Chương 16 Bôn ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 16

Bôn ba.

Thấy Văn Văn vẫn ăn, hắn nghĩ cô giận, hắn nhìn cô hỏi "Em giận à?"

Nghe hỏi cô nhìn lên, đôi mắt dịu dàng khẽ chớp rồi cười, cô hỏi lại "Giận gì chứ? Giờ em mới hiểu"

"Hiểu?"

"Ừh, thì ra anh không thích nói chuyện công việc khi gặp, trước em còn nghĩ anh lại sợ tiếc lộ việc kinh doanh nên không nói nào ngờ..."

"Với em anh mà sợ, chỉ là chúng ta ai cũng bận, hiếm khi được ở cùng như thế này thì phải tận hưởng chứ"

Văn Văn khẽ gật đầu, Thế Hiển hỏi "Uyển Ngọc lại tìm em trút bầu tâm sự?"

"Ờ... Nghĩ cũng tội, cậu ấy chỉ muốn tìm một tình yêu chân chính sao lại khó như vậy"

"Cứ để tuỳ duyên thôi, không có gì mà tội hay không tội, yêu thì phải cố gắng và tự đi tranh giành, nhưng anh thấy, cậu ta không xứng với Uyển Ngọc"

"Phải, phải, doanh nhân các anh đều thế, nếu như người Uyển Ngọc thích là một doanh nhân nào đó thì ok, còn lại đều không hợp"

Thế Hiển vừa cắt thịt vừa ăn nói "Em lại hiểu sai, cậu ta, với Uyển Ngọc sẽ không hợp đâu"

"Yêu thì có ngại gì rào cản chứ, không hợp cũng thành hợp thôi, em thấy Uyển Ngọc rất yêu anh ta, nghĩ cũng thấy buồn thay, chuyện tình cảm mà, vượt qua được hay không, ai yêu ai rồi ai sẽ hạnh phúc cùng ai không ai biết trước được"

Thế Hiển thấy Văn Văn ăn hết bông cải trong đĩa của cô hắn ân cần lấy từ đĩa mình để sang nói "Cho nên anh mới bảo sớm cưới, để thôi em lại thay đổi "

"Em sợ anh thì có, hào hoa quá, đi đâu cũng khối cô gái nhìn theo, anh chắc tự hào lắm"

"Chuyện bình thường, có gì mà phải để ý, phụ nữ các em thường suy nghĩ lung tung, phụ nữ không nhìn anh mà đàn ông nhìn anh mới thấy lạ"

"Vì sao thích em? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nhìn mãi không chán sao?"

"Đó là bí mật"

Văn Văn nghe thế lại cười, còn bí mật.

Kì thật thích cô vì ở cạnh cô rất thoải mái, cô dịu dàng ấm áp vô cùng, chỉ vài năm gần đây, khi hắn nói thích cô thì cô cứ trốn chạy hắn làm hắn khó chịu vô cùng, thích thì thích, hỏi lý do chính xác hắn cũng không lý giải được, chỉ biết những lúc trống rỗng hắn cần một người bên cạnh, người đó là cô.

Khoảng thời gian hai người gây nhau nhiều, hắn và cô luôn có khoảng cách nhưng hắn biết, chỉ cần hắn có chuyện cô luôn hướng về hắn, luôn từng phút từng giây nghĩ đến hắn, thế là đủ.

Nếu ở cô còn có chướng ngại nào chưa qua được hắn sẽ phá giải nó để một bước nữa tiến gần trái tim cô, người con gái lương thiện trong sáng ấm áp như ánh mặt trời không tham lam vật chất, không toan tính thiệt hơn.

Ăn tối xong cả hai lên sân thượng, thưởng thức rượu nho và trái cây, ngày mai là ngày nghỉ, tranh thủ mà thư thả.

Ngồi bên nhau, tựa người vào nhau sao bình yên như thế, chỉ muốn cuộc sống cứ như thế này, cho dù có bận đến đâu, đêm về, cùng nhau ăn bữa cơm, buổi tối nằm cạnh nhau như vậy là đủ.

Văn Văn nằm trên tay hắn, hắn vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, đó là thói quen khi ở cạnh cô, từ lúc nhỏ đến giờ vẫn thế, Văn Văn từ lúc nhỏ đã nuôi mái tóc dài đen nhánh và trung thành với mái ngang, có lẽ người ngoài sẽ nói quê mùa nhưng với hắn, cô làm gì cũng đẹp, cô gái này của hắn, không ai có thể chạm vào.

Văn Văn nói "Anh còn nhớ lúc nhỏ chúng ta về quê của bà Hiền không? "

"Nhớ sao không, mỗi lúc hè chúng ta thường về, kể cả khi ba mẹ em bận em vẫn đi theo ba mẹ anh về, mẹ anh xem em như con gái mà chăm sóc còn gì"

"Phải, thương dì thật, cứ thấy dì như thấy mẹ em vậy, em còn nhớ, mỗi lần về là ba anh lại ra rẫy bắp, mấy anh chị ở làng hay gọi soái ca, sau này về mấy anh chị năm ấy cũng đã lớn rồi, gặp ba anh vẫn chào như vậy, lúc tối mấy anh chị ấy còn kể với em"

"Anh cũng nhớ, nói ba mẹ anh lần đầu cùng về làng, ba anh cool lòi như thế nào, nghe mà buồn cười, họ kể trong vui vẻ ngưỡng mộ"

"Phải, được ba anh lì xì mỗi người một trăm nhân dân tệ nữa chứ, không nghĩ ba anh cũng có mặt ấm áp như vậy"

Thế Hiển vừa vuốt tóc cô vừa nói "Em lầm rồi, ba thật chất là lấy lòng mẹ thôi, chứ bình thường ba không quan tâm đâu"

"Thế Hiển này, đợi Thiếu Thiên về mình về quê một chuyến đi"

"Ờ, cũng được"

"Nghĩ đến đã vui"

"Em vui là được"

Trăng Kinh Tâm có sáng, đèn Kinh Tâm có đỏ bao nhiêu cũng đâu bằng Sơn Nam mọc mạc ấy, đấy là quê chung của mọi người, nơi làng quê sanh ra một thiếu nữ xinh đẹp cứng cỏi Cố Y Bình, cô đã thay đổi một con người, vượt lên chính mình và khiến cho Sơn Nam không còn đói khổ.

Sơn Nam bình dị với chuyện tình của Hoắc Thiên Thành và Cố Y Bình vẫn được người nhắc đến như một câu chuyện hoàng tử và cô gái lọ lem.

Ngày đi làm đầu tuần đã nghe tin dữ, Tử Vy khóc ngất đưa Văn Khinh vào viện khi đang chụp quảng cáo thì hắn ôm ngực khuỵu xuống.

Trong phòng làm việc, Luật Du, Bích Tâm đối mặt với Tử Vy và Văn Khiêm.

Tử Vy ngã đầu mắt sưng húp nhìn Luật Du hỏi "Anh nói thật đi, còn cách nào cứu nó không?"

Luật Du khẽ lắc đầu rồi nói "Tôi sẽ cố hết sức, đêm nay sẽ cùng các bác sĩ có chuyên môn họp bàn phương án cho Văn Khinh"

Văn Khiêm nói "Nếu tớ đưa nó sang nước ngoài thì sao?"

"Cậu nghĩ còn nơi nào tiên tiến và bác sĩ giỏi hơn Hoàng Kim, vì muốn cho bệnh viện tốt hơn, bao năm nay Thiên Thành đã mời rất nhiều người có chuyên môn đến đây, nói thật, đi đâu cũng vậy, là K phổi ở giai đoạn này rồi cho nên..."

"Anh nói vậy Văn Khinh sẽ chờ chết sao?"

Bích Tâm nói "Tử Vy, bình tĩnh đã, chị không được sụp đổ, tinh thần là quan trọng để giúp cho Văn Khinh có tinh thần chống chọi với bệnh tật, bệnh đã xảy ra, chị hoảng lên không giúp gì được còn làm mất tinh thần của con"

Tử Vy vẫn là khóc rất nhiều, ổn định rồi mới đến thăm Văn Khinh, trong phòng bệnh, Văn Văn và Thế Hiển ngồi cạnh hắn, Văn Kinh dù mặt áo bệnh vẫn là rất đẹp trai đó, không thua vì Thế Hiển đâu, hắn nhìn hai người nói "Này, hai cậu không có việc vì làm sao? Tớ mới bệnh thôi, không chết nhanh được đâu, đừng lo"

"Cậu này"

Văn Văn nghe mà muốn khóc, lúc đó ba mẹ Văn Khinh vào Văn Văn Thế Hiển mới đi ra, hai người đứng ở lan can nhìn xuống dưới, Văn Văn nói "Em sẽ không để cậu ấy chết, nhất định"

"Văn Văn, chúng ta sẽ tìm cách cứu cậu ấy, không được bỏ cuộc"

Đúng, lúc này không ai được bỏ cuộc dù biết...

Y Bình nghe tin mà chết lặng, cô biết, lúc này Tử Vy sẽ sụp đổ, cô và Thiên Thanh thu xếp bay về, dù mấy buổi biểu diễn quan trọng cô đều bỏ qua hết.

Thiếu Thiên thì vẫn chưa thoát thân ra được chỉ gọi điện động viên hắn.

Sau mấy cuộc họp dễ tìm ra giải pháp tốt nhất, sức khỏe của hắn rất yếu nếu cứ truyền hoá chất như thế, trong phòng làm việc, Văn Văn nói "Ba, con phản đối việc tiếp tục truyền hoá chất cho Văn Khinh"

Luật Du giương mắt lên nhìn Văn Văn nói "Con biết con đang nói gì không? Đây là con đường duy nhất"

"Ba, cả ba vào con đều hiểu, hiện tại của Văn Khinh không thể chịu nổi"

"Không cách đó, con nghĩ còn cách khác?"

"Con đi Việt Nam một chuyến"

"Để làm gì?"

"Ba, con không thể nói rõ nhưng linh cảm nói cho con biết, có một loài thuốc sẽ cứu được Văn Khinh"

Luật Du cười buồn nói "Con đừng làm ba thất vọng về con, con là bác sĩ, bác sĩ được đào tạo từ nước ngoài về, con bỏ bệnh viện với bao thiết bị và bao vị bác sĩ tài giỏi sang một bên con chạy đến Việt Nam để làm gì?"

"Ba, con biết ba không thể chấp nhận nhưng chỉ cần một tia hy vọng con cũng sẽ thử"

"Không được, ba biết con là lo cho Văn Khinh nhưng con chạy loạn như vậy được không?"

"Ba, để con đi"

Bích Dao bước vào nói "Để con đi, đừng cản nó"

Luật Du nhìn Bích Tâm, Bích Tâm gật đầu, Luật Du nhìn lại Văn Văn một đôi mắt cầu khẩn, hắn đành chấp nhận, Văn Văn nói "Ba, mẹ, giúp con chú ý đến Văn Khinh con rất nhanh và về"

"Được"

Văn Văn rời đi, Bích Tâm nói "Để con đi, anh không cho, Văn Khinh có việc gì, con sẽ sụp đổ mất"

Luật Du thở dài, làm nghề này, phải tê liệt được cảm xúc của mình dù bất cứ hoàn cảnh nào nhưng Văn Văn, có lẽ, từ đầu không nên để cô theo ngành này.

Đêm đó, Thế Hiển đưa Văn Văn ra sân bay, hắn nói "Em đến đó, anh có sắp xếp một người thông dịch viên và sẽ lo cho em mọi thứ, nhớ cẩn thận, rất tiếc anh không đưa em đi được"

"Thế Hiển, yên tâm đi, em sẽ nhanh chóng quay trở lại"

Hai người ôm nhau, một cái ôm ấm áp, cô rời đi với hy vọng sẽ mang thuốc về cho Văn Khinh.

Nhìn Văn Văn vào trong rồi hắn mới lấy điện thoại điện, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị với bộ vest màu đen sang trọng.

Bên kia bắt máy nói "A lô Hoắc thiếu"

"Cô ấy đã lên máy bay, cô chuẩn bị đón, nhớ, đừng để xảy ra việc gì"

"Yên tâm đi, anh đã nhờ đến tôi rồi thì tôi sẽ làm hết sức"

"Được, tôi tin cô"

Trong phòng, Mã Ý Ý nghe điện thoại rồi nói "Tôi biết rồi"

Tắt điện thoại cô mỉm cười nói "Trương Văn Văn, lần này, chúc cô may mắn, cứ đi, Hiển để tôi lo"

Lên máy bay trong đêm, đến Việt Nam là sáng rồi, vừa ra là có người đón, một cô gái xinh đẹp nhưng bộ dạng rất bụi, cô nói tiếng Hoa rất tốt, cô đến giúp Văn Văn xách vali lên xe, cô nói "Hoắc thiếu có nhờ tôi đến giúp cô"

"Vâng, cám ơn cô, cô tên gì để tôi biết gọi"

"Gọi A Lan là được"

"Vâng, cô nói tiếng Hoa tốt quá"

A Lan cười, Văn Văn vừa định vào xe thì phớt qua một bóng người và rất nhanh vào xe, cô nhìn không rõ, A Lan hỏi "Cô Trương, nhìn gì vậy?"

"À, hình như thấy có người quen"

"Có cần đuổi theo không?"

"À không cần"

Quen nhưng cũng không quen, người rất giống Âu Dương Minh, cô chỉ biết hắn qua hình ảnh trên điện thoại của Uyển Ngọc thôi.

A Lan trở Văn Văn đi ăn sáng, ăn xong lái xe theo địa chỉ Văn Văn tìm được trên một trang mạng, cô không nói rõ vì biết nói mọi người sẽ cho là cô điên khùng nhưng trực giác nói cho cô biết, nó sẽ cứu được Văn Khinh trong lúc nguy cấp này.

Từ Hồ Chí Minh đến địa phận phải đi qua mấy tỉnh, lấy được thuốc cũng hết ngày, vì muốn chắc chắn hơn theo lời người hướng dẫn cô đi tìm thêm vài người nữa để tìm hiểu về bệnh tình ấy, đúng như người nói, đây loại thuốc rất độc, vì nó độc mới lấy độc trị độc, trước cô có xem bộ phim nói về ung thư, bệnh do tự nhiên tạo thì lấy tự nhiên trị, tuy nó đi ngược với quy tắc của bác sĩ nhưng cô không ngại thử, dù một ít hy vọng.

Trên đường về, xe đang chạy lại có vấn đề tắt máy, A Lan xuống xe xem thì bị một nhóm người tấn công, chúng xông hẳn vào xe bắt Văn Văn.

A Lan hét lên tiếng địa phương nhưng mẹ kiếp, bọn này rõ ràng không phải người ở đây.

Văn Văn hét lên "Buông ra, làm gì vậy?"

"Im mồm"

Một tên nói "Nhìn ngon vậy, xử uổng quá, làm trước rồi hẳn tính"

A Lan liền xông vào đánh bọn chúng, cô lôi hai tên đang muốn bắt Văn Văn xách lên ném xuống đường.

Cả bọn không ngờ A Lan giỏi đánh như vậy, cô đứng thủ võ nói "Muốn gì, đụng đến cô Trương là chết với tôi"

Bọn chúng bò dậy rút dao ra, Văn Văn đứng sau lưng hét lên nói "Muốn tiền tôi cho các anh, đừng làm hại người"

"Cô Trương à, có người muốn mạng của cô thì sao"

Văn Văn nghe mà như không thể tin vào tai mình, muốn mạng cô, cô làm gì đắt tội ai chứ, sao lại muốn lấy mạng cô.

Văn Văn nói nhỏ với A Lan "Tôi ở lại, bọn họ nhằm vào tôi mà đến, cô nhớ mang thuốc này về là được"

A Lan nói "Yên tâm, tôi không để cô có chuyện"

A Lan móc trong túi quần ra một khẩu súng liền nhắm lên nói "Muốn lên hay rút?"

Đúng là không lường được bọn họ bị một cô gái làm khó, trong lúc căng thẳng cô muốn đưa Văn Văn đi thì có tiếng súng nổ, rất nhanh cô đã đẩy Văn Văn té vào xe, cú đẩy làm cô ngã đập vào thành ghế sau và ngất đi, A Lan liền bắn trả lại.

Bọn họ cũng không phải dạng vừa, đều tránh được.

A Lan bị họ đáp lại thì lăn ra té nhào để tránh làn đạn, súng của cô bị giăng ra, tên kia vẫn muốn tiếp tục nhã đạn vào cô, A Lan nhanh nhẹn hốt cát ném rất mạnh về phía chúng liền bật dậy tung cước trái phải ra chiêu, lúc này Âu Dương Minh đến, hắn thắng xe bay xuống liền tiếp tay, hai chọi năm không thành vấn đề bọn họ vật nhau một lúc, lại có tên liều mạng xông lại xe muốn ra tay với Văn Văn, dao vừa le lên Âu Dương Minh liền liều mình nắm lấy và cho một đấm vào mặt hắn.

Hắn đứng xoay người lại cửa xe như một bức tường bảo vệ cho Văn Văn.

Lúc này một số cảnh sát địa phương cũng đến, bọn họ chĩa súng vào hét "Dừng tay không chúng tôi nổ súng, chơi tiếng Việt hình như không truyền đạt được nên một cảnh sát trẻ liền bắn tiếng anh.

Bị bao vây bọn họ đành giơ tay đầu hàng.

A Lan bước ra nói "Mẹ nó hết cả hồn, các chú chưa ăn tối à đến trễ như vậy? Chút nữa mạng cũng không còn"

Một cậu cảnh sát trẻ đẹp trai nói "Bà chị, cảnh sát tinh nhuệ lo gì bọn này"

"Xì"

"Giờ sao?"

"Cho về đồn điều tra xem ai bảo bọn chúng sát hại cô Trương"

Văn Văn vừa tỉnh lại, đầu còn choáng váng, cô từ trong xe bò ra, nhìn thấy Âu Dương Minh tay chảy máu, cô nói "Anh bị thương rồi, để tôi băng lại cho"

"À không sao, để tôi đi viện là được, cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, tôi là bác sĩ, để tôi giúp anh cho, dù gì anh cũng cứu tôi"

A Lan nói "Hai người lên xe đi, vào xã tìm một nhà trọ nghỉ tạm rồi làm gì làm nhé"

Bọn tội phạm bị bắt đi, A Lan đưa Văn Văn và Âu Dương Minh đi, trong phòng trọ, Văn Văn giúp hắn rửa băng bó vết thương, cô nói "Lúc ở sân bay hình như tôi có gặp anh"

Âu Dương Minh nhìn lên hỏi "Cô biết tôi? Tôi có quen cô?"

Nghe hỏi cô nhíu mày, không phải anh ta cố ý cứu cô sao hay là..

"Anh không phải đi theo tôi đó chứ?"

"Đi theo cô?"

Hắn cười rồi nói "À, tôi đến đây cũng là theo dõi một số người, không ngờ lại gặp như vậy nên ra tay giúp"

"Vậy à, anh không biết tôi nhưng tôi biết anh"

Văn Văn vừa nói vừa băng lại.

Âu Dương Minh nhìn lên hỏi "Cô biết tôi?"

"Ừh, tôi là bạn của Uyển Ngọc"

"À, hoá ra là vậy"

Hai người nói chuyện, A Lan thì ngồi ở ngoài hành lang tựa vào cây cột một dáng người phong trần mà buồn cười.

Thế Hiển cũng cẩn thận quá, nhờ đến cảnh sát được huấn luyện tinh nhuệ để theo Văn Văn.

Cô gọi một cuộc điện mà hình như bị mắng, cô giơ điện thoại ra xa khuôn mặt nhăn nhó như ngáp phải ruồi, chắc chắn người bên kia là Thế Hiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro