Chương 31. Hình cảnh chuyển sang bảo vệ cao cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐUỔI TÌNH.

Chương 31

A Lan đến rồi.

Ngày A Lan đến Đại Lục cũng đến, cô là hình cảnh chìm, chuyên đi điều tra các tội phạm bỏ trốn sang nước ngoài, tức nhiên người như vậy anh văn rất tốt rồi thế mà, rất tiếc, nước nào phát âm tiếng anh cô nghe cũng được nhưng mỗi Đại Lục là cô thua, nghe như nó mắc trong răng, nói vậy A Lan thành thật xin lỗi Hoắc thiếu một tiếng vậy .

Vậy muốn giao tiếp với Hoắc thiếu thì như nào?

Học, học tiếng hoa vậy, bản chất A Lan rất thông minh nên chuyện đó không thành vấn đề.

Cô đi lại Đại Lục cũng thường nhưng lần này...

Cái gì Hoắc thiếu bảo phải mang giày cao gót diện áo dài, vì không thế bạn hắn nhận không ra cô.

Báo hại A Lan đi chân trần xuống sân bay rồi mới mang vào đi được ra ngoài ôi bà mẹ nó, người ta nhìn cô như người ngoài hành tinh, bởi áo dài thì dài đi rồng phụng cho lắm vào, rồng phụng thì không nói đi, cái tướng của cô đi sao cứ té lên té xuống như thế, đã thế vai còn đeo ba lô nữa chứ, không biết đây là phong cách gì luôn, nhà thiết kế Y Bình mà nhìn thấy chắc cũng lắc đầu chào thua, chắc đây là phong cách mới chăng. 

Văn Khinh ngực dán bản tên cô, chăm chú nhìn vào điện thoại hình một cô gái mắt to, mũi cao cằm chẻ môi mỏng với áo dài khoác jean nữa.

Văn Khinh ôm cột inox bóng loáng của hàng rào chắn thấy A Lan hắn kêu lên "A Lan, A Lan tôi ở đây"

Nghe tiếng gọi như loa phát thanh A Lan nhìn lên mới thấy..

Ôi chà chà, một tiểu thịt tươi đây mà.

Rất nhanh có mấy cô gái nhận ra hắn liền xoay quanh hắn xin chữ ký, hắn bị vây mất dạng.

A Lan nhìn đã không thấy hắn, cô đi vội lại mà bà mẹ, A Lan tức giận quyết định cởi bỏ giày cao gót rồi túm lấy hai tà áo dài của mình hổn hển đi lại mà, mẹ nó, hắn ở đâu vậy? Cái bọn con gái này nào giờ không thấy trai đẹp ha sao á, vây gì mà vây ông đây vào không được nữa.

Cứ chen vào bị đẩy ra, chen vào lại bị đẩy ra, A Lan tức giận quát "Khổng Văn Khinh, anh bước ra cho tôi"

Tiếng của cô cũng ít có nhỏ quá, tất cả đều hướng về cô, mấy cô gái vây quanh hắn cũng đờ người rồi tránh ra, Văn Khinh nhìn cô trợn mắt.

Biết lố quá A Lan ngại ngần gãi đầu nói xin lỗi.

Xì....

Một tiếng xì làm A Lan nổi da gà.

Những cô gái vừa tránh ra rồi họp lại tiếp tục chuyện của mình.

Thế là ngoan ngoãn tìm một góc ngồi xuống chờ hắn bận hết.

Xong việc, mấy em xinh xinh cũng vội đi để lên máy bay nên không quấn hắn nữa.

Văn Khinh bước lại nhìn xuống nói "Đi thôi"

A Lan nhìn lên hỏi "Xong rồi hả?"

"Ừ"

Cô đứng lên, hắn giúp cô xách túi xách, cô hỏi "Anh làm gì mà bị vây như minh tinh vậy?"..

"Người mẫu"

"Chặc chặc, hèn gì nhìn ngon cơm vậy".

"Cô nói gì?"

"À không có gì".

"Đói rồi phải không, tôi chở cô đi ăn một bữa"

"Được, anh đãi"

"Tất nhiên rồi"

Hắn lôi cổ cô đi..

A Lan sao vậy, cô không giống nữ nhân sao, bọn con trai cứ thích lôi cổ của cô.

Trong nhà hàng sang trọng, A Lan được ăn no nê, hắn nói "Thế Hiển có dặn, cô đến, tôi dắt cô đi ăn quán lề đường, chỉ đãi cô ăn hoàng thánh mì thôi đấy"

A Lan đang uống súp vi cá của mình nhìn lên hỏi "Thế sao anh đãi tôi ăn ở đây?"

"Thương cô mà"

"Hả, đừng hiểu lầm, tôi biết chắc cô làm gì đắc tội với Hoắc thiếu hắn rồi"

"Đâu có đâu nhỉ"

Văn Khinh nói thêm "Đừng nói với hắn tôi dẫn cô đến đây nhé, hắn lột da tôi ra"

A Lan lấy điện thoại ra bấm điện cho Thế Hiển nói "Hoắc thiếu, tôi đến rồi, tôi đang ăn ở nhà hàng, súp vi cá rất ngon"

Văn Khinh nhảy qua cướp điện thoại, A Lan giơ lên không cho, hai người đang đùa thì có một thanh niên bưng cái gì đó trong tay dự là rất nóng, A Lan thấy khói bay lên nghi ngút, ánh mắt hung ác ấy nhìn về Văn Khinh, Văn Khinh vẫn đang cố giật điện thoại của cô.

Kinh nghiệm trong ngành cho cô biết điều không ổn.

Rất nhanh A Lan kéo Văn Khinh về bên mình vừa vặn đá cái nồi trên tay của hắn ta đang muốn hất tới, nồi nước nóng văng ra xa nước nóng văng tứ tung, tên kia giật mình rồi lau đến muốn túm lấy Văn Khinh, A Lan cho một đạp té nhào, cô rất nhanh đã ra tay tóm lấy.

Bàn kế bên đang quay trực tiếp, là quay Văn Khinh, siêu mẫu của Đại Lục, nào ngờ quay được cảnh này, cứ như trong phim hành động ấy.

Tên bị A Lan thu phục ngẩng đầu lên quát "Buông ra, buông ra, tại hắn mà bạn gái tôi chê tôi xấu chê tôi mập, tôi phải hủy dung của hắn"

Ồn quá, A Lan gõ vào đầu hắn cái cóc nói "Bị bạn gái bỏ không xem lại mình còn đi làm điều dại dột, vào tù ngồi rồi tốt lắm hả"

"Tôi không muốn sống nữa"

Văn Khinh ôm mặt rồi từ từ bước lại ngồi xuống nhìn cậu ta nói "Còn trẻ mà, béo tí, da mặt dầu nhiều quá con gái không thích, răng không đều, chặc chặc... "

"Tôi không muốn sống nữa"

Nghe Văn Khinh phán những yếu điểm của hắn, hắn dùng hết lực hét lên nữa.

A Lan cóc thêm cái nữa quát "Ngu, còn trẻ lo gì không có người thương chứ, làm cho đẹp vào tức chết bạn gái của cậu"

Văn Khinh vỗ tay nói "Đúng thế, ý đó"

Hắn móc một danh thiếp nhét vào miệng của cậu ta nói "Muốn đẹp phải tốn tiền"

Hắn nhìn A Lan nói "Bỏ cậu ta ra đi"

A Lan buông tay, cậu ta nằm dưới sàn nhà khóc hu hu.

Quản lý nhà hàng và bảo vệ vội chạy lại xin lỗi rồi bảo bảo vệ đưa người làm loạn đi.

Trên xe, Văn Khinh nói "Cám ơn cô, không có cô chắc giờ phải nằm viện rồi"

"Anh không trách cậu ta?"

"Có nhưng nghĩ lại cũng tội, sanh ra không đẹp tí lại bị người cười chê"

A Lan đưa tay qua không khách khí nhào nặn cái mặt của Văn Khinh, hắn lắc ra, nhăn nhó hỏi "Làm gì vậy? Tôi đang lái xe, nguy hiểm à"

"Xem xem mặt anh có thẫm mỹ không?"

"Làm gì có, ba mẹ tôi đều đẹp, sanh ra tôi tất nhiên đẹp rồi, cần chi thẫm mỹ"

"Cũng đúng, nói vậy vốn là gen di truyền ự động đẹp"

Văn Khinh nói "Thế Hiển nói tôi sắp xếp khách sạn cho cô, mà thôi, ở khách sạn chi, về nhà tôi ở đi"

"Tôi bóp chết anh ngay và luôn anh tin không?"

Văn Khinh nhăn nhó nói "Nghĩ bậy bạ gì vậy, biệt thự cổ nhà tôi còn ba mẹ sống cùng, cô nghĩ tôi muốn ăn cô ư, cho tôi mấy lá gan tôi cũng không dám, nghe Thế Hiển nói cô là cảnh sát đặc nhiệm ư"

"Thuộc hình cảnh quốc tế nhưng là trước, giờ không là gì cả"

"Vì sao?"

"Cãi với cấp trên, tôi tạm thời bị đình chỉ rồi, đến đây ăn bám Hoắc thiếu"

Nghe thế Văn Khinh vỗ đùi nói "Vậy theo tôi làm bảo vệ cho tôi đi"

"Lương tôi cao lắm, anh trả nổi?"

"Tất nhiên"

"Để tôi nghĩ lại"

"Này, nghĩ gì nữa chứ, sẵn giúp tôi một việc nhỏ xíu thôi"

A Lan nhíu mày, hắn vừa lái xe vừa nói "Làm bạn gái giả của tôi"

A Lan vừa nhìn ra ngoài trung tâm thành phố vừa hớp một ngụm cocacola thì phục...

Tất cả nước trong miệng bắn hết lên kính xe..

Văn Khinh nhìn sang vội đưa khăn nói "Í, cô làm gì thế, ố cả kính rồi"

A Lan hung hăng cầm lấy cái khăn vừa lau kính vừa liếc hắn nói "Nhắc một lần nữa xem tôi bóp chết anh không, anh không nghe Hoắc thiếu hay gọi tôi con đàn ông sao, làm bạn gái anh có ma mới tin"

"Hố hố mắc cười quá.... "

Văn Khinh cười ra nước mắt nói "Nhà tôi mẹ tôi vẫn hay gọi ba tôi là thằng đàn bà, giờ cô là thằng đàn ông, ôi mắc cười chết tôi"

A Lan nhìn hắn cười rất vui mà cô chả thấy vui gì, nam không nam nữ không nữ như cô mà... Thôi cũng quen rồi.

Xe đi vào trung tâm thành phố phồn hoa với những trung tâm mua sắm, khách sạn, quán ăn với kiến trúc thật hùng tráng, mới thấy Kinh Tâm đúng là một nơi giàu có.

Văn Khinh cho xe vào cổng, thấy hắn người canh cổng vội bật cây chắn lên, ông bước ra đưa tay chào một cái nói "Khổng thiếu gia đến tìm chủ tịch ư?"

"Biết rồi còn hỏi"

Hắn đưa tay ra nói "Lại phải ký bao nhiêu nữa?"

Bác bảo vệ cười hề hề đưa ra một sấp khoảng mười quyển sổ nhỏ cho Văn Khinh.

Hắn cầm lấy vừa ký vừa nói "Sau này tôi mà mất việc về bác nuôi"

"Vậy thì vinh hạnh quá, nuôi cậu chắc mỗi ngày cho bọn nhóc teen xem sờ một cái gì tôi phát tài rồi"

Ký rất nhanh rồi đưa cho ông rồi lái xe vào.

A Lan không hiểu hỏi "Vụ gì vậy?"

"Xin chữ ký"

"Tôi biết nhưng bác ấy xin làm gì?"

"Có người nhờ xin giúp, người ta cho tiền bác ấy, một trăm tệ hoặc nhiều hơn nữa"

A Lan còn chưa hiểu, Văn Khinh nói thêm "Bác ấy nuôi vợ con bệnh tâm thần, gia cảnh không tốt, thấy thế Thế Hiển mới cho vào làm bảo vệ để có thêm thu nhập"

A Lan nghe mà rướm nước mắt nói "Ôi tình người, nếu tôi ký được cũng sẽ ký giúp bác ấy cả ngày cũng được"

Ôi cô đừng có ngây thơ, chữ ký của người nổi tiếng mới quý chứ một hình cảnh mất việc như cô mang về để nhóm lửa chứ làm cái gì.

Văn Khinh cho xe vào tầng hầm rồi dẫn A Lan lên tầng mười nơi Thế Hiển làm việc.

Trước A Lan cũng có đến gặp Thế Hiển nhưng chỉ gặp ở ngoài, đây là lần đầu tiên đến tận nơi làm việc của hắn cũng là trụ sở chính của tập đoàn Vạn Thiên..

Đúng là tập đoàn tầm cỡ có khác.

Văn Khinh đưa A Lan lên rồi rời đi, để hai người họ nói chuyện, hắn đi đến các phòng ban khác, phòng nào nhân viên nữ xinh nhiều thì hắn đến đó thường.

A Lan bước vào, căn phòng làm việc bày trí quả là sang chảnh.

Một góc làm việc và ghế sofa để tiếp khách với gam màu đỏ và chiếc bàn thủy tinh với bình hoa cắm đầy hoa hồng tươi, một nơi để rất nhiều rượu quý, cửa sổ sát đất với rem treo ram màu đỏ đậm, nơi làm việc của hắn quả là rất thoải mái, nhất là cái bản để CIO hiên ngang như thế, nhìn vào bên trái có cánh cửa, là phòng gì nữa thế...

A Lan mặc áo dài , khoác áo khoác jean lại đeo túi xách jean nhìn không giống ai.

Thế Hiển đẩy ghế ra đứng lên nói "Nhìn đủ chưa?"

"Chưa... "

Cô chỉ tay vào cánh cửa "Phòng trong là gì thế? "

"Phòng nghỉ ngơi của tôi, muốn xem đến cả nơi tôi ngủ ư?"

"Ôi! nào dám"

Thế Hiển ngồi xuống sofa rót ly trà nói "Ngồi xuống đi, vất vả cho cô rồi"

"Đúng, nhìn cái bộ dạng của tôi, Hoắc thiếu, anh là cố tình troll tôi đúng không?"

"Gì chứ, bảo soái ca đi đón cô còn đòi gì nữa"

A Lan ngồi xuống, cô lấy trong túi cái USB nói "Cái anh cần ở đây"

Thế Hiển cầm lấy nói cám ơn.

Thế Hiển nói "Cô bị đình chỉ công việc rồi, định thế nào?"

"Ở đây để Hoắc thiếu nuôi tôi vậy"

Thế Hiển nói "Không khó, cho cô làm đội trưởng tổ bảo vệ thế nào?"

A Lan cười, nhớ đến việc của Âu Dương Minh, A Lan nói muốn đến thăm hắn, ý là nơi hắn xảy ra việc.

Thế Hiển bảo Văn Khinh đưa cô đi, A Lan mua một bó hoa hồng trắng mang theo, chở cô đến đó Văn Khinh rời đi trước có việc, hắn nói một lúc nữa quay lại đón cô.

A Lan lúc này đã thay lại bộ đồ jane thường ngày.

Cô đạp giày thể thao đi đến, bước qua dãy chắn bảo vệ, cô đặt bó hoa xuống, mắt nhìn xuống sườn đồi nói "Người anh em, yên nghỉ đi"

Lúc này, Uyển Ngọc một thân váy xòe màu đen, cô mang kính đen và trên tay là một bó hoa hồng, cô bước tới, nghe trong gió có mùi hương nước hoa, A Lan xoay người lại.

Một cô gái ôm hoa bước đến.

A Lan vẫn còn nhìn thì Uyển Ngọc gỡ kính xuống, A Lan trố mắt lên chỉ chỉ Uyển Ngọc như nhớ ra điều gì, cô nói "Cô, cô là Từ Uyển Ngọc"

Uyển Ngọc tiến gần đến, không bước qua dãy bảo vệ mà đặt hoa xuống, cô đứng lên nhìn A Lan hỏi "Cô là ai? Vì sao đến đây? Cô là gì của Âu Dương Minh? Làm sao biết tôi?"

A Lan vội nói "Tôi là bạn của Âu Dương Minh, trước ở Việt Nam hắn có nhắc đến cô, đúng là cô xinh đẹp thật, ở ngoài còn đẹp hơn trong hình"

Uyển Ngọc vẫn trầm ngâm rồi hỏi "Nhắc, anh ấy có nhắc tôi sao?"

"Có, nói cô rất đẹp"

Thấy Uyển Ngọc rất buồn A Lan vội nói "Này đừng buồn, đừng buồn"

Uyển Ngọc nhìn cô cười hỏi "Nghe giọng không phải người địa phương, cô là người ...?"

"Phải, tôi có quen Hoắc thiếu, lúc ở Việt Nam thường có làm việc với Âu Dương Minh nên xem ra cũng quen"

"Anh ấy ..."

Uyển Ngọc có không hiểu nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

A Lan hiểu, cô nói "Nếu là trước thì không thể nói, giờ người cũng mất rồi... Hắn bên ngoài là thanh tra nhưng hắn thực chất là một hình cảnh ngầm, bất cứ người dân Đại Lục hay quan phạm tội hắn đều đi điều tra và thu thập chứng cứ"

Nghe thế Uyển Ngọc sửng người, thì ra cô trách lầm daddy cô đẩy hắn đi vào con đường chết hòng tiệt đường yêu đương của họ, nào ngờ đó là công việc của hắn.

Uyển Ngọc tự nhiên cảm thấy buồn cười, nói yêu hắn mà cô không hề hiểu hắn, không hề biết hắn làm gì, nếu biết cô không cho hắn làm những việc nguy hiểm như vậy nhưng cô là gì mà can thiệp được.

Nghĩ đến cảm thấy buồn hơn.

A Lan nói "Đừng buồn nữa, người đi rồi cũng không quay trở lại được"

Uyển Ngọc nhìn cô hỏi "Cô đi taxi đến sao?"

"Ôh không, có người bạn chở đến, hắn chút nữa quay lại"

Vừa nhắc xe của Văn Khinh cũng đến, hắn thắng xe rồi bước ra ngoài, thấy Uyển Ngọc hắn nói "Đại tỷ cũng đến"

"Ùm, thì ra cậu đưa cô ấy đến đây"

"Vâng, tránh đi để cô ta khóc cho bạn mà xem ra tớ nghĩ nhiều rồi"

"Khóc cái đầu anh ấy, điên à"

Uyển Ngọc nhìn A Lan hỏi "Cô đến khi nào rời đi?"

A Lan nói "Chưa biết, xem Hoắc thiếu tìm cho tôi công việc để làm"

"Đã nói làm bảo vệ cho tôi mà"

A Lan liếc hắn.

Uyển Ngọc nói "Vậy khi khác mình đi ăn với nhau một bữa, dù gì cũng là bạn của anh ấy, tôi thay mặt anh ấy chăm sóc cô cho phải"

"Ay da, khách sáo quá, được nói chuyện với đại tiểu thư như này đã là vinh hạnh lắm rồi á, được thôi, khi nào rảnh nhớ dẫn tôi đi ăn ngon một bữa"

Uyển Ngọc gật đầu rồi nói Văn Khinh đưa cô ấy về, cô có việc rời đi.

Uyển Ngọc lên xe, có người lái đi, phía sau có một xe chạy theo, đúng là phong cách của một nhà giàu thượng lưu.

Văn Khinh nhìn theo lắc đầu.

A Lan vỗ vai hắn nhìn theo hỏi "Lắc đầu gì chứ?"

"Đại tỷ thay đổi rồi, trước người rất hào sảng nói cười tự tại nhưng giờ... "

"Xem ra yêu Âu Dương Minh rất nhiều, người như này, Âu Dương Minh đó không yêu mới lạ"

Hai người cặp cổ nhau đi.

A Lan đúng chuẩn là một con đàn ông.

Ôi đến thăm bạn à...

Cái nghề này, dự là thần chết đã để ý đến, đôi lúc chứng cứ có đủ lại bị thế lực quyền hành che giấu cho, cho nên A Lan bắt đầu lạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro