Chương 6. Vẫn là luôn nghĩ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 6.*

Vẫn là luôn nghĩ cho em.

Ông ta bị lôi đi vẫn hung hăng muốn mắng, thấy vậy, Thế Hiển bước đến ra dấu để bảo vệ đừng lôi, hắn nói "Thương trường như chiến trường, sống đến từng tuổi này lẽ nào không rõ, thắng là vua thua là giặc, thất bại rồi lại quát mắng thật là..."

"Hoắc Thế Hiển, đấu thầu ấy mày giở trò" Ông ta bị nắm chặt hai tay nhưng vẫn hung hăng mắng.

Thế Hiển lạnh lùng nhếch môi trả lời, lời nói không nhanh không chậm, không biểu hiện sự khiêu khích nhưng đủ làm chết người đối diện "Phải thì sao?"

Ông ta trợn mắt muốn phun ra một ngụm máu vì tức.

Nghe thế mọi người xung quanh liền cầm điện thoại lên quay quay chụp chụp, lúc này Ý Ý nói "Nói nhiều với ông ta làm gì Thế Hiển, đừng làm náo lên nữa"

Hắn chỉ nhìn cô nhếch môi cười, hắn làm gì hắn tự biết, Văn Văn đưa tay kéo lấy khuỷu tay của hắn nói "Thế Hiển, đừng khích ông ấy nữa"

Hắn nhìn về tay của mình, Văn Văn đứng cạnh hắn, đôi mắt long lanh ấy ẩn một màn sương.

Hắn bước đến một bước tránh đi cái nắm của Văn Văn, một lần nữa hắn không muốn nghe cô nói.

Thấy thế Ý Ý cười đắc ý, Trương Văn Văn, cô nghĩ mình là ai mà muốn bảo hắn.

Thế Hiển nhìn ông nói "Đây là gậy ông đập lại lưng ông hiểu chưa? Nếu ông không tìm mọi cách để mua chuộc trợ lý của tôi, không tìm mọi cách để biết tôi bỏ thầu bao nhiêu thì đâu có trúng kế, cái dự án đó không đến trăm tỷ ông lại bỏ vài trăm đúng là... Vì sao vậy?"

"Mày...."

"Giờ mới biết là muộn rồi, đây là bài học cho ông, phá sản thì làm lại, ngồi tù còn có ngày ra, chết rồi cái gì cũng hết hiểu chưa? Mà tôi thấy chắc ông không muốn sống nữa"

Nghe đến đó Văn Văn bước đến nói "Anh đừng khích người như thế, sẽ chết người đấy"

"Này, cô Trương, cô là gì của bạn trai tôi mà cứ xen vào?"

Bạn trai tôi.

Văn Văn nghe mà lặng người nhìn Ý Ý.

Mọi người có mặt thì tất cả nhốn nháo lên "Thừa nhận rồi, thừa nhận rồi"

Thế Hiển nhìn Văn Văn nói "Không phải chuyện của em, đừng xen vào"

Lúc này ông ta tức đến điên lên, là Thế Hiển đưa ông vào tròng khiến ông trắng tay, và trên thương trường hắn cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh, ông chụp lấy cây côn của bảo vệ liều mình ném, Văn Văn không biết nghĩ gì mà xoay người chắn ngang trước mặt hắn, cây côn cứng ngắc đánh thẳng vào vai của Văn Văn, chịu không được lực ném cô té về trước, Thế Hiển đỡ lấy cô hét lên "Văn Văn"

Ý Ý quát lên "Bắt lão điên này lôi đi"

Văn Văn đẩy hắn ra, cô nhăn nhó ôm vai mình, Thế Hiển hỏi "Em có sao không?"

"Không có gì"

Chuyện lộn xộn kết thúc, trước khi mọi người rời đi, có mấy bảo vệ yêu cầu những người quay phim chụp hình xoá hình ảnh trong máy.

Thế Hiển làm việc không để lại phiền phức là thế.

Cuộc ăn uống cũng không thành, hắn xin lỗi Ý Ý rồi đưa Văn Văn về, đúng là đóng vai mặt lạnh cũng không được lâu, Văn Văn có chuyện liền bỏ mặt Ý Ý.

Dù gì cũng bước đầu tiếp cận nên không thể để hắn không thiện ý với mình, Ý Ý tỏ ra vui vẻ rồi muốn hắn ngày sau bù lại bữa ăn tối thân mật sau.

Ngồi trên xe, hắn vừa lái vừa hỏi "Hay anh đưa em về bệnh viện?"

"Không cần, đưa em về nhà đi, nay ba mẹ ở lại bệnh viện, em sợ họ biết"

"Vậy cũng được"

Trên xe, vẫn chiếc Ferrari màu đen hắn yêu thích, nhưng lúc này, hắn không còn nông nỗi như trước, mui xe cũng không mở để gió tung bay tóc cô, hắn im lặng, im lặng lái xe.

Đến nhà, hắn dừng xe, Văn Văn mở cửa bước xuống xe, cô lại cửa định mở thì, có vẻ bả vai sau lưng đau đớn, thấy vậy Thế Hiển bước lại chụp tay cô nói "Để anh mở"

Hắn mở cửa rồi nói "Nhà không có ai, người làm?"

"Dì ấy có việc về quê rồi"

Văn Văn xoay lại nhìn hắn nói "Anh về đi, trước giờ ba mẹ hay bận em cũng ở vậy một mình"

Hắn khép cửa lại, ấn khóa cửa xe rồi đi vào nói "Vậy anh vào với em"

"Thế Hiển, không cần"

"Anh chỉ muốn xem vết thương của em thôi"

Văn Văn định nói thì hắn nói "Đừng nói em là bác sĩ, em rõ, anh xem nếu không ổn em vẫn phải đi viện kiểm tra"

Hắn kéo tay Văn Văn đi vào, cảm giác này, đôi tay ấm, Văn Văn cảm thấy trong tim tự nhiên nhói đau, vì sao người đàn ông này, không thể thuộc về cô, vì sao cô không dám một lần nhìn nhận trái tim mình đã yêu mà cứ trốn tránh.

Đi vào trong, cả hai lên phòng, Văn Văn ngồi ở trên giường, Thế Hiển nói "Em vén áo lên anh xem "

"Không muốn, anh về đi, em và anh là cái gì chứ, anh có quyền gì muốn xem chứ?"

Thế Hiển bước đến tủ áo mở ra, Văn Văn nhìn lên hỏi "Anh muốn làm gì?"

"Yên tâm, anh hứa không theo đuổi không đi thích em nữa, em hôm nay vì anh bị thế, dưới góc độ của một người đàn ông, anh là quan tâm"

Hắn lấy cái váy hai dây ra đưa cô nói "Em thay ra đi, anh muốn xem vết thương"

Văn Văn nhìn ngang nói "Em không muốn"

Thế Hiển bước lại cúi xuống nhìn nói "Em nghĩ em có quyền? Anh muốn cởi vẫn được, em để anh cởi hay em tự làm, thật phiền chết, mai anh có cuộc họp sớm, em định không cho anh nghỉ ngơi sao?"

Nghe thế Văn Văn mới lấy áo đi vào phòng tắm, Thế Hiển cười, hắn ôm tay trước ngực nhìn về cửa phòng tắm nói thầm "Anh thích em như vậy, bởi gì dù như thế nào, trái tim của em luôn nghĩ về anh, vì thế, anh không tin em không yêu anh"

Ở bên trong thay đồ xong, cô vung vai, cảm thấy đau, nhất định đã bị tụ máu bầm rồi, không muốn hắn thấy nhưng cô lại không giỏi nói dối, làm sao để hắn không xem mới được.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói của hắn vọng vào "Em muốn anh phá cửa vào hay sao? Còn không chịu ra?"

Vừa nói, cửa mở, hắn nhếch môi cười, Văn Văn đi ra, cô ngồi lên giường, xoay lưng lại với hắn, hắn bước đến ngồi xuống, sức nặng của hắn lún xuống một khoảng nệm giường, mùi hương này, hơi thở này, một sự quen thuộc ấy vẫn chưa phai mờ dù bao năm nay cô và hắn chưa bao giờ nhận là đã yêu nhau, hắn lúc nào cũng anh thích em, anh thích em, hắn không hiểu, thích là thích yêu là yêu, không thể thay thế cho nhau, thích chỉ là để thỏa mãn ngắm nhìn, yêu là sự nâng niu chiều chuộng, cô cần sự nâng niu chứ không phải một sự thích đơn thuần.

Tóc của cô dài mượt mà đen nhánh, cô ngồi như vậy xoay lưng với hắn, tự nhiên cảm giác như hít thở không thông, hắn muốn ném đi áo trên người của mình, cảm giác từng tế bào trên cơ thể cứ không ngừng cuộn trào, bất giác hắn đưa tay lên mở một cúc áo sơ mi của mình, Văn Văn lúc này như ngồi chờ người đưa lên giàn hoả không bằng, vốn dĩ quan hệ của hai người không nên đi đến mức này nhưng... Cô lại không từ chối hắn được.

Thế Hiển vén lấy mái tóc dài sang một bên, vết bầm dưới bả vai hiện lên rõ ràng, Thế Hiển nhíu mày rồi đưa tay lên nhẹ ấn "A"

"Đau lắm phải không?"

"Một chút"

"Bầm rồi, nhà em chắc có dầu xoa bóp?"

"Có nhưng mà..."

"Ở đâu?"

Văn Văn xoay lại nhìn hắn, cái xoay lại khiến tóc của cô nhẹ nhàng đưa qua mũi của hắn, mùi hương dầu gội ngọt ngào xông lên mũi hắn, với khoảng cách này, hắn và cô, mặt đối mặt, môi sắp kề môi, cảnh tình ái muội, đôi môi anh đào căng đầy đỏ mọng, cái cảm giác hắn sắp phạm tội, tim đập một lúc một nhanh, Thế Hiển vội đứng lên nói "Ở đâu để anh đi lấy"

Văn Văn nói "Ở tủ thuốc gia đình dưới phòng bếp"

Hắn xoay người đi, Văn Văn lặng nhìn theo cái dáng người cao ráo ấy, cô thích nhìn ngắm hắn với áo sơ mi quần âu lịch lãm tao nhã thế này, người đàn ông này cái gì cũng đẹp chỉ có tính cách làm người ta khó chịu mà thôi.

Thế Hiển lấy được dầu rồi lên phòng giúp cô xoa, đôi lúc mạnh tay làm cô rướm cả nước mắt, Thế Hiển nói "Lần sau đừng có như thế, anh không yếu đuối như vậy để em bảo vệ"

"Người khác em cũng sẽ làm như thế, đó là bản tánh của em"

Nghe đến đó tay hắn dừng lại một lúc rồi tiếp tục xoa rồi nói "Phải, em là như thế, là anh nghĩ quá nhiều"

Hắn xoa xong rồi mang dầu để trên bàn rồi nhìn Văn Văn nói "Sau này anh có chuyện gì em cũng đừng quan tâm"

Văn Văn nhìn lên nói "Chúng ta là bạn"

"Thôi đi Văn Văn, nếu như Thiếu Thiên, Uyển Ngọc hay Văn Khinh thì không nói, đằng này, em và anh, cả hai rõ là việc gì cho nên bạn bè cũng bớt đi"

Hắn bước lại gần cô, hắn nhìn xuống, cô nhìn lên, hắn nói "Anh là thế, một là thâm tình, hai là bạc tình cho nên, lần sau em đừng như thế với anh, nếu không anh lại nghĩ em muốn theo đuổi anh"

Văn Văn nhíu mày rồi nói "Được, không quen, anh về đi, sẵn đóng cửa dùm em luôn"

"Giận sao?"

"Không phải, anh nói đúng, không là gì thì tốt hơn, anh vốn từ trước đến nay là thế, lại nói, bên cạnh anh đâu thiếu người quan tâm anh, em lại quên"

"Anh cho là em ghen"

"Không có"

"Thật sao?"

Dừng một chút hắn nói "Cũng phải, anh cũng lên kế hoạch như nào tỏ tình cô ấy, dù gì anh cũng là đàn ông, để người ta chủ động thì không tốt"

Văn Văn mím môi rồi nói "Anh về đi, em biết rồi"

"Được, nhớ đừng khóc"

Hắn bước đi, sẵn tiện đóng cửa phòng, cánh cửa vừa khép lại từ từ, hắn vẫn nhìn rõ nửa khuôn mặt của cô, cô ngồi đó im lặng đến yếu đuối khiến người nhìn cứ muốn che chở.

Nghe tiếng đóng cửa, Văn Văn mới xoay lại nhìn, nước mắt khẽ rơi, một lần rồi một lần cô đẩy hắn rời xa mình.

Thế Hiển ra ngoài, khóa cẩn thận cửa rồi lên xe ngồi, nhìn lên căn phòng của cô vẫn sáng đèn, hắn ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ, phòng cô vẫn sáng đèn, cả hai tự đẩy nhau đi thật xa nhau, sao không nói "Anh yêu em, để anh cơ hội"

Và ngược lại cô cũng nói "Em yêu anh nhưng em luôn sợ hãi trước tình yêu ấy, em không có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh"

Hắn không nói, cô không nói, cứ như vậy dằn vặt cả hai mới vừa lòng.

Ngồi đến mệt, cô nằm sấp xuống ôm gối, nước mắt vẫn rơi, không hiểu vì sao cứ đau lòng không thôi, không hiểu vì sao cứ muốn giữ hắn mà không làm được.

Thế Hiển ngồi đến mệt mỏi nên lái xe đi, đi một đoạn không hiểu sao lại thấy có cảm giác lo lắng, thường Luật Du và Bích Tâm có việc đi công tác hoặc ở lại bệnh viện thì Văn Văn vẫn thường ở nhà một mình nhưng ít ra còn có người làm, lần này...

Không hiểu sao hắn đánh tay lái quay xe trở lại, vừa vặn thấy hai người mở khóa cửa cổng đi vào.

Thế Hiển nhanh chóng mở cửa xe đi vội vào, hai người kia đi vào đang định mở khóa cửa nhà thì hắn quát "Ai?"

Hai tên quay lại, do nón đội xụp xuống hắn nhìn không rõ nhưng cái bộ dạng này chắc chắn là kẻ xấu.

Thấy Thế Hiển bọn chúng liền xông lên, với hắn, bọn chúng mà nhằm gì, cả hai ra đòn hắn rất nhanh tránh được liền tung nắm đấm trả đòn, cả hai bị đánh văng ra liền rút dao xông tới, điên cuồng chém tới, một tên liều mạng ôm lấy người hắn đẩy về sau, một tên chém tới, Thế Hiền đỡ lấy tay bị cắt một đường trên mu bàn tay.

Con dao cứ loé sáng mà chém, lúc này Thế Hiển nắm lấy người đang ôm lấy mình hất mạnh bay ra xe, tên kia té bò rồi nhanh nhảu bỏ chạy.

Thế Hiển thủ thế nói "Đến đây"

Tên nọ liền lao đến chém liên tục rồi đẩy lấy người hắn bỏ chạy.

Thế Hiển nhìn theo nói "Muốn chạy"

Hắn nhìn bảng số xe của bọn chúng rồi điện một cuộc điện thoại để cảnh sát giao thông tóm chúng.

Thế Hiển rút trong túi ra khăn tay lau đi máu ở vết thương rồi đi vào trong, rửa sạch vết thương tìm thuốc sát trùng và vải băng băng lại xong hắn mới đi lên lầu, mở cửa vào nhìn thấy Văn Văn vẫn ngủ say, cô không hay biết, nếu hôm nay không có hắn, liệu chuyện gì sẽ xảy ra.

Hắn bước lại giường ngồi xuống, Văn Văn nằm đúng chỗ lúc nãy cô ngồi, nửa khuôn mặt nghiêng ấy lộ ra bờ má mịn màng và đôi mi cong vút, nhìn bộ dạng cô ngủ rất khó nhọc.

Thế Hiển ngồi xuống, đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của cô nói "Vì sao lại khiến người ta không yên tâm thế này"

"Thế Hiển"

Văn Văn gọi, gọi trong mơ, hắn nhìn mà mỉm cười "Mơ cũng gọi tên anh ư? Em nói anh quá nhiều người vây quanh, em không có cảm giác an toàn, em nói gia đình anh quá giàu, địa vị không xứng? Yêu thì yêu, sao với em quá nhiều vấn đề như thế? Nếu anh là một kẻ trắng tay, Như thế em mới chịu yêu anh sao?"

Văn Văn à, sống trong phước mà không biết hưởng sao, có thấy Hoắc tổng mệnh tốt từ lúc sanh ra đến giờ chưa thua thiệt một ai, vì cô mà phí tâm sức như vậy, có như vậy mà vẫn chưa hài lòng sao.

Thế Hiển kéo chăn đắp cho cô rồi nhìn lại bàn, có bức ảnh bị úp xuống, hắn bước lại cầm lên xem, là ảnh của cô và hắn chụp lúc tốt nghiệp.

Hiếu kì, Thế Hiển kéo hộc tủ bàn trang điểm của cô, dưới vài quyển sách, hắn kéo ra một quyển nhật ký, tuỳ tiện lật thì đọc thấy "Hôm nay mình làm anh ấy thất vọng rồi, xin lỗi, xin lỗi"

"Vì sao không hiểu em?"

"Hết thật rồi"

"Ở Dục Vọng, cảm giác bị bỏ rơi"

"Bao giờ mới trở lại bình thường?"

"Không thể là bạn của nhau sao?"

"Yêu?... Vì sao?"

Nhật ký chỉ mỗi trang một hàng, không đầu không đuôi, xem ra kể cả viết nhật ký cô ấy cũng không thật sự mở lòng mình.

Đêm nay đúng là không thể an tâm rời khỏi khi chưa nhận tin hai tên kia bị bắt, Thế Hiển quyết định ngủ lại nhà Văn Văn, hắn thì không bá đạo như ba hắn, cứ thích thì đến tìm, thích thì ôm thì nằm lăn ra giường người ta mà ngủ, bảo dậy thì nói "Tôi mệt, hôm qua uống nhiều, muốn ngủ một chút"

Hắn có biết, lúc đó Y Bình là hận không thể ném hắn ra đường, hắn đúng là kẻ đáng ghét nhất mà cô từng gặp và từng hận nguyền rủa cho hắn chết đi nhưng, hắn cứ như vậy mà ngủ, ngủ say trước mặt cô, cứ như cơ hội tôi đưa cho em đó, em thích thì cứ ra tay, giết tôi như em muốn, đúng là Thiên Thành khi xưa là hàng cực phẩm bá đạo không ai bằng.

Thế Hiển đi ra ngoài, đi xuống lầu, tìm một chỗ dễ chịu mà ngủ, và đến sáng hắn rời đi rất sớm.

Buổi sáng khoảng 9 giờ Luật Du và Bích Tâm về, vừa mở cửa vào, cảm giác là lạ, Bích Tâm nói "Tối qua bận quá, em cũng không xem cctv, không biết nhà có việc gì không"

"Lo gì, Văn Văn vẫn ở nhà mà"

Hai người vừa nói vừa mở cửa ra, Luật Du ngồi xuống ghế mở máy vi tính lên, Bích Tâm đi xuống phòng bếp lấy bình nước lọc, Luật Du vừa xem vừa trợn mắt nói "Thế Hiển hôm qua đến đây"

Bích Tâm bước lại xem, nhìn Văn Văn cùng hắn lên lầu, Bích Tâm không hài lòng nói "Bọn trẻ lại làm gì thế?"

Luật Du nhấp chuột thì hình ảnh Thế Hiển đi lấy dầu xoa rồi đi lên rồi rời đi không lâu, đúng là muốn hiểu thì hỏi Văn Văn mới rõ chuyện gì, định đi lên phòng gọi người chưa đi thì lại thấy bên ngoài có người vào và Thế Hiển đánh nhau với bọn chúng, đúng là hệ thống báo động của toà nhà sao không hoạt động nhỉ, nhìn hình như Thế Hiển bị thương thì phải.

Lúc này Văn Văn đã tỉnh dậy cô định xuống lầu làm đồ ăn sáng rồi đi làm, vừa xuống thấy Luật Du và Bích Tâm cứ xem, cô bước lại hỏi "Ba mẹ xem vì thế?"

Cả hai xoay lại nhìn cô rồi nói "Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy sao không điện cho ba hoặc báo cảnh sát chứ?"

"Chuyện lớn? Chuyện gì ạ?"

Bích Tâm bảo Luật Du tua lại cho Văn Văn xem, cô nhìn mà run rẩy, sao cô không biết gì hết, cô nói hôm qua cô không khỏe nên Thế Hiển đưa cô về, cô không biết nhà có trộm và Thế Hiển vì sao đi rồi quay lại.

Thấy Thế Hiển bị thương, Văn Văn lấy điện thoại ra gọi nhưng không được, vì lúc này hắn đang họp, điện thoại đã tắt tiếng, Văn Văn gọi không được vội ra ngoài đi tìm hắn, đúng là vừa sáng cô đã kinh hãi một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro