Chương 10. Xử lý của Hoắc thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 10.

Xử lý của Hoắc thiếu.

Văn Văn mím môi, hắn nhướng mắt nhìn rồi buông tay cô ra, hắn xoay lại, hai tay ôm trước ngực chờ nghe cô hét lên, bởi mỗi lần Văn Văn như thế là cô sẽ phát hoả bởi, hắn quen thuộc, quen thuộc như một thói quen, quen thuộc khi thấy cô dịu dàng hiền hậu, quen thuộc khi thấy cô bị hắn làm cho tức giận.

Người gì mà như thế, đứng ôm tay thôi mà cũng đẹp như vậy, cứ quần âu áo sơ mi thôi cũng đủ đẹp rồi mà... Đi biển mà mặc thế ư? Đừng nói là hắn vừa đến đây.

Văn Văn quát lên "Hoắc Thế Hiển anh quá đáng lắm"

Hắn nhíu mày, đúng là, hắn nhếch môi lên như cười mà không cười, hắn hỏi lại "Quá đáng gì nào? Anh là vừa cứu em, cứu em khỏi tên sàm sỡ ấy"

"Ai cần anh cứu chứ? Giữa ban ngày ban mặt họ dám làm gì em chứ? Anh không rõ gì hết lại đánh người như vậy"

"Anh không rõ, anh thấy em không rõ thì đúng hơn, người như em, quá dễ tin người, bị người chiếm tiện nghi còn không biết"

"Đó là tự anh nói chứ không phải vậy"

"Được, cho em xem, bởi em lúc nào cũng nghĩ là anh gây sự"

Hắn lấy trong túi quần ra cái điện thoại ấn mở, hình ảnh tên cả sĩ lúc nãy nói chuyện muốn hôn thật với cô cho Văn Văn xem.

Lúc này cô mới rõ, thì ra bọn họ lừa cô nhưng..

Văn Văn nhìn hắn nói "Dù có như thế anh cũng không nên đánh người, anh biết hắn là ai không? Ở đây hắn có chút tiếng tăm đó, ở đây cũng không phải Đại Lục anh không sợ không được về nước còn vướng vào tù tội"

Thế Hiển bước lại nói "Là em đang lo cho anh?"

Văn Văn xoay ngang nói "Ai lo, gặp phải chuyện gì, em sợ ba mẹ anh buồn phiền thôi"

Thế Hiển nhếch môi cười nói "Vậy thì khỏi lo đi, anh không sợ"

Hắn kéo tay cô đi, vừa đi hắn vừa cầm điện thoại lên điện nói "Đi mua vài đôi giày số 37 lại cho tôi"

"Vâng Hoắc thiếu"

Văn Văn nói "không cần, em trở lại lấy giày là được"

"Em nghĩ anh sẽ để em quay trở lại đó"

Văn Văn nhìn lên nửa khuôn mặt điển trai mà khinh thường trời đất của hắn nói "Là anh sợ bọn họ mới không cho em trở lại"

"Sợ, đời anh chưa biết chữ sợ là gì, anh là không muốn em lại gặp hắn"

Hắn ngoan cố kéo cô đi đến phòng tiếp tân lấy chìa khoá phòng của Văn Văn rồi đi cùng cô về phòng, dĩ nhiên vali của hắn được người mang vào phòng và giày của cô cũng được mang đến, hộ vệ của hắn làm xong việc rồi rời đi để lại sự yên tĩnh và không gian riêng cho Hoắc thiếu của họ.

Văn Văn nhìn vali của hắn hỏi "Anh là đi theo em sao?"

Hắn không trả lời, đi lại ghế ngồi xuống, chân nhàn nhã gác chéo rồi nhìn xung quanh nói "Em chỉ một người mà đặt phòng đôi, anh lại nghĩ em..."

"Anh đừng có nghĩ lung tung, là bạn em đặt, anh muốn ở đặt phòng khác mà ở"

"Khách sạn hết phòng, đây là thời điểm người trong nước nghỉ lễ, em nghĩ sẽ còn phòng trống? Còn em bảo anh đi ở các khách sạn bình dân thì em đừng có mơ"

Văn Văn đứng nhìn cái bộ dạng của hắn, thương thật nhiều mà cũng ghét thật nhiều, hắn muốn thế nào không thuê được phòng, ai còn lạ gì hắn nữa, đây là hắn muốn ở chung phòng với cô.

Thế Hiển nhìn Văn Văn nói "Em định không đi tắm à, bẩn thế còn chịu được"

Nhìn xuống chân mình Văn Văn mới đi vào trong, từ tủ lấy ra một bộ váy dài rồi đi tắm, bên trong tiếng nước chảy và bên ngoài, hắn nói "Giờ thì anh có thể tưởng tượng được em đang làm gì"

Đang tắm mà nghe câu nói của hắn cô nhìn xuống thân thể của mình, tự nhiên cảm giác xấu hổ lại đến, cô còn nhớ hôm ấy hắn đã chụp hình cô, tấm ảnh như trần ấy chắc còn trong máy hắn, nghĩ đến đó Văn Văn lại nghĩ đến nên tìm cách lấy máy của hắn mới được, vậy được, để hắn ở lại đây cũng được, dù gì giao tình của gia đình cô và gia đình hắn, cô tin Thế Hiển sẽ không làm bừa.

Hắn nói mà cô không trả lời cho nên lại nói tiếp "Em có cần anh vào giúp em chà lưng?"

Đang suy nghĩ mà nghe câu đó Văn Văn mới tỉnh người, cô nhìn lên rồi hướng ra cửa nói
"Anh đừng có vô lại như vậy"

"Làm việc tốt lại có người không cần, đúng là..."

Đúng là Hoắc thiếu vô lại thì có, còn giả vờ đạo đức, đúng là bá đạo.

Thế Hiển đứng lên đi lại giường nằm xuống thì bên ngoài cảnh sát địa phương cùng đoàn người quay MV lại đến, chủ khách sạn có nói khéo vài lời nhưng Lưu Thất Bảo, ở trong nước được gọi là thánh ca T B thì không chịu thôi, hắn là muốn kiện Thế Hiển.

Chủ khách sạn gõ cửa nói "Hoắc tiên sinh, xin lỗi, ra ngoài một chút được không?"

"Có chuyện gì?"

"Có cảnh sát muốn gặp tiên sinh"

"Cái tên khốn kia, có ngon thì ra đây" Thất Bảo quát lên.

Nghe thế Thế Hiển ngoáy tai nói "Chó nhà ai mà sủa lắm thế?"

Hắn đứng lên bước lại phòng tắm khóa cửa ngoài nói "Em ở trong đó, anh giải quyết chút việc"

Nghe thế Văn Văn vừa định vặn cửa thì bị khóa lại, cô hét lên "Thế Hiển, anh làm gì vậy, mở cửa ra, thả em ra, để em nói chuyện với họ"

"Em muốn anh bị bắt đi thì cứ la, không thì im đó, anh cần năm phút thôi, em đừng có mơ gặp hắn một lần nữa"

Giọng nói của hắn mạnh mẽ quyết định không phải đùa, cô là không muốn cũng không làm khác được.

Nghe thế Văn Văn không la nữa, ngồi im lặng, tay không vặn cửa nữa, Thế Hiển nhếch môi cười "Thế mới ngoan"

Văn Văn ngồi từ từ xuống, cô ôm lấy hai chân rúc vào một góc của phòng tắm, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn bị bắt, bị người áp giải đi.

Văn Văn mắt đỏ hoe lên tự trách chính mình, là tại cô, tại cô gây chuyện, hắn vì cô mới đến đây, nếu hắn có việc gì, cô nhất định không tha thứ cho mình, nếu chuyện này xảy ra ở Đại Lục thì không phải lo như vậy, ở đấy, hắn có thể dễ dàng thoát thân nhưng ở đây, cô thật không dám nghĩ hắn sẽ bị như thế nào, với cái tánh cao ngạo hắn, hắn nhất định sẽ không xin lỗi người, người mà hắn đánh lại có chút tiếng tăm ở đây.

Càng nghĩ Văn Văn càng lo lắng cho hắn, còn hắn, nhẹ nhàng mà lịch lãm mở cửa.

Mấy cảnh sát đứng bên ngoài nhìn hắn, đúng là nhìn người lịch lãm như này đánh người sao.

Lưu Thất Bảo tức giận chỉ Thế Hiển nói "Là hắn đánh tôi, bắt hắn đi, tôi kiện hắn"

Cảnh sát dưới sức ép của hắn nhìn Thế Hiển định nói thì hắn nói trước "Mọi người xem cái này rồi hẳn nói"

Hắn mở điện thoại ra, tất cả xem rồi không biết nói gì, Thất Bảo nói "Là hắn cố tình hủy hoại danh tiếng của tôi"

Trợ lý của hắn nói nhỏ "Đừng làm lớn chuyện nữa, để ký giả tìm đến thì rắc rối to.

Thế Hiển nói "Cô ấy là bạn gái của tôi, bị người gài bẫy làm như thế, đánh một đấm hình như quá nhẹ "

Cảnh sát nói "Dù thế nào tiên sinh ra tay đánh người là sai, giờ cậu ta kiện cho nên mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra"

Hắn nhìn Thất Bảo hỏi "Đi không, đi thì đi nhưng nhỡ mà tôi ấn nhầm cái gì video phát tán thì không biết sao"

Trợ lý của hắn vội nói "Đừng, đừng, cậu ấy sẽ không kiện nữa nhưng xin tiên sinh xoá dùm đoạn video đó"

Cảnh sát xoay lại hỏi "Giờ sao?"

Đạo diễn vội nói "Xin lỗi, là hiểu lầm thôi"

Ông vội kéo hai người họ đi, nhét vào tay họ cái gì đó, trước cửa phòng chỉ còn lại Thất Bảo và trợ lý của hắn.

Hắn tức giận nói "Đánh người phải bồi thường"

"Ca sĩ nổi tiếng mà nghèo đến vậy sao? Tiền tôi không thiếu, nhưng bố thí cho hạng người dơ bẩn thì không cho"

"Mày nói ai dơ bẩn?"

Đang định xông lên thì phía sau bị hai hộ vệ của hắn xách cổ lên nói "Biết điều thì đừng có sủa nữa, biết cậu ấy là ai không mà chạm đến hả, chủ tịch nước của mấy người còn phải nể cậu ấy vài phần, cút cho nhanh"

"Buông ra"

Trợ lý bên cạnh hắn vừa khuyên vừa năn nỉ hắn mới rời đi.

Mấy bảo vệ mặc vest lịch lãm cúi đầu chào Thế Hiển rồi nói "Hoắc thiếu, cho hắn ít tiền là xong, làm lớn chuyện tôi lo Hoắc tổng sẽ biết cho nên..."

"Tiền cho hắn, không lấy mạng hắn là may"

Nghe vậy mọi người không dám nói thêm nữa, Thế Hiển xoay người đi vào, cửa đóng sầm lại, hắn đi vào phòng tắm mở cửa, nghe tiếng động Văn Văn ngẩng đầu dậy nhìn, hắn nhìn cô nói "Xin lỗi, hắn lôi thôi quá làm em đợi lâu rồi"

Văn Văn vẫn giương mắt nhìn hắn, hắn nói "Em làm gì mà ngồi như vậy chứ?"

Hắn định kéo tay cô thì cô gạt ra đứng lên nói "Anh biết đây là đâu không? Là Malaysia, không phải Đại Lục, anh đi đắc tội với người ta làm gì"

Thế Hiển nhíu mày nói "Đó là chuyện của anh, em lo gì, chuyện cỏn con như vậy anh giải quyết không xong thì có tư cách gì đứng đầu Vạn Thiên?"

Văn Văn đứng lên chen người đi ra ngoài, cô mở tủ dọn đồ của mình, Thế Hiển ngăn lại hỏi "Em muốn làm gì?"

"Dọn đi, anh không dọn em dọn, miễn sao đừng thấy mặt anh là được"

Nghe thế hắn tức giận nắm lấy tay của Văn Văn
tuột lấy váy áo ném trở lại tủ, hắn nắm lấy hai tay cô nói "Em vừa nói cái gì? Ghét anh đến không muốn nhìn mặt anh ư? Anh vì ai mà đến? Vì ai mà bỏ mặc công ty? Vì ai mà ra mặt, em nghĩ, ở đây văn minh và an toàn lắm sao? Không có anh, em bị người ta bỏ thuốc rồi mang đi em còn không biết"

"Em có bị người bắt người bán cũng mặc em"

"Em..."

Cả hai nhìn nhau trợn mắt thật to, cả hai đều tức giận, máu đã dồn hết lên não rồi, cả hai đều vì nhau mà lo lắng, lo lắng mới tức giận mà sao không nói được lời nào nhẹ nhàng hơn, Văn Văn cũng chỉ muốn hắn xử lý nhẹ nhàng hơn đừng hở cái dùng nắm đấm mà hắn không chịu nghe.

Đúng là trời phạt hắn, một rừng người đẹp hắn không chọn lại nhất nhất chọn cô, chỉ chung tình với cô, là quả báo cho sự cố chấp của hắn.

Hắn nhìn Văn Văn quát lên "Mặc em, em biết là mình vừa nói gì không? Em biết hậu quả của việc đó sẽ ra sao không? Em là một cô gái đó, cái gì quý giá cái gì trân trọng lẽ nào em không hiểu?"

Văn Văn nhìn hắn cười mà như khóc "Em có như vậy là anh bức em như vậy, là anh nói đó, mặc anh, anh thế nào thì cứ mặc anh, em cũng vậy, vì sao anh có thể được em thì không?"

"Em giờ là đi so sánh với anh sao?"

"Phải, là để anh biết khó chịu như thế nào khi bị người từ chối sự quan tâm"

Nghe đến đó hắn đờ người rồi hạ giọng xuống hỏi "Quan tâm, là em đang quan tâm anh sao?"

Văn Văn tránh đi không muốn trả lời hắn, hắn bước lại hỏi "Nói thật anh biết, trong lòng em có một chút gì tình cảm với anh không?"

"Hôm ấy đã trả lời rồi"

"Anh hôm nay muốn nghe, Văn Văn, hôm nay anh đến, anh ôm một chút hy vọng níu kéo, em suy nghĩ kĩ rồi hẳn trả lời, anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ, chờ trong bất lực như thế, nếu em yêu anh thì nói cho anh biết, đừng để anh thật sự rời đi, chỉ để lại sự tiếc nuối về sau, anh đến, là để cho anh, cho em một hy vọng cuối"

Văn Văn hít thật sâu, cô muốn nói em không yêu anh nhưng cô không làm được, thật sự, mỗi lần nhìn thấy hắn bên cạnh có ai đó là tim cô như bị kim đâm vào đau đớn nhưng nói yêu hắn thì cô lại không thể, từ chối thì không nỡ.

Hôm ấy ở bìa rừng, cãi nhau một trận và hắn đã hứa buông tay thế mà lúc cảm giác mất đi hắn cô lại lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro