Chương 26. Chưa vào Hoắc gia đã dằn mặt Hoắc phu nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH

Chương 26

Thế Hiển mang Văn Văn về nhà hắn, hắn nắm tay cô đi vào, đến phòng khách Văn Văn mới giãy tay hắn ra nói "Anh có gì thì nói đi, em còn về nhà"

Thế Hiển nhìn cô nói "Em tin anh hay tin cô ta?"

"Em không biết"

Văn Văn quay sang chỗ khác, cô khóc, khóc thật sự vì nghĩ rằng, cô sẽ mất hắn, cô làm sao ở bên cạnh một người đã phản bội trong tình cảm, nghĩ đến việc hắn cùng người khác lăn lộn trên giường tim cô thật đau, thật không thể chấp nhận, chỉ cần nghĩ đến hắn ôm người con gái khác cô không thể chấp nhận.

Ngày cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến.

Thế Hiển bước lại nhìn cô nói "Em làm anh đau lòng, em vẫn là không tin tưởng anh"

Văn Văn nhìn hắn, hắn đưa tay lau nước mắt cho cô, đừng khóc Văn Văn, anh đã nguyện cả đời này chỉ yêu em, yêu thương bảo vệ chỉ mình em thôi.

Văn Văn nhìn hắn đau lòng hỏi "Đau lòng, em mới chính là người đau lòng, anh sao có thể, em phải làm gì đây, anh đáng ghét!"

Vừa nói cô hất tay hắn ra, hắn vẫn ngoan ngoãn đưa lên mặt cô muốn áp vào, Văn Văn vung tay đánh vào người hắn, vừa đánh vừa khóc.

Thế Hiển ôm lấy cô hãm vào người nói "Nếu đánh mà làm em nguôi giận thì em cứ đánh, anh đời này xác định anh sẽ không buông tay em"

Bị hắn ôm chặt, mặt cô áp vào ngực hắn, nước mắt nhạt nhòa, nước mắt của cô ướt cả áo hắn, cô vẫn còn yêu hắn lắm dù đau đớn khi biết hắn phản bội cô.

Thế Hiển vuốt ve lưng cô nói "Anh và cô ta không có xảy ra việc gì hết, em nghe anh, cái thai đó cũng không phải con anh, một người chưa từng quan hệ như anh làm sao có con được"

Nghe đến đó Văn Văn im lặng, im lặng trong một sự mừng rỡ, một sự hy vọng dù cô chưa biết đó là thật hay lại là một lời nói dối ngọt ngào mà hắn dành cho cô.

Hắn đẩy Văn Văn, hắn nhìn cô, đôi mắt thâm tình mà nhìn cô, hắn từng nói, hắn muốn cùng cô có một cuộc tình ngọt ngào không sóng gió chứ không phải vượt qua bao đau thương tổn thương lẫn nhau mới đến được hồi kết, hắn không muốn.

Văn Văn nói "Anh lại muốn gạt em, làm sao có thể, anh..."

"Em không tin?"

Hắn đưa khủy tay cho cô xem, đàn ông chưa có phát sinh quan hệ đều có vạch trinh tiết, hắn nghĩ cô rõ hơn hắn.

Văn Văn nhìn vào nhíu mày không trả lời, Thế Hiển kéo tiếp một tay nữa rồi nói "Vì biết sẽ có ngày này cho nên, có lúc ở cùng em, dù lửa dục vọng dâng trào thiêu đốt anh, anh cũng cố chịu, là vì ngày hôm nay, anh không muốn em hiểu lầm hay nghi ngờ gì, anh yêu em đến muốn em mỗi ngày đều cười, không muốn em gì chuyện gì mà khóc"

Văn Văn nhìn hắn rồi mím môi rồi ôm chầm lấy hắn, hai tay cô choàng vào eo hắn ôm chặt vào, sẽ không buông tay, cả đời này em cũng không buông tay anh, ngay cả những lúc nghĩ đến anh phản bội tim như chết đi cũng không nỡ buông tay, vì yêu, yêu đến mê muội.

Thế Hiển mỉm cười thở dài, ải khó khăn nhất hắn đã vượt qua, chỉ cần giữ cô bên cạnh, buột chặt lấy cô, còn những chuyện khác không là vấn đề, ngày từ đầu bắt đầu cuộc chơi này, hắn lo sợ nhất là Văn Văn, hắn không sợ cô khóc lóc trách mắng hắn, không sợ cô muốn chia tay với hắn mà chỉ sợ, sợ cô kể cả nói cũng không nói mà âm thầm bỏ đi, đi đến một nơi nào mà hắn không tìm được, một năm, hai năm hoặc bao lâu, hắn không muốn chờ đợi như thế, lúc Âu Dương Minh đưa cô đi, hắn tìm không được cô, sự lo lắng ấy đã ập đến, giờ thì tốt rồi.

Hai người đứng ôm nhau như thế, vòng tay của cô, vòng tay của hắn, sự ấm áp từ hắn, như một thói quen có nhau, luôn hướng về nhau, cám ơn em đã hiểu, cám ơn anh vẫn yêu em.

Gió nhẹ thổi cho lá nhẹ rơi, bên ngoài bầu trời đêm tối mịt với ánh trăng non yếu ớt, ánh đèn đường chiếu rọi và những con bướm đêm lượn lờ.

Bên ngoài đường bắt đầu vắng vẻ, bên trong vẫn là hai người ôm lấy nhau, tình yêu của anh, tình yêu của em sẽ vun mầm cho sự sống tình yêu của hai ta.

Ôm một lúc lâu để dằn lại bao xúc động, Văn Văn buông tay ra, hắn cũng buông tay cô ra, hai người đứng nhìn nhau, Văn Văn hỏi "Nếu không có gì, vì sao cô ấy nói đã có thai với anh? Cô ta dám công khai như vậy phải có chắc chắn mới làm thế, theo hiểu biết của em, Mã Ý Ý không phải là một cô gái tầm thường"

Thế Hiển nhìn cô, đưa tay lên nhẹ xoa bờ má trắng nõn mềm mại của cô rồi nói "Bởi vì quá thông minh nên bị thông minh hại"

Văn Văn không hiểu, Thế Hiển nói "Cô ta nghĩ ra tay ở Dục Vọng là nguy hiểm trong an toàn, nhưng cô ta không rõ, người làm việc ở Dục Vọng, độ trung thành không có một 100% thì cũng có 99% cho nên..."

Hắn bỏ lỡ câu nói đó rồi kéo Văn Văn đi lại ghế ngồi xuống, cô vẫn đang thắc mắc, vì sao Mã Ý Ý dám khẳng định là cái thai đó là của Thế Hiển.

Thế Hiển ôm lấy vai cô xoa xoa bờ vai nói "Anh là để cô ta hạ thuốc và mình bị trúng thuốc, đoạn đầu đều là anh làm theo cô ta muốn, đoạn sau là theo anh muốn"

Văn Văn nhìn lên hắn nói "Vì sao anh không vạch trần ngay từ đầu, cô ấy dù gì cũng là một cô gái, cũng vì yêu anh mới thế, đàn ông các anh khi không yêu là tàn nhẫn như vậy sao?"

"Tàn nhẫn?"

Tự hỏi lại rồi hắn tự cười rồi cúi xuống hôn lên chớp mũi của cô, cô đờ người giương mắt lên nhìn hắn, động tác thật nhẹ nhàng yêu thương ấy hắn dành cho cô.

"Nếu cô ta không ra tay với em, anh cũng không ra nước cờ này"

"Em?"

Thế Hiển nhìn cô chằm chằm rồi  gật đầu, Văn Văn nhíu mày như chưa hiểu.

Thế Hiển nói tiếp "Việc em suýt nữa bị bắt ở Việt Nam là do cô ta chủ mưu"

"Là cô ta chủ mưu, sao có thể? Em làm cô ta hận đến như vậy sao? Muốn lấy mạng em"

"Văn Văn, vì em là hòn đá cản đường cô ta, cô ta không phải đơn giản muốn anh, mà đơn giản là muốn cùng Hoắc gia kết thân, sau việc đó, việc em bị tố ở bệnh viện và bị bắt về điều tra đều là cô ta làm"

Im một chút Thế Hiển nói "Cô ta quá lộng hành, anh còn không ra tay thì cô ta nghĩ anh là con cọp giấy mà thôi"

"Thật đáng sợ"

Nói rồi cô tựa vào ngực của hắn, như tìm nơi an toàn, cô không nghĩ con người với nhau còn những thứ mưu toan ám hại nhau như thế, cô đã nhìn đời bằng con mắt ngây thơ như thế nào.

Thế Hiển nói "Chuyện đi đến bước này, em phối hợp với anh một chút để an toàn cho em hơn"

"Như thế nào?"

Em vờ cùng anh chia tay rồi bỏ đi, anh sẽ cho tung tin em đi Đức, sau đó em về Sơn Nam ở một thời gian, ở đây xong việc anh sẽ cho người đón em về"

Văn Văn nói "Hiển, em lo"

"Đừng lo, bên cạnh anh còn có ba và bác Từ, sẽ không có việc gì đâu"

Văn Văn nhắm mắt lại nói "Đêm nay chúng ta không xa nhau, em muốn ở cạnh anh"

"Được"

Trước những phong ba bão táp, hơn ai hết, cả hai đều muốn ở cạnh nhau, trước cô từng hứa với Thiên Thành, sẽ ở cạnh Thế Hiển, chia sẻ chăm sóc cho hắn, cô không thể làm vướng bận hắn được, cầu mong cho mọi chuyện qua đi êm đẹp, cầu mong cho Mã Ý Ý nghĩ lại đừng làm lớn chuyện ra, dù không thích Mã Ý Ý nhưng cô cũng không muốn cô ta đi vào đường cùng, đồng là phụ nữ như nhau.

Ngồi như thế này tựa vào nhau mà sợ xa nhau quá, trong lòng cảm giác không muốn rời nhau chút nào.

Ngày hôm sau, tin tức loang đi, người đồn một người là con gái bộ trưởng, một người là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Vạn Thiên đã chính thức về một nhà, gia thế khủng của hai gia đình làm dư luận chú ý không thôi.

Chuyện Văn Văn bỏ đi khiến Bích Tâm lo lắng buồn phiền, cô trách nhiều nhất là Thế Hiển.

Y Bình chỉ biết gọi điện xin lỗi.

Bên Mã gia làm việc rất nhanh nhẹn, đã rất nhanh đến tìm Hoắc gia nói chuyện, bọn họ không gặp được Thế Hiển, Thiên Thành chỉ nói nếu là cháu hắn, hắn sẽ nhận, sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn cho họ.

Mã Ý Ý rất vui mừng chỉ lo ngại phía Thế Hiển không đồng ý, nhưng Thiên Thành nói chỉ cần hắn quyết định là đủ.

Thật ra Mã gia cũng biết được trước nay Thế Hiển luôn rất nghe lời ba, qua được cửa ải của hắn xem ra đã thành công.

Văn Văn tuy thời gian này không thể liên lạc thường với Thế Hiển được, cô về sống với Dì Hiền, ngày ngày cô quanh quẩn bên bà, làm bà có cảm giác thấy lại cảnh Y Bình còn trẻ, cái ngày nó về lại, ngồi bên bờ suối nhìn thác đổ, không biết bọn trẻ nghĩ gì, rõ ràng là một mối nhân duyên tốt như vậy, ôi cháu bà, cái cô Mã tiểu thư nhìn không ưa được, càng không thích Ý Ý bà lại càng thương Văn Văn hơn.

Thế Hiển ngồi trong phòng làm việc, hắn nghe điện thoại rồi nói "Cho người âm thầm bảo vệ cho cô Trương là đủ, đừng để người khác biết"

"Vâng Hoắc thiếu, yên tâm, cô Trương và Bà của người rất tốt"

"Ùm"

Hắn vừa để điện thoại xuống thì thư ký gọi vào nói "Cô Mã muốn gặp"

"Không gặp"

Không cần suy nghĩ hắn đã trả lời, lúc này Mã Ý Ý đã mở cửa đi vào nói "Sao lại không muốn gặp em?"

Thế Hiển mắt dán vào màn hình máy tính không trả lời, hắn hỏi lại "Cô đến đây để làm gì?"

"Dù gì chúng ta cũng sắp đính hôn, anh nên thường chở em về nhà anh để làm quen với ba mẹ anh chứ"

Thế Hiển nhếch môi tựa ra sau ghế nói "Cô muốn đi cứ việc"

Mã Ý Ý mỉm cười uốn éo bước lại sau lưng ôm choàng lấy cổ hắn nói "Anh phải chở người ta đi mới được chứ"

Thế Hiển lạnh lùng gỡ tay cô ra, bị mất chỗ ôm, cô mặt đen lại không vừa ý.

Thế Hiển đứng lên, hắn đi lại cửa sổ sát đất vén mạnh rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào, bên trong căn phòng thêm nắng, hắn đứng đó với ánh sáng xung quanh làm thân ảnh của hắn thêm ma mị, Ý Ý nhìn mà mê mẩn, khuôn mặt này, dáng người này dù nhìn ở góc độ nào vẫn là rất đẹp.

Thế Hiển đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói "Người xưa có câu, tự gây nghiệt không thể sống, cô hiểu không?"

Mã Ý Ý cười nói "Em đã làm gì nào, yêu không có đúng sai"

"Yêu?"

Hắn nói "Cô thừa biết tôi yêu Văn Văn, cô nghĩ chúng ta lấy nhau sẽ hạnh phúc?"

"Rồi có một ngày anh sẽ quên cô ta, anh sẽ yêu em, yêu con, yêu gia đình này, em tin, anh phải cho em cơ hội chứ"

Nói xong cô bước lại ôm choàng lấy hắn sau lưng, cái ôm này, sự va chạm này khiến hắn khó chịu.

Hắn đã cho cô cơ hội nhưng là cô ngoan cố thì đừng trách hắn vô tình.

Xong việc hắn có mang cô ta về nhà, bỏ mặc cô ta ở dưới phòng khách cho Y Bình rồi đi lên lầu.

Dù không thích cô ta cho lắm nhưng nói gì đã như thế này đành chịu.

Y Bình mang nước ép ra cho cô ta, vừa uống một ngụm đã nhè ra bảo "Nước chua quá bác, ôi con không uống nổi"

Vừa nói vừa để ly nước xuống.

Y Bình nhếch môi cười ngồi xuống, khẽ đưa tay vén tóc qua vành tai mình.

Nhìn Y Bình giống với Văn Văn, tự nhiên Ý Ý lại khó chịu, cô nói "Con biết bác không thích con"

Y Bình nói "Con trai tôi thích là được, cô lo chi tôi thích hay không thích... À mà chắc cũng không lo, thỉnh thoảng gặp nhau chào hỏi cho phải lẽ mà"

Ý Ý nói "Con biết bác rất quý Văn Văn, nhưng nói gì thì nói con sau này cũng là dâu bác rồi, hơn nữa đứa nhỏ... "

Vừa nói cô ta vừa xoa nhẹ lên bụng mình... Y Bình nhìn theo cái tay cô ta, cô ta nhìn lên nói "Nó là cháu của bác"

"Cô muốn như thế nào?"

"Bác nên đem tình thương trao cho Văn Văn mà chuyển lên người con mới đúng"

Y Bình nhìn cô cười nói "Để tôi thử... Mà cô quan tâm quá cảm nhận của tôi làm gì, dù con trai tôi có thế nào với Văn Văn, thì vị trí nó trong lòng của tôi cũng không đổi, cô biết tôi chỉ có mình Thế Hiển, từ nhỏ, tôi đã xem Văn Văn như con gái"

"Ý bác nói sẽ yêu quý cô ta như trước?"

Y Bình chưa trả lời thì Thiên Thành bước xuống cầu thang, hắn đi lại nói "Cô đến thì ngồi đó chơi, thích thì cứ đi dạo, phu nhân của tôi còn nhiều việc phải làm"

Hắn kéo tay Y Bình đứng dậy nói "Nói rồi, không được ủy khúc chính mình"

Ý Ý liền lên tiếng "Bác trai đừng hiểu lầm, con chỉ là nói chuyện tìm hiểu với bác gái thôi"

Thiên Thành nói "Bước vào Hoắc gia thì nên biết mình... Đang đứng ở vị trí nào, đừng nói là cô, cả Thế Hiển cũng chưa dám nói một lời nặng với mẹ nó, cho nên cô nên hiểu mình đang đứng ở chỗ nào, nói chuyện với ai"

"Thiên Thành, không có gì đâu"

Hắn nhìn cô cười, nụ cười rất ngọt ngào nhưng rất nhanh đã biến mất khi dời sự chú ý sang Ý Ý.

Ý Ý tức giận nhưng không dám trả lời nữa.

Trong lòng nói "Đợi ba tôi tái đắc cử, đợi tôi sanh ra đứa nhỏ này rồi xem Hoắc gia dám xem thường tôi không.

Thiên Thành kéo Y Bình đi, hắn nói "Đi Dục vọng với anh, anh hẹn Luật Du và mọi người đến đó"

"Nhưng... "

Y Bình nhìn Ý Ý như nói còn cô ta, Thiên Thành lạnh nhạt nhìn cô ta rồi nói "Thế Hiển dẫn đến Thế Hiển sẽ tiếp, em lo gì, cũng không phải khách của em"

Hắn không chừa cho cô ta chút mặt mũi nào, đúng dạng người như cô ta suốt ngày đi gây sự, ai lấy cô ta thì chỉ hỏng cả tương lai sự nghiệp, nhìn lại Thiên Thành lắc đầu, thấy Văn Văn vẫn ổn hơn cô ta rất nhiều..

Thiên Thành và Y Bình rời đi, bỏ cô ta một mình, ngồi cũng không phải, đi cũng không phải, đã nói đến để giao lưu tình cảm mà cái tánh ghen tị ấy không bỏ vô tình đắc tội với nữ chủ nhân nhà họ Hoắc đúng là...

Cô ta không biết, hắn từng bá đạo tuyên bố, vợ hắn chỉ có hắn mới được quyền ăn hiếp, người khác, đừng mơ.

Ngồi trên xe, Y Bình nói "Dù không thích cuộc hôn nhân này nhưng dù gì cô ta cũng mang thai, anh không nên khắc nghiệt với cô ta như thế"

"Có thai thì không xem ai ra gì, em cũng từng có thai đó, bên ngoài bao nhiêu phụ nữ mang thai, không thấy em và bọn họ như vậy"

"Nhưng... "

"Đừng lo, sẽ ổn thôi, rất nhanh sẽ ổn"

"Em không hiểu, anh rất không thích tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này, anh đừng có tính toán gì mà giấu em"

"Em làm tốt việc của em là đi theo chồng em"

Y Bình liếc hắn, cô cảm thấy không đơn giản chút nào, cuộc hôn nhân này cứ mông lung như một trò đùa.

Đến Dục Vọng, vào một chút thì mọi người cũng đến, bốn người đàn ông vừa nói chuyện vừa uống rượu, Luật Du cũng bị ép uống.

Một bàn phụ nữ ngồi cùng, Y Bình nhìn Bích Tâm nói xin lỗi, Bích Tâm khẽ cười nói "Lỗi đâu phải của chị, xin lỗi gì chứ"

Lệ Khanh lắc đầu nói "Cứ tưởng đã êm đẹp rồi"

Y Bình xoa thái dương nói "Cô ta vừa đến tìm tớ để dằn mặt"

"Ôi trời trời, cô ta gan vậy, chưa chính thức gả vào mà đã lên mặt với mẹ chồng rồi, mà Y Bình, cậu làm gì mà chọc giận cô ta?"

Tử Vy nghe như một chuyện đùa.

Y Bình nói "Cô ta trách tớ yêu thương Văn Văn, bảo cô ta mới là dâu tớ"

Y Bình nhìn Bích Tâm nói "Thật sự tớ rất thích Văn Văn, Ý Ý này đúng là làm người khác khó chịu"

Lệ Khanh nói "Cũng chịu thôi, giờ như thế"

"Ủa, Thiên Thành rất dữ ấy mà, để con dâu tương lai bắt nạt cậu"

Y Bình vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình ngại ngùng nói "Cậu nghĩ tớ dễ bị ức hiếp, chỉ là nể tình đứa nhỏ trong bụng cô ta, nhưng Thiên Thành đã mắng cô ta rồi"

Bích Tâm lắc đầu, thật ra lúc này cảm thấy Y Bình mới là người tội nghiệp à nha.

Tử Vy thì nói "Chưa gì có mùi chiến tranh rồi nha"

"Đến giờ tớ còn không hiểu việc gì, Thế Hiển hỏi gì cũng không chịu nói, còn hắn, cậu nhìn xem..."

Cô hướng mũi giáo về Thiên Thành, hắn cứ phơi phới như thế.

Lệ Khanh nói "Con cậu như thế, con mình hai đứa cũng như vậy, Thiếu Thiên vì Ái Linh bỏ đi mà sống cũng không ra gì, tớ cũng không hiểu, bọn trẻ giờ yêu đương kiểu gì nữa"

"Ái Linh, con bé hôm Văn Văn dẫn lại giới thiệu đó ư?"

Tử Vy hỏi, Lệ Khanh ừ một tiếng, Y Bình nói "Cậu để ý xem chồng của mình, tớ thấy hắn nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn trẻ quá nhiều"

"Ý cậu là... "

"Ừ, giờ nghĩ đến hôn nhân của bọn trẻ tớ mới thấy đau đầu"

Tử Vy đưa rượu đến nói "Uống một ít tối dễ ngủ, mấy cậu cũng thôi phiền đi, không kết thông gia được vẫn là bạn, đừng có thông gia không thành bạn cũng không được thì đúng là lỗ quá rồi, chuyện của bọn trẻ mặc chúng nó, nuôi lớn đến ngần này rồi, bọn chúng phải tự lo đi, dâu giờ cũng không sống chung với mình nên thích thì nói nhiều một chút, không thì ít gặp là được"

Bích Tâm nói "Trong bọn chỉ thấy cậu là nghĩ thoáng hơn ai hết"

Tử Vy sảng khoái cười, buồn rầu chỉ để người sớm già thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro