Chương 24. Tìm em nơi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24

Tìm em nơi đâu?

Đêm đó Thiếu Thiên không liên lạc được với Ái Linh, buổi sáng có họp hắn phải đến công ty sớm mới biết Ái Linh có gửi tin nhắn xin nghỉ việc cho trợ lý của hắn, lúc đó đã khuya nên sáng gặp hắn anh ta mới báo lại, trong phòng họp mà ruột gan rối bời, vì sao cô nghỉ việc? Vì sao cô không liên lạc với hắn? Hắn không chịu được cho dừng cuộc họp rồi rời đi vội vã.

Trong phòng họp mọi người đều ngơ ngác không hiểu, Uyển Ngọc chạy ra níu lấy hắn hỏi "Em làm sao thế?"

Thiếu Thiên nói "Ái Linh xin nghỉ việc, em phải đi tìm Ái Linh"

"Chắc có việc gì đột xuất, em làm gì mà khẩn trương như vậy? "

"Tỷ không hiểu, em có dự cảm chẳng lành, em đi trước, tỷ thay em tiếp tục cuộc họp"

Nói trong vội vã rồi rời đi, Uyển Ngọc đứng nhìn theo mà lo lắng theo, khi yêu thật hạnh phúc, nhưng tình yêu ấy không giữ được là khổ tâm như thế phải không? Chỉ mong đừng như vậy, chỉ mong đứa em này đừng khổ vì yêu giống cô.

Tình yêu là cái gì mà khiến người dằn vặt đến như vậy.

Thiếu Phàm nghe điện thoại, bên kia nói "Từ tổng, cả nhà cô ấy đã dọn đi, quán cũng sang cho người khác hôm qua rồi, hỏi người ở hẻm này không một ai biết gia đình họ dọn đi đâu"

"Điều tra cho tôi, tìm xem họ đi đâu, tìm cho ra"

"Vâng, Từ tổng"

Thiếu Phàm để điện thoại xuống, đi lại trong phòng, đúng là không dự liệu được sẽ như thế này, xem ra hắn đánh giá thấp cô ta quá.

Muốn rời đi đợi sanh xong rồi trở về làm Từ thiếu phu nhân ư?

Thiếu Phàm cầm điện thoại lên bấm điện, hắn dặn dò cấp dưới của hắn bám sát Thiếu Thiên, Ái Linh tránh đi nhất định sẽ âm thầm liên lạc với Thiếu Thiên, Vương Ái Linh, dám vờn với hắn, để hắn tìm được thì khổ rồi.

Trong cách suy nghĩ của Thiếu Phàm, Ái Linh là vì tiền của nhà hắn mới cố bám theo Thiếu Thiên, hắn không tin cô không vì mục đích khác.

Quan niệm đỉa mà đòi đeo chân hạt, thân phận thấp kém mà muốn kết giao với tầng lớp thượng lưu như gia đình hắn thì đừng hòng mơ.

Cũng chính vì cách nghĩ ấy ngày xưa hắn đã làm cho Lệ Khanh muôn phần đau khổ, nếu không có Uyển Ngọc làm cầu nối thì cuộc hôn nhân của họ đã đi đến hồi kết.

Trải qua bao nhiêu năm, hắn vẫn là không thay đổi, hắn đã nhúng tay vào chuyện tình yêu của Uyển Ngọc và Âu Dương Minh và giờ đây là con trai hắn, Thiên Thành đã từng nói, quá cố chấp sẽ lãnh hậu quả nhưng Thiếu Phàm không quan tâm lời khuyên ấy.

Thiếu Thiên đến nhà Ái Linh đập cửa mãi, một người hàng xóm bước ra nói "Cậu trai trẻ, đừng đập nữa, nhà họ dọn đi rồi"

Hắn bước lại vội hỏi "Bà cho tôi hỏi, gia đình Ái Linh dọn đi đâu? Rõ ràng hôm qua buổi sáng tôi và cô ấy còn gặp mặt"

Bà hàng xóm nhìn Thiếu Thiên hỏi "Cậu là bạn trai của bé Linh?"

Thiếu Thiên gật đầu, bà nói "Không biết dọn đi, khi nào, chiều vẫn thấy họ ở nhà, sáng nay thì cửa đã khóa, cậu thử điện cho con bé xem"

Nghe thế hắn đờ người, nếu điện mà tìm được Ái Linh hắn đâu phải như thế này.

Thiếu Thiên thất thần tựa người vào cửa nhà của Ái Linh, mắt phờ phạc nhìn lên bầu trời, bộ dáng thật thương tâm.

Ái Linh, em là đi đâu rồi? Vì sao không nói cho anh biết? Đã xảy chuyện gì?

Mấy ngày nay hắn cứ đi tìm Ái Linh, không đến công ty, cũng không về nhà, cả người sa sút mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

Trong phòng, Thiếu Phàm đang thay áo, Lệ Khanh bước vào nói "Uyển Ngọc nói Thiếu Thiên mấy ngày nay đã không đến công ty rồi, anh biết không?"

"Biết, giờ anh đi tìm con đây"

Lệ Khanh bước lại giúp hắn cày cúc áo sơ mi hỏi "Anh biết con làm sao không? Em gọi con không bắt máy, Uyển Ngọc cũng thế, đi làm về rú ở trong phòng, ngày nghỉ cũng không ra ngoài, không biết bọn trẻ giờ làm sao nữa."

Hắn nhìn cô nói "Yên tâm đi, không có việc gì đâu"

"Yên tâm, em làm sao yên tâm cho được, anh xem Uyển Ngọc đã lớn thế rồi không có một mảnh tình vắt vai, Thiếu Thiên cũng thế"

"Thời buổi của bọn trẻ, không yêu đương sớm như chúng ta ngày trước"

Hắn hôn lên trán cô một cái rồi rời đi.

Thiếu Phàm đến công ty xử lý một số việc quan trọng, sau đó đến nhà riêng tìm Thiếu Thiên.

Hắn đi vào nhìn Thiếu Thiên như người chết rồi nắm trên sofa với chai rượu, hắn bước lại túm cổ Thiếu Thiên lên quát "Con bao nhiêu ngày không đi làm? Bao nhiêu ngày say bí tỉ như thế?"

"Daddy"

"Đừng gọi ta, ta không có đứa con vô dụng như vậy, nhìn lại chính mình đi, nếu để mami ngươi nhìn thấy ngươi như thế này, mami ngươi sẽ đau lòng thế nào? Vì một đứa con gái không ra gì mà ra như thế"

Nghe đến đó Thiếu Thiên tỉnh rượu, hắn giương mắt hỏi Thiếu Phàm "Daddy, người vừa nói gì? Người đã biết chuyện... Người.. "

"Đúng, đừng nói là bỏ đi, giờ có mặt ở đây daddy cũng sẽ nói cho con biết, đừng hòng cô ta bước chân vào Từ gia ta nửa bước"

Thiếu Phàm buông tay ra, Thiếu Thiên lùi về sau, hắn đau đớn nhíu chặt chân mày mình lại, mắt đỏ hoe, hắn có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ daddy biết việc và...

Hắn nhìn Thiếu Phàm hỏi "Có phải daddy đã gặp Ái Linh? Có phải daddy đã buộc Ái Linh rời đi"

"Không phải"

"Nếu không phải vì sao Ái Linh không từ mà biệt? Nếu không phải vì sao gia đình Ái Linh gấp rút dọn đi, daddy, có phải người uy hiếp Ái Linh có phải không?"

"Daddy đến đây không phải để trả lời con, tốt nhất là quay về làm việc nếu còn muốn tương lai sự nghiệp, nếu không đừng trách daddy tước đoạt hết mọi thứ của con"

Thiếu Thiên cười nói "Không có Ái Linh bên cạnh thì con cần những thứ đó để làm gì, daddy giờ đang tước đoạt tình yêu và lẽ sống của con, là tất cả của con"

Nghe đến đó Thiếu Phàm tức giận tung nắm đấm vào mặt Thiếu Thiên khiến hắn té nhào, Thiếu Phàm ra tay thì không nhẹ chút nào, đánh hắn chảy cả máu mũi, Thiếu Phàm tóm lấy cổ hắn kéo lên nói "Chỉ vì một cô gái mà dở sống dở chết như thế này, con làm ta thất vọng quá, những tưởng say nắng một ai đó là chuyện bình thường, không ngờ con bị cô ta si mê đến như vậy, con như thế ta càng có lý do để cô ta rời xa con vĩnh viễn"

"Daddy muốn làm gì?"

"Con còn như thế này nữa thì đừng trách ta ra tay mà không nể tình"

"Daddy cứ như thế con sẽ hận người, người trả Ái Linh lại cho con"

Thiếu Phàm nghiến răng, trong lòng quát lên "Mẹ nó"

Hắn hất Thiếu Thiên té xuống rồi muốn tung một đá về phía hắn, lúc này Uyển Ngọc chạy vào ôm lấy Thiếu Phàm nói "Daddy đừng đánh nữa, đánh nữa chết người mất"

"Uyển Ngọc, con nhìn xem nó có còn ra một con người nữa không"

"Daddy, để con khuyên Thiếu Thiên, người bớt giận được không, người về nhà đi, người làm nói mami bị trượt chân té ngã ở nhà"

"Cái gì?"

Nghe thế hắn xoay đi bỏ mặc mọi việc mà rời đi.

Uyển Ngọc liền điện cho Lệ Khanh nói cô giúp đỡ giả vờ một chút giữ chân Thiếu Phàm.

Thiếu Thiên nhìn Uyển Ngọc, Uyển Ngọc nói "Yên tâm, mami không có té, là tỷ lừa daddy rời đi, để người đánh nữa em sống không nổi"

Cô kéo hắn ngồi lên ghế, đi lấy khăn lau vết thương và thoa thuốc cho hắn, Uyển Ngọc nói "Xem ra daddy đã biết chuyện rồi, phản ứng của người kịch liệt hơn chúng ta nghĩ"

"Tỷ nói Ái Linh đi đâu rồi, daddy giam lỏng Ái Linh phải không?"

"Tỷ không biết, nhưng daddy không vô pháp vô thiên như vậy đâu, em đừng có chống đối với daddy nữa, không ít lợi gì đâu, em càng phản kháng thì càng thua thiệt thôi, việc trước mắt là phải trầm tĩnh, nếu có liên quan đến daddy thì chúng ta để ý nhất cử nhất động của daddy sẽ tìm ra manh mối thôi"

Thấy Thiếu Thiên im lặng như chưa đồng tình Uyển Ngọc nói "Em thử nghĩ đi, để daddy ra tay tước hết quyền lực tài chính trong tay em, em làm sao tìm được Ái Linh, việc của em là trở lại làm việc bình thường, âm thầm cho người tìm kiếm, nếu Ái Linh không bị giam lỏng nó nhất định liên lạc với em, em đừng loạn lên để chính mình bị giam lỏng trước"

Nghe thế hắn mới gật đầu đồng ý.

Thiếu Phàm chạy về nhà, người làm thấy vội chạy vào nói "Phu nhân, Từ tổng về rồi"

Lệ Khanh gật đầu rồi ngồi xuống xoa chân mình, làm như rất khó chịu.

Thiếu Phàm bỏ dép bước vội vào, dép lê cũng không mang, hắn ngồi xuống hỏi "Em sao thế? Té ở đâu? Sao không đi viện"

Lệ Khanh nói "Chân bị trượt một chút, em xoa dầu rồi, không sao rồi"

Thấy chai dầu xoa kế bên, hắn kéo chân cô để lên đùi mình nói "Làm anh hết hồn, em đó, cẩn thận một chút, để anh xoa nữa cho"

"Ơ em xoa rồi"

"Tay em xoa sao mạnh bằng tay anh, để anh làm cho"

Thế là chân té giả để hắn xoa thành đau thật, đúng là, đây là hậu quả của việc nói dối, cô đem chuyện này kể cho Y Bình nghe, Y Bình cười nghiêng ngả, đúng là, con nói dối mẹ phải gánh nạn thay.

Thiên Thành vừa về thấy Y Bình cười sặc sụa hỏi "Em làm cái gì cười như thế?"

Y Bình đang nằm sấp, nghe hắn hỏi cô ngẩng đầu lên nhìn rồi nói "Chuyện của Lệ Khanh thôi"

"Thiếu Phàm có việc, thấy hắn nổi cáu lên, đánh mấy võ sĩ ở võ đài tơi tả"

Hắn vừa cởi cúc áo vừa ngồi xuống, Y Bình để đầu mình nằm lên đùi hắn nói "Em cũng mới biết, thật ra em cũng như Lệ Khanh không tán thành sự can thiệp vào việc của bọn trẻ, đừng nghĩ chúng ta là cha mẹ, chúng ta cho con tất cả tình thương và tiền tài thì có quyền đặt để con cái làm cái này cái nọ, em là rất không thích thái độ của Thiếu Phàm về cách nhìn nhận tầng lớp thượng lưu hạ lưu gì đó, ở cái xã hội này tất cả đều bình đẳng như nhau, đồng là con người"

Thiên Thành ném đi áo sơ mi bên ngoài, hắn nhìn xuống cô vợ xinh đẹp đang nằm trên đùi mình rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô nói "Hắn có cố chấp của hắn, anh nghĩ chuyện nhà họ chúng ta nên đứng một bên, không nên xen vào, với tánh khí của hắn muốn hắn thay đổi là rất khó, trừ phi có kỳ tích xuất hiện"

"Em thấy hắn làm bộ trưởng rất tốt, nhưng làm cha thì không tốt rồi, áp đặt con mình nhiều thứ quá"

Thiên Thành cúi xuống hôn lên chớp mũi cô nói "Hiểu rồi, mặc hắn, có một ngày té đau hắn sẽ nhận ra thôi"

Nụ hôn từ chớp mũi rồi hôn xuống môi cô, vẫn là mùi son dưỡng thơm lừng mùi trái cây, vẫn hơi thở thơm tho ấy, cô là viên thuốc độc mà hắn tình nguyện uống vào.

Vẫn là hắn thích nhìn thấy cô vợ yêu mặc sơ mi trắng phủ đầu gối, mỗi lần cô diện như thế cũng  đủ hút hồn hắn, ăn chơi một thời rồi hắn cũng gặp được một người khiến hắn dừng chân, khiến hắn dùng cả sinh mệnh để yêu, phải nói hắn lúc trước đã từng ngụp lặn trong tình yêu đơn phương với cô, và một sự mạnh mẽ trong hắn nói cho hắn biết đừng bao giờ buông tay dù người đó có là một người tình chí mạng đi nữa cũng đừng buông tay.

Một hồi vờn nhau với từng nụ hôn như thế, cúc áo bị bun ra gần hết hắn mới dừng lại, hắn ôm lấy cô hãm vào lòng mình nói "Em cứ diện sơ mi kiểu như thế, anh không kiềm chế được mất"

Y Bình im lặng nhụi mặt vào người hắn khẽ cười, vì cô thích mặc như thế.

Hắn còn nhớ cái lần hắn mang cô về Hoa Anh Đường, lúc cô mặc trên người áo sơ mi của hắn, cô mang giày cô gót bước vào thảm cỏ hắn đang nằm tìm hắn, hình ảnh ấy hắn nhớ mãi không thể nào quên, xinh đẹp, trong trẻo với mái tóc xoăn dài quyến rũ, cô khác xưa nhiều quá, cô thay đổi nhiều quá, sự quyến rũ của cô không hề nhỏ, hắn say nắng trước cô, cái bộ dạng này khiến người muốn phạm tội, chả trách Minh Luân dùng ba năm thời gian mưu tính để đoạt lại cô từ tay hắn.

Giờ ôm cô vào lòng mới biết hạnh phúc thật sự không dễ tìm, tình yêu chân thành càng khó kiếm.

Y Bình nói "Anh có cơ hội thì giúp bọn trẻ một chút, em thấy Ái Linh rất dễ thương, là một cô gái tốt, không có việc vì tham tiền mà bám theo Thiếu Thiên, tiền là vạn năng, em không nghĩ như thế, Thiếu Phàm là quá ấu trĩ rồi"

"Được rồi, em thưởng gì cho anh mà bắt anh giúp em làm việc?"

Nghe thế cô đẩy hắn ngã ngửa ra rồi trèo lên người hắn, hôn lên môi hắn một con cái nói "Cái này đủ chưa?"

"Chưa"

Hắn xoay người, áp đảo lại cô, chỉ một nụ hôn khiến hắn no thì quá xem thường hắn rồi.

Mấy ngày sau đó, Thiếu Thiên nghe lời Uyển Ngọc tiếp tục đi làm việc lại, làm xong thì về nhà, việc tìm người hắn âm thầm cho người đi điều tra.

Khác với Thiếu Thiên, Thiếu Phàm thì nghĩ, nếu Ái Linh muốn sanh đứa nhỏ thì nhất định đến bệnh viện, chỉ cần cô vào viện hắn nhất định sẽ biết, còn cô bỏ đứa bé đi vì không lợi dụng được thì xem như hắn cũng không cần bận tâm về sự tồn tại của cô, cứ cho hắn tuyệt tình nhưng một người mẹ đầy tâm cơ như vậy giữ lại đứa nhỏ sẽ là hậu quả sau này.

Ở Dục Vọng, Uyển Ngọc ngồi ở ngoài, vừa uống rượu, vừa chống cằm nhìn lên sàn những cô gái đang nhảy múa sexy ở đó.

Khác mọi hôm, hôm nay Uyển Ngọc diện váy đen body kín cổ, trang điểm rất đậm, nhất là đôi môi đỏ rực quyến rũ chí mạng, cô ngồi nhìn người ta múa hát, tự mình uống từng cốc rượu mà người pha rượu để ra, hắn nhìn cô nói "Đại tiểu thư, tuy rượu pha nhưng uống nhiều sẽ say"

Uyển Ngọc cầm ly rượu bên trong có đá, cô khẽ lắc rồi nói "Say cũng được, cho mạnh lên chút"

"Nhưng... "

"Anh đàn bà quá, say thì cho người đưa tôi về"

Uống từng ly, từng ly mà chưa biết ngừng.

Ở một góc khuất, Âu Dương Minh ngồi đó nhìn cô, bên cạnh có hai người nữa, đều là người của Thiếu Phàm, phải nói đến Dục Vọng có say như thế nào cũng không lo, đâu đâu cũng là tay mắt của Hoắc tổng và Từ tổng.

Uyển Ngọc cũng biết được điểm này nên muốn giải trí mà an toàn, muốn say quên mình thì đến Dục Vọng .

Say nằm trên bàn, tay vẫn cầm ly rượu, một người trẻ ngồi xuống cạnh nói "Muốn uống cùng không?"

"Tránh ra, đừng làm phiền bà"

Hắn sắc mặt không tốt, chưa nổi cáu lên được thì Tom đã lên tiếng "Đi vui chơi việc của mình, đừng làm phiền tiểu thư, cậu còn non lắm"

"Mày nói cái gì?"

Tom nhướng mày thách thức.

Âu Dương Minh định bước ra thì người ngồi bên cạnh nói "Yên tâm, Tom sẽ giải quyết, cậu ở đây một lúc xem thế nào, bọn tôi rời đi trước"

Âu Dương Minh gật đầu, hai người đứng lên bước ra khỏi bàn, đi ra giữa đám người đang nhảy nhót, bọn họ chỉnh lại áo vest rồi thần thần bí bí rời đi.

Tên muốn gây với Tom thì bị bạn hắn lôi đi, hắn ta nói gì với hắn mà hắn không làm loạn nữa ngoan ngoãn hòa vào đám đông vui việc của mình.

Tốt nhất đừng có đụng đến đại tiểu thư, nếu không muốn đăng ký tên dài hạn của mình vào bệnh viện.

Uyển Ngọc uống đến say rồi để đầu nằm nghiêng lên bàn, tay chỉ chỉ gì đó rồi cười, Tom nhìn mà lắc đầu với cô.

Âu Dương Minh cứ như vậy mà nhìn cô, hắn nhớ đến lời Văn Văn nói "Uyển Ngọc thật ra rất cô đơn, nội tâm cậu ấy trống trải hơn vẻ bề ngoài hay cười của cậu ấy"

Hắn cầm ly rượu lên uống một hơi, em cô đơn, tôi cũng cô đơn, em muốn say tôi cũng muốn say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro