Chương 20 Hoắc tổng ra tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 20

Hoắc tổng ra tay.

Thế Hiển ôm Văn Văn lên xe, hắn ngồi phía sau ôm cô để nằm trên người khéo léo lấy nước thấm vào môi cho cô.

Văn Văn chủ yếu bị mất nước, suy kiệt.

Tài xế vừa lái xe vừa nhìn trên người khéo léo lấy nước thấm vào môi cho cô.

Văn Văn chủ yếu bị mất nước, suy kiệt.

Tài xế vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, vẻ mặt của hắn vừa tức giận lẫn chua xót nhìn bạn gái mình.
chiếu hậu, vẻ mặt của hắn vừa tức giận lẫn chua xót nhìn bạn gái mình.

Tức giận vì bọn họ đối xử với cô như vậy, chua xót vì cứu bạn mà cô một mình bôn ba chịu nhiều cực khổ lẫn nguy hiểm.

Ôm cô nằm bất động trên tay mà nghẹn lòng, đôi tay hắn nhẹ vuốt ve lên má của cô như để cô thấy an tâm hơn vì có hắn bên cạnh.

Ở một công ty, trong phòng làm việc sang trọng, ông Mã tức giận đi vào không cần ai thông báo, Mã Ý Ý nhìn lên một bộ dáng tức giận của ông mà không hề sợ hãi.

Cô từ bàn làm việc đứng lên nói "Ba làm gì mà giận dữ như vậy? Lại con mèo nào không nghe lời rồi, ba đó nha, nuôi mèo thì kĩ một chút, để mẹ biết được, mẹ lột da ba ra"

"Con đừng có nói qua chuyện khác, lợi dụng quyền hạn của ba mà bảo người đi bắt người, ép cung, con là điên rồi mới đụng đến nhà họ Hoắc, con thật muốn ba chết hay sao?"

Mã Ý Ý nhún vai nói "Con có làm gì Hoắc gia, mà họ chỉ có chút tiền thôi, ba làm gì mà sợ như vậy?"

"Con chỉ biết một mà không biết mười"

"Được rồi, con chỉ động chạm đến Trương Văn Văn đó thôi, Hoắc thiếu con không nỡ đụng"

"Con còn nói, con không biết Trương Văn Văn đó là ai?"

Im một chút để thở vì tức, ông nói tiếp "Vì muốn cứu cô ta, chút nữa Hoắc thiếu đã phá banh cục cảnh sát, để hắn biết là do con làm con sống nổi"

"Được rồi, con làm gì cũng có tính toán, ba lo gì, họ sẽ không động đến con đâu"

Mã Ý Ý nói như rất chắc chắn.

Xe đến cổng bệnh viện y tá bác sĩ đã chờ sẵn ở ngoài, dĩ nhiên người lo lắng nhất là ba mẹ Văn Văn, khi xe đến, Thế Hiển ôm Văn Văn xuống báo chí liền vây quanh, bảo vệ phải ngăn cản để thuận cho giường bệnh được đẩy vào.

Luật Du hỏi Thế Hiển một số việc rồi cũng nhanh chóng vào theo, Văn Văn được tiêm thuốc và truyền nước, hiện được nằm nghỉ ở phòng chưa tỉnh lại.

Luật Du bước ra, Thế Hiển vội lại hỏi "Bác Trương, Văn Văn thế nào?"

"Chỉ là kiệt sức, để nó ngủ một giấc sẽ khỏe, không có gì đâu"

Hắn vỗ vai như an ủi Thế Hiển, Thế Hiển nói "Xin lỗi, là con chậm trễ cứu Văn Văn ra"

"Không phải lỗi của con, thôi con cứ ở đây với nó"

"Vâng"

Thế Hiển bước vào phòng nhìn cô chìm trong giấc ngủ, Luật Du vì muốn cô ngủ tốt hơn nên đã để thuốc an thần vào để cô tạm thời không tỉnh lại"

Ngồi bên cạnh cô một lúc có điện thoại hắn mới vội ra ngoài nghe,lúc này Uyển Ngọc đã đến, nhìn Văn Văn vẫn ngủ cô để túi xách trên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường cô, đưa tay kéo lấy tay của Văn Văn ra nắm lên rồi khóc nói "Cậu gặp chuyện mình không giúp được gì, Văn Khinh bệnh tật một câu an ủi mình cũng không biết nói, mình thật vô dụng, cậu vì hắn làm bao nhiêu việc, còn mình..."

Lúc này Âu Dương Minh vừa định vào thì thấy Uyển Ngọc ở trong đành nán lại không dám vào vì hắn sợ phải đối mặt với cô, sợ phải không giữ được lời hứa với Thiếu Phàm.

Uyển Ngọc nói "Tớ vẫn ở trong cái mớ hỗn độn ấy, tớ sống không ra gì, Văn Văn, tớ là người vô dụng nhất, tớ không biết mục tiêu của cuộc đời mình sẽ về đâu, ngay cả Thiếu Thiên vô cảm ấy cũng biết yêu và có đôi rồi, còn tớ, tớ đang làm gì, cậu nhanh khỏe lại để nói chuyện với tớ, tớ thật buồn, rất cô đơn"

Ai cũng có bận rộn của riêng mình, cũng có nỗi lo, chỉ riêng cô chới với giữa dòng đời như thế này... Ngay cả buồn cũng không thể khóc, chỉ biết khóc lén, phải chăng nỗi buồn của cô bắt nguồn từ hắn.

Nghe đến đó Âu Dương Minh quyết định khép cửa lại quay đi, vừa bước đi thì Thế Hiển bước đến, Âu Dương Minh nhìn hắn gật đầu, hắn nhìn vào cửa kính thấy Uyển Ngọc ngồi trong, hắn nhìn Dương Minh nói "Đến rồi sao không vào?"

"Cô ấy chưa tỉnh, lần khác tôi đến thăm"

"Cám ơn đã từng giúp Văn Văn"

Hắn như gật đầu, trong lòng nghĩ, Hoắc thiếu cũng có mặt này, cám ơn hắn nữa...

Thế Hiển nói thêm "Quan tâm một người, đâu cần phải giấu giếm chứ?"

Âu Dương Minh nghĩ hắn hiểu lầm gì liền nói "Tôi và cô ấy thật sự không có gì"

Thế Hiển nhếch môi cười nói "Tôi nói là Uyển Ngọc, anh sợ gặp mặt Uyển Ngọc?"

Khuôn mặt căng thẳng của hắn mới dịu lại, hắn nói "Không có"

"Yêu một người ngay cả theo đuổi còn không có dũng khí"

"Anh không hiểu, thôi tôi đi trước đây"

Bước vội đi bỏ sau lưng tiếng nói của Thế Hiển, hắn không xoay lại, Thế Hiển cũng không xoay lại, hai người đối lưng nhau, Thế Hiển nói "Không dũng cảm bước đến thì một ngày anh sẽ hối hận"

Bước chân của Âu Dương Minh khẽ dừng rồi dứt khoát rời đi.

Thế Hiển thì bước vào trong cũng không quay lại.

Cửa vừa mở hắn nói "Vừa vặn gặp được người trong lòng của đại tỷ"

Nghe tiếng Thế Hiển Uyển Ngọc lau vội nước mắt nói "Hiển nói gì thế?"

"Âu Dương Minh, vừa đi"

Uyển Ngọc nghe thế đứng lên, thấy biểu hiện của cô Thế Hiển nói "Muốn ăn mì thật, tỷ đi mua dùm đệ được không?"

Biết là Thế Hiển cố ý, Uyển Ngọc liền gật đầu xách túi rời đi, chạy ra ngoài, chen giữa đám đông, nhìn từ xa cô cũng thấy được bóng lưng của hắn, sau lưng hắn nghe thấy tiếng người chào hỏi "Từ tiểu thư chào"

Uyển Ngọc bước vội, hắn không biết vì sao lại dừng chân, mùi hương thơm trên người cô tỏa ra, hắn ngửi được, không biết sao hắn chờ tiếng gọi của cô nhưng...

Chờ một chút hắn quyết định xoay lại, lúc này Uyển Ngọc cũng vội vã xoay người bỏ đi, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô với váy hoa mềm mại.

Sợ đối mặt biết nói gì đây, biết hắn vừa về muốn hỏi "Anh tốt không? Ở đó.. khí hậu ở đó có dễ chịu không nhưng vẫn là không dám đối mặt.

Vì sợ lại mềm lòng, vì sợ lại không buông xuống được, yêu, vì sao lại làm lòng mình tổn thương đến vậy, cả nghĩ đến một người cũng không dám, cả muốn nói chuyện như một người bình thường cũng không thể.

Âu Dương Minh nhếch môi cười buồn, hình như, như thế lại tốt cho cả hai, định là kiếp này vô duyên, nếu đã vô duyên thì không nên cưỡng cầu chỉ mong em sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc, bấy nhiêu đó là đủ.

Anh sẽ là người đứng bên lề để ngắm nhìn em.

Nếu biết sự xuất hiện của anh làm em khổ tâm như thế thì từ đầu anh không nên xuất hiện, có một lời hứa mà đến chết anh cũng không thể phản lại, xin lỗi em.

Một người trọng tình trọng nghĩa như hắn mà phải rơi vào hoàn cảnh yêu không được buông cũng không xong đúng là quá bi ai.

Uyển Ngọc loay hoay trong bệnh viện không biết đi đâu, về lại phòng bệnh của Văn Văn thì Hiển sẽ cười cho, cho nên...

Uyển Ngọc đi tìm Văn Khinh.

Trong phòng bệnh, hắn đang điều khiển màn hình tivi một mặt buồn chán, Uyển Ngọc bước vào nói "Khổng thiếu gia coi bộ khỏe rất nhiều rồi á"

Hắn nghe tiếng nhìn lên mắt lóe lên vui mừng nói "Đúng là buồn chán, khi nào mới được ra viện chứ?"

"Có buồn cũng phải ở lại điều trị, Văn Văn đã liều cả mạng để cứu cậu ra, nếu không, giờ cậu đã ở dưới Diêm đài ghi danh rồi"

"Biết nhưng rất buồn à, mà tớ khỏe nhiều rồi, cậu nói với Văn Văn cho tớ về nhà đi"

Chuyện của Văn Văn mọi người không nói cho hắn biết để tránh hắn bị sốc, Uyển Ngọc cũng chỉ trả lời cho qua, hắn khỏe lại là tốt, Văn Văn thì vẫn còn gặp nhiều rắc rối.

Trong phòng bệnh Văn Văn vừa khẽ động tay, Thế Hiển đã vội ngồi dậy nắm lấy tay cô hỏi "Em tỉnh rồi?"

Văn Văn nhìn hắn rồi nhìn xung quanh hỏi "Em, sao em ở đây? Sao em không nhớ gì hết?"

Thế Hiển nhìn bộ dạng của cô mà xót lòng, người phụ nữ của hắn, uổng cho hắn thế lực trong tay mà để cô phải chịu khổ như vậy.

Hắn nhìn cô nói "Em ngất ở cục điều tra, là anh đưa em về, Văn Văn, nói anh nghe, bọn họ đã làm gì em mà em như vậy?"

Văn Văn nhìn vẻ mặt của hắn rồi suy nghĩ một lát rồi nói "Không có làm gì, chỉ hỏi việc dùng thuốc chưa qua giám định, bảo em nhận em tự ý dùng mà chưa được sự đồng ý của người nhà"

"Thế em nói sao?"

"Em im lặng"

"Làm tốt lắm, còn lại mọi việc cứ để anh lo"

Văn Văn vội ngồi dậy, tay còn dính kim tiêm truyền nước, Thế Hiển vội nói "Em nằm xuống, vừa tỉnh dậy"

"Văn Khinh thế nào rồi?"

"Yên tâm, hắn không chết được, ba em và vài bác sĩ chuyên khoa đang điều trị cho hắn, thuốc của em đã cứu được hắn"

Văn Văn thở dài rồi muốn bật khóc vì vui mừng.

Trong phòng hợp mọi người đang thảo luận về thuốc mới này, đáng lẽ nghiên cứu rồi trình lên Bộ y tế rồi sẽ có giấy phép để có thể dùng trong điều trị nhưng việc cho được cấp phép mà dùng trước đã bị lộ ra ngoài, nếu có người muốn khó dễ rất khó xin được giấy phép chứng nhận và Văn Văn cũng gặp rất rối.

Buổi tối Luật Du gọi cho Thiên Thành nói "Nếu bộ y tế đến, tớ sẽ nhận tội thay cho Văn Văn, cậu tìm đường giúp tớ nhé"

"Tưởng gì, lo gì chứ, yên tâm, bất quá bị kỷ luật cho có, sẽ không có việc gì đâu"

"Nhưng...."

"Đến giờ mà cậu còn muốn làm theo luật, luật, ta có thể lách luật, là người khôn dụng luật để tốt cho mình chứ không phải dụng luật để trói buộc mình, huống hồ Văn Văn lần này đã làm đúng" Ngừng một chút hắn nói tiếp "Nhưng dù có sai tớ cũng cho là đúng thì ai làm gì nào?"

Khẩu khí của Hoắc tổng bao năm nay vẫn là không đổi, hắn là luật, hắn nói là đúng.

Y Bình mang nước lọc lên phòng thấy Thiên Thành đang nói chuyện điện thoại, hắn vừa quay lại cô hỏi "Anh đang nói chuyện với ai?"

Thiên Thành xoay lại nhìn cô cười rồi bước đến bỏ điện thoại lên bàn nói "Luật Du, chuyện của bệnh viện"

"Anh ấy lo là đúng, cũng may Văn Khinh và Văn Văn không sao, em có hẹn ngày mai cùng mọi người đi chùa tạ lễ một chuyến"

"Chùa?"

Thiên Thành nghe đã chống mặt, phụ nữ bọn họ cứ thích đi chùa, hắn có lần đưa cô đi gặp ngay sư thầy giảng đạo cho hắn một trận, lần đó không phải Y Bình đứng cạnh hắn, hắn có lẽ cho ông bớt nói lại rồi, báo hại lần đó về Y Bình hành hắn quá, cái gì cũng bắt hắn sửa"

Nhìn bộ dạng của hắn nghe đến chùa đã sợ, Y Bình nói "Bọn em bốn người đi, anh đừng theo không tiện"

"Vậy được, để anh bảo tài xế đưa em đi"

"Thôi khỏi, bọn em đi một xe cho tiện, để Tử Vy chở bọn em"

Nghe đến Tử Vy hắn đã đổ mồ hồi, hắn hỏi "Tử Vy liệu có ổn, cô ấy mấy hôm trước còn vật vờ thế kia"

"Khỏe rồi, con trai không sao là liều thuốc tốt nhất cho cậu ấy"

Nghe Y Bình nói vậy hắn cũng yên tâm phần nào.

Chuyện như vậy cũng xem như tạm ổn, ngày người của bộ y tế đến thanh tra làm việc thì trên mạng, bên ngoài ký giả đã phỏng vấn không ngừng, mạng thì đồn thổi bệnh viện hoàng gia Hoàng Kim lại tự ý dùng thuốc, xem thường tính mạng của bệnh nhân, có lời đồn thổi bệnh nhân đó đã chết, bác sĩ Trương Văn Văn phải bị phạt tù nặng và cấm vĩnh viễn không được làm bác sĩ nữa, bên ngoài của cổng bệnh viện còn xuất hiện một nhóm người quá khích biểu tình.

Những chiếc xe màu đen sang trọng đến ngừng ở cổng và lần lượt vào, Hoắc Tổng, Hoắc thiếu đều đến, xe của Văn Khiêm và Tử Vy đến sau, nhìn một lượt người, đông đúc như vậy, đúng là có đầu tư.

Ký giả vừa thấy Thiên Thành bước xuống xe đã vây lại "Ông Hoắc xin cho hỏi, hướng giải quyết của bệnh viện với bác sĩ Trương?"

Hắn đứng giữa vòng người, hai bên có người bảo vệ, Thế Hiển đứng phía sau, Thiên Thành nhìn một lượt người vây lại rồi trầm tĩnh đáp "Cái này... Vẫn chưa hợp xong không thể nói"

Một cô gái hùng hổ hỏi "Không thể nói hay không muốn nói? Nghe nói bác sĩ này sau này sẽ là con dâu nhà họ Hoắc, có phải ông Hoắc muốn bao che cho người thân, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín bật nhất của bệnh viện"

"Vậy sao? Tôi có nói sẽ làm như nào sao?"

"Ông không nói nhưng mọi người đều biết"

Thế Hiển lên tiếng "Đều biết rồi còn phải hỏi"

Hắn nhướng mắt cho bảo vệ dọn đường để đi vào, Văn Khiêm và Tử Vy cũng chen vào lại bị vây, hắn nhăn mặt nói "Có muốn phỏng vấn thì phỏng vấn ông Hoắc kìa, vây tôi làm gì ôi trời ơi"

Nghe cái tên đàn bà ấy nói mà Thiên Thành đang bước lại dừng, hắn dừng Thế Hiển cũng dừng, Thiên Thành xoay lại, bất chợt Văn Khiêm rùng mình "Mẹ ơi con nói sai gì sao?"

Thiên Thành nhếch môi cười thật lạnh rồi nói, giọng nói chậm rãi mà như thần chết gọi hồn của Văn Khiêm hắn "Xong việc, chúng ta đến võ đài một chuyến"

Nói xong lạnh lùng tiêu sái bỏ đi, nhóm người bảo vệ Hoắc tổng đi vào trong bỏ lại Văn Khiêm tội nghiệp, hắn lau mồ hôi ghé tai nói với Tử Vy "Em bữa đi chùa có xin Bồ Tát phù hộ cho anh không?"

"Không, chỉ đi tạ lễ"

Văn Khiêm nhăn nhó nói "Sao lại không, không phải em nói anh mắc tam tai sao?"

"Anh bảo là mê tín, anh không tin sao giờ lại nhắc?"

"Anh không tin nhưng giờ tin rồi, một lát vào phòng hợp chiến đấu xong em hộ tống anh về ngay nhé, đừng để Thiên Thành bắt được anh"

Nghe thế Tử Vy mới hiểu, thảo nào Thiếu Phàm và Thiên Thành cứ nói hắn đàn bà, bao nhiêu năm rồi xương hắn không cứng lên được chút nào, nghĩ đến Tử Vy lắc đầu ngao ngán, hắn cũng vậy, con hắn cũng vậy ôi không ai giống cô một ít để cô nhờ.

Tử Vy có cảm giác ở biệt thự cổ ấy không có đàn ông.

Ký giả lại hỏi "Ông Khổng, bà Khổng, hôm nay hai người được mời đến làm nhân chứng, có phải muốn đòi lại công bằng cho con?"

Tử Vy nhanh nhẹn trả lời "Phải"

Cô ký giả nghe vậy mắt sáng lên như bắt được vàng, cô ta liền nói "Đúng rồi, phải nói cho ra lẽ để không còn người bác sĩ vô trách nhiệm như thế"

Nghe đến đó Tử Vy lườm cô ta một cái vẹt đám ký giả đi vào, cô nói "Hôm nay anh mà không cãi cho Văn Văn vô tội về em bẻ hết răng anh"

"Được rồi, giao cho anh".

Dù lâu rồi không nhận biện hộ nữa nhưng mồm mép của hắn cũng sắt lắm chứ nào vừa, hình như chưa có lực sư nào vượt qua được hắn.

Vụ kiện nào hắn mà nhận thì cứ i như là luật sư của đối phương liền thoái lui, mà có người cố chống cho đến cùng thì cũng ra ngoài với mồ hôi ướt đẫm trán, không biết là hắn lợi hại hay Kinh Tâm lâu nay chưa sản sinh được nhân tài khác để cái tên suốt ngày núp sau lưng vợ, được mệnh danh là thằng đàn bà, xương yếu bao lâu nay vẫn đứng vững như thế.

Cũng có lẽ ông nội của hắn tích quá nhiều phúc cho hắn cũng không chừng.

Nói đến Mã Ý Ý, khi cô nghe xuất hiện hôm nay không những có Thế Hiển mà cả Hoắc tổng lâu nay ít lộ diện cũng ra mặt, lần này là ông ta muốn bảo vệ cho được Văn Văn chăng?

Suy nghĩ một chút cô ta gọi điện bảo người làm việc, cô muốn xem Hoàng Kim quan trọng hay xử phạt một bác sĩ quan trọng.

Người của cô làm việc nhanh gọn, trên khắp các trang mạng đều đưa tin, tin đồn bác sĩ của Kinh Tâm bệnh viện hàng đầu của đại lục làm việc vô trách nhiệm, xem bệnh nhân như chuột bạch, một số người vào bình luận lại nói là người nhà của bệnh nhân đã mất sau khi chữa trị ở đó, một số người công khai công kích Trương Văn Văn.

Trong phòng họp, một số người đứng đầu của bộ y tế đã vào chỗ ngồi ngay ngắn, chỉ thiếu mỗi bộ trưởng, bọn họ cảm thấy căng thẳng khi hai vị nhà họ Hoắc đối mặt, chỉ là một bác sĩ làm sai việc, chữa trị không đúng quy trình, kiểm điểm hoặc đuổi việc là xong nhưng cả ông chủ của bệnh viện xưa nay ít ra mặt cũng ngồi ở đây, đúng là... Nếu hắn là một đại gia giàu có bình thường thì không nói nhưng... Nghe nói, bộ máy chính trị là do người này thao túng nên, muốn an nhàn làm việc của mình thì không thể đắc tội người này.

Trợ lý của Thế Hiển đưa điện thoại cho hắn xem, hắn đưa cho Thiên Thành, Thiên Thành chỉ liếc nhìn không biểu cảm, hắn không có ý lo hay không lo, hiểu ý hắn, Thế Hiển cũng không nói gì.

Đôi mắt đẹp của Thiên Thành khẽ nheo, ánh mắt ẩn một chút ý cười, tay để lên bàn, các ngón tay khẽ gõ, từng nhịp , từng nhịp nhẹ nhàng, ánh mắt ấy đang nhìn về Văn Khiêm, Văn Khiêm nuốt nước miếng cái ực, mồ hôi túa ra nói "Tử Vy, xong việc anh đưa em đi chùa nhé"

"Không cần, anh với Thiên Thành không phải có hẹn sao?"

Nghe đến hắn vội phủ nhận "Nào có, Thiên Thành có việc phải về nhà cùng Y Bình chứ"

Thiên Thành nhướng mày lên nói "Hôm nay tớ rảnh, Thiếu Phàm cũng rảnh, cậu yên tâm"

"Nhưng tớ không rảnh"

Thiên Thành nhếch môi cười nói với trợ lý "Lát nữa bảo người kè ông Khổng ra xe nhé, thấy ông Khổng không được khỏe"

Người đứng sau lưng rất hiểu chuyện gật đầu vâng một cái.

Văn Khiêm trước mắt đất trời sụp đổ, ước gì có phép màu cho hắn quay lại không sớm không muộn, quay lại đúng mười lăm phút trước, ôi cuộc đời, sau lại chọc đến tên Ôn Thần Hoắc Thiên Thành này chứ.

Không gian căng thẳng này xóa tan khi Luật Du và Văn Văn đến, hắn không đến muộn chỉ là bọn họ đến hơi sớm, Luật Du với cương vị viện trưởng đối mọi người gật đầu chào và nói lời con lỗi vì đã đến muộn, đáng lý hắn sẽ đích thân ra ngoài đón tiếp bọn họ chỉ tiếc hắn bị kẹt ở ca mổ đột xuất không rút chân ra được.

Văn Văn căng thẳng nhìn mọi người, ánh mắt dời đến Thế Hiển thì dừng lại, Thế Hiển nhìn cô khẽ nhẹ gật đầu như nói, có anh ở đây, đừng lo lắng.

Tất cả ngồi vào vị trí và phía người của bộ y tế sẽ đưa ra câu hỏi chất vấn về vấn về việc bác sĩ dùng thuốc chưa qua kiểm định và xét duyệt của bộ y tế.

Văn Khiêm và Tử Vy với cương vị là người nhà của bệnh nhân được mời đến.

Văn Văn trình bày mọi sự việc, những việc này ở phòng điều tra cô không hé môi vì hiểu mục đích của họ là gì.

Bên phía bộ y tế đưa ra câu hỏi nói "Bác sĩ Trương, với cương vị của một bác sĩ trẻ ưu tú của bệnh viện, cô có nhận thấy mức độ nghiêm trọng của việc này, giờ bệnh nhân không chết, lành bệnh thì cô cho là đúng, dù có đi sai quy định, vậy nếu như không trị được thì sẽ như thế nào? Cô là người chịu trách nhiệm hay viện trưởng? Hay ai khác?"

Người đưa ra câu hỏi không công kích mà chỉ điềm nhiên mà nói, hẳn người đến không có ý công kích Văn Văn, chỉ làm theo nguyên tắc vậy thì dễ đối phó hơn.

Lúc này Văn Khiêm tai vừa nghe, mắt lại ướt át nhìn Thiên Thành, Thiên Thành ngồi ở giữa, môi mỏng vẫn nhếch nhẹ lên cười nhìn hắn, rất thản nhiên vì Thiên Thành biết, Văn Khiêm sẽ ổn thỏa việc này.

Người nói vừa dứt tiếng Văn Khiêm đứng lên nói "Không phải bác sĩ Trương hay viện trưởng chịu trách nhiệm về việc này mà người đó là tôi"

Nghe hắn nói vậy, trong bàn họp mọi ánh mắt đều hướng về hắn, hắn lịch lãm điển trai trong bộ vest màu xám với cà vạt màu đỏ chói mắt, ngồi kế hắn là một phụ nữ tóc xoăn nhuộm đỏ, gương mặt xinh đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro