chương 5 Bạch mã hoàng tử của Uyển Ngọc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 5.*

Bạch mã hoàng tử của Uyển Ngọc.

Đúng là, vì tương lai sự nghiệp lập gia đình cho cậu em mà Mô Mô đại tỷ dốc hết công sức đây mà.

Uyển Ngọc lấy gối ôm lên đầu ngủ tiếp.

Ở dưới phòng khách, Thiếu Phàm ngồi xem tin tức buổi sáng và trên bàn là một ly cà phê nóng nhâm nhi.

Lệ Khanh đang cùng người làm chuẩn bị buổi sáng.

Thiếu Phàm nhìn về phòng bếp nói "Mô Mô vẫn chưa dậy?"

"Con đâu dậy sớm như vậy, dù gì cũng chủ nhật, cứ để nó ngủ"

"Em cứ như thế, Mô Mô lười là do em chiều, xem giờ giấc làm việc của con, phó tổng mà cứ như thế"

Lệ Khanh rửa tay rồi đi ra, cô ngồi xuống cạnh hắn nói "Em chiều hay anh chiều, giờ ngồi đây phàn nàn gì em"

Hắn nhìn cô cười nói "Giờ không nuông nữa, anh đi gọi con dậy"

Hắn định đứng lên Lệ Khanh kéo xuống nói "Để con ngủ chút nữa đi, đồ ăn sáng chưa xong, xong rồi gọi dậy ăn cũng được"

Dừng một lúc Lệ Khanh nói "Thiếu Thiên ở ngoài không biết ăn sáng chưa, cũng tại anh, cái gì để con sống riêng chứ, động là ra ngoài không về"

"Con lớn rồi, chủ tịch một tập đoàn, em đừng nghĩ Thiếu Thiên nông nỗi bồng bột như Mô Mô"

"Đến giờ bạn gái còn chưa có, Mô Mô cũng thế, khi nào mới có cháu để chúng ta bồng?"

Thiếu Phàm nhìn cô cười nói "Thèm bế bé con ư, muốn không anh và em sản xuất một tên nhóc nữa bế?"

"Đùa hoài, đang nói đàng hoàng"

"Thiếu Thiên không gấp, để con lo sự nghiệp trước, Mô Mô thì không chờ nữa"

"Anh muốn làm gì?"

"Anh sắp xếp rồi, hôm nay để con đi xem mắt"

"Anh này, thời buổi này bọn trẻ đã sống tự do rồi còn xem mắt cổ hủ như vậy?"

"Nếu con dẫn bạn trai về thì anh đã không xen vào"

"Được, anh cứ lên phòng con mà nói, xem nó có la ó lên không"

Thiếu Phàm cười cười đứng lên, dáng người cao ráo với body chuẩn mực của hắn vẫn như ngày nào, đúng là ông bố của năm đây.

Thiếu Phàm đẩy cửa đi vào gọi "Mô Mô dậy đi, trễ rồi"

Mô Mô trên người mặc bộ đồ ngủ con mèo kitty màu hồng dễ thương, đang ôm gối chổng mông nằm sắp mà ngủ.

Thiếu Phàm kéo gối con gái ra rồi lay cô dậy nói "Dậy đi"

Lay mấy cái Uyển Ngọc mới nhăn nhó mở mắt, cô xoay người lại nhìn Thiếu Phàm rồi nói trong giọng ngáy ngủ "Daddy, chủ nhật mà, để người ta ngủ"

"Người ta thì được ngủ, con thì phải dậy"

"Daddy"

"Dậy đi, không phải daddy đã nói hôm nay con có cuộc hẹn sao"

Nghe đến đó Mô Mô tỉnh cả ngủ, cô bật ngồi dậy nhìn Thiếu Phàm hét "Ôh No daddy, con không muốn xem mắt daddy "

Thiếu Phàm nghiêm mặt nói "Không được"

Mô Mô phóng xuống giường chạy xuống lầu, cái dáng vẻ này thật đáng yêu à, cô chạy xuống ôm lấy Lệ Khanh nói "Ma mi, người nói với daddy đi, con không muốn xem mắt"

Thiếu Phàm từ trên lầu đi xuống nói "Con cầu cứu cũng vô ích, con đi xem mắt hay để daddy cắt mọi tiêu dùng và phương tiện của con?"

"Daddy không được làm như thế, con phản đối"

"Phản đối vô hiệu"

Ôi cha con nhà này, cô Thanh đang dọn đồ ăn sáng mà lắc đầu.

Lệ Khanh nói "Cứ đi đi, xem hợp không, không hợp thì thôi vậy"

"Xem mãi chán lắm"

"Ngoan đi, con không nghe lời ma mi giúp con không được"

Đúng là ma mi xinh đẹp không đứng về phía Mô Mô đại tỷ rồi.

Uyển Ngọc trang điểm nhẹ nhàng, mặc trên người váy dài ôm body phối giày cao gót, tay cầm một cái bóp da giá 50 triệu nhân dân tệ, hàng khủng.

Tóc vén buột phía sau lưng, cô đến hẹn à mà trễ một chút đi vào nhà hàng sang trọng, nhìn một lượt có người hướng dẫn cô đến bàn của hắn.

Người đến là con trai của bộ trưởng bộ kinh tế, hắn mặc vest lịch sự đứng lên nói "Cô là Từ tiểu thư của tập đoàn Nhất Long?"

"Biết rồi còn hỏi"

Thấy thái độ của Uyển Ngọc như thế hắn liền khó chịu nhưng cố ra vẻ lịch lãm nói "Mời ngồi"

Hắn định bước ra kéo ghế thì Mô Mô đã ngồi xuống trước rồi nói "Xin lỗi, tôi đến vì bị daddy ép buộc, không có nhã hứng xem mắt, anh xem tôi như không tồn tại đi"

"Từ tiểu thư khéo đùa, tôi xem như cô nói đùa, muốn hẹn được với tôi thì không dễ gì, không phải ba tôi nể mặt ba cô cũng không có cuộc hẹn này, cô đừng có tỏ ra mình cao giá như vậy"

Ai da, hai bên gặp nhau không ai nhường ai, bàn kế bên một người đàn ông, dáng người cao ráo, mắt to sâu hoắc, mũi cao vút, môi mỏng, chuẩn nét nam thần, hắn đang nói chuyện với một người bạn, thỉnh thoảng mắt hướng về người đàn ông ngồi đối diện với Uyển Ngọc, cũng vừa vặn cuộc nói chuyện của hai người hắn cũng nghe thấy.

Bạn của hắn nghe cuộc nói chuyện nảy lửa ấy cũng quay lại nhìn, thì ra là cậu ấm của bộ trưởng, cô gái thì không thấy mặt nhưng Từ tiểu thư thì cũng có nghe danh tiếng.

Uyển Ngọc vuốt vuốt mái tóc của mình nói "Xem ra chúng ta không ai thích ai, vậy cuộc gặp này xem như vậy nhé, về cứ nói là không nhìn trúng tôi là được"

Uyển Ngọc đứng lên, hắn nhếch môi nói "Đừng có lên mặt như vậy, mấy dự án của tập đoàn cô ba tôi còn chưa ký, đừng có chọc vào tôi, còn không biết điều mà ngồi xuống, ông đây chưa đi cô dám đi"

"Ôi vậy à, không phải nói bộ trưởng kinh tế công tư phân minh lắm mà, nói vậy tôi hôm nay chạy cửa sau mới được duyệt ư?"

Nghe cô hỏi như vậy, Âu Dương Minh nhìn lên, xem ra cô gái này cũng đủ cứng ấy.

Uyển Ngọc nhìn cậu ta cười nói "Hàn Tử Khôn, lúc nãy anh nói cái gì tôi cũng lưu lại hết rồi, cái này mà để ký giả nghe được thì sao nhỉ?"

"Hứ, ghi âm thì có tác dụng gì chứ"
Hắn vẫn rất kênh kiệu.

"Có chứ, tuy không làm được gì nhiều, ảnh hưởng đến chút tiếng tăm của bộ trưởng thôi"

Nghe đến đó hắn xuống giọng vội nuốt cục tức lại nói "Thôi, không đùa nữa, nói đùa thôi cô xem như thật vậy"

Uyển Ngọc bỏ đi, hắn mím môi cũng rất nhanh đi theo, xem chuyện không lành Âu Dương Minh cũng đi theo, Uyển Ngọc đi vào tầng hầm lấy xe, vừa ấn khóa thì có người nắm lấy tay cô nói "Xoá đoạn ghi âm đó ngay"

Uyển Ngọc hất ra quát "Buông ra lưu manh sao"

"Xoá ngay, chọc ông nóng lên đừng trách"

"Không xoá"

Hắn giơ tay định đánh cô thì bị người phía sau lưng nắm tay vặn lấy áp hắn đẩy vào xe, động tác nhanh gọn, Uyển Ngọc trợn mắt nhìn, ôi bạch mã hoàng tử của tôi.

Bị áp mặt vào xe hắn quát lên "Khốn kiếp buông ông ra, biết ba của ông là ai không?"

"Là ai cũng mặc kệ, giữa ban ngày ban mặt mà dám hiếp đáp phụ nữ"

"Tôi chưa có chồng, tôi là con gái"

Hắn nhìn cô nhếch môi lạnh lùng hỏi "Thế không gọi cô phụ nữ là phụ nam ư?"

Uyển Ngọc trố mắt, ôi cái tên này.

Hắn buông tay ra, tên đó hùng hổ lên nói "Tôi sẽ không tha cho mấy người"

Uyển Ngọc nhìn theo nói "Anh không sợ đắc tội với anh ta?"

"Sợ gì, an toàn rồi, cô đi đi"

Hắn định đi thì Uyển Ngọc níu tay hắn nói "Dù gì anh cũng cứu tôi, không cho tôi danh thiếp hay số điện thoại liên lạc sao"

Hắn xoay lại nhìn rồi nói "Nghề nghiệp của tôi hình như người như cô không thích"

"Cái gì mà không thích chứ, không phải anh làm nghề bán thân chứ"

Nói lỡ lời cô tự đánh vào miệng mình.

Âu Dương Minh lấy trong áo khoác ra một cái danh thiếp, hắn nắm giữa ngón cái và trỏ đưa cô nói "Phó phòng thanh tra...."

Mô Mô cầm lên xem "Thì ra là phó thanh tra"

"Ừh, tốt nhất tập đoàn của cô đừng để tôi phải đến"

"Nói gì thế, trước giờ công ty nhà tôi đều tuân thủ, anh có đến tôi cũng hoan nghênh thôi"

"Vậy thì tốt"

Hắn định đi thì Uyển Ngọc nói "Anh đi đâu? Để tôi đưa anh về"

"Tôi tự lái xe đến, để cô đưa bạn gái tôi lại hiểu lầm"

Hắn bỏ đi, Uyển Ngọc xụ mặt, có bạn gái rồi, ôi làm sao đây.

Đúng là, tuổi trẻ cứ thích rượt đuổi nhau, người mình thích thì lại không thích mình, người mình không thích thì lại thích mình, cứ như thế thì bao giờ mới tìm được nửa mảnh ghép của mình đây.

Biết chuyện này không ổn, Uyển Ngọc không đi chơi mà vội về nhà, như cô dự đoán đúng vậy, vừa vào nhà đã nghe Thiếu Phàm nói chuyện điện thoại, biết được là bộ trưởng gọi, thấy Thiếu Phàm xin lỗi, Uyển Ngọc bước lại nhẹ hạ điện bấm mở loa lớn, lúc này Lệ Khanh và Thiếu Phàm cũng bị Uyển Ngọc làm cho ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì nghe bên kia máy vẫn nói, Uyển Ngọc nói "Bác bộ trưởng chờ một chút"

Thiếu Phàm nhìn Uyển Ngọc hỏi "Con muốn làm gì, mau xin lỗi bác ấy đi"

Uyển Ngọc mở điện thoại lên, tiếng con trai ông lồng lộn mắng người, cả Thiếu Phàm và Lệ Khanh lặng người, ban đầu còn muốn Uyển Ngọc xin lỗi, đổi lại ông ta xin lỗi ngược lại Thiếu Phàm, cuộc nói chuyện kết thúc.

Hắn ném điện thoại lên bàn bảo "Con ngồi xuống đi"

Uyển Ngọc ngồi xuống, hắn nói "Không tự nhiên mà cậu ta nói như vậy, nhất định là thái độ của con không ra gì"

Lệ Khanh nói vào "Thôi đi Thiếu Phàm, nhân cách như thế anh muốn con gả cho hắn sao, anh chịu em cũng không chịu"

Uyển Ngọc nói nghe mẹ bênh thì nhanh nhảu nói "Daddy, dù con thái độ như thế cũng không bằng hắn, người đừng bắt con gặp hắn nữa"

"Con định ở vậy để daddy nuôi đến già sao?"

"Daddy, con hứa, nội trong một năm con sẽ tìm được bạn trai cho người xem, giờ thì người đừng có sắp xếp cho con nữa"

"Được, một năm nữa, daddy xem con làm không được thì để daddy sắp xếp"

"Ok daddy"

Một tháng sau...

Trong bệnh viện, lúc chờ thang máy, Văn Văn một thân bác sĩ trẻ trung tao nhã đứng phía sau mấy y tá, hai tay để vào hai túi áo rộng phía trước, mấy cô y tá không thấy Văn Văn cúi đầu vào cuốn tạp chí nói "Ê xem này, con gái của bộ trưởng Mã này, người đẹp thật đó, rất xứng với Hoắc thiếu của tập đoàn Vạn Thiên à nha"

Một người đứng cạnh cũng nói vào "Cô ấy đẹp thật, vậy là tin đồn nào giờ bác sĩ Trương và Hoắc thiếu một đôi là giả sao?"

"Chứ gì, luận về mặt nào cũng không ổn cậu không thấy sao, người là doanh nhân, người bác sĩ, hợp không? Hợp không cậu nói đi"

Ba người cứ nói mà không để ý người sau lưng à, Văn Văn quá hiền, chứ như Uyển Ngọc thì xác định bước đến đánh phủ đầu rồi.

Một cô đút tay vào túi áo nói "Bác sĩ Trương tuy có đẹp nhưng không xứng với Hoắc thiếu ấy, từ đầu tôi đã không tin, lần đó đồn ầm lên bác sĩ Uông bị đánh vì giành giật bác sĩ Trương, tôi dám chắc là bác sĩ Uông làm gì đó đắc tội với Hoắc thiếu thôi"

"Phải đó phải đó, ôi xem bọn họ đứng cạnh nhau mà đẹp đôi làm sao, tôi ước là cô ấy"

Cứ nói, thang máy đến rồi cửa mở bọn họ cũng không hay, Văn Văn bước đến hỏi "Mấy cô không vào sao?"

Nghe tiếng Văn Văn cả bọn nhìn lên mặt mày xanh lè, rồi ngượng ngùng rồi giả vờ nói "À bác sĩ Trương vào trước đi, bọn tôi có việc..."

Nói vội rồi cũng vội bỏ đi.

Đúng là, nói gì cô ấy cũng là bác sĩ, cấp bậc hơn mấy người, là con gái của viện trưởng, phải không phải bạn gái của Hoắc Thế Hiển cũng không đến lượt bọn họ phê phán.

Văn Văn nhếch môi cười rồi đi vào ấn nút thang máy, trong đầu hiện lên những lời nói của bọn họ "Cô ấy xứng sao?"

Văn Văn đưa tay lên trán khẽ xoa, đầu óc bắt đầu căng thẳng, tình cảm con người vốn dĩ quá phức tạp, vốn yêu hay không tự hắn, tự cô còn không rõ.

Cô nhớ rõ câu hỏi của hắn "Em ghét anh đến như vậy sao?"

"Phải, em ghét anh, ghét sự độc đoán của anh, ghét sự ngang tàng của anh, anh dựa vào đâu mà bắt người khác phải nghe theo anh?"

"Vì anh thích em"

Văn Văn lặng người, lưng tựa vào thành thang máy mà u buồn, không biết cảm giác này bao giờ mới nguôi, cảm thấy trong tim như có cái gì đó khó chịu, vừa muốn quên vừa không nỡ, vừa yêu vừa giận.

Buổi chiều gió lộng trên sân thượng của bệnh viện, Văn Văn đứng đó với ly cà phê nóng trên tay, gió thổi mái tóc đen dài tung bay, tóc cô mượt mà đến nỗi gió cũng không làm rối được nó, chiếc áo bác sĩ trắng tinh mới đẹp làm sao với một cô gái nhân hậu như cô.

Luật Du biết gần đây Văn Văn hay buồn nhưng do bận hắn không quan tâm cô được, hắn lên sân thượng, trên tay cũng cầm một ly cà phê nóng, hắn đã đến lan can của sân thượng tựa vào nói "Hôm nay không có trực đêm, con không định về nhà?"

Văn Văn nhìn lại mỉm cười nói "Ba"

"Đang buồn phải không?"

" Dạ không có"

"Con giấu được ba sao?"

Im lặng một lúc Luật Du nói "Bệnh viện có tổ chức một chuyến khám bệnh từ thiện về An Đông, con muốn đi không?"

"Con..."

"Đi một chuyến, rời khỏi Kinh Tâm một thời gian xem"

"Để con nghĩ lại"

"Ba không hiểu, con rõ ràng là thích Thế Hiển, sao phải làm khổ mình?"

"Con nào có"

"Bao giờ mới mở lòng ra? Dù con có lấy ai ba cũng không phản đối"

Văn Văn hớp một ngụm cà phê đắng chát vào rồi nói "Bọn con chỉ là bạn"

Nghe đến đó Luật Du vỗ vỗ vai Văn Văn nói "Đừng ở quá lâu, ba có việc đi trước đây, ba biết là con sợ, Hoắc Thiên Thành ăn chơi khét tiếng khi yêu cũng chỉ yêu một người huống gì là cậu nhóc ấy, con gái, đừng sợ"

Nói xong hắn xoay người đi, hơn ai hết, chuyện tình đầy đau khổ uất hận của ba mẹ Thế Hiển thì hắn là người rõ nhất, năm đó hắn từng nói với Y Bình, thử mở lòng ra đón nhận Thiên Thành nhưng cô đã ngoan tuyệt trả lời "Em và hắn chỉ có giao dịch, giao dịch tình nhân, chỉ một năm".

Văn Văn nhìn bóng lưng của Luật Du mà mỉm cười nói "Ba là người đàn ông tốt nhất trên đời này, ngoài ba ra, con tìm đâu ra người như ba nữa "

Thế Hiển dùng mười mấy năm thời gian để theo đuổi cô, giờ hắn mệt mỏi, hắn quay lưng, ai sẽ là người đuổi, trong đoạn tình không rõ ràng này, ai là người mệt mỏi hơn ai.

Đuổi tình, cứ đuổi thì tình cứ chạy, đến khi không đuổi nữa thì sẽ rõ người ta đang đuổi có để ý ta không?

Hắn đã làm đúng, Văn Văn đang để ý, đang ghen, đang cảm thấy buồn khổ vì sự lạnh nhạt của hắn mà cô không tự mình thoát ra được chính cái vỏ bọc của chính mình.

Trong một nhà hàng, Văn Văn ngồi đó uống nước trái cây, và trước mặt đang xem thực đơn thì... Nghe có người nhốn nháo "Ê, Hoắc tổng kìa, cô gái bên cạnh có phải con gái của bộ trưởng không vậy?"

"Hình như phải"

"Vậy là chuyện báo chí đồn họ chuẩn bị đính hôn là thật ư?"

"Cái này không rõ nhưng xem ra rất thân mật à"

Thế Hiển cùng cô ấy đi lướt qua Văn Văn, lúc này cô đang cúi mặt xem thực đơn, tóc dài phủ xuống nên hắn cũng không thấy cô, hai người đi qua, để lại mùi hương thơm, trong mùi nước hoa cao cấp ấy lẫn mùi hương của hắn, mùi hổ phách mà cô thích ngửi, xem ra từ lúc nói rõ cả là bạn cũng khó khăn.

Thế Hiển và cô ấy đi đến một bàn đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống, rất nhanh món ăn đã được đưa lên, hắn nói "Hôm nay tôi đãi, xem như tạ lỗi, lần đó tình cờ gặp ở sân bay, lại khiến cô bị báo chí làm phiền"

Cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mắt mũi hài hoà xinh đẹp, thân hình mảnh mai vòng eo nhỏ nhắn nhưng vòng ngực căng đầy xinh đẹp với váy đen sang trọng xẻ cổ hơi sâu, cô hớp một ít rượu nho nói "Tạ lỗi gì chứ, được đồn thổi với Hoắc Thiếu Mã Ý Ý tôi đây rất hài lòng"

"Vậy sao, lại quá đề cao tôi rồi"

Nói thế cô hơi nghiêng người về phía hắn, đôi mắt bồ câu xinh đẹp nhìn hắn nói "Chúng ta chính thức yêu thử xem thế nào?"

Cô nhìn hắn, đôi mắt loé sáng, nhìn vào bộ vest màu đen với áo sơ mi trắng ở trong, chỉ để lộ một ít xương quai xanh mà vẫn thấy tuyệt, con người này đúng là được làm nên từ cổ máy tạo người đẹp, nhìn thôi cũng đủ làm người ta say lòng.

Thế Hiển nhìn cô cười nói "Muốn trốn hôn nhân đừng tìm tôi, tôi không thích chơi trò thử tình"

Nghe thế cô tựa về sau ghế rồi đưa ly rượu lên khẽ lắc nói "Không thử, yêu thật cũng tốt, nếu chúng ta yêu nhau, tin chắc, cổ phần của tập đoàn Vạn Thiên sẽ tăng vọt"

Thế Hiển mỉm cười trong lòng nói "Vạn Thiên nếu dựa vào quan hệ yêu đương để làm việc thì sớm đã bị thương trường đẩy lùi rồi"

Đang nói đến đó, một người mang rượu ra, vừa đưa đến thì liền cầm chai rượu định đánh tới, lúc này Ý Ý liền đá ghế vào người ông ta làm ông ta té xuống, rất nhanh cô ném ly rượu lên đầu ông ta làm đầu liền phún máu, ông ta hét lên "Hoắc Thế Hiển tao sẽ giết mày"

Bảo vệ liền đến, ồn ào và nghe tiếng quát, Văn Văn vội chạy đến, lúc nãy Thế Hiển không phản ứng gì, lúc này hắn mới đứng lên từ ghế, hắn nhìn Ý Ý nói "Chỉ là một ông bác thôi, không cần nặng tay"

Văn Văn định hỏi hắn có sao không nhưng hình như hắn không để ý cô, Ý Ý nhìn về bảo vệ nói "Gọi cảnh sát đến, mọi người làm việc kiểu gì vậy, cho ông ta vào tù mà không có ngày ra"

Ông ta hét lên "Hoắc Thế Hiển, ngươi sẽ gặp quả báo, ngươi sẽ chết không toàn thân"

Văn Văn nói "Ông đừng quát nữa, để tôi cầm máu cho trước đã"

Văn Văn định đến gần giúp ông ta thì ông ta vùng lên hất tay của Văn Văn khi cô định chạm vào, cô bị hất té về sau, cũng may Thế Hiển đã đỡ lấy cô, hắn nói "Em đừng nhúng tay vào, chảy tí máu không chết đâu"

"Nhưng mà..."

"Bệnh nghề nghiệp thì về bệnh viện mà trị cho bệnh nhân của em"

Hét xong hắn đẩy cô ra sau, Ý Ý nhìn mà mím môi, cô gái này...

Văn Văn bị quát mắt đã đỏ lên, cô không biết hắn là đang bảo vệ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro