Chương 29. Hạnh phúc cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Luật Du vừa lái xe vừa chú ý Bích Tâm, thấy cô như rất vui, hắn cũng nhếch môi cười hỏi "Bà xã hôm nay rất vui?"

Bích Tâm nói "Không có.... "

Dừng một chút cô nói "Em nói có anh lại trách em không có lòng nhân ái "

"Nào có "

Bích Tâm nhìn Luật Du hỏi "Anh rất bình thản trong việc này từ đầu đến cuối, hình như anh đã biết trước rồi vậy"

"Không biết nhưng với tính cách của Thiên Thành dù là thật thì không dễ dàng gì chấp nhận Mã Ý Ý, cùng lắm là nhận cháu mà thôi"

"Vì sao?"

Luật Du vừa chú ý lái xe vừa trả lời "Vì một cô gái tâm cơ như Mã Ý Ý không bao giờ vào được cửa nhà họ Hoắc, làm người phụ nữ nhà họ Hoắc bớt nắm quyền là tốt, muốn gì đều có, còn có tâm cơ là không bao giờ, theo anh biết là vậy"

"Anh rõ như vậy sao không nhắc con gái anh?"

Luật Du liếc nhìn Bích Tâm cười nói "Nhắc làm gì, Văn Văn cũng không phải là loại người ham hố quyền lực và tiền bạc, cái đó anh không lo, con có cuộc sống bình yên bên người mình yêu là đủ"

Liếc liếc nhìn lại để ý Bích Tâm, Luật Du hỏi "Em không phản đối bọn trẻ bên nhau nữa?"

"Em phản đối được sao? Trước là lo vì chuyện bọn trẻ mà tình bạn bè chị em rạn nứt, qua việc của Mã Ý Ý em mới hiểu ra, vốn dĩ chuyện không phức tạp như em nghĩ"

"Từ lâu anh đã nói rồi, em đừng có đánh mất Bích Tâm vợ yêu ngày nào của anh, cứ vui tươi rạng ngời như ngày nào, có những việc chưa xảy ra thì đừng có lo quá, có những việc tưởng chừng như rất nghiêm trọng nhưng đến lúc phát sinh em mới nhận ra hóa ra không như em nghĩ, có phải trước đó lo lắng sợ hãi đã là thừa rồi không"

Nghe thế Bích Tâm tựa người về phía hắn ôm lấy tay hắn nói "Biết rồi viện trưởng, giờ mình về nhà tắm gội rồi đi mày răng anh nhé"

"Mày răng?"

"Ừ, buổi tiệc tối nay, không tốn bao lì xì vẫn có tiệc để ăn, Hoắc tổng đãi tiệc thì không đi có phải phí"

Nghe cô vợ nói mà hắn mắc cười, đúng là vợ yêu của hắn, dạo này vì chuyện của con mà cứ lo lắng mãi, cũng may đã ổn rồi.

Nắm tay em đi đến cuối cuộc đời, người con gái đã theo hắn khi hoa xuân vừa chớm nở, có yêu thương chia xa rồi lại tương phùng, vì thế mà cả hai mới hiểu hết được tình cảm dành cho nhau có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu lớn.

Văn Khiêm và Tử Vy đã sớm về nhà tắm gội, cô ngồi sơn móng tay thì Văn Khiêm nằm trên đùi cô đắp mặt nạ, hắn nói "Hai cái tên Ôn Thần kia lúc nào làm việc cũng bí mật như thế, đúng là chơi với bọn họ thật nguy hiểm, không biết khi nào bị họ lừa đi bán, ôi tấm thân trong trắng của anh"

Nghe đến đó Tử Vy sơn lệt ra ngoài, cô ai oán nhìn xuống lão chồng mất nết của mình nói "Em còn mong họ sớm bán anh đi cho rồi, anh nhìn mình đi, anh đắp mặt nạ râu không cạo dùm em cái"

"Ôi cạo chi, để vậy cho men lì, hai tên Ôn Thần ấy cứ gọi anh là thằng đàn bà"

Tử Vy vừa chùi sạch móng tay sơn hỏng vừa nói "Em cũng nghĩ thế, bấy lâu nay em nghĩ mình đang sống với một bà thím"

"Em..."

Tử Vy nhìn xuống nói "Đừng có ngồi dậy, còn mười phút nữa"

Nghe thế vì sắc đẹp của mình Văn Khiêm nằm im lặng lại trên đùi vợ yêu như rất hưởng thụ.

Nói gì thì nói, đời hắn à quá hạnh phúc rồi, tuy hai tên Ôn Thần ấy thích ăn hiếp hắn nhưng chỉ cần hắn có việc là bọn họ đều đến ngay, xem ra bộ tứ của Kinh Tâm này chưa ai thay thế được.

Tử Vy nói "Họ bí mật gì thì kệ họ, không có ảnh hưởng đến anh, cả vợ họ còn không nói huống chi anh, mà em thấy hai người họ giấu anh là một điều đúng đắn nhất, vì cái mồm của anh không kín lắm"

"Em nói thế là đang khinh thường nghề nghiệp của anh"

"Ôi dào? Khinh thường ư, anh làm được luật sư em thấy cũng lạ đó nha, anh mua bằng phải không?"

"Bà xã, hôm nay sao cứ dìm anh thế? "

"Em thích"

"Được, bà xã thích thì được"

Một bộ giọng nịnh nọt vang lên.

Sơn Nam.

Văn Văn ngồi nhìn thác nước, dưới mái nhà được che bằng lá, bên dưới sàn là cây trúc đan thành, ngồi như vậy nghe gió thổi vi vu, tiếng suối chảy, thác đổ, cảnh vật trong xanh một màu, bởi thế, Mấy dì cứ có việc không có việc thích về đây là thế.

Nhìn Văn Văn ngồi đó với mái tóc dài thật đẹp, dì Hiền bước lên cầu thang rồi đi vào sàn ngồi xuống cạnh cô, Văn Văn dì Hiền nói "Sao bà ra đây?"

"Ra xem cháu làm gì, bà không hiểu, thác nước có gì mà bọn con thích nhìn như vậy, bà ở đây mấy chục năm rồi nhìn cũng không thấy gì đặc biệt"

"Tụi con, bà nói mấy dì ư?"

"Ừ, Y Bình mỗi lần về đều thích ngồi đây nhìn về đó, mắt đăm chiêu, rất buồn, từ lúc gả cho Thiên Thành rồi không như thế nữa"

Văn Văn cười, vì dì ấy sống hạnh phúc như vậy sao buồn được.

Dì Hiền nói "Nghe thế Hiển với cô Ý Ý gì đó bà đúng là không vui, cũng may, lúc nãy Thế Hiển gọi nói rõ rồi"

Nghe thế Văn Văn xoay lại nói "Anh ấy gọi cho bà rồi?"

"Ừ, nó nói tối gọi lại cho con"

Nghe thế Văn Văn mỉm cười, vì hắn không cho cô dùng điện thoại để bảo đảm an toàn.

"Bà ơi, bà trước kia thích chú Minh Luân lắm phải không?"

"Sao con hỏi thế?"

"Nghe nói chú ấy và dì Y Bình là một đôi, chú ấy vẫn thường đưa dì về đây"

"Ừ, là một người con trai tốt, chỉ là, cuộc sống không phải ai yêu ai trước rồi sẽ nên vợ nên chồng mà phải đủ duyên mới được, sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, dì cũng rất giận cậu ta, nhưng nghĩ lại cậu ta và Thiên Thành cũng là nạn nhân trong ân oán tình thù của cha mẹ mình, cũng may cái kết không quá bi ai, cậu ta đã kịp quay đầu, nghe nói cậu ta giờ sống tốt lắm"

"Vâng, lúc sang Anh, con và Thế Hiển có gặp gia đình chú ấy mấy lần"

Nói đến đó Văn Văn nhích lại gần dì Hiền nói "Con nói cái này nè, bà đừng nói cho bác Thiên Thành biết"

Dì Hiền nghe thế cười rồi gật đầu, Văn Văn nói "Trong lời nói, con thấy chú ấy vẫn là còn rất quan tâm dì Y Bình đó"

"Cái này... Đúng là, nhiều năm như vậy rồi, con đừng nói với ai, để Thiên Thành biết lại khó dễ người ta, đứa cháu rể của bà thật là... Cướp người yêu của em mình còn ghen ngược lại, nghe Y Bình nói, trong nhà, bạn bè, không ai được nhắc đến tên của cậu ấy, đúng là có tuổi rồi tính khí cũng còn bá đạo như ngày nào"

Văn Văn nghe kể mà cười thích thú, hiếm khi có dịp mà ngồi đây nghe bà phàn nàn về bác ấy.

Buổi tối, Thế Hiển điện cho Văn Văn hỏi "Em sống quen không? "

"Rất ổn, rất vui mà, được nghe bà kể anh ngày xưa trần truồng như thế nào"

Vừa nói vừa nhìn xung quanh xem bà Hiền đâu rồi, ở phòng khách, Văn Văn ngồi rúc chân lên ghế tre mà nói chuyện với hắn, trời cũng rất khuya rồi.

Nghe Văn Văn nói vậy Thế Hiển nặng giọng nói "Trương Văn Văn, em giỏi lắm, để xong việc anh xuống dưới thì em biết tay anh, dám trêu anh"

Nghe thế Văn Văn xụ mặt nói "Vẫn còn việc ư? Em có xem đài báo thời sự, em tưởng ổn rồi"

"Yên tâm sẽ ổn, anh chờ A Lan mang một bằng chứng nữa sang rồi anh xuống em, vốn dĩ nếu Âu Dương Minh không xảy ra chuyện không phiền phức đến như vậy"

Nhắc đến Âu Dương Minh Văn Văn buồn rười rượi.

Cô nói "Được, anh cứ lo việc của anh, A Lan đến anh đối xử tốt với cô ấy nhé, lúc đến Việt Nam cô ấy chăm sóc em đủ điều, nhắc đến cô ấy em lại nhớ đến Âu Dương Minh"

Nghe tiếng Văn Văn thở dài, Thế Hiển nói "Số mạng không ai tránh khỏi được, em nhớ khi gặp Uyển Ngọc tránh nhắc đến Âu Dương Minh, tỷ ấy còn đau lòng lắm"

"Em biết rồi"

"Em ngủ sớm đi"

"Ùm"

Văn Văn bỏ điện thoại xuống nhìn bên bàn có quyển tiểu thuyết tựa đề Chưa Kịp Nói Yêu Em.

Văn Văn cầm lên nhìn, trong lòng bao cảm thán, một tiếng yêu chưa nói nên lời thì hai người đã là hai thế giới, nghĩ đến mọi chuyện, nghĩ đến mình, Văn Văn cảm thấy mình quá may mắn, từ đầu luôn được sự yêu thương bảo vệ của mọi người, ba mẹ cũng không quá khắt khe với chuyện tình cảm của mình lắm.

Thật ra Văn Văn có phần bất ngờ khi nghe tin bác Thiếu Phàm là nguyên nhân tan vỡ của Uyển Ngọc và Thiếu Thiên, những tưởng một người ba yêu thương con hết lòng như bác ấy sẽ không phản đối điều gì, nào ngờ...

Nghĩ đến đó, Văn Văn bỏ quyển tiểu thuyết trở lại bàn rồi đứng lên tắt đèn ở phòng khách rồi đi vào phòng ngủ.

Nơi đây có một phòng mà ai cũng không được ở đó là phòng của dì Y Bình, Văn Văn có hôm vào quét dọn, nhìn xung quanh phòng bày trí rất giản dị, một khung ảnh gia đình đã cũ, là ảnh của dì và người thân, một khung ảnh của gia đình dì, có hắn..

Văn Văn cầm lên mà chăm chú nhìn, tay cô không tự chủ được sờ lên khuôn mặt điển trai của hắn mỉm cười, hắn sẽ là chồng của cô.

Buổi sáng Y Bình và Thiên Thành dậy rất muộn, ăn uống xong ra xe cũng đã trưa, vì sợ nắng nên xe mui trần của hắn được che chắn lại.

Thiên Thành quần âu áo sơ mi đen, đệm thêm kính đen sang trọng vô cùng, trái ngược với hắn Y Bình váy màu tím cà dài đến gót chân phối với giày búp bê, càng có tuổi cô càng chuộng những mẫu maxi dài quý phái như thế, cổ áo hơi rộng, cô ngồi xuống vừa khom người đã lộ ra rảnh sâu quyến rũ.

Hoắc tổng ngồi chống cằm lên tay lái xe nhìn cô vợ mượt mà của mình.

Tóc búi cao lộ ra cái cổ thon dài và phần ót trắng muốt ấy, cô khiến Hoắc tổng nuốt khan mấy cái.

Y Bình loay hoay để túi xách xong, tay cầm ly chà sửa hút một cái, cô thấy xe chưa chạy liền xoay ngang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt lang sói của chồng mình, Y Bình trầm mặt xuống nói "Đầu óc anh đừng có đen tối nữa được không?"

Thiên Thành chặc chặc lưỡi nói "Phải nói chỉ vợ anh hiểu anh nhất"

"Anh còn nói"

"Ừ không nói, về Sơn Nam hả nói "

"Anh dám nghĩ bậy bạ em không tha anh, anh biết giường của nhà dì Hiền giờ toàn giường tre"

"Ồ... Em là đang ám chỉ chồng em nên nhẹ nhàng hơn, ôh, anh biết "

"Anh... Anh cẩn thận, Văn Văn còn ở đó, không khéo anh hù chạy con bé"

Thiên Thành đề máy xe chạy đi, vừa lái hắn vừa nói "Không biết anh làm gì mà con bé sợ anh quá nhỉ"

Y Bình gác chéo chân ngồi tựa vào ghế, tay vẫn còn cầm ly trà sữa uống ngon lành, cô nói "Cái mặt của anh gặp người khác cười nhiều một chút, anh xem Văn Khiêm, được lòng mọi người không, bọn trẻ rất thích cậu ấy nữa"

"Ôi, tưởng ai, em bảo anh giống cái thằng đàn bà đó thôi anh làm chính anh cho rồi"

Tự nhiên lấy hắn so sánh với Văn Khiêm, hắn đánh hắn ta bao nhiêu năm không đánh ra được một phần đàn ông nào.

Hắn nhìn Y Bình nói "Em cứ uống mà không cho chồng em uống sao?"

Y Bình nhìn hắn nói "Anh không phải không thích uống nước ngọt sao?"

"Giờ anh muốn uống "

Y Bình không cãi với hắn, cô đưa ly trà sữa gần đụng tay hắn ý nói hắn cầm, hắn không thèm nhìn nói "Đưa vào miệng anh, anh đang lái xe"

Y Bình đành đưa ly qua, ống hút vừa vặn gần miệng để hắn uống.

Thấy cô vợ ngoan ngoãn hắn mới há miệng ngậm lấy, không phải hắn thích uống mà là muốn ngậm đúng chỗ cô đã ngậm từ ban nãy đến giờ.

Vừa nhả ống hút ra hắn sặc một cái ho lên, Y Bình vội vuốt vuốt ngực hắn hỏi "Anh sao thế? Sặc rồi phải không?"

Thấy cô quan tâm, đôi mắt cáo già lóe lên nụ cười gian xảo cười, rất tiếc hắn đang mang kính đen cô không nhìn thấy.

Để cô vuốt ve một lúc hắn mới chịu ngừng ho không vờ nữa.

Y Bình ngừng tay lại nhìn thấy vết sữa dính trên mép của hắn mới đưa tay lau đi, hắn liền chụp lấy tay cô hôn một cái rồi buông ra, môi nhếch lên cười.

Y Bình thấy bộ dạng của hắn chỉ biết cười.

Cô tựa vào ghế, nhìn con đường phía trước, hai bên Quốc Lộ cây xanh một màu, cảnh vật vẫn còn đây, vẫn con đường này hắn vẫn thường cùng cô về.

Con người ta là thế, khi ghét ai đó, họ làm gì cũng thấy ghét dù họ có ý tốt, cô đối với Thiên Thành năm xưa cũng thế, cô biết từ lúc hắn đưa cô về Sơn Nam hắn bắt đầu thay đổi, làm gì cũng là muốn tốt cho cô, rất tiếc, lúc đó cô không nhìn thấy, còn lạnh lùng nói với hắn "Chúng ta sẽ kết thúc chuyện tình này trong êm đẹp, đừng cãi nhau nữa"

Cô biết là hắn nghe rồi khó chịu lắm nhưng lúc đó cô còn hận hắn lắm nên không quan tâm đến sự khó chịu của hắn.

Từ lúc bắt đầu yêu hắn thì làm gì cũng có nhau, không còn thù ghét hắn như trước, dù lúc đó hắn hiểu lầm cô, để cô phải rời đi nhưng tình yêu cô dành cho hắn quá nhiều nên một lần nữa tha thứ và quay về vòng tay của hắn.

Hai người họ đến quê thì cũng chiều, xe vừa vào sân nhà, Văn Văn đã chạy ra đón "Dì đi đường có mệt lắm không?"

"Không con, ở lâu vậy có buồn không?"

Văn Văn lắc đầu.

Thiên Thành bước ra, ôi cái tướng của hắn đúng là cool lòi.

Văn Văn hướng hắn gật đầu chào.

Dì Hiền bước ra nói "Hai đứa tới rồi, sao muộn vậy? "

Thiên Thành nói "Cháu dì sáng dậy không nổi"

Dì Hiền nhìn Y Bình nói "Có chút tuổi rồi, sáng dậy sớm để tập thể dục biết không, trung niên rồi, con nghĩ con còn trẻ lắm sao, mà lúc trẻ con đâu có ngủ dậy trễ vậy đâu"

Y Bình khóc cười không xong với chồng mình, cô đưa túi xách cho Văn Văn cầm, Thiên Thành đang cúi người xách túi xách quần áo thì Y Bình bước gần lại nói "Để em giúp anh há"

Cô nhìn hắn cười ngọt ngào, Thiên Thành cảm thấy nụ cười ấy.... Tay cô đưa đến hông của hắn mà vặn, miệng cô vẫn mỉm cười rất ngọt ngào, cô nói "Anh mà tố cáo em trước mặt dì Hiền thì lần sau đừng trách em"

Đúng là đau khiến hắn mắt nổ đôm đốm, hắn nói "Anh biết rồi, anh là chồng em đó, em nhớ ôi... "

Văn Văn thấy vậy vội đi vào trong, dì Hiền thì mở cửa phòng của Y Bình xem xem còn thiếu gì nữa không, thấy Văn Văn lau dọn rất tốt à.

Y Bình với Thiên Thành đi vào nói "Để đó con dọn được rồi"

Văn Văn nói "Con làm xong rồi, dì nghỉ ngơi chút đi con đi nấu cơm"

"Ừ"

Thiên Thành nghênh ngang bước vào nằm xuống giường, thử nhún nhún thử.

Y Bình để túi xách xuống rồi bắt đầu treo quần áo vào tủ nói "Anh đừng có nhún sập giường của của em, là tre già hiếm lắm mới có để làm giường đó"

"Nhún thử xem có làm việc được không"

Y Bình vội bỏ áo xuống trườn lên người hắn bụm lấy miệng hắn nói "Anh im miệng lại, anh bô bô như vậy, mất nết quá"

Thiên Thành ôm choàng lấy cô nhướng mắt nhìn cô cười, bị hắn ôm cứng ngắc cô buông tay ra đánh vào người hắn nói "Giúp em một tay treo chỗ đồ này lên, em mang quà cho mọi người nữa"

"Nằm chút đi, ngồi xe mấy tiếng rồi anh lười chút"

Y Bình hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi nằm xuống trên người hắn, trên vòm ngực vạm vỡ ấy, tay cô đặt lên ngực hắn nhẹ xoa, cô nói "Vì sao cứ thấy hạnh phúc như thế"

"Vì em thích, anh sẽ làm cho em hạnh phúc mỗi ngày"

"Về đây lại nghe dì Hiền la mắng vậy mà em vui, cảm giác như thời gian cứ quay ngược lại vậy"

Thiên Thành vuốt ve tấm lưng của cô nói "Anh xem nơi đây như là quê nhà của mình, mỗi lần đến đây cho anh cảm giác muốn theo đuổi em một lần nữa, rất cảm ơn quê nhà của em cho anh biết yêu thương là gì"

Đang ôm ấp thì nghe bên ngoài có tiếng hàng xóm đến chơi, nghe gọi Y Bình vội ngồi dậy.

Mấy đứa trẻ ở đây thì quấn lấy Thiên Thành nói "Ba mẹ con gọi chú là soái ca cơ"

Nghe thế Thiên Thành nở mũi lên trả lời lại "Đúng rồi, rất soái đó"

Bọn trẻ năm xưa đã lớn đã lập gia đình hết rồi.

Một phụ nữ nói "Lần nào anh chị về xóm này cũng vui vẻ khác hẳn luôn"

"Này cô bé, lại muốn vợ tôi may áo mới ư?"

Cô chưa trả lời Thiên Thành nói tiếp "May cho cô bé vài cái áo yếm bé con nha, nhớ lúc nhỏ bám theo chân em đòi yếm mãi"

Anh Vân bật cười, chuyện qua lâu như vậy Hoắc tổng còn nhớ, thật sự cô biết ơn Hoắc tổng lắm, không có Hoắc tổng và anh Văn Khiêm, con của cô đã bị chồng trước cướp trắng trợn, chồng đã ngoại tình, lấy hết tiền bạc của cô dành dụm còn muốn bắt cả con cô nữa, cũng may lần ra tòa đó anh Văn Khiêm chỉ dùng vài câu nói mà thắng kiện một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro