Chương 30 Ôn lại chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐUỔI TÌNH

Chương 30

Ôn lại chuyện xưa.

Đứa bé gái con của cô vẫn đeo chân hắn nói "Lớn lên con gả cho con chú được không?".

Nghe con bé hỏi mọi người cười ồ lên, Văn Văn cũng thấy tức cười vô cùng, hóa ra sùng bái ba là giả, muốn gả cho con ba là thật, xem ra cô lại có đối thủ đáng gờm rồi.

Văn Văn đứng nhìn Thiên Thành nói chuyện với mọi người mà không nhận ra hắn nữa, hắn về đây khác quá, cả con người thay đổi không nhận ra luôn, lúc nhỏ khi đi cùng cũng nhiều lần nhưng giờ hiểu chuyện, rồi nhìn nhận lại có cảm nhận khác.

Y Bình về đây hay thích may áo cho bọn trẻ vẫn không thay đổi, hình như cô quen rồi như vậy, do xe hắn chỉ chở được hai người, buổi sáng hắn chở Y Bình đi chợ, cô mua vải vóc và kim chỉ về may áo, xong cô lượn một vòng vào hàng cá mua mấy ký cá về làm khô.

Thiên Thành chịu trách nhiệm tay xách nách mang giúp vợ.

Khi về thì ba người phụ nữ làm cá thì hắn ngồi nhặt rau, hắn biết Y Bình rất thích ăn canh cải xanh nấu canh cá lóc, cá lóc ướp gia vị rồi chiên.

Nhặc xong rau hắn đi hái một ít ớt cay cho vợ làm muối chấm, các món ăn này ở Kinh Tâm vẫn ăn được như thường chỉ là nước nấu không phải lấy từ nước ngoài suối tự nhiên mùi vị không giống lắm, Y Bình vẫn là thích về đây ăn hơn.

Y Bình khéo léo chỉ Văn Văn cách làm cá, cô nói cho Văn Văn biết Thế Hiển thích ăn gì để cô học nấu.

Cả ba người chiến đấu với mấy ký cá cả buổi cũng xong, bữa cơm trưa quả là hoành tráng.

Trong lúc Văn Văn đang xem nồi canh thì Y Bình đi lục hủ tiêu, dì Hiền thấy liền hiểu, bà nói "Hủ tiêu ở trên bàn, hôm qua Văn Văn vừa giã đấy, nó nói giã rồi dùng liền mới thơm"

Y Bình nghe thế nhìn lên bàn liền bước lại cầm lên mở nắp, lúc này Thiên Thành đã tựa vào vách, chân gác chéo nhìn cô nói "Bắt đầu mở nắp và ngửi"

Y Bình nhìn hắn, hắn nhếch môi cười nói tiếp "Em cứ ngửi, anh không bóp mũi em đâu, em nghiện ngửi mùi tiêu có bỏ được đâu"

Văn Văn nhìn lại bộ dạng của hai người chỉ biết cười, dì Hiền định nói gì thì Y Bình đã lên tiếng "Ai nói em ngửi, em là đưa Văn Văn nêm vào nồi canh"

Bị Thiên Thành trêu Y Bình không dám hít mà xoay lại đưa cho Văn Văn bảo cô bỏ vào.

Dì Hiền nói "Cháu học cho kĩ, món này dì Y Bình thích lắm đó"

"Vâng bà"

Dì Hiền nói tiếp "Canh cá thì bắt buộc phải có tiêu và hành, tiêu lúc vừa tắt lửa mới bỏ vào, nấu ăn cũng phải có chút bí quyết trong đó món ăn mới đậm đà hơn"

Y Bình nói "Dì nấu là ngon nhất rồi"

"Bà già này không nấu, dạy cho cháu dâu nấu đây"

Văn Văn bưng cả nồi để lên bàn, dì Hiền lấy muỗng múc một ít nước canh lên nếm rồi gật đầu nói "Được rồi, ngon rồi đó"

Nghe khen Văn Văn cười tít mắt.

Dì Hiền nhìn Thiên Thành nói "Con bé này ngoan ngoãn hiền lành, con đừng có ăn hiếp nó biết chưa"

Thiên Thành cười nói "Dì làm như con ác bá không bằng"

"Ừ, sợ con lại hù nó chạy mất"

Văn Văn nói "Bà ơi, bác và dì rất thích thương con, bà đừng lo"

Không khí nói chuyện lúc này mới vui vẻ làm sao, bữa cơm ăn rất thoải mái.

Buổi chiều khi nắng sắp tắt, Y Bình đi với Thiên Thành ra suối tắm, mà hắn nhất định thích bơi dưới suối mà dì Hiền cứ la không được đến đó.

Y Bình ngồi trên chống cằm nhìn hắn nói "Lần nào về đây anh cũng tắm ở đây, dì Hiền la mãi rồi, anh xem lát nữa về dì Hiền lại hỏi em phải nói dối, cũng tại anh"

"Cái gì mà có vong, anh tắm biết bao nhiêu lần có thấy vong nào, anh còn nghĩ, nếu là một ma nữ xinh đẹp thì càng tốt"

Y Bình cười cười nói "Cái tánh phong lưu của anh vẫn không bỏ, ma cũng đòi ma nữ, rất tiếc là nam đấy"

Thiên Thành vẫn bơi thoải mái để cô vợ ngồi ở trên nhìn mình, thật ra hắn muốn tắm ở đây bởi vì lần đó, hắn lặn xuống và Y Bình đã lao xuống cứu hắn vì nghĩ hắn chết đuối, lúc đó, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy ngọt ngào, hóa ra trong lòng của cô có hắn, dù chỉ một chút với hắn cũng đủ, điều đó làm hắn quyết tâm theo đuổi cô mãnh liệt hơn, cái gì lời hứa một năm, cái gì sẽ để cô tự do, hắn mới không làm, hắn sẽ không, hắn không để cô xa hắn.

Có những chuyện hắn không nói ra, hắn muốn để nó vào một góc nhỏ của riêng mình, Y Bình sẽ không biết vì sao hắn cứ thích đến con suối này.

Hắn đứng dưới nước bảo "Em xuống đây tắm với anh"

Y Bình lắc đầu, cô nhìn mình mặc áo thun trắng, bên trong áo nhỏ lại đen, xuống nước có phải lộ hết ra sao.

Thiên Thành là cố ý, nhìn cô mặc vậy hắn mới bảo cô xuống, hắn nói "Em không xuống lát về anh nói với dì Hiền em lại dẫn anh tới đây tắm"

"Anh, ngoài uy hiếp em anh còn cái gì khác để làm không?"

"Không, từ lúc biết em anh đã quen uy hiếp rồi, không thế anh chả biết làm gì"

Y Bình xụ mặt xuống, hắn lại gọi "Vợ yêu, bà xã, xuống đây nào"

Y Bình nghe vậy vội đứng lên bỏ giày ra, cô nói "Anh không được gọi nữa, em nổi hết da gà rồi đây"

Nghe thế Thiên Thành cười ha hả, biết được nhược điểm của cô cũng chỉ có hắn.

Y Bình vừa xuống nước đã ướt và từ từ bên trong có gì cũng lộ ra hết, cô ai oán nhìn hắn, đi đến gần hắn kéo cô ôm vào nói "Thế có phải ngoan không"

Y Bình đánh vào vòm ngực của hắn nói "Anh tự tắm được rồi còn bảo em xuống"

"Tắm suối cùng nhau lãng mạn mà"

Hắn nhìn xuống phần áo nói "Em có biết anh thích thấy em mặc kiểu này không"

"Không biết"

Hắn véo mũi cô rồi đưa tay vào trong áo sau lưng sờ soạng, Y Bình lắc mình nói "Đừng có đùa như thế... "

Không những hắn sờ mà còn hôn cô nữa, hắn mà sợ gì ai .

Hai người ôm nhau dưới nước hôn lấy nhau rất ngọt ngào, tình cảm trao nhau cứ như lúc xuân thời mới yêu nhau.

Nụ hôn của hắn, nụ hôn của cô đã là quen thuộc như thế.

Nước suối trong veo, khung cảnh xung quanh một màu xanh ngát, nơi này quả là một nơi của thiên nhiên, tự nhiên, không phát triển quá nhiều, vẫn giữ tính nguyên sơ của nó.

Lúc về, hắn lấy khăn tắm choàng cho cô rồi cùng về, hắn thì cứ để trần phơi bày vòm ngực lực lưỡng của mình.

Lúc vừa vào nhà dì Hiền đã hỏi đi tắm suối ở đâu, Thiên Thành vội cướp lời trả lời rồi đẩy Y Bình đi vào nhà tắm rửa chân tắm sơ qua.

Hai người thay đồ ra thì đã có cơm tối dọn sẵn, khô một nắng và rau dại xào, một món thịt kho tàu cho Thiên Thành, một con gà luộc kèm theo chén muối.

Y Bình nhìn rồi nói "Nhà giết gà sao?"

"Không, thím Trương mang qua biếu để Thiên Thành ăn đấy"

Thiên Thành nhìn cười nói "Thím ấy vẫn còn nhớ"

"Ừ, có tuổi rồi người chậm chạp nhiều rồi"

Văn Văn nói "Con xem rồi, máu có hơi cao, chân của bà cần một lần phẫu thuật là ổn"

"Vậy à"

"Vâng, con có liên hệ với bệnh viện ở tỉnh làm phẫu thuật cho bà Trương"

Thiên Thành nói "Sao không đưa bà lên Hoàng Kim làm cho tốt"

Văn Văn nói "Bác yên tâm, chỉ là phẫu thuật khớp gối, tuyến tỉnh đủ điều kiện làm, bạn con chuyên khoa này nên sẽ không có vấn đề, với bà Trương không muốn đi xa"

Y Bình nói "Văn Văn nói thế thì anh không cần lo đâu"

"Anh đang lo đây"

Ba người phụ nữ nhìn chằm chằm Thiên Thành, hắn nhìn mọi người rồi cười lên nói "Làm sao ăn hết con gà này?"

Y Bình liền gắp lấy rau cho vào chén và gắp thêm miếng khô lên cắn ăn nói "Anh phải ăn, là thím ấy biếu cho anh"

Y Bình nhìn Văn Văn nói "Khô con ướp ngon lắm không mặn cũng không lạt quá"

Văn Văn cười nói "Bà chỉ con đó"

Dì Hiền nói "Vì con thông minh, chỉ gì cũng biết, mẹ con khéo dạy lắm"

Thiên Thành ngồi chuyên chú xé con gà của mình.

Y Bình nói "Là bảo bối của mẹ Bích Tâm còn gì"

Văn Văn lại cười tít mắt khi nghe khen, ở đây cô được xem là tiểu bối rồi còn gì, được mọi người thương yêu như vậy còn gì vui hơn.

Thiên Thành xé xong liền chia ra mỗi người một phần, chia xong hắn mới cởi bỏ bao tay ra bỏ sang một bên, mọi người nhìn hắn, hắn nói "Ăn đi chứ, đừng phụ tấm lòng người cho"

Nhìn mà mắc cười, đồ ăn nhiều nên ai cũng ăn gà chấm muối, phần thức ăn ăn không hết để lại mai ăn vậy.

Buổi cơm tối vui vẻ là thế.

Sân nhà phía trước của dì vẫn là sân đất, dì không lót gạch lên, dì thích nhìn như thế, vì cái sân này làm dì nhớ đến mẹ của Y Bình, mỗi lần lúi húi quét sân để bụi bay lên như một làn khói, người ở thành ưa sạch sẽ cho vậy là bẩn nhưng họ không biết, cái loại bụi này nó còn sạch gấp nhiều lần khói bụi của công nghiệp thải ra, biết được điều đó nên Thiếu Phàm từ lâu vẫn chọn sống ở biệt thự Hoa Anh Đường có bầu không khí sạch nhất Kinh Tâm.

Đêm nay trời trong xanh gió nhẹ, Y Bình để mỗi góc giường tre một ít tinh dầu chống muỗi, làm xong cô cũng leo lên ngồi tựa Thiên Thành, hắn mặc quần thể áo thun màu đỏ, Y Bình thì cũng bộ thể thao màu trắng, thấy cô tựa vào hắn liền choàng tay ôm lấy cô nhìn lên trời trăng đã lên.

Y Bình nói "Bình yên và tĩnh lặng lắm phải không?"

"Đúng, con người ta đôi lúc phải thay đổi để tĩnh lặng như thế này mà nhìn cuộc đời"

Y Bình nói "Vì sao anh và Thiếu Phàm muốn đối phó bộ trưởng Mã?"

"Đơn giản, ông ta muốn đối phó bọn anh, không ra tay, sau này Thế Hiển và Thiếu Thiên sẽ rất mệt mỏi"

Nghe thế Y Bình không hỏi nữa mà đưa tay lên như muốn nắm lấy cả vầng trăng tròn lung linh ấy.

Có những chuyện hiểu rồi thì không nên tìm hiểu sâu xa quá, phụ nữ nên biết lúc nào nên lên tiếng lúc nào nên không, để giữ lửa, giữ cho mối quan hệ đôi lúc không bị mài mòn theo gian vì những cuộc va chạm trong lời nói không cần thiết.

Đàn ông sợ nhất gặp phải phụ nữ nói nhiều mà nhược điểm của phụ nữ lại thích nói nhiều.

Văn Văn thì đi vào phòng của dì Hiền giúp dì đo huyết áp, Văn Văn nói "Máu ổn đấy bà, bà biết chăm sóc bản thân lắm đó, ở Kinh Tâm, nhiều bệnh nhân còn rất trẻ máu đã rất cao, nhiễm mỡ máu cũng rất nhiều"

"Ừ, càng sống ở nơi phát triển lại càng nhiều bệnh"

"Dạ phải"

Văn Văn bóp vai cho dì Hiền nói "Ngoài bà ra con cũng không có bà nữa"..

Dì Hiền vỗ tay Văn Văn như an ủi, Văn Văn nói "Không biết bà nội con nghĩ gì, chỉ vì không thích mẹ con lại không nhìn nhau nữa, bao nhiêu năm rồi, cũng không thèm nhìn mẹ con, mẹ con có chỗ nào không tốt?".

Dì Hiền nói "Không tốt là ở bà ấy không phải mẹ con, con đừng buồn, cứ xem như vô duyên vậy, hiếu thảo với ba mẹ con là được, đừng nghĩ nhiều, xung quanh con còn rất nhiều người yêu thương con"

"Vâng, con biết"

Văn Văn đấm bóp xong về phòng của mình, khi Thiên Thành Y Bình đến cô mới được xài điện thoại, hỏi thì Thế Hiển nói có ba hắn ở đó nên hắn không lo nữa.

Văn Văn vừa mở điện thoại lên định điện thì máy đã reo, là hắn điện thoại video cho cô, Văn Văn để điện thoại tựa vào gối rồi nằm sấp xuống giường nói chuyện với hắn, hắn nói "Sao giờ mới mở mạng?"

"Em đi đo máu cho bà"

"Bà vẫn ổn chứ?"

"Ổn"

"Ba mẹ anh ngủ rồi ư?"

"Không, hai bác ở ngoài sân ngắm trăng à"

"Ồ... Anh biết rồi, là cái giường tre ở trước sân nhà, ba mẹ anh nghiện cái giường đó"

Văn Văn cười nói "Ba anh yêu mẹ anh như vậy, không biết anh có được nửa phần của ba anh không nữa"

Thế Hiển nhếch môi cười hỏi "Muốn biết không?"

Văn Văn trề môi.

Thế Hiển nói tiếp "Muốn biết thì nhanh gả cho anh đi sẽ biết, xem xem anh có gen di truyền yêu vợ của ba anh không"

"Ai thèm... "

Văn Văn nhìn y phục của hắn rồi hỏi "Anh còn ở công ty sao?"

"Ừ, anh chưa về, có một số việc cần làm cho xong"

"Chủ tịch mà còn vất vả vậy sao?"

"Yên tâm, thỉnh thoảng thôi, đừng lo anh lo việc bỏ bê em"

Nghe thế Văn Văn lại cười, cô nói "Nhìn ba mẹ anh mà em ghen tị quá, họ cứ ra vào có đôi"

"Có thể yêu một người sâu đậm là như thế"

Im lặng một chút như cảm thán rồi Thế Hiển nói tiếp "Cho nên anh mới theo đuổi em dù tốn rất nhiều thời gian... "

"Xin lỗi, Thế Hiển, là em làm anh như thế"

"Anh không nhận, bắt em sau này trả lại cho anh"

"Được, Hoắc thiếu nói sao cũng được"

Văn Văn nằm sắp lim dim rồi Thế Hiển mới bảo cô đi ngủ hắn đi làm việc của mình.

Văn Văn buông điện ra rồi ngủ thiếp đi rất nhanh.

Thế Hiển thì vung vai một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Đúng là, tuổi còn trẻ mà lại cáng đáng cả một tập đoàn lớn như thế này không dễ dàng gì, là con của Hoắc gia thì từ nhỏ phải đủ thông minh, bản lĩnh để vượt qua mọi chướng ngại chứ không phải để người khác vạch đường sẵn rồi ngồi hưởng lợi.

Tuy Thiên Thành nói buông tay để Thế Hiển điều hành nhưng hắn từ sau lưng cũng làm không ít việc, đã giúp con trai hắn trừ đi nhiều rắc rối về sau này.

Ai bảo hắn ta là con trai độc nhất của Hoắc Thiên Thành hắn chứ.

Đang ngồi ngắm trăng nhìn mây bỗng cảm thấy đói.

Y Bình xoa bụng mình nói "Chiều ăn rất nhiều cơm nhưng giờ lại đói nữa rồi"

"Đói rồi thì ăn, lo gì, em muốn ra ngoài ăn không?"

Y Bình lười biếng tựa người vào lưng hắn cọ cọ nói "Không, vào bếp chiên ít khô lên ăn vậy, Văn Văn cũng rất khéo, làm khô rất ngon"

Thiên Thành choàng tay ôm cô vợ yêu vào lòng nói "Thương dâu là thương tất cả là đây, anh thấy sau này anh lại bị ra rìa rồi"

Y Bình nhìn lên hắn nói "Yên tâm, anh không bị ra rìa đâu, ở trong tim em nè"

Hắn nhìn cô cười.

Y Bình nói "Giờ em nghĩ đến Uyển Ngọc lại đau lòng, càng nhìn con bé lại càng giận Thiếu Phàm hơn, ôi bé con Mô Mô ngày xưa ba tụi em xem như bảo bối, đường đời của con được mọi người yêu thương che chở đến trưởng thành, nào ngờ... "

"Hạnh phúc sẽ đến với con bé thôi, em đừng buồn, người này không còn thì sẽ có người khác xuất hiện, Âu Dương Minh cũng vậy, khi nào Uyển Ngọc hiểu ra không ai là không thay thế được nó sẽ khác, cũng như em, trước không phải chỉ biết mỗi Minh Luân đó sao, giờ không phải yêu anh chết sống còn gì"

Nghe hắn nhắc đến Minh Luân, Y Bình cảm giác có cả một hủ giấm chua mở nắp, Y Bình vội bỏ chân xuống mang dép vào nói "Em đi tìm đồ ăn ăn khuya đây"

Thiên Thành nhíu mày nói "Anh vừa nhắc đến tên hắn em vội bỏ đi, Cố Y Bình, là trong lòng em có chuyện"

Y Bình xoay lại nói "Em mà ngồi nữa bao tử em sẽ đau đấy, giờ nó bắt đầu đau rồi"

Nghe thế hắn mới đứng lên đi vội lại sờ xuống bụng cô nói "Lâu rồi không bị nữa rồi, thôi nhanh vào tìm cái gì đó ăn đi"

Không cần Y Bình đi hắn cũng đẩy cô vào.

Y Bình chuẩn bị chiên khô thì Thiên Thành mở điện làm nóng cơm, hắn nói "Dì Hiền lạ thật, thời buổi nào rồi không có tủ lạnh, muốn uống ít đá cũng không có"

Y Bình vừa chiên vừa nói "Anh mà làu bàu dì Hiền nghe thấy lại tống anh về thành phố ngay"

Thiên Thành nhún vai khi nghe cô nói.

Ăn khuya chỉ với rau luộc với khô mà cô ăn được ngon lành là thế, người phụ nữ này à... Dễ nuôi lắm đây.

Hoắc tổng, Hoắc phu nhân nửa đêm chui vào bếp lục cơm nguội, đề tài này mà được viết ra chắc cũng hút khách lắm, cứ ngỡ người như bọn họ đã bỏ qua những ngày sống dân dã như thế lâu rồi chứ.

Hoắc tổng là rất cưng chiều phu nhân nên phu nhân muốn gì mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro