Chương 15 Trốn chạy em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 15

Trốn chạy em...

Tối đó, Văn Văn đi đến nhà Thế Hiển, Uyển Ngọc đến nhà của Âu Dương Minh, đến nơi, bấm chuông mãi ko có người ra mở cửa, trong nhà tối om, cô nghĩ là hắn không có ở nhà, định quay đi thì thấy cổng cửa không khóa, Uyển Ngọc suy nghĩ, không rõ hắn có làm sao không.

Cô mở cửa đi vào, cửa chính chỉ khép hờ, cô mở cửa bước vào gọi "Âu Dương Minh, anh có ở nhà không?"

Gọi không người lên tiếng, bên trong tối om, Uyển Ngọc có hơi sợ, định lấy điện thoại ra tìm chỗ mở điện thì một luồng khí lạnh bay đến, trong luồng khí ấy cô ngửi được mùi rượu, bóng đen liền áp lên người cô đẩy thẳng vào vách, cú đẩy làm cho cả người cô đập ra sau đau đớn.

Hắn rầm bên tai cô hỏi "Ai?"

"Âu Dương Minh, là anh sao, tôi... Tôi là Uyển Ngọc"

Hắn lúc này đứng áp sát vào đối diện với cô, mùi hương này... Đúng là cô.

Uyển Ngọc trong lòng hỗn độn, vừa muốn chống trả vừa không muốn, hắn như đang ôm lấy cô, mùi rượu, mùi hương của từ hắn, cảm giác này, tim lại không ngừng đập rộn lên, phải mà, cô yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù bị phũ phàng thì vẫn là yêu, từ nhỏ đến giờ, chỉ khi biết yêu cô mới khổ sở như thế, cứ nghĩ phim truyện là thêu dệt mà thành, yêu thì có gì mà khó nhưng thật sự, cái kiếp cọc đi tìm trâu thì khổ sở muôn phần.

Đã muốn dứt ra nhưng mà...

Hắn áp người vào, tay hắn đưa lên nắm lấy cằm cô, cô cảm giác trong đêm tối mịt mù không nhìn rõ mặt hắn nhưng cảm giác được mặt hắn rất gần cô vì hơi thở ấy, Uyển Ngọc lúng túng nói "Âu Dương Minh, là anh phải không?"

Lúc này hắn mới dừng lại, hắn đưa tay lên bật điện, hắn vẫn đứng đó, khoảng cách cao hơn cô một cái đầu, hắn nhìn xuống cô, mắt to sâu hoấy và sóng mũi thật cao, Uyển Ngọc mấp máy môi nhìn hắn, đôi mắt ấy là muôn vàn bối rối.

Hắn vẫn tự nhiên nâng cằm cô lên, cô giương mắt lên nhìn hắn, hắn có một vẻ đẹp rất nam tính, khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng, một nét đẹp đầy mê ly lạnh lùng.

Hắn nhìn Uyển Ngọc nói "Không phải cô thích tôi sao? Đêm nay tôi cô đơn, ở đây bầu bạn với tôi, nếu được chúng ta thử..."

Hắn nói đến đó một khuôn mặt đểu cán bày ra.

Uyển Ngọc nghe đến đó mà tức giận đến run người, hắn cho là hắn là ai mà muốn cô hậu hạ hắn? Hắn cho hắn là ai mà có quyền sỉ nhục cô.

Nhìn vẻ mặt tức giận của cô hắn nhếch môi cười rồi cúi xuống muốn hôn cô, cô lắc mạnh đầu để tránh hắn nhưng hắn lại siết chặt hơn, chân cô vừa giơ lên định ra đòn thì bị hắn chế ngự, chút công phu này hắn dễ dàng đối phó được, hắn áp sát vào hôn xuống, lần này hắn là cố tình triệt để để Uyển Ngọc chết lòng.

Sự tức giận dâng trào cũng làm cho cô đủ sức mạnh hất hắn ra, cô tung chân đạp vào bụng hắn té nhào, Uyển Ngọc tức giận quát "Anh nghĩ mình là ai mà nói như thế? Anh nghĩ tôi từng thích anh thì anh có quyền chà đạp tôi, tôi, Từ Uyển Ngọc, cầm lên được thì buông xuống được, tôi không gì cái gì mà hạ thấp bản thân đi đánh đổi hạnh phúc đời mình, đừng nghĩ mình cao giá đến như thế"

Âu Dương Minh té ngồi xuống sàn nhà và đau, đúng là phụ nữ, có lúc mềm mại như nước, có lúc nóng giận liền hoá thành cọp, cô không biết cô mang giày cô gót, đạp vào bụng hắn thì lại thêm một vết thương, đúng là... Vừa bị Từ tổng cho một đấm giờ đến Từ đại tiểu thư.

Hắn ngồi đó với áo sơ mi đen để lộ vòm ngực cực kì nam tính của hắn, cái dáng vẻ cao ráo đẹp chuẩn người mẫu của hắn làm gì cũng rất đẹp.

Uyển Ngọc mắng xong rồi nhìn kĩ mới thấy miệng hắn bị bầm, giận thì giận nhưng nhìn như vậy cũng xót, cô bước lại ngồi xuống nhìn hắn hỏi "Miệng anh sao vậy? Bị đánh phải không?"

Hắn nhìn cô nói "Sao hả, mắng cũng mắng, đánh cũng đánh rồi Từ đại tiểu thư còn chưa muốn về sao?"

Uyển Ngọc định trả lời thì hắn nói tiếp "Cô đừng nghĩ là tôi sẽ mắc mưu của cô, là cô cố tình theo đuổi tôi để đùa giỡn tôi phải không?"

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Bên ngoài có khối người xếp hàng chờ cô chọn, thế mà cô chọn tôi"

"Chọn ai thích ai là quyền của tôi, anh có quyền không thích, tôi cũng có quyền từ chối, nhưng anh yên tâm, người mà chỉ yêu bản thân nhiều hơn người khác như anh thì tôi cũng không cần, xem ra Dạ Mỹ nói đúng, rời khỏi anh cũng là cách tốt nhất mà cô ấy làm đối với anh"

Hắn trợn mắt lên nhìn cô, cô đang ngồi đó chờ hắn quát lại nhưng không phải, hắn chỉ cười giễu cợt cô rồi bò đứng dậy, thấy hắn đứng khó khăn cô nắm lấy tay hắn đỡ hắn ngồi lên ghế sofa.

Uyển Ngọc đứng lên, hắn tưởng cô về nào ngờ cô đi xuống bếp.

Vừa ôm bụng vừa ảo não gác tay lên trán thì thấy cô đi xuống bếp hắn nhìn theo hỏi "Cô làm gì?"

"Nhà anh còn trứng gà không?"

"Không còn"

Cô vẫn đi xuống và mở tủ lạnh, vẫn còn, cô đem đi luộc, trước nghe mẹ kể, daddy và ba Thiên Thành đánh nhau bầm dập cũng là mẹ làm cách này để tan máu bầm cho daddy.

Luộc chín cô mang ra, thấy trứng hắn hỏi "Muốn làm gì?"

"Yên tâm, tôi không ăn anh đâu mà sợ, tôi giúp anh đánh tan máu bầm"

"Không cần, tôi thoa thuốc là được"

Uyển Ngọc tức giận kéo mặt hắn sang áp trứng lên nói "Tôi luộc chín rồi anh còn mè nheo với tôi"

Bị mắng hắn giương mắt lên nhìn cô khoảng cách lúc này của hai người rất gần, hình ảnh Dạ Mỹ nhìn hắn mỉm cười.

Dạ Mỹ từng nói "Anh thay đổi rồi, anh yêu người khác"

"Không có"

"Đừng gạt em, anh khi dễ em"

"Anh không có"

Dạ Mỹ khóc, tình yêu của cô và hắn bắt đầu không cứu vớt được, rõ ràng hắn nói yêu cô nhưng lòng của hắn nghĩ đến người khác, cô cảm nhận được.

Từ sự đau khổ ấy mà cô dần dần đã ngã vào lòng của Toàn Văn, vậy người Âu Dương Minh thật sự yêu ấy là ai? Không phải Dạ Mỹ, người đó là ai?

Uyển Ngọc vừa lăn vừa hỏi "Ai mà cao tay như vậy đánh được Âu Dương anh?"

"Là người mà tôi không thể phản kháng"

Uyển Ngọc dừng lại rồi nhìn hắn hỏi "Là ba anh?"

"Tôi không có ba, tôi là trẻ mồ côi"

"Xin lỗi"

Hắn chỉ cười, trong lòng nghĩ, người đó là ba cô, là người đã giúp đỡ hắn ăn học và có công việc như hôm nay, người mà sẽ cho hắn một tương lai xán lạn, nhưng cũng là người khiến hắn không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, với hắn, ông là người đáng giận hay đáng kính.

Uyển Ngọc cũng không dám hỏi về chuyện đó nữa, cô nói "Dạ Mỹ sẽ đi, anh tính thế nào?"

"Có gì mà tính, để cô ấy đi, tìm hạnh phúc cho mình, tôi không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì để người khác làm thay tôi"

Im lặng một lúc hắn nói "Cô về đi, rất khuya rồi, cô đi như vậy không sợ người thân lo?"

Uyển Ngọc để trứng gà vào chén rồi đưa hắn nói "Anh tự dẹp"

Cô đứng lên, váy voan mềm mại phủ qua tay hắn, tự nhiên hắn muốn nắm lấy nhưng tay hắn cứng đờ.

Uyển Ngọc nhìn hắn nói "Xem như lần cuối tôi đến đây vậy, có người nói, anh chia tay với bạn gái đây là cơ hội để tôi có được anh nhưng..."

Uyển Ngọc cười buồn rồi nói "Giờ tôi biết cái tôi cần là gì, thật sự ở cạnh anh lúc nào cũng khiến tim tôi đập rộn lên, anh từng nói với tôi, người con gái như tôi anh không dám dây vào, anh có biết, điều kiện càng tốt thì càng khó tìm được người chung tình, tôi chọn anh vì từ đầu anh đã quay lưng với tôi, tôi cứ đuổi theo anh vì anh luôn hờ hững với tôi chứ không vì một một lý do gì khác, tôi muốn dừng cuộc chơi cũng bởi tôi thấy mình đã sai lầm"

Nghe nói đến đó, hắn giương mắt lên nhìn cô rồi nói "Giờ là tôi từ chối cô hay cô từ chối tôi đây đại tiểu thư, cô làm tôi rối bời thật, tự nhiên đến nhà tôi rồi giờ... "

Uyển Ngọc cười "Sao cũng được, anh thích nghĩ sao cũng được"

Cô xách túi xách xoay người đi, cô đứng xoay lưng với hắn nói "Đừng dùng lời nói mà làm tổn thương người, con gái dù bên ngoài mạnh mẽ đến đâu, trong lòng cũng là yếu đuối mong manh lắm"

Hắn muốn nói lời xin lỗi nhưng lời vừa định thốt ra thì nuốt trở lại, cuộc sống khốn khó bần hàn hắn từng trải, giờ chỉ còn một chốc nữa sẽ bước qua được bao chướng ngại vật, hắn không thể tự tay đánh đổ được, cái gì mối tình thở trẻ thơ cũng không đủ làm cho hắn buông bỏ ý nghĩ muốn vươn lên.

Uyển Ngọc vừa đi đến cửa, bên ngoài mưa thật lớn, cô đứng nhìn rồi trong lòng nghĩ, mưa lớn như thế nếu cô đi ra cổng nhất định sẽ ướt hết, hắn có cản cô về không nhưng...Chần chờ một chút và cô quyết định đi, khi bên trong im lặng như tờ, phải, đàn ông khi họ không yêu thì không tim không phổi như vậy, Uyển Ngọc, lựa chọn của cô là đúng.

Uyển Ngọc đi ra ngoài và ngồi vào xe người đã ướt, cô vội lấy khăn lau qua rồi bật lò sưởi trong xe, cô ngồi đó nhìn mưa rơi như thác đổ, cái gạt nước không ngừng chuyển động, xe đã đề máy nhưng cô vẫn là chưa chạy.

Còn gì mà luyến tiếc, Uyển Ngọc ơi, cô là con gái cưng của daddy, là bảo bối của mẹ, là chị của cậu em trai tài giỏi, là phó tổng lười làm nhưng rất được việc của Nhất Long, đại tiểu thư xinh đẹp nhất Lục Địa, đừng không biết thương chính mình, đừng vì một người mà tổn thương mình tổn thương những người thân yêu thương mình.

Người nói, khi gặp một người mà trái tim ta đập rộn lên, đó là chân yêu, đừng bỏ lỡ, nếu không cố gắng sẽ hối tiếc về sau nhưng, cố gắng rồi và đến lúc nên buông tay, có lẽ, chính mình còn thiếu cái gì đó nữa mà không được người ta yêu thương.

Sắc đẹp chỉ là dung mạo bên ngoài để người ngắm, nội tâm mới là quan trọng, có lẽ cái hắn cần là một cô gái có lòng dạ nhân hậu ấm áp chứ không phải cô, cô quá mạnh mẽ, đôi lúc quá thẳng thắn, vẫn là không hợp.

Nghĩ đến đó tự nhiên thấy buồn cười, trước giờ vui vẻ yêu đời nhưng giờ, chỉ vì...

Vì hắn, đôi mắt ấy, hình như cô gặp hắn ở đâu rồi, vì sao hôm ấy vừa gặp hắn cô đã động lòng rồi.

Gạt bỏ mọi tâm tư sang một bên Uyển Ngọc lái xe rời đi.

Âu Dương Mình vén hé màn cửa sổ nhìn ra ngoài cho đến khi Uyển Ngọc rời đi hắn mới bước lại ghế ngồi, vừa ngồi xuống, mùi hương nước hoa còn vương vấn cả căn phòng, mùi hương ấy nồng hơn khi hắn áp mặt vào ghế sofa ấy.

Uyển Ngọc, có lẽ vốn định sẵn hắn chỉ có thể nhìn mà không dám tiến, bên ngoài hắn thể hiện là một người đàn ông lạnh lùng, lạnh lùng với sự theo đuổi của cô nhưng có ai biết, hắn rất muốn được ôm chầm lấy cô và nói "Anh cũng yêu em từ lâu lắm"

Chuyện này thì phải nhắc đến ở mười tám năm trước khi Uyển Ngọc ngồi chờ Thiếu Phàm ở trong xe và cô bất ngờ mở cửa lao sang đường khi thấy Thiếu Phàm đi ra, cả mấy vệ sĩ cũng trở tay không kịp, đúng lúc tưởng như chiếc xe đang lao trên đường sẽ tông thẳng vào cô thì Âu Dương Minh lao ra đẩy ngã Uyển Ngọc té vào lề chính mình bị xe đụng lăn ra thật xa, người đầy máu, lúc đó Uyển Ngọc sợ hãi nhìn theo cho đến khi vệ sĩ hốt hoảng chạy lại, lúc mọi người đưa hắn đi cấp cứu, cán khiêng ngang mặt Uyển Ngọc, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt to sâu húc ấy nhìn mình, Uyển Ngọc sợ hãi đến khóc ngất lên mặc Thiếu Phàm có dỗ dành thế nào cũng không được.

Ngày ấy Thiếu Phàm vẫn còn là bộ chưởng, sự việc được báo chí đưa tin không ngừng và hắn có dẫn Uyển Ngọc đến thăm người cứu mình nhưng rất tiếc, cuộc gặp mặt duy nhất đó Âu Dương Minh đã bỏ lỡ, hắn phẫu thuật xong đã hôn mê sâu, sau này tỉnh lại có nghe người nói bộ chưởng và con gái người có đến thăm, hắn ngơ ngác nhìn ra cửa và thất vọng, hắn không có cơ hội gặp cô.

Sau khi biết hoàng cảnh của hắn Thiếu Phàm đã âm thầm bồi dưỡng hắn, chu cấp ăn học, lớn lên sang nước ngoài học mấy năm mới trở về vào làm phó phòng thanh tra.

Hắn có ơn vì đã cứu Uyển Ngọc bù lại Thiếu Phàm giúp đỡ hắn ngần ấy năm trời, người trọng tình cảm như hắn biết cái nào nên làm cái nào không nên cho nên chuyện hắn yêu thích Uyển Ngọc từ nhỏ cũng chôn chặt trong tim

Và một sự tình cỡ, khi gặp lại tại một nhà hàng, hắn trong lòng không khỏi thốt lên, là Uyển Ngọc, đại tiểu thư của Từ gia cũng là người trong tim hắn.

Hắn không ngờ, chỉ là quan tâm cho cô mới đi theo và ra tay cứu cô một lần lại được cô nhìn trúng, thật sự, hắn đã thể hiện rất tốt, tôi, đã có bạn gái rồi, cô ấy là Từ Uyển Ngọc, người mà không thiếu con nhà hào môn xếp hàng để đợi được cái gật đầu, cô ấy sẽ trêu đùa hắn, hắn sẽ không bị cô lừa, hắn sẽ không dây vào và hắn đã tiêu soái bỏ đi.

Nào ngờ...

Mấy tháng trời hắn thấy được sự theo đuổi của cô, hắn sắp sụp đổ trước cô, dặn lòng, Âu Dương Minh, mày đã có Dạ Mỹ, mày làm khổ Dạ Mỹ rất nhiều rồi, mày không được như vậy và hắn đã quyết định cùng Dạ Mỹ đi đến hôn nhân để triệt đường của mình và để Uyển Ngọc chết lòng.

Âu cũng là số kiếp đã an bày, Dạ Mỹ rời đi và...

Xong việc lần này hắn nên rời khỏi, một ngày Uyển Ngọc chưa kết hôn, hắn sẽ không về lại nữa.

Ngồi một mình với vết thương trên miệng, vết thương trong lòng, sự thiếu thốn từ nhỏ, sự hất hủi của người, Âu Dương Minh, mày không được gục ngã, mày phải đứng lên, đứng lên cho những người xem thường mày thấy, mày rất ổn.

Tình yêu, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời, tỉ như, một chiếc lá rơi không làm cả thân cây phải chết nhưng, thân cây vẫn là đau đớn nhớ nhung chiếc lá rơi rụng đó, âu, hắn cũng là rất đau, rất cô độc, rất lạc lõng trong lúc này.

Uyển Ngọc về tới nhà, Thiếu Phàm vẫn ngồi ở phòng khách, thấy cô về, hắn cầm cái điều khiển lên tắt tivi.

Hắn nhìn về Uyển Ngọc hỏi "Con đi đâu mà về muộn như vậy? Trời đang mưa, con có bị ướt không?"

Uyển Ngọc bước lại ngồi xuống cạnh hắn, tựa vào người hắn nói "Daddy, con buồn"

Hắn im lặng một lúc nói "Đây gọi là cuộc sống, có vui có buồn có được và mất được, con tập làm quen với nó rồi một ngày con sẽ thấy nỗi buồn hôm nay chẳng qua ta vô tình bị một con kiến cắn phải mà thôi"

Ai dạ, Từ tổng nói Âu Dương Minh là con kiến thôi.

Uyển Ngọc nói "Daddy, vì sao yêu một người khó đến như vậy?"

"Thì đừng yêu, tìm người yêu mình mà yêu, đừng tìm người mình yêu, như vậy sẽ khổ"

"Như vậy nào hạnh phúc"

"Có thứ hạnh phúc cần vun đắp, có thứ ta thấy hạnh phúc nhưng không hẳn vậy"

Uyển Ngọc nhìn hắn hỏi "Nếu con nói thích một người, Daddy có giúp con để người ấy thích con?"

"Câu trả lời đã có trước khi con hỏi, con là muốn ăn trái đắng, con đừng có lo việc đâu đâu, Thiếu Thiên đi công tác vài tuần, việc của Nhất Long con một mình lo liệu, con làm không xong thì mất mặt lắm"

"Con biết rồi"

Thiếu Phàm bẻ lái câu chuyện của Uyển Ngọc sang hướng khác, hắn tin Uyển Ngọc chỉ là phút chốc bồng bột mà thôi.

Lệ Khanh đi xuống nói "Khuya rồi còn ở đó nói gì thế?"

"Mami, chờ Mami nấu mì bò cho con đây, con đói bụng"

"Được, đi tắm đi rồi xuống ăn"

Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm hỏi "Anh ăn không?"

"Tất nhiên ăn"

Uyển Ngọc hôn lên má hắn nói "Con lên phòng trước"

"Ùh"

Cô đứng lên cũng ôm lấy Lệ Khanh hôn một cái rồi cười thật tươi chạy lên lầu, chạy được nửa cầu thang chân dừng bước, đôi mắt rủ xuống u buồn nhìn lại ba mẹ cô đang nhìn nhau cười nói, ba cô lớn hơn mẹ rất nhiều về tuổi tát bù lại ba rất yêu mẹ, cô cũng thèm khát có được một người đàn ông yêu mình như thế.

Uyển Ngọc cũng vậy Văn Văn cũng vậy, bọn họ sanh ra và lớn lên được sự đùm bọc che chở yêu thương hết mình của gia đình, chưa từng chịu đau khổ hay nếm trải đau thương của đường đời nên một chút kinh nghiệm và chịu đựng cũng không có, cứ ước được như ba mẹ họ nhưng họ chưa từng đi qua những gì mà ba mẹ họ đã từng đi.

Người ta nói nếu có phép màu quên đi đau khổ thì sẽ tốt nhưng Y Bình đã nói, nếu được chọn em sẽ chọn nhớ, nhớ những gì đã xảy ra yêu thương đau đớn lẫn tuyệt vọng để biết trân trọng và cũng chính vì những đau thương ấy khiến ta trưởng thành hơn.

Nếu quên đi đau thương thì hạnh phúc sẽ không còn mùi vị nữa, một người mà chỉ có hạnh phúc thôi cuộc sống sẽ tẻ nhạt, chỉ có tiếng cười mà không có nước mắt, vậy ông trời tạo ra loài người, tạo ra nước mắt để làm gì, có phải thừa quá không.

Uyển Ngọc và Âu Dương Minh vì chuyện tình cảm mà âu sầu còn Văn Văn và Thế Hiển đang hạnh phúc tràn đầy.

Văn Văn lái xe đến, hắn ra mở cửa cho cô lái xe vào, cho xe vào gara, Văn Văn xách túi đi ra, hắn đã đứng trước cửa xe cười nói "Em đến muộn như vậy"

"Xin lỗi, nói chuyện với Uyển Ngọc hơi lâu"

"Vào đi, xem anh nấu gì cho em ăn"

Văn Văn cùng hắn đi vào, trước cửa nhà hắn đã chu đáo để sẵn dép lê bông cho cô mang, cả hai đi xuống bếp, gian bếp sạch sẽ gọn gàng, trên trần nhà đèn chùm tủa xuống với ánh đèn màu vàng, chiếc bàn kín dài bày nến và rượu đỏ và không thể thiếu là thịt bò do chính tay hắn làm, Văn Văn ngồi xuống nhìn thịt và bông cải xanh, cà rốt ăn kèm nhìn nước sốt bò thơm lừng, cô nhìn Thế Hiển với bộ áo thun ở nhà mà vẫn soái ca ngời ngời, cô hỏi "Anh hôm nay long trọng như vậy"

"Cố tình nấu cho em ăn"

"Cám ơn trước"

Văn Văn cầm dao và nia lên nói "Đúng là đói mà, em không khách khí đâu"

Thế Hiển nhếch môi cười nói "Cũng may em chưa ăn, nếu không món anh nấu lại không có người thưởng thức"

Văn Văn cắt lấy một góc thịt rồi dùng nia ghim vào thịt rồi đưa vào miệng, lúc này hắn chỉ ngồi quan sát cô ăn, hắn chưa động thủ.

Văn Văn nhai nhai rồi nhìn hắn gật đầu cười nói "Rất ngon, anh không làm chủ tịch nữa đi mở quán ăn cũng không tệ"

Nghe thế hắn cười nói "Nếu anh làm đầu bếp thì em theo rửa chén cho anh "

"Anh thích thì em chiều thôi"

"Vậy sao, dễ nói chuyện như vậy, hôm nay tâm trạng rất tốt"

"À, bệnh viện vừa cứu được bệnh nhân nguy kịch, em thấy vui"

"Văn Văn, đừng để công việc ảnh hưởng đến tâm trạng của em, em là bác sĩ, một ngày có bao nhiêu bệnh nhân, cứu được em vui, cứu không được em lại buồn nhưng số mệnh hoạ phúc của một con người không phải em khống chế được, anh rất mong công việc của em sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của em và những lúc riêng tư thế này"

Hắn muốn nói cả hai ở cùng đừng bàn chuyện công việc, chỉ nói chuyện hai người.

Văn Văn vẫn cắt thịt ăn ngon lành vì cô đói, cô chỉ nhẹ gật đầu.

Đúng là, khi yêu khoảng cách không là vấn đề nhưng thật sự cũng là vấn đề khi một người bác sĩ một người doanh nhân, quan niệm cuộc sống cũng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro