Chương 12. Hiển nên thể hiện mình là người đàn ông dũng cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 12

Hiển nên thể hiện mình là người đàn ông dũng cảm.

Đến lúc về phòng, Văn Văn đi tắm, Thế Hiển mở laptop lên kết nối với Y Bình và Thiên Thành đang ở Pháp, màn ảnh hiện lên, Y Bình nhìn con trai khẽ cười hỏi "Khỏe không con trai?"

"Mẹ, vẫn khỏe"

Thiên Thành ngồi xuống cạnh Y Bình trên chiếc giường với ga nệm gam màu vàng cổ điển tinh tế, hắn nói "Bỏ công việc, chạy theo gái, con rất khỏe rồi"

Ôi trời ơi, Y Bình bậm môi với hắn, đúng là cái tên này, ăn nói không xem ai hết, lỡ Văn Văn nghe được thì sao.

Thấy biểu hiện của Y Bình đối với Thiên Thành, Thế Hiển nói "Không sao, Văn Văn đi tắm rồi"

Thiên Thành nói "Làm gì thì làm, đừng có chưa cưới mà đã có con nhé, thể diện phải giữ"

Y Bình véo vai hắn nói "Anh im đi, trước anh ăn chơi chát tán không thấy anh giữ thể diện, giờ anh bắt con phải giữ?"

"Anh khác, con khác, em xem xem nó, đến giờ vẫn con nguyên đấy thôi, em dạy khéo quá"

Thế Hiển suýt sặc, ba hắn là đang ám muội hắn làm cái chuyện đó, mẹ hắn lại...

Y Bình nhìn Thế Hiển nói "Văn Văn là một cô gái tốt, mẹ chỉ cần một con dâu như vậy, mẹ không cần cái gì quyền quý địa vị con hiểu không? Mẹ tin con có được sẽ trân trọng"

"Con biết rồi, ba mẹ đừng lo, cứ yên tâm làm việc của mình, con sẽ nhanh về lại công ty"

Nghe hắn nói thế Thiên Thành nói "Cũng không gấp, con nghĩ ba để làm gì, điều gì cần làm cần sắp xếp ba đã sắp xếp xong, con cứ lo việc tán gái của con"

"Ba, cám ơn ba"

Hắn nhếch môi cười, ơn thì khỏi, nhanh chóng mà kết hôn cho hắn nhờ là được, đến từng tuổi này rồi mà cứ chạy đuổi mãi một bóng hồng cũng không xong, cô gái ấy là con của bạn hắn chứ không hắn cũng không để yên để cô làm khổ con hắn.

Đang nói chuyện mà cả người ngứa ngáy, nốt đỏ bắt đầu hiện lên, Thế Hiển chịu không được đưa tay lên gãi, Y Bình nhìn thấy liền hỏi "Thế Hiển, con ăn nghêu rồi phải không?"

"Dạ ăn một chút"

"Con này, con không ăn được, bị dị ứng rồi"

Thiên Thành nói "Lo gì, có bác sĩ ở đó"

"Anh còn nói, đứa trẻ này làm người ta lo, sao Văn Văn lại để con ăn chứ?"

"Mẹ không sao, lát con uống thuốc sẽ khỏi"

Thấy Y Bình lo Thiên Thành liền tắt máy, Y Bình nhìn hắn nói "Em chưa nói xong, anh tắt nhanh vậy?"

Hắn ôm lấy cô vật cô nằm xuống, Y Bình liền co chân chơi trúng chỗ khiến bộ chỉ huy của hắn, hắn lăn sang một bên nhăn mặt nói "Em muốn giết chồng"

Y Bình nghiêng người lại nhìn lão chồng sắp sang lục tuần vẫn phong độ ngời ngời nói "Anh mà dễ chết như vậy"

Hắn cũng nằm nghiêng người lại nhìn cô nói "Con đã lớn đến như vậy rồi mà em còn lo cho nó đến nổi một nốt đỏ sao?"

"Con lớn thì vẫn là con em"

"Từ lúc sanh nó ra, nó đã tranh giành em với anh, cái gì em cũng ưu tiên nó, em thật không công bằng"

Y Bình nhích lại gần hắn, mặt kề sát mặt hắn hỏi "Anh già như vậy mà đi ganh tị với con trai, cũng vì thế mà anh để Thế Hiển của em ra ngoài ở?"

Thiên Thành nhếch môi cười nói "Giờ em mới biết, lớn như vậy nên tự lập"

"Anh..."

Y Bình đấm hắn một đấm lật ngang, quá đáng lắm, cô chỉ có nó là con, thế mà hắn lại muốn đẩy con cô xa cô, người gì mà như vậy, ghen tới cả con mình, vừa tức giận lại thấy buồn cười cho hắn.

Bên kia Thế Hiển cũng đóng laptop lại rồi cứ gãi, Văn Văn tắm rồi đi ra vừa lau tóc vừa hỏi "Anh nói chuyện với ba mẹ anh à?"

"Ừh"

Văn Văn vừa lau vừa nhìn lên thì thấy hắn gãi, cô nói "Anh dị ứng rồi"

"Hình như phải"

"Đừng gãi, càng gãi càng ngứa đấy"

Hắn cười, biết vậy nhưng không gãi lại chịu không được.

Văn Văn bỏ khăn xuống mở vali lấy ra hộp thuốc, cô lấy một viên thuốc đưa hắn uống rồi lấy ống tiêm, đang bom thuốc vào, Thế Hiển vừa uống thuốc thấy ống tiêm suýt nữa sặc, hắn nuốt vội nước xuống hỏi "Em lấy kim tiêm để làm gì?"

Văn Văn rất bình thản đáp "Em tiêm thuốc giảm ngứa cho anh, nếu không anh lại không ngủ được"

"Anh không tiêm đâu, uống thuốc sẽ ổn thôi"

Văn Văn cầm ống tiêm vẫn bình thản và phớt lờ
lời nói của Thế Hiển cô vẫn cái dáng điệu một bác sĩ chuyên nghiệp đưa ống tiêm lên bơm nhẹ một cái, nước thuốc bắn lên rồi xoay người đi lại giường, Thế Hiển ôm gối lùi vào trong giường nói "Anh sẽ không tiêm, Văn Văn, anh nói rồi, em làm cái gì vậy, đi du lịch mà mang cả thuốc tiêm theo là sao?"

Văn Văn ngồi lên giường nói "Em không mang, anh lại phải đi bác sĩ vậy mặt mũi em để đâu, anh làm gì vậy, tổng tài oai phong lắm mà, hôm đó trong phòng họp làm người ta ngất vì sợ, không thấy anh mặt đổi sắc?"

"Chuyện đó với chuyện này sao giống?"

"Thì anh cứ thể hiện như lúc anh quản lý Vạn Thiên là được, quản bao nhiêu con người còn được, lại sợ một cây kim tiêm"

"Ai nói anh sợ? Là... Là anh là không thích tiêm"

"Anh như thế này để người biết đồn ra ngoài thì mất mặt lắm"

Văn Văn khích thế nào hắn vẫn không chịu tiêm, cuối cùng bị dồn vào đến tận giường và bị chịch quần xuống, hắn hét "Em là con gái đấy dám kéo quần anh"

"Trước mặt bệnh nhân thì em không có phân biệt người đối diện nam hay nữ, em cũng không quan tâm em là gái hay trai, em chỉ biết em là bác sĩ chữa bệnh cho người là đủ"

Vừa nói vừa thoa, Thế Hiển mền nhũn ra và đau chết hắn, đến lúc cô rút kim tiêm ra rồi kéo quần hắn lên, rất nhanh hắn chụp tay cô cướp lấy kim tiêm ném đi, một cái đẩy làm cô té nằm xuống, hắn chiếm thế thượng phong, hai tay nắm khóa hai tay của Văn Văn lại nói "Em xem anh là bệnh nhân của em từ khi nào hả? Dám tiêm anh"

Bị đè dưới nệm giường, giãy cũng không được, hắn đang nằm trên người cô, Văn Văn nhăn mặt nói "Thả em ra, tiêm có một mủi thôi, anh la cái gì?"

"Một mủi, được, vậy giờ anh phạt lại em"

Vừa nói hắn liền áp xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, thật nhanh, hai người nằm như này, kẻ trên người dưới, khoảng cách thật là quá nhại cảm, đừng nha Thế Hiển, định hôm trước tỏ tình hôm sau thịt con gái nhà người ta nha.

Văn Văn đang trố mắt chưa phản ứng gì thì hắn hôn thêm một cái nữa nói "Cái này là phạt em, phạt em cứ trốn tránh anh"

Cả hai ở cự ly rất gần nhìn nhau, cả hai đều được thừa hưởng đôi mắt thật đẹp của ba mẹ mình, cả hai đều có đôi mắt đẹp nao lòng người.

Văn Văn khẽ chớp mắt để đôi mi dài cong vút khẽ động, đôi mi dài đen mượt, mi mắt đẹp hơn cả người ta gắn mi giả.

Văn Văn im lặng, hắn nói "Nói anh biết, anh biết em đã yêu anh từ lâu, từ lúc chúng ta hiểu chuyện, vì sao? Vì sao em vẫn là trốn tránh anh? Mất anh em sẽ hạnh phúc?"

Văn Văn lắc đầu, cô sẽ không hạnh phúc nhưng...

Cô nói "Vì tình cảm anh giành cho em quá nhiều, sự nhiệt tình của anh làm em sợ, em sợ mình giống như con chim bị nhốt trong lồng, sợ một ngày mình không còn là mình nữa, hơn nữa...

Em thật sự không có tự tin đứng bên cạnh anh, với em, người xứng đáng với anh phải là hạng người có địa vị và tài giỏi như Uyển Ngọc hay Mã Ý Ý"

"Khi yêu thì hỏi trái tim mình, em lo lắng sợ hãi đủ chuyện như vậy có phải lấy anh rồi em lại ngồi đó lo, bao giờ anh không thương em nữa hoặc anh thương em nhiều quá anh biết làm sao? Văn Văn à, sống hôm nay ai biết ngày mai ra sao? Hoặc em hoặc anh sẽ thay đổi, quan trọng là lúc này, chúng ta đã yêu nhau và muốn được ở bên nhau, mười năm, hai mươi năm hoặc ba mươi năm sau em lo để làm chi?"

Nghe hắn nói mà cô trố mắt lên không tin, chính hắn lại nói như thế, thay vì hắn sẽ nói anh hứa sẽ yêu em hết kiếp này nhưng nếu hắn nói như thế cô cho là lời nói ngọt đầu môi nhưng, câu nói này làm cô ngộ ra được nhiều thứ, cứ yêu đi lo sợ chi viển vông, phải, cứ yêu đi.

Cô nhìn hắn gật đầu và nói "Cám ơn anh đã cố gắng, cám ơn anh đã theo em đến đây, nếu không, em không biết mình sai ở chỗ nào"

Hắn buông tay cô ra rồi áp tay lên mặt cô nói "Anh rất muốn buông tay nhưng không nỡ bởi anh yêu em quá nhiều, nhiều đến thiếu vắng em anh cảm thấy cả hít thở cũng khó khăn, anh không muốn mất em, nếu sự tự ti sợ hãi đẩy em đi xa anh thì anh sẽ kéo em trở lại bởi từ lúc nhận thức rõ ràng thế nào là yêu thì anh không muốn mất em, không muốn mất đi một trời kỷ niệm của hai ta, dù không đáp lại tình anh nhưng em luôn ở cạnh anh, luôn cho anh cảm giác được em sưởi ấm mà bất cứ cô gái nào cũng không cho anh được cảm giác ấy"

Cô lúc này im lặng, im lặng để nghe hắn nói, để nhìn rõ khuôn mặt đẹp đẽ này mà thật sự rất quen cũng rất lạ, cứ gần nhau là thế mà cô chưa từng dám nghĩ hắn thuộc về cô.

Đôi mắt ướt tình, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, và hắn đã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, cô há môi đáp lại, nụ hôn nhẹ nhàng trao nhau để cảm nhận hết từng chút từng chút một cảm giác này, từ nay, hắn là của cô, cô muốn giữ lấy hắn, giữ lấy tình yêu của hai người, cô muốn hắn là của cô, cô sẽ không buông tay hoặc nhún nhường cho ai hết, sự lương thiện phải đúng chỗ, trong tình yêu không có sự lương thiện giành cho người khác, cho người khác cơ hội chính là tàn nhẫn với bản thân mình, cô đã nhiều lần im lặng rút lui để Mã Ý Ý có cơ hội ở bên hắn nhưng giờ sẽ không, sẽ không, Trương Văn Văn sẽ không buông tay nữa.

Càng hôn, nụ hôn ấy như có một sức hút, lực hấp dẫn cực lớn khiến cả hai chìm đắm trong lúc này, thật sự bây giờ cô mới rõ, yêu trong mê muội là như thế nào.

Văn Văn câu hai tay lên cổ hắn, hắn càng nhiệt tình hơn với nụ hôn này, tay của hắn cứ như thế áp vào má cô mà vuốt ve, cả hai dính chặt nhau trao nụ hôn cuồng nhiệt, lăn lộn trên giường.

Lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy huống gì là hắn, gần gũi người con gái mình yêu bao năm trời nhưng hắn vẫn giữ là dừng lại với nụ hôn da diết mà không tiến thêm bước nữa biến cô ấy thành đàn bà của mình, tình yêu là trân trọng chứ không phải là chiếm hữu, chỉ cần tim cô có hắn, sớm muộn gì cô cũng sẽ thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro