Chương 19 Văn Văn bị bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 18

Văn Văn bị bắt.

Văn Văn xuống máy bay cũng đã tối, mệt mỏi kéo vali ra ngoài đã thấy Thế Hiển với áo sơ mi trắng tao nhã đứng chờ, hắn mà, làm sao lẫn vào đám đông cho được, đưa mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, rõ là nhận được nhiều ánh mắt chú ý của nhiều cô gái lắm chứ chả đùa.

Văn Văn đôi mắt nở lên nụ cười rõ rệt, nhưng hắn là của cô, sự mệt mỏi của một chặng đường dài hình như đã sắp tan biến hết khi cô gặp hắn, cô bước vội đến bên hắn, hắn giang tay ra ôm lấy cô, được hắn ôm vào lòng tự nhiên trong lòng nghèn nghẹn.

Văn Văn nói "Chút nữa không còn được gặp anh rồi"

"Văn Văn, anh biết rồi, chúng ta về thôi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em"

Văn Văn từ trong lòng hắn chui ra giương mắt nhìn hắn nói "Bọn họ đã bị bắt, pháp luật sẽ trừng trị họ, anh không cần nhúng tay vào"

Hắn nhìn cô nói "Được, em nói sao thì nghe vậy, anh nào dám cãi, để anh đưa em về nhà, à em đói không để anh đưa em đi ăn trước?"

Văn Văn cười ngượng ngùng, hắn thì không rõ sao cô có nét mặt đó, hắn nhíu mày, không rõ cô làm sao, hắn nhướng mày lên định hỏi thì cô nói "Em ăn hết hai ổ bánh mì mà A Lan cho em nên giờ em không đói"

"Hà tiện như vậy chỉ đãi em ăn như thế, được thôi, lần sau cô ta đến đây anh chỉ cho ăn mì hoành thánh là xong"

"Anh đừng hiểu lầm"

Hai người vừa đi ra vừa nói "A Lan rất tốt, cái này để tiện em mang lên máy bay, ăn rất ngon"

Nghe thế hắn nhìn cô cười, Văn Văn nhớ ra nói "À, anh biết ở đấy em gặp ai không?"

Thế Hiển nhìn cô hỏi "Gặp ai mà em có biểu hiện như vậy?"

"Là Âu Dương Minh"

"Hắn..."

"Ùm"

"Hắn đến đó làm gì?"

"Hắn không nói rõ chỉ nói làm nhiệm vụ"

"Xem bộ dạng của em lại nhắc tới Uyển Ngọc với hắn?"

"Ùm, khi biết em và Uyển Ngọc là bạn hắn do dự một lúc cũng hỏi thăm Uyển Ngọc"

Thế Hiển nghe thế ờ một cái.

Văn Văn xa hắn mới có mấy ngày mà gặp lại cô có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhất là tình trạng của Văn Khiêm.

Văn Văn đến bệnh viện thăm Văn Khiêm xem bệnh án của hắn mấy ngày nay rồi mới về nhà.

Luật Du và Bích Tâm có nói chuyện qua điện thoại với cô nên khi gặp cũng không hỏi nhiều.

Thế Hiển đưa Văn Văn về nhà, nán lại một lát hắn mới về nhà mình.

Xe vừa về, cổng mở, hắn đi vào nhà thì phòng khách bật đèn, Thế Hiển có phần bất ngờ nhưng lại điềm tĩnh lại rất nhanh, hắn bước lại để chìa khóa xuống bàn, tiếng chìa khóa phát ra tiếng kêu lộp cộp.

Hắn nói "Khuya rồi ba còn chờ con, sao không gọi điện cho con?"

Thiên Thành bỏ chân đang gác xuống nhìn hắn nói "Ngồi xuống đi, ba gọi con về được, không phải đi sân bay đón Văn Văn sao?"

Thế Hiển cũng quên, chuyện ấy ba hắn cũng biết.

Thiên Thành bưng cốc nước lọc lên uống, hắn vẫn thích uống nước lọc ngoài rượu, lại nhớ trước kia khi Y Bình làm giúp việc ở nhà hắn, cô dọn bữa sáng và hỏi "Anh muốn uống sữa hay nước cam?"

Hắn cả hai không chọn mà lười biếng trả lời "Nước lọc"

Bao năm qua vẫn thế, cho đến bây giờ, Y Bình đã như thói quen, chỉ cần lúc ăn cơm chuẩn bị cho hắn ly nước lọc là đủ.

Thiên Thành nói "Ba đến Dục Vọng lúc về sẵn ghé luôn, ngồi một chút ba phải về, mẹ con vừa gọi"

Thế Hiển cười, ba đi khuya mẹ nhất định là lo rồi.

Thiên Thành nói "Nhắc con một điều, sắp xếp lại tâm trạng của mình, người làm việc lớn đừng dùng suy nghĩ kiểu đàn bà để làm, nếu không, ở cái xã hội này con suốt đời chỉ giẫm chân tại chỗ"

"Con biết, con chỉ lo..."

"Nếu lo thì ngay từ bây giờ nên ra tay dứt khoát hơn"

Hai chữ dứt khoát hắn nói rất chậm, trong âm điệu mang theo ngữ khí rất quyết đoán, đêm nay hắn đích thân đến chỉ để dặn dò Thế Hiển một số việc.

Thường khi bước vào những giai đoạn được cho là quan trọng thì nên đủ trầm tĩnh cho đối phương một đoàn thật đau, đau mà không ngóc đầu lên được.

Thiên Thành dặn dò xong ra về, Thế Hiển thì chỉ lo tổn thương tới Văn Văn mà thôi, hắn không quan tâm quá đến chuyện khác, cái hắn quan tâm là cách nhìn của cô về hắn.

Về nhà đã Khuya, hắn lên phòng Y Bình đã ngủ, Thiên Thành nhẹ nhàng lấy đồ đi vào nhà tắm, tắm gội rồi mới ra ngoài, một mùi hương thơm của sữa tắm xông lên mũi, trong giấc ngủ mơ màng Y Bình tỉnh giấc.

Thiên Thành vừa vén chăn chui vào chưa kịp ôm choàng lấy cô thì cô đã xoay người lại hỏi "Anh giờ mới về?"

"Ờ.. Em còn chưa ngủ sao? À.. Không có anh ngủ không được chứ gì"

Trong phòng ánh đèn ngủ mờ ảo nhưng đủ soi rõ khuôn mặt như điêu khắc ấy, năm tháng thăng trầm thời gian lặng lẽ trôi đi, gương mặt này cô nhìn chưa bao giờ chán, tình yêu vốn dĩ không phải tình đầu mơ mộng, không phải đến với nhau với những lời hứa thiên trường địa cửu nhưng nguyện được ở bên nhau và nguyện là tình cuối.

Y Bình nhìn hắn nheo mắt cười nói "Anh đúng là không biết xấu hổ"

Thiên Thành đưa tay ôm sát cô vào lòng nói "Với em, hai chữ xấu hổ anh không biết viết"

Vợ chồng gần ba mươi năm rồi vẫn giữ được sự ngọt ngào là thế.

Y Bình nhìn hắn hỏi "Anh đến nhà con để làm gì? Hôm nay Văn Văn về nước nhất định con sẽ đi đón, anh quên rồi"

"Tiện đường ghé qua thôi, dặn con một số việc thôi"

Y Bình ủ rủ nói "Xảy ra nhiều chuyện quá, Tử Vy buồn phiền, Lệ Khanh lo lắng"

"Tử Vy buồn khổ thì anh rõ, Lệ Khanh là chuyện gì nữa?"

"Lệ Khanh vì chuyện Thiếu Phàm, em cũng không hiểu,Thiếu Phàm đã không tham gia chính trị nữa, vì sao vẫn quan tâm thái quá về cuộc bầu cử lần này?"

"Cái này thì bọn em không hiểu rồi, chính trị và người cầm quyền rất quan trọng ở Kinh Tâm này, nếu làm không khéo, để người dùng chính trị để khống chế cục diện thì rất bất lợi cho ta, bọn em cũng đừng lo quá, sẽ qua nhanh thôi"

Y Bình nghe vậy nhụi mặt vào người hắn nói "Bởi thế em từ đầu không để Thế Hiển dấn thân vào quan trường là thế"

"Nếu muốn làm anh đã làm từ lâu, người khôn ngoan không cần làm mà chỉ cần đủ sức điều khiển được cục diện là đủ, lâu rồi anh cũng đã buông tay để Thiếu Phàm lo liệu nhưng lần này, rõ là có người không chịu an phận nên anh nhọc lòng một chút"

Y Bình ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi "Ý anh là... Bộ trưởng khó dễ chúng ta sao?"

"Cái này thì ông ta còn chưa dám, chỉ có điều... Mà thôi, chuyện nhỏ thôi, em đừng lo, do nợ đào hoa của con trai em gây ra thôi, em khéo sanh quá"

"Anh nói, Thế Hiển có chỗ nào giống em, nó có nợ đào hoa là cũng di truyền từ anh"

Thiên Thành vuốt ve lưng cô nói "Anh là cho em đang khen anh, thôi cũng nhận đi cho em vui"

"Không biết xấu hổ"

"Phải, vì da mặt anh rất dày"

Nghe thế hắn liền xoay qua áp lên người cô, lần này hắn không nhân nhượng mà dùng cả người đè lên, Y Bình bị khóa toàn thân nhăn nhó nói "Buông em ra, anh nghĩ anh nhẹ lắm?"

"Anh không nghĩ vậy, là do em yếu quá thôi"

"Biết em yếu anh còn đè?"

"Vì em yếu nên anh mới đè, bắt nạt em là niềm vui của anh"

"Vô loại"

Và một nụ hôn trừng phạt giáng xuống, dám mắng hắn.

Văn Văn buổi sáng đã mang thuốc đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm phân tích độc tố dược liệu của thuốc.

Cô miệt mài ghi chép từng loại, từng phản ứng và tác dụng của thuốc.

Người ở quê không tiền lại bệnh nên cách dùng thuốc rất tùy tiện, riêng cô, nếu muốn hoàn toàn cứu được Văn Khiêm thì phải đủ chắc chắn mới cho hắn dùng.

Cứ như thế cô toàn tâm toàn lực đã một tuần rồi, giờ phút quan trọng này cũng thể lơ là.

Trong phòng thí nghiệm, cô bận bịu ghi chép, mái tóc đen huyền được buộc hờ sau lưng, làm đến chiều cô mới rời khỏi phòng đi ăn, vừa ra ngoài, mở điện lên liền thấy tin nhắn của hắn "Biết em bận nhưng không được bỏ bữa, tối anh mang cháo lòng mà em thích đến"

"Được"

Văn Văn chỉ trả lời một tiếng rồi nhét vào túi áo bác sĩ rồi bước vội đi.

Nghe mái báo tin nhắn, hắn mở ra xem, chỉ một chữ "được" Hắn bật cười, đúng là người bận rộn, xem ra, muốn được như ba, thích ăn cái gì đều được mẹ làm cho là không thể rồi.

Ngã ngửa ra ghế, hắn xoay vòng tròn để thư giãn cho cái cổ của mình, tin đồn về ba mẹ hắn thì không bao giờ hết kể cả những người làm ở công ty lâu năm, họ nói ba đi làm nhưng thích ăn gì cứ nhấc điện thoại, bá đạo hơn nữa còn hẹn cả thời gian đồ ăn được mang đến nữa.

Không biết khi ấy mẹ sao lại chịu được tánh khí của ba.

Y Bình lúc đó không phải chịu được mà không chịu được cũng phải chịu.

Văn Văn ngồi ở cạnh giường bệnh của Văn Khiêm nhìn quà mà các fan của hắn tặng nằm la liệt ở một góc phòng.

Văn Văn nhìn hắn nói "Phải cố lên, không được để những người yêu quý cậu đau lòng"

Văn Khiêm nhìn cô cười, dù bệnh nhưng nụ cười ấy vẫn đầy sức hấp dẫn người, hỏi sao khi nghe hắn bệnh các fan nữ khóc chết đi sống lại là thế.

Hắn nói "Cậu phải chữa cho hết cho tớ, tớ muốn lấy vợ"

"Được, có đối tượng rồi sao?"

Hắn lắc đầu, không có nhưng hắn rất muốn tìm một cô gái ở cạnh hắn, chỉ lúc bệnh nằm đây mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Bữa tối của Văn Văn là một món cháo thật ngon, cô cũng cho Văn Khiêm một chút nhưng đang điều trị hắn cũng không ăn được nhiều.

Trên sân thượng, Thế Hiển mở hộp cháo ra nói "Em ăn đi, vất vả cho em quá"

"Là công việc của em thôi"

Cô múc từng muỗng đưa vào miệng, mùi cháo thơm lừng, thật ngon.

Nhìn cô ăn mà hắn thấy hạnh phúc, Thế Hiển do dự một lúc hỏi "Em tin tưởng anh không?"

Văn Văn nghe hắn hỏi thế tay cầm muỗng đang định múc cháo thì dừng lại, cô nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn với đôi môi đỏ mọng tự nhiên rất đẹp, cô nói "Tin thì sao còn không thì sao?"

Văn Văn không có ý gì, chỉ nghĩ hắn lại lời đường mật nên hỏi lại nào ngờ Thế Hiển có vẻ hơi sầm mặt xuống, Văn Văn nhìn hắn hơi ngạc nhiên rồi lo lắng hỏi "Anh có việc gì giấu em phải không?"

"À anh..."

Định nói nhưng chưa nói thành thì máy trong túi của Văn Văn reo, có việc gấp nên cô đành rời đi trước.

Thế Hiển cũng đi vội theo vì bệnh nhân đó là Văn Khinh, bệnh trở nặng phải đưa vào cấp cứu.

Đêm đó Văn Văn và vài bác sĩ trong phòng thí nghiệm làm việc suốt đêm để chiết xuất thành công loại thuốc trị cho bệnh của Văn Khiêm, bước đầu sẽ làm thí nghiệm trên chuột, sao khi thành công sẽ xin cấp phép và đưa vào điều trị nhưng đêm đó việc gấp quá không chờ được, Văn Văn đã quyết định táo bạo đánh đổi cả tương lai sự nghiệp để thuốc cho Văn Khiêm dùng, một bác sĩ đã khuyên không nên, chuyện này quá nghiêm trọng nhưng Văn Văn không nghe.

Luật Du biết tin chỉ biết ôm đầu, như thế này, Văn Văn đã tự đào huyệt cho chính mình.

Thuốc vào hắn tỉnh một lát rồi rơi vào hôn mê, chuyện thuốc chưa được thử nghiệm thành công trên động vật và chưa được bộ y tế thông qua, việc quá nghiêm trọng.

Luật Du và Bích Tâm đành thú thật Tử Vy và Văn Khiêm .

Hai người họ khóc cũng không còn nước mắt để khóc.

Văn Khinh vẫn còn trong nguy kịch chưa biết sống chết thì Văn Văn đã bị cảnh sát điều tra đưa đi, cảnh sát bắt người thật nhanh gọn và tội danh cũng rất rõ ràng, rõ là trong bệnh viện có người cung cấp toàn bộ quá trình nghiên cứu sử dụng thuốc của Văn Văn.

Một người còn trong nguy hiểm, một người bị bắt đi không cho bảo lãnh tạm giam để điều tra vô thời hạn.

Biết được tin Thế Hiển đã rất nhanh bảo luật sư đến nhưng phía cảnh sát không cho bảo lãnh, hắn đích thân tìm cảnh sát trưởng thì ông ta vờ nói làm cho phải lệ.

Hôm ấy, Thế Hiển đến bệnh viện mở ngay một cuộc họp gấp, hắn muốn biết ai là người cung cấp thông tin cho cảnh sát, có chăng chuyện qua rồi, bệnh viện sẽ có hướng xử lý với Văn Văn nhưng lần này...

Một loạt bác sĩ cùng nghiên cứu với Văn Văn đều không có vấn đề, chỉ riêng bác sĩ Xuyên không có mặt, xin nghỉ phép dài hạn rõ là có vấn đề.

Toàn bộ câu chuyện chưa giải quyết xong, nhưng cũng may, buổi chiều đó Văn Khiêm đã tỉnh, người đã hồi phục dần lại, hắn được đưa đi kiểm tra, rõ ràng tế bào ác tính đã bị tiêu diệt.

Nhưng thuốc này phải dùng tiếp nhưng bộ trưởng bộ y tế đã có lệnh cấm tiếp tục truyền thuốc cho bệnh nhân.

Trong lúc Luật Du không biết phải tính sao, con hắn giờ này thế nào chưa rõ, Văn Khinh lại như thế, chiếu theo quy tắc hắn không thể không tuân theo luật của bộ y tế nhưng...

Văn Khiêm cướp lấy ống thuốc trên tay Luật Du nói "Thuốc này là tớ cho con tớ dùng, là tớ đồng ý để Văn Văn trị liệu, cậu không cần lo, chỉ cần con tớ còn một hơi thở, tớ nhất định có cách cứu Văn Văn ra được, yên tâm.

Mã Ý Ý ở phòng làm việc nghe điện thoại, bên kia nói "Cô Mã, đã tra hỏi một ngày một đêm rồi nhưng cô ấy không chịu nói gì hết, bên Hoắc tổng đã ép đến chịu không được rồi, tôi không thể giữ người được"

"Vô dụng, tình hình của Khổng Văn Khinh thế nào?"

"Không rõ, người nhà không có báo lên chúng tôi cũng không vào cuộc được"

"Chỉ cần cậu ta chết không cần biết có liên quan đến thuốc của cô ta cho dùng không cứ quy ra tội ấy mà bắt, tôi không tin không cho cô ta vào tù được"

"Cô Mã, tôi không thể đắc tội với nhà họ Hoắc được, tôi chỉ báo thế thôi"

Bên kia cúp máy, hôm đó Văn Văn được bảo lãnh ra với tình trạng kiệt sức, chỉ một ngày một đêm mà như thế này.

Vừa thấy Văn Văn được đưa ra, hắn lao đến, vừa nhìn thấy hắn cô đã chịu không nổi mà ngã xuống ngất đi.

Thế Hiển vội ôm lấy cô, tức giận hắn xoay người tung một đá vào viên cảnh sát quát "Mấy người đã làm gì cô ấy?"

Luật sư vội bước đến ngăn cản sự việc nói "Hoắc thiếu, đưa người về trước"

Lúc này Âu Dương Minh vội vàng đến sau khi vừa về lại đại lục.

Thế Hiển vội đưa người đi không nói gì.

Tên bị đá sắp mất thở nói "Đời tôi xui xẻo nhất là phải nghe lệnh của cấp trên"

Hắn nhìn Âu Dương Minh hỏi "Phó thanh tra kinh tế, hôm nay gió nào thổi mà dạt đến đây?"

Âu Dương Minh xách cổ hắn lên hỏi "Điều tra người bằng cách không cho họ ăn uống ép cung trong phòng nóng như thế sao?"

"Âu Dương Minh buông ra, cô ấy nhiều người quan tâm như vậy tới cậu còn muốn hỏi tội tôi nữa sao, tôi chỉ làm theo lệnh, muốn gì tìm trưởng cảnh sát mà hỏi, đố cậu cũng không dám"

Hắn gạt tay Âu Dương Minh ra rồi ôm bụng đi vào phòng làm việc của mình.

Một người làm cùng hắn bước lại nói "Được rồi, cấp trên đấu đá chúng ta là người khổ, đợi qua cơn giông thôi, đắc tội với Hoắc gia, tôi không biết trưởng cảnh sát còn làm được hết nhiệm kỳ này không"

Âu Dương Minh siết chặt tay, không đợi Hoắc gia ra tay, chính tôi sẽ đưa những bọn không ra gì này xuống khỏi những chiếc ghế quyền quý của Kinh Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro