Chương 14 Hoàn hảo thì đã sao? Thứ mình muốn không thuộc về mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 14

Hoàn hảo thì đã sao.
Thứ mình muốn không thuộc về mình.

Thế Hiển đã nói vậy nhưng do công việc và một số chuyện thuế ở công ty cô có đến cục làm việc, rồi cũng gặp người quen, cô và hắn cũng xem là quen đi, bao lần cọc đi tìm trâu bao lần bị lạnh nhạt.

Cô và hắn ngồi cùng uống nước, Uyển Ngọc chỉ im lặng, là do hắn tự mời cô chứ cô thì giờ muốn tránh hắn, yêu thích thì yêu thích chứ người ta sắp lấy vợ dù cô ấy như nào thì là chuyện của hắn, dù cô đã từng yêu hắn thì đã sao, chạy theo người cứ mặt lạnh với mình thì đúng là khi dễ chính mình quá.

Uyển Ngọc im lặng ngồi khuấy ly nước của mình, hắn nói "Không vui hả? Do bên tôi khó khăn với công ty của cô?"

Uyển Ngọc nhìn lên nói "À không phải, daddy tôi có dạy, phàm là làm việc quang minh chính đại thì không sợ, tôi cũng rõ vì sao lần này cấp trên của anh lại có luật làm căng, cái này không nói ai cũng biết, chỉ có điều..."

Âu Dương Minh với bộ vest lịch lãm ngồi đối diện với Uyển Ngọc, hắn cảm thấy Uyển Ngọc càng ngày càng càng thú vị, cô gái này thật mạnh mẽ, đúng là làm người khác thích thú chỉ có điều hắn... Mà thôi.

Hắn bưng tách cà phê còn bốc khói lên uống một ngụm nhỏ rồi hỏi "Có điều gì?"

Uyển Ngọc khẽ mím môi cười, đôi môi trái tim mỏng đỏ mọng với màu son cam đỏ thật đẹp, một gương mặt xinh xắn xán lạn.

Uyển Ngọc nói "Cứ nghĩ cọp xuống đồng bằng đã thành mèo rồi chăng? Nhất Long cũng không phải một tập đoàn chỉ để người ta xoay"

Câu nói với bao lời chế giễu, trước là bộ trưởng kinh tế, sau lại là bộ trưởng thành phố Kinh Tâm, toàn là những người tưởng có chức quyền thì muốn làm gì cũng được.

Âu Dương Minh trả lời "Tôi biết..."

Uyển Ngọc đứng lên nói "Việc cũng đã xong, tôi đi trước đây, để người thấy lại khổ cho anh bị đổ tội"

"Lo gì, điều tra cũng kết thúc rồi"

Uyển Ngọc vẫn là bỏ đi, dù gì cô thật lòng chúc phúc hắn, chỉ tại cô xui xẻo, cái thứ cọc đi tìm trâu là thế, bao đời nay vẫn vậy, đuổi tình thì tình chạy, chạy tình thì tình đuổi, thôi xem như cô đã dằn lòng xuống được.

Uyển Ngọc dứt khoát đến Âu Dương Minh cũng ngỡ ngàng, trước, cô cứ bám theo hắn mà thôi, vậy cũng được, vốn là không thể có cái gì.

Chuyện cứ nghĩ đã qua thế mà hôm ấy, cô lại tình cờ gặp lại bạn gái của hắn, vẫn là bên cạnh người đàn ông khác, khi người đàn ông ấy rời đi, Uyển Ngọc bước lại ngồi xuống, loại bàn thiết kế dành cho hai người, trên được để một cái ô che, buổi tối gió mát thổi nhẹ, một nơi lý tưởng để uống cùng người một tách trà.

Dạ Mỹ nhìn lên hỏi "Cô là ai?"

Uyển Ngọc nói "Là bạn của Âu Dương Minh"

Vốn bạn trai của Dạ Mỹ vừa đi, Uyển Ngọc lại đến nhưng sự trả lời của Uyển Ngọc không làm cô sợ hãi, cô rất bình thản nhìn Uyển Ngọc hỏi "Cô tìm tôi có việc gì?"

"Tôi vừa thấy người đàn ông ấy rời đi, hai người rất thân mật"

"Ừh, thì đã sao?"

Uyển Ngọc tức cười rồi nhìn Dạ Mỹ, cô gái có khuôn mặt bầu bỉnh với đôi mắt rất to, nhìn rất dễ thương, Uyển Ngọc nói "Theo tôi được biết cô và Âu Dương Minh sắp cưới"

Dạ Mỹ nghe thế khẽ cười nhìn Uyển Ngọc hỏi "Anh ấy nói với cô?"

"Không phải sao? Cô đã chuẩn bị gả cho hắn lại qua lại với người khác, cô không sợ tôi nói với hắn"

"Hai người là gì của nhau?"

"Là bạn"

"Quan tâm nhau như vậy, tôi thấy cô là thích anh ấy thì phải, mà cũng phải, mẫu người quốc dân này đa số cô gái đều thích"

Uyển Ngọc nói "Tôi không muốn hắn sẽ bị tổn thương, tốt hơn hết cô nên chấm dứt cái trò chơi tay ba này đi"

Dạ Mỹ đứng lên xách túi xách nói "Đó là chuyện của tôi"

Uyển Ngọc bước theo nói "Tôi chưa nói hết"

Cô vừa đi vừa níu lấy tay Dạ Mỹ lại để nói cho rõ.

Uyển Ngọc trong lòng tức giận, cô ta đúng là làm người khác tức giận, cô ta một chút cũng không quan tâm đến hôn nhân của mình.

Đang đi bị níu, Dạ Mỹ xoay lại quát "Cô làm gì vậy? Cô thích anh ấy thì đi theo đuổi anh ấy, đừng phiền tôi"

Cô vừa nói vừa hất tay khiến đôi giày cao gót của mình bị trẹo làm cô té ngã ra đất, lúc này Uyển Ngọc mới giật mình ngồi xuống nói "Không phải tôi cố ý, cô có sao không?"

Dạ Mỹ nhăn nhó nói "Tôi đau bụng quá, tôi..."

"Đau bụng, cô làm sao?"

"Gọi xe cấp cứu cho tôi, xin cô, con của tôi"

Nghe đến đó Uyển Ngọc run rẩy lấy điện thoại ra bấm, xe cấp cứu đến cô vội đưa cô ấy vào viện.

Uyển Ngọc lo lắng nên điện cho Âu Dương Minh đến, hắn đến thì Dạ Mỹ đã được cứu chữa, lúc vào phòng thấy Uyển Ngọc hắn đã quát "Cô làm gì Dạ Mỹ thế? Ai cho phép cô động đến cô ấy?"

Uyển Ngọc vô tội, đây chỉ là việc ngoài ý muốn, Uyển Ngọc nhìn hắn mà chết lặng trước sự tức giận của hắn, mắt cô đỏ hoe rồi dằn lòng lại, môi mấp máy muốn nói xin lỗi thì Dạ Mỹ quát "Đủ rồi, anh có tư cách gì mắng cô ấy?"

Hắn ngỡ ngàng nhìn cô gọi "Dạ Mỹ"

Dạ Mỹ nói "Đứa trẻ này cũng không phải con anh, anh lo lắng gì chứ?"

"Em nói gì? Em..."

"Anh thừa biết mà, chúng ta bao lâu rồi chưa làm chuyện đó, đứa trẻ này không phải con anh, anh hiểu không? Cho dù cô ấy có làm gì cũng không liên quan đến anh"

"Dạ Mỹ, em điên rồi, em sẽ gả cho anh"

"Em có nói sẽ gả cho anh? Từ đầu là anh nói anh quyết định, anh có hỏi qua ý của em?"

Âu Dương Minh vốn biết Dạ Mỹ đã khác nhưng hắn chỉ là muốn níu kéo, muốn hoàn thành cuộc hôn nhân này... Không ngờ, Dạ Mỹ lại dùng cách này để đáp lại hắn.

Dạ Mỹ nằm trên giường bệnh, mắt ướt át nhìn hắn, lúc này Uyển Ngọc như người thừa, cô cũng không muốn nghe chuyện của bọn họ nên lặng lẽ ra về, nhưng việc cô bị hắn mắng thì rất nhanh đến tai của Thiếu Phàm, xem ra lần này Âu Dương Minh gặp rắc rối.

Âu Dương Minh lắc đầu thất vọng, Dạ Mỹ nói "Anh có bao giờ trân trọng những gì anh đang có, cô gái lúc nãy bị anh mắng ấy là hiện thân của em ngày trước, ngày đó em cũng bất chấp lời khuyên của gia đình cùng họ xuất ngoại chỉ vì yêu anh, em ở lại như một kẻ mồ côi không người thân bên cạnh nhưng đáp lại là những gì? Những lúc em cần anh, anh ở đâu?"

"Dạ Mỹ, anh sẽ bù đắp cho em"

"Muộn rồi, em không còn một chút tình cảm nào với anh, hơn nữa, em đã có con với người khác, giờ thì anh rõ rồi, người mà anh nên xin lỗi là cô ấy chứ không phải em, đừng sai lầm một lần nữa, đừng cứ chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi, không ai cứ mãi chạy theo ai mãi đâu"

Âu Dương Minh nhìn ra cửa, Uyển Ngọc đã đi khuất, hắn biết tình cảm Uyển Ngọc dành cho hắn nhưng hắn và cô ấy là không thể, hắn cũng không nói rõ được đành tổn thương cô mà thôi.

Âu Dương Minh nhìn Dạ Mỹ nói "Xin lỗi, là anh sai rồi"

Dạ Mỹ lắc đầu nói "Em cũng sai lầm rồi, đáng lý ra em không nên ôm hận trong lòng mà trả thù anh, cô ấy tìm đến em chỉ để bảo em quay về với anh nhưng Tiểu Minh, tổn thương đã tạo không thể hàn gắn được, em cũng không tha thứ cho chính mình vì tình yêu mà bỏ mặc gia đình, em và Toàn Văn sẽ sang Mỹ, em sẽ cùng anh ấy và gia đình mình sống chung một nơi, với anh em có oán cũng có lỗi"

Âu Dương Minh thở dài, tình yêu bấy lâu nay hắn cố tình vun đắp thì ra chỉ đổi lại oán hận và hờn trách, hắn nói thầm "Dạ Mỹ, anh xin lỗi vì anh mà uổng phí tuổi xuân của em, chúc em anh phúc"

Hắn rời đi khi Toàn Văn đến.

Âu Dương Minh bước ra ngoài tay đút vào túi quần âu nhìn lên thiên không thở dài và một chiếc xe màu đen thắng gấp và hắn được đưa đi, hắn không phản kháng, vì biết có người muốn gặp hắn.

Trong một căn nhà hoang, phòng trống vắng, Thiếu Phàm một thân vest đen, tóc vuốt keo lịch lãm đứng xoay mặt về phía hắn, hắn bị người đẩy vào.

Âu Dương Minh bước lại cúi đầu chào "Từ Tổng"

Thiếu Phàm xoay lại, khuôn mặt lạnh lùng rồi rất nhanh tung một cú đấm vào mặt hắn nói "Gan cậu lớn lắm, dám ức hiếp con gái của tôi"

Âu Dương Minh bị đấm liêu xiêu lùi về sau mấy bước, hắn cúi đầu dùng nắm đấm chùi máu trên miệng nói "Xin lỗi, là ý của Từ tổng"

Thiếu Phàm nói "Tránh xa nó, tôi không bảo cậu tổn thương nó"

"Nhưng Uyển.."

"Tên nó không phải để cậu gọi"

"Vâng nhưng đại tiểu thư tìm tôi, tôi không thể..."

"Xong việc tôi giao, cậu sang nước ngoài một thời gian, sau này muốn thăng quan tiến chức tôi sẽ giúp"

Âu Dương Minh im lặng rồi nói "Người rất yêu con gái của mình, nhưng người không nghĩ xem cô ấy cần gì?"

Thiếu Phàm nhếch môi cười nói "Nó cần một người xứng đáng với nó, với cậu, là không được, cậu nên hiểu điều đó"

Hắn bước đi rồi rời khỏi căn phòng ấy để mặc Âu Dương Minh một mình, hắn là thuộc hạ của Thiếu Phàm từ bé bồi dưỡng mà thành, không có chuyện Thiếu Phàm để Uyển Ngọc gả cho hắn, chuyện này là không được"

Bản chất một người lãnh đạo, một người xuất thân từ dòng dõi quý tộc, hôn nhân không thể tuỳ tiện, Uyển Ngọc cũng vậy, Thiếu Thiên cũng vậy, liệu Thiếu Phàm làm như vậy sẽ đẩy con của hắn có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc không?

Âu Dương Minh về nhà với một đống hỗn độn trong hắn, vợ sắp cưới có thai với người khác, công việc vẫn chưa đâu vào đâu, bao năm nay bao cố gắng rồi vẫn giẫm chân tại chỗ.

Uyển Ngọc ngày hôm sau đến bệnh viện thăm Dạ Mỹ, cô đi vào, Dạ Mỹ cười nói "Đại tiểu thư Từ Uyển Ngọc"

Uyển Ngọc bước lại tự nhiên kéo ghế ngồi, bộ váy mong manh đẹp nhẹ nhàng với gương mặt xinh đẹp dù hôm nay cô lười trang điểm.

Uyển Ngọc nói "Vì sao gọi tôi như vậy?"

"Vì gặp nhau cô cũng chưa nói cô tên gì, cũng may.."

Dạ Mỹ giơ quyển tạp chí lên, ảnh bìa là Uyển Ngọc.

Uyển Ngọc nhìn quanh rồi hỏi "Hắn không đến thăm cô?"

"Không, anh ấy sẽ không đến nữa, hôm qua chúng tôi đã nói rõ"

"Cô đành lòng?"

"Có gì mà đành với không đành, phụ nữ mà, khi tổn thương đến tận cùng thì sẽ không biết đau nữa, tôi cũng không muốn anh ấy vì muốn bù đắp mà ở bên tôi"

"Sao cô lại nghĩ vậy? Hắn thật sự yêu cô"

"Cô không hiểu đâu, mà thôi, Uyển Ngọc, nếu thích hắn thì cứ theo đuổi nhưng... Phụ nữ mà, khi yêu chịu rất nhiều thiệt thòi, tôi cảm thấy xót cho cô, yêu không sai nhưng đừng yêu người nhiều hơn yêu bản thân vì người ta yêu đó lúc nào ở cạnh ta lúc nào rời đi, ta không thể biết trước được, đừng làm mình bị tổn thương"

"Dạ Mỹ, cô từng tổn thương qua, là hắn gây ra?"

"Tôi... Tôi từng bị người ta cưỡng hiếp"

"Dạ Mỹ..."

Uyển Ngọc thản thốt nhìn Dạ Mỹ.

Mắt Dạ Mỹ đỏ hoe, cô nói "Tôi từng bỏ qua gia đình, tương lai của mình để theo anh ấy nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì xảy ra chuyện, lúc đó tôi đã gọi điện cầu cứu nhưng anh ấy đang làm nhiệm vụ bí mật không thể nghe điện thoại được, đến khi anh ấy đến thì..."

Nước mắt rơi cho bao cay đắng và tiếc nuối nhưng đó cũng là một bài học cho cô không nên sống dựa vào ai.

Uyển Ngọc nói "Chuyện đã như vậy cũng đừng trách hắn, hắn không cố ý, nếu như hắn nhận được điện thoại hắn sẽ đến cứu cô, tôi tin"

"Nhưng đời con gái không có hai chữ nếu như để ta làm lại, tôi là yêu, là hận rồi chết lòng rồi từ từ tình yêu ấy vỡ nát khi tủi nhục của tôi, sự hối lỗi của anh ấy đã đẩy chúng tôi đi xa hơn vì có hối lỗi cũng không thay đổi được, thay vì hối lỗi thì nên trân trọng, tự hỏi anh ấy có mấy lần qua đêm ở nhà, anh ấy sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng ? Cho nên..."

"Cô đã tìm được người khác"

Dạ Mỹ không nói, người đó chính là Toàn Văn, là người hãm hiếp cô lúc hắn say rượu, tình một đêm đem lòng yêu mến, hắn tìm mọi cách để theo đuổi cô, chuộc lỗi và hứa sẽ cho cô cuộc sống tốt, từ căm ghét đến tha thứ rồi dần dà cô đã yêu hắn.

Dạ Mỹ cũng cảm thấy có lỗi với Dương Minh nhưng chuyện đã như vậy cô đành nói xin lỗi, cô yêu người khác rồi, người ấy cho cô một gia đình và một đứa con.

Hai người họ nói rất nhiều, rất hợp nhau, nói chuyện xong Uyển Ngọc đến bệnh viện Kim Hoàng để tìm Văn Văn.

Văn Văn hết việc vẫn chưa về, áo bác sĩ vẫn còn mặc trên người, cô đang nói chuyện điện thoại với Thế Hiển "Em về nhà"

Thế Hiển nghe thế gác chân lên bàn làm việc, môi mỏng khẽ nhếch lên cười nói "Không đến biệt thự của anh ư?"

"Không đến"

"Trước quen rồi, giờ có bạn gái mà thế này, ôi anh buồn, bạn gái cũng bỏ mặc anh, Thiếu Thiên cũng vậy, thôi hôm nay về anh đi Dục Vọng uống cho say xem có ai kè anh không"

"Hoắc Thế Hiển, anh khích em đó hả?"

"Anh hỏi lại lần nữa, em đến không?"

Văn Văn mím môi khó xử nói "Ba mẹ sẽ không thích"

"Em có cần anh gọi điện xin phép ba mẹ em không?"

Nghe thế cô vội nói "Không cần, để em đi thì được"

"Yên tâm, anh không có ăn em đâu mà sợ"

Văn Văn nghe thế lại mỉm cười rồi tắt điện thoại.

Cuộc nói chuyện của hai người để Uyển Ngọc nghe hết, cô tựa cửa rồi gõ gõ cửa nói "Xem ra trong mắt của cậu, cả thế giới này mọi vật xung quanh là vô nghĩa kể cả không khí cũng không tồn tại, yêu đương thú vị như vậy?"

Văn Văn nhét điện vào túi xách nói "Cậu nói gì vậy, mình cũng tan ca rồi, đi uống nước đi"

"Cũng được"

Hai người lái xe đi rồi chọn một quán yên tĩnh vào uống.

Uyển Ngọc vẫn là người nghiện uống trà sữa, Văn Văn vẫn là thích uống nước ép trái cây.

Uyển Ngọc nhìn Văn Văn hỏi "Không phải hẹn hò với Hoắc thiếu sao, đi với tớ được chứ?"

Văn Văn mỉm cười nói "Trêu tớ để làm gì? Đi không được giờ tớ ngồi đây sao, yêu thôi mà, tớ cũng có tự do của mình chứ"

"Nói thì hay lắm, chỉ e có tự do lại không thích, cậu nhìn xem, nhắc đến hắn là cậu nở nụ cười ngọt ngào như vậy"

Uyển Ngọc chồm tới một chút hỏi "Yêu thật sự vui vẻ đến như vậy sao?"

"Ơ...thì ừ, mỗi lần nghĩ đến anh ấy sẽ làm tớ vui, tim lại đập rộn lên, cảm giác ấy thật hạnh phúc"

"Thật vậy, vui như vậy?"

"Cậu muốn biết thì đi yêu đi, cậu kén chọn quá để làm gì, bao người đang chờ đó thôi"

"Tớ mới không cần, tớ cần tìm một người thật sự yêu tớ, yêu con người thật của tớ chứ không phải ai khác"

Văn Văn nói "Cậu chưa thử sao biết không được, cậu đó nha, kén cá chọn canh cuối cùng chọn sai thì đừng có khóc, phụ nữ mà, tuổi xuân có hạn, cậu đừng có lãng phí mãi thế"

Uyển Ngọc cười buồn, Văn Văn nhìn đã biết, cô nói "Thật sự chọn hắn? Không muốn chọn người khác?"

"Cậu nói cái gì mà chọn với lựa chứ, người mình thích chưa hẳn thích mình, người mình không thích lại thích mình"

"Vẫn để lòng với Âu Dương Minh"

"Không có, sẽ quên, chỉ là, xem hắn là một người bạn, không thể bỏ mặc hắn lúc này"

"Hắn bị gì?"

"Bạn gái từ hôn và... Sẽ rời đi với người khác, hắn chắc đau khổ lắm"

"Đây không phải cơ hội cho cậu tiếp cận hắn sao? Sao thấy cậu lại buồn, Uyển Ngọc tớ quen chưa bao giờ như vậy"

"Tớ và bạn gái hắn có nói chuyện, nói rất nhiều, cô ấy khuyên tớ nên yêu bản thân nhiều hơn yêu người, vì cô ấy là nạn nhân"

"Vì thế cậu định rút lui?"

"Cũng không hẳn nhưng mấy tháng nay chuyện xảy ra cũng đủ cho tớ hiểu, có những thứ nên cố gắng, có những thứ nên buông tay, tớ sẽ đến thăm hắn xem thế nào sau đó thì thôi vậy"

Văn Văn bắt đầu trầm tư vào câu chuyện của Uyển Ngọc, bỏ cuộc, bỏ cuộc sớm như vậy không phải là Uyển Ngọc mà cô biết.

Từ lúc yêu đương với Thế Hiển cô nhận ra một điều, nếu đã xác định yêu thì đừng dễ dàng buông tay vì một cái buông tay, người ta yêu đó sẽ là quá khứ của sự tiếc nuối vì ta không cố gắng.

Giờ với Văn Văn mà nói chỉ có cố gắng giữ lấy tình yêu của mình chứ không dễ dàng buông tay vô luận gặp bất cứ vấn đề gì.

Nói thì dễ, nghĩ cũng không khó chỉ có làm là rất khó, liệu Văn Văn có kiên định như vậy mãi được không hay vì một lý do gì mà đứng nép bên lề để làm kẻ hy sinh cho người.

Khi yêu ta đánh đổi không phải một thứ mà nhiều thứ, liệu cô có dám đánh đổi lòng nhân ái của mình để tìm đến hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro