Chương 25. Lòng tin của em với anh được bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 25

Lòng tin của em với anh được bao nhiêu.

Uyển Ngọc say đến nằm trên bàn không dậy nổi, Tom cầm điện thoại định điện thì Âu Dương Minh bước lại nói "Để tôi đưa cô ấy về"

Không hiểu sao hắn lại muốn đến bên cạnh bảo vệ cô, chăm sóc cô, chỉ lúc cô say bí tỉ như thế hắn mới dám đến bên cạnh cô.

Tom nhìn hắn hỏi "Được không?"

"Cậu nói xem"

"Đùa thôi, nhớ chăm sóc đại tiểu thư thật tốt nhé, không biết dạo này làm gì thế, đại tiểu thư không vui, Từ thiếu cũng đầy tâm sự, người lắm tiền không phải rất vui vẻ sao?"

Âu Dương Minh nhìn hắn nói "Cậu không có tiền, ba cậu rất nghèo ư? Giả nai ư?"

Hắn xốc lấy Uyển Ngọc ôm lên bế ra ngoài, Tom nhìn theo cười cười, con nhà thế gia có gì tốt, sống như hắn không cần ràng buộc, thế mới thích.

Âu Dương Minh bế Uyển Ngọc ra để vào xe, hắn hạ ghế xuống một chút rồi giúp cô đeo dây thắt an toàn, lúc này Uyển Ngọc say đến không biết gì, mắt không mở ra nổi nữa, đôi mắt nhắm nghiền để lộ đôi mi dài đen huyền cong vút ấy, hắn khom người nhìn cô một lúc mới thu lại tâm tư của mình, hắn chở cô về nhà, người làm ra mở cửa, hôm nay Thiếu Phàm và Lệ Khanh đi tiệc không có nhà, cho nên hắn bế Uyển Ngọc lên tận phòng ngủ, để cô nằm xuống vội kéo chăn cho cô, hắn nhìn người làm nói "Bà chăm sóc cho cô ấy, tôi về trước"

"À được, cám ơn cậu đã đưa tiểu thư về"

Vừa nói đến đó Uyển Ngọc đã bật dậy ôm ngực muốn nôn, người làm vội chạy đi lấy đồ để hứng nhưng không kịp, cô đã nôn xuống sàn nhà.

Âu Dương Minh vội vỗ lấy lưng của cô nói "Không sao chứ? Lần sau đừng uống nhiều như thế"

Uyển Ngọc nghe giọng nói nhìn lên, cô cười nói "Anh..."

Cô kéo hắn té ngồi xuống giường, tay cô chỉ chỉ hắn nói "Anh... Ai?"

Người làm mang thau lên và khăn ướt, nhìn xung quanh, bà nói "Ôi không kịp rồi, bẩn hết rồi, cậu giúp tôi đỡ tiểu thư sang phòng bên cạnh để tôi dẹp dọn chỗ này"

Uyển Ngọc lại chỉ "Anh... Ai?"

Người làm chịu không được lên tiếng nói "Đại tiểu thư, cậu ấy là người đưa cô về đó, cô say quá rồi"

Hắn bế cô lên, lúc này Uyển Ngọc hai tay ôm choàng lấy cổ hắn tựa đầu vào vai hắn, hắn bế cô ra ngoài, đang đi, Uyển Ngọc nói "Là anh?"

Âu Dương Minh không trả lời mà bế cô đi sang phòng bên, vừa để xuống giường thì cô đã kéo hắn té lên người cô, hai tay cô vẫn là ôm lấy cổ hắn kéo vào, động tác này như kiểu cô muốn hôn hắn, cô đưa môi mình sát môi hắn, chạm nhẹ vào môi hắn, Âu Dương Minh đờ người, hắn không phản ứng gì để cô từ từ mà chạm vào môi hắn.

Chạm nhẹ vào rồi cô buông hắn ra ngã ra giường nói "Ôi đau đầu"

Thấy cô say quá hắn mới kéo chăn đắp cho cô, hắn không dám ở lại quá lâu cũng như sợ chính mình không khống chế được chính mình đành phải ra về dù lòng không muốn về sớm như vậy, Uyển Ngọc khi say thật đáng yêu.

Cô xinh xắn như một búp bê, chỉ cần khẽ cười hay làm nũng cũng làm người bên cạnh tan chảy.

Uyển Ngọc không biết người cô nhớ nhung mà không dám gặp đã đưa cô về, lo lắng cho cô.

Buổi sáng Uyển Ngọc tỉnh dậy đã bị Lệ Khanh la cho một con trận, uống say, còn để con trai đưa về như thế.

Thiếu Phàm nói là thuộc hạ của hắn, bảo cô yên tâm.

Uyển Ngọc tỉnh lại cũng không nhớ gì hết, cô nằm lăn lộn trên giường, bà Tô vào nói "Canh giải rượu đây, tiểu thư uống một chút đi, phu nhân đã làu bàu từ nãy đến giờ rồi"

Uyển Ngọc từ trong chăn chui ra nói "Say thôi mà"

"Vì say để người khác đưa về nên phu nhân mới không yên tâm, cũng may Từ tổng nói là người của Từ tổng phu nhân mới thôi, mà tôi nói nè tiểu thư, cô xinh xắn như vậy để người bế về dù là người của mình đi nữa cũng rất nguy hiểm đó"

Uyển Ngọc không nói gì lăn ra ngủ tiếp, cô cũng không muốn như thế, chỉ vì cô buồn mà.

Ôi cái nhà này, mami cứ nói mãi sao con chưa có bạn trai, người làm thì cứ sợ cô bị người ta ăn thịt, cô cũng muốn cho ai ăn đi cho rồi, chứ cứ như này chắc thành bà giá quá.

Thiếu Phàm thấy Lệ Khanh đi xuống lầu hắn mới điện cho Âu Dương Minh "Vì sao là cậu đưa con gái tôi về, cậu vẫn còn ý định đó"

"Thưa không phải, đại tiểu thư say đến bí tỉ, là tôi lo mới đưa cô ấy về, Từ tổng yên tâm, cô ấy không nhận ra tôi"

"Tốt nhất đừng tiếp xúc với nó nhiều"

"Vâng"

Âu Dương Minh để điện thoại xuống rồi tựa người ra ghế nhìn lên trần nhà, vì hắn, vì hắn không đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả đến bên cô, là hắn vô dụng.

Ở một khu biển, gia đình Ái Linh sống ở đó, mướn một căn nhà, bà Vương tiếp tục mở quán bán mì, Ái Linh phụ giúp mẹ, thời gian này thai nghén cô cũng không thể đi xin việc làm, lắm lúc bưng mì cho người muốn nôn mà cô gắng gượng lắm rồi mới chạy đi toilet nôn.

Những đêm khuya cô vừa rửa bát vừa nhớ đến hắn vừa tủi thân, cô khóc ròng.

"Cứ ở bên cạnh anh, để anh chăm sóc cho em"

Lời nói đó cứ in sâu vào tâm trí của cô, Thiếu Thiên, anh có biết em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết lúc này em cần anh lắm không.

Chỉ cần được ở bên nhau, sớm chiều thấy nhau thì em đã mãn nguyện lắm nhưng vì sao khó đến như vậy.

Bà Vương nghe tiếng khóc bước lại, đứng sau lưng cô rất lâu, cô vẫn còn khóc, vừa rửa bát vừa khóc.

Chịu không được bà lên tiếng gọi "Ái Linh"

Nghe gọi Ái Linh vội lau nước mắt xoay lại "Mẹ, mẹ gọi con"

"Đứng lâu mệt lắm không ?"

Ái Linh lắc đầu nói "Không mệt mẹ"

Bà bước đến bên cô, vén giúp cô mớ tóc buộc không chặt rớt xuống mặt cô nói "Đừng khóc nữa con, đang mang thai"

"Mẹ!"

Ái Linh xoay lại ôm chầm lấy bà khóc nức nở "Mẹ, con nhớ anh ấy, con đi như vậy anh ấy chắc lo lắm, mẹ ơi, anh ấy nói, hãy để anh ấy chăm sóc con, nhưng giờ con mang thai con của anh ấy rồi nhưng... Mẹ, con khổ quá"

"Ái Linh, xin lỗi, là ba mẹ không tốt, không cho con cuộc sống tốt hơn, nếu nhà ta không nghèo như thế ba hắn đâu khi dễ ta như thế, Ái Linh, rồi sẽ qua thôi con, nghĩ đến ba con, đừng nhớ đến hắn nữa"

Ái Linh im lặng, muốn làm được thật khó.

Một người tìm kiếm khắp nơi, một người trốn về miền biển hứng chịu gió nóng, nắng nóng của miền biển.

Có những buổi chiều tà, cô một mình đi trên cát, nhìn biển bao la mới thấy mình bé nhỏ, hiu quạnh, đơn lẻ trong lúc này.

Bao yêu thương nhớ nhung cũng ôm lấy mà cam chịu, cũng bởi vì sự sang hèn địa vị mà em không dám đến bên anh.

...........

Một hôm, Văn Văn đi siêu thị, Mã Ý Ý bước lại trước mặt cô nhìn cô mỉm cười, Văn Văn nhìn cô gật đầu rồi định đi, Mã Ý Ý nói "Nói chuyện với tôi một chút được chứ?"

Văn Văn đang bước rồi dừng lại, cô mặc trên người váy đen dài xẻ hông, phối phía trên là áo xanh ngọc phía trước tết nơ, mái tóc đen buông xõa mượt mà.

Một vẻ đẹp quá thanh lịch, quá trong trẻo, trái với Ý Ý một mình thân váy đỏ dép cao gót và túi hàng hiệu, gương mặt trang điểm thật đậm.

Văn Văn nhìn cô hỏi "Nói chuyện với tôi sao? Tôi và cô... "

"Liên quan đến Hiển"

Hiển, cô ta gọi thân mật như vậy.

Văn Văn không muốn lắm việc nên từ chối, cô định đi thì Ý Ý nói "Tôi có thai rồi"

Văn Văn nghe thế xoay lại trố mắt nhìn cô.

Ý Ý nhếch môi cười bước đến trước mặt Văn Văn, cô đưa giấy khám thai ra.

Văn Văn vẫn đứng im lặng, hay chết lặng rồi, cô có nghe lầm không, cái gì có thai? Cô ấy nói có thai với Hiển, làm sao, làm sao có thể, Hiển sẽ không bao giờ làm như thế, Hiển sẽ không phản bội cô, sẽ không, Hiển yêu cô như thế...

Nhìn bộ dạng của Văn Văn mà Ý Ý đắc ý vô cùng, hai tháng nay, cô chỉ chờ ngày này, ông trời quả là không phụ người có lòng, cuối cùng cô cũng chờ được ngày đứng trước mặt Văn Văn mà ngẩng đầu lên nói với cô ta, Trương Văn Văn, cô thua rồi, cô thua tôi rồi, đừng nghĩ cô là cái rốn của vũ trụ, đừng nghĩ suốt đời này Hiển chỉ nhìn mỗi cô, yêu mỗi cô.

Văn Văn nhìn lên tờ giấy rồi nói "Tôi không tin, anh ấy sẽ không làm như thế"

Ý Ý cất giấy vào túi xách rồi nói "Không tin thì cứ đi hỏi Hiển, tôi cũng không ngại nói cho cô biết, chúng tôi bên nhau là lúc cô đi Việt Nam đó, tôi cũng rất cẩn thận lưu lại video để dành sau này có việc cần"

Văn Văn mắt đỏ hoe nhìn cô ta nói "Là cô gài bẫy anh ấy"

"Cô lại tự tin như vậy, tôi nghĩ cô sẽ khóc lóc rồi bỏ chạy đi chứ, còn bình tĩnh như vậy"

Văn Văn lúc đầu có bị choáng nhưng lúc Ý Ý nói có video thì cô đã nghĩ khác..

Văn Văn nói "Cô rõ ràng biết tôi và Thế Hiển là một đôi, cố tình muốn chen ngang, cô nghĩ tôi sẽ yếu đuối như vậy mà buông tay?"

Nghe thế Ý Ý trừng mắt nhìn Văn Văn, Văn Văn lúc này chiếm thế thượng phong, cô nhìn Ý Ý nói "Tôi, từ lúc ở Việt Nam về, từ lúc nhận ra, đừng sống quá nhu nhược, xác định là của mình thì đừng buông tay, sanh ly tử biệt ai nói trước điều gì, sống yếu hèn nhân nhượng để người khác leo lên đầu, tôi, Trương Văn Văn sẽ không làm, trừ phi anh ấy nói với tôi không cần tôi nữa, còn không... "

"Cô không biết xấu hổ, trước khi hai người bên nhau, tôi mới là đối tượng của anh ấy, giờ tôi đã mang thai con của anh ấy cô còn không buông tay, cô định bám theo anh ấy đến lúc nào?"

Tự nhiên Ý Ý nắm lấy tay Văn Văn hét lên nói "Tôi xin cô, buông tay đi, con tôi không thể không có ba"

Nghe ồn mọi người xúm lại xem, Ý Ý khóc lóc xin Văn Văn, Văn Văn rút tay lại suýt nữa làm cô ta ngã, nhiều người chỉ trỏ chỉ trích, một người biết Văn Văn nói "Cô có phải là bác sĩ không? Sao không có tâm? Một mạng người đó"

"Gì chứ, bị đình chỉ rồi mà"

"Phải chứ, có lòng nhân ái chút đi"

Văn Văn lắc đầu chịu lời mắng chửi của mọi người, Văn Văn không biết đó là cái bẫy mà Ý Ý giăng ra, lúc mọi người muốn tấn công cô thì một bàn tay nắm lấy tay Văn Văn kéo từ đám đông ra.

Hắn đẩy Văn Văn ra sau lưng quát "Muốn gì, vô pháp vô thiên rồi phải không?"

"Cậu là ai chứ? "

Âu Dương Minh nhìn Mã Ý Ý nói "Đường đường một Mã tiểu thư cao quý mà ở giữa đường nói và làm những việc như này, tôi thật không hiểu, Từ tiểu thư cũng là đại tiểu thư nhưng phong cách thì khác xa nhau quá"

Mã Ý Ý tức giận quát "Âu Dương Minh, một phó thanh tra nho nhỏ muốn lên mặt với tôi"

"Không dám, tôi thấy có việc gì cô cứ đi tìm tác giả của bầu thai ấy, vì sao tìm Văn Văn? Là cô muốn làm gì ?"

Mọi chuyện được người quay tung lên mạng, Thiếu Phàm điện thoại cho Âu Dương Minh nói "Đưa Văn Văn rời đi, không được nói nữa"

Cúp điện thoại hắn nắm tay Văn Văn rời đi, Uyển Ngọc, Thế Hiển đều xem được đoạn video phát trực tiếp đó. 

Thế Hiển điện cho Văn Văn nhưng cô không nghe máy, Uyển Ngọc đang ở gần đó, cô xách túi xách chạy đến nơi thì mọi người đã rời đi.

Cô vội điện cho Văn Văn nhưng không được, muốn bấm điện cho Âu Dương Minh nhưng...

Tự nhiên, không biết có cảm giác gì là lạ, Âu Dương Minh và Văn Văn, hắn, thích Văn Văn sao?

Cảm giác hỗn độn trong cô bủa vây, vì sao? Vì sao trong lòng lại khó chịu như thế?

Uyển Ngọc đi tìm Thế Hiển nhưng Thế Hiển đã ra ngoài, chắc là vội đi tìm Văn Văn.

Không rõ Âu Dương Minh mang Văn Văn đi đâu.

Thế Hiển vừa lái xe vừa điện cho Văn Văn nhưng không được, trong lòng hắn lo lắng, nếu yêu hắn nên tin hắn chứ, cô như vậy không tin tưởng hắn.

Bên bờ biển, Văn Văn ngồi im lặng nhìn sóng biển vỗ về, không rõ cô nghĩ gì, Âu Dương Minh nằm dưới cát nhìn lên thiên không, im lặng rất lâu, hắn để cô bình tĩnh lại mới lên tiếng "Nghĩ thông chưa?"

Văn Văn vén mái tóc qua vành tai, cô không nhìn hắn mà nói "Thông rồi thì sao? Không thông thì sao?"

"Trương Văn Văn mà tôi biết, rất thông minh, nghĩ lại xem, nếu cần, Hoắc Thế Hiển có cần yêu đương với cô rồi ăn vụng à... Dùng từ ăn vụng chưa đúng lắm, hắn có cần có cái gì quan hệ với Mã Ý Ý đó không?"

Văn Văn nhìn lại Âu Dương Minh hỏi "Anh rất không thích cô ta?"

"Người phụ nữ như vậy, là một người đàn ông tinh tế sẽ không bao giờ yêu, tôi tin tưởng Hoắc Thế Hiển, có chăng vẫn là, như cô xem một bộ phim truyền hình, cô nàng muốn bò lên giường ai đó sẽ cho hắn uống các loại thuốc để dễ hành động"

"Anh dựa vào cái gì mà tin tưởng anh ấy như thế?"

"Dựa vào trực giác, tin tôi đi, giờ mà cô tức giận, khóc lóc hoặc giả chơi trò mất tích, chỉ để cô ta được lợi, đó là điều cô ta muốn thấy"

"Là anh... Anh sẽ làm gì ?"

"Gặp mặt người yêu, hỏi cho rõ ràng, nếu xác định rồi quyết định, lúc này vì lòng lương thiện, vì giận hờn hay cái gì đó buông tay thì sau này đừng đòi hỏi có được hạnh phúc, vì người yêu cô nhất cô đã bỏ lỡ"

Nghe thế hình như Văn Văn đã xác định được làm gì rồi, cô nhìn hắn hỏi "Vậy anh có từng đòi hỏi hạnh phúc chưa"?

"Không, đời này, tôi xác định mình sẽ không có hạnh phúc, con người ta đôi khi tình yêu và sự nghiệp không thể đi đôi, tôi, đã bỏ qua người con gái tốt nhất, và tôi cũng sẽ không mưu cầu hạnh phúc nữa"

"Vì sao không đấu tranh? "

"Đôi lúc yêu không phải là chiếm hữu, giữ lấy người ấy bên cạnh mà chỉ cần người ấy bình an, hạnh phúc là đủ"

Văn Văn không hỏi nữa mà ôm chân, để đầu lên đầu gối rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, cô nhớ lời hắn nói "Yêu anh, thì nên tin tưởng anh"

Âu Dương Minh vẫn như vậy ở bên cạnh cô, hắn đang bảo vệ Văn Văn, lo cho Văn Văn, còn Uyển Ngọc, tim Uyển Ngọc đau như chết đi từng cơn khi nghĩ đến hắn thích Văn Văn, vì sao là Văn Văn? Hắn không biết Văn Văn yêu Thế Hiển hay sao?

Âu Dương Minh có khó hiểu không, hắn đối Văn Văn có tình cảm chăng ???

Ngồi đến trời tối hẳn hắn mới đưa Văn Văn về nhà, xe vừa ghé lại, Văn Văn xuống xe, thấy Thế Hiển cũng xuống xe, Âu Dương Minh không xuống mà lái xe đi.

Nhìn kính hậu, thấy được vẻ mặt muốn giết người của Thế Hiển, hắn có ngu mà xuống xe.

Văn Văn thấy hắn một thân quần âu áo sơ mi trắng, tay áo được xoăn vội, hắn bước đi dưới ánh đèn đường chiếu rọi đổ dài trên đường, cái dáng cao ráo ấy bước vội về phía cô, tự nhiên trong lòng cô có một cảm giác đau đớn, hắn đã không thuộc về cô, cô mất hắn vì nghĩ hắn sẽ không bao giờ rời cô, cô mất hắn vì không biết thủ đoạn như người phải không?

Thế Hiển vừa bước vừa chăm chú nhìn về Văn Văn, tự nhiên Văn Văn xoay người bước đi muốn đi vào nhà.

Thế Hiển nhanh tay nắm lấy khủy tay của cô nói "Sao không nghe điện thoại của anh?"

Văn Văn giãy tay ra nói "Em tạm thời không muốn nói gì hết"

Thế Hiển bước vòng qua đứng trước mặt Văn Văn nói "Em không muốn nói, để anh nói, chuyện đó là bắt nguồn từ anh"

Văn Văn lắc đầu nói "Em không muốn nghe, em không muốn biết, em càng không muốn hỏi, anh có biết nhìn thấy anh tim em đau như thế nào không?"

"Anh biết".

Văn Văn nhìn hắn, mắt cô đỏ hoe, Thế Hiển nói "Cũng giống như suốt ngày hôm nay em ở bên cạnh Âu Dương Minh, mọi lúc em gặp nguy hiểm, khó khăn, hắn luôn xuất hiện bên cạnh em chứ không phải anh, vô hình chung anh cảm giác được sự uy hiếp từ hắn, anh chỉ cần nghĩ đến đó tim anh khó chịu"

"Em và anh ta không có quan hệ như anh nghĩ bởi... "

"Anh tin, nhưng anh vẫn khó chịu, cũng như em, em vẫn là tin anh nhưng vẫn khó chịu đó phải không?"

"Không giống, làm sao giống, tin, anh nói xem, em làm sao tin, em muốn tin cũng không dám tin, anh và cô ta... Dẫu từ đầu em biết, bên cạnh anh rất nhiều phụ nữ vây quanh, chấp nhận yêu anh là em chấp nhận đem tình yêu hạnh phúc của mình đánh cược canh bạc này, em rất muốn tin nhưng cái thai ấy anh nói em tin, làm sao em tin cho được... "

Văn Văn nói trong kích động, thật sự có thất vọng, có suy sụp như nào, trong lòng cô vẫn còn đó một chút tin tưởng về hắn, về tình yêu mà cô cố tình vun đắp...

Thế Hiển liếc nhìn thấy Bích Tâm và Luật Du bước ra liền kéo tay Văn Văn lôi lên xe nói "Đi theo anh, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em"

Văn Văn có không thuận tình nhưng thấy ba mẹ cô đi ra nên chịu đi theo hắn vì sợ bọn họ sẽ lo.

Thấy hắn kéo Văn Văn lên xe Bích Tâm bước vội ra định ngăn lại nhưng Luật Du kéo tay cô lại nói "Để mặc bọn trẻ"

Bích Tâm xoay lại nói "Đến giờ này rồi anh còn nói để mặc được sao? Thế Hiển đã như thế rồi"

Luật Du nhếch môi cười nói "Em lo chi, Văn Văn tự có quyết định của con, cần em nhúng tay vào, nếu con thấy Thế Hiển không xứng với tình cảm của con dành cho hắn, con tự khắc biết làm như thế nào"

Bích Tâm hỏi "Nếu bên ngoài Thế Hiển có bê bối như vậy, anh cũng chấp nhận cuộc hôn nhân này?"

"Văn Văn chịu thì được"

"Con chịu em cũng không thể chịu, Thế Hiển đã không trung như thế"

"Nếu nó có muốn cùng người khác làm chuyện đó em nghĩ sẽ để cho có con, nhìn lại Thiên Thành thì em sẽ rõ, hắn thời trẻ chơi bời có ít, hắn có con như vậy sao? Cho nên, chuyện chưa rõ ràng, em đừng đưa ra quyết định quá sớm, Thế Hiển không có mười phần thông minh của ba cũng được năm phần nên anh không lo việc Mã Ý Ý nói"

Bích Tâm nhìn hắn nói "Anh tự tin như vậy với Thế Hiển"

Luật Du điềm đạm cười chỉ vào đầu mình nói "Tóc đã hai màu rồi đây, em nghĩ chồng em còn trẻ"

Tự nhiên đang lo vụ Thế Hiển bên ngoài có con với người khác mà nhìn hắn cô lại bật cười, ừ, thì kệ, dù như thế nào cũng kệ, cô tin, Y Bình luôn đứng về phía con cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro