Chương 11 Hưởng thụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 11

Hưởng thụ.

Cô và hắn từ nhỏ lớn lên, hợp nhau đến như vậy, hợp đến ai cũng nghĩ sẽ là một đôi, không thể chia cách, tỉ như duyên do trời định nhưng, người ta càng nghĩ thì làm cho cô càng hoang mang hoảng sợ, chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, cô sợ lắm, sợ lắm một vòng tay ấm rồi lạnh lẽo một mình, sợ lắm tiếng yêu thương rồi đơn côi trong phòng vắng, sợ lắm sự có được rồi mất đó bởi, đời này mấy ai chung tình.

Duyên nợ có vui vẻ có thở than, tùy theo duyên nghiệp của từng người, cô sẽ là gì trong số đó.

Thế Hiển thật lòng yêu cô hay chỉ là chưa đạt được thì háo thắng, có rồi thì cũng sẽ vứt đi mà không còn trân trọng nữa.

Thế Hiển thấy Văn Văn im lặng, hắn biết cô là không nỡ.

Hắn từ phía sau ôm choàng tới nói "Em im lặng còn tốt hơn em sẽ quát lại như trước"

Văn Văn hỏi "Anh... Chỉ là thích, hay là quen rồi có em bên cạnh, anh, có từng nghĩ sẽ yêu thật lòng một người? Có từng nghĩ một đời chỉ có một?"

Hắn nhụi mặt vào tóc cô nói "Anh không biết nói sao, anh không dám nói như thế nào là một đời, anh chỉ biết, nếu em là người yêu anh, là vợ anh, anh sẽ dùng hết trái tim này để yêu em, chịu trách nhiệm với cuộc đời em, Văn Văn, đừng để trái tim anh trống rỗng quá lâu, anh sợ, chỗ trống đó bị người khác chiếm lấy thì anh sẽ làm sao, anh sẽ hết yêu em rồi sao, anh sợ"

Yêu...

Hắn nói yêu cô.

Văn Văn hai tay nắm chặt lại hỏi "Anh vừa nói gì?"

"Anh nói gì, em muốn nghe gì?"

Văn Văn gỡ tay hắn ra xoay người lại nhìn hắn hỏi "Anh có biết thích và yêu khác nhau không?"

Thế Hiển im lặng một lúc rồi nói "Em là vì thế mới từ chối anh?"

"Em... Không phải"

Đó cũng là một lý do nhưng không hoàn toàn.

"Là em đang tự ti đúng không? Là em nghĩ những đại tiểu thư ấy mới xứng với anh phải không?"

Văn Văn nói "Em không thích hợp với anh, em không có lòng tin ở anh, em xin lỗi, Thế Hiển, là em không thể đặt lòng tin ở anh"

"Như thế nào mới đủ chứng minh lòng của anh? Bao nhiêu năm nay không đủ chứng minh sao? Mấy tháng nay ta thử quên nhau, em nhận ra được điều gì?"

Văn Văn im lặng nhìn hắn, chiếc váy màu xanh nước biển với cổ tròn viền nơ, đôi mắt này và mái tóc đen mượt mà, từng chút, từng chút, từng đường nét trên cơ thể, trên khuôn mặt ấy hắn đều yêu thích, cứ như một mối tình đã khắc ghi, đã từng trải qua bao đời bao kiếp, có yêu thấu tâm can, có đau xé lòng, có bất lực có muốn buông tay nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Hắn đưa tay áp lên khuôn mặt mềm mại ấy khẽ xoay bàn tay của mình rồi âu yếm nhìn cô nói "Yêu, là anh đã yêu em, yêu từ lâu lắm"

Văn Văn mím môi mắt đỏ lên, yêu, trước cô muốn nghe, cô nói hắn chỉ nói thích cô, cô không chấp nhận nhưng giờ, hắn nói yêu cô thì cô lại sợ hãi.

Thế Hiển không để cho cô cơ hội trốn tránh hắn, không để cho cô có một phút nào suy nghĩ bỏ chạy.

Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, đôi môi mềm mại và hơi thở thơm tho ấy, nụ hôn nhẹ nhàng xoay chuyển trên đôi môi của nhau, Văn Văn đứng xuôi tay không có ôm lại hắn, chỉ như vậy để hắn hôn, cảm giác này, nụ hôn này kích thích từ tế bào trong cơ thể của cô, riêng hắn... Thỏa mãn, thỏa nguyện khi ở bên cô.

Nếu em muốn, anh sẽ nói, em thích anh sẽ làm nhưng xin đừng bỏ chạy, từng từ chối tình cảm của anh, yêu một người, cảm giác vừa ngọt vừa đau đớn em có biết?

Nụ hôn này cứ chầm chậm mà trao nhau, cứ nhẹ nhàng du dương như một tiếng nhạc, lời ca tình lãng mạn.

Bị động một lúc cô cũng chủ động ôm choàng lấy hắn, dù có e ấp nhưng cô vẫn là đáp lại.

Văn Văn, là như thế đó, yêu một người là như thế, cứ lao đi cho dù sau này sẽ nhận lại êm đềm hay bão tố, vì đời, vì tình yêu có ai mà trải lối hoa vàng mãi mãi, có ngọt ngào rồi cũng có sóng gió, có nụ cười rồi sẽ có nước mắt, có được và cũng mất được, lo sợ chi xa xôi mà hãy tận hưởng giây phút này, ít ra hắn đã biết nói tiếng yêu, hắn đã biết sợ khi một lần nữa để cô rời đi.

Trương Văn Văn em là một cô gái mềm yếu, mềm yếu trong tình yêu nhưng lại có dũng cảm bỏ chạy, hết lần này đến lần khác em đã bỏ chạy dù lòng em đã từ lâu, đã có anh nhưng em vẫn là bỏ chạy.

Hôn đến ngây dại, đến nghiện, cả hai cứ như vậy mà trao nụ hôn cho nhau rồi quyến luyến dừng lại, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, lúc này không biết sẽ nói gì, hắn vuốt ve mái tóc ấy rồi vén ra sau để lộ vành tai trắng nõn nhỏ nhắn, hắn khẽ vuốt ve vành tai của cô nói "Ở bên anh, làm người yêu của anh có được không?"

Văn Văn nhìn hắn, ngập ngừng một lúc rồi nói "Em sợ... Em sợ có được rồi sẽ mất, em sợ mất anh, sợ có được những lúc êm đềm đong đầy kỷ niệm rồi lại chỉ còn mình em, Thế Hiển, em không biết làm như thế nào mới đúng"

"Cứ yêu anh, mọi việc cứ để anh lo, nếu không phải em không yêu anh nữa, anh sẽ không bao giờ phụ em, Văn Văn, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian để rượt đuổi và trốn tránh, em đừng trốn tránh anh nữa, chấp nhận anh có được không?"

Văn Văn nhìn hắn, nhìn thật lâu vào gương mặt đẹp đẽ ấy, khuôn mặt mà trong đầu óc của cô mọi lúc đều hiện về, yêu thật nhiều thì cũng sợ mất thật nhiều.

Thế Hiển căng thẳng nhìn cô, một lúc sau cô mới khẽ gật đầu, hắn vui sướng ôm cô hãm vào lòng mình, siết thật chặt, không muốn buông ra, tình cảm giữa con người với người vốn dĩ kì lạ đến như thế, yêu đối phương nhiều đến mức muốn quên đi chính mình là ai.

Hắn Hoắc Thế Hiển, giờ không phải là chủ tịch của Vạn Thiên, cũng không phải là người thừa kế gia sản kết sù của nhà họ Hoắc, là người đàn ông lịch lãm được bao cô gái mơ ước và săn đón, giờ hắn chỉ là Thế Hiển, người yêu của cô chỉ đơn giản vậy thôi, hắn chỉ cần cô gái này.

Uyển Ngọc nói đúng, nếu còn yêu thì đừng buông tay, cố gắng đến phút cuối cùng, đừng dễ dàng buông tay, hắn đã từng thử buông để đong đo tình cảm của Văn Văn và kết quả là cô có quyến luyến, có không nỡ, chỉ cần như thế thôi, chỉ cần hắn biết trong tim cô có hắn là được.

Lần này hắn cũng nên cám ơn Uyển Ngọc rồi, nhờ cô mà hắn mới quyết tâm đến và quyết tâm nói rõ một lần.

Giải quyết chuyện tình cảm xong, cả hai ra ngoài, tìm một quán ăn người Hoa vào ăn, ngồi đấy với bát mì trộn cùng những viên cá tươi ngon vô cùng, dân ở đây có nguồn cá tươi hàng ngày để cung cấp cho nhu cầu của khách du lịch và chế biến làm ra nhiều sản phẩm từ khô đến thức ăn vặt, đi vào gian hàng bày bán sản phẩm hải sản tràn ngập những món hàng từ cá tôm mực đến nhưng món ăn ngọt, hắn áo sơ mi trắng quần âu lịch lãm đẹp ngời ngời xách cái giỏ để cô để đồ, Văn Văn là đi mua chọn một số mang về làm quà, hắn đã đến cô cũng không ở lâu được, cô biết hắn vốn bận rộn, hai người đã đi đến nước này cô cũng không muốn ở lại một mình cô độc nữa.

Hai người ở trong gian hàng và rất đông người từ khách tây đến tàu, hầu như ánh mắt đổ dồn về hai người, đúng là một đôi thật đẹp thật tương xứng, có cô gái không tự chủ được muốn tiếp cận hắn, hễ hắn đi đến đâu thì cô lại đi theo, hắn định lấy bịt khô trên gian hàng cao thì cô ta cũng giả vờ lấy nhưng không tới, Thế Hiển cầm lấy rồi xoay ngang, cô ta ý như muốn nói anh lấy giúp tôi, Thế Hiển hỏi "Cô cũng muốn?"

Cô gái liền cười tươi rồi như thẹn thùng nói "Người ta lấy không tới, anh lấy giúp người ta"

Thế Hiển nhìn nhìn rồi bỏ bịt khô vào giỏ rồi nói "Còn rất nhiều, từ từ mà tìm cách lấy, tự lực cánh sinh"

Nói xong hắn không quên để lại cho cô một nụ cười, cô gái tức giận giậm chân nói "Đàn ông gì ga lăng một chút cũng không được"

Thế Hiển bỏ mặc cô, một người đàn ông khác bước lại lấy vài bịt nhét vào tay cô nói "Đây, tôi rất ga lăng đây, nhìn không thuận mắt rồi đó, người ta có bạn gái rồi đó, cô cứ đi theo người ta"

Cô gái mếu máo khi bị nói, ấm ức bỏ đi, trong lòng hét lên đàn ông đều như thế, đáng ghét.

Thế Hiển đi lại chỗ Văn Văn đứng lựa đồ, cô nhìn hắn hỏi "Cô ấy nhờ anh lấy đồ giúp, sao anh không lấy?"

"Sao anh phải lấy, anh chỉ giúp cho mỗi mình em thôi"

Nghe thế cô nói "Anh này, nên rộng rãi giúp đỡ người chứ"

"Em đó, em chỉ thấy một việc, chỉ thấy tính chất bên ngoài thôi cho nên em mới bảo anh giúp cô ta, anh thì thấy rõ cả hai mặt"

Văn Văn biết hắn là bị người ta tiếp cận rồi nên nhìn hắn trề môi, Thế Hiển nói tiếp "Anh thì xưa nay vẫn thế, không cần ga lăng cũng không cần người khác đánh giá về mình như thế nào, anh thích thì được"

"Phải, anh nói gì cũng đúng"

Thời tiết Malaysia rất nóng, đứng một hồi cô trán đã đổ mồ hôi, hắn lấy trong túi chiếc khăn giúp cô lau, tay hắn luồn vào mái tóc đen mượt mà ướt át của cô nói "Em không có đồ buộc tóc hay sao?"

"Không, em không mang theo"

"Nóng như vậy"

"Không sao, lát lên xe có máy lạnh mà"

"Em chờ chút"

Hắn đi qua gian hàng bán đồ lưu niệm và một số đồ trang sức đồ buộc tóc chọn mua một cái rồi chính hắn giúp cô buộc lên, bà chủ nhìn mà khen ngợi nói "Cô đúng là có phước, bạn trai thật chu đáo"

Văn Văn nghe thế e thẹn mỉm cười, đúng là ngọt đến tận tim, từng sự quan tâm chăm sóc của hắn, thật sự rất cảm động, hắn ở bên cô, tránh xa ánh mắt của những người xung quanh, hờ hững dưới sự ngưỡng mộ của các cô gái trẻ, hắn làm như vậy cũng bởi vì cô, cũng bởi muốn cho cô sự an tâm.

Hai người đi mua sắm, đi viếng rất nhiều cảnh chùa, hắn cũng giúp cô chụp rất nhiều ảnh đẹp để làm kỷ niệm, lần này bị Luật Du kỷ luật hoá ra lại là chuyện tốt, ít ra cô đã chịu buông bỏ xuống mọi việc mà đi du lịch, lại làm hoà với hắn, tất cả đều trở nên dễ chịu hơn, không còn âu sầu như lúc vừa đến.

Buổi tối cả hai ăn hải sản, phải nói đồ ăn ở đây tươi ngon, khẩu vị cũng rất lạ, nhất là món súp được gọi là Tom Yam, vừa cay vừa thơm, ăn thì cay không ăn thì tiếc bởi mùi vị thơm lừng và sự đậm đà mà nó mang lại, báo hại Thế Hiển liên tục kêu nước lọc để chống chế.

Văn Văn nhìn hắn bị cay mất hết cả hình tượng Hoắc thiếu đỉnh đỉnh đại danh của Vạn Thiên mà không khỏi phì cười, hắn cũng có lúc đáng yêu đáng thương đến như vậy.

À mà Hiển chỉ đáng yêu trước mặt Văn Văn mà thôi.

Áo sơ mi đen xoắn tay ngồi đối diện Văn Văn mềm mại trong áo sơ mi trắng và váy xếp ly, nơi này thú vị ở chỗ, đất nước đa sắc tộc, y phục cũng đa dạng, khách tây thì khỏi nói, bọn họ thì cứ dép lào, áo thun quần ngắn là đi bất kể dù ở đâu, Hiển à, bảo hắn mặc như vậy thì xin thôi, cũng bởi từ nhỏ là cậu chủ của Vạn Thiên, ra ngoài thường hay bị ký giả chụp hình, Y Bình lại lo con bị người ta chê cười nên hắn lúc nào cũng được mẹ xinh đẹp cho ăn viện đúng chất cậu chủ, lâu dần thói quen ăn mặt đã đi sâu vào tâm khảm của hắn rồi, ăn mặc lịch thiệp đã thành một lập trình.

Nhân viên nhà hàng mang thêm một đĩa nghêu hấp gừng rượu ra nữa, Văn Văn mỉm cười lấy một con nghêu to đùng để vào cái dĩa sạch, cô tách ra cho ít nước sốt vào rồi lấy muỗng múc lên cho vào miệng, ngon tiệc, phải nói là lần đầu tiên cô ăn được loại nghêu to ngon ngọt như vậy.

Thế Hiển đứng lên lấy khăn giấy lau miệng cho cô hỏi "Ngon không?"

Văn Văn gật đầu nói "Rất ngon, rất tiếc anh không ăn được"

"Ai nói?"

Hắn kéo quần âu ngồi xuống hùng hổ lấy một con nghêu để vào dĩa, Văn Văn trố mắt lên nói "Anh bị dị ứng với nghêu đấy"

"Nếu anh có bị làm sao là tại em, em biết anh ăn không được mà gọi"

"Anh.. Trước em vẫn gọi"

"Trước là trước"

Hắn cũng làm như Văn Văn rồi múc ruột nghêu lên há miệng, Văn Văn trố mắt nhìn theo, dù gì cô cũng có thuốc, hắn muốn ăn cứ để hắn ăn vậy.

Đưa đến miệng, do dự rồi cũng đưa vào cắn nhai, Văn Văn hỏi "Thế nào?"

Thế Hiển gật đầu và ăn tiếp, Văn Văn có ngăn lại mà hắn vẫn ăn ba bốn con, thế là xong, xem tối nay Hoắc thiếu nhà ta sẽ như thế nào đây, dám ăn cả nghêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro