạch cho nên, giúp cô làm sạch xong thì cái gì dục vọng không dập cũng tự tắt.

Đang lướt thì điện thoại reo làm hắn giật cả mình, hắn bắt máy nói "Đại tỷ dậy sớm vậy?"

Đầu máy bên kia nói trong ngáy ngủ "Lo em chưa đưa Ái Linh về nên điện"

"Biết mà, chị mà dậy sớm được"

"Im mồm vào, hôm nay ngày nghỉ, chị nhà mi ngủ muộn thì đã sao?"

"Thì ngày nào chị cũng muộn nói gì hôm nay"

"Cái tên này, đưa Ái Linh về chưa?"

"Đưa rồi, hiếm khi thấy chị quan tâm người"

"Ừh, bởi người mà em quan tâm chị sẽ đặc biệt quan tâm"

"Cúp máy đây".

Nghe nói như thế hắn cảm giác như bị uy hiếp, bà chị của hắn chỉ giỏi tìm nhược điểm của hắn đến bức chết hắn.

Uyển Ngọc trề môi ném điện thoại và ngủ tiếp.

Chị em nhà này cũng vui nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro