Chương 21. Khiêm rất khỏe, Khiêm ôm rất chặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 21

Khiêm rất khỏe, Khiêm ôm rất chặt.

Thấy Văn Khiêm đứng lên nói thế, hắn là ai mà đòi chịu trách nhiệm.

Một người của bộ y tế hướng Văn Khiêm hỏi " Xin hỏi, ông hôm nay ở đây với vai trò gì?'

Văn Khiêm nhìn hắn ta và mọi người nói "Tôi xin tự giới thiệu tôi là Khổng Văn Khiêm, chuyên ngành luật, là luật sư"

Vừa nói xong Tử Vy đá hắn một cái, đau bỏ mẹ, bị đá là biết nói sai rồi, hắn đưa mắt nhìn Thiên Thành, Thiên Thành nhướng mày, nhìn một lượt người đang nhìn hắn, người vừa hỏi Văn Khiêm hỏi lại "Xin lỗi, hình như nơi này không cần luật sư nhưng nghe danh đã lâu nay được gặp mặt thật vinh hạnh"

Vừa nói vừa hướng Văn Khiêm gật đầu rất tôn trọng.

Người nói chuyện rất lịch sự, hắn ta nhìn về Thiên Thành muốn hỏi thì Thiên Thành xoay đầu ngang vờn như làm gì không muốn trả lời hắn.

Luật Du và Văn Văn hôm nay rất im lặng, hỏi đến thì trả lời, không hỏi thì chỉ ngồi im, Văn Văn im lặng như vậy là nói về hai ngày trước tại một nhà hàng, khi cô gặp riêng với Thiên Thành, cô đến phòng gõ cửa, có người phục vụ mở cửa cho cô rồi mới đi ra, Thiên Thành trong phòng với bộ vest đen sang trọng, một bộ dáng quý ông khí khái đỉnh đạt, đã không còn ai nhận ra một Thiên Thành với tuổi trẻ ngông cuồng ăn chơi thành thói, đàn bà thay như thay áo, đàn bà qua tay hắn đếm cũng không xuể, nhớ cũng không hết, đã từng quán bar là nhà, những lúc say là lạc lối, những điếu thuốc với lọn khói vút lên không trung giữa đêm đen, hắn đã sống như thế, cô độc như thế thành một thói quen, hắn chơi đàn bà chứ không cần đàn bà làm tri kỷ, giờ ở hắn có cái khí thế quyền quý và sự lãnh đạm mà người nhìn rất ngại đến gần, nói đúng hơn là không được đến gần, dù cô từ nhỏ đã cùng hắn gặp mặt rất nhiều lần nhưng cô vẫn là sợ hắn.

Văn Văn với áo sơ mi trắng phối váy đen xếp ly đi giày thể thao, trẻ trung mà xinh xắn, Văn Văn rục rè bước vào nói "Bác Hoắc gọi cháu đến có việc gì dạy bảo?"

Hắn nhìn lên, nhướng mắt như bảo cô ngồi, hắn rót một ly trà đưa đến, Văn Văn chọn một nơi ngồi xuống, ngồi đối diện hắn, ly trà nói lừng trên chiếc bàn xoay vừa vặn ngừng ngay trước mặt cô.

Thiên Thành nói "Ba con có điện thoại cho bác"

Nghe hắn nói, Văn Văn nhìn hắn hỏi lại "Là việc hai hôm nữa, là ba con lo lắng?"

"Không phải lo lắng thôi, muốn nhận trách nhiệm thay con"

Nghe đến đó Văn Văn trố mắt lên nói "Không được, việc con làm con chịu, con dù gì cũng chỉ là một bác sĩ, con thà để mình nhận tội chứ không muốn ba vì con mà chịu trách nhiệm, ba là một bác sĩ có tâm với nghề, ba là người không có tiếng xấu trong nghề, con không muốn ba con vì con mà như thế"

Thiên Thành chậm rãi uống ít trà rồi để xuống, mặc cho Văn Văn lo lắng, hắn rất ư là bình thản, hắn hỏi "Con sai? Sai ở chỗ nào?"

"Dạ, tự ý dùng thuốc"

"Lần sau đừng thế, lần này vì cứu Văn Khinh, trong trường hợp bất khả kháng, nếu còn nữa, ai cũng không bảo vệ được con, đừng nói bác muốn một tay che trời, ba con cũng không chấp nhận, tánh ba con, con rõ hơn bác đúng không?"

Văn Văn gật đầu như hiểu ý hắn rồi nói "Con biết, con thật xin lỗi"

"Thật ra, nếu chọn vợ cho Thế Hiển, bác vẫn muốn nó lấy một người vợ có thể gánh vác và giúp nó trong việc quản lý tập đoàn"

Nghe đến đó Văn Văn giương mắt lên nhìn hắn, ánh mắt ấy là rất phức tạp, bác ấy muốn nói gì với mình, là không đồng ý mình và Hiển đi xa hơn nữa, bác ấy... Bác ấy không thích công việc của mình.

Thiên Thành nói "Con hiểu chứ?"

"Con biết, nhưng đó là công việc của con, mong bác chấp nhận cho, ngoài việc quản lý công ty, những việc khác con hứa sẽ cùng anh ấy san sẻ, con không để anh ấy một mình gánh vác mọi thứ, con sẽ cố gắng"

"Được rồi, bác không có ý gì, nếu thật sự phản đối thì cũng không để hai đứa đi đến ngày hôm nay, gặp con cũng để nhắc con một số việc, con hiểu chứ? Nếu xác định là bác sĩ thì nghĩ cho mình một chút, đừng làm những việc để người thân lo lắng"

"Vâng"

Lại nói về Văn Khiêm, hắn nói lại hắn là ba của bệnh nhân mà người ngoài đang đồn ầm lên là đã chết vì bác sĩ Trương tự ý dùng thuốc, hắn đến là để chứng minh bác sĩ Trương là không phải như thế, như tố cáo của bác sĩ bệnh viện, hiện cô ta đã bỏ trốn nên muốn đối chứng cũng khó, hơn nữa là do hắn yêu cầu cứu chữa cho con hắn, mọi trách nhiệm hắn chịu, nên không có việc gì bác sĩ Trương phải gánh tội oan, với lại con hắn đã khỏe mạnh và chờ ngày xuất viện thì càng không có việc gì khiển trách bác sĩ Trương, một bác sĩ hết lòng với bệnh nhân được.

Bên trong phòng hợp thì Văn Khiêm thao thao bất tuyệt, bên ngoài ký giả chờ đợi để nghe ngóng tin tức, vụ này ngày mai sẽ tin đầu của các mặt báo còn gì.

Khi Văn Khiêm bị hai người đàn ông lực lưỡng xách hai tay hộ tống ra ngoài, miệng hắn thì la um xùm lên, bọn ký giả liền cầm máy lên nói liên tục "Cuộc hợp đã kết thúc, thấy người của Hoắc tổng tóm lấy ba của nạn nhân, không nói là đủ biết, nhất định là ông chủ bệnh viện Hoàng Kim xử lý không xong lại muốn ép uổng người nhà nạn nhân, người nhà bệnh nhân không thuận mới có cảnh này, đúng là một tay che trời mà"

Cô ta đúng là nóng lòng quá mức, dự là lần này về mất việc như chơi.

Ký giả vây lại "Ông Hoắc xin hỏi kết thúc như thế nào?"

"Ông Hoắc, vì sao lại bắt ông Khổng như thế?"

Thiên Thành nhếch môi bước đi, hắn chỉ nói "Đó là chuyện của bọn tôi, chuyện khác, muốn hỏi thì đi vào trong, sẽ có một cuộc phỏng vấn trả lời cho báo chí"

Nghe nói mọi người lại hướng vào trong đi, không vây Thiên Thành nữa, mà muốn vây cũng không hỏi được gì vì hắn đã lên xe.

Văn Khiêm bị ép lên xe một bộ mặt chết rồi, vợ của hắn đúng là không dùng được, trong lúc hắn cần cô nhất thì cô chỉ nói "Luyện một chút cho xương cứng lên, yên tâm em sẽ chuẩn bị rất nhiều trứng gà cho anh"

Ôi không còn lời nào ngọt ngào hơn nữa.

Sau cuộc họp Văn Văn bị kiểm điểm ba tháng không được tham gia chữa trị cho bệnh nhân, phần thuốc đang nghiên cứu thì bộ y tế yêu cầu làm lại toàn bộ hồ sơ nghiên cứu kiểm nghiệm đầy đủ rồi trình lên cho bộ xem xét, xong việc mới xem thuốc có được thông qua, có được đưa vào chữa trị, nếu mọi việc thuận lợi, bệnh viện Hoàng Kim sẽ là bệnh viện đầu tiên có thuốc trị cho chứng bệnh nan y này.

Bên ngoài ký giả vẫn còn ồn ào nên Văn Văn chưa ra về vội, cô và Thế Hiển lên sân thượng, ngồi ở một nơi có mái che để tránh nắng mà nói chuyện.

Gió trên sân thượng lồng lộng thổi tung bay tóc của Văn Văn, cô ngồi cạnh hắn, tựa vào vai hắn, tay vẫn nghịch ly sinh tố.

Thế Hiển nói "Em không xuất hiện ở cuộc họp báo, sợ lên mặt báo ư?"

"Giờ em mới biết, bị ký giả chú ý đến là mệt đến nhường nào, cảm giác như mọi lúc mọi nơi đều căng thẳng, không hiểu anh lúc nào cũng bị người dí vào như vậy mà vẫn bình thường được"

Thế Hiển ôm choàng lấy vai cô, tay hắn như gõ nhịp lên bờ vai cô nói "Cái gì thường lặp lại thì sẽ quen thôi, anh đã quen"

Văn Văn ngồi đàng hoàng lại nhìn hắn nói "Bởi thế, ngoài những bộ vest, những bộ áo sơ mi đắt tiền này anh dám mặc bộ áo thun mười đồng mà đi ra ngoài không?"

"Có gì mà không dám, Hoắc Thế Hiển anh muốn làm gì mà sợ làm không được"

Ngừng một lúc hắn nói "Trong thời gian bị đình chỉ, em đến nhà anh đi, trong lúc này chúng ta phải học cách sống riêng chứ"

"Không muốn"

"Sao hả, ai nói vì việc của em khiến anh lo lắng, muốn bù đắp cho anh, muốn lúc về nhà có em ở nhà không được sao"

"Mình chưa cưới mà, em không muốn người khác nói mình tùy tiện"

Văn Văn đứng lên kéo Thế Hiển đứng lên nói "Đi thôi"

Hắn không hiểu hỏi đi đâu thì Văn Văn nói "Anh không làm việc sao, anh về công ty trước, tối em lại nhà anh được không"

"Vậy thì còn được"

Ai vừa bảo không chịu giờ thì... Đúng là con gái tâm tư khó dò là đây.

Hắn nhìn cô cười, đúng là khi yêu, cả trời hạnh phúc, chỉ cần ở cạnh nhau nói gì nghe cũng không biết chán, chỉ cần nhìn thấy đối phương cười đã là hạnh phúc.

Vẫn địa điểm cũ, Văn Khiêm vẫn như năm nào, mỗi lần được hẹn đến đây là như thế, hắn ôm mãi cột không chịu buông, hắn thề với lòng là chết cũng không chịu buông ra, những võ sư và người trông coi võ đài thì cười chết sống, lần nào Hoắc tổng mang theo ông Khổng thì vẫn thế này, một số người làm việc lâu năm ở đây thì xem như một màn kịch hài mà diễn nhiều năm liền vẫn không thay đổi tiết mục, đúng là...

Thiên Thành ngồi ở dưới mang răn tay vào, vừa nhìn lên thấy hắn như thế, Thiên Thành hỏi "Này Khiêm đàn bà, cậu lấy Tử Vy bao nhiêu năm như vậy, vợ cậu giỏi đánh như vậy lại không tập cho cậu xương cứng hơn sao hả?"

Văn Khiêm ngẩng đầu lên nói "Cứng gì mà cứng chứ, tớ già rồi, cậu còn đánh, gây ra án mạng đó"

"Nếu bị tớ đấm vài đấm mà cậu chết thật thì cậu đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, được rồi, đừng có ôm cột nữa, mất mặt lắm"

"Sợ gì mất mặt, mất mạng mới nguy"

Thiên Thành nhếch môi cười lạnh một cái, cứ ôm, càng phản kháng tớ đánh cho cậu bỏ tật nhát gan của cậu.

Văn Khiêm rì mặt một chút rồi ngẩng đầu lên nói "Vì sao hôm nay phải đánh võ chứ ? Vì sao phạt tớ chứ? Cậu phải cám ơn tớ vì giúp con dâu tương lai của cậu chứ"

"Ơn???"

"Ừ..."

Thiên Thành đứng lên đi lại gần Văn Khiêm, thấy hắn lại gần Và Văn Khiêm ôm chặt vào mắt đề phòng nói "Làm gì? Làm gì?"

"Văn Văn là vì ai mà như thế hở?"

"Là vì..."

"Vì cái gì?"

"Thì vì con tớ nhưng tớ vẫn giúp được đó không phải công của tớ sao, tớ vẫn làm được việc đó chứ"

Thiên Thành nhếch môi cười rồi nhìn lại, Thiếu Phàm đang đến, Thiếu Phàm vẫn chưa thay đồ, vẫn quần âu áo sơ mi ngời ngời phong độ, Thiên Thành nói "Đến muộn, vẫn ôm vợ chưa chịu rời phải không? Cậu thì ở nhà ôm vợ, hắn thì ôm cột, thật bất công"

Nghe đến đó Văn Khiêm hét lên "Tớ quen với hai cậu là một điều bất công nhất trên đời này"

Thiếu Phàm không để ý lời nói của Thiên Thành bởi, có nằm có ôm vợ hắn cũng có gì mà phải ngại.

Hắn chống nạnh nhìn lên nói "Khiêm đàn bà, cậu đổi kiểu được không, lần nào cũng thế, nhìn chán ấy"

Khiêm nhất định là ôm cột, Khiêm quát "Chán thì đừng bắt tớ đánh với hai cậu"

"Không để cậu đánh với những võ sĩ mới tập tành ở đây còn mất mặt hơn, cậu đỡ được hai chiêu xem như cậu thắng"

"Không, nửa chiêu cũng không được"

"Nhục mặt không?"

Văn Khiêm quát lên "Tại sao lai là tớ ? Các cậu không đi tìm Luật Du mà cứ hiếp đáp tớ, nói tớ đàn bà, vậy Luật Du còn yếu hơn tớ, sao không nghe hai cậu gọi hắn đàn bà đi"

"Luật Du yếu?"

Thiên Thành nhìn Thiếu Phàm đang thay đồ hỏi "Luật Du yếu sao?"

"Ôh nô, yếu? Tay cậu ấy mỗi lúc mỗi nơi có thể mổ bụng một người mà yếu sao"

Thiên Thành ừ theo rồi nhìn Văn Khiêm nói "Luật Du không hề yếu, một mũi thuốc thôi đủ cho cậu ngay trừ, thôi đừng có so sánh với người khác nữa kẻo mất mặt"

Thiên Thành hất mặt rồi cùng Thiếu Phàm lên và Văn Khiêm bị xách ra ngoài.

Thiếu Phàm nói "Cho cậu cơ hội tự vệ"

"Không muốn"

"Đúng là"

Cho vài chiêu đã nằm bẹp rồi, đúng như người xưa nói gỗ mục không khắc được chữ là đây.

Thiếu Phàm lắc đầu, Thiên Thành nhíu mày nói "Nhớ lần sau đừng có mà chọc vào tớ nhé, thôi, xuống dưới nằm đi, lát nữa cho cậu đi xông hơi"

Vừa dứt lời Văn Khiêm bị ném xuống, đúng là đầu óc quay cuồng, hai cái tên biến thái này.

Cũng may ở dưới có mấy thanh niên lực lưỡng hứng lấy hắn khiêng lại ghế dài nằm xuống, thấy hắn rên rỉ, một người thanh niên nói "Ông Khổng, được rồi, đừng rên nữa, hai người họ ra đòn rồi, không để ý tới ông nữa"

Nghe vậy hắn mới mở mắt ra rồi nghiêng người nằm nhìn Thiên Thành và Thiếu Phàm solo với nhau.

Người bên cạnh nói "Hoắc tổng với Từ tổng chỉ muốn ông luyện một chút thể lực thôi, sao lại khổ sở trốn như vậy chứ?"

"Anh còn trẻ hiểu gì, không làm thế, để bọn họ mà đánh thật không gãy mấy cọng xương sườn mới lạ, tránh được thì tránh"

Vừa dứt tiếng hắn không quên cảnh cáo người bên cạnh "Không được lộ nghe chưa"

Nói xong lại vờ nằm xuống la đau, rên đau, đúng là luật sư vang tiếng Kinh Tâm lại không biết xấu hổ như thế.

Thiên Thành và Thiếu Phàm vừa đánh vừa nói "Người của cậu làm việc ổn chứ, chứng cứ đến tay chưa?"

"Yên tâm, sắp rồi"

"Cẩn thận, kẻo nuôi mèo rồi mèo thành hổ lại như kẻ bây giờ"

Thiếu Phàm vừa tấn vừa thủ nói "Yên tâm, tớ làm việc không để hậu quả, người này nhất định đáng tin"

Thiên Thành nói "Bên tớ đang đợi cá sa lưới, lần này cũng có chút đau đầu, làm việc mà dính vào yêu đương đúng là..."

Vừa nói bị Thiếu Phàm cho một đấm trúng người, lập tức Thiên Thành lùi lại thật nhanh cú đấm chỉ vừa chạm vào bụng của hắn.

Thiếu Phàm nói "Thông cảm đi, chúng ta cũng đã từng một thời lặng hụp trong yêu đương"

"Nói hay lắm, xem đến con cậu, cậu xử lý thế nào"

"Dễ, tiền thôi mà"

Thiên Thành liền cho một đấm rồi nói "Chưa chắc"

Văn Khiêm vừa ăn đậu phộng vừa nói "Rảnh hơi, bàn việc lên võ đài bàn, ngồi vào quán có người phục vụ bàn không phải cao quý hơn"

"Ông Khổng, hình như hai người họ không cần cái gì cao quý rồi, đây là khí phách,. phục thật, xem cơ bắp của họ kìa, quá đáng thật"

Nghe hắn nói vậy Văn Khiêm giật giật mép, quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro