Chương 13 Âm mưu của Mã Ý Ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 13

Âm mưu của Mã Ý Ý.

Buổi tối ấy cả hai thật hạnh phúc, cô nhụi mặt vào người hắn mà ngủ, cả hai ôm lấy nhau, đắp chung chiếc chăn mà ngủ như thể vợ chồng.

Ngủ đến khuya, Văn Văn giật mình tỉnh giấc, cô ngước nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn rồi ngồi dậy, cô lấy tuýp thuốc trên đầu giường nhẹ thoa cho hắn, nốt đỏ đã không còn gây khó chịu cho hắn nữa, hắn ngủ rất ngon, khuôn mặt ấy nhiều hơn là một sự mãn nguyện.

Văn Văn ngồi ngủ vậy mà nhìn hắn, mà tự say chính mình, hắn thật đẹp, cả khuôn mặt, từng đường nét không có một góc chết nào.

Ngồi như vậy cũng không kìm lòng được cô đưa tay đan lên mái tóc đen huyền của hắn, cô nhủ thầm "Em không cần cao sang quyền quý, không cần lời yêu mật ngọt đầu môi, thứ em cần thật giản dị, sự yêu thương từ hành động, chỉ cần lạc trong đám đông với bao người xinh đẹp thì ánh mắt ấy vẫn có em hiển hiện là đủ, đừng để em cô đơn khi cần mà anh không có, em không trói buộc anh ngày ngày ở cạnh em nhưng xin hãy đến bên em lúc em cần"

Cô đã từng quay lưng, đã từng do dự, đã từng dứt khoát rất nhiều nhưng cuối cùng thì cô vẫn chọn tiếp nhận, bởi tình yêu không có chỗ cho kẻ yếu hèn trong tình cảm tồn tại, một là đừng vào cuộc chơi, đã vào thì đối mặt cho đến cùng, đã yêu cũng đừng nói đến sự yếu hèn, đừng giả làm người lương thiện trong tình cảm và cô sẽ là người như thế khi cần.

Bị chạm, Thế Hiển mở mắt ra, cô nhìn hắn cười, hắn nắm tay cô hỏi "Sao em không ngủ?"

"Em vừa tỉnh giấc, giúp anh thoa thuốc"

Hắn ngồi dậy, tay vẫn nắm lấy tay cô để lên đùi hắn, hắn nói "Yên tâm, anh không ngứa nữa, đừng lo"

"Ừh"

"Nhưng..."

Văn Văn nhìn cái nhưng của hắn lo lắng, hắn nhìn cô cười nói "Anh không ngứa nhưng đói bụng"

Văn Văn xoay lại nhìn lên đồng hồ, mới hai giờ sáng, bên ngoài lúc này cũng không có gì để ăn, cô nhìn lại hắn nói "Để em nấu nước nấu mì hộp cho anh ăn tạm, giờ không có gì để ăn"

"Được"

Văn Văn xuống giường, bật đèn lên cô cho nước vào ấm siêu tốc rồi bật điện, nước sôi, cô cho nước vào mì hộp và pha thêm tách cà phê cho ăn, bữa ăn khuya thật đơn giản.

Thế Hiển vừa ăn vừa nói "Anh nhớ, lúc nhỏ, mỗi lần ba làm khuya, mẹ vẫn hay xuống bếp nấu mì cho ba anh ăn, mẹ rất khéo tay, nấu gì cũng ngon, anh thì cứ lén lút sau lưng mẹ, không khi nào bị mẹ phát hiện vì tâm trí của mẹ lúc đó tập trung hết vào những món ăn mẹ nấu, anh có thể nhận ra được tình yêu đong đầy của mẹ dành cho ba"

Văn Văn ngồi cạnh hắn nhìn hắn nói "Anh lại thèm ăn món mẹ nấu?"

"Không phải, thích nhìn cái bộ dạng mẹ nấu ăn cho ba như thế, nhất là ba, mỗi lần ăn khuya như vậy, anh thấy ba rất hạnh phúc, đôi mắt ấy chỉ tỏa sáng khi nhìn mẹ, từ nhỏ, anh đã thấy bọn họ như vậy, anh nghĩ, sao họ có thể yêu nhau như thế, không có cãi vã hay giận dỗi gì, ba bên ngoài lạnh lùng ít nói nhưng ở bên cạnh mẹ ba lại nói rất nhiều"

Văn Văn nói "Đó là tình yêu, ba anh em rất yêu mẹ anh, trong mắt ba anh, mẹ anh là cả một thế giới, anh rất ngưỡng mộ họ?"

Thế Hiển cười, hình như có mà hình như... Bởi hắn biết, sau cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ba mẹ hắn đã trải qua một đoạn tình thù hận và nước mắt, có sanh ly tử biệt có dối gian và lừa gạt, có thâm tình và bạc tình cho nên... Hắn, hắn không muốn mình phải trải qua những chuỗi ngày yêu đương như thế, thật khiến con người ta mệt mỏi đau đớn và kiệt quệ.

Thế Hiển nhìn Văn Văn nói "Chúng ta đính hôn đi"

Tự nhiên nói đến đó cô nghe mà giật mình, đính hôn?

Văn Văn đưa tay lau đi vết dầu trên miệng hắn nói "Anh gấp gì?"

"Anh muốn em có danh có phận bên cạnh anh, anh muốn dưới tư cách là vợ chưa cưới của anh"

"Không cần vội vậy chứ, dù gì ba mẹ anh cũng gần về, đến lúc đó, anh hỏi ý hai bác xem thế nào?"

"Em lo?"

"Không phải nhưng dù gì cũng để người lớn nói chuyện trước đã"

"Được, vậy đợi họ về"

Thế Hiển là không muốn đêm dài lắm mộng, hắn muốn cho mọi người biết cô là vợ của hắn, hắn muốn những người muốn ngồi lên vị trí Hoắc phu nhân ấy chết lòng.

Rời đảo, Thế Hiển và Văn Văn đi xe đến sân bay làm thủ tục và rời Malaysia, trên chuyến bay dài sáu tiếng đúng là ngồi mệt mỏi rồi nằm, cũng may lần này có hắn bầu bạn cũng không buồn chán.

Về đến Đại lục, hắn đưa cô về nhà rồi rời đi, hắn đi đến công ty ngay.

Bích Tâm giúp con gái xách vali vào nói "Xem ra có chuyện thay đổi rồi"

Văn Văn đi vào cùng mẹ chỉ mỉm cười, lúc tắm đi ra, xuống nhà bếp mẹ cô đã nâu tô mì cho cô, Văn Văn ngồi vào bàn cầm đũa lên nói "Đi có mấy ngày mà nhớ món ăn mẹ nấu thật"

Bích Tâm hỏi "Hai đứa thế nào rồi?"

Văn Văn nhìn Bích Tâm nói "Con chấp nhận làm bạn gái anh ấy, anh ấy nói muốn đính hôn trước"

"Nhanh vậy, liệu có ổn?"

"Chỉ là đính hôn thôi nhưng con không muốn làm anh ấy thất vọng cho nên..."

"Chuyện gì đã làm con thay đổi như vậy?"

Văn Văn nhìn Bích Tâm nói "Vì con không muốn mất anh ấy, con không thể để nỗi sợ hãi và tự ti làm con mất anh ấy, con muốn vượt qua chính mình để tìm hạnh phúc cho mình"

Bích Tâm chỉ nhếch môi cười buồn mà không nói gì thêm, đi đến nước này thì chỉ cầu mong cho hai trẻ được hạnh phúc thôi, thật ra cô chỉ muốn giữ mối quan hệ như vậy là tốt nhưng hai trẻ yêu nhau như thế thì... Cũng chịu thôi.

Cái Bích Tâm lo sợ, làm bạn bè thì dễ, làm thông gia thì không dễ tí nào.

Thế Hiển về công ty xử lý công việc, hắn vốn trai tráng khỏe mạnh, ngồi máy bay cũng ngủ đủ rồi nên về đến là lao vào công việc, đang xem một số hồ sơ dự án và một số giấy tờ các công ty con đưa về, thư ký báo Mã Ý Ý đến , hắn đành ngừng lại.

Cô ta đẩy cửa vào nói "Mấy ngày nay anh đi đâu? Tìm không được người làm người ta buồn lắm"

Hắn nhìn cái bộ dạng nhu nhược của cô mà ngao ngán, hắn từ bàn làm việc đứng lên bước lại ghế sofa ngồi xuống, Ý Ý cũng điệu đà trong bộ váy mềm mại ngồi cạnh hắn, đúng là, càng lúc càng không giữ khoảng cách.

Thế Hiển nói "Tôi có việc ra nước ngoài, cô tìm tôi có việc gì?"

"Chẳng lẽ không có việc lại không được tìm anh, bàn việc với anh thì không chán, bàn việc với trợ lý của anh thật buồn à"

Thế Hiển ngồi chồm ra phía trước một chút, hai tay để trên đầu gối nhìn Ý Ý nói "Hợp tác đã xong, ai cũng được lợi, còn gì để bàn nữa?"

"Công ty bên em muốn phát triển thêm địa ốc mua sắm cao cấp, chúng ta hợp tác tiếp, về phần này em rành, anh chỉ cần bỏ vốn, chỉ đạo giám sát bên em đảm nhận"

Thế Hiển nhún vai nói "Cái này..."

"Sao hả? Không thích kiếm tiền?"

"Ba cô chuẩn bị tiếp tục tranh cử, cô không thu binh để trợ giúp ba, đầu tư lớn như vậy..."

Thế Hiển không phải ngốc, đang chuẩn bị vào tranh cử, thắng thua khó nói, hắn không muốn bỏ tiền vào một công ty như thế, nhỡ có gì không phải tự mình lấy dây buộc mình sao "

"Anh lo gì chứ, ba em thắng cử là chắc, hơn nữa dự án trước chúng ta kiếm về không ít, lần này anh không tham gia, để người khác tham gia không phải uổng lắm không, em là thích anh nên mới muốn cùng anh..."

Nói đến đó cô đưa tay áp lên tay của hắn, đôi mắt ướt át tình cảm làm người khác siêu lòng, nói thật cô đẹp thì có đẹp nhưng một nét đẹp ma mị tính toán, không kiêu ngạo mà sắc sảo như Uyển Ngọc, không lương thiện mà ấm áp như Văn Văn, hắn là không muốn dây vào cô nhưng nói gì giờ ba cô cũng là bộ trưởng, không tôn kính nhưng cũng để họ chút mặt mũi.

Hắn gỡ tay Ý Ý ra nói "Để tôi suy nghĩ lại, vì công ty đang rút dần các khoảng đầu tư trong nước nên chưa có ý định sẽ đầu tư dự án lớn nào nữa"

Ý Ý có phần thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh nói "Vậy được, em chờ anh nha"

"Được, tôi sẽ suy nghĩ lại"

Mã Ý Ý trở về biệt thự, siêu xe lái vào, ông Mã vội ra khi cô chưa kịp vào, ông nói "Cậu ta nói thế nào?"

Mã Ý Ý lắc đầu, ông ta tức giận nói "Tên khốn, là ý không muốn vướng víu với chúng ta, lần này ba mà làm thêm một nhiệm kì nữa ba diệt cả hai tập đoàn này"

"Ba đừng nóng, anh ấy không bảo không hợp tác chỉ là suy nghĩ lại, con nghĩ chắc là chờ sóng gió chính trị qua đi"

"Bọn họ không nói ba cũng đủ biết, Hoắc Thiên Thành rời đi trong lúc này rõ là muốn tránh mặt ba, hắn là muốn quay lưng"

"Ba trách người sao không nhìn lại mình, ba được họ giúp đỡ bao nhiêu lần rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó, ba lo gì, chỉ cần con là dâu nhà họ, họ sẽ không bỏ mặt chúng ta, cái ba nên làm lúc này là đừng để đối phương tìm được điểm yếu của mình"

Ý Ý định đi vào thì xoay qua nói "Con là thích anh ấy thật lòng, ba đừng có muốn đụng vào anh ấy, nêu không con sẽ từ mặt ba đấy"

Nghe thế ông Mã xoay lại nói "Được rồi con gái ngoan, chưa gả cho hắn đã bênh vực hắn rồi, con chắc hắn sẽ đổ"

Ý Ý cười, trong lòng tính toán, mặc cho trong lòng anh có ai, quang minh chính đại không đặng thì dùng thủ đoạn em vẫn muốn có anh, ba anh có lợi hại đến đâu cũng sẽ không làm hại cháu mình, đây là lợi thế lớn nhất của em nếu em làm được.

Để xem Mã Ý Ý được cho là thông minh này sẽ như thế nào, Hoắc Thế Hiển có sa lưới hay bẫy người rồi bẫy chính mình, không rõ cái tên Thiên Thành này định làm chuyện gì, hình như cái gì hắn cũng biết mà hình như cái gì cũng không.

Một bộ chưởng thành phố đang giãy giụa giữa thành và bại, đang tìm một cái phao, về Nhất Long thì chắc sẽ không, vì nói gì Thiếu Phàm từng làm bộ trưởng hai nhiệm kì, còn ông ta chỉ được một nhiệm kì đã thấy nhiều bê bối, cựu bộ trưởng như hắn không nhúng tay đã là may, nhờ hắn giúp đỡ để thắng phiếu lần này quả là khó, duy nhất nơi có thể nương tựa lại là Vạn Thiên nhưng Vạn Thiên lại dùng chiêu nửa tiếng nửa lùi làm người khó đoán.

Uyển Ngọc đến tìm thì nghe Ý Ý vừa đi, cô bước vào, đi lại nơi làm việc của Thế Hiển từ sau lưng ôm tới, lúc này hắn đang ngồi trên ghế, hai tay cô câu về trước, vẫn là mùi nước hoa cao cấp nhưng...

Thế Hiển đúng là khó chịu, hắn nói "Lại chuyện gì nữa đây?"

"Hơi buồn, nhưng nghe Văn Văn nói hai người đã chính thức về một nhà rồi ư?"

Thế Hiển cười nói "Chỉ là đường đường chính chính yêu nhau, tỷ nói như tôi sắp cưới cô ấy vậy, muốn cưới được Văn Văn sớm phải dọn dẹp rác một chút"

"Vô lương tâm"

Uyển Ngọc biết hắn nói ai, cô đi lại ghế sofa ngồi xuống, thư ký liền mang trà sữa vào cho cô, Uyển Ngọc cầm lên hút một hơi rồi nói "Phải chăng đàn ông mấy người khi không yêu một ai đó thì vô tình như vậy?"

Thế Hiển đứng lên nói "Có người thì không, còn tuỳ người, Mã Ý Ý này... Cô ta là muốn tôi cùng cô ta hợp tác, nói trắng ra nếu lần này đánh chiên đánh trống cùng cô ta hợp tác là tuyên bố Vạn Thiên ủng hộ bộ trưởng, tôi thì lại muốn im lặng đứng một bên, Thiếu Thiên có nói, ba hắn và ba tôi đã xem chắc ông ta sẽ đổ"

Uyển Ngọc nhún vai nói "Hai lão ba đều nói thế ông ta trụ không được rồi, Hiển không bày tỏ rõ ràng, để cô ta có hy vọng làm chi"

"Nhiều một chuyện thà ít hơn một chuyện, tôi lại lo cô ta lại tìm Văn Văn phiền phức"

"Cũng đúng, dù gì giờ bọn họ vẫn là bộ trưởng, vẫn là quyền thế trong tay, muốn phiền phức thật không khó"

Thế Hiển ngồi xuống hỏi "Biết tôi về là đến, lại có chuyện không vui? Lại là hắn?"

Uyển Ngọc lại hơi buồn, thật ra cô có gặp qua bạn gái của hắn và, cô ấy...

Uyển Ngọc nhìn Thế Hiển hỏi "Tỷ biết một bí mật nhưng không biết có nên nói hay không? Tỷ không thể nói với Văn Văn, mà nói cũng như không, còn Thiếu Thiên, dạo này trong mắt hắn chỉ có Ái Linh, hai cái con người này không biết đi đến đâu rồi, ăn cơm cũng ăn ở trong phòng làm việc"

"Sao hả, người là do tỷ tìm về, giờ ghen rồi?"

"Không nói chuyện đó, ta nói chuyện Âu Dương Minh và bạn gái của hắn, cô ấy không biết tỷ nhưng tỷ biết cô ấy"

"Rồi sao?"

"Nghe Âu Dương Minh nói bọn họ sắp cưới nhưng tỷ thấy cô ấy tình tứ với một người khác, còn nghe nói bọn họ muốn cùng ra nước ngoài nữa, tỷ đang nghĩ muốn nói cho hắn biết nhưng sợ..."

"Sợ là đúng, nói ra không có lợi cho tỷ"

"Nhưng nếu hắn cưới cô ấy..."

"Cứ để xem, nếu cô ta muốn cùng người khác rời đi hắn cưới được?"

"Nhưng không nói tỷ lại không an"

"Sao vậy, đại tỷ mà Văn Văn sùng bái xinh đẹp thông minh đi đâu rồi, tự mình muốn đâm đầu vào ngõ cụt, nói không chừng hắn đã biết nhưng cố chấp không chấp nhận, giờ mà tỷ nói chỉ để hắn có thêm cơ hội khinh thường tỷ, thông minh thì cứ đứng sang một bên nhìn diễn biến sự việc"

Uyển Ngọc cũng rõ, không phải cô không nghĩ đến, nói ra càng làm cho Âu Dương Minh khi dễ xem thường mình hơn nhưng không nói nhỡ cô ấy lừa hắn cưới rồi lại qua lại với người kia...

Đúng là, cô khi không lại đi yêu hắn để làm chi, tình yêu quá rộng lượng đi vun đắp cho hắn nhưng mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro