Chương 28. Một đòn chí mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH.

Chương 28

Một đòn chí mạng.

Có những nỗi tuyệt vọng làm người đau đớn, có những nỗi nhớ làm lòng trống trải, có những ký ức không thể quên lãng, có những chuyện tình chưa bắt đầu đã vội chia tay, giá như, giá như có nhau thì tốt biết mấy, nhưng ông trời bắt ta phải xa nhau ta làm sao chống lại được số mạng đã an bài, để mất nhau trong đau đớn và tiếc nuối.

Uyển Ngọc bệnh mấy ngày không dậy nổi, không ăn, không uống, thuốc cũng không chịu uống.

Thiếu Thiên mang cháo vào, hắn ngồi xuống cầm bát cháo nói "Tỷ dậy ăn chút đi, là Thế Hiển mang lại, hắn có việc bận nên đi trước rồi, hắn nói cháo lòng này tỷ với Văn Văn rất thích ăn"

Uyển Ngọc nằm đắp chăn, cô nghiêng người ôm gối ôm đôi mắt thì sưng húp, gương mặt tiều tụy vô hồn.

Thiếu Thiên nói "Tỷ đừng như thế nữa, việc đã như thế rồi, tỷ có bỏ ăn bỏ uống hắn cũng không về bên tỷ được"

Uyển Ngọc lí nhí nói "Anh ấy sẽ không về nữa, tỷ mơ thấy anh ấy rất tội nghiệp, rất cô độc, người đầy máu, anh ấy cầu cứu nhưng không ai cứu anh ấy, không ai hết, không một ai giúp đỡ"

Nói đến đó Uyển Ngọc ngồi dậy nhìn Thiếu Thiên nói "Tỷ muốn đi đến đó, nơi anh ấy xảy ra chuyện"

Thiếu Thiên thở dài nói "Tỷ đang bệnh"

"Chở tỷ đi, tỷ muốn đốt giấy tiền cho anh ấy, tỷ muốn tiễn anh ấy, tỷ không đi, tỷ sẽ không chịu được"

Thiếu Thiên nhìn bát cháo trong tay nói "Tỷ ăn hết đi em chở tỷ đi"

Nghe thế Uyển Ngọc bưng bát cháo múc ăn rất vội, nhìn dáng vẻ của con như vậy, Lệ Khanh bụm miệng khóc rồi xoay người bỏ đi, vừa xoay ra đã thấy Thiếu Phàm đi tới, cô nhìn lên rồi tức giận bỏ đi.

Thiếu Phàm bước theo nói "Lệ Khanh, đừng như vậy"

Lệ Khanh dừng lại, cô xoay người lại nhìn hắn nói "Anh nhìn con đi, là anh, tất cả do là anh"

Thiếu Phàm không chịu được nói "Là anh, xảy ra việc là anh, nếu hắn không phải người Uyển Ngọc yêu thì em và con có trách anh? Sự nghiệp này, em tưởng anh là ngồi đó, không đổ máu, đổ lệ, thậm chí bao người phải bỏ mạng không, em tưởng anh sắt đá đến như vậy, anh có thể bỏ mặc không lo thủ hạ của mình"

Lệ Khanh không có gì để nói nhưng cô không thể chấp nhận được cách hành xử của Thiếu Phàm, cô không trả lời bỏ đi xuống lầu, Thiếu Phàm níu tay lại cô giãy ra..

Lệ Khanh lấy túi xách rồi lái xe ra ngoài, Thiếu Phàm chỉ biết đừng nhìn.

Thiếu Thiên kè Uyển Ngọc xuống lầu, ra ngoài thấy Thiếu Phàm, hắn nói "Con đưa chị ra ngoài một chút cho thoải mái"

"Ừ, chăm sóc cho chị đàng hoàng"

"Vâng"

Uyển Ngọc tựa vào người Thiếu Thiên, đôi mắt vô hồn không nhìn Thiếu Phàm.

Căn nhà rộn rã tiếng cười còn đâu, nay nó bao trùm một màu đen tối ảm đạm.

Thiếu Phàm ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ về mọi việc, mọi thứ, hắn sai ở chỗ nào, sao mọi người không hiểu hắn.

Uyển Ngọc đứng nơi Âu Dương Minh xảy ra chuyện, cô nhìn về phía xa xăm như muốn nhìn ra điều gì đó.

Váy xanh phủ đến gót chân, chiếc áo khoác lông không đủ bảo vệ cơ thể đang rung lên từng cơn, mái tóc xoăn dài bị gió thổi tung bay.

Uyển Ngọc hét lên "Âu Dương Minh, anh phải sống tốt, ở trên trời anh phải sống tốt, nếu có kiếp sau, xin hãy nắm chặt tay em, đừng buông tay, em cũng sẽ  không bao giờ buông tay anh, em sẽ theo đuổi anh đến cùng bởi vì em yêu anh"

Uyển Ngọc, một người chị xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi, luôn là nơi hắn nương tựa mỗi khi cần, nay chị vì tình mà đau khổ tuyệt vọng, hắn phải ở cạnh và làm chỗ dựa cho chị.

Thiếu Thiên xách túi đồ lại nói "Tỷ không phải nói đốt tiền cho hắn sao, em chuẩn bị đầy đủ rồi, tỷ đốt đi"

Uyển Ngọc xoay lại nhìn rồi đưa tay cầm lấy, Thiếu Thiên ngồi xuống để bó hoa xuống đất, giúp Uyển Ngọc một tay, rất nhanh ngọn lửa đã cháy bùng lên, một chốc chỉ còn lại tro tàn.

Nhìn mớ tro bị gió thổi bay tán loạn khắp nơi, Uyển Ngọc nhẹ nhếch môi không rõ cười hay không, cô xoay người bỏ đi, bỏ lại sau lưng một nỗi đau, một chuyện tình, một người con trai với khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ và đôi mắt sâu thẳm, Âu Dương Minh, anh đẹp lắm, anh huyền bí lắm, mỗi lần được nhìn thấy anh làm em hạnh phúc lắm, không ngờ chuyện tình này có cái kết như vậy.

Ngày Thế Hiển làm lễ đính hôn cùng Mã Ý Ý cũng là ngày Âu Dương Minh rời đi, ngày ấy, mọi người đều đến dự dù không vui nhưng vẫn đến, ai cũng muốn cô gái đứng trên bục làm lễ là Văn Văn nhưng rất tiếc...

Hôm nay Mã Ý Ý đặc biệt rất đẹp, một chiếc váy xuyên thấu đính đá quý, tóc búi nghiêng một bên ốp hoa hồng đỏ, rất lộng lẫy, rất đẹp, cô cười rất tươi, rất hài lòng, hôm nay khi hai người ký tên vào giấy đính hôn, nghĩa là cả hai cùng ký tiếp một dự án lớn về phát triển khách sạn hạng nhất.

Mọi người ngồi bên dưới, mắt hướng lên trên, Bích Tâm chỉ im lặng, Luật Du thì nói gì đó với Văn Khiêm, Văn Khinh đang đi diễn ở nước ngoài chưa về kịp, Uyển Ngọc và Thiếu Thiên ngồi cạnh Thiếu Phàm, Y Bình Thiên Thành ngồi phía trên bên trái là ông Mã và phu nhân.

Buổi lễ bắt đầu, trên màn hình ở trung tâm khách sạn họ làm lễ mở lên, lúc đầu là ảnh hoa nở rộ phong cảnh tuyệt đẹp, rồi chuyển kênh, và cảnh Mã Ý Ý ôm ấp một người đàn ông, người đó xoay mặt lại, không phải Thế Hiển.

Bên dưới rộ lên, ai cũng không hiểu là điều gì.

Ông Mã trợn mắt lên, Mã Ý Ý đứng nhìn chân mềm nhũn, rõ ràng căn phòng đó là cô với Thế Hiển đêm đó, vì sao?

Y Bình lúc này hiểu rõ việc gì, cô trong lòng thầm than, cách này quá độc rồi.

Thế Hiển không biểu hiện gì, bên dưới phóng viên cứ chụp hình liên tục, Mã Ý Ý tức giận quát "Tắt ngay, tôi bảo tắt ngay, tắt ngay"

Cô trợn mắt nhìn Thế Hiển hỏi "Anh là muốn gì? Hôm nay là ngày đính hôn của tôi với anh, anh làm giả đoạn video đó để bôi nhọ tôi"

Ông Mã tức giận đứng lên nhìn Thiên Thành hỏi "Vậy là thế nào? Là cậu và con trai muốn bôi nhọ chúng tôi, Hoắc Thiên Thành, tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ Mã gia tôi dễ động vào"

Ở trên hai bên hai nhà đã đứng dậy, ở dưới nhốn nháo, Tử Vy kề tai Lệ Khanh nói "Xem ra Văn Văn vẫn còn cơ hội"

"Tớ muốn lên cơn sốt rồi đây, cuối cùng xảy ra chuyện gì"

Thiếu Phàm luồn tay vào eo cô ôm người kéo về phía hắn nói "Muốn biết sao không hỏi anh"

Lệ Khanh thúc vào bụng hắn một cái quá mạng, cô chưa tha thứ cho hắn đâu.

Nhìn daddy bị mami ăn hiếp Uyển Ngọc không có biểu hiện gì, mắt cô lại hướng lên khán đài làm lễ.

Thiếu Thiên trầm ngâm, buổi đính hôn này thật ra chỉ là một trò lừa .

Thiên Thành ung dung nhìn ông Mã nói "Nào dám, ông Mã lại quên rồi, ai là người để ông Mã ngồi vững trên chiếc ghế quyền quý đó, đã thế, nếu ngồi đủ rồi thì xuống đi sao cứ bày trò, ông Mã nghĩ hai tập đoàn Vạn Thiên và Nhất Long dễ thu tóm như vậy, ra tay cũng không ít đấy"

Nghe ngữ khí không mấy nể nang mình, ông biết, bọn họ đã biết những việc của ông làm, hóa ra ông lại xem nhẹ họ quá.

Mã Ý Ý nhìn Thế Hiển nghiến răng nói "Tôi yêu anh như vậy, anh lại muốn hại tôi?"

Cô nhìn lại Y Bình và Thiên Thành nói "Còn Hoắc gia các người, không xem cháu mình quan trọng nữa sao?"

"Mã Ý Ý, là cô ép người quá đáng đừng trách người, tôi đã rất nhiều lần cho cô cơ hội, cô đã không biết điểm dừng thì đừng trách người, nếu cô không cho người hại Văn Văn, không bỏ thuốc tôi ở Dục Vọng thì không có ngày hôm nay"

Ông Mã quát lên "Hoắc Thế Hiển, nói gì cũng phải có bằng chứng, hôm nay gia đình cậu làm bể mặt Mã gia tôi, tôi không bỏ qua đâu"

"Bằng chứng, được, đoạn video có thể làm giả được, vậy đứa nhỏ, cái thai của Mã Ý Ý mang trong bụng giả được không, đi xét nghiệm là biết"

Nghe hắn khẳng định như vậy Mã Ý Ý chân run rẩy, thì ra... Bọn họ là cố tình để cô vào bẫy.

Ý Ý quát lên "Vì sao lại hại tôi?"

Cô muốn tiến lên tiếp cận Thế Hiển thì lập tức có người giữ lại, ông Mã muốn gọi người đến nhưng người của mình chưa gọi thì có người của cục cảnh sát cấp cao lại đưa giấy mời  ông Mã, ông, Mã Ý Ý được đưa đi.

Cảnh sát đưa người rời đi, buổi lễ náo loạn mới được kết thúc.

Giờ thì không ai nói gì cũng hiểu, quan khách được mời ra về, hắn hứa buổi tối vẫn đãi tiệc để tạ lỗi, chỉ còn lại mấy người bạn, Thiếu Thiên và Uyển Ngọc đi vào phòng thay đồ của Thế Hiển nói "Vậy lần sau phải bù cho bọn tớ rồi"

Thế Hiển xoay người lại nói "Xin lỗi"

Uyển Ngọc mỉm cười nói "Không có gì, làm vậy cũng tốt, cho bọn họ một bài học nhớ đời, lần trước khó dễ công ty của tỷ, họ nghĩ họ một tay che trời"

Thế Hiển nói "Nhờ bằng chứng của Âu Dương Minh mang về, nếu không khó động vào ông ta"

Nghe nhắc đến Âu Dương Minh Uyển Ngọc im lặng, gương mặt thoáng hiện lên sự đau buồn.

Thế Hiển bước đến giang tay ôm chầm lấy Uyển Ngọc nói "Cứ nghĩ hắn đi du lịch đâu đó, một ngày đẹp trời hắn sẽ xuất hiện, yên tâm, tỷ không cô đơn"

Uyển Ngọc gật đầu.

An ủi một lúc hắn mới buông tay rồi nhìn Uyển Ngọc nói "Xin lỗi tỷ, vì việc của Mã Ý Ý mà tôi không có quan tâm nhiều đến tỷ, tỷ chịu khổ rồi"

Uyển Ngọc nói "Bát cháo hôm ấy rất ngon, cậu làm tỷ nhớ đến mọi người, mất đi một người rồi, tỷ không muốn mất thêm ai nữa"

Thế Hiển nhìn cô gật đầu.

Thế Hiển nhìn Thiếu Thiên hỏi "Không có tin tức của Ái Linh? "

"Vẫn chưa, kỳ lạ, trước ba Ái Linh vẫn thường đến viện khám, vì sao lúc họ rời đi đến giờ các bệnh viện không có ai tiếp nhận hồ sơ của bác ấy"

Thế Hiển nói "Nếu cố tình muốn tránh, nhất định là đổi tên hoặc giả ra nước ngoài, nếu ba cậu không nhúng tay vào ra nước ngoài là trường hợp không thể, chỉ còn là họ cố tình tránh cậu"

Thiếu Thiên lắc đầu nói "Nếu thật lòng muốn nói tránh thì thật khó tìm, trước tớ nghĩ, chỉ cần chú ý về bệnh viện sẽ tìm ra nào ngờ"

Đúng là cha con có khác, cách nghĩ cũng giống nhau, chỉ có điều, Thiếu Thiên còn chưa biết Ái Linh mang thai.

Chuyện Ái Linh mang thai Lệ Khanh không dám hé môi, khó khăn lắm Thiếu Thiên mới bình tâm lại, để nó biết lại khổ.

Bên ngoài, mọi người nhìn nhau rồi kẻ nhún vai người trợn mắt.

Văn Khiêm lên tiếng "Vậy sao, buổi đính hôn giải tán, vậy mà tiệc tối nay làm sao?"

"Vẫn đãi, làm tiệc sinh nhật của cậu"

"Ôi ai thèm"

Văn Khiêm nói "Vậy là vụ này ai cũng biết, chỉ có mình tớ không biết"

Luật Du giơ tay "Vợ chồng tớ không biết"

Y Bình bĩu môi "Tớ cũng không biết"

Tử Vy chỉ chỉ Thiếu Phàm và Thiên Thành nói "Hai người là đầu xỏ"

Thiếu Phàm nhướng mày hất hàm chỉ Thiên Thành, Thiên Thành bước ra nói "Là tớ đấy, xin lỗi mọi người trước, vì để bên nhà họ Mã không nghi ngờ chuyện này giữ kín cho nên... "

"Phải, nên vợ anh cũng không biết"

Y Bình bức xúc lên tiếng.

"Để em biết diễn lại không giống thật, em nhìn em đi, lúc gặp Mã Ý Ý, thái độ như bị ép đối mặt với cô ta vậy mới đúng, Mã Ý Ý không phải dạng con gái bình thường, chỉ có thái độ không bằng lòng của em cô ta mới không nghi ngờ"

Bích Tâm bước ra nói "Vậy Văn Văn ?"

"Đáng lẽ không biết nhưng đứa con nhát gái của tớ nói rồi nên Văn Văn cũng diễn theo"

"Diễn thôi chạy ra nước ngoài làm gì báo hại mẹ nó lo một trận"

Bích Tâm bức xúc làu bàu.

Thiên Thành nói "Văn Văn ở Sơn Nam với dì Hiền"

Ôi đúng là, mọi người cứ bị lừa như gì.

Tan việc mọi người rời đi, Y Bình về nhà không để sắc mặt cho hắn xem là không được, cô đi lên lầu với cái váy dài quý phái mặc cho hôm nay, Thiên Thành áo khoác đã thoát ra nhưng bộ dáng phong độ ngời ngời thì không tránh đâu khỏi.

Hắn cầm áo khoác bước theo gọi "Vợ, giận sao"

Dì Đông ló đầu ra nhìn "Vụ gì vậy, hôm nay có tiệc đính hôn của cậu chủ, sao ông bà chủ về sớm thế, bà chủ hình như giận dỗi thì phải.

Y Bình không trả lời hắn đi lên phòng, hắn bước theo, những tưởng Y Bình để cửa như mọi hôm khi hai người cùng vào phòng, hắn không chuẩn bị, vừa sắp bước vào cửa phòng đóng sầm, chút nữa đập gãy mũi hắn, cô nói "Hôm nay anh không được vào phòng"

"Ôi, Y Bình"

Hắn đập cửa nói "Em cho anh vào tắm gội thay đồ chứ"

Bên trong im lặng, Y Bình không thèm để ý đến hắn cô cởi bỏ trang sức và váy ra, quấn lấy khăn rồi đi tắm.

Trong phòng tắm, nước chảy lên da thịt trắng mịn ấy, năm tháng thời gian qua đi, căn phòng này, bốn bên là kính, nhìn vào đó soi rõ từng chỗ trên cơ thể, ký ức cứ hiện về, cô đã từng như thế nào nhốt mình nơi này, đã từng như thế nào ngồi co rúc một mình, nơi đây có quá nhiều kỷ niệm, đau thương lẫn vui buồn và hạnh phúc, mỗi lần đờ người đứng nhìn mình trong gương lại nhớ về chuyện xưa.

Nơi đây cũng đâu phải chỉ có đổ máu và nước mắt mà còn có cả những phút ân ái mặn nồng cùng hắn.

Năm đó khi hắn tìm cô về, cảm thấy nơi đây sẽ gợi cho cô nhiều đau thương nên muốn dọn nhà nhưng chính cô là người không đồng ý.

Hoa Anh Đường là nơi đã thay đổi cuộc đời cô, từ một người ở dưới đáy xã hội hội rồi đạp thẳng cô xuống địa ngục rồi một lần nữa cũng chính nơi đây cô khoác lên người danh hiệu người tình một năm của Hoắc thiếu gia lắm tiền nhiều bạc, rồi một lần nữa đi yêu và đau đớn, giờ...

Nghiễm nhiên là Hoắc phu nhân cao quý.

Hắn từng là một ông chủ lạnh lùng, đẹp trai, phóng đãng thậm chí là vô tình tàn độc nhưng giờ, hắn đã là chồng cô, chỉ cần cô không vui hắn sẽ dỗ dành, cũng như lúc này, ngoài cửa...

"Y Bình, anh biết em rất đẹp, đừng có soi gương nữa, em còn không mặc áo vào sẽ lạnh thật đó"

Y Bình nhìn ra phía cửa, tiếng vọng của hắn, cô biết, khóa cửa với hắn là không hữu hiệu.

Y Bình mặc áo vào rồi mở cửa ra ngoài, cửa mở, hắn đứng tựa cửa nhìn cô nhếch môi cười nói "Bớt giận chưa?"

Y Bình định bước đi thì hắn kéo cô lại ôm từ phía sau, chiếc áo thun trắng mềm mại với bầu ngực căng tròn và mái tóc ướt sũng, hắn ôm choàng khóa hai tay của cô ra trước bụng, tay hắn ấm áp bao phủ lấy hai tay của cô, trên người hắn tỏa ra một mùi hương quen thuộc và mùi của rượu.

Hắn hôn lên tóc ướt sũng của cô nói "Biết là em sẽ giận, nhưng giận ít thôi, vì việc quan trọng, anh không muốn giấu em nhưng buộc phải giấu em"

Y Bình nói "Anh và con đều thế, lắm lúc anh làm em cảm thấy mình như người ngoài"

"Được rồi, lần này, một lần này thôi, không giận nữa, mai anh đưa em về Sơn Nam thăm dì Hiền"

Y Bình xoay người lại hỏi "Anh đi như vậy, chuyện của bộ trưởng Mã ?"

"Có Thiếu Phàm lo, anh lo gì chứ, nếu con gái ông ta không bày mưu với Thế Hiển vụ này anh cũng không xen vào, chỉ tiếc cô ta lại muốn vờn anh, nếu để cô ta như vậy toại nguyện thì không phải xem anh là đồ bỏ đi"

"Ra tay quá nặng"

"Không nặng, so với tội của cô ta, chỉ tiếc còn một nhân chứng quan trọng nhưng lại mất tích nên vụ án mua người hại Văn Văn phải tốn công sức"

"Ý anh nói là phó thanh tra chi cục thuế?"

"Em cũng biết?"

"Ùm, nghe đâu là người Uyển Ngọc yêu thích, vì nhiệm vụ mà bị hại, nghe đâu con bé đau lòng lắm, hôm nay nhìn con bé tiều tụy hẳn ra"

Hắn ôm lấy người cô, hai tay đặt sau lưng đan vào nhau nói "Dù ở tuổi nào, tình yêu trong anh với em vẫn không hề thay đổi, anh biết yêu một người thật không dễ, cho nên chuyện yêu đương của bọn trẻ dù đồng ý hay không anh cũng chỉ đưa ra ý kiến chứ không can thiệp quá sâu vì, anh biết, yêu nó là như thế, mùi vị nào cũng có"

"Anh chỉ giỏi cái miệng, anh đôi lúc làm em còn không hiểu anh nghĩ gì "

Hắn nhìn cô cười gian xảo rồi ôm cô xoay người ngã lên niệm giường nói " Vậy chúng ta lại nói chuyện để từ từ hiểu hơn"

Nhìn một bộ mặt đểu cáng của hắn cô nói "Em đi sấy tóc, anh thả em ra, anh nghĩ mình còn không trẻ lắm sao, còn giở trò tâm tình ở đây".

Thiên Thành không ngần ngại trả lời "Với anh, chúng ta lúc nào cũng dừng lại cái tuổi trẻ trung mà em ngày đầu bước vào Hoa Anh Đường cho nên, chúng ta là cứ từ từ tìm hiểu nhau hơn"

Nghe hắn nói cô phì cười, sao hắn có thể không biết ngượng mà như thế, cái tên này lúc ở bên cô lại là một bộ mặt, ra ngoài lại là một bộ mặt khác, Vạn Thiên mỗi lần có việc gì quan trọng cần hắn ra mặt thì tất cả cổ đông từ trên xuống dưới ngồi nhìn hắn mà căng thẳng, ngay cả thằng con đúc ra từ khuôn của hắn cũng bị cái khí thế vương giả của hắn làm cho lu mờ.

Chồng đẹp trai men lì cool ngầu là chồng của Cố Y Bình cô.

Hắn có thể mặt lạnh với thiên hạ nhưng không mặt lạnh với cô, hắn từng phụ rất nhiều người nhưng cô là người hắn níu giữ.

Nhân duyên này khởi là oan nghiệt nhưng kết lại là một mối duyên đẹp, hạnh phúc bao lâu cứ giữ lấy thế này anh nhé.

Trời chưa tối mà vợ chồng này cứ tìm hiểu, không rõ tìm hiểu kiểu gì mà Hoắc phu nhân bị Hoắc tổng....

Phụ nữ mà, xinh đẹp quyến rũ nhất là lúc mặc váy ngủ.

Cô bé nhỏ nằm dưới thân người vạm vỡ của hắn, hắn đẹp đẽ dưới ở sơ mi chỉ mở vài cúc áo, một vòm ngực mê người, một đôi mắt hút hồn người và khuôn mặt câu dẫn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro