Chương 8 Yêu thì đừng buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 8

Yêu thì đừng buông tay.

Uyển Ngọc nhìn cô ta đi ra mà nhếch môi cười, Thế Hiển rút tay lại nói "Có muốn đuổi cũng đợi cô ta băng xong đã, đại tỷ thật là..."

"Giúp Hiển giải nạn còn nói"

"Hắt xì, hắt xì"

"Ôi cái tên này.."

Thế Hiển nhìn Uyển Ngọc nói "Cứ xài nước hoa gì chịu không nổi"

Hắn phàn nàn mùi hương trên người của Uyển Ngọc, đúng là, hắn là gì của cô mà cô cứ vì hắn mà cứ đổi các kiểu nước hoa mà hắn vẫn không ưng, hai người này, từ nhỏ đã hợp như vậy không yêu nhau luôn cho thiên hạ thái bình, luận về mặt nào cũng hợp mà sao cứ không phải, phải chăng Thế Hiển và Văn Văn định là kiếp này đã được nguyệt lão se duyên nên hắn không nhìn trúng ai khác.

Uyển Ngọc bức xúc nói "Đủ rồi đó, lúc nãy ngồi gần cô ta không thấy Hiển dị ứng nước hoa, mắc gì chỉ mình tỷ là Hiển như thế"

Thế Hiển cười, Uyển Ngọc giúp hắn băng lại rồi nói "Nghe nói Văn Văn đến tận đây, sao không để Văn Văn làm chứ?"

"Hôm đó bận, bảo về phòng tôi đợi, thế mà..."

"Ai rảnh ngồi đợi người bận rộn như Hiển chứ"

Thế Hiển rút tay lại nhìn nhìn cái mu bàn tay bị băng rồi nói "Cũng phải"

Uyển Ngọc ngồi tựa vào sofa, tay nhìn vào mấy đầu móng tay xinh đẹp của mình hỏi "Sau đó không có liên lạc nữa sao?"

"Có điện nhưng..."

"Gây nhau phải không?"

"Sao tỷ biết?"

"Văn Văn xảy ra chuyện rồi"

Nghe thế Thế Hiển nhìn Uyển Ngọc nôn nóng hỏi "Xảy ra chuyện gì chứ?"

"Thế Hiển này, tỷ hỏi thật Hiển, Hiển vẫn yêu Văn Văn đó chứ?"

"Yêu thì đã sao, từ đầu tới cuối, Văn Văn có chịu tiếp nhận tôi đâu, một lần, chỉ một lần cũng không có, Văn Văn cứ làm cho tôi cảm giác như tóm được mà như không, tôi thật sự không hiểu, rõ ràng từ trong ánh mắt ấy là có mà sao miệng lại cứ nói không thích tôi"

Uyển Ngọc nói "Phải chăng là tự ti?"

"Văn Văn giỏi giang như vậy sao lại tự ti?"

"Vậy Hiển không hiểu thật sao? Tỷ biết Văn Văn có tình cảm với Hiển nhưng còn một cái gì đó vướng mắc, nếu không vì sao lại xảy ra chuyện được"

"Tỷ chưa nói xảy ra chuyện gì?"

"Hôm nay tỷ có đến bệnh viện, nghe ba Văn Văn nói Văn Văn bị đình chỉ công việc một tháng"

"Vì sao?"

"Vào phòng mổ muộn, đang phẫu thuật thì xảy ra sự cố"

Nghe thế Thế Hiểu nhớ lại "Không nói nữa em phải vào phòng phẫu thuật"

Mang theo tâm trạng như thế vào phòng mổ không phải cứu người mà là giết người.

Thế Hiển nghe thế thì ngồi đờ người ra, là vì hắn, vì hắn cô mới như thế.

Uyển Ngọc nói "Nếu yêu thì đừng buông tay, không thì buông hẳn đừng vương vấn để người ấy tự do, biết trong tình yêu là ích kỷ nhưng đừng ích kỷ với người mà mình cứ nói yêu thương nhưng không đem yêu thương đến cho người ta"

"Tỷ không hiểu"

"Ừh thì không hiểu, tình yêu là cái quái gì khiến người ta không thể lý giải được, Văn Văn ra nước ngoài rồi điện thoại cũng không liên lạc được"

"Muốn tránh mặt mọi người sao?"

"Lần này xem ra là cú sốc của Văn Văn, đợi Văn Văn trở về, sẽ có thay đổi lớn, lúc này Hiển tìm được cậu ấy thì tốt, không thì e... Một chút cơ hội cũng không"

"Tìm..."

"Định để Hiển tự điều tra mà thôi, cho hẳn Hiển, đảo Bangkor của Malaysia, địa chỉ tỷ bảo trợ lý gửi cho Hiển"

"Cám ơn trước"

"Đi mà mang cậu ấy về, không hiểu hai người yêu gì mà khổ thế, rõ ràng là..."

"Ai cũng thấy rõ ràng là thế, vì sao tớ và Văn Văn vẫn là không thể ở bên nhau?"

Uyển Ngọc tựa đầu vào vai Thế Hiển nói "Hiển ơi, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi"

"Lại diễn, diễn từ lúc mười mấy tuổi đến giờ, tôi bị nhập vai đến cứ nghĩ là người đàn ông của đời đại tỷ thật"

Uyển Ngọc buồn rười rượi nói "Nếu từ đầu tỷ và Hiển yêu nhau thì tốt, chả mệt mỏi thế này"

Uyển Ngọc nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn nói "Rõ ràng là rất đẹp kia, Hoắc thiếu của tôi, vì sao tớ lại cứ xem Hiển như em trai thế vậy? không thể thích nổi"

Hắn đẩy cái mặt Uyển Ngọc ra nói "Có thất tình đừng tìm tôi chứ đại tỷ"

Uyển Ngọc nhíu mày nói "Trước giờ chúng ta giả làm tình nhân vô số lần rồi, hay giờ làm thật đi"

"Không chơi"

Hắn gác chéo chân lên, đôi chân thật dài được phủ quần âu thẳng nếp cộng thêm đôi giày da bóng loáng, một vest sang trọng hơn khi được mặc trên người chuẩn mực của hắn, mái tóc đen huyền với mái phủ trẻ trung đẹp mê người.

Thế Hiển thổi thổi vào chỗ băng, vết thương hơi ngứa vì đang lành.

Uyển Ngọc tựa vào nói "Hiển ơi cuộc đời này sao lại ngộ thế, bị người đuổi thì cứ chạy, đến lúc gặp người mình thích, đuổi theo họ không những bỏ chạy mà xem mình như không khí khi chạm mặt vậy"

Thế Hiển nhìn xuống đỉnh đầu của Uyển Ngọc, nghe giọng nói rất buồn, hắn xoay người đẩy Uyển Ngọc ra hỏi "Tỷ nói đi, ai ăn hiếp tỷ chứ"

Uyên Ngọc nhìn Thế Hiển nói "Ai mà ăn hiếp được tỷ chứ, chỉ là... Yêu người đã có người yêu mà thôi"

"Biết vậy còn đi yêu"

"Ay da dù gì cũng chưa cưới, tỷ theo đuổi thì đã sao, chỉ là hắn sao lại phũ phàng như vậy"

"Nói cũng đúng, yêu thì cứ theo đuổi, tình yêu không có đúng sai nhưng có chăng là yêu sai người"

"Biết rồi, Hiển định đi tìm Văn Văn không?"

"Càng đuổi, cô ấy càng chạy cho nên..."

Nghe thế Uyển Ngọc nói "Tỷ nói trước đấy, lúc phụ nữ đau buồn thất vọng nhất cần người an ủi, nếu lúc này mà xuất hiện một người đàn ông khác, sẵn sàng cho cô ấy mượn bờ vai thì Hiển coi chừng"

"Được rồi đại tỷ, kinh nghiệm nhiều thế vẫn bị người đá thật là..."

"Đá, chưa đâu, một ngày hắn chưa kết hôn tỷ nhà mi vẫn còn cơ hội"

Thế Hiển lắc đầu, không rõ cái tên nào xui xẻo thế bị đại tỷ nhắm trúng như thế.

Uyển Ngọc cũng thật là, muốn tiếp cận bạch mã hoàng tử, mang cả đồ ăn đến cơ quan hắn, nói gì tiếng tăm của đại tiểu thư ai cũng biết, người làm trong cơ quan nể cô mấy phần, thế mà hắn lại bơ cô, lạnh lùng hỏi "Cô đến đây làm gì?"

Đúng là...

Người ta là con gái cơ mà, người trong phòng khéo léo rời đi, hắn ngồi ở bàn làm việc mở phần cơm ra ăn, Uyển Ngọc mang hộp bánh Pizza đến nói "Đừng có mặt lạnh như thế, tuy đàn ông mặt lạnh rất cool nhưng anh cứ như thế làm tôi hơi bị khó chịu"

Hắn không để ý đến Uyển Ngọc mà lạnh lùng súc cơm cho vào miệng nhai nhai rồi nói "Khó chịu thì cứ về, đại tiểu thư à, tôi không thích đùa đâu, nếu cô cần người đùa thì đừng tìm tôi"

Hắn không có thiện cảm với Uyển Ngọc dù cô rất đẹp, bởi gì nghe đồn Uyển Ngọc rất nhiều người theo đuổi, nhiều người theo đuổi vậy mà đi để ý hắn thì chỉ có đùa.

"Lần trước cứu tôi, lần này đến cảm ơn, vì sao nặng lời như vậy chứ?"

Âu Dương Minh để cái muỗng đang cầm xuống rồi nhìn Uyển Ngọc xinh đẹp trong bộ váy sơ mi với nơ thắt trên cổ, phải nói cô rất đẹp, người nhìn sẽ bị say nắng nhưng hắn không thích vây vào những tiểu thư như này, với lại hắn đã có người yêu.

Âu Dương Minh nói "Thế thì khỏi, tôi giúp cô khi thấy không thuận mắt, cám ơn thì cũng khỏi đi, tôi nói rồi, cô đừng đến tìm tôi nữa, tôi và người yêu sắp cưới, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm"

Nghe thế đại tiểu thư đúng là bị đả kích, cái tên mặt lạnh này, làm bạn cũng không được, đúng là quả báo mà, người xếp hàng để chờ một cái gật đầu của cô mà cô không chọn, giờ lại xách váy chạy đến đây để người khi dễ.

Thấy bên ngoài có người rình rập Uyển Ngọc đành ra về, cô không quên chào các đồng nghiệp của hắn, dĩ nhiên Âu Dương Minh bị mọi người tập kích bằng ánh mắt vì dám có thái độ với đại tiểu thư.

Uyển Ngọc lần này gặp chúng đối thủ còn khó ưa hơn cả cậu em của mình rồi.

********

Văn Văn đi nước ngoài, nhà cũng không có ai, tan ca về nhà cũng một mình, Bích Tâm làm món gà hầm thuốc bắc rồi mang đến cho hắn, trong phòng, Luật Du một thân áo bác sĩ trắng tinh, tóc vẫn đen huyền như ngày nào, vẫn gương mặt phúc hậu và đôi mắt ấm áp, phải nói, được làm vợ hắn là một điều diễm phúc của cô, hắn ngoài công việc thì chỉ có gia đình, không còn thú vui nào khác, từ nhỏ đến lớn, người đàn ông này cũng chưa hề hư hỏng qua, vậy thế mà mẹ hắn lại không vừa mắt vì hắn quyết lấy Bích Tâm và sau bao nhiêu năm xa cách lại tìm về bên nhau lại một lần nữa đối nghịch với bà.

Tình mẫu tử không còn tốt đẹp nữa, bà không đủ sức gây sức ép cho hắn khi Thiên Thành là chỗ dựa cho vợ chồng hắn, bà đành chịu thua.

Năm ấy, Y Bình nhờ có hắn mà cảm thấy lúc sụp đổ nhất, yếu đuối, bị người khinh thường, chà đạp, bỏ mặt thì hắn đã ở bên cạnh cô, ngồi cạnh, chăm sóc và khuyên lơ cô.

Trong trường hợp như thế Y Bình như chết đuối gặp được một cái phao, cũng từ hắn mà cô hiểu hơn về Thiên Thành.

Tuy năm đó chuyện hắn hoán đổi thuốc tránh thai của Y Bình khiến Thiên Thành hiểu lầm Y Bình gây ra vô số chuyện tổn thương cô nhưng....

Cũng may, mọi việc đã không đi đến quá tệ, vợ chồng Luật Du cũng là ân nhân của Y Bình từ đó.

Chỉ tiếc, đời họ là thế, đến đời con Thế Hiển và Văn Văn lại có tình cảm với nhau và bọn trẻ lại làm cho người lớn đau đầu.

Bích Tâm mang canh hầm để lên bàn rồi nói "Anh đến ăn đi, em vừa hầm xong"

Hắn nhìn cô cười nói "Muộn như vậy em còn trở lại"

Hắn bước đến ngồi xuống, Bích Tâm mang gà và nước đổ ra một cái bát to, cô nói "Em ở nhà cũng chỉ có một mình, Văn Văn cũng không có nhà, thôi thì đến đây với anh vậy"

Luật Du múc nước húp rồi nhìn Bích Tâm nói "Em trách anh?"

Bích Tâm với quần kaki áo sơ mi xanh, vẫn mái tóc ngắn tém mái, cô nói "Anh ra tay quá nặng, con chỉ phạm lần đầu"

"Em nên biết, ngành này, phải đòi hỏi sự tập trung và cẩn thận cao, nếu không, con không phải cứu người mà là giết người"

"Cũng không nghiêm trọng như vậy"

"Vấn đề là anh muốn cho con biết, nếu không đủ tinh thần để đảm nhiệm thì đừng cố, anh tin con đã hiểu"

Bích Tâm khẽ gật đầu, cô biết, chỉ là cô xót con.

Luật Du nói "Em từng nghe kể về chuyện của thầy anh?"

Bích Tâm gật đầu nói "Có nghe qua một chút"

"Năm đó, bệnh viện tiếp nhận ca phẫu thuật khó, lúc đó anh chỉ mới là bác sĩ thực tập, chuẩn bị vào phòng mổ nhưng người bệnh nhân khác bị tai nạn giao thông đưa vào, đó là vợ người, nhưng đến bệnh viện thì đã chết, thầy chỉ lại nhìn mặt rồi đi thay đồ vào phòng phẫu thuật, năm đó nhiều bác sĩ có mặt khuyên thầy đổi người nhưng thầy nói "Tôi biết mình nên làm gì, người chết thì đã chết, người cần sống phải để họ có cơ hội sống, yên tâm, tôi ổn "

Mọi người rất lo cho thầy nhưng ca phẫu thuật đã thành công và thầy rời khỏi phòng phẫu thuật, anh lo lắng đi theo, và ở trong phòng thay đồ, thầy đã khóc, khóc rất đau lòng, lúc đó anh hiểu được rằng, nghề bác sĩ và tấm lòng của người bác sĩ, đứng trên cương vị của một thầy thuốc, không cho phép mình gục ngã trước bệnh nhân "

Bích Tâm đứng lên bước qua ngồi cạnh hắn, cô tựa người vào hắn nói "Em hiểu, anh là một bác sĩ gương mẫu và tận tâm, em cũng hy vọng con sẽ hiểu được kì vọng của anh với nó"

"Hiểu được thì tốt, lại sợ em trách anh"

"Em nào dám, anh ăn đi kẻo nguội"

"Được"

Hai người cứ như vậy mà đã trải qua cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm êm đềm là thế.

Thật ra trong cuộc sống, cả tình yêu, cái gì khó đạt được thì ta trân quý, cái gì quá dễ để đạt được lại khiến ta hờ hững hơn, chuyện tình của mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi số phận, chỉ hy vọng họ nhận ra và quay lại đúng lúc cả Thế Hiển và Văn Văn cũng vậy, để người thứ ba chen vào thì làm cho chuyện của họ càng rối hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro