Chương 18. Biến em làm người đàn bà của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 18

Biến em làm người đàn bà của anh.

Thiên Thành ra ngoài nghe điện thoại, đôi mắt ở tuổi trung niên vẫn là khí chất, vẫn là rất đẹp, đôi mắt ấy khẽ híp, một chút ánh sáng lộ lên sự tàn độc trong đó, ở đời, quy tắc của hắn là, đừng ai giẫm lên hắn, nếu không, chết không có chỗ chôn thây.

Tỉ như, ăn một hắn bắt trả mười là thế.

Hắn tắt điện thoại rồi quay vào phòng cùng với Văn Khiêm và Thiếu Phàm, bộ ba ăn chơi trác táng một thời.

Văn Khiêm vẫn mái tóc màu vàng nhưng nay lại có vài sợ bạc, hắn thật sự đang trong đà sụp đổ về tinh thần.

Thiên Thành bước lại ngồi xuống chụp lấy tay Văn Khiêm đang định rót rượu nói "Đừng uống nữa, giữ gìn sức khỏe, còn vợ cậu cần chăm sóc nữa"

Văn Khiêm nhìn Thiếu Phàm rồi nhìn Thiên Thành nói "Các cậu nói đi, có phải tớ là người xấu, tớ sống không ra gì nên con của tớ mới như thế?"

"Xì..."

Thiếu Phàm xì một cái gác chéo chân rồi chậm rãi nói "Nó sẽ được chữa khỏi, đừng bi quan như vậy, nếu nói là người xấu gặp quả báo thì cái thằng đàn bà như cậu còn không có cửa, có chăng là Hoắc tổng nhà ta nhận trước"

Bị Thiếu Phàm nói lời châm chọc nhưng hắn không phản kháng.

Thiên Thành nhếch môi cười rồi nói "Phải, cậu đừng suy nghĩ kiểu đàn bà như vậy"

Nghe Thiên Thành nói vậy Văn Khiêm thật an ủi vì nói xấu thì hai tên ôn thần này xấu hơn hắn, im lặng một lúc Văn Khiêm nói "Trước tớ không nghĩ đến vì thấy Văn Khinh vẫn còn trẻ, nhưng giờ, tớ ao ước nó hết bệnh, có vợ, tớ không kén chọn như Thiếu Phàm đâu"

Nghe nhắc tên Thiếu Phàm nhíu mày, vụ gì cũng có hắn, hắn có mỗi một cậu con trai, tìm một cô con dâu môn đăng hộ đối là sai sao"

Thiên Thành nghe rồi cũng suy nghĩ về con hắn, hắn cũng cố gắng vun đắp hạnh phúc cho con hắn, phải, như Văn Khiêm nói, chỉ cần con hắn thích là được, phụ nữ khôn ngoan sắc sảo về sẽ chiếm hết phong thế của con hắn, cũng như kiểu âm hiểm như Mã Ý Ý thì càng không thể.

Văn Khiêm nói "Ai cũng được, miễn là con tớ thích"

"Được, nhất định được, đợi hắn khỏe, bọn tớ sẽ giúp hắn tìm vợ, đừng lo, hắn sẽ khỏe"

Lúc này ngoài động viên ra cũng không biết nói gì.

Ở trong phòng, Lệ Khanh ngồi cạnh giường của Tử Vy, Y Bình mang cháo mình vừa nấu vào nói "Cậu ăn một chút đi"

Tử Vy xinh đẹp ngày nào, dù bao nhiêu năm qua vẫn bảo dưỡng rất tốt giờ suy sụp vì con nhìn mà tội nghiệp.

Tử Vy nhìn Y Bình nói "Vì chuyện con tớ mà cậu phải chạy về đây như thế"

"Nói gì chứ, đã là bạn bao nhiêu năm, tớ đã xem nó như con mình, con có chuyện tớ làm sao không lo"

Lệ Khanh đỡ Tử Vy lên nói "Nể mặt Y Bình đích thân đi nấu, cậu ăn một chút đi, phải dưỡng sức để chăm sóc cho con nữa, trong chúng ta, và bọn trẻ, không ai được bỏ cuộc"

Tử Vy chỉ ăn được một miếng rồi không ăn nữa, nhắc đến con cô chỉ khóc thôi, cô nói "Lệ Khanh, Y Bình, có phải tớ sống không tốt, ăn hiếp chồng con, không hiếu thảo với ba mẹ chồng nên trời phạt tớ không?"

Đúng là vợ chồng, ngay cả đặt câu hỏi cũng giống nhau.

"Tử Vy, đừng như vậy, không phải lỗi của cậu"

"Nếu không phải như thế vì sao ông trời lại bắt con tớ phải bệnh, nếu được, tớ tình nguyện bệnh thay con"

Lệ Khanh ôm Tử Vy vào lòng mà vỗ về cô, trong mấy người bạn, chỉ mình cô là đủ trai đủ gái, còn lại ai cũng chỉ có một, thế mà...

Lúc lái xe về Lệ Khanh ngồi im lặng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, những lúc như vậy là cô đang có tâm sự, Thiếu Phàm nói "Đừng suy nghĩ lung tung, mọi chuyện không tòi tệ như bọn em nghĩ đâu"

"Thiếu Phàm, Thiếu Thiên cũng lớn như vậy rồi, đợi con về, mình bàn về việc hôn nhân của con xem sao"

"Lại bị Tử Vy ảnh hưởng rồi sao?"

"Trước không nghĩ nhưng giờ lại lo"

"Được, để anh sắp xếp"

Ở Pháp, trong khách sạn, Thiếu Thiên vẫn đang làm việc, tự nhiên nhớ đến Văn Khinh làm hắn nặng nề, hắn ngồi đó lặng thinh đến Ái Linh mang cà phê vừa pha xong lại nói "Từ thiếu, cà phê của anh đây, anh còn gì dặn dò nữa không? Không tôi về phòng đây"

"Ái Linh, nếu một ngày tôi chết, em có nhớ tôi không?"

Hắn không nhìn Ái Linh mà hai tay đan vào nhau chống cằm, chiếc bàn làm việc với cái đèn neon sáng chói, mái tóc đen phủ lưa thưa xuống trán với sóng mũi cao thẳng tắp của , một khuôn mặt trầm ngâm mà đẹp đẽ.

Tay vừa để cà phê lên bàn vừa rút lại vừa run rẩy hỏi "Từ thiếu, anh sao lại nói vậy? Anh, anh có bệnh sao?"

Hắn buông tay xuống nhìn ngang, Ái Linh với váy màu trắng trang nhã đứng nhìn về hắn, sự lo lắng đong đầy với đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Hắn nhẹ nhếch môi cười buồn rồi tặc lưỡi hỏi "Tôi hỏi nếu tôi chết em có nhớ tôi không?"

"Tôi... tôi, tất nhiên sẽ nhớ anh nhưng Từ thiếu..."

Chưa nói hết câu đã bị hắn ôm ngang bụng, Ái Linh giật mình hai tay buông xuôi không biết làm gì mới phải, hắn nhụi vào bụng cô, nằm yên ở đó, Ái Linh bối rối không biết nói gì, một lúc hắn đẩy cô ra hỏi "Nói thật lòng, trong lòng em có tôi không?"

"Từ thiếu, tôi... tôi không dám, tôi"

Hắn đứng lên, hắn bước tới, cô lùi dần, lùi đến đụng phải tấm kính cửa sổ sát đất, hắn bước đến áp vào cô chậm rãi nói, lời nói như mắc trong kẽ răng "Hôm đó, em uống say..."

Nghe thế Ái Linh giương mắt nhìn hắn lo sợ rồi môi mấp máy hỏi "Say, say thì sao?"

"Em nói em rất thích tôi"

Nghe thế Ái Linh trợn mắt lên, đôi mắt thật to, khả ái vô cùng, hắn nhếch môi mỏng lên nói "Em cũng giỏi ngụy trang lắm, đến giờ vẫn im lặng là thế, là em muốn thử sự nhẫn nại của tôi?"

"Tôi không có, Từ thiếu đừng đùa với tôi mà, tôi về phòng đây"

Vừa nói vừa đẩy người hắn muốn đi thì hắn chống hai tay của mình lên nhốt cô lại, Ái Linh bị hắn dùng cả người giam cầm lấy cô, hôm nay, hắn muốn bày tỏ lòng mình, hắn không muốn để hối hận về sau.

"Nói, em có thích tôi không?"

"Từ thiếu, tôi, tôi không dám"

Hắn cúi xuống gần hơn rồi nâng mặt cô lên hỏi "Là không dám, hay không thích? Hay có người trong lòng rồi"

"Tôi, tôi..."

Thật sự cô cũng yêu hắn, rất yêu hắn nữa là khác nhưng, gia cảnh của cô, gia cảnh của hắn, cách biệt nhau quá xa, xa đến nổi cô không dám mơ tới.

Ái Linh không dám trả lời hay từ chối, cô sợ một khi nói cơ hội ở cạnh hắn cũng không còn nữa, cô sợ lắm không có được nhìn thấy hắn nữa.

Thiếu Thiên cúi xuống, hôn lên môi cô, Ái Linh trợn mắt lên nhìn hắn, tim của cô đập rộn lên, cảm giác cả khuôn mặt đỏ bừng vì nụ hôn ấy.

Ái Linh muốn trốn chạy thì hắn lại cắn xuống giữ lấy môi, hai tay đặt ở vai cô như không cho cô bỏ chạy.

Từ chống cự, sợ hãi rồi chìm đắm trong nụ hôn đó, cô đã hoàn toàn không có sức phản kháng đối với hắn, cứ nhắm mắt lao đi mặc cho về sau có như nào bởi ái tình là một liều thuốc độc mà những kẻ yêu nhau tình nguyện uống lấy.

Tay của cô lúc đầu đặt ở trước ngực hắn, về sau lại ôm choàng lấy người hắn, trao đi nụ hôn ngọt ngào, sức hấp dẫn của cô, sự ma mị của cô làm hắn say đắm.

Nụ hôn càng hôn càng sâu,  Ái Linh nói "Từ thiếu đừng, đừng"

Hắn ngẩng đầu lên rồi đứng thẳng người, vẫn áp vào cô, hắn hôn nhẹ lên môi cô hỏi "Yêu tôi không?"

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô chờ đợi, ngập ngừng một lúc cô nhẹ gật đầu, hắn cười rồi nói "Để tôi lo cho em, yêu em được không?"

Ái Linh chưa trả lời hắn đã hôn xuống rồi ôm lấy cô bế lên, Ái Linh ôm vội lấy cổ hắn, hắn bế cô đến giường để cô nằm xuống.

Nhìn một bộ dạng vừa sợ sệt vừa luyến ái nhìn hắn, cảnh tình này khiến người không thể không phạm tội, hắn, đêm nay muốn có được cô, muốn biến cô thành đàn bà của hắn.

Ái Linh cứ nhìn vào hắn, cô nằm, hắn khôm người nhìn cô, cả hai yên lặng để nghe từng hơi thở của nhau và một sự chủ động nào đó của đối phương sẽ khiến cả hai lao đi mà không còn do dự.

Trên chiếc giường với ga giường nhăn nheo, hắn đắp chăn và cô ôm lấy hắn, cô để nửa mặt trên vòm ngực hắn, cảm giác này, tình yêu này, liệu cô có giữ nổi, tự nhiên trong lòng cảm thấy xót xa, nước mắt cô lại rơi.

Trong giấc ngủ sâu, cảm giác ngực mình ướt át, hắn mở mắt ra nhìn xuống và thấy Ái Linh đang nằm gối đầu trên ngực mình, hắn ngẩng đầu dậy hỏi "Linh, em khóc sao?"

Ái Linh lau vội nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Không có"

Hắn ngồi dậy, cô cũng ngồi dậy, hắn kéo cô ôm vào người nói "Có phải tôi làm em đau không?"

Ái Linh lắc đầu.

"Em nói đi, vì sao khóc?"

Ái Linh im lặng, hắn đẩy cô ra, đưa tay nhẹ xoa đôi mắt to tròn đỏ hoe ấy nói "Cứ yên tâm ở cạnh tôi, tôi sẽ lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho em"

Ái Linh khẽ gật đầu rồi tựa vào người hắn nói "Em sợ, em sợ người ta nói em đèo bồng, em sợ lắm khi khoảng cách hai ta quá lớn"

Hắn ôm cô siết chặt nói "Chỉ cần tôi yêu em là đủ, em cứ ở cạnh tôi là đủ, đừng sợ thiên hạ nói gì, chúng ta yêu nhau nào có sai trái gì, Linh, đừng buồn nữa được không, chúng ta được ở bên nhau là quá hạnh phúc rồi, hơn nữa là tôi theo đuổi em, là tôi yêu em trước, em không có lỗi"

"Từ thiếu"

"Gọi tên tôi"

Ái Linh trong lòng hắn ngẩng mặt lên nhìn, nhìn thật kĩ gương mặt ấy, cô khẽ cười nói "Thiếu Thiên"

"Ngoan"

Buổi sáng của Thiếu Thiên là nụ cười hạnh phúc và một cái hôn lên người con gái bé nhỏ bên cạnh của hắn, ăn sáng cùng cô, đi dạo một lúc rồi cùng đối tác ký xong hợp đồng, tham quan một vòng nơi sản xuất rượu nho nổi tiếng nhất nước Pháp và hắn cũng không quên chọn một vài chai về tặng mọi người, đến đây mà không mang rượu về thật tiếc.

Buổi sáng của hắn là thế, còn buổi sáng của Thế Hiển quả là... hắn thức giấc và bóp chặt cổ của Mã Ý Ý nghiến răng nói "Cô gan lắm, dám dùng kế với tôi"

Bị bóp đến suýt chết ngạt, thấy cô khắp chịu không nổi hắn mới buông ra.

Mã Ý Ý vẫn trơ ra lộ cả nửa người trên, hắn nhìn mà phản cảm, hắn kéo lấy chăn ném lên đầu cô rồi rất nhanh mặc đồ vào, Mã Ý Ý kéo vội khăn xuống khi hắn vừa mặc xong quần dài, cô nói "Anh có phải đàn ông không, kẻ tình, người nguyện, em không ngờ anh là người như vậy"

"Đừng có đùa với tôi, tôi sẽ không bao giờ như vậy với cô"

"Có gì mà căng thẳng như vậy, anh yên tâm, em nửa lời cũng không hé môi với bạn gái anh đâu"

Thế Hiển mặc áo rồi rời đi, khuôn mặt đen vô cùng.

Mã Ý Ý cười đắc ý nói "Giờ em không níu anh đâu, em chờ cơ hội mà"

Cô mở điện thoại lên xem hình ảnh cô và hắn hôn nhau vật ra giường, chỉ tiếc chỉ có một đoạn, Mã Ý Ý ôm đầu không nhớ ra nổi, vì sao lại không mường tượng được, sáng thức dậy cảm giác cả người ê ẩm, rõ ràng hôm qua rất. .. cơ mà.

Mã Ý Ý nhớ lại vẻ mặt thù hận của Thế Hiển nhìn cô mà tức giận "Rồi một ngày anh sẽ quên cô ta đi và yêu em, rồi một ngày em sẽ cho cô ta thật sự biến mất khỏi cuộc đời của hai ta"

Mã Ý Ý vẻ mặt tàn ác nói "Ở Việt Nam không giết được cô tôi không tin cô lại tiếp tục chạy thoát nữa, tôi xem cô sẽ dùng cách gì để cứu Khổng Văn Khinh"

Đúng là cô ta cũng không ngốc, lần này lại muốn tìm cách khác để hại Văn Văn.

Ở Việt Nam, buổi sáng tất bật ăn sáng rồi lên xe di chuyển lên thành phố để kịp chuyến bay, ngồi xe mấy tiếng mới đến sân bay, trong lúc đang chờ vào trong thì A Lan dúi vào tay Văn Văn hai ổ bánh mì thịt nói "Cầm lên máy bay mà ăn, đồ ăn trên máy bay ăn như ăn cơm tù ấy"

Văn Văn cười gật đầu, Âu Dương Minh thì hỏi "Cô ăn cơm tù rồi chưa mà biết cơm không ngon?"

A Lan lườm hắn, đừng có troll cô chứ.

Văn Văn nhìn A Lan nói "Cám ơn cô rất nhiều, khi nào đến đại lục nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ ra đón cô"

"Nhất định rồi, được bác sĩ Trương xinh đẹp ra đón nhất định tôi sẽ đi thôi"

Vừa nói dứt cô nghe thông báo liền nói "Đến giờ rồi, cô vào trong đi, chúc cô lên đường thuận buồm xuôi gió"

"Vâng"

Văn Văn nhìn lại Âu Dương Minh nói "Khi nào về lại đại lục nhớ liên lạc với tôi nhé"

"Được, nhất định"

Văn Văn kéo vali vào trong, khi cô đi vào rồi Âu Dương Minh câu lấy cổ A Lan nói "Hôm qua bắt được mấy tên ấy, sắp xếp cho tôi hỏi chuyện cùng được không?"

"Không được"

"Này, tôi không đùa, có việc rất cần"

A Lan giãy ra nói "Tôi tin bọn chúng rất nhanh sẽ được bảo lãnh ra thôi, muốn tóm đợi bọn chúng về đại lục đã, tôi thấy sai khiến bọn chúng là người không tầm thường"

"Biết rồi nhưng sắp xếp để tôi nói chuyện với bọn họ một lần được không? Làm ơn đi"

A Lan suy nghĩ rồi nói "Đi ăn với tôi, ăn xong rồi tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này, tôi có cái bệnh cứ đói là không nghĩ được gì hết"

Nghe đến ăn là hắn trợn mắt rồi, đến đây hắn chỉ ăn được mỗi món cơm sườn và bánh mì thôi, giờ cô bảo đi ăn không biết cô lại bày trò gì nữa.

A Lan bỏ tay vào túi quần vừa huýt sáo vừa đi, Âu Dương Minh đành đi theo.

A Lan dẫn hắn đến một quán ăn ven đường ở quận 7, gọi ra hai tô bún riêu, nhìn cũng không đến nỗi nào, hắn nghĩ đã thoát nạn, vừa vui vẻ cầm đũa lên định ăn thì cô nhanh nhẹn cho vào một muỗng canh mắm tôm, vừa đưa vào tô nghe mùi là hắn đã trợn mắt lên rồi.

A Lan cười nói "Ăn hết đi rồi đi làm nhiệm vụ nhé, tôi tin làm xong anh cố thể về đại lục rồi, còn ăn không hết thì cứ ở lại Việt Nam dài dài nhé"

Đúng là người trong nghề, biết rõ Âu Dương Minh quá mạng, hắn lần này không ăn là không được rồi, A Lan đúng là làm khó người quá.

Văn Văn vào bên trong thì điện thoại reo, nhìn thấy số của Thế Hiển cô mới thở phào, vừa bắt máy cô liền nói "Anh làm gì hôm qua em gọi không được?"

"Văn Văn, xin lỗi, anh có việc bận đột xuất, em chuẩn bị lên máy bay rồi phải không?"

"Phải"

"Để anh đi đón em"

"Không cần đâu, anh bận như vậy, em đi taxi về nhà cũng được"

"Không được, anh sẽ đi"

Nghe giọng hắn cố chấp như vậy cô đành dịu giọng lại nói "Được, để anh đi"

"Văn Văn, anh nhớ em lắm"

"Em cũng vậy"

Nói đến đó cô phải lên máy bay nên vội cúp máy.

Thế Hiển để máy xuống mà hít một hơi thở nặng nề, chuyện của hắn và Mã Ý Ý có nên nói thật với Văn Văn? Nhưng nếu cô biết thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro