Chương 9 Cạm bẫy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 9

Cạm bẫy.

Đêm nay, Thế Hiển vẫn ở phòng làm việc, căn phòng này là trước kia Thiên Thành sử dụng, và hắn đã tiếp quản vừa sửa chữa theo ý mình, tập đoàn Vạn Thiên hơn hai mươi sau công ty chính vẫn không đổi.

Hắn ngồi đó với bộ vest màu xám, mắt đang nhìn đến văn kiện, xưa mỗi khi Thiên Thành có chuyện buồn hoặc tâm sự gì thì hắn hay dồn tâm trí vào điếu thuốc, riêng Thế Hiển, từ nhỏ lớn lên cùng Văn Văn, thói quen giữ gìn sức khỏe và tránh những thứ độc hại hình như hắn đã bị ảnh hưởng từ cô, rượu thuốc thứ gì hắn cũng biết nhưng ít khi dùng đến, trên bàn hắn cũng có những điếu xì gà đắt đỏ nhưng mấy khi hắn chạm đến.

Trong phòng làm việc tầng mười, nhìn ra ngoài, có thể thấy được thành phố hoa lệ rực rỡ trong đêm, hắn ngồi đó lặng lẽ mà đẹp nao lòng người, nhưng ngoài vẻ nghiêm túc ấy thì nhiều hơn là một sự cô độc đến tĩch mịch.

Giàu có, quyền quý thì đã sao, cuối cùng vẫn là cô đơn một mình khi đêm về, hắn say sưa với công việc không có một người phụ nữ pha cho hắn tách cà phê hay một bát mì nóng hổi trong những lúc làm muộn như thế này, những cô gái con nhà giàu có ỏng ẹo thì có gọi người mang đến là cùng, nhưng như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.

Xưa Thiên Thành sống buông thả hô mưa gọi gió, hắn nghĩ tiền là một thứ mà có thể sai khiến mọi người, hắn cần chi tình yêu chân thật, phụ nữ đối với hắn chỉ là món đồ chơi nhưng..
Đến khi hiểu được giá trị của tình yêu chân thật, một thứ tình yêu mà dù hắn là ai người ấy cũng ở bên cạnh chứ không phải là hắn vun tiền ra để mua được, đến hiểu thì mới biết chân trọng.

Thế Hiển không phải không hiểu, chỉ có điều, mỗi một người đều có sự cố chấp và cái tôi quá lớn nên chưa nhận ra mình sai ở chỗ nào.

Đang say sưa làm việc bỗng hắn nhớ lời của Uyển Ngọc "Người con gái lúc cô đơn yếu đuối và đang sụp đổ, rất cần một bờ vai, đừng nói tỷ không nhắc nhở Hiển, lúc này là lúc Văn Văn cần một bờ vai, nhưng nếu bờ vai ấy không phải là Hiển thì chắc chắn Hiển xong rồi".

Tự nhiên như một luồng điện chạy dọc người, hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 11 giờ khuya Thế Hiển đứng lên đi lại cửa sổ nhìn ra, phía ngoài là những tòa nhà cao ngất ngưởng đồ sộ, bên dưới là ánh đèn chói lọi và những dòng xe, những dòng người, bên ngoài tấp nập là thế nhưng hắn ở đây cũng chỉ một mình.

Cái dáng người cao ngất ấy, áo vest vẫn rất là chỉn chu, hắn đứng nghiêng người để lộ nửa khuôn mặt không góc chết ấy, mái tóc thưa phủ xuống trán làm tôn lên vẻ trẻ trung ấy, đôi mi rất dài và cong, một đôi mi dài mà con gái cũng ganh tị muốn có, nói đúng hơn Thế Hiển đẹp đến từng đường nét nhỏ, sự hài hoà ấy mấy ai có được, chỉ cần hắn đứng yên đó cũng làm mọi vật xung quanh mờ nhạt vì hắn.

Tự nhiên lúc này trong lòng hắn muốn gặp Văn Văn quá, hắn thích nhìn thấy vẻ mặt trong trẻo và giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp của cô ấy, thích sự bình dị không bon chen với đời của cô ấy, thích khuôn mặt mịn màng cùng đôi mắt to ấm áp ấy.

Thả hồn về những suy nghĩ về người con gái trong lòng hắn bấy lâu nay một lúc Thế Hiển mới đi lại bàn làm việc lấy điện thoại lên ấn điện nhưng không điện được lúc này hắn mới nhớ, Văn Văn ra nước ngoài rồi làm sao mà điện, hắn tìm Uyển Ngọc thì cô cũng nói không biết số, muốn tìm thì cứ đi hỏi số làm gì.

Ý Uyển Ngọc là hắn đi sang ấy một chuyến, theo cô biết Văn Văn mà ở ẩn ở đó một tháng nói không chừng biến cố lớn xảy ra, đến lúc đó Thế Hiển muốn hối hận cũng kịp.

Phụ nữ sanh ra là để người yêu chiều chứ không phải để bỏ mặc đâu, Hiển của Uyển Ngọc có biết không.

Trên hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng của đất nước đa sắc tộc Malaysia, người sống trên đảo chủ yếu là người hoa, người dân ở đây rất giàu có nhờ nguồn du lịch, hàng ngày đều có một lượt khách nhất định đến đảo, từ đất liền sang đảo phải ngồi thuyền gần một tiếng mới đến nơi, trên đảo lớn người dân đi lại bằng đủ loại phương tiện như người ở đất liền, ngoài đảo lớn còn nhiều đảo nhỏ để khách du lịch đi tham quan chụp ảnh tắm biển và ăn uống.

Văn Văn là tự mình đi, cô không theo đoàn du lịch, cô đến với sự hướng dẫn của một người bạn có chồng về đây, đến đây bạn cô đã chọn và đặt cho cô một khách sạn đối diện với biển, kiến trúc khách sạn được thiết kế mái gỗ cổ điển, phòng trang trí gam màu trắng sữa, màu ưa thích, gam màu chủ của người Mã, trong phòng tiện nghi đầy đủ, tủ lạnh tivi, mỗi ngày sẽ có ba bữa ăn từ khách sạn, thức ăn nấu theo khẩu vị của dân địa phương.

Văn Văn đi đường mệt mỏi, về phòng tắm gội xong đã lăn ra ngủ, đến tối một người bạn sống ở đây đến tìm rồi cả hai đi ra ngoài ăn tối.

Ngồi trong quán nhìn ra ngoài, những khách du lịch tay đắt tay nhau đi dạo, đi mua sắm, buổi tối dân địa phương sẽ bày hàng ra bán để phục vụ khách du lịch về đêm, nói chung nơi đây là nơi lý tưởng để vui chơi thay đổi không khí.

Văn Văn nhìn cô bạn hỏi "Sống ổn không?"

"Tốt, từ lúc gả về đây, chồng có giúp tớ mở một phòng khám"

"Trước cậu sống ở thành, giờ đến hẳn ở đảo, tuy đảo lớn nhưng dù gì cũng cách biệt với thế giới bên ngoài, cậu vẫn ổn"

"Tất nhiên những ngày đầu đến là rất khó khăn để thích nghi nhưng có tình yêu của anh ấy là sức mạnh cho mình, mình nghĩ, nếu vẫn ở lại Kinh Tâm phồn hoa ấy mà thiếu anh ấy mình sống sẽ không hạnh phúc, hơn nữa anh ấy đối xử với mình rất tốt"

Văn Văn khẽ cười nói "Nghe nói người hoa ở đây đàn ông rất lịch thiệp và siêng năng, rất yêu thương vợ con"

Cô bạn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc và gật đầu.

Cô bạn lại nói "Thế cậu và Hoắc thiếu ấy thế nào?"

"Thế nào?..."

Dừng một chút Văn Văn nói "Chỉ là bạn thôi, có thế nào"

"Tớ có gặp anh ta được mấy lần, người đúng rất đẹp, rất xứng với cậu, nếu tớ mà cứ nhìn mãi lại yêu anh ta mất, đúng là quá đẹp, cũng may mình không bị cuốn theo anh ta, nếu không giờ chắc cũng đơn phương đứng nhìn, à vì sao hai người quen nhau lâu như vậy vẫn không có tình yêu nhỉ?"

"Yêu, anh ấy quá nhiều bóng hồng theo đuổi, làm sao để ý đến ai chứ, tớ lại không muốn vây vào anh ấy"

Vừa nói đến đó, Văn Văn ngẩng đầu lên nhìn dòng người bên ngoài, đôi mắt có hơi buồn.

Cô bạn ấy sắp sang nước ngoài một thời gian nên không hướng dẫn Văn Văn đi chơi được nên có sắp xếp lịch trình đi chơi trên đảo cho Văn Văn đi tham quan, Văn Văn đến đây cũng chủ yếu là thay đổi không khí, đi viếng chùa cầu bình an.

Một hôm rồi một hôm trôi qua là vậy, Văn Văn lại đi về cô độc, buổi sáng ở đảo, khi ăn sáng ở khách sạn xong cô ra ngoài đi dạo trên biển, nơi đây không khí lúc nào cũng náo nhiệt, người đi biển nhặt vỏ sò, kẻ chơi trò lượn ca nô, người ra biển đến một hòn đảo nhỏ khác, ai cũng có đôi có bạn có cả một gia đình đi chơi, chỉ riêng cô một mình, một mình ăn sáng, một mình đứng ngắm biển, thỉnh thoảng cũng bị dính vào tầm ngắm của người khác, khi có lời làm quen cô chỉ trả lời qua loa rồi rời đi. Văn Văn dễ thương trong trẻo như vậy bị người ngắm trúng chỉ là chuyện thường thôi.

Thế Hiển chắc rõ điều này, lúc đi học ở nước ngoài đã lo rồi, giờ lại không giữ, để cô đi một mình như vậy không biết hắn ra sao, giữ càng chặt người càng rời mà buông quá lỏng lại dễ mất, không rõ cái cách nói của Thiên Thành bảo buông tay để đong đo tình cảm của đối phương như vậy có đúng không, nhỡ để hắn mất vợ tương lai chắc hắn ức ba hắn lắm.

Thiên Thành thì cứ ngao du cùng vợ, bỏ mặc thằng con độc nhất gánh vác công ty và chuyện tình cảm không đâu vào đâu.

Đành rằng gia thế hiển hách quyền quý tìm nữ chủ nhân cho tập đoàn hàng đầu đại lục không khó nhưng tìm được người yêu mình không vì tiền bạc địa vị thì rất khó, vì ai cũng bị choáng ngợp với cái nhà họ Hoắc thế lực khủng này.

Cho nên nói hắn dại khi bỏ mặc cả rừng hoa mà đi theo đuổi đó hoa phong lan rừng ấy là dại nhưng hắn mà dại thì còn ai khôn ngoan nữa.

Văn Văn càng không để ý đến những cái mà các cô gái khác để ý mới là đang trân trọng đáng để hắn theo đuổi.

Hắn chỉ cần một người phụ nữ mà khi về nhà có một bữa cơm gia đình, ngồi nghe hắn nói chuyện, lúc mệt nhọc ở bên hắn là đủ, cần một người chia sẻ chứ không cần một người phụ nữ chỉ xem tiền tài địa vị là chính.

Trên bãi biển, Văn Văn với váy hoa dài đến gót chân, cô một tay xách đôi giày búp bê của mình một tay áp lấy mái tóc đang bị gió thổi tung bay lên, hình ảnh thiếu nữ như vậy dưới ánh bình minh chiếu rọi thật đẹp.

Văn Văn đứng đó hít một hơi không khí trong lành buổi sáng, sau lưng cô có một nhóm người đang chuẩn bị quay phim, hoá ra họ đến quay MV ca nhạc.

Đang chuẩn bị thì nữ diễn viên ôm bên phải nhăn nhó rồi khuỵ xuống, thấy bọn họ xúm lại rồi nói "Lan Anh cô sao vậy?"

"Tôi đau bụng quá!"

Văn Văn nghe vậy bước lại, cô chen vào nói "Tôi là bác sĩ, để tôi xem"

Nghe thế mọi người không ồn nữa tập trung vào Văn Văn cô khám cho cô ấy.

Cô để cô ấy nằm xuống rồi tay áp lên bụng bên phải nhẹ ấn ấn, nét mặt bỗng trầm xuống rồi hỏi "Đau ở đây phải không?"

Cô ta nhăn nhó trả lời "Phải, đau lắm"

Văn Văn nhìn lên mọi người xung quanh nói "Đưa cô ấy đi viện gấp, cô ấy bị đau ruột thừa rồi"

Đạo diễn nói "Làm sao đây, hôm nay không quay xong thì hỏng hết"

Văn Văn đứng lên nói "Mạng người quan trọng chuyện gì sau hẳn tính"

Nghe thế suy nghĩ đắn đo một chút ông ta sắp xếp người đưa cô ấy đi viện, giờ không có nữ diễn viên làm sao quay, nhìn tới nhìn lui ông nhìn trúng Văn Văn, ông nói "Giúp người giúp cho trót đi, cô thay cô ấy quay được không?"

Văn Văn nhìn mà cười nói "Tôi biết gì mà quay, ông tìm người khác đi"

Ông ta khó xử nói "Cảnh này đơn giản lắm, cô chỉ cần đứng ở đó, nam ca sĩ sẽ đi lại phía cô, cả hai đứng nhìn nhau là được, chỉ cần một phân đoạn thôi, cô giúp được không, giờ tìm người không kịp nữa, bình minh buổi sáng nắng đẹp chỉ một chốc"

Văn Văn nhíu mày rồi nói "Thôi được, tôi giúp ông vậy"

"Được, được tôi cám ơn cô trước"

Ông rất nhanh chạy lại chỗ một ca sĩ đang ngồi hoá trang nói "Nữ diễn viên bệnh đột xuất, tôi đành tìm người thế vậy, cậu thông cảm"

Nghe thế hắn quát lên "Ông làm ăn kiểu gì vậy? Tuỳ tiện tìm người sao hợp vai chứ?"

"Hợp, nhất định hợp, chỉ là một đoạn nhỏ là xong rồi, cậu chịu khó"

"Là ai sẽ thay nữ diễn viên?"

"Là cô ấy"

Hắn ngồi thẳng lưng rồi hạ kín đen xuống nhìn, lúc này Văn Văn vẫn đứng đó nhìn về hướng đạo diễn, gió vẫn thổi tung bay váy áo và mái tóc dài bóng mượt đen huyền, một nét đẹp dịu dàng của tạo hoá ban cho.

Hắn nhếch môi cười rồi nghe đạo diễn nói cảnh diễn, hắn giơ bàn tay với chiếc nhẫn cẩn đá to đùng trên ngón trỏ nói "Diễn cũng được nhưng chỉ nhìn thì không đủ sức thu hút, tôi muốn một cảnh hôn thân mật"

"Cái này cô ấy chịu không?"

"Đừng nói thì được"

Hắn cười xảo trá, đạo diễn có khó chịu cũng không thể làm khác, cái dạng vừa nổi trong âm nhạc thì khó hầu như vậy.

Bắt đầu quay, Văn Văn được người trang điểm rồi theo sự chỉ dẫn của đạo diễn, cô đứng trên bãi cát trắng, mắt tha thiết nhìn về hắn, lúc đầu không tập trung được nhưng nếu nghĩ hắn là Thế Hiển thì ánh mắt ấy liền có hồn.

Hắn nhẹ bước rồi tiến gần lại cô, cả hai lặng nhìn nhau, hắn bước đến, đưa tay luồn ra sau lưng cô ôm vào, bàn tay lại nhẹ vuốt ve như muốn trượt xuống dưới, Văn Văn lúng túng thì hắn nhìn cô nói "Anh yêu em"

Lúc này cô đang muốn thoát ra vì lúc nãy đạo diễn chỉ nói diễn một phân đoạn ngắn, chỉ có nhìn nhau từ một khoảng cách chứ đâu thân mật như thế.

Chưa thoát được thì hắn đã luồn thêm một tay khiến Văn Văn chống hai tay về trước nói "Anh làm gì vậy?"

"Đang diễn"

Văn Văn sợ hãi định đẩy hắn ra thì hắn đã siết hai tay vào.

Hắn định hôn cô thì..

Một cái kéo, cả người hắn bị kéo ra và một cú đấm, hắn té văng xuống nước.

Mọi người nhốn nháo lên, Văn Văn trố mắt, Thế Hiển nhếch môi nhìn hắn ướt át nói "Muốn chiếm tiện nghi của người khác, phải xem người đó là ai"

Thất Bảo một thân ướt sũng nhìn lên ôm mặt rồi quát "Khốn kiếp"

Hắn tức giận nhìn lên nhóm người đi cùng mình quát lên "Đánh chết nó cho tôi"

Một vài tên vệ sĩ xông lên và cùng cảnh ngộ là rơi xuống nước.

Văn Văn hét lên "Thế Hiển đừng đánh nữa"

Tên cuối cùng bị hắn ném luôn xuống nước và bước lại nắm lấy tay cô lôi đi.

Đúng là cái kiểu thích dùng nắm đấm, không cần nói, chỉ cần đánh, âu cũng là dòng nào giống nấy, có gen di truyền tốt từ ba hắn nhưng hình như ba hắn không bận tâm vì phụ nữ mà tốn nắm đấm thì phải.

Văn Văn là không thích nhất là hắn cứ như vậy mà đánh người, ít ra là gì cũng nói chuyện trước chứ.

Cô là không hiểu vì người đó là cô, hắn sợ cô bị người khác đùa giỡn chiếm tiện nghi mà chính mình không biết.

Văn Văn chân không mà bị hắn lôi đi, rời bãi cát trắng mịn màng, đi lên đường trải nhựa rồi vòng vào lối đi trở về khách sạn, con đường này được trồng rất nhiều cây hoa sứ, mùi hoa sứ thơm nứt mũi nhưng Văn Văn là không có tâm trạng để ngửi rồi.

Chân đau quá cô nhăn nhó nói "Buông tay em ra"

Thế Hiển vẫn nắm tay không buông, hắn nhìn phía trước con đường đi vào cổng khách sạn một màu bắt mắt của cây xanh và hương thơm của hoa sứ rồi nói "Mỗi lần nắm tay em là em cứ hét buông ra, em có biết muốn anh nắm thì có khối người cần mà không có"

"Anh còn nói đi đâu nữa, buông em ra, chân em đau"

Hắn xoay lại nhìn rồi hỏi "Giày của em đâu?"

Nhìn bàn chân trắng nõn đỏ ửng lên, lại mấy vết trầy xước khi đi trên đá mà cô ức không chịu nổi, hắn có bao giờ chịu để ý quan tâm cho người một cách chu đáo không, hắn lôi cô đi như tội phạm không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro