Chương 27. Mưa buồn ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 27

Mưa buồn ly biệt.

Vào một ngày mưa giông, xe chạy trên đường, trước mắt cô nhìn thấy trong màn nước, một người bị đuổi bắt, hắn cố chạy, cố đánh trả.

Uyển Ngọc lái xe lao đến và nhận ra, cô đâm xe vào những kẻ vây đánh hắn, hạ kính xe quát "Âu Dương Minh, lên xe!"

Hắn mặt mày ướt sũng, có chút do dự rồi cũng lao vào xe, cô nhấn ga chạy, cô hốt hoảng nhìn hắn, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu, cô nói "Anh bị thương ở đâu? Xảy ra chuyện gì?"

Âu Dương Minh đè tay lên bụng mình, Uyển Ngọc nhìn xuống mới biết .

Phía sau xe hú còi, Âu Dương Minh xoay lại nhìn nói "Bọn họ đuổi theo rồi"

Uyển Ngọc lại nhấn ga, xe lao như điên trên đường, phía sau mấy xe màu đen điên cuồng đuổi theo, Âu Dương Minh nói "Để tôi xuống đi, bọn họ chỉ muốn bắt tôi"

Uyển Ngọc vẫn cầm chặt tay lái, lúc này mà để hắn xuống xe hắn sẽ chết.

Cô đưa tay lên bông tai nhẹ nhấn, cô nói vội "Tôi đang ở Quốc Lộ 1A ,đường An Huy, cho người đến cứu tôi"

"Uyển Ngọc, để tôi xuống"

"Không được, anh sẽ bị giết mất"

Xe bọn họ đến đâm từ phía sau xe cô, Uyển Ngọc tức giận cầm chắc tay lái liền ôm cua, một lần nữa cô bỏ xa bọn họ.

Trong lúc này...

Âu Dương Minh lấy trong người một vật, là USB, hắn nhét vào tay Uyển Ngọc nói "Đưa vật này cho ba cô"

"Là cái gì?"

"Ba cô sẽ biết"

Nói đến đó hắn nói "Dừng xe"

"Không được"

"Từ Uyển Ngọc, tôi bảo dừng xe, họ đuổi kịp chúng ta đều chết"

Uyển Ngọc khóc thét lên "Không được, không được"

"Dừng xe, không dừng tôi sẽ lao xuống"

Hắn quát lên rồi đưa tay muốn mở cửa, Uyển Ngọc hoảng quá đạp thắng gấp, xe đột ngột dừng lại khiến cả hai đổ người về trước.

Âu Dương Minh xoay ngang ôm lấy đầu cô hôn lên môi cô một nụ hôn từ biệt, nhìn cô nước mắt nhạt nhòa nhìn hắn không nói nên lời, hắn nói "Rời đi, em phải an toàn"

"Âu Dương Minh, đừng... "

Hắn cắn răng xoay người mở cửa lao ra ngoài mặc cho Uyển Ngọc muốn với tay nắm lấy hắn.

Âu Dương Minh ôm bụng đứng nhìn lên trời rồi thở dốc nhìn vào xe, hắn quát "Đi đi"

Vừa quát vừa đóng cửa, cô còn chưa chạy hắn lại quát, nhìn vẻ mặt của hắn cô bất chợt giật mình cho xe chạy đi dù không muốn.

Chưa kịp nói yêu em, nếu có thể chọn lựa, tôi vẫn chọn đứng bên đời em, Từ Uyển Ngọc, tôi yêu em.

Tiếng hắn hét lên giữa trời mưa như trút xuống, hắn ôm vết thương đi vào lề đường, bên cạnh là sườn núi cao.

Những xe dí theo đã bao vây lấy hắn.

Âu Dương Minh lấy trong người ra một vật nắm trên tay, hắn giơ lên, bọn người vây lại, một tên móc súng ra nhắm về Âu Dương Minh nói "Ngoan ngoãn trao ra, nếu không mày chỉ có đường chết"

Âu Dương Minh cười lên rồi ném, cái USB bay vù qua đầu bọn họ, theo phản xạ tự nhiên bọn họ hướng theo vật mà hắn ném, lúc này, Âu Dương Minh liền nhảy xuống sườn núi, một người phản ứng nhanh liền bắn theo, tiếng súng vang lên cũng là lúc Uyển Ngọc đạp thắng, cô ôm tay lái xe khóc ngất lên, cô không cứu được hắn, hắn chết rồi.

Bên ngoài mưa rơi tầm tã, cái gạt nước cứ quơ mãi, xe của cô vẫn đậu ngay tại chỗ cũng không còn chạy nữa, ánh đèn trong màn mưa chỉ rọi sáng được một góc đường tối tăm, tự nhiên trong lòng đau đớn trống rỗng, kể từ đây, muốn dõi theo hắn cũng không được, hắn đi rồi không để lại gì ngoài nụ cười từ biệt.

Uyển Ngọc nhìn về cái hộc nhỏ trên xe, cô để vật mà hắn trao cho cô "Trao cho ba cô"

Tiếng nói gấp gáp của hắn cô vẫn nhớ như in trong đầu, Uyển Ngọc thốt lên hai chữ "Daddy"

Cô ngồi đó nhìn nó mà chết lặng, mặc cho bên người những người bảo vệ cô đã đến, họ liên tục gõ vào cửa gọi mà Uyển Ngọc không phản ứng gì.

Lúc Uyển Ngọc về nhà, Thiếu Phàm và Lệ Khanh đã chờ ở phòng khách.

Uyển Ngọc bước ra, một người đàn ông mặc vest vội che ô cho cô đi vào.

Uyển Ngọc khuôn mặt trắng bệch thất thần đi vào.

Vừa bước vào trong Lệ Khanh vội bước lại nắm lấy Uyển Ngọc lo lắng hỏi "Xảy ra chuyện gì? Con bị thương ở đâu sao lại máu me như vậy?"

Thiếu Phàm im lặng đứng nhìn Uyển Ngọc.

Uyển Ngọc bị Lệ Khanh lắc mấy cái cô mới tỉnh hồn lại nhìn Lệ Khanh nói "Con không có bị thương"

"Vậy máu... "

Uyển Ngọc nhìn xuống tay mình, nhìn xuống chiếc váy sơ mi màu trắng sữa dính đầy máu rồi nhìn Lệ Khanh nói "Không phải máu của con"

Lệ Khanh căng thẳng đứng chờ Uyển Ngọc trả lời mà muốn ngất.

Uyển Ngọc nhìn sang Thiếu Phàm nói "Anh ấy chết rồi"

Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm rồi nhìn Uyển Ngọc, Uyển Ngọc đưa usb cho Thiếu Phàm nói "Anh ấy bảo con đưa cho daddy"

Thiếu Phàm đưa tay ra cầm lấy, Uyển Ngọc hét lên "Anh ấy là thuộc hạ của daddy, anh ấy làm việc cho daddy"

"Uyển Ngọc, con đi vào tắm gội thay đồ đi để lạnh"

Lệ Khanh lo lắng bồi tiếp lời của Thiếu Phàm "Phải đó, có gì lát hẳn nói"

Uyển Ngọc khóc lên nhìn Thiếu Phàm nói "Daddy biết con thích anh ấy, anh ấy cũng thích con, là daddy không cho phép anh ấy thích con có phải không?"

"Con nói chuyện đó để làm gì?"

"Để con biết daddy luôn tìm cách chia cách chúng con, giờ daddy vừa lòng rồi chứ? Anh ấy chết rồi, vì bảo vệ cho con mà chết, đáng lý ra con nên kiên trì một chút, chờ một chút nữa sẽ có người đến cứu, con không nên để anh ấy xuống xe, không nên chạy xe đi"

"Uyển Ngọc, chuyện của hắn không liên quan đến con"

"Con yêu anh ấy, giờ anh ấy chết rồi, daddy nói đi, con gái của người sẽ sống sao? Không phải daddy luôn nói yêu thương chúng con, vì sao lại để chúng con sống trong khổ tâm như thế?"

"Con nghĩ hắn yêu con, giờ con là trách daddy, điều tra là công việc và là chức trách của hắn"

Lệ Khanh đứng im lặng nghe hai người nói chuyện mà không xen vào, vì cô muốn biết, thật ra còn bao nhiêu chuyện nữa cô chưa biết.

Uyển Ngọc nhìn hắn nước mắt cứ rơi, hình như, đây là lần đầu tiên cô khóc thương tâm như vậy trước mặt hắn.

Thiếu Phàm dù sắt đá như thế nào nhìn Uyển Ngọc khóc hắn cũng đau lòng, Thiên Thành từng nói, không nghe lời hắn, có một ngày chịu đau là chính mình. Thiếu Phàm giờ cảm nhận được rồi, tim hắn đau, đau khi nhìn thấy con gái hắn vì một người đàn ông khác mà đau lòng, mà uất hận.

"Daddy từng yêu qua, từng vì người mình yêu hy sinh chính mình chưa? Anh ấy chưa nói yêu con, nhưng con cảm nhận được, anh ấy luôn dõi theo con, anh ấy là yêu con, trước con từng tự hỏi vì sao anh ấy không chấp nhận tình yêu của con, con có điểm nào không tốt, con cứ tự hỏi, đến giờ, con hiểu hết rồi"

"Con chỉ nói lung tung, con có biết như thế daddy và mami con rất đau lòng không?"

"Daddy đau lòng, con cũng đau lòng, trước con không hiểu, giờ hiểu rồi, chuyện của Thiếu Thiên và Ái Linh làm con hiểu ra, là daddy cấm đoán Âu Dương Minh yêu con phải không?"

Lệ Khanh bước lại nói "Uyển Ngọc, con đừng nói nữa, mami dẫn con đi tắm gội được không? Có gì thì để sau hãy nói"

Uyển Ngọc nhìn Lệ Khanh lắc đầu, giờ cô đau khổ muốn chết đi đây.

Thiếu Phàm nói "Daddy làm vậy có gì sai, con nghĩ hắn xứng với con, một người tự mình không bảo vệ được mình làm sao bảo vệ được con?"

"Daddy, từ nhỏ đến lớn, daddy cho con rất nhiều thứ, con được hưởng tất cả những điều tốt đẹp, nhưng, sự lo lắng của người, người làm con mất tự do, con không có tự do kết bạn, không có tự do để yêu đương ai, khó khăn lắm con mới thích một người, vậy mà daddy cũng ngăn cấm"

Thiếu Phàm nhìn Lệ Khanh nói "Em dẫn con đi tắm đi, để nó bình tĩnh lại"

Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm nói "Bình tĩnh? Em đang mất bình tĩnh"

"Em..."

Uyển Ngọc bỏ đi lên lầu, thấy thế Thiếu Phàm đẩy Lệ Khanh đi theo cô.

Thiếu Phàm ngồi xuống ghế bấm điện thoại, bên kia nói "Chủ tịch, tìm được rồi"

"Thế nào rồi"

"Đang trên đường đi cấp cứu"

Thiếu Phàm hít một hơi thở vào rồi nói "Bí mật điều trị"

"Vâng"

Uyển Ngọc tắm rồi nằm trên giường, Lệ Khanh nằm cạnh cô nói "Uyển Ngọc, mami xin lỗi, là mami không quan tâm các con, để các con khổ tâm như vậy"

"Mami, giúp dùm con, cho người tìm anh ấy"

"Được, con yên tâm đi, daddy con sẽ tìm hắn, sống thấy người, chết thì... "

Nói đến đó Uyển Ngọc nhụi mặt vào người Lệ Khanh khóc nói "Con ghét daddy"

"Uyển Ngọc, đừng như vậy, con hiểu daddy con mà, daddy con cấm cản cũng có lý do của người, tuy là bắt nguồn từ ý tốt nhưng daddy con chưa hiểu, tình yêu thật sự không thể đem tiền tài địa vị ra để so sánh"

Uyển Ngọc im lặng, giờ trong lòng cô cảm giác như không còn hy vọng gì về niềm vui hạnh phúc nữa, cô chờ tin của đội cứu hộ mà chờ đến gần sáng vẫn chưa có tin tức gì, bị Lệ Khanh ép uống viên thuốc an thần mới chịu ngủ.

Lệ Khanh về phòng không thấy Thiếu Phàm, cô nhìn thấy cửa sổ sát đất mở, cô đi ra, thì ra hắn ngồi trên ghế mây, còn cả chai rượu vang lưng một nửa.

Lệ Khanh thở dài bước ra đi lại rồi ngồi xuống cạnh hắn, Thiếu Phàm liếc nhìn rồi choàng tay ôm lấy cô nói "Cả đêm ở với con bỏ anh"

Lệ Khanh thở dài.

Thiếu Phàm liếc nhìn cô nói "Muốn nói gì thì nói, đừng thở dài"

Lệ Khanh xoay ngang nhìn hắn hỏi "Anh thật sự không lo cho con?"

"Anh lo cho nên mới sắp xếp cuộc sống cho con, yêu mù quáng rồi sẽ khổ, những người đến bên đời các con cũng vì hám danh lợi tiền bạc của nhà ta"

"Thiếu Phàm, đối với anh, tiền tài, vật chất nó quan trọng đến như vậy sao, nó có thể mang ra so sánh một con người"

"Xung quanh hai con đều như thế"

"Chính vì nhiều nên buộc con phải tự chọn lọc, đúng nhờ sai chịu, con tự chịu trách nhiệm cho tình cảm và sự lựa chọn của mình chứ không phải là anh, vì anh không phải con, tình cảm trao ra sự lựa chọn cũng khác, Ái Linh có gì xấu, Âu Dương Minh có gì không tốt, thương con anh phải giúp đỡ con chứ không phải ngăn cấm, anh có biết Uyển Ngọc đang hận anh?"

Thiếu Phàm nhìn Lệ Khanh một lúc rồi nói "Vì đó là người con thích, nếu không, con sẽ quan tâm người đó ra sao, nhưng anh, hắn là cấp dưới của anh, anh sẽ lo"

"Anh lo như thế nào? Cho họ chút tiền rồi cướp đi sinh mạng và tình yêu của họ?"

Nghe đến đó hắn đứng dậy, tay đút vào quần âu, hắn bước đi vài bước rồi nhìn về bình minh đang lên mà không nói gì.

Thật ra sự việc của Âu Dương Minh làm hắn cũng đau lòng, Âu Dương Minh là một thuộc hạ rất trung thành, ngoài việc Âu Dương Minh thích Uyển Ngọc ra Thiếu Phàm không có gì để chê trách hắn.

Lệ Khanh đứng lên bước lại gần hắn nói "Anh cho các con mọi thứ, rồi cũng cướp đi mọi thứ của các con, anh nghĩ xem, sau này chúng nó sẽ như nào đối xử với anh"

"Đoạn tình tuổi trẻ sẽ sớm qua thôi, có chút đau rồi cũng sẽ ổn hơn là lấy nhau rồi phát hiện đó là một trò lừa"

"Thiếu Phàm, anh tin chắc sẽ qua? Anh không lo đó là vết thương không thể lành sao? Anh tin chắc đó là lừa gạt"

Hắn nhìn Lệ Khanh, Lệ Khanh nhìn hắn nói tiếp "Không thể nhìn sự việc ở một góc độ, vật chất không đánh giá được con người, em tin vào sự lựa chọn của các con... Thiếu Phàm, nói em biết, chuyện của Thiếu Thiên và Ái Linh là như thế nào, em muốn biết sự thật, xin anh đừng gì cái gì mà giấu giếm em"

Thiếu Phàm nhíu mày rồi suy nghĩ rồi nói "Là anh bảo cô ta chia tay Thiếu Thiên"

"Ái Linh nói sao?"

"Tất nhiên là không đồng ý nhưng... Là anh nói nếu không thuận anh sẽ đến gặp ba cô ta, cho nên... "

"Nếu chỉ là chia tay thôi sao lại cả gia đình biến mất như thế? Anh đừng nói với em là anh đã làm gì gia đình họ"

"Cái này... "

Lệ Khanh nhíu mày hỏi tiếp "Anh còn không nói? Anh mà cứ như thế nữa em sẽ không giúp anh nữa, em đứng về phía hai con, xem anh sống sao"

Nghe thế hắn vội nắm lấy hai vai cô nói "Em, em đừng có như thế"

"Giờ anh nói không?"

Đúng là, làm cô vợ nhỏ nổi giận thật rồi.

Thiếu Phàm tặc lưỡi vì bị ép, hắn nói "Anh định tìm được gia đình họ rồi mới nói cho em biết, nhưng giờ... Thôi, em muốn biết thì anh nói vậy, thật ra Ái Linh đã mang thai con của Thiếu Thiên"

"Anh..."

Lệ Khanh choáng váng.

Hắn vội đỡ cô lại ghế ngồi, hắn lo lắng hỏi "Em có sao không?"

Lệ Khanh ai oán nhìn hắn nói "Đang yên đang lành, vì sao anh lại làm ra nhiều việc như vậy, sĩ diện nó quan trọng hơn tình thân hay sao, anh làm em thất vọng quá, một Lệ Khanh bụng mang dạ chữa nuôi con một mình đã là đủ, nay lại thêm một Ái Linh, con bé có tội tình gì chứ? Anh... Ôi đầu của em"

"Lệ Khanh, bình tĩnh lại đi, em cứ gặp chuyện căng thẳng là đau đầu, anh cho người đi tìm rồi, rất nhanh sẽ tìm thấy thôi"

Lệ Khanh nhìn hắn nói "Ái Linh nhút nhát như vậy, mẹ già ba yếu, anh nói xem em làm sao không lo"

"Em có làm quá lên không, trước chưa quen biết con, cô ta và gia đình vẫn sống đó thôi"

"Anh, giờ sao giống, đứa bé đó là cháu của anh, anh không lo"

"Còn chưa chắc "

"Được, tốt nhất mẹ con Ái Linh không có việc gì, không thì đừng nói Thiếu Thiên không tha thứ cho anh, cả em, Uyển Ngọc cũng không tha thứ cho anh, anh xem xem con gái của anh, anh luôn nói yêu thương nó, nhưng giờ anh tổn thương nó như thế nào anh có biết, vì sao tánh bảo thủ của anh vẫn không đổi, bây giờ là thời đại nào rồi mà gia đình con cái nhà thượng lưu không thể yêu đương với người hạ lưu được chứ? Năm xưa, em còn có Y Bình trong ngoài chăm sóc, có Tử Vy luôn bảo vệ em, giờ Ái Linh, ngoài Văn Văn Uyển Ngọc ra nó còn ai nữa"

"Em hiểu cô ta rõ ?"

"Vì nó là người yêu của con em nên em tìm hiểu, không được?"

Ôi đúng là...

Hắn nhìn trời đã sáng hẳn nói "Được rồi, khi nào có tin tức anh sẽ nói cho em hay, em còn giận nữa sẽ cao máu mất"

Hắn đẩy cô đi vào nói "Cả đêm không ngủ rồi, em vào ngủ chút đi"

"Không có tin tức của Âu Dương Minh?"

"Được rồi, giờ anh đi đến nơi xảy ra việc xem thế nào, em đừng lo gì hết, nghỉ ngơi thôi"

Dụ dỗ được cô vợ đi nghỉ, hắn thay đồ rồi ra ngoài, trên xe, hắn ngồi sau nhíu mày suy nghĩ, xe chở hắn đi đến một biệt thự gần biển, hắn đi vào, vị bác sĩ bước ra nói "Chủ tịch, đã làm phẫu thuật, vẫn chưa tỉnh, khả năng nửa người không cử động được"

Hắn đi vào đứng nhìn hỏi "Vì sao nặng như thế? "

"Do cậu ấy ngã xuống sườn đồi, không chết đã là may mắn, cũng may không bị trúng đạn"

Hắn đứng một lúc, Âu Dương Minh tỉnh lại, Thiếu Phàm bước lại ngồi xuống hỏi "Ổn chứ? "

Âu Dương Minh gật đầu, hắn nói "Đại tiểu thư?"

"Nó không sao"

"Chủ tịch, xin lỗi"

"Cậu làm rất tốt rồi, yên tâm đi, tôi sẽ đưa cậu đi nước ngoài điều trị, nửa người của cậu... "

Âu Dương Minh khẽ động rồi sờ xuống đùi mình, ánh mắt hiện lên nổi hốt hoảng nhưng rất nhanh đã dằn lại.

Hắn nhìn Thiếu Phàm nói "Chủ tịch đừng nói gì với đại tiểu thư, cứ xem như tôi đã chết, từ nay, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa"

"Cậu có hận tôi không?"

"Không có, chủ tịch nói phải lắm, cả tôi còn không bảo vệ được cho mình thì làm sao bảo vệ được cho ai"

"Muốn bảo vệ người mình yêu thì phải mạnh mẽ, không được bỏ cuộc"

Âu Dương Minh im lặng, hắn bắt đầu từ lúc này đã bỏ cuộc, hắn không còn tư cách đi yêu Uyển Ngọc nữa.

Dù từ đầu đã nói vẫn đứng bên đời em nhưng hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng leo lên cao hơn, sự nghiệp tốt hơn, đến lúc đó hắn sẽ đi đến bên đời cô mà không còn lo lắng giai cấp cách biệt nhưng đến hôm nay thì....

Uyển Ngọc, xin lỗi em.

Lúc Thiếu Phàm rời đi, Âu Dương Minh cầu xin hắn giữ lời hứa, để Uyển Ngọc tưởng hắn đã chết rồi.

Chiếc xe màu đen sang trọng rời đi, Thiếu Phàm ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thật ra, còn có tình yêu chân thành tồn tại, là hắn sai rồi sao?
Nghĩ đến đó hắn mở điện thoại lên nói "Tìm cho ra gia đình họ Vương sống ở đâu"

"Vâng Chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro