Chương 7 Tự làm khổ nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 7.

Tự làm khổ nhau.

Văn Văn chạy đến công ty thì thư ký nói hắn đã vào họp, dự là không sớm nên khuyên cô không nên chờ nhưng Văn Văn quyết định chờ, cô không rời đi, cô ở phòng tiếp tân của công ty chờ, không hiểu sao lại lo lắng như thế, hôm qua như vậy vì sao hắn không gọi cô dậy, dù gì cô cũng là bác sĩ, xử lý vết thương cho hắn mới ổn, còn hắn...

Càng ngồi càng lo lắng, thấy vậy thư ký pha một tách cà phê nóng lại để xuống nói "Trương tiểu thư, cô uống đi, thấy cô có vẻ lo lắng như vậy"

Văn Văn nhìn cô ấy hỏi "Cô thấy Hoắc tổng sáng nay có gì không ổn không?"

"Không ổn, à cái này tôi không rõ rồi, Hoắc tổng đến công ty rất sớm, cho nên, hôm nay họp quan trọng, văn kiện cũng do trợ lý của người mang vào, tôi cũng không được vào"

Nghe thế Văn Văn càng lo, không điện được cho hắn, không biết hắn thế nào, vết thương có xử lý tốt, có nhiễm trùng không nữa ngồi mà cứ như lửa đốt vậy.

Trong phòng họp, hắn ngồi đó, tay băng thì đã sao, vẫn không ảnh hưởng đến cái khí thế vương giả của hắn, lại nói nhà họ Hoắc ba đời đều là chủ tịch, kẻ được thừa hưởng sự di truyền từ ba và ông của hắn thì muốn tệ cũng không tệ đi được trừ phi hắn tự muốn bỏ bê chính mình.

Thế Hiển ngồi ở vị trí chủ tịch mắt khẽ nhìn xuống mọi người, từ giám đốc đến các lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước, khuôn mặt lạnh lùng ấy ai nhìn mà không sợ.

Các giám đốc của các công ty con đều đến, ai mà làm không tốt thì đúng là đổ mồ hôi, lần lượt từng người báo cáo, đến ông Đỗ thì không xong, công trình đầu tư xây dựng khu du lịch do công ty ông phụ trách thua lỗ, nếu vậy thì cứ nói ngay, loay hoay chối tội, công trình chậm tiến độ, xảy ra sự cố khi xây còn rất nhiều rất nhiều chuyện, không phải hắn cao tay cho người đi thương lượng với gia đình nạn nhân trước thì sự việc càng nghiêm trọng.

Bị quát ông đã xanh mặt, cả người run rẩy vì sợ bị cắt chức, căng thẳng quá độ nên đã ngất đi giữa cuộc họp, ông được người đưa đi cấp cứu.

Tin phòng họp có người đi cấp cứu khiến Văn Văn bất chấp chạy vào trong và, mọi ánh mắt đều nhìn về cô, lúc này Thế Hiển nhíu mày rồi nhìn cô nói "Em có việc gì đến phòng làm việc của anh chờ, đây là phòng họp"

Lời nói như trách móc, trợ lý của hắn thức thời đứng lên bước vội ra nói nhỏ "Trương tiểu thư, nghe lời Hoắc tổng về trước, đang còn họp"

Văn Văn thấy mình hiểu lầm, càng không nên đến đây nên vội xoay người đi, trước khi đi cô viết vài chữ để lại, trợ lý mang giấy đưa vào cho hắn, hắn đút vào túi quần rồi tiếp tục họp.

Cuộc họp kéo dài mấy tiếng, lúc này thì Văn Văn đã đến bệnh viện, trong phòng làm việc, cô ngồi xem bệnh án mà cứ không tập trung được, Văn Văn xếp hồ sơ bệnh án lại ngã người trên ghế, mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ, phải tự biết cách thoát ra cái mớ hỗn độn này, xưa, cô cứ làm việc rồi về nhà, hầu như hắn là người chủ động tìm cô, lo lắng cho cô mọi thứ nhưng...

Từ khi dứt khoát từ chối hắn thì ngược lại cô là người chủ động trong mọi hoàn cảnh, biết mình sai rồi nên tự mình phải điều chỉnh lại, hắn có sao hắn tự biết đến bệnh viện, có sao cũng có người lo cho hắn, cái tập đoàn bành trướng với mấy ngàn người làm việc chẳng lẽ để hắn có chuyện, còn nữa, những cô gái vây quanh hắn, từ nhân viên cho đến tiểu thư con nhà quan chức không ai không muốn được cơ hội tiếp cận hắn, cũng không ngồi yên, thế mà...

Văn Văn, là cô quá lo cho hắn rồi, Trương Văn Văn, từ nay buông tay, đoạn tuyệt với cái mớ bồng bông trong cô.

Nghĩ xong Văn Văn ngồi dậy tiếp tục công việc của mình.

Thế Hiển tan họp đã xế chiều, hắn về lại phòng làm việc, ngồi trên ghế sofa đang muốn thư giãn thì chợt nhớ ra chuyện của Văn Văn, hắn ngồi dậy ấn nút điện thoại "Thư ký Lệ, Trương tiểu thư có đến đây không?"

"Dạ thưa lúc sáng có đến nhưng rời đi rồi ạ"

"Ừh"

Hắn lại nghĩ cô sẽ chờ hắn, đúng là tự mình đề cao chính mình quá, lúc này tay hắn đút vào túi quần thì đụng mảnh giấy, hắn kẹp trong ngón tay lấy ra, à là giấy Văn Văn nhờ trợ lý của hắn đưa hắn, hắn lại quên.

Mở ra xem "Nghĩ anh có việc nên đến, thấy anh cũng ổn nên em về đây, xin lỗi làm phiền rồi"

Hắn nhíu mày, rồi nói trong bụng, có cần gửi giấy không, không nhắn tin cho hắn.

Lúc này hắn mới lấy điện thoại ra, hắn đúng là, cuộc họp hôm nay quá nhiều việc phải giải quyết cứ xoay hắn đến không nhớ gì, nhìn mấy cuộc gọi nhỡ của Văn Văn hắn mới điện lại.

Văn Văn đang chuẩn bị vào phòng mổ thì nghe điện thoại reo, cô bắt máy "Em nghe"

"Có việc gì mà gọi cho anh?"

"Chuyện hôm qua, nhà em có trộm, sao anh không nói với em?"

"Có gì mà nói, chỉ vài tên tép rêu, xem như anh luyện võ vậy thôi"

"Chuyện này anh nên nói với em để tránh cho em lo"

"Lo... Hôm nay em xông cả vào phòng họp là lo cho anh ư? Văn Văn, sao em lạ vậy?"

"Em không lạ, anh như thế sẽ khiến người lo, hơn nữa ba mẹ em đã biết, em không muốn lo cũng không được"

"Vậy được rồi, báo cho em khỏi phải lo, anh chưa chết, vẫn còn sống tốt lắm"

"Thế Hiển anh nói vậy là sao?"

"Không có gì"

"Anh đi như vậy, bị thương như vậy, điện cho anh lại không nghe máy, thật sự anh có biết cứ như thế là quá đáng lắm sao?"

"Anh bảo em đừng lo cho anh"

"Thế sao anh đi rồi quay lại? Anh không về luôn đi, vì sao quay lại? Vì sao bị thương? Lo cho em để làm gì? Cứ mặc kệ em"

Văn Văn nói trong tức giận, vì sao hắn thì được cô lại không được.

Thế Hiển nhàn nhạt trả lời "Đó là chuyện của anh"

"Anh..."

Biết cô lo mà hắn còn không nói được một chút đàng hoàng, tánh tình của hắn khiến người ta khó chịu.

Dằn lòng lại Văn Văn nói "Em phải vào phòng mổ, không nói nữa"

Cả hai dừng lại cuộc trò chuyện, Văn Văn hít một hơi thở thật sâu rồi rời khỏi phòng.

Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, trong ca mổ xảy ra vấn đề, Văn Văn mất tập trung, làm bệnh nhân mất máu quá nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, Luật Du phải vào thay cho cô, lúc này, ánh mắt của hắn nhìn cô tràn đầy sự thất vọng.

Ca mổ kết thúc rất muộn, Văn Văn đến phòng làm việc của hắn, cô vừa đẩy cửa vào, hắn vừa thay đồ xong đi ra nói "Con làm ba quá thất vọng, ca mổ sắp bắt đầu, con là bác sĩ phụ trách chính, con ở đâu? Con là bác sĩ trực tiếp làm phẫu thuật con nên nhớ rõ, vì sao để xảy ra chuyện như vậy?"

"Ba, con xin lỗi, con nguyện chấp hành sự kỷ luật của bệnh viện"

"Ba sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, đình chỉ công việc của con một tháng, con tự đi mà kiểm điểm chính mình"

"Ba, con xin lỗi"

Luật Du nhìn cô nói "Con nên nhớ, con là bác sĩ, để cứu người chứ không phải giết người, nếu con còn vì chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, ba.. Không ngại mà đưa con ra khỏi ngành bác sĩ"

Văn Văn mím môi cố kìm nén lại nước mắt nhìn Luật Du nói "Ba, con hiểu rồi"

Luật Du nhẹ nhàng gật đầu.

Văn Văn ra xe, ngồi mãi mà không đề máy, vốn biết là như vậy, vì sao cứ như thế, bị đình chỉ một tháng, cô nên rời Kinh Tâm để yên tĩnh chính mình, để biết phải làm gì.

Hai hôm sau, trong phòng làm việc, Uyển Ngọc đến tìm, thư ký báo trong phòng có Mã tiểu thư ở đó, Uyển Ngọc nhìn thư ký hỏi "Mã tiểu thư nào?"

"Dạ là con gái bộ trưởng Mã"

"Đến đây làm gì chứ?"

"Dạ em không biết"

Uyển Ngọc nhíu mày rồi bước lại kề tai cô nói "Còn không nói, tôi cho một phát ra đảo bây giờ"

"Hì hì, cho em sang đảo Bangkor của Malaysia du lịch đi"

"Nói ngay"

Thư ký cũng bà tám nói "Em nghe đồn chủ tịch và Mã tiểu thư đang hẹn hò thì phải"

"Làm sao phải, chủ tịch của cô dùng cả thanh xuân để yêu bác sĩ Trương xinh đẹp còn gì, làm gì có"

"Em không rõ, nhưng hai hôm trước Trương tiểu thư có đến tìm chủ tịch, lúc rời đi thấy cô ấy buồn lắm"

Uyển Ngọc nhíu mày, đúng là hôm xảy ra việc là liên quan đến Thế Hiển, hai cái con người này, yêu thì nói yêu sao cứ thích vờn nhau thế không biết.

Mã tiểu thư phải không, để Uyển Ngọc ta ra tay.

Cô đưa tay vuốt ve tóc thư ký Lệ bà tám nói "Ngoan đi, lát có xuất ăn cho cô"

Lệ bà tám khẽ gật đầu, cứ đại tiểu thư muốn mua tin tức thì cô lại được lợi.

Uyển Ngọc gõ cửa rồi tự mở cửa đi vào, lúc này...

Mã Ý Ý đang rửa vết thương cho hắn, cô nhìn lại bực mình định quát, hôm nay đến gặp hắn cô đặc biệt chăm chú, diện váy đen bó người, cổ khoét sâu tôn lên vòng một gợi cảm, trang điểm rất kĩ lưỡng, cô quý phái ngồi cùng hắn trên ghế sofa, hận không được ngồi cả lên đùi của hắn, người gì đâu, sao lại ưa nhìn như thế, mỗi lần ở gần hắn là cô không khống chế được.

Uyển Ngọc thì khác, cô vẫn trung thành với váy hoa xuyên thấu nhẹ nhàng, không gợi cảm phô bày vòng một mà kín đáo cổ điển theo phong cách của hoàng gia Anh, dù như thế nào ở cô toát lên vẻ quý phái ai bì cho được, bộ trưởng, con gái bộ trưởng cô cũng từng, dù daddy không làm nữa cô cũng từng là đại tiểu thư của Kinh Tâm hoa lệ, thời daddy cô còn tại vị, đã thay đổi Kinh Tâm như thế nào và cái danh gọi đệ nhất đại tiểu thư ở Kinh Tâm có mười Mã Ý Ý cũng không bì nổi.

Uyển Ngọc bước vào vẻ mặt tiếc thương lo lắng, Thế Hiển nhìn lên là biết, đại tỉ lại muốn diễn kịch rồi.

Uyển Ngọc ném túi xách đắt đỏ xuống sofa đạp giày cao gót bước lại ngồi xuống cạnh bên Thế Hiển, ngồi mà sát vào người hắn mới chịu, đối với cô, Thế Hiển chả khác gì một cậu em trai nên trong lòng không có gì gì thì làm gì có sự ngăn cản, cũng như tâm ta sáng như gương thì ngại gì sợ vấy bẩn bên ngoài.

Tay của hắn đang để về phía bên trái để Ý Ý thoa thuốc thì Uyển Ngọc kéo lên bên mình vừa thổi vừa thương tiếc nói "Hiển, sao lại thế này? Ôi đau lắm phải không, thoa như vậy, không có kỷ thuật gì hết, đau chết Hiển của tôi"

Ý Ý cầm cái tâm bông trên tay mà trố mắt, cô nuốt cục tức vào hỏi "Cô nói vậy là có ý gì? Cô biết tôi là ai không?"

"Không biết, cần gì phải biết, tôi đến rồi, cô cũng về cho, Hiển là người đàn ông của đời tôi, cô dựa vào cái gì mà ngồi ở đây sờ, chạm, muốn ăn đậu hủ của Hiển sao? À à tôi nhớ rồi, cô là cái cô mà cứ bám theo Hiển phải không?"

"Cô..."

Thế Hiển nhịn cười muốn không được, hắn nói "Ý Ý, cô về trước đi, hẹn lần khác gặp, tôi có việc nói với Uyển Ngọc"

"Nhưng vết thương?"

"Không sao, Uyển Ngọc giúp tôi là được"

"Vậy... Vậy tôi về trước"

Bị ép buộc phải đứng lên ra về Ý Ý mím môi nói thầm, tôi sẽ cho cô một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro