Chương 17 Sa vào bẫy, ai bẫy ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH

Chương 17

Sa vào bẫy.

Ai bẫy ai?

Thế Hiển chửi người mà đổi mấy kiểu ngồi, trong phòng vip ở Dục Vọng, công việc bộn bề mệt mỏi cộng thêm bệnh của Văn Khinh như chỉ mành treo chuông, giờ Văn Văn lại vì chuyện này mà bôn ba.

Định đến đây uống ít rượu giải khuây không ngờ nghe A Lan báo tin làm hắn nổi điên lên.

Đầu dây bên kia nói "Được rồi trời ơi, giờ mới biết Hoắc thiếu khó ưa đến vậy, yên tâm, bạn gái của anh một cọng lông cũng không rơi nhé, chỉ có tôi bò lăn bò càn dưới đất để tránh đạn thôi, thôi không nói nữa, tóc có rơi da có xước tôi cũng bảo vệ cho bằng được người đẹp của Hoắc thiếu bình yên như lúc đến được chưa, cúp máy đây, đi ngủ, mệt lắm rồi đó" Nói cho nhanh liền cúp, ôi trời ơi, giờ là cậu ấy nhờ vả hay sai vặt cô không biết nữa.

Đúng là, nhờ vả nữa cơ, A Lan à, lại quên, một dịp tình cờ quen biết, cũng xem cô cứu Hoắc thiếu thoát khỏi nguy hiểm đi, từ đó có qua lại, một lần ai xin sống xin chết để hắn đầu tư vào công trình xây nhà cho trẻ mồ côi, một công trình đầu tư có đi mà không có về kia, ngày xây xong, bọn trẻ được vào ở, cô tri ân Hoắc thiếu, làm tấm ảnh to đùng rồi xúi bọn trẻ lạy tạ ân nhân, cũng chính lần đó mà hắn bị báo chí làm cho một phen khốn đốn, xấu mặt một phen, thế là A Lan, cảnh sát ngầm tinh nhuệ khăn gói đến đại lục năn nỉ xin lỗi đủ kiểu để Hoắc thiếu bỏ qua và xin thề, từ nay về sau hễ Hoắc thiếu bảo đi đông cô sẽ không dám đi tây, vậy đó Hoắc thiếu xót ruột bạn gái, lớn tiếng một chút đã không chịu rồi, người gì mà vô ơn như thế không biết.

Thế Hiển nhìn điện thoại rồi định chuyển cuộc gọi cho Văn Văn, biết cô không sao nhưng nghe được tiếng cô hắn mới an tâm, chưa gọi thì Mã Ý Ý đã vào, gặp cô đúng là...

Cô bước vào nói "Tình cờ thật, lúc nãy gặp anh lên đây cứ tưởng nhìn lầm, hỏi quản lý mới biết anh đến thật, chắc chuyện của bạn anh làm anh buồn lắm, em cũng vừa mới biết"

Đóng kịch như thật.

Cô rất tự nhiên ngồi xuống, Thế Hiển cầm ly rượu lên khẽ lắc nói "Tôi ngồi một chút phải đi"

Đây là khéo từ chối uống cùng cô đấy.

Bên ngoài có người lại mang rượu vào, cô ta để xuống bàn nói "Hoắc thiếu, là Mã tiểu thư mời anh"

Mã Ý Ý nói "Bận mấy cũng uống với em một ly đi"

Cô vừa rót vừa đưa, Thế Hiển nhìn vào ly rượu không phản ứng, Mã Ý Ý một tay đưa rượu, một tay lấy ly trên tay của hắn xuống nói "Đây là rượu ngon nhất nước Pháp, em vừa bảo quản lý tìm ra, sao hả, anh sợ em thuốc anh ư? Ở đây là địa bàn của Hoắc gia nhà anh mà..."

Nghe thế, Thế Hiển nói "Cô nói gì, tôi mà sợ, chỉ là không muốn uống"

"Một ngụm thôi mà"

Thấy cô như thế hắn đành cầm lấy uống một hơi, hắn mà sợ.

Mã Ý Ý cười, rượu thì không có gì, nhưng nước hoa trên người cô kết hợp với loại rượu này rất dễ gây cho người ảo giác, thấy Thế Hiển lờ đờ thì cô liền tựa người vào hắn vuốt ve khuôn mặt của hắn nói "Người ta thích anh như vậy mà anh lại làm ngơ, Trương Văn Văn ấy có gì tốt chứ"

Đêm nay đúng là tâm như sở nguyện rồi còn gì.

Ở Việt Nam, trong phòng trọ, Âu Dương Minh bóp bóp tay bị băng của mình nhìn Văn Văn hỏi "Lúc nãy cô bị ngất qua, không sao chứ?"

"Không sao, anh đừng lo, anh đừng để vết thương dính nước, sáng mai tôi phải về đại lục rồi, còn anh?"

"Tôi chưa xong việc chưa về"

Ngồi im một chút hắn hỏi "Uyển Ngọc vẫn ổn chứ?"

"Sao anh không hỏi trực tiếp cậu ấy?"

Hắn lại im lặng, hắn ngồi đó lặng thinh như một pho tượng được thợ điêu khắc vào nhưng chưa có linh hồn, hắn làm sao mà đi quan tâm cô được.

Văn Văn ngồi xuống giường nói "Thật ra cậu ấy rất cô độc"

Nghe Văn Văn nói hắn nhìn lên hỏi "Cô độc?"

"Ừ, cứ như cậu ấy có tất cả điều kiện thật tốt, mọi người vây quanh nhưng thật ra cậu ấy lại không có gì hết, lúc nhỏ, bạn bè thì lợi dụng, bán đứng làm cậu ấy bị tổn thương, sau này cũng không dám chơi với ai ngoài chúng tôi mấy người, anh thấy cậu ấy cứ cười mà nghĩ cậu ấy vui vẻ lắm, thỏa nguyện lắm, cũng phải, có lúc chính tôi cũng cảm thấy cậu ấy tốt như vậy, hoàn hảo như vậy"

Âu Dương Minh im lặng lắng nghe từng lời từng chữ của Văn Văn nói, vì đây là nói về người con gái trong lòng hắn.

Văn Văn nói rồi khẽ cười như chế giễu chính mình.

Cô nói tiếp "Trên đời này ai cũng không hoàn hảo mà, ai cũng nói Uyển Ngọc nhiều lựa chọn như vậy sao vẫn không có ai bên mình, từ lúc hiểu chuyện, tôi đã không ít lần thấy Uyển Ngọc níu lấy Thế Hiển hay Văn Khinh để làm bia đỡ đạn, có lúc chính tôi còn nghĩ, Uyển Ngọc và Thế Hiển đúng thật trời sinh một đôi nhưng Uyển Ngọc nói, cậu ấy xem Thế Hiển như một người bạn thân thiết, như một người em trai, tự nhiên đến hai người có thể tự nhiên ôm lấy nhau, uống chung ly nước hoặc những cái ôm cổ đầy mệt mỏi của Uyển Ngọc với Thế Hiển nhưng, tất cả những thứ đó không phải là tình yêu, là tình thân mà họ dành cho nhau, Uyển Ngọc đối với Thế Hiển hoàn toàn không có cảm giác tim đập rộn lên mỗi khi gần nhau và ngược lại, Thế Hiển cũng thế"

Nghe rất nhập tâm rồi một lúc hắn vờ hỏi lại "Cô nói những chuyện đó với tôi để làm gì?"

"Để anh hiểu, Uyển Ngọc là thật sự thích anh, hãy làm người đàn ông của cậu ấy, che chở bảo vệ và là bờ vai để cậu ấy tựa vào khi mệt mỏi"

Âu Dương Minh nghe mà cười chua chát, hình ảnh Uyển Ngọc với váy hoa mềm mại và đôi môi với màu son đỏ rực, nốt ruồi nhỏ xíu dưới khoé mắt mới thật đặc biệt, hắn rất muốn nhưng lại không thể đành im lặng để thời gian trôi qua và tất cả trở thành quá khứ, một quá khứ của đầy tiếc nuối.

Âu Dương Minh đứng lên nói "Chuyện không như cô nghĩ, sự thật cuộc sống chúng ta còn nhiều điều phải làm, phải nghĩ lắm, cô nghỉ sớm đi mai phải về đại lục nữa"

Hắn định đi thì Văn Văn nói "Uyển Ngọc, cậu ấy từng hỏi tôi, yêu, thật sự vui như vậy?"

Nghe đến đó tim hắn như bị ai đó đâm vào, yêu vui đến như vậy, hạnh phúc đến như vậy sao em chưa một lần nếm phải xem nó ra sao, mùi vị như thế nào, Uyển Ngọc trong lòng hắn hoàn hảo đến như vậy, xinh đẹp đến như vậy mà, vì sao em vẫn chọn cô đơn một mình như thế?

Văn Văn nói "Anh nói đúng, trong cuộc sống chúng ta có nhiều việc để làm, có nhiều việc quan trọng hơn nhưng thiếu đi tình yêu, có tất cả, làm được tất cả thì đã sao?"

Âu Dương Minh lặng người rồi im lặng, hắn xoay đi, hắn biết mình đang đứng trong hoàn cảnh nào, Uyển Ngọc cũng chỉ dám để trong lòng.

Nhìn bóng lưng của hắn mà cô thật tiếc nuối cho hai người họ, nếu họ là một đôi thì tốt biết mấy, người đàn ông khi họ không yêu thì sự vô tình hiện ra rõ ràng từ lời nói đến thái độ nhưng ở Âu Dương Minh, cô thấy được sự quan tâm của hắn từ ánh mắt khi cô nhắc đến Uyển Ngọc, vì sao? Vì sao hắn vẫn là từ chối tình cảm của Uyển Ngọc dành cho hắn? Phải chăng hắn vẫn còn nhớ đến người yêu cũ?

Văn Văn định thần lại định lấy máy gọi cho Thế Hiển, máy reo một lúc không có người bắt máy, cô điện lại nữa thì không liên lạc được, cô nghĩ chắc hắn bận nên thôi, dù gì mai cô cũng về, chuyện ở đây về rồi hẳn nói với hắn.

Âu Dương Minh đi ra ngoài thấy A Lan ngồi trên lan can vò đầu, hắn bước lại nói "Làm gì vậy?"

A Lan nhìn lên rồi nói "Anh nói đi, tôi bảo vệ bạn gái anh ta một sợi tóc cũng không rơi thế mà anh ta không cám ơn tôi còn mắng tôi"

"Mắng là đúng, đây là địa bàn của cô, để người muốn ám sát người thật xấu mặt"

"Ê Âu Dương Minh, anh nghĩ tôi thần thông quảng đại như vậy biết sẽ có người muốn giết cô ấy, anh nghĩ xem, một nữ bác sĩ xinh đẹp hiền hậu như vậy ai nỡ giết"

"Đàn ông không nỡ, đàn bà thì tôi không biết, cố gắng mà giữ cô ấy, cô ấy là người mà Hoắc thiếu đeo đuổi nhiều năm mới được, có gì, e anh ta lột da cô ra"

" Âu Dương Minh, không ở đại lục làm thanh tra của anh, chạy đến đây làm chi, đừng nói tôi không biết thân phận ngầm của anh, có phải cũng vì cô Trương mà đến?"

"Đúng mà không đúng"

"Xì"

Người trong ngành biết có nhiều việc không nên hỏi nên cô cũng không hỏi nhiều, cô nói "Uống với tôi đi, đêm nay tôi dự là chó canh cửa rồi"

"Nói tội như vậy, bảo vài người đến là được"

"Vậy thì không, anh lấy cái bàn và hai cái ghế để ở cửa đi, tôi đi mua rượu với vài hộp nhang muỗi lại"

"Rượu? Tôi không uống được rượu trắng đâu, còn cô nữa, say rồi ai bảo vệ cô Trương?"

"Anh kệ tôi"

A Lan đi rồi trở lại với trứng, sò huyết và ốc với một chai rượu to to bằng ngón tay..
Nói cho dữ cũng chả dám uống khi đang làm nhiệm vụ, người nếm môi một tí.

Đúng là chơi ác thật, trứng, trứng vịt lộn làm sao hắn ăn, ép hắn bỏ vào mồm làm hắn nôn gần chết.

"Ôi anh có phải đàn ông vậy, có trứng thôi cũng sợ"

"Được rồi, tôi không ăn được, cô đừng ép"

"Không ăn được thì uống"

"Ít thôi, tôi uống không được rượu đâu"

"Vài ly không sai đâu"

Bị ép đành phải uống.

Nhìn vào cửa sổ đèn đã tắt, A Lan nói "Xem ra cô ấy ngủ rồi, cô ấy mệt thật rồi"

Âu Dương Minh nhìn lại rồi nói "Phải, mai lại phải về, nghe đâu bạn thân cô ấy bệnh nặng lắm, là bác sĩ mà không cứu được chắc buồn lắm"

"Đúng là người thì xinh đẹp lại tốt bụng như vậy, dù trên đường đi cô ấy ít nói chuyện nhưng tôi nhận ra được cô gái này quả đáng mặt để Hoắc thiếu yêu mà"

"Vậy à?"

"Anh không thấy sao, xinh xắn trong trẻo như thế, người gì mà đẹp vậy không biết"

"Ở đại lục, còn người đẹp hơn cô ấy"

"Vậy sao? Là ai?"

Hắn mở điện thoại lên đưa hình cho A Lan xem, A Lan cướp điện thoại nói "Đúng, cô này đúng là đẹp rất sắc sảo à, bạn gái anh ư?"

"Không phải, là đại tiểu thư của Từ gia, gia tộc giàu có thế lực tương đương với Hoắc thiếu của cô đó"

"Vậy ư?"

"Người đẹp như vậy chắc hớp hồn không ít đàn ông à nha"

Vừa nói vừa trả điện thoại cho hắn, hắn cầm nhìn vào hình Uyển Ngọc rồi bỏ vào túi áo, A Lan nói "Đừng nói với tôi là anh cũng..."

"Đùa, ba cô ấy từng là bộ trưởng hai năm liền, không phải người dễ chạm vào"

"Tự ti như vậy?"

"Tôi chỉ là một con người bình thường, cô tưởng tôi ba đầu sáu tay sao?"

Nhắc đến Uyển Ngọc tự nhiên hắn thật buồn, cứ rót rượu uống, uống đến say, A Lan thì cứ ngồi ăn mồi nhìn hắn uống, để cho hắn say một bữa.

Nhìn cái bộ dạng là biết một chàng trai si tình, còn chối, cô rút một điếu thuốc đốt lửa rồi phì phà, nhìn khói thuốc mà thấy cuộc đời này buồn, tình yêu là cái gì, kể cả làm một cô gái dịu dàng mềm yếu cô còn không biết, đôi lúc cũng muốn mình giống như cô Trương ấy, cứ đường hoàng làm một cô gái.

Suy nghĩ rồi nhìn lại thấy Âu Dương Minh đã gục trên bàn rồi, cô ném điếu thuốc trên tay rồi xốc hắn kè vào, có bà chủ trọ và con gái đi đến nói "Để tôi phụ cho, sao say như vậy chứ?"

Kè hắn vào ném xuống giường, hắn nằm phê ra đó, cô con gái nói "Người ở đâu ra mà đẹp vậy trời"

A Lan xoay lại nói "Đừng có muốn thịt người ta nha"

"Nói gì vậy?"

"Thôi để anh ta ngủ"

Cả ba đi ra khi bỏ màn xuống cho khỏi muỗi cắn, hắn thì say như chết rồi, Uyển Ngọc thì một mình ngồi trên ghế ở sân thượng, lặng lẽ nhìn trời đêm, đêm nay thật buồn, vì sao mọi việc cứ xảy ra không như ý muốn như thế, đêm nay daddy và mẹ cô đi đến nhà ba mẹ Văn Khinh, nhà ngoài người làm ra cũng không còn ai, lúc buồn muốn ở lại bệnh viện với Văn Khinh nhưng bị hắn đuổi về.

Cảm giác lúc này cô độc là thế, bạn bè người thì đi người thì có việc, còn hắn, không rõ hắn thế nào.

Uyển Ngọc mặc trên người bộ đồ ngủ kitty màu hồng, tóc xoăn dài phủ xuống, cô ôm lấy hai chân mắt nhìn lên trời ảo não, vì sao có những lúc chán nản đến như vậy.

Chán nản hay đang trong tình trạng thất tình tự mình còn không hiểu, yêu đương làm con người ta khổ sở, vô luận bạn là ai, giàu hay nghèo, có địa vị hay không thì không tránh khỏi yêu một người và cũng không tránh khỏi bị người phụ, yêu, yêu thật đáng sợ, yêu đơn phương còn đáng sợ hơn bởi cho dù ta có cố gắng cũng không có hồi đáp cũng như người ta thường nói, một tay thì làm sao ta vỗ cho thành tiếng.

Văn Văn ngủ nửa đêm bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tự nhiên có cảm giác không an, cô bò dậy lấy điện thoại mở ra xem, Thế Hiển không gọi lại cho cô, không có tin nhắn, hắn vì sao không có liên lạc với cô, nhìn lên đồng hồ đã hai giờ, thật sự cô không tài nào ngủ được nữa.

Lại nói về Dục Vọng, khi bị Ý Ý ôm sát mình, hắn có phản kháng đẩy ra nhưng một lúc lại không thể khống chế được.

Thấy hắn đã đủ mê mẩn rồi cô kè hắn ra ngoài lên phòng thấy như vậy quản lý liền chạy theo nói "Hoắc thiếu, anh say rồi sao?"

Mã Ý Ý không thèm dừng lại vẫn bước, bước vài bước là đến phòng, một người đàn ông nữa bước lại cản quản lý lại nói "Này biết điều đi, Hoắc thiếu cần vui vẻ chứ"

"Nhưng..."

"Anh lo gì, người đó là Mã tiểu thư, anh còn làm phiền cô ấy e khó sống ở đất này rồi"
Quản lý còn đang lo lắng định đi thì bên ngoài có một người đi vào, người này là người thân cận của Thiên Thành, hắn bước lại nói nhỏ gì đó rồi cả hai rời đi.

Bọn tay chân của Ý Ý đắc ý khi cản được quản lý xía vào, để Mã Ý Ý dễ dàng leo lên giường của Hoắc thiếu, kế hoạch được chuẩn bị thật chu đáo nhưng bọn họ tính kế ngay trên địa bàn của Hoắc tổng liệu có ổn, vậy thế lực của bộ trưởng mạnh có thể một tay che trời hay thế lực của Hoắc tổng mạnh hơn.

Vốn dĩ Kinh Tâm bao nhiêu năm nay ai là hổ, ai là mèo còn chưa rõ sao.

Thế Hiển là một người có đầu óc thông minh trên thương trường, hắn tiếp quản, quản lý Vạn Thiên rất tốt nhưng nói về đường đời quỷ kế đa đoan này, người tính kế người thì hắn liệu có lợi hại hơn ba của hắn?

Gừng càng già càng cay hắn trường giang sóng sao xô sóng trước còn phải xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro