Chương 22. Nhắc lại chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Nhắc lại chuyện cũ

Tử Vy xong việc ở bệnh viện cô đi Hoa Anh Đường tìm Y Bình, lúc này Y Bình đang nhồi bột, Tử Vy được người làm mở cửa cho vào, để túi xách ở phòng khách, cô đi xuống phòng bếp hỏi "Sao hôm nay bà chủ lại xuống bếp chứ?"

"Tớ ngày nào mà không nấu chứ"

"Thật phục cậu, tay cậu không phải để cầm bút chì, cầm kim chỉ sao?"

Y Bình mỉm cười ngừng tay nhào bột rồi đưa bàn tay lên nhìn, cô bóp bóp phần bột còn dính trên tay nói "Có phân biệt sao?"

Tử Vy cũng giơ tay mình lên nhìn, móng tay sơn đỏ rực nói "Tức nhiên có"

Cô Đông mang cốc nước ép ra nói "Cô Mạnh, mời uống nước trái cây, tôi vừa mới ép đó"

Tử Vy cầm lấy rồi tặc lưỡi nói "Thím hiểu tôi thật"

Y Bình nói "Không phải cậu nhận làm giám khảo cho cuộc thi người mẫu sao, sao còn rảnh như vậy?"

" Sao cậu biết?"

Y Bình cười.

Tử Vy nói tiếp "Trước vì chuyện Văn Khinh nên từ chối, nay ổn rồi nên suy nghĩ rồi cũng nhận, nhưng chưa đến ngày, tranh thủ đi chơi, dù gì chồng tớ cũng bị cưỡng mất rồi"

Nghe thế Y Bình chỉ cười, lúc tan họp Thiên Thành có điện cho cô để cô yên tâm, hắn còn dặn cô nấu bánh canh bột cho hắn, chiều về hắn ăn, hắn mang Văn Khiêm đi luyện võ.

Nhồi xong bột để cô Đồng xắc bột, Y Bình cùng Tử Vy ra ngoài phòng khách, vừa ngồi xuống đã thấy bản vẽ của Y Bình, Tử Vy mở lên xem nói "Cậu đúng là biết hưởng thụ"

Y Bình cầm lấy ly sữa tươi uống một ngụm lớn, vẫn mái tóc xoăn dài tự nhiên, gương mặt vẫn xinh đẹp mịn màng nhưng nhiều hơn là vẻ quý phái của một phụ nữ đã từng trải, cô mặc trên người váy áo màu xanh nước biển mềm mại phủ đến gót chân, da dẻ trắng trẻo được bảo dưỡng rất tốt.

Y Bình nói "Tớ thích nấu ăn, chăm sóc vườn hoa, còn lại thời gian xem tạp chí, hứng thì vẽ một số mẫu váy"

Tử Vy xem xem rồi nói "Đẹp đó Y Bình, không làm một buổi thời trang về bộ sưu tập này đi, tớ còn nhớ như in, cái buổi dự thi của tụi mình, lần đó đúng là chiến thắng đẹp mắt, bộ sưu tập áo cưới ấy quả thật quá đỉnh, bọn mình bùng nổ trên sân khấu một phen rồi còn gì"

Y Bình cười nói "Giờ thời thế đã khác, có rất nhiều nhà thiết kế từ giới trẻ nổi lên rồi, tớ là cái gì nữa"

"Đừng nói thế, tên tuổi của cậu chưa bao giờ hết hot trong giới thời trang, vì sao cậu không trở lại nghề? Ở Pháp buổi giới thiệu rất tốt mà"

"Không muốn, cảm thấy như thế đã đủ, bộ sưu tập này vẽ khi có hứng, váy áo thu đông trong đó cậu thích bộ nào cứ chỉ tớ may cho"

"Thật không?"

"Chẳng lẽ đùa"

Tử Vy liền không khách khí chọn ngay, đây là mẫu mới, mặc như vậy không đụng hàng, người rất để ý về gu thời trang rất không thích mặc cùng một kiểu áo với người khác.

Y Bình nói "Cậu ở lại ăn đi, tớ nấu sắp xong rồi"

"Không phải nấu cho Thiên Thành sao, hắn đúng là, suốt ngày cứ bắt cậu nấu, không thương vợ gì hết"

Y Bình cười, hắn thích ăn cô vui chứ sao, sẵn ở nhà Y Bình Tử Vy lấy vài cái trứng về để lăn cho Văn Khiêm, dự là về hắn sẽ là um trời lên.

Buổi tối, Thiên Thành về tắm gội rồi xuống dùng bữa với cô, Y Bình chuẩn bị xong cả hai ngồi ăn, cô hỏi "Anh có đánh Văn Khiêm bầm người không, Tử Vy vừa ở chỗ em lấy mấy quả trứng gà đấy"

Thiên Thành vừa múc ăn vừa nói "Có bao giờ ra được hai chiêu mà bầm, hắn làm quá lên"

Múc thêm miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai nhai rồi nói "Món này vẫn là em nấu ngon"

Y Bình nhìn hắn cười nói "Lúc trước khi vừa đến đây có lòng nấu cho anh ăn, anh còn chê"

"Không phải chê mà anh không muốn khen, nhìn cái vẻ mặt tự tin của em anh muốn em thất vọng một chút"

"Xấu xa"

"Em nói anh, em xưa ngang bướng và khinh thường anh thế nào, không cho em ăn quả đắng em đâu biết sợ"

Y Bình nghe nhắc đến chuyện xưa thì nói "Em vốn là thế, vì em biết nó vốn ngon, tự tin thì đã sao?"

Thiên Thành cười nói "Vì cái miệng của em, tính khí của em, em càng chống anh càng thích vờn, dám nói anh dơ bẩn"

Thật ra người như Y Bình nghĩ gì nói nấy thôi, cô mím môi cười cười, hắn thấy vậy hỏi "Em cười gì?"

"Thật sự là thế"

"Em... Cho nên anh mới cho em thấy thế nào là dơ ... Nói thật, để anh quay lại anh vẫn làm thế"

Nghe đến đó cô lùn bùn lổ tai, cô múc một muỗng tương ớt thật cay bỏ vào bát bánh canh của hắn nói "Không biết hối cải"

Thiên Thành nhìn vào trong bát của mình rồi nhìn Y Bình hỏi "Em làm gì vậy?"

"Thêm tương ớt cho anh"

"Em biết anh không ăn được cay"

"Vì biết nên em mới thêm"

"Bà xã, đổi cho anh bát khác đi"

Y Bình ngồi chống cằm nhìn hắn, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn nói "Hôm nay Tử Vy có đến, em mời cậu ấy cho nên không còn nữa"

Thiên Thành nghiêm mặt nhìn cô nói "Anh không tin là không còn, em vẫn để dành cho Thế Hiển nữa phải không? Con rất thích ăn mà"

"Không có, em có gọi cho con, con nói tối nay con ăn tối với Văn Văn nên em không nấu phần con"

Nghe đến đó, nhìn cô vợ xinh đẹp bá đạo rồi nhìn lại bát bánh canh ăn dang dở hắn đành lấy muỗng đùa ớt qua một bên, ăn thì ăn mà cay quá trời, uống nước không ngừng, là vợ hắn chứ người khác mà bỏ ớt vào thức ăn của hắn, hắn hứa sẽ cho người đó nhập viện ngay.

Buổi tối, Y Bình mặc váy ngủ cổ rộng, nền vải bóng mượt mát lạnh, cô đang xem lại mấy mẫu Tử Vy đánh dấu.

Thiên Thành ra ngoài hút ít thuốc rồi vào phòng tắm súc miệng sạch mới đi ra, hắn ngồi xuống cạnh Y Bình nhìn vào mấy bản vẽ nói "Em định làm sao?"

"Không, em thiết kế vài bộ cho Tử Vy"

Nhìn theo tay Y Bình lật, Thiên Thành nói "Cô ấy đúng biết chọn, thiết kế mới vẽ ra, bên ngoài chưa có mẫu" Vừa nói hắn vừa tựa vào đầu giường, tay choàng qua ôm lấy vai cô kéo vào, đúng là một cảnh vợ chồng êm ấm là đây.

Y Bình nói "Tử Vy là người trong nghề, mẫu nào đẹp nhìn qua đã biết"

Nhắc đến mấy mẫu vẽ Thiên Thành mới nói "Không biết trước có cô gái quê nào hậu đậu, làm rơi bản vẽ ở nhà anh còn dám vẽ lại rồi còn đi thi nữa, lại may mắn đoạt giải, nhìn cái vẻ mặt rất tự tin của cô ấy lên nhận giải mà anh nghĩ, ba năm rồi nhỉ? Để cô ấy chạy ba năm rồi, đến lúc tìm về đùa giỡn mới được"

Nghe đến đó Y Bình xếp bản thiết kế lại để lên đầu giường, cô nhìn lại hắn, vẫn là một bộ dạng đắt ý, Y Bình nói "Anh làm ra những việc mờ ám như vậy một chút hối cải cũng không có, còn nhắc lại có vẻ khoái lạc lắm hả?"

Hắn kéo cô ôm vào chặt hơn rồi hôn lên trán cô, hắn nói "Đây là quyết định đúng đắn nhất, thật ra muốn cướp em về ngoài những cách đó thì không có cách gì khác, với em, mềm mỏng đã là không có hiệu quả"

"Anh... Anh có biết là những việc anh làm đã tổn thương em không?"

"Biết, nhưng, từ cái đêm đó, sáng ra em còn giúp anh tỉ mỉ thay ga giường, với em như chưa có việc gì xảy ra, lúc đó anh nghĩ, quái lạ, với tính cách của em sao lại nhẹ nhàng như thế, bình tĩnh như thế, anh có phần khi dễ em, vì anh nghĩ em cũng như bao người, chỉ muốn được cùng anh, rồi sẽ có một cuộc đổi đời, những gì em thể hiện trước đây chỉ là đóng kịch thôi.

Y Bình nói "Em muốn mình cứng rắn cho đến phút cuối, em muốn cho anh biết, em Cố Y Bình sẽ không bị anh đánh gục, em sẽ cho anh thấy giá trị của một chữ trinh là như thế nào, nếu không thể giữ thì em sẽ biến nó thành có giá trị nhất, 100 triệu nhân dân tệ với em, đủ để em trải lối đi đến thành công, vì em không còn gì để mất nữa, nghĩ đến đó, nấu cho anh bữa ăn sáng sau đó lấy tiền từ anh và ra đi xem như không ai nợ ai"

"Em rất thông minh, em đã thành công làm anh có phần chán em nhưng... Có điều, cả em và anh vẫn không thể ngờ, mình lại gặp nhau"

"Không đúng, là anh tìm đến em, thú thật, em từ lúc rời khỏi nhà anh đêm đêm luôn thấy ác mộng, em phải điều trị bệnh cho mình, em phải chấp nhận và đối mặt, điều em không ngờ, em không hiểu từ lúc nào em lại yêu anh"

Nói đến đó Y Bình cười buồn, cô đã từng dùng ba năm để vươn lên, để tránh né Thiên Thành, để nhớ nhung Minh Luân vậy mà, đi một vòng trái đất cô lại yêu hắn.

Ngồi đây nhắc về chuyện trước kia có quá nhiều chuyện để nói, quá nhiều việc tổn thương nhau.

Thiên Thành nói "Anh thật sự chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình, anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó, nhưng em, em lại trái tim anh rộn lên, cả hưng phấn lẫn tức giận"

Y Bình nói "Có lẽ đêm ấy anh xem em là vật trút giận"

"Không phải, chỉ là..."

Hắn không nói được, hắn có hư đốn như thế nào cũng không trút giận lên một cô gái yếu đuối như cô, có lẽ vì cô chê bai hắn, có lẽ vì cô luôn tin vào tình yêu của Minh Luân khiến hắn không vừa mắt, cho đến bây giờ hắn cũng không nói rõ được vì sao hắn làm như vậy.

Y Bình cũng không nhắc nữa, dù gì nói để giải trí thôi, thật ra như nào thì cứ kệ nó.

Cô lấy lọ collagen ra nhỏ vào tay xoa xoa rồi áp lên mặt mình, ngửi được mùi hương, Thiên Thành nằm tuột xuống, vừa vặn nằm trên đùi cô, hắn nói "Giúp anh"

"Anh này, đây là của phụ nữ"

"Da anh cũng như da phụ nữ vậy"

Y Bình cười nói "Phải, da anh như phụ nữ, cô áp tay lên mặt massage cho hắn rồi nói "Khoé mắt nhăn rồi đây, anh còn tự tin nữa, đợi Thế Hiển cưới Văn Văn rồi sẽ có cháu, đến lúc đó xem anh còn nói mình trẻ"

"Em muốn lên chức bà sao, không sợ bị trêu già sao?"

"Có gì mà sợ chứ, ai rồi cũng già mà, hơn nữa em cũng ở nhà, Thế Hiển và Văn Văn sanh con em sẽ giữ hộ chúng, vừa vặn em ở nhà cũng không buồn"

Nghe Y Bình nhắc đến bế cháu mà cười tít mắt hắn cũng vui lây, phải nhanh để bọn trẻ cưới nữa.

Bọn họ cứ anh anh em em mà đã nắm tay nhau đi qua nửa đời người, dù bắt đầu như nào, chỉ mong kết thúc là ngọt ngào.

Ở biệt thự của Thế Hiển, hắn và Văn Văn dùng bữa tối rồi cả hai ra phòng khách xem phim, vừa xem vừa ăn chút trái cây nhưng hôm nay tivi chiếu gì thế, cảnh này, xem làm người xấu hổ.

Thế Hiển ngại quá đưa tay định lấy cái điều khiển, Văn Văn nhìn hắn rồi cười nói "Anh thích thì cứ xem, em không cười"

Hắn cầm lấy ấn tắt, không xem, chỉ hôn thôi có gì mà xem"

Văn Văn nhích lại đưa tay tọt vào hông hắn hỏi "Bình thường anh có hay xem không?"

"Xem thì đã sao, anh cũng đâu phải là người trẻ nữa, mà em hỏi để làm gì?"

"Không có"

Thấy bộ dạng cứ trêu hắn, hắn không còn trẻ nữa, không lẽ Văn Văn đoán đúng, hắn vẫn chưa.

Thế Hiển nghĩ ra liền tấn người tới, Văn Văn nghiêng người tránh thì hắn cứ áp tới khiến cô cả người ngã ra sofa, Văn Văn luống cuống nói "Hiển anh làm gì thế?"

Hắn cười đểu nói "Cái sai lầm của em là nói dối lại để người ta biết được, dám nói anh ở một mình tự sướng"

"Là anh nói chứ em không nói"

"Được, vậy mình thử đi, xem anh biết hay không biết, hay để anh dạy em"

Hắn vừa cúi xuống Và Văn Văn đã giãy lên nói "Không muốn, ai cần anh dạy chứ"

Hắn vừa ôm vừa sờ lên người cô nói "Như thế này có cho là sờ không?"

Tay hắn nhích lên một chút đã là chạm rồi, Văn Văn xấu hổ nói "Em không thích đùa đâu"

"Anh không đùa"

Hắn cúi xuống nữa, mặt áp sát cô, cả hai mũi đã sắp chạm nhau rồi, hình ảnh này thật là lãng mạn như bộ tiểu thuyết ngôn tình.

Hắn cọ lên mũi cô nói "Chúng ta sẽ luôn yêu nhau, không ai rời bỏ ai, em hứa với anh"

"Nếu muốn rời đi em đã đi lâu rồi"

"Tin tưởng anh, anh làm mọi việc cũng vì tương lai của chúng ta, vì anh yêu em"

Văn Văn gật đầu, hắn nhìn cô mỉm cười, biết là mạo hiểm, nhưng có những việc xảy ra rồi không thu hồi được đành cứ bước tiếp mà thôi.

Trời đã về khuya, trong phòng khách, hắn ở trên, cô ở dưới, nụ hôn từ từ giáng xuống, môi khẽ chạm rồi như một sức hút cả hai đến với nhau, nụ hôn hòa vào nhau, từng động tác, từng cái xoay nhẹ làm đôi môi cảm nhận được sự ngọt ngào của nhau, mùi hương của cô thơm ngát xông lên mũi hắn.

Cô ôm choàng lấy cổ  trong lòng suy nghĩ,
nếu đường tình này gặp trắc trở, nếu phải xa hắn cô phải làm sao?

Nghĩ đến đó vòng tay của cô càng ôm chặt hơn, như muốn giữ hắn ở bên mình, dù biết, có những chuyện chính mình cũng không làm chủ được.

Thà đừng đi yêu, thà đừng mưu cầu hạnh phúc, thà cứ đi về cô độc mà không tham lam chiếm hữu, càng có được lại càng sợ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro