Chương 23. Thiếu Phàm biết việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Thiếu Phàm biết việc.

Ngày Văn Khinh xuất viện trở về với cuộc sống bình thường như trước, ở tòa biệt thự cổ, căn biệt thự mà ông của Văn Khiêm để lại, bọn họ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng cho Văn Khinh, chỉ mời bạn bè thân thiết, đêm ấy cả khu biệt thự rộng lớn rộn rã tiếng cười, bọn trẻ tập hợp với nhau, người lớn thì thích cứ chia phe, vẫn là phụ nữ ngồi hưởng thụ đàn ông chịu trách nhiệm nướng đồ ăn.

Hoạt động tự do ai thích bơi, thích ngắm hoa xem đồ cổ thì tùy.

Ái Linh lần đầu tiên đến nơi sang trọng cổ kính như vậy, vì sợ mọi người biết quan hệ của cô và hắn nên hai người rất dè dặt khi ở bên nhau.

Thế Hiển cùng Văn Khinh đang bơi dưới hồ, Thiếu Thiên thì ngồi ở trên không chịu xuống.

Uyển Ngọc ngồi bóc vỏ hạt dẻ vừa nhai vừa nhìn bọn họ bơi đua, cô ăn thì được còn nhét cho cả Văn Văn với Ái Linh cùng ăn.

Uyển Ngọc nhìn cậu em không vừa mắt nói "Xuống dưới mà bơi với bọn họ tập thể dục luôn, em đứng đây làm chi?"

Văn Văn thì đang cười tít mắt khi nhìn bọn họ đùa giỡn dưới nước.

Thiếu Thiên nói "Chị cứ ăn hạt dẻ để ý gì tới em, ai da dạo này có người thất tình ghê gớm"

Nghe thế Uyển Ngọc liếc hắn nói "Ai nói chị ngươi thất tình hả?"

"Cả thế giới đã biết còn chối"

Ái Linh nhìn Thiếu Thiên rồi nhìn Uyển Ngọc nói "Em có nghe lầm không, phó tổng xinh đẹp còn thua ai mà anh nói thất tình chứ, đánh chết em cũng không tin, kiểu như phó tổng em nhìn con không muốn rời mắt"

Uyển Ngọc nhìn Ái Linh cười mà như cười mình.

Thiếu Thiên nói "Anh không nở đánh chết em đâu, nhưng đây là sự thật, không tin em hỏi Văn Văn thì biết"

Đang cười tít mắt thì nghe nhắc tên Văn Văn xoay lại hỏi "Hỏi gì mình chứ?"

Thiếu Thiên nói "Là đại tỷ thất tình Âu Dương Minh còn giấu"

Uyển Ngọc buông túi hạt dẻ xuống đứng lên, mẹ nó thằng em không tim không phổi này.

Lúc vừa nói rồi xoay lại nhìn về phía hồ nước thì Uyển Ngọc từ phía sau đạp tới, Thiếu Thiên cả người lao xuống hồ.

Ái Linh hét lên "Á Thiếu Thiên"

Thế Hiển và Văn Khinh đang bơi thì nhìn lại, Văn Khinh cười hố hố nói "Ai lại làm đại tỷ tức giận phải ra tay hạ sát như thế, hắn là em của đại tỷ đấy"

Thế Hiển nói "Phạm vào điều cấm, không được nói đại tỷ thất tình"

Uyển Ngọc lấy trong túi giấy hạt dẻ ném về phía hai người họ, Thế Hiển thì chụp được rồi giơ tay lên nói cám ơn, riêng Văn Khinh thì cốc "Ai da đau"

Uyển Ngọc còn ném nữa hắn sợ quá lặn xuống nước trốn là thượng sách.

Văn Văn nhìn túi hạt dẻ nói "Cậu ném nữa hết hạt dẻ rồi đó"

Uyển Ngọc phì môi ngồi lại ghế, trong lòng mắng chửi Âu Dương Minh, cái đồ Ôn Thần của đời cô.

Ái Linh ngồi xuống cạnh hồ, Thiếu Thiên đeo lên thành hồ mặt ướt sũng vì nước, cô lấy khăn giúp hắn lau đi, vô tình Thiếu Phàm đi ngang qua bắt được cảnh này, hắn nhớ không lầm đây là thứ ký riêng của Thiếu Thiên.

Bọn họ....

Ái Linh nói "Ướt hết rồi, anh lạnh không?"

Uyển Ngọc nói "Em lo gì hắn, không chết được đâu"

Ái Linh xoay lại nhìn Uyển Ngọc một mặt cầu tình xin tha cho người yêu.

Uyển Ngọc càng nhìn càng tủi thân, xem người ta có đôi có cặp vui chưa.

Văn Văn thì cứ nhìn Thế Hiển cười, xem ngọt ngào chưa.

Thiếu Thiên bò lên rồi đi thay đồ, Ái Linh đi cùng hắn giúp hắn thay, ở trong phòng tắm, hắn cởi đồ vào trong thay, Ái Linh vừa đi ra đã gặp Thiếu Phàm, cô vội cúi đầu chào.

Thiếu Phàm nhíu mày nhìn cô rồi nói "Cô?"

"Vâng, chủ tịch"

Nghe tiếng, Thiếu Thiên vội bước ra nói "Daddy, người tìm con?"

"À, Ái Linh cô mang đồ ướt đi cho người sấy khô đi"

"Vâng Từ thiếu"

Thiếu Thiên vội nói "À, cô ấy là thư ký của con, là bạn với Văn Khinh Văn Văn bọn họ nên bọn họ bảo con dẫn đến"

Thiếu Phàm nhếch môi như cười nói "Daddy có nói gì sao"

"Daddy con..."

Thiếu Thiên định thưa chuyện thì Thiếu Phàm cắt ngang nói "Ra ngoài đi, cùng ăn với mọi người"

"Vâng"

Thiếu Phàm quay trở lại nơi nướng thịt, Thiên Thành hỏi "Đi đâu vậy?"

"Toilet, không được hả?"

"Được, cảm thấy lạ lạ"

Luật Du vừa nướng vừa quét mật ong lên cánh gà, Văn Khiêm nói "Lần này rất cám ơn cậu và Văn Văn"

Luật Du nói "Nhớ khỏe rồi cũng phải kiểm tra định kỳ nhé"

Văn Khiêm gật đầu, Luật Du hướng Thiên Thành và Thiếu Phàm nói "Còn hai cậu nữa, bớt hút thuốc uống rượu đi nhé"

"Xong rồi, bệnh nghề nghiệp tái phát"

Thiếu Phàm hất mặt nói "Kè hắn đi, kẻo một lát đồ nướng cũng không được ăn, Văn Khiêm, làm việc đi"

Vừa dứt lời Văn Khiêm đã ẻo lả tựa người vào vai của Luật Du nói "Du ca, đi xem mấy món ăn em bảo người chuẩn bị có hợp với Văn Khinh ăn không?"

Bốn phụ nữ quý phái ngồi ở bàn đá bàn chuyện nhìn cảnh này, Tử Vy nhíu mày nói "Rồi, lại lên cơn nữa rồi"

Bích Tâm nói "Chưa chắc"

Y Bình lắc đầu, Lệ Khanh duyên dáng cười nói "Tử Vy này, có chồng trẻ con như vậy cậu chắc mệt lắm nhỉ?"

"Còn phải nói, tớ thà hắn mạnh mẽ như chồng của cậu hay Y Bình, hoặc giả trầm ổn điềm đạm như Luật Du, mấy cậu thấy đó, hắn có chỗ nào giống người trưởng thành, à, người trung niên mới đúng, hắn mà trưởng thành gì nữa"

Nghe Tử Vy làu bà làu bàu nói xấu Văn Khiêm mà mọi người cười ồ lên, hắn tật xấu đầy người chỉ được cái mã đẹp trai, miệng ngọt lại cưng vợ nên Tử Vy luôn mồm chê chứ có cô gái nào dám dính vào hắn, cô sẵn sàng ra tay ném người đó đi trăm mét.

Văn Khiêm lôi Luật Du đi, để lại chỗ nướng cho Thiếu Phàm với Thiên Thành, một lát Thiếu Thiên và Thế Hiển Văn Khinh cùng lại.

Ái Linh sau cuộc chạm mặt với Thiếu Phàm thì rất sợ hắn, cô được Văn Văn dẫn đến giới thiệu với mọi người, Uyển Ngọc thì không rõ đi đâu.

Văn Văn bước lại gọi "Mẹ, dì Y Bình, dì Khanh, dì Tử Vy"

Bọn họ nhìn cô cười gật đầu, Tử Vy hỏi "Cô bé xinh đẹp này là ai?"

"Dạ là bạn con, cô ấy làm việc ở Nhất Long"

"Ồh"

Nghe thế Lệ Khanh nhìn Ái Linh, Văn Văn nói "Dì Khanh là mẹ của Từ thiếu, phu nhân của Nhất Long, Ái Linh em đến chào dì đi"

Ái Linh dè dặt bước đến chào hỏi, Lệ Khanh nhìn cô cười rất ngọt, Ái Linh cũng thở phào, cũng may mẹ của Thiếu Thiên rất dễ gần.

Văn Văn nói với Y Bình "Dì ơi, Ái Linh rất hâm mộ dì, nhắc mãi bảo con dẫn đến gặp dì"

Tử Vy cười nhìn Y Bình nói "Hâm mộ là phải rồi, Y Bình nhà ta nổi tiếng từ trước đến nay còn gì"

Ái Linh kéo túi xách lấy ra quyển sổ nhỏ nói "Dì cho con xin chữ ký được không ạ?"

Y Bình nhìn Ái Linh cười rồi đón lấy cuốn sổ viết rồi ký tên vào, nhìn Ái Linh mà cô nhớ đến một người bạn năm xưa.

Y Bình nói "Dì đến đây không có mang đồ theo, hôm nào con cùng Văn Văn đến nhà dì, dì có quà cho con"

Nghe thế Ái Linh mắt sáng rực lên, quà từ Hoắc phu nhân thì còn gì quý hơn.

Nói chuyện một chút Văn Văn kéo Ái Linh đi ra ngoài tìm đồ ăn để ăn, chiếc bàn dài để rất nhiều đồ ăn, ai thích ăn gì thì ăn, không thích ăn thì cứ đi nướng hải sản mà ăn, chỉ có điều hai tên Ôn Thần Thiên Thành và Thiếu Phàm đứng đó nướng bọn trẻ cũng ngán lại gần.

Vừa nướng cánh gà vừa nhìn về Thiếu Thiên vừa ăn vừa nói chuyện với Ái Linh, dù có giữ thái độ không lộ ra nhưng với một người tinh tế như Thiếu Phàm thì làm sao qua mắt được hắn.

Thiên Thành nhìn theo hướng mắt hắn nói "Sao hả, phát hiện vấn đề rồi sao?"

"Cậu biết rồi"

"Thì ừ, mặc bọn trẻ"

"Nó không phải con cậu, cậu nói thế là thường"

Nghe thế Thiên Thành gắp than ném lên tay Thiếu Phàm, hắn hất ra quát "Điên"

"Nghĩ thoáng đi, từ lúc Văn Khinh bệnh nặng, nhìn Văn Khiêm và Tử Vy như thế, tớ lại nghĩ khác, chỉ mong Thế Hiển sớm có vợ, yên phần con là được"

"Thiếu Thiên sao lại chọn mẫu con gái như thế, gia thế, học vấn cũng bình thường, phải nói là quá bình thường, tớ có điên mới chấp nhận"

"Ừ, không nghe, té đau thì sẽ biết"

"Giờ nhìn không ra Hoắc Thiên Thành của ngày xưa nữa"

Thiên Thành nhếch môi cười nói "Vì đẹp hơn xưa nên nhìn không ra"

"Ôi cái shit gì thế này"

Miệng của Thiếu Phàm vẫn là dung tục như xưa.

Nướng xong thì mang lại cho vợ ăn thôi, bình thường ai cũng có việc, hiếm khi được tụ họp thế này.

Bọn trẻ ngồi vây quần bên nhau vừa ăn vừa nói, Thế Hiển thì cứ tự nhiên mà chăm sóc cho Văn Văn, từng miếng ăn, từng cái tỉ mỉ giúp cô lau đi vết bẩn trên miệng, Thiếu Thiên thì không dám, dự định một ngày thuận lợi hắn sẽ nói chuyện với daddy của hắn về việc của hắn và Ái Linh.

Văn Khinh khỏe rồi thì cứ trêu chọc Uyển Ngọc.

Sau hôm đó Văn Văn có dẫn Ái Linh đến tìm Y Bình, Y Bình có tặng cô mấy bộ áo sơ mi cô thiết kế, giờ cô không tham gia các hoạt động bên ngoài nhiều nhưng tặng cho bạn bè người thân thích quý thiết kế của cô thì vẫn làm cô rất vui.

Ái Linh mang áo về rất vui vẻ, tự nhiên cảm thấy trong người khó chịu, cứ muốn nôn, tính ngày cũng đã muộn rồi mà chưa tới tháng.

Ái Linh đến bệnh viện kiểm tra thì có kết quả, cô cầm giấy đi ra mà không biết nên vui hay buồn, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là hắn, Thiếu Thiên.

Ái Linh vừa đi ra thì tờ giấy khám bệnh rơi khỏi tay cô, cô định cúi xuống nhặt thì, một đôi giày da đen bóng và một bàn tay nhanh hơn cô đã nhặt lên, Ái Linh đang khom lưng thì ngẩng mặt lên nhìn, suýt nữa cô té ra sau, khuôn mặt trắng non trở nên tái nhợt, cô đứng thẳng người mà chân run rẩy nhìn hắn.

Thiếu Phàm nhìn vào tờ giấy kết quả rồi nhìn Ái Linh nói "Lên xe tôi có việc muốn nói với cô"

Ái Linh run rẩy bước theo phản kháng cũng không dám.

Xe chạy một đường rời khỏi trung tâm thành phố, đến một đường ít người xe qua lại, tài xế bước ra ngoài, Thiếu Phàm ngồi ở trong, bên trong chiếc xe rộng lớn, Ái Linh ngồi lo lắng.

Thiếu Phàm từ lúc lên xe đã giữ im lặng, không nói một lời, lúc này hắn mới nói "Cô và con tôi qua lại bao lâu rồi? "

"Dạ..."

Hắn nhìn lên tờ giấy rồi nói hơn tháng rồi, nhất định là lúc Thiếu Thiên xuất ngoại, quả thật là sơ suất, tôi không nghĩ con tôi sẽ nhìn trúng cô, nhìn cô non nớt thật thà như thế mà cũng đủ gian manh?"

Ái Linh mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xé, phải mà, với ánh nhìn của người ngoài thì cô là người đèo bòng, cô nhìn hắn nói "Chủ tịch, tôi biết thân phận tôi không xứng nhưng tôi là thật lòng yêu anh ấy, xin người đừng nghĩ xấu về tôi, tuy gia đình tôi nghèo nhưng không hèn đến nỗi làm những việc đó"

"Vậy sao, nếu ba mẹ cô dạy dỗ đàng hoàng thì đâu để cô trèo lên giường đàn ông, có thai trước khi cưới như thế"

Từ Thiếu Phàm là thế, hắn không vừa mắt thì đừng hòng nghe được lời ngọt ngào từ hắn.

Ái Linh run rẩy khi nghe, cho dù có con với anh ấy cũng không được ba anh chấp nhận.

Thiếu Phàm nói "Cháu của tôi, tôi sẽ nhận, dâu thì không cần, tôi sẽ sắp xếp cho cô nơi ở đến khi sanh đứa nhỏ ra, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để nuôi sống chính mình và có tiền chữa bệnh cho ba cô, nghe nói ông rất trọng sĩ diện, nếu tôi đến gặp ông ta chắc chắn sự việc sẽ tệ hại hơn nữa, cô hiểu chứ?"

Ái Linh lúc này thật sự đã khóc, người cô nghĩ đến lúc này là hắn, muốn được tựa vào vai hắn những lúc mệt mỏi như thế này nhưng...

Cô nhìn Thiếu Phàm nói "Tôi không cần tiền, địa vị hay danh phận gì cả, chỉ xin chủ tịch chừa cho tôi và anh ấy một con đường, đừng bứt lìa chúng tôi, xin đừng nghĩ vì tiền mà tôi tiếp cận anh ấy"

"Được rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ cho người gửi tiền và sắp xếp chỗ cho cô sanh nở ,tôi chỉ cần cháu"

Hắn nhấn mạnh một lần, hắn chỉ cần cháu, nghĩa là Ái Linh chỉ là một công cụ sanh con cho nhà họ Từ, không phải là vợ của Từ Thiếu Thiên cũng không phải là mẹ của đứa nhỏ, làm sao có thể, cô nhìn hắn với ánh mắt uất hận, vì sao lại tàn nhẫn như thế với cô.

Xe đưa cô về, Ái Linh như người mất hồn đi vào khu hẻm, nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn như ngày nào nhưng sao cô thấy bóng tối vây  quanh, bủa vây, cắn nuốt lấy cô, cô phải làm sao để thoát khỏi nói? Làm sao để tìm lấy hạnh phúc thật sự của đời mình?

Ái Linh đi vào nhà, mẹ cô đang dọn cơm ra, bà nhìn cô nói "Rửa tay đi ăn cơm luôn con"

Ba cô đang ngồi trên xe lăn, Ái Linh nhìn mẹ bận rộn mà nước mắt lăn dài, ba cô nhìn thấy vội hỏi "Con làm sao thế? "

"Ba"

Ái Linh quỳ xuống khóc nức nở, làm mẹ cô buông rơi cả cái bát trên tay chạy lại ngồi xuống cầm lấy tay cô hỏi "Ái Linh con làm sao vậy? Con bị gì vậy? "

"Mẹ, ba, con xin lỗi, là con bất hiếu"

Ông Vương vội nói "Đừng khóc, có chuyện gì nói ba nghe, không được khóc"

Ái Linh kể thật mọi chuyện xin ba mẹ cô tha thứ, ông Vương cắn răng nín chịu đau đớn không nói nên lời, chính vì ông nghèo nên con gái ông mới bị sỉ nhục như ngày hôm nay, nó là con ông, bảo bối của ông, lẽ nào để người khác xem thường được chứ.

Ái Linh gục đầu lên đùi ông mà khóc, khóc thật nhiều, khóc đến mệt mỏi.

Mẹ cô thì ngồi bệt xuống đất chết lặng, mâm cơm chiều còn nằm trên bàn lạnh tanh, không khí buồn bã trong căn nhà bao trùm mọi ngõ ngách của căn nhà.

Ái Linh đã dự cảm trước được điều này, không ngờ nó đến nhanh như thế, vì quá yêu nên nhắm mắt đưa chân liều mình đi thử yêu hết mình một lần, cái cô không ngờ đến là đã có thai với Thiếu Phàm và cái cô không ngờ là ba Thiếu Phàm sớm như vậy đã tìm đến cô.

Cũng phải, một người có tiền tài địa vị, thứ gì cũng có đủ như ông ấy, muốn chọn dâu thì trăm ngàn không đến lượt cô, cô khổ không sao, chỉ có điều liên lụy đến ba mẹ cô, cô thật có lỗi với họ.

Ông Vương nuốt nghẹn vào lòng tự trách, là do ông không cho được con cuộc sống khá giả hơn mới bị người khinh thường như thế, có đánh chết ông, ông cũng không để con ông vì vài đồng tiền mà sanh con cho người, con dại cái mang, ông vuốt ve mái tóc đứa con gái khờ khạo của mình nói "Ái Linh à!"

Nghe ông gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn ông, mẹ cô mắt ướt đẫm cũng nhìn theo phản ứng của ông.

Ông Vương nói "Chúng ta dọn nhà đi thôi"

"Ba!"

"Ông muốn đi nhưng quán và nhà không thể nói đi là đi"

"Không đi chúng ta sẽ mất cháu, sẽ bị người khinh bỉ chà đạp, bà nhanh ra quán, sang chỗ bán gấp, được bao nhiêu thì được, khuya nay chúng ta phải đi"

"Ba... Nhưng anh ấy... Con.."

"Nếu hắn thật lòng với con thì ba hắn đã không ra mặt, con còn tin ở hắn, thương ba, thương mẹ, con phải nghe lời"

Ông nói xong giụt bà Vương đi nhanh, ông và Ái Linh ở nhà thu dọn đồ đạc, chỉ lấy những thứ cần thiết.

Bọn họ rời đi vì không muốn bị người khác an bài, con mình bị người sỉ nhục, ông biết, thế lực của Thiếu Phàm muốn ra tay thì không đi được, hắn nói ngày mai sắp xếp khuya nay ông đưa con đi vì hơn ai hết ông rất rõ con người của Thiếu Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro